Đó là một buổi tối trời mưa, nhiệt độ của Giang Thành nay đã mấy ngày không bước vào mùa thu, giảm nhẹ. Từng cơn gió thổi bên ngoài, mang theo chút nhắc nhở về cái lạnh đang gần kề. Từng chiếc lá trên cây long não rủ xuống, rung lên nhè nhẹ như giũ đi những đọng nước còn đọng lại.
Kỳ thi giữa kỳ của trưởng chỉ vừa kết thức, và Tề Yên đã ngay lập tức mời vài người bạn đến để tụ tập.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, pha với chút nhạc trữ tình, không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa và son phấn.
“Cuối cùng thì kỳ kiểm tra cũng kết thúc, mãi mới được có vài ngày nghỉ ngơi.” Cô ngồi chính giữa như một nữ hoàng, khoác lên mình bộ váy đỏ rực rỡ với đường viền chữ V làm nổi lên chiếc cổ thon thả, đầy gợi cảm và quyến rũ.
Cô vừa đổ thêm rượu cho mình vừa nói.
Các bạn cô đều bật cười và nói với cô:
“Tớ đã bảo với cậu rằng làm giáo viên rất mệt mà, còn là giáo viên trung học nữa. Cái tuổi ngỗ nghịch và khó quản nhất, cậu kiên trì được ba năm đã là quá tốt rồi.”
“Đúng đúng. Yên Yên à, nhà cậu cũng chẳng phải thuộc dạng thiếu thốn hay gì mà sao cứ phải cố gắng vì cái công việc này vậy? Nếu như muốn trải nghiệm thì cũng đủ rồi còn gì.”
“Cậu làm giáo viên thì quá lãng phí rồi.”
Tề Yên nhấm nháp một ngụm rượu, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nói một cách uể oải: “Tớ đã mệt đâu, khi nào quá mệt mỏi thì rời đi cũng chưa muộn.”
Cứ như vậy, mọi người đều cười nói vui vẻ rồi chuyển sang các chủ đề khác.
Chỉ trong chốc lát, nhiều người đến bắt chuyện với cô.
Người thì có lớp trang điểm đậm, trông thì phong trần, người thì không trang điểm lại trông rất trẻ, có người đầu trọc miệng ngậm điếu thuộc, cả nam cả nữ. Cô chẳng chút hứng thú nào và từ chối tất cả.
Trên sàn nhảy, những mỹ nhân với dáng người duyên dáng đang nhẹ nhàng say sưa theo tiết tấu của điệu nhạc, như những cặp đôi thân mật, thân mật đến mức khiến người xem rạo rực, sẵn sàng chuyển động theo.
Tề Yên nhìn xung quanh, tìm kiếm cho mình một con mồi mới.
Sau một lúc, mắt cô dừng lại.
Trong góc phòng, một người phụ nữ đang lặng lẽ ngồi một mình, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt cô toát ra vẻ lạnh lùng, mặc trên mình một bộ vest trắng lịch sự, trông không hề hợp với bầu không khí nơi này.
Dù cho xung quanh có sôi động nhưng quý cô đó lại mang một vẻ cô đơn vắng vẻ, không giống như một người đến để tìm kiếm niềm vui, mà là giống một kẻ thất tình tìm đến rượu để giải sầu.
Nhưng quý cô ấy lại rất hợp khẩu vị của cô.
Tề Yên là một con người chủ động, vừa nghĩ đến, cô đã ngay lập tức bước đến với một ly rượu trên tay, bạn cô có gọi cô từ sau nhưng cô cũng làm ngơ.
Tiếng nhạc âm trầm và dịu nhẹ, ánh sáng càng trở nên mờ ảo khiến cho bầu không khí càng thêm phần quyến rũ.
Lục Chí Kiều ngồi nhâm nhi rượu một lúc, đặt ly rượu xuống bàn, khép hờ đôi mắt, dung ngón trỏ nhẹ nhàng xoa thái dương. Tiếng nhạc khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Ngay lúc này cô cảm thấy thoải mái về cả tinh thần lẫn thể chất, tuy hơi say, nhưng vẫn rất thoải mái.
Đột nhiên có tiếng gió thoảng qua tai cô, và cô cảm thấy như ai đó đã ngồi xuống trước mắt mình. Mở mắt, ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nụ cười dịu dàng và rạng rỡ.
“Một mình à?” Tề Yên nhướng mày.
Càng tới gần, cô càng ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng, như cam lạnh, như gỗ đàn hương, rất lạnh lùng, nhưng cũng rất quyến rũ. Hương thơm vô cùng quý phái, khiến ta liên tưởng đến bầu trời trong xanh và dịu nhé, rất thu hút chiếc mũi của cô.
Ngay lúc này, ánh sáng từ chiếc đèn trên sàn nhảy vụt qua, giúp cô có một cái nhìn rõ ràng hơn về quý cô trước mắt.
Một khuôn mặt trưởng thành đầy tri thức, lông mày xoăn, phía đuôi mắt có một nốt ruồi đen, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và ẩm ướt, mang một lớp trang điểm mỏng, nhẹ nhàng và tinh tế, vô cùng quyến rũ.
Bộ vest trắng cô đang mặc khiến cô trông rất mảnh mai. Bên trong lớp vest đó là một chiếc sơ mi màu hoa oải hương với chiếc cổ áo được dựng thẳng, chiếc cúc trên cùng cũng đã được cài vào. Đường may được khâu vô cùng hoàn hảo, không hề để lộ tí da thịt nào.
“Tôi cũng một mình.” Tề Yên cười mỉm, nói dối không biết ngượng, “Muốn uống rượu không?”
Lục Chí Kiều vẻ mặt âm trầm không nói.
Bắt chuyện với người khác trong quán bar là lẽ thường tình. Cô cũng đã từ chối rất nhiều người đến muốn bắt chuyện với cô, nhưng chỉ có duy nhất người trước mặt, từ khi ngồi xuống đến lúc nói chuyện cô đều không có suy nghĩ đuổi cô ấy đi.
Thấy cô nàng trước mặt không trả lời, Tề Yên ngầm hiểu là một lời đồng ý, cô gọi phục vụ và gọi một chai Baikal, đổ đầy hai phần ba vào ly rồi đẩy tới, “Tôi mời.” Cô có chút phân vân trước khi nhận lấy nó.
Vodka là một loài rượu rất mạnh, kể cả khi có đi xã giao nhiều thì cô cũng có thể say chỉ sau hai đến ba ly. Một khi cô uống, cơn say sẽ hoàn toàn biểu lộ trên mặt cô, và chỉ trong giây lát, một màu hồng nhẹ xuất hiện từ má đến mang tai cô.
“Cô cài cúc chặt như thế, không thấy nóng à?”
“…”
“Để tôi cởi cúc cho cô.”
Vô tình, Tề Yên áp sát vào người cô, cánh tay hai người chạm vào nhau.
Lục Chí Kiều liếc xuống, không phản hồi. Tề Yên không chần chừ, chầm chậm chạm vào chiếc cúc áo – một lớp ngụy trang, che đậy tất cả những bí mật bên dưới.
Tề Yên quan sát phản ứng của cô, thấy không có gì khác thường cô liền mạnh dạn hơn, tay móc vào chiếc cúc, ngón trỏ đặt lên khuy áo, nhẹ nhàng trượt ra.
Một mảnh nhỏ màu tuyết trắng hiện ra.
Tề Yên nắm cúc áo, nhẹ giọng nói, “Lần sau đến quán bar, đừng mặc như này, rất dễ thu hút sói đó.”
Hơi thở cô nồng nặc mùi rượu, nóng và gấp gáp, ngứa ngáy bên tai, Lục Chí Kiều nghiêng đầu, mở miệng: “Cô đang nói mình à?”
Thanh âm trong trẻo, như một dòng nước chảy sau một mùa đông tuyết giá, có chút lạnh lùng khó nói.
Tề Yên cảm thấy rằng mình đã bắt được một bảo vật tối nay, cô ấy đúng chuẩn gu của cô, cô chắc chắn sẽ hối hạn nếu như để cơ hội này vụt mất.
“Đúng rồi.” Cô nhắm mắt, thở ra một hơi ấm áp, “Tôi là cầm thú đó.”
Một nụ hôn nhẹ đáp xuống vành tai cô gái.
Lục Chí Kiều toàn thân cứng đờ, cô siết chặt ly rượu, tim cô đập một cách mạnh mẽ, khó có thể kiềm chế những xung động.
Gần đây cô có khá nhiều áp lực nên cô đến bar chỉ để uống và thư giãn, quán bar toàn nữ, an toàn hơn hẳn so với quán bar bình thường, cô chắc chắn như vậy.
Tuy nhiên, cô đã không làm gì trong một thời gian rất dài, nên cơ thể cô dễ nhạy cảm, dễ phản ứng, thêm vào đó là kích thích của rượu, cô cảm thấy như đang bay bổng.
“Chắc hẳn là lâu lắm rồi nhỉ?” Tề Yên thấy rõ ràng, rằng cô không thể phản kháng, cô càng lấn tới.
Một người phụ nữ trưởng thành, kiêng khem luôn là một món ngon nhất.
Những nụ hôn dày đặc in lên thái dương, vành tai, thậm chí là cả chân tóc. Như có ngọn lửa bùng cháy xung quanh, không thể nhận thấy, thiêu đốt hết đi lý trí còn sót lại.
Chỉ bằng một chút lực, cô đã cởi chiếc cúc áo thứ hai, Lục Chí Kiều bất ngờ lấy lại lý trí và nắm lấy tay cô.
“Sao, cô không thích à?” Tề Yên cười.
Trong quá trình đi săn, những con thú luôn tận hưởng thú vui khi thấy sự vùng vẫy, cố gắng để trốn thoát của con mồi.
Lục Chí kiều mặt đỏ, hai tai nóng bừng, cô có chút say. Dù có ý thức nhưng động tác cô lại hơi chậm, và rồi cô buông tay ra trong vô thức.
Ánh sáng mờ, nhưng khát vọng lớn.
Hai người ôm hôn nhau trong góc tối căn phòng, như những con thiêu thân lao vào lửa, mê muội, không quan tâm thứ gì khác, theo đuổi từng chút hương vị, không thể tách rời.
Tề Yên thổi vào tai cô với một giọng nhẹ nhàng:
“Đừng kiềm chế bản thân, chúng ta đều là người lớn rồi.”
“Đi khách sạn thôi.”
…Một đêm đắm say, trời đã sáng.
Tề Yên thức dậy khi nghe thấy tiếng báo thức, chầm chậm bước xuống giường, xoa xoa cánh tay, cầm điện thoại lên rồi xem, thứ Sáu, 7 giờ tròn, rèm cửa còn chưa được kéo ra nhưng ánh nắng đã rọi vào. Căn phòng yên tĩnh, trống rỗng tưởng như chẳng có gì xảy ra, chỉ có chăn gối lộn xộn và khăn giấy nhàu nát trên sàn mới khiến cô nhớ ra rằng tối qua không chỉ là một giấc mơ.
Cô đã nghĩ rằng người phụ nữ đó rất lạnh lùng và khó gần, nhưng ngạc nhiên thay cô ấy lại rất nhiệt tình khi tận hưởng nó. Tay cô ấy bị trói lại, kiên nhẫn chịu đựng. Không phát ra một âm thanh nào, tất cả đều được cô thể hiện qua cơ thể đầy cám dỗ.
Một khi đã trải qua trái cấm ta sẽ không bao giờ quên được nó.
Tề Yên nghĩ, duỗi eo, nhặt đồ lót trên gối rồi mặc vào, quay đầu, bắt gặp hình ảnh thứ gì đó lấp lánh dưới gối. Cô cúi đầu nhìn. Đó là một chiếc khuyên tai nhỏ.
Đêm qua cô thấy đôi bông tai đó có chút vướng đường, cô liền ép cô ấy bỏ ra bằng cách khóa môi, không ngờ lại rơi mất một chiếc ở đây. Nhìn qua cũng biết đối phương lo lắng đến mức nào, thậm chí chiếc khuyên tai đi theo cặp cũng để quên được một chiếc.
Tề Yên nhặt chiếc khuyên tai rồi nắm nó trong nằm bàn tay. Viên đá trong suốt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng, mang một màu thuần khiết, cô bỗng cảm thấy có chút hối hận. Cô không biết cô ấy, cô ấy cũng không biết cô, cô rời đi mà không để lại lời nào. Thế giới vô cùng rộng lớn, có lẽ họ sẽ chẳng gặp lại nhau một lần nào nữa, chỉ còn chiếc khuyên tai ở lại như một vật lưu trữ kỉ niệm.
Cô để chiếc khuyên tai vào cặp, tắm rửa, mặc lại quần áo rồi rời khách sạn.
8:10, Tề Yên lái xe đến trường trung học trực thuộc đại học Giang.
Cô đã dạy ở trường cấp hai trọng điểm này được ba năm. Mới chỉ tháng sáu cô đã tiễn khóa học sinh tốt nghiệp đầu tiên của mình, rồi được lên chức thành giáo viên chủ nhiệm. Cô bắt đầu đi làm vào tháng 9 và dạy lớp đầu của trường. Càng ngày càng có nhiều việc phải làm.
Sáng nay là lễ khai mạc cho đại hội thể thao. Các lãnh đạo liên tục phát biểu trên bục, học sinh và giáo viên cũng liên tục tắm nằng ở phía dưới.
Họp phụ huynh sẽ diễn ra vào chiều nay. Những học sinh tham gia vào lễ hội sẽ phải ở lại chuẩn bị, những học sinh không có nhiệm vụ gì có thể ra về.
Trong buổi học đầu tiên, những học sinh trực nhật đã dọn dẹp lớp học. Tề Yên nhờ sự giúp đỡ từ các cán bộ lớp. Đặt ghế từ trên bàn xuống, đóng cửa sau và ghi lên bảng hai chữ “Họp phụ huynh”.
Khoảng 2:30, các phụ huynh lần lượt đến.
Các cán bộ lớp ngồi trên hang ghế đầu cạnh bục giảng, cùng với phiếu đăng ký và bút trên bàn. Mỗi phụ huynh khi bước vào phải ký tên vào bên cạnh tên của con mình, sau đó tiến đến phía giáo viên để lấy phiếu điểm, rồi chọn một chỗ ngồi tùy ý.
Đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của Tề Yên, cô cố gắng để làm quen hết khuôn mặt của các phụ huynh.
“Xin hỏi anh là?”
“Chào cô, tôi là cha của em Chu Ngọc Tường."
"Được, mời anh ký vào đây."
"Xin lỗi cô Tề, tôi là mẹ em Quách Thế Anh. Tôi vừa mới đi lạc…" Một người phụ nữ trung niên bước và mỉm cười với cô ấy một cách ngượng ngùng.
Tề Yên mỉm cười nói không sao, ra hiệu mời cô đến ký vào và nhận phiếu điểm.
Đột nhiên có tiếng giày cao gót vang vọng từ phía ngoài hành lang, càng lúc càng gần, đến thằng lớp học, và rồi một mùi hương quen thuộc tràn ngập cả căn phòng.
Như mùi cam lạnh, nhưng cũng như mùi gỗ đàn hương.
Tề Yên dừng lại và đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt họ chạm nhau vào khoảnh khắc đó.
"Cô Tề, trùng hợp thật."
1 Bình luận