Chương 1: Thời thơ ấu
10. Đến vương đô.
“Hả? Lệnh triệu tập từ hoàng tử?”
“Vâng…”
Đó là một buổi chiều đẹp trời, tôi đang nhàn nhã thưởng trà sau những giờ tập luyện võ thuật. Ngồi đối diện tôi lúc này là Sacher, cũng đang uống trà.
Cậu trai này bỗng trở nên thân thiết với mình đến lạ chỉ sau vài ngày làm quen…
Mỗi phiên tập luyện, Sacher đều thách đấu với tôi, sau đó bị hất văng đầy ngoạn mục. Dù hôm đầu tiên cậu ta còn thù địch với tôi, nhưng sau vài ngày thì đã công nhận thực lực của tôi và nhận định rằng tôi là một “đối thủ xứng tầm” của cậu ta.
Mình cũng chả biết nữa, cậu ta thấy ổn khi gọi một cô gái là đối thủ à?
Nói chuyện với cậu ta được vài ngày cũng giúp tôi mường tượng ra cậu trai này là loại người như thế nào. Về mặt tích cực, cậu ta là dạng không thù dai, và cũng không suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó. Về mặt tiêu cực, thì cậu ta là một thằng ngốc, chỉ có hứng thú với việc choảng nhau chứ không mong muốn gì khác.
“Người nói là, trong hai ngày ạ?” Tutte – người đang đứng bên cạnh châm thêm trà cho tôi – hỏi. “Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho tiểu thư một chiếc váy phù hợp.”
“Cậu đã làm gì để đá đít hoàng tử đi à tiểu thư Mary?” Sacher thẳng thừng hỏi.
“Sacher… tớ nhớ đã bảo cậu rồi cơ mà, bộ cậu không thể xác định được bản thân sẽ nói chuyện với tôi theo kiểu thường ngày hay trang trọng được à? Cái cách cậu pha tạp cả hai cách nói cứ kỳ kỳ sao ấy.”
“‘Thường ngày’, ý cậu là sao?”
“Là cách nói chuyện không dùng thông tục mà cậu hay dùng ấy. Kiểu, cậu nói mấy từ như ‘đá đít’, xong lại gọi tôi là tiểu thư Mary…”
“Tôi gọi cậu là tiểu thư Mary vì bố tôi bảo tôi gọi cậu như vậy,” Sacher đáp, có vẻ như cậu ta thực sự tin cách nói như thế không có vấn đề gì.
“Thôi kệ, sao cũng được… Cứ nói theo cách cậu muốn.” Tôi đưa tay lên trán thở dài.
Nói chuyện với một cậu bé cùng tuổi nhưng tôi vẫn dùng cách nói chuyện trang trọng tạo khoảng cách giữa hai người, vậy mà cậu bé này lại hết nói kiểu bỗ bã rồi lại gọi tôi là “tiểu thư”, khiến tôi cùng không biết phải xoay xở cuộc hội thoại như thế nào nữa. Và mặc cho tôi đang bồn chồn đến như vậy, có vẻ như Sacher chẳng bận tâm về nó cho lắm.
Mình cũng nên ngừng suy nghĩ về vấn đề này thôi. Mặc kệ cái tên não cơ bắp này muốn làm gì thì làm vậy.
“Vậy?” Sacher lại đưa cuộc hội thoại trở về đúng chủ đề vốn có. “Cậu có làm gì khiến hoàng tử phải cho gọi cậu đến không? Thường thì khi bị triệu tập đến cung điện, cậu chắc hẳn đã phải làm gì đó khá nghiêm trọng.”
Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ trầm cảm, Bị gọi riêng đến cung điện là một chuyện khá bất bình thường ở đất nước này. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ xảy ra khi ai đó gặp rắc rối hay đại loại vậy. Đối với tôi, bức thư này chẳng khác nào một lệnh triệu tập đến đồn cảnh sát cả, và lòng tôi thì đang rối như tơ vò.
“Chắc hẳn là do chuyện xảy ra ở Điển lễ Tiên tri nhỉ?” Tôi hỏi.
Đó là lần duy nhất tôi tiếp xúc với Điện hạ, nên chắc hẳn phải là lúc đó.
“Hmm. Sau khi lượt của mình đã xong thì tiiu ra ngoài ngủ, nhưng tôi nghe thấy hoàng tử đã đến và có gì đó đã xảy ra.”
Cậu ta cũng ở đó à? Mà cùng phải thôi, mình với cậu ta bằng tuổi mà.
“Cậu nói gì xúc phạm hoàng tử à?” Sacher hỏi.
“Thứ lỗi nhé, tớ chẳng nói gì… mà…”
Đến đây tôi đã nhận ra một điều khá tồi tệ. Tôi không nói gì xúc phạm cậu ta… vì tôi đã chẳng nói gì với cậu ta cả. Tôi không xin lỗi, không cảm ơn, không gì cả.
