“Nhìn xem, chiếc đèn ma thuật này.”
“Xem ra nó chỉ bị hư hại đôi chút ở phần lõi thôi. Tại sao lại không dùng nó?”
“Cậu cũng không biết sao? Nó đã được thắp lên vào tối qua. Dường như họ đang che giấu điều gì đó…”
Các nhân sự của cung điện đang xóa đi những dấu vết của cuộc tấn công đêm qua.
“...”
Trái ngược với những người hầu bận rộn, hiệp sĩ của hoàng tử, Fredo, đứng yên canh gác cánh cửa.
Hoàng tử Zion, chủ nhân mà ông phụng sự, đang ở trong đấy.
Chủ nhân ông đã cô lập chính mình trong phòng ngủ sau cuộc tấn công đêm qua. Giờ đây, chiều tối lại lần nữa kéo đến.
“Hoàng tử Zion…” Fredo lẩm bẩm, sự kiện tối qua vụt qua tâm trí ông.
Lưỡi kiếm bất động giữa hư không.
Những cái đầu bị đứt lìa của lũ sát thủ.
Hình ảnh của hoàng tử Zion, người vô cảm ngắm nhìn khung cảnh ấy.
Một vẻ ngoài trái ngược đến kì lạ ngay cả khi là đối với Fredo, người đã luôn chăm sóc hoàng tử kể từ lúc sinh thành.
Nó cứ như thể ông đang dõi theo một người hoàn toàn lạ mặt vậy.
Chuyện quái gì đang diễn ra?
Phải chăng dòng máu hoàng tộc của người đã thức tỉnh một cách muộn màng?
Nếu không phải là trường hợp đó thì…
Cái nhìn lo âu bao trùm lấy đôi mắt hiệp sĩ già, và ông tiếp tục lặng nhìn về phía cửa.
~~~
Anh ấy đã trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết.
Thật khó để chấp nhận, nhưng đây chính là kết luận anh đạt được sau khi xử lý toàn bộ đống thông tin anh thu được từ đêm qua.
Ta không biết ai đã làm điều này với mục đích gì, nhưng…
Nghĩ rồi, hoàng đế hướng mắt về chiếc gương.
Thứ anh bắt gặp không phải là ngoại hình gốc của mình, mà là của một chàng trai mang mái tóc màu xám khói và làn da trắng nhợt nhạt.
Hoàng đế biết chàng trai này.
Zion Agnes, một trong những hoàng thân của Đế quốc Agnes trong tiểu thuyết. Anh được vinh danh trong đôi dòng ngắn ngủi ở khởi đầu của Biên niên sử vị anh hùng của Frosimar.
Anh sở hữu một tính cách nhu mì đến mức chẳng thể giết nổi một con kiến ngang qua, cơ thể thì mỏng manh, dễ dàng trở nên mệt lả chỉ với việc đi bộ bình thường.
Hơn nữa, không có ai bảo trợ và ủng hộ anh. Anh ấy sớm bị loại bỏ khỏi cuộc chiến giành quyền thừa kế và bị giam giữ tại một cung điện riêng biệt bên ngoài Vương Đô.
Nguyên do mà Zion Agnes chỉ xuất hiện trong vài dòng rất đơn giản; cuộc đời anh sớm kết thúc ngay khi anh vừa xuất hiện, còn không nhắc đến việc anh là một nỗi hổ thẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy.
Theo nguyên tác thì anh ta vốn đã phải thiệt mạng vào cuộc ám sát ngày hôm qua.
Hoàng đế đang nắm giữ cơ thể của Zion thầm nghĩ, trong lúc nhớ lại các sự kiện ngày qua.
Sau khi hoàn đọc xong “Biên niên sử vị Anh hùng của Frosimar”, anh nhắm mắt lại đôi chút. Thứ chào đón anh ngay khi anh vừa tỉnh dậy đã là một sát thủ che giấu mình hoàn toàn trong màu đen, giáng thanh kiếm xuống anh. Nếu không phải vì năng lực của mình, “Hắc Tinh Hà”, thứ mà đã khắc sâu vào linh hồn anh chứ không phải cơ thể, thì anh cũng đã từ mạng như Zion của tiểu thuyết.
Ta cần phải bình tĩnh lại. Cơ thể này quá yếu đuối.
Zion kiểm tra cơ thể mình, thứ mà dường như sẽ sụp đổ chỉ với một cái chạm nhẹ, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn.
