Boku no Bungeibu ni Bitch...
Akafuku Yamato Asakura Hayate
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

◆9: Không thể nào có chuyện tôi thắng con bitch mưu mẹo mạnh nhất.

2 Bình luận - Độ dài: 7,419 từ - Cập nhật:

Buổi sáng mà Aizawa bị đuổi học cuối cùng cũng đã đến.

Toàn thể học sinh đều đã tập trung ở nhà thể chất và ổn định chỗ ngồi.

Ở những dãy trên cùng là học sinh năm ba, kế đến là học sinh năm hai và sau cùng là học sinh năm nhất. Cũng tức là, khi đứng lên phát biểu, tôi sẽ phải đối mặt với đông đảo học sinh lớp trên. Chấn thương tinh thần hồi tiểu học trỗi dậy, con tim tôi đập mạnh.

M-mình thật sự phải làm việc đó trong tình huống như thế này sao...?

Cơ thể tôi run rẩy nhẹ. Tuy nhiên, khi đó, tôi chợt nghe được cuộc trò chuyện của mấy đứa nam sinh ở lớp bên cạnh.

“Aizawa à? Maa, nhỏ đó đúng là dễ thương thật, nhưng tao đã nghi ngờ về mấy cái tin đồn này từ trước rồi mà.”

“Với loại người đa tình, hay xài đồ hiệu như vậy, khi tấm ảnh đó xuất hiện thì coi như việc bị đuổi học đã được xác định.”

Và rồi, từ đám nam sinh lớp tôi, tôi cũng nghe được cuộc trò chuyện tương tự.

“Quả nhiên là làm điếm sao? Nếu tụi mình trả tiền thì chắc cũng sẽ được khiến cho sung sướng nhỉ?”

“Nếu là nhỏ Aizawa ngực bự đó thì dám lắm! Chết tiệt, trước khi cô ta bị đuổi học, tao cũng muốn thuê cô ta phục vụ cho mình!”

“...Kưư~~...........!!”

Không phải, Aizawa không phải là loại người như vậy. Cô ấy không phải là một cô gái có thể đi làm điếm.

Đúng là vẻ bề ngoài có phô trương, nhưng thật sự thì cô ấy là một cô gái cực kì thuần khiết và tốt bụng!

Ấy vậy mà, tôi cũng nghe được những lời ác khẩu từ phía các nữ sinh.

Song thái độ của họ đối với tôi chẳng thay đổi gì so với cách đây một tháng rưỡi cả, việc đó càng khiến tôi thêm tức giận.

Mặc dù Aizawa là một cô gái cực kì tốt nhưng lại không có người ủng hộ nào ngoài một thằng otaku như tôi...

Khi tôi chợt để ý, được hiệu phó ở phía trên ra hiệu lệnh, toàn thể học sinh đều ngồi xuống.

giáo viên hướng nghiệp và hiệu phó đang ngồi trên những chiếc ghế dựa 4 chân được đặt bên trái bục phát biểu, ngồi gần bục phát biểu nhất là hiệu trưởng, và bên cạnh là...

“..............”

Shinonome ngồi xuống trong bộ dạng điềm đạm. Vẻ điềm đạm đó là sự thanh thản như thể cô ta chẳng màng gì đến việc Aizawa sắp bị đuổi học.

Quả nhiên là cô ta vì muốn có được tôi nên mới tiếp cận Aizawa...

Tuyệt đối không thể tha thứ. Aizawa thực sự thích Shinonome và coi cô ta như bạn bè thế mà cô ta lại...

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, một học sinh xuất hiện khiến tất cả mọi người trở nên xôn xao.

“Eh...... tại sao.........Aizawa lại....?”

Chẳng phải cô ấy đang bị cấm túc ở nhà sao?

Ngồi xuống chiếc ghế duy nhất được đặt bên phải, trông Aizawa như thừa nhận những gì mình đã nói dối.

Các học sinh năm nhất xì xào bàn tán. Tiếng ồn phát ra từ cả nam sinh lẫn nữ sinh. Hẳn là họ hào hứng lắm khi được thấy tận mắt cô gái đã làm những chuyện dâm dục.

Nhưng, cả mấy học sinh lớp trên (đặc biệt là nam sinh) cũng tương tự, họ ném cho Aizawa những cái nhìn ghê tởm.

Bị nhìn bằng những ánh mắt dâm tà, Aizawa đỏ mặt cúi xuống.

Không lâu sau, các giáo viên đã giữ được học sinh trật tự, lời giải thích về sự việc lần này được thực hiện bởi giáo viên hướng nghiệp, tiếp theo hiệu phó bắt đầu thuyết giáo về tầm nghiêm trọng của sự việc để hành động tương tự không tái diễn.

Cái quái gì thế này...?

Các học sinh đang thì thầm với người ngồi kế mình.

Như thế chẳng phải Aizawa hoàn toàn như một người đáng xấu hổ đứng trước công chúng sao...?

Khi lời diễn văn của hiệu phó kết thúc, hiệu tưởng có bộ ria mép và thân hình cân đối đứng lên bục. Tuy nhiên, vì hiệu trưởng chỉ tổng hợp lại lời nói của hai giáo viên kia và kết thúc nên buổi sinh hoạt nhanh chóng bước vào giai đoạn cao trào.

“Mọi người, chào buổi sáng. Tôi là người đại diện cho chủ tịch hội đồng quản trị, Shinonome Ibuki.”

Thông qua micro, giọng nói thánh thót vang vọng.