Ôiii khôngggg! Tôi ôm đầu đau khổ. Không ổn chút nào! Mình làm vướng đường hoàng tộc mà không xin lỗi, sau đó cậu ta giúp mình mà mình cũng không một lời cảm ơn! Ôi, mình ngốc quá!
“T-tiểu thư ơi, người ổn chứ?” Tutte sốt sắng hỏi.
“Ồ, có vẻ cậu nhận ra mình sai ở đâu rồi à!♪” Sacher nhếch mép cười.
Một người thì đang lo lắng cho tôi, còn người kia thì đang mỉa mai tôi. Người thứ hai chuẩn bị tinh thần ăn thêm vài cú thốn tận rốn vào lần luyện tập tiếp theo đi.
“Ôi… Mình phải xin lỗi cậu ta… Mình nên tự tập động tác khấu đầu thôi…” Tôi lẩm bẩm.
“Tiểu thư ơi, ‘khấu đầu’ là gì thế ạ?” Tutte hỏi.
Chị ấy hỏi như vậy, tức là khấu đầu không phải là tập tục ở đất nước này. Mình đã nghĩ rằng đó là cách thành khẩn nhất để xin lỗi rồi cơ, thế mà…
“Chắc em nên mang đến cho cậu ta một hộp bánh, rồi…” Tôi lại nảy ra một ý tưởng khác.
“Tiểu thư muốn mang theo đồ ngọt ạ? Tôi không nghĩ là giúp ích nhiều đậu trừ khi người chuẩn bị tổ chức tiệc trà.” Tutte nói.
“Không, đồ ngọt chỉ là vỏ ngoài thôi. Thứ quan trọng là tiền chúng ta nhét bên trong cơ. Em nên cho bao nhiêu tiền vài thì đủ nhỉ? Mong là tiền tiêu vặt của em là đủ để làm hài lòng cậu ta…”
“… Có đúng là cậu không đấy?” Sacher hỏi.
Khi tôi đang thực sự lo lắng về việc mình nên làm, hai người lại đứng hình, choáng váng vì đề xuất của tôi.
Hả? Đừng nói là ngay cả ý tưởng kia cũng không có ở đất nước này nhé? Chắc chắn là có mà…
“Ahem.” Tôi hắng giọng và nhấp một ngụm trà với một biểu cảm phức tạp. “Em chỉ đùa thôi, dĩ nhiên rồi.”
Hai người kia thở dài nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể.
Dù sao thì, mình cũng phải đến cung điện, xin lỗi, và cảm ơn cậu ta… và nếu cậu ta vẫn trách cứ mình, thì mình sẽ chạy như một cơn gió là xong! Đó là cách duy nhất rồi.
Tôi lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, đồng thời suy nghĩ và chuẩn bị cho những gì sắp tới.
***
Ngày mà tôi phải tự thú – ý tôi là trình diện ở cung điện – đã tới.
Vào ngày này, tùy tùng trong nhà tất bật chuẩn bị cho tôi. Tutte và những hầu gái khác đang túm tụm lại chỗ tôi để thử các bộ phục trang khác nhau. Vì tôi cũng chẳng biết nên mặc sao cho phải khi gặp hoàng tộc, nên tôi chỉ biết phó mặc mọi thứ cho họ mà thôi.
Tôi được mặc một chiếc váy một mảnh với tông màu thương hiệu của bản thân – trắng. Chiếc váy có phần trên được may như một chiếc áo bồng và những hầu gái đang trang trí nó với những đường thêu vàng; quả là một bộ trang phục hoàn hảo cho một ngày ra ngoài thế này.
Tôi bước vào trong cỗ xe ngựa được chuẩn bị trước cho tôi ở cổng vào. Chỉ có tôi và Tutte đi với nhau trong cỗ xe này. Khi xe lăn bánh, tôi rút ra một mảnh giấy và bắt đầu lẩm nhẩm theo những gì tôi đã viết trong đó từ trước.
“Tiểu thư đang cầm gì thế ạ?” Tutte hỏi.
“Em viết ra lời xin lỗi với hoàng tử, nên giờ đang phải học thuộc trước… Em luôn quá căng thẳng mỗi khi nói chuyện nên không thể suy nghĩ thông suốt được.
“Tôi không thực sự nghĩ rằng tiểu thư được triệu tập chỉ để xin lỗi đâu ạ.” Tutte nói, nhưng nó không lọt vào tai tôi. Tôi chỉ đơn thuần là quá căng thẳng và lo lắng.