Nếu đây đúng thật là thế giới trong “Biên niên sử Frosimar”, thì nó sẽ bị hủy diệt trong vòng ba năm nữa.
Các sự kiện trong “Biên niên sử Frosimar” kéo dài trong khoảng ba năm, bắt đầu trước với sự xuất hiện đầu tiên của anh hùng và kết thúc với sự sụp đổ của thế giới do loài quỷ. Cái chết của Zion Agnes trong tiểu thuyết diễn ra ở khởi đầu theo các trình tự, điều đó nghĩa là vẫn còn một khoảng thời gian vừa phải trước kết cục của thế giới.
Ta cần phải ngăn chặn nó.
Zion theo bản năng cảm thấy rằng để vạch trần chân tướng kẻ đẩy anh vào cơ thể này và xác định phương thức quay về thế giới của anh sẽ cần đến một khoảng thời gian nhất định. Nó sẽ rất khó khăn nếu thế giới này diệt vong trước khi anh tìm ra sự thật.
Để làm thế…
Mâu thuẫn giữa đế quốc chính là nhân tố dẫn đến sự diệt vong của thế giới.
Anh ấy cần phải giải quyết nó bằng một cách nào đó.
Hai năm tới đây, một cuộc chiến tranh vô độ sẽ bùng nổ giữa con người và loài quỷ.
Nghĩ đến đây, nó dường như là bất khả thi.
Giải quyết mâu thuẫn giữa Agnes, đế quốc hùng mạnh đã thống trị tất thảy trừ vùng đất quỷ, là một nhiệm vụ khó nhằn cần phải vượt qua.
Chưa kể đến việc, giờ đây, anh là một nhân vật vứt đi chỉ đáng ba dòng giới thiệu với sự hiện diện còn mờ nhạt hơn cả không khí.
Song, đôi mắt Zion lại tràn đầy hứng khởi chứ không hề lo lắng.
Thế giới cũ của anh rất nhàm chán, không còn gì để đạt lấy và chẳng nơi nào để khám phá.
Thế nên, Zion hào hứng với thế giới trong tiểu thuyết. Anh thích tình thế khó khăn của mình hiện tại, nó buộc anh phải xoay chuyển thứ tình hình bất khả kháng.
Bức tường cản trở con đường của anh càng lớn và vững chãi, sự phấn khích trong anh lại càng sôi sục hơn.
Hơn nữa, anh không hoài nghi rằng mình sẽ không làm được.
Anh là ‘Người thống lĩnh Thế Giới’, một người đã lập nên vô số chiến công phi thường mà chẳng ai ngoài anh có thể đạt được. Một khi anh đã quyết tâm, anh có thể dễ dàng nắm trọn thế giới này trong lòng bàn tay.
Ta phải sắp xếp lại xung quanh trước đã.
Sau khi đưa ra kết luận mà anh đã nghĩ đến qua việc đọc các tài liệu trên bàn, Zion đứng dậy khỏi chỗ ngồi mình và rời khỏi phòng ngủ.
Đèn ma thuật đã được phục hồi, rọi sáng lâu đài tối tăm với ánh sáng rực rỡ, cứ như là mặt trời vậy.
“Điện hạ!”
Ông ấy đã luôn đợi bên ngoài cho đến giờ à?
Ngay khi Zion vừa bước khỏi cửa, Fredo đón tiếp anh cùng với nụ cười.
Hiệp sĩ già lướt nhìn qua cơ thể Zion, dường như vẫn chưa hoàn toàn an tâm dù cho biết rõ rằng Zion không tổn hại gì sau đêm qua. Sự lo lắng sâu đậm tràn ngập đôi mắt người hiệp sĩ.
“Ngài có ổn không ạ?”
Sau một cái gật đầu trả lời, Zion chậm rãi bước đi trên hành lang.
“Điện hạ Zion, ngài đang đi đâu thế ạ?”, Fredo hỏi, lê bước ngay sau anh.
“Việc này đã từng xảy ra chưa?”, Zion không giải đáp thắc mắc mà hỏi lại hiệp sĩ già.
“Vâng?”
“Cuộc tấn công.”
Fredo nhíu mày, biểu cảm ông bộc lộ sự bối rối trước những lời của Zion. Phải chăng hoàng tử đã hình thành chứng mất trí nhớ do tổn thương tinh thần từ cuộc tấn công đêm qua? Fredo nhanh chóng dẹp tan suy nghĩ đó và trả lời câu hỏi của Zion.
“... Đây là lần đầu tiên mà sát thủ thâm nhập vào cung điện một cách lộ liễu như vậy ạ.”