Ánh mắt của tôi rời khỏi Aizawa và tập trung vào Shinonome.

Bình thường, ngoài tôi ra, trước người khác cô ta luôn tỏ ra hòa nhã, nhưng hôm nay bầu không khí của cô ta khác hẳn. Nếu phải nói thì có cảm giác lạnh lùng gần như lúc giao tiếp với tôi.

“Như câu chuyện các bạn đã nghe từ các giáo viên, lần này việc một học sinh đi làm gái điếm đã bị vạch trần nên việc đuổi học sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, phương châm giáo dục của trường chúng ta có một điều gọi là [Học sinh là nhân tố chính để xây dựng ngôi trường].”

Shinonome nói mà không thay đổi nét mặt.

“Chính vì thế, nếu có ý kiến phản đối nào về quyết định của bên phía nhà trường, chúng tôi xin lắng nghe.”

Nhưng, cho dù nhìn thấy cảnh đó, Aizawa cũng không tỏ ra buồn bã, chỉ cúi mặt mà lắng nghe.

Rất có thể là cô ấy tin rằng Shinonome đã làm hết sức vì mình rồi.

Ấy vậy mà cô ta, chẳng thèm bận tâm gì đến chuyện này cả...

“Vậy, tuy hơi gấp rút nhưng ai có ý kiến phản đối việc đuổi học Aizawa Manaha-san, xin vui lòng giơ tay lên.”

*Thình thịch*, *thình thịch*! Con tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Thành thật mà nói, tôi đã hi vọng rằng ai đó yêu mến Aizawa sẽ đứng ra giúp đỡ. Nhưng tôi đành phải thất vọng. Trong tòa nhà chỉ có vẻn vẹn một không gian im lặng, không hề có bất cứ cử động nào.

“Không có sao? Xin lặp lại lần nữa, ai có ý kiến phản đối thì xin vui lòng giơ tay...”

Khi đó, tôi chạm ánh mắt Shinonome.

Ánh mắt có chút kích động nhìn chằm chằm tôi, trong phút chốc lại quay đi chỗ khác.

C-có chuyện gì với nhỏ này vậy, không lẽ cô ta đang bất ngờ sao...?

Tại thời điểm tôi đã suy nghĩ kĩ và không chịu đầu hàng sau giờ học hôm qua, cô ta coi như đã mất đi cơ hội biến tôi thành pet. Nếu như tôi lên tiếng bây giờ thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng tôi đã không làm, và chẳng phải Shinonome đã đoán trước được điều đó sao?

Nói tóm lại, cho đến thời điểm này, tôi chỉ mất Aizawa, còn Shinonome thì không nhận được gì cả.

Vậy, cô ta bất ngờ vì việc đuổi học Aizawa chỉ là vô ích à?

Không, cô ta chỉ lợi dụng Aizawa mà thôi, cho nên cô ta không thể nào nghĩ như thế được.

“Th-thật sự không có ai phản đối sao...?”

Quan trọng hơn, mình phải nhanh chóng kháng cáo cho sự vô tội của Aizawa mới được!

Tôi muốn cứu Aizawa bằng bất cứ giá nào. Chính vì thế, tôi ra lệnh cho tứ chi đang run rẩy phải cử động. Thế nhưng, chúng toàn hoàn không chịu nghe lời. Chỉ nhớ lại chuyện ngày xưa thôi mà hơi thở của tôi trở nên khó nhọc, toàn thân tôi đều phản kháng trước việc trở nên nổi bật.

M-mày đang làm cái gì vậy, tôi! Nếu mày không làm gì lúc này thì Aizawa sẽ bị đuổi học đấy!

Nhưng, người đã tạo ra tình huống này là nhỏ Shinonome Ibuki đó. Bằng cách sử dụng sự phân tích và phỏng đoán, cô ta đã chuẩn bị buổi sinh hoạt này như một kết giới tuyệt đối.

Vì lẽ đó, sau cùng tôi không thể nào vượt qua nó được.

“A-ano... thật sự không có ý kiến phản đối nào s...”

“Đại diện chủ tịch hội đồng quản trị, xin hãy tiếp tục.”

Thấy Shinonome đứng trên bục lâu hơn thời gian cần thiết, hiệu trưởng mất kiên nhẫn và nhắc nhở.

Tôi lại chạm ánh mắt Shinonome lần nữa. Không lẽ cô ta đang mong tôi lên tiếng sao?

“Eh? ......A, àà.........t-tôi biết rồi.”

Cuối cùng đã lấy lại chính mình, sau dao động nhẹ, Shinonome siết chặt biểu hiện.

“Vậy, tôi xin đưa ra phán quyết cuối cùng về việc xử lý Aizawa Manaha-san.”

Sau cùng, gương mặt đã điềm tĩnh trở lại, cô ta nói như thể tòa án quyết định bản án cho bị cáo.

Hết rồi. Vậy là mọi thứ hết rồi.

Quả nhiên tôi chỉ là một thằng otaku vô tích sự, chẳng làm được gì cả...

Niềm ân hận dâng trào, tôi sắp bị nuốt chửng bởi cơn tuyệt vọng.

『Nii-san, nếu như đau khổ thì anh phải bỏ chạy đấy nhé? Em sẽ mãi mãi ở bên anh mà.』

Ph-phải rồi... vẫn còn Sharte. Sharte sẽ ở luôn bên tôi mà.

“Năm nhất lớp C, Aizawa Manaha, kể từ hôm nay...”