Cung điện hoàng gia tọa lạc ở nơi trung tâm của vương đô, bao quanh bởi những bức tường cao chất ngất. Xe ngựa của chúng tôi đi qua cây cầu bắc qua rãnh nước quanh thành, đưa tôi tiến vào trong. Người đánh xe ngựa trao đổi vài câu với lính gác cổng, và sau khi tiến sâu vào đến cung điện thì xe dừng lại.
“Có vẻ chúng ta đến nơi rồi. Từ đây chúng ta sẽ đi bộ.”
Như mọi khi, Tutte ra khỏi xe ngựa trước và chuẩn bị bệ bước chân cho tôi. Đợi chị ấy xong xuôi, tôi bước ra ngoài. Trước mắt tôi là hàng dài thẳng tắp những hầu cận trong cung điện đang cúi chào tôi. Một người hầu gái cung điện dẫn tôi đến một căn phòng.
“Xin hãy đợi ở đây một chút ạ.” Người hầu gái vừa mở cửa phòng vừa nói.
Tôi dè dặt bước vào phòng, nhưng sau đó, bỗng nhiên có một làn nước chảy ập xuống đầu tôi. Cảm tưởng như có người hắt cả chậu nước vào người tôi vậy!
Gì thế này…? Cứ như khi bước vào lớp rồi bị cục xóa bảng rơi từ trên cánh cửa xuống đập thẳng vào đầu ấy…
Làn nước đã biến mất, chỉ còn lại tôi đứng đó, ướt như chuột lột. Nếu khiến tôi ướt sũng thì lượng nước đó còn hơn cả đủ. Cú sốc tột độ vì những gì vừa xảy ra khiến tôi và những người xung quanh choáng váng.
Hả? À từ đã, mình có thể lợi dụng điều này để sủi nhẹ khỏi việc diện kiến hoàng tử không nhỉ? Ý nghĩ xảo quyệt đó lướt qua tâm trí tôi trước cả khi tôi nắm bắt toàn bộ tình hình. Không được, bình tĩnh nào, Mary… Mọi người vẫn còn đang choáng váng, nên không ai biết việc vừa xảy ra cả. Có ai đó có ý định làm việc này để ngăn cản tôi à? Hay chính hoàng tử đã làm nhỉ? Nước xuất hiện từ hư vô, nên chắc hẳn phải là ma thuật. Nhưng hoàng tử cũng chỉ cỡ tuổi tôi, nên cậu ta không thể dùng ma thuật lớn tới vậy được… Một người lớn đã làm điều này à? Nhưng cái này khác nào trò con nít đâu…
Tôi đứng đó, nước chảy tong tong xuống sàn nhà, suy ngẫm về vị trí của bản thân. Khoan đã, mình miễn nhiễm với mọi ma pháp tấn công cơ mà. Nên chắc hẳn đây phải là một ma pháp thường ngày. Dù ngày cả tôi cũng dùng được loại ma pháp này, nhưng… với lượng nước được tạo ra như thế, chắc chắn người phát động ma pháp này phải cực kỳ kinh nghiệm.
Tôi càng cố lý giải thì mọi chuyện lại càng đi vào ngõ cụt.
“Tiểu thư ơi, người ổn chứ?!” Tutte là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
Chị ấy vội vàng đến cạnh tôi, và vì không có thứ gì để giúp tôi lau người, chị ấy tức tối yêu cầu một hầu cận gần đó lấy cho tôi một cái khăn.
Cảm ơn vì đã tức giận vì em như thế, Tutte…[note52973]
Trong khi cảm thấy hạnh phú vì được quan tâm, tôi gần như đã từ bỏ việc tìm ra thủ phạm đằng sau việc này. Tôi không thể để cơ hội lần này vụt khỏi tầm tay được.
“Tutte à… về nhà thôi. Em không thể trình diện Hoàng tử Điện hạ trong bộ dạng như thế này được…” Tôi cúi đầu ra vẻ buồn bã. Tôi nói nhỏ nhẹ, nhưng đủ to để cho những người xung quanh nghe được, và quay gót bước đi.
Mình biết là hơi quá đáng với hoàng tử, nhưng mình cũng không mang đồ để thay. Nên đây là quyết định công bằng nhất rồi.
Tôi cần rời khỏi đây trước khi những hầu cận cung điện lấy lại bình tĩnh và mời tôi ở lại.
Dù sao thì… Mình cũng không biết ai đứng sau vụ này, nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi sủi nhé! Tôi nắm chặt tay đắc thắng trong lòng trong khi cố trưng ra vẻ ngoài thất vọng trên đường rời khỏi cung điện.
Tối hôm đó, khi cha tôi biết được những gì đã xảy ra, ông ấy tức tối đi đến vương đô yêu cầu lời giải thích. Tôi cứ giả vờ như chưa thấy vậy.
Nổi trận lôi đình ở cung điện để tìm thủ phạm à? Con không tài nào làm được điều như thế đâu, cha thân yêu ơi…
1 Bình luận