Đồng nghĩa với việc trước đây đã có vô số cuộc ám sát, dù là không rõ ràng.
Chúng điên hơn ta nghĩ. Zion cười thầm.
‘Biên niên sử Frosimar’ không nhắc đến những kẻ chỉ thị cuộc tấn công đêm vừa rồi, nhưng anh có thể đoán ra.
Cung điện Chimseong, tức nơi Zion hiện đang cư trú, tuy là nằm ở vùng ngoại ô nhưng vẫn được tính vào Lâu đài Hoàng gia.
Chỉ có số ít người trong đế quốc mới có khả năng phái sát thủ đến một nơi như thế này và che đậy sự việc đi.
“Thần sẽ yêu cầu Cung điện Hoàng gia viện thêm lính gác cho nơi này…”
“Không.”
“Thứ lỗi cho thần?”
“Ngươi không cần phải làm thế.”
Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi trừ khi vấn đề căn nguyên được giải quyết. Tình hình sẽ vẫn giữ nguyên dù cho số lượng lính canh trong cung điện có tăng lên. Đó là lý do mà Zion dự định nắm lấy thế chủ động và loại bỏ nguồn cơn vấn đề.
“Đầu tiên là những “con mắt”.”
Zion từ đoạn cuối của hành lang liếc nhìn về phía cổng chính cung điện.
Cổng chính cũng tráng lệ như phần còn lại của cung điện, nhưng vì một lý do nào đó, nó có sự khác biệt. Điều gì đó không phù hợp.
Thông thường, cổng chính được canh giữ bởi các hiệp sĩ nhằm bảo vệ lâu đài khỏi kẻ thù. Tuy nhiên, kỳ lạ làm sao, cổng chính của cung điện Chimseong lại được bảo vệ bởi các hiệp sĩ tháp tùng, cứ như là để ngăn chặn không cho anh trốn thoát.
“...”
Điều càng làm Zion buồn cười hơn là mặc cho họ nhận ra rằng anh đang tiếp cận, những hiệp sĩ canh giữ cổng chính lại chẳng hề cúi đầu chứ nói chi là chào đón. Họ chỉ đơn thuần đứng đó, nhìn chòng chọc Zion.
Thái độ của họ đối với vị chủ quá đỗi khó tin. Cách họ hành động cũng diễn ra tự nhiên, dường như đây không phải là lần đầu họ cư xử một cách thô lỗ như thế.
Vào lúc Zion đang duy trì sự điềm tĩnh và thái độ không quan tâm, vượt qua những hiệp sĩ và cố gắng mở cổng chính, họ mở lời.
“Thưa điện hạ, ngài đang đi đâu vậy?”
Một trong số các hiệp sĩ gác cổng giơ tay ra ngăn Zion lại.
“Tâm trạng ta không tốt, nên ta muốn ra ngoài cho tỉnh táo hơn.”
Zion bình tĩnh đáp lời trong lúc nhìn chằm chằm cánh tay đang cản đường anh của người hiệp sĩ.
“Mặt trời đang lặng rồi. Giờ rất nguy hiểm, xin hãy ở lại trong cung điện.”
“Theo ta thì trong cung điện còn nguy hiểm hơn đấy.”
Cùng với những lời đó, Zion tiến lên một bước, nhưng tên hiệp sĩ vẫn chẳng rút tay lại.
“Điện hạ đã được lệnh không rời khỏi cung điện. Điện hạ không thể ra ngoài.”
“Ngươi nhận lệnh từ ai?”
Khóe môi Zion khẽ nhếch lên.
“Các ngươi nằm dưới quyền chỉ huy của ta. Nhưng ta lại không nhớ rằng mình đã ra lệnh như này.”
“... Điện hạ không thể rời đi.”
Hiệp sĩ lặp lại câu nói như một con vẹt, dùng cơ thể mình chặn đứng hoàng tử Zion và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hệt như đe dọa.
Cung điện Chimseong là một nhà tù không rào chắn, và hoàng tử Zion là tù nhân.
Chỉ với một tội lỗi, tội lỗi khi được sinh thành.
Mang tội vì đã được sinh ra là hoàng tử mà chẳng có tư cách hay sức mạnh.
Và nó là một trọng tội vậy đấy.
Ta tưởng rằng ta đã nắm rõ tình cảnh của mình hiện tại, nhưng… Xem ra ta đã nhầm rồi.
Đôi mắt tên hiệp sĩ phủ đầy cơn bực tức, sốt ruột và khinh thường khi dõi theo Zion.