Thế cho nên mình không cần phải sợ hãi.

Dù gì thì việc bị đuổi học vốn là lỗi của Aizawa kia m—

Khi đó, tôi chợt chạm ánh mắt Aizawa.

Cô ấy mỉm cười. Hoàn toàn như thể vừa lo lắng về tôi, vừa cảm ấy an lòng...

“Kư.......!!”

“Kể từ, hôm nay.........................................”

Khi đó, một chuyện kì lạ xảy ra.

Trong lúc đang cố đứng dậy, tôi ngừng cử động, bởi vì trong tòa nhà bắt đầu ồn ào.

Trong lúc đang đưa ra phán quyết, Shinonome tự dưng rơi vào im lặng và cúi mặt xuống.

Lúc ấy, tôi trở nên vững dạ.

Quả nhiên Shinonome hôm nay mới thật sự là Shinonome Ibuki.

Aizawa như cũng ngạc nhiên mà mở to mắt, lo lắng nhìn về phía Shinonome.

Tại sao hiện giờ Shinonome lại rơi vào trạng thái này?

À không, chuyện đó đâu cần phải suy nghĩ chứ.

Nếu như cứ thế mà phán quyết thì sẽ có người bị đuổi học. Việc đó khiến cô ta cảm thấy bối rối.

Shinonome đã nói gì nhỉ?

Bằng gương mặt điềm tĩnh, cô ta nói [Thân là người đứng đầu tiếp theo của nhà Shinonome, tôi không cần bạn bè hay bạn đời]?

Đúng là dối lòng. Vậy, tại sao cô ta lại muốn có người làm pet?

Tại sao cô ta lại không thể đưa ra phán quyết với bạn mình?

Nói ngắn gọn, cô ta xem Aizawa như một người hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình.

Thật sự thì cô ta chỉ là một người cô đơn, ngại ngùng và vụng về.

Vậy, tại sao lại có sự khó hiểu này...?

Tôi chợt nhớ lại một câu mà Shinonome đã nói.

『Tôi nhớ những gì con nhỏ đó nói, nhưng tôi không nhớ những gì tôi đã nói.』

Shinonome nói câu đó là có ý gì?

Tôi đã cố suy nghĩ, nhưng vì xung quanh ồn quá nên tôi không thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, trong lúc tôi nhớ lại những câu nói của Shinonome, các điểm tiếp xúc đã dần liên kết lại với nhau, khiến sự thật mơ màng xuất hiện.

Đối với Shinonome, Aizawa là bạn bè. Vậy thì đó là ai?

Ánh mắt mà tôi đã cảm giác được trước phòng nghe nhìn.

Ánh mắt mà tôi đã cảm giác được trước khi vào love hotel.

Shinonome không lý nào lại dùng tay sai để gài một người bạn như Aizawa được.

“!!”

Trong khoảnh khắc tôi ngẫm lại những câu nói của Shinonome một lần nữa, tất cả đã được liên kết.

Phía trước, Shinonome vẫn đang tiếp tục im lặng, các học sinh ồn ào tỏ vẻ hứng thú.

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Hồi tiểu học năm ba, tôi đã bị nếm mùi địa ngục từ hệ quả của việc giúp Sharte. Nhưng khi hỏi rằng [mày có hối tiếc không?] thì lại khác. Nếu như lúc đó tôi không giúp con bé thì chắc chắn tôi sẽ hối tiếc vô cùng. Hơn nữa, hiện giờ trước mắt tôi đang có đến hai cô gái cần được giúp đỡ.

Một người là cô gái vô tội đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Và người còn lại, là cô gái đang hờn dỗi và gây ra một sự việc nghiêm trọng mặc dù tôi không rõ lý do.

Tôi đứng dậy và lấy hơi thật sâu,

“Oi, toàn thể các bạn học siiiiiiiiiiiiiinh!! Xin các bạn hãy giữ im lặng một chúúúúúúút!!”

Tiếng hét vang vọng trong tòa nhà, toàn thể học sinh đều im lặng và tập trung ánh mắt về phía tôi.

Nhưng ngạc nhiên nhất đó chính là hai người biết tôi đang ở trên sân khấu.

Vừa có lời phát biểu kéo dài thời gian, tôi nhìn chằm chằm vào Shinonome,

“Oi, Shinonome! Những câu nói của cô đã giúp tôi nhiều lắm!!”

“.........C...cậu...............đang nói cái gì vậy...?”

Đối mặt với câu nói hướng đến riêng mình, Shinonome bối rối một cách hiếm thấy.

Hãy chờ đấy. Tôi nhất định sẽ cứu được hai người!

Tràn đầy suy nghĩ ấy trong đầu, tôi cất giọng.

“Một người được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội! Shinonome, đó là câu mà cô đã nói với tôi!”

“A......”

Một tháng trước, khi tôi hỏi tại sao một người nghiêm túc như Shinonome lại bỏ qua chuyện Aizawa có khả năng là gái điếm thì cô ta đã trả lời như vậy.

“Ấy thế mà, Shinonome, cô bây giờ lại đuổi học Aizawa trong khi không có bằng chứng!”

Tất nhiên là không phải tôi đang nói riêng với Shinonome.

Tôi đang nói với tất cả những người ở đây, để giúp hai người họ.

“Bằng chứng chỉ có mỗi bức ảnh! Chỉ thông qua bức ảnh đó mà quyết định đuổi học Aizawa, chẳng phải là quá hấp tấp sao!? Hình ảnh thời buổi này ghép đầy ra đấy thôi! Hơn nữa, ta đâu biết người đã gửi tấm ảnh cho câu lạc bộ báo chí là ai. Đi tin vào thứ được gửi bởi người mà mình không biết rồi quyết định đuổi học học sinh, chẳng phải là cực kì vô lý sao!”

Dường như có rất nhiều học sinh đồng tình với lời nói của tôi, họ im lặng lắng nghe một cách đáng ngạc nhiên.

Vậy thì, tiếp theo đến lượt các giáo viên.

“Shinonome, cô cũng đã nói như thế này mà! [Nếu không có bằng chứng, có tội sẽ không có tội. Khi biết mình kết án sai chỉ vì lý do nghi ngờ, đâu ai có thể chịu trách nhiệm được], phải không?”

Người lớn không ưa cái từ [trách nhiệm]. Tuy nhiều giáo viên đang hướng về phía này định ngăn tôi lại nhưng khi nghe thấy từ đó, họ dừng lại.

“Còn nữa, dao cạo của Ockham. Học thuyết tiết kiệm suy nghĩ!”

Có thể cách duy nhất để cứu Aizawa hiện giờ đó là vạch mặt thủ phạm, làm cho mọi người ở đây hiểu rằng cô ấy chỉ bị gài.

Để làm được chuyện đó, tôi nên bỏ các thông tin không cần thiết và đưa ra các thông tin cần thiết.

“Thủ phạm vì muốn Aizawa, người được yêu thích, bị đuổi học cho nên đã nghĩ ra cách phát tán bức ảnh thuyết phục cho toàn trường. Đó là thông qua tờ phụ bản của câu lạc bộ báo chí. Thủ phạm là người biết câu lạc bộ báo chí của trường chúng ta là một câu lạc bộ quy mô lớn, dạo gần đây hay cho ra những tờ phụ bản hiếm, biết luôn địa chỉ của clb mở trên home page của trường. Do đó, thủ phạm chắc chắn là người của trường này. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều đối tượng tình nghi. Chính vì thế, ta hãy dùng cách suy nghĩ của học thuyết cơ bản về tội phạm, nguyên lý trao đổi của Loire.”

Bây giờ thì cả giáo viên lẫn học sinh đều lắng nghe lời nói của tôi, tôi chỉ nói một cách bình thường thôi cũng đủ để giọng vang vọng khắp tòa nhà.

“[Một sự việc sẽ không sinh ra nếu không có sự tiếp xúc], khi nghĩ theo cách này thì phạm vị sẽ được thu hẹp lại, phải không?]

Như đang ngẫm về câu nói của tôi, xung quanh càng trở nên im lặng hơn một cách kì lạ.

“Thủ phạm rất có khả năng là người trong lớp của Aizawa, hoặc thường xuyên ở cùng cạnh cô ấy.”

Hoàn toàn không có phản ứng nào từ phía các giáo viên và học sinh lớp trên. Tuy nhiên, các học sinh trong lớp C của tôi, khi nhận ra sự thật thì lại bắt đầu xôn xao.

Trên sân khấu, Aizawa cũng làm bộ dạng nghĩ ngợi như vừa nhận ra điều gì đó. Còn nói về Shinonome, bị hành động của tôi làm cho bối rối, cô ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng này bằng bộ dạng ngạc nhiên cho đến bây giờ.

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ cuối cùng.

Người đã theo dõi nhất cử nhất động của câu lạc bộ văn học, xui khiến đến love hotel.

Người quen thuộc đã chụp hình Aizawa bước vào love hotel.

Aizawa đã hẹn hò với tôi. Aizawa đã yêu cầu tôi hôn cô ấy.

Người xui khiến những việc đó không chỉ có một.

“Nói tóm lại, thủ phạm là...”

“Ikuno-kun, đủ rồi!”

Tôi còn chưa dứt câu thì đứng trên bục phát biểu, Shinonome đã nói như vậy thông qua micro.

Trước vẻ kiên quyết của Shinonome, tôi chợt để ý Aizawa bên cạnh.

Aizawa là một cô gái thuần khiết, có tâm hồn cực kì trong sáng. Nếu một cô gái như vậy biết được bạn mình là thủ phạm thì cô ấy ắt hẳn sẽ bị tổn thương. Chắc chắn là vì lý do đó cho nên Shinonome mới ngăn tôi chỉ ra thủ phạm.

Gì vậy chứ, nhỏ Shinonome này? Sau cùng chẳng phải cô ta vẫn lo lắng cho Aizawa sao?

Tôi ngay lập tức nhìn cô gái tóc nâu uốn xoăn ở lớp D bên cạnh. Cô ta đang cúi mặt xuống với đôi mắt mở to, cơ thể cố kìm nén sự run rẩy. Các học sinh năm nhất đã nhận ra thủ phạm truyền tai cho những người khác như một bằng chuyền, chẳng mấy chốc cả tòa nhà đã trở nên sôi động.

Tuyệt, thế này thì không những cứu được Aizawa mà còn giải vây được cho Shinonome rồi nhỉ. Tôi nghĩ như vậy trong khoảnh khắc. Thế nhưng tôi chợt nhận thấy, đứng trên bục phát biểu, đang thì thầm gì đó với gương mặt cau có của hiệu trưởng, Shinonome cúi mặt xuống như thể bối rối.

Phải rồi, Shinonome là người đưa ra quyết định xử phạt mà nhỉ. Chẳng phải bây giờ sẽ khó khăn khi bãi bỏ nó sao? Khi chủ tịch hội đồng quản trị bị thanh minh bởi một học sinh, danh dự bên phía nhà trường sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Vậy, tuy tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi sao?

Tinh thần suy sụp, tôi sắp sửa sụp đổ ngay tại chỗ.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp làm như thế thì giọng nói của cô gái xinh đẹp mà tôi nghĩ rằng tuyệt đối không muốn làm kẻ thù cất lên.

“Ikuno-kun, rất cám ơn về lời giải thích theo chỉ thị.”

“Eh?”

Cô ta không còn bối rối như vừa rồi nữa.

Đứng ở đó chính là Shinonome Ibuki với mái tóc đen óng ánh và nụ cười của nhà chiến thuật.

“Đầu tiên, xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các giáo viên. Lần này mặc dù có những ý kiến đối lập nhưng tôi đã quyết định xử lý một cách độc đoán, thật sự rất xin lỗi.”

Những người biết rõ tính cách của Shinonome xì xầm.

“Nhưng tại thời điểm đó, do có rất nhiều ý kiến là nên đuổi học nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa ra quyết định nhất thời. Hơn nữa, do các học sinh đang bị kích động nên việc đưa ra quyết định đuổi học là điều cần thiết để kiểm soát tình hình.”

Phải chăng là do Shinonome tin chắc 100% rằng tôi sẽ đầu hàng trước buổi sinh hoạt toàn trường? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Chỉ là do muốn cứu Aizawa, tôi đã ngẫu hứng có một hành động mâu thuẫn với suy nghĩ.

“Trong tình huống hỗn loạn đó, cho dù tấm ảnh rất có khả năng là giả đi nữa thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tin, phải không nào? Chính vì vậy, tôi đã chọn cách là ấn định một thời gian, tập họp tất cả mọi người trong trường lại để giải thích về sự vô tội của Aizawa-san.”

Shinonome sau đó đã giải thích như thể tôi vì muốn giúp thành viên clb của mình cho nên đã hợp tác với cô ta bằng việc đứng lên nói ra những suy luận của mình.

“Theo như lời giải thích của Ikuno-kun, thủ phạm rất có thể là người học cùng khối. Tuy chưa rõ động cơ của thủ phạm là gì, nhưng Aizawa-san là một hoa khôi của khối, hơn nữa còn là một học sinh uyên bác được nhận học bổng. Nhiêu đó cũng đủ để khiến người khác ghen tị. Nói tóm lại, rất thích hợp khi ta nghĩ rằng có ai đó đang âm mưu khiến cho bạn ấy bị đuổi học.”

Tuy nhiên, trong trường hợp bức ảnh này là thật thì lời suy luận này chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế cho nên những người đối diện vẫn còn ồn ào, nhưng Shinonome đã nói thẳng thừng như thể chặn họng họ lại.

“Còn nói về việc có đúng là Aizawa-san đi làm gái điếm hay không thì xin mời thủ phạm hãy ra mặt để chứng minh rằng bức ảnh đó là thật. Nếu bạn làm như thế, tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ thay đổi đấy... ufufu.”

Không thể nào có chuyện thủ phạm dám đứng ra làm chứng. Bởi thì bản thân họ sẽ bị coi là loại người tồi tệ khi khiến cho bạn mình bị đuổi học.

Với nụ cười điềm đạm như mọi khi, Shinonome đảo mắt khắp các ngóc ngách của đám đông xem ai có phản bác không.

Aizawa bàng hoàng trước tình tiết không ngờ đến này, chỉ biết nhìn chằm chằm Shinonome.

Siết chặt cảm xúc như một chủ tịch hội đồng quản trị, Shinonome long trọng tuyên bố.

“Với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, tôi xin tuyên bố, việc đuổi học Aizawa-san được bãi bỏ.”

Giọng nói vang vọng từ loa phát thanh. Nhưng chẳng ai phản ứng gì trước giọng nói đó cả. Thế rồi đột nhiên từ đâu đó phát ra tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiều hơn như thể hiện sự đồng thuận của công chúng. Chẳng mấy chốc, tòa nhà thể chất đã tràn ngập những tiếng vỗ tay.

“*Hức*, *hức*... th-thật sự tốt quá. Aizawa-san không còn bị đuổi học nữa rồi~...”

Trong tiết đầu của buổi học, Hiiragi-sensei đã khóc sướt mướt.

Chắc chắn Hiiragi-sensei, người hiểu rõ Aizawa, là một trong những giáo viên đã phản đối việc đuổi học.

“A-ara ara...... xin lỗi nhé. Tại cô vui quá ấy mà...”

Khi dùng khăn tay lau nước mắt, Hiiragi-sensei mỉm cười rạng rỡ như mọi khi.

“Etou, nhân tiện, về chuyện của Aizawa-san... cô đã khuyên bạn ấy rằng hãy nghỉ ngơi cho đến khi nào bình tĩnh lại. Việc trở lại sẽ mất một thời gian, khi bạn ấy đến trường, hãy đối xử với bạn ấy tốt như trước nhé~”

Mặc dù phản ứng của mọi người rất mập mờ nhưng Hiiragi-sensei dường như nghĩ rằng ‘cũng đành chịu thôi’ và bắt đầu tiết học.

Aizawa, người bị cho là gái điếm, đã được chứng minh vô tội trong vòng 10 phút. Còn việc mọi người chấp nhận sự thật thì chắc là phải mất một khoảng thời gian.

Thế nhưng, có lẽ mọi người đang cúi mặt xuống đa phần là do cảm giác tội lỗi chăng? Bởi vì trong buổi sinh hoạt lúc nãy, hầu hết bọn họ đều nói xấu Aizawa mà...

“À, cô quên thông báo một chuyện. Về phần Shinonome-san, do phải đảm nhiệm nhiều công việc của chủ tịch hội đồng quản trị nên cô nghĩ có lẽ là hôm nay bạn ấy sẽ không đến lớp. Thành ra bạn ấy không thể chép bài được, khi bạn ấy đến vào sáng mai, ai đó hãy cho bạn ấy mượn vở nhé~”

“““Vâng—!!”””

Trước yêu cầu đó của sensei, các nam sinh đồng thanh trả lời bằng giọng đầy nhiệt huyết.

Về việc Shinonome nhất thời quyết định đuổi học Aizawa, mọi người tỏ vẻ cảm thông quá nhỉ. Cơ mà, cô ta vẫn là người được yêu thích như mọi khi nhỉ...

“Còn nữa, thật sự rất cảm ơn Ikuno-kun~. Do không biết rằng Ikuno-kun là một cậu bé có dũng khí đến như vậy, cô hơi bị bất ngờ đấy~. Fufufufu~.”

“A, đ-đâu có ạ... ha-hahaha.”

Mặc dù tôi rất bất ngờ khi được nhắc đến nhưng may mắn thay là Hiiragi-sensei đã không đề cập lâu hơn.

Lúc đã lấy lại tinh thần sau buổi sinh hoạt toàn trường, đôi chân tôi run rẩy.

Bởi vì tôi đã thu hút quá nhiều sự chú ý. Nhớ lại kinh nghiệm hồi tiểu học, sự ân hận mãnh liệt và nỗi lo lắng cứ thay phiên nhau đổ xô đến.

Nhưng, coi bộ mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ...

Hồi tiểu học, ngay sau khi giúp Sharte, tôi đã bắt đầu bị tẩy chay.

Tuy nhiên, từ lúc rời khỏi nhà thể chất cho đến khi buổi học bắt đầu, tôi đã không bị phớt lờ, trái lại còn nhận được nhiều lời cảm ơn từ phía các nam sinh. Tôi không cảm giác được tia thù địch nào, cũng không bị ai tập trung chú ý đến, mọi thứ chẳng có gì thay đổi như mọi khi.

Chắc có lẽ là mọi người nghĩ rằng tôi chỉ hành động theo chỉ thị của Shinonome.

Cũng nhờ vào đó mà Shinonome một bước lên trời, còn tôi vẫn đứng dưới đất.

Con bitch đó... cái cách cô ta nâng cao địa vị của bản thân đúng là ghê gớm thật.

Tuy nhiên, tôi chợt để ý một chuyện.

Có khi nào cô ta tập trung sự chú ý vào bản thân mình là để bảo vệ tôi?

Hồi tiểu học, tôi bị ghét cũng bởi vì nổi bật trước toàn thể học sinh.

Nếu nghĩ như thế, có khi nào Shinonome cũng sẽ giống như tôi...

...Kh-không không, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

Shinonome là người được yêu thích, đồng thời còn là đại diện chủ tịch hội đồng quản trị mà. Làm gì có ai dám chống lại.

Tôi lắc đầu và tập trung vào tiết học.

Tuy nhiên, mặc dù vấn đề của Aizawa và Shinonome đã được giải quyết, nhưng tôi vẫn còn phải đối mặt với vấn đề của mình.

Chỉ còn hai ngày nữa... có lẽ không còn kịp nữa rồi...

Do sự việc hôm nay, sinh lực của tôi cũng đã cạn kiệt...

Mất đi nơi quan trọng dùng để tận hưởng sở thích, việc đó thật sự rất đau. Nhưng kết cuộc là đã có thể nỗ lực giúp những cô gái mà mình muốn giúp, cũng không cảm thấy quá tệ nếu mất nó.

Tôi tự nhủ như vậy cho đến sau giờ học.

“Hãy để tôi dẫm lên.”

“Sao đột nhiên lại...? Này!”

Bước vào phòng câu lạc bộ, tôi đáp theo bản năng.

Đứng bên cửa sổ, Shinonome đang nhìn khung cảnh trời mưa bên ngoài.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm đối cô ta với nhiều điều muốn hỏi.

“Shinonome, tuy hơi vội vàng nhưng tôi muốn hỏi rằng tại sao cô đã cố đuổi học Aizawa.”

Vuốt mái tóc đen xinh đẹp, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, Shinonome đáp bằng giọng điệu lạnh lùng.

“Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu lý do nhỉ.”

“Th-thì tại không hiểu cho nên tôi mới hỏi chứ...”

Tôi không có ý chọc tức con bitch. Để chứng minh điều đó, tôi đang ôm ấp nỗi sợ hãi trước Shinonome – người bắt đầu toát ra bầu không khí giận dữ.

Nhưng tôi phần nào đã có ý tưởng.

『Tôi nhớ những gì con nhỏ đó nói, nhưng tôi không nhớ những gì tôi đã nói.』

Rõ ràng là tôi đã cảm nhận được trạng thái kì lạ trước và sau khi nghe câu nói này.

Vậy, quả nhiên là thế sao? Nhưng, cho dù có nghĩ như thế nào thì sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy chỉ vì cái lý do chẳng ra gì đó được...

“Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Không lẽ cô... đã làm việc đó vì ghen tị với Aizawa...?”

“Tôi không có ghen tị.”

Cô ta ngay lập tức ngoái lại với ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy đôi má cô ta đang ửng đỏ.

Vậy là vì cái gì cơ chứ...

Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng tôi đã hiểu được Shinonome Ibuki hơn trước.

Cô ta thật ra chỉ là một cô gái cô đơn, ngại ngùng, vụng về và ngoan cố.

Thế cho nên, tôi bình tĩnh nói.

“Xin lỗi nhé. Nhưng thật sự thì trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Thế cho nên, cô có thể nhắc cho tôi nhớ không?”

“...Coi bộ cậu thật sự không nhớ nhỉ. Thiệt tình, tại sao tên súc vật này lại khiến mình thất vọng đến như vậy? Tôi nghĩ là cậu nên từ bỏ thân phận con người luôn đi cho rồi.”

“Ưm, có lẽ.”

Tôi tử tế đồng thuận sau lưng Shinonome.

“Tự dưng cậu ngoan ngoãn quá nhỉ. Không lẽ cậu đang chế nhạo tôi? Đừng có thấy tôi dễ dãi một chút rồi làm tàng nhé. Bởi vì tôi sẽ giận dữ mà nghĩ rằng mình không muốn cậu làm pet nữa đấy.”

“Tôi đâu có chế nhạo. Chỉ là muốn nghe lý do tại sao cô lại giận thôi. Bộ không được sao?”

Lần này nhất định là tôi có thể khiến cho Shinonome bình tĩnh. Do đó mà tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng như thể làm dịu đi vết thương lòng.

“Cậu thật sự đúng là một đứa con trai đần độn, dưới mức trung bình, tệ hại... Tuy được một người con gái xinh đẹp như tôi quan tâm nhưng cậu hoàn toàn chẳng tỏ ra hứng thú gì cả.”

Khi nghĩ ai đó là tệ hại thì người ta sẽ không muốn gặp riêng người đó. Nhưng, vừa rồi Shinonome lại chờ tôi sẵn ở phòng câu lạc bộ văn học.

“...Người ta đã ra sức đặt cả nhà hàng, mặc trang phục mà cậu thích, chuẩn bị hoàn hảo hết tất cả. Thế nhưng vì lo cho Aizawa-san mà cậu nỡ làm rách bộ đồ mới toanh của tôi, lại còn quên luôn việc đi dạo với tôi mà bỏ về.”

“A...”

Cuối cùng cũng nhớ ra, toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi.

Phải rồi. Cái hôm đưa Aizawa về đến tận nhà ấy, tôi có hứa là sẽ hẹn hò với Shinonome.

“X-xin lỗi, Shinonome!! Tất nhiên là tôi không có ác ý đâu!!”

Tôi vội chạy đến chỗ của Shinonome bên cửa sổ và xin lỗi ngay lập tức.

“Lúc đó, do đầu óc tràn ngập chuyện của Aizawa nên tôi đã lỡ làm hỏng bộ đồ của cô, đến nổi lời hứa cũng bị thổi bay... ch-cho nên, thật sự là tôi không cố ý đâu!!”

“Đừng có chạm vào tôi!”

Cánh tay vươn đến vai cô ta bị hất ra.

Nếu bị một con bitch như Shinonome khước từ, tôi có thể chẳng coi đó là gì, nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói đau.

Sau lúc đó, cô ta đã đứng đợi tôi bao lâu?

Cô ta đã chuẩn bị đủ thứ. Hẳn là cô ta đã mong chờ buổi hẹn hò lắm.

Ấy vậy mà tôi lại làm hỏng bộ đồ mới toanh của cô ta, lại còn bỏ mặc cô ta như thế mà về nữa...

Shinonome xinh đẹp bình thường luôn thanh lịch. Khi nghĩ đến việc để một cô gái như vậy đứng một mình trong căn phòng đó với bộ âu phục bị xé rách trên người, tôi cảm thấy lương tâm thật cắn rứt.

“Thật sự xin lỗi...”

“Cậu không cần phải xin lỗi, bởi vì tôi không có ý định tha thứ.”

Do tôi đã đốn ngã cái danh giá cao quý của của cô ta nên đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Tuy nhiên, Shinonome tiếp tục nói.

“Vốn tôi đã nghĩ như vậy nhưng... lần này tôi sẽ đặc biệt tha thứ.”

“Eh!? Cô chịu tha thứ á!?”

“...Bởi vì, những lời nói của tôi, cậu đã ghi nhớ được rất nhiều...”

Tôi nhìn thấy được hình bóng phản chiếu gương mặt ngượng ngùng của Shinonome thông qua kính cửa sổ.

Không lẽ, cô ta cảm thấy vui lòng khi tôi nhớ được những lời nói của cô ta?

Nhưng chỉ trong chốc lát khi tôi nhìn thấy gương mặt ấy, Shinonome ngoái đầu lại.

“Ufufu. Maa, nhớ thì nhớ nhưng vẫn nói trật. Vì cậu tự tin nói mà không nhận ra nên đã khiến tôi suýt bật cười đấy có biết không?”

“Eh? X-x- xạo! Làm sao mà có chuyện tôi nói trật được!?”

“Cậu đã nói trật mà. Hơn nữa còn ở chi tiết quan trọng nhất. ‘Một sự việc sẽ không sinh ra nếu không có sự tiếp xúc’, ngay trước khi nói câu đó, cậu đã nói [nguyên lý trao đổi của Loire], phải không?”

“Đúng là tôi có nói. Nhưng theo như trí nhớ của tôi thì nó là như thế mà.”

“Không, sai rồi. Chính xác không phải Loire (ロワール) mà là [Locard] (ロカール). Tuy chỉ sai có một kí tự nhưng tôi có thể nghe rõ đấy. Fu, fufu... đã vậy trông cậu còn tự tin lắm cơ. Nếu như lúc đó tôi không nhịn cười nổi thì đã nguy rồi đấy có biết không?”

Kư... khi nghe nói như vậy, tôi thật sự xấu hổ và chỉ muốn chết...

“Đ-đành chịu thôi chứ biết làm sao! Bởi vì tôi khác với cô, tôi không hoàn hảo!”

“Fufufu, phải rồi nhỉ. Nhưng, cậu nhắc đến Loire làm tôi nhớ đến thung lũng sông Loire nổi tiếng, một di sản thế giới của Pháp. Ở đó có nhiều lâu đài cổ lắm đấy? Ví dụ như Amboise này, Blois này, Chambord này, Chenonceau này, tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy những lâu đài xinh đẹp đó một lần.”

Tuy nổi giận nãy giờ nhưng hiện tại cô ta đang nở một nụ cười vô tư lự rất ra dáng con gái.

Gì vậy chứ, đang mang gương mặt lạnh lùng như mọi khi thì tự dưng chuyển thành gương mặt này.

“Hừm, quyết định rồi. Nếu như cậu trở thành pet chính thức của tôi thì ta sẽ làm một chuyến du lịch hai người đến Loire.”

“Du lịch...? Lại một quyết định đột ngột khác nhỉ...”

“Đừng có nói là cậu không muốn đấy? Lần này cậu đã làm chuyện quá đáng với tôi, cho nên cậu phải trả giá bằng cách là đi Châu Âu cùng với tôi. Lời hứa... cậu sẽ thực hiện chứ?”

Maa, đúng là chuyện mà tôi đã làm quá đáng thật. Nếu là vì lời hứa thì chắc là được nhỉ?

“Hiểu rồi. Nhưng, tôi không trở thành người của cô đâu nhé.”

“Tôi nhất định phải có được cậu. Phá hỏng bộ đồ của tôi và mặc kệ lời hứa, cậu là đứa con trai tồi tệ... Tuy nhiên, cậu vẫn không đầu hàng cho dù kẻ địch lần này rất mạnh. Về điểm đó, tôi đánh giá cao cậu. Thế cho nên tôi nhất định sẽ biến cậu thành pet vào một ngày nào đó.”

Shinonome là một người ngại ngùng, muốn tản bộ và dùng bữa chỉ hai người với tôi.

Vậy, cô ta nói nhất định phải có được tôi như một pet là ý gì?

Vì pet là sự tồn tại luôn ở bên cạnh chủ nên có khác gì bạn trai... à không, bạn đời đâu. Nếu như Shinonome muốn h-hôn tôi hay gì đó thì...

Ớ, không không không! Làm sao có chuyện đó được!!

Tôi không hiểu được phẩm giá của một tiểu thư, cho nên có lẽ ở đây thật sự chỉ mang ý là pet thôi. Ưm, ưm, nhất định là vậy!

“Qu-quan trọng hơn, Shinonome, câu hỏi của tôi vẫn chưa hết đâu. Nếu như Aizawa, người mà cô coi trọng, thật sự bị đuổi học thì cô tính sao đây hả?”

Nhỏ này đã cố đuổi học Aizawa cũng chỉ vì muốn tôi trở thành pet.

Nhưng trước buổi sinh hoạt, thấy tôi có vẻ không đầu hàng cho nên hẳn là cô ta đã nghĩ rằng xác suất Aizawa, người bạn quan trọng của mình, bị đuổi học là bằng 0.

Shinonome quay mặt đi với chút không thoải mái,

“Chuyện đó... sau khi phân tích về chuyện trước kia của cậu, tôi đã dự đoán rằng cậu nhất định sẽ đầu hàng trước buổi sinh hoạt. Tất nhiên là việc đó cũng có ý nghĩa trấn an mọi người xung quanh. Nhưng hôm trước, cậu đã bỏ về luôn. Tôi đã nghĩ rằng cậu không thể bỏ rơi thành viên câu lạc bộ quan trọng của mình. Đó thật sự là một tính toán sai của tôi.”

“T-tóm lại, khi thấy tôi yếu đuối quá sự dự đoán của cô, Aizawa – người mà cô nghĩ nhất định sẽ an toàn – đã thực sự rơi vào nguy hiểm...?”

Cơ mà nói vậy tức là, sau cùng Shinonome đã lợi dụng một chút tình cảnh nguy hiểm của Aizawa?

“Vậy, sau khi có được tôi rồi thì cô sẽ cứu Aizawa nhỉ. Cơ mà không lẽ, cô đã biết trước thủ phạm là ai rồi sao?”

“Phải, tất nhiên rồi. Nhân tiện, Kuroki Ami khi được gọi đến phòng chủ tịch hội đồng quản trị để tra khảo thì đã thú nhận tất cả. Động cơ là chuyện vớ vẩn như ghen tị với sự dễ thương của Aizawa-san. Bởi vì sẽ vô lý nếu không có bất cứ hình phạt nào cho nên tôi đã nói với cô ta rằng không được phép bén mảng đến gần Aizawa-san trong một thời gian.”

“Quả như tôi nghĩ