• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap19. Bí mật dần được hé lộ

30 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

Trò chơi đuổi bắt - trốn tìm buổi tối của các nàng Yandere đã diễn ra thành công mỹ mãn, và người chiến thắng duy nhất chính là tôi, do đó bản thân đã quyết định rằng sẽ đưa Yui về nhà của em ấy trước khi quay trở về nơi mình ở.

“Tại sao anh không để em ở lại đó? Em đã thua cơ mà..."

“"Tsuyuri là người có “tài chơi game” nhỉ?"

“Từ đó chỉ là một thuật ngữ được sáng tạo ra bới những người già không hiểu rõ về trò chơi t..." 

Tsuyuri lắc đầu

Có một điều ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với tôi, rằng Tsuyuri, sâu bên trong con người em ấy có lẽ là một game thủ cực đoan.

“Tốt thôi, em muốn nói gì cũng được. Anh là người thắng cuộc. Vậy nên không có gì sai khi em làm theo mong muốn của người thắng cuộc phải không nào?”

"Vâng , đúng vậy ạ..."

Tsuyuri miễn cưỡng đồng ý với tôi.

Sau đó tôi đã đi cùng với Tsuyuri, trong khi đang cõng Yui trên lưng.

"Nhà của Yui-san ở đâu vậy?"

"Nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Chỗ đó, chỉ nằm đâu đó quanh đám cây kia thôi"

"Ah... họ không chăm nom hay cắt tỉa chúng à? Nhìn kìa, cây cối mọc um tùm hết cả lên"

Khi đến đây vào hôm qua tôi cũng công nhận chúng um tùm thật. 

Vì Yui mới chuyển đến đây nên tôi đã tưởng nơi ở của em ấy sẽ là một ngôi nhà mới tinh hay cái gì đại loại thế, cơ mà có vẻ không phải rồi.

“Giờ thì...”

Tôi cùng với Tsuyuri đứng trước cửa nhà của Yui. Bên trong nhà tối thui chả có bóng đèn nào được bật luôn.

Tôi bấm vào chuông cửa.

Không có lời hồi đáp nào.

“.... Rồi giờ có vấn đề rồi này. Anh không thể tùy tiện mà đưa em ấy vào nhà được.”

“Vậy sao anh không kêu nhỏ đó dậy đi?”

“Không được đâu, anh muốn làm em ấy bất ngờ cơ.”

“Con người tinh ranh vô độ của anh từ đâu chui ra thế?”

“Từ những ký ức nuối tiếc được nhìn lại qua con người trưởng thành của anh đó mà”

“Anh đúng thật không có điểm dừng.”

Rồi tôi lại cố bấm chuông thêm một lần nữa xem sao.

Hmm

“Vậy.... có nghĩa là không có ai ở nhà rồi.”

“Em cũng nghĩ vậy.... Cơ mà em cứ thắc mắc không biết có phải là do ba mẹ của nhỏ chưa về không nhỉ?”

Sau đó hai đứa bọn tôi nhìn nhau rồi gật đầu.

Và tôi đưa ra một ý tưởng.

“Giờ bọn mình chỉ cần đi vào, đặt Yui lên giường rồi phắn đi thôi.”

“Thế sao bọn mình không để cô ta ở trước lối vào luôn đi cho rồi? Sẽ ra sao nếu bọn mình chạm mặt gia đình của nhỏ khi tẩu về nhà hả?”

“Dễ mà, hai đứa mình sẽ bay trên trời để tránh đụng mặt bọn họ, bộ wingsuit của anh cũng sẵn sàng rồi này.”

“Anh sẽ chẳng cất cánh nổi từ cái chỗ thấp như này đâu.”

Tôi vẫn tiếp tục nói mặc cho bản thân có hơi bất ngờ vì từ “wingsuit” lại dễ hiểu đến vậy.

“Mà, dù sao thì bọn mình cũng đang mặc đồng phục, nên anh nghĩ chỉ cần hai đứa mình thành thật giải thích cho họ thì sẽ ổn thôi.”

“....Cũng đúng ha. Onii-chan là một chiến thần ngoại giao mà.”

“Vậy thì vào nhà thôi.”

Tôi nhanh chóng lục túi của Yui và lấy chiếc chìa khóa của nhà em ấy ra.

“Anh đào đâu ra cái kỹ năng tìm lục đồ đạc kinh hồn đấy thế... Khiếp.”

“Ừ thì, anh cũng từng học qua về mấy kỹ năng móc túi khi đang còn thực tập làm mật vụ mà.”

“..... Nói thật là em chả thể biết được mấy cái câu chuyện đó của Onii-chan là thật hay giả nữa.”

“Thật hết mà.”

“Rồi, rồi.”

Cùng lúc đó, tôi mở cửa ra.

Khi tôi mở cánh cửa đó ra, một luồng không khí ẩm ướt từ bên trong bỗng xộc thẳng ra ngoài.

“...... Hay là để em đứng ở ngoài đợi ha?”

“Cũng được, cơ mà nếu gia đình của Yui về thì Tsuyuri sẽ là người đầu tiên giải thích cho họ nghe mọi chuyện đó, chịu không?”

“Em theo anh.”

Chứng rối loạn giao tiếp của em ấy cưng ghê.

Rồi cả hai đứa tôi cũng cởi giày ra và bắt đầu đi vào trong nhà 

[xin lỗi vì đã đột nhập ạ...]

Không hiểu sao sàn gỗ ở ngoài hành lang lại mang tới một cảm giác trơn trượt khó tả.

“...Chỗ này có thật sự bị bỏ hoang không đấy?...Đây có thật sự là chỗ nhỏ Yui sống đó ư...?”

“Đúng ra là vậy. Cơ mà trông nó hơi thiếu sức sống thì phải.”

Sau lưng tôi, Yui bắt đầu nói mở [mmmnn...] trong lúc ngủ. Em ấy sắp thức dậy rồi đây.

Trước tiên, tôi đi đến và mở cửa phòng khách ra.

Chả biết sao, bên trong phòng khách lại rất sạch sẽ. Nó mang lại cảm giác tươi mới, một cảm giác tràn đầy sức sống.

“Ngôi nhà lạ ghê.... Cứ như đây là căn phòng duy nhất được sử dụng trong cái không gian này ấy.”

“Có cái chăn ở chỗ sofa kìa, hmm... Mùi của em ấy trên cái ghế này nhiều lắm. Liệu chỗ này là nơi em ấy thường ngủ đó à?”

“Bớt đưa ra mấy lời bình phẩm về mùi hương với mấy cái tương tự dùm em...”

Tạm thời, tôi đặt Yui nằm ngủ trên cái Sofa.

Khuôn mặt khi ngủ của em ấy tràn đầy sự thoải mái trên đó. Hình như đây đúng là chỗ em ấy ngủ rồi.

“Xin lỗi em nha Tsuyuri, cơ mà em đứng ở đây chờ anh được không? Anh phải đi kiểm tra mấy căn phòng khác nữa.”

“Ý anh là anh sẽ bỏ em lại một mình với con nhỏ này, mặc cho nó đang bất tỉnh đó hả?”

“Rồi, hiểu ý em luôn, thôi, đi với anh này.”

“Vâng♡, Onii-chan hiểu cảm xúc của phụ nữ ghê~”

Tâm trạng của Tsuyuri ngay lập tốt lên và rồi em ấy cũng lao đến và ôm lấy cánh tay tôi. Em ấy đúng là một cô em gái mạnh mẽ mà.

Rồi chúng tôi cứ thế mà hóa thân thành những thám tử để khám xét nhà của Yui.

Rời khỏi căn phòng khách sạch sẽ đó, chúng tôi đi tới những căn phòng khác nhau.

“Trông có vẻ phòng tắm và nhà vệ sinh cũng khá bóng loáng đó chứ.”

“....Uhh, đúng đấy ạ. Nó giống kiểu chỉ những chỗ nào được sử dụng thì mới được dọn dẹp ấy.”

“Anh đồng tình. Giờ bọn mình đi nhìn sang những căn phòng khác đi.”

Các phòng khác ở tầng trệt thì... đúng như tôi đoán, dơ hết nói.

Một phòng mang đậm phong cách Nhật Bản, một căn phòng dùng để thờ phật giáo, tủ đựng quần áo. Và tất cả chúng đều phủ đầy bụi bặm.

“Khụ khụ...! Chẳng lẽ gần đây tất cả các phòng quanh đây đều chưa được sử dụng...?”

“Hình như là vậy thật. Thôi, đi lên trên lầu kiểm tra tiếp đi.”

Cả hai chúng tôi cùng đi lên lầu với nhau. Còn Tsuyuri thì, em ấy ngày càng siết chặt vòng ôm của mình hơn.

“Nếu sợ thì em có thể quay lại, muốn thế không?”

“Em còn sợ đến căn phòng nơi con nhỏ Yui đó đang nằm bất tỉnh hơn cơ.”

“Ha-ha-ha. Cũng đúng."

Rồi chúng tôi đi lên lầu. Sau đó, trời ở bên ngoài cũng bắt đầu mưa, những giọt nước cũng rơi bên cửa sổ.

“Em có xem dự báo thời tiết hôm nay chưa vậy?”

“Em chưa..... Ah, hình như hôm nay có bão đó, hay là hai đứa mình về nhà lẹ đi Onii-chan.”

“Trường hợp xấu nhất thì hai đứa mình phải ở lại nhà của Yui tối nay.”

“T-trong bầu không khí này sao...?”

Có hai cánh cửa trên tầng hai.

“Giờ hãy ghé qua xem căn phòng trước mặt hai mình cái đã.”

“Kuwaba raku wa bara...”

Tôi vừa mở cửa vừa cười trước mấy lời mê tín của Tsuyuri.

Tất cả những gì tôi tìm và thấy được ở đó chỉ là một căn phòng đơn giản đến lạ.

Nó chỉ có đúng mỗi một chiếc giường, một cái bàn học, không hề có một chút dấu hiệu của sự sống ở đây.

Tôi cứ thắc mắc tại sao cửa sổ lại bị nẹp chặt.

“Nếu có bàn học thì ắt hẳn đây có thể là phòng của Yui...”

“Nhưng nó chẳng giống phòng của nhỏ đó chút nào hết. Ở đây chỉ toàn vở với sách giáo khoa thôi, chả có miếng sức sống nào hết ấy...”

“Anh cũng đoán là vậy....hmm.”

Ổ khóa cửa cánh cửa này lại nằm ở bên ngoài chứ chả phải bên trong.

“Đây là...”

“Có chuyện gì hả Onii-chan?”

“...Không có gì đâu, anh sẽ nói về nó sau.. Giờ hai đứa mình đi xem căn phòng khác trước đi cái đã.”

“Vâng.”

Giờ cả hai chúng tôi đều không thể dừng lại lâu.

Cả hai người rời khỏi phòng của Yui và mở cửa căn phòng còn lại, hình như đây là căn phòng của bố mẹ em ấy thì phải.

Ngay tại thời điểm đó.

“Không! Đừng mở căn phòng đó ra----------------!”

Yui đi lên cầu thang với một tốc độ kinh khủng gần như sánh ngang với tia chớp.

“....Đây là...”

“Ah..... Anh đã thấy chúng rồi sao....”

Hài cốt. Hai bộ hài cốt đó đang nằm trên một chiếc giường đôi.

(P/s quen ko?)

Yui thì gục xuống đất, Tsuyuri thì chớp mắt ngạc nhiên, [wow] còn tôi thì nói [ra vậy] rồi tiến bước vào trong.

Cả hai bộ xương đó đều là của người trưởng thành. Qua vẻ ngoài của hai bộ xương tôi có thể nói rằng trong đó có một bộ hài cốt của nam và bộ còn lại chính là nữ. Có điều trong đây lại chẳng có mùi của xác chết tí nào cả, tổng quan căn phòng này vẫn khá sạch ngoài trừ một chút ít bụi thôi.

“.......”

Rào~ rào

... Khi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt thì cũng là lúc tôi nhận thấy sự im lặng đang bắt đầu tràn ngập khắp ngôi nhà.

“Yui.”

Tôi nhìn vào Yui.

“Làm sao họ lại chết vậy.... Em đã giết họ sao Yui?”

“EM KHÔNG CÓ GIẾT HỌ! KHÔNG PHẢI EMMMMM....”

Giọng nói của em ấy trở nên tuyệt vọng, nhưng chúng lại không mang đến màu sắc của sự dối trá tí nào.

Tôi tiến đến và ôm ấy ấy vào trong lòng.

“Đừng sợ nữa Yui. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn sẽ ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vậy nên em đừng có lo lắng gì nữa hết.”

“Uuu, uu, aaaahhh.......”

Yui đổ gục xuống và bắt đầu khóc.

“Thật không thể tin nổi về sự rộng lượng của Onii-chan mà...” Tsuyuri lẩm bẩm ở phía sau.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

giờ mà thấy Yui dùng điện thoại gập thay vì điện thoại thông minh thì ối dồi ôi luôn :))))))))))
Xem thêm
Vai ca dai toi chiu roi
Xem thêm
đội mũ thui
Xem thêm
Cảnh này quen quen t đọc đâu rồi nhể nó kinh dị hơn là cái xác đang phân hủy :))
Xem thêm
TRANS
Sao lại có bản thể khác của con yuno ở đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn gọi yandere queen là "con"
Xem thêm
@hike: bình tĩnh nào bác, đừng cho em nó xuống tầng hầm 🐧
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mirai Nikki
Xem thêm