“Fredo.”
Một giọng nói trầm phát lên từ miệng Zion khi anh nhìn chằm chằm vào mắt tên hiệp sĩ.
“Vâng?”
“Chống lại hoàng gia, nếu ta nhớ chính xác, có thể trừng phạt bằng xử trảm, đúng chứ?”
“... Vâng.”
Fredo căng thẳng đứng sau anh, đáp lại với ngữ điệu đầy lúng túng.
Các câu hỏi của Zion vẫn bất chấp được đưa ra.
“Thế còn lơ đễnh khi bảo vệ hoàng tộc thì sao?”
“Xử trảm ạ.”
“Giả vờ không hay biết khi một cuộc ám sát thành viên thuộc hoàng gia đang diễn ra?”
“Xử trảm ạ.”
Biểu cảm của tên hiệp sĩ đang chắn đường Zion dần thay đổi.
“Âm mưu dàn dựng lấy mạng người của hoàng gia?”
“... Xử trảm.”
Ánh mắt Zion tràn đầy phẫn nộ.
“Người đang…!”
Giọng nói hốt hoảng của tên hiệp sĩ vang lên.
Xẹt!
Một đường vẽ giữa không trung.
Và sau đó…
Uỵch, lăn-
Đầu của tên hiệp sĩ tách rời khỏi cơ thể, lăn lóc trên sàn.
Nó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Thanh âm của toàn bộ những ai đã chứng kiến khung cảnh ấy đều tạm ngưng.
Họ đều không thể nhận thức được chuyện vừa xảy ra.
Hoàng tử Zion yếu đuối, người chưa từng một lần học kỹ thuật tự vệ, chứ nói chi là kiếm thuật.
Nó dễ dàng đến vậy sao?
Họ không thể tin được tình huống này.
Như thể chẳng có gì đáng kể xảy ra, Zion, người đã chém đầu tên hiệp sĩ, mở cánh cổng chính và rời khỏi cung điện.
Ngay khi anh vừa bước khỏi cổng, không khí mát lạnh của trời đêm thổi vào làn da.
“Đúng như dự đoán, nơi này là…”
Zion ngước nhìn bầu trời trong khi thở sâu vào và lẩm bẩm.
Mặt trăng máu.
Mặt trăng nhuốm màu đầy khác thường so với thứ trăng trong xanh của thế giới anh, chứng minh rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Lộp cộp-
“Điện hạ! Người vừa làm quái gì vậy?”
Một nhóm hiệp sĩ từ bên trong cung điện chạy về phía Zion ngay sau đó, hét lên trong hoang mang. Một nụ cười mỉm hình thành nơi khóe môi Zion.
“Ta đánh giá cao sự tự nguyện của ngươi đấy.”
Cuộc tấn công diễn ra đêm qua vốn không được phép xảy ra. Các binh sĩ trong cung điện đã không cung cấp dù chỉ là một chút hỗ trợ.
Kết quả là, Zion bắt đầu suy ngẫm.
Ai đã tiếp tay cho cuộc tấn công vào cung điện Chimseong?
Chỉ có một kết luận hợp lý nhất.
Tất cả mọi người trong cung điện tối qua ngoại trừ những người thiệt mạng và Fredo.
Cụ thể là những hiệp sĩ chẳng thể nào chối cãi.
Mặc cho hoàng tử đang bị tấn công, cung điện vẫn duy trì trạng thái lặng như tờ. Cuộc tấn công đêm rồi nhất định là một công trình dàn dựng không chỉ một mà là của vô số bè phái.
Để chuẩn bị, anh đã nắm chắc danh sách những hiệp sĩ phải chịu trách nhiệm cho buổi trực tối qua.
Một danh sách hiện lên trong đầu anh.
Nó cũng bao gồm tên của hiệp sĩ vừa bị xử trảm.
Thông thường, phải có người chịu trách nhiệm vì đã để lọt thông tin nội bộ cung điện ra ngoài.
Giờ chính là thời cơ.
Thời cơ để loại bỏ toàn bộ tai mắt trà trộn vào cung điện Chimseong của các bè phái khác.
Đã có quá đủ lý do để hành động rồi.
Mà kể cả khi không có, anh cũng sẽ không dễ dàng gì để vụt mất cơ hội này.
Hơn nữa, ta cần phải xác nhận lại năng lực thể chất của mình.
Bóng tối dần bao phủ Zion khi anh dõi theo tên hiệp sĩ tiến đến gần.
2 Bình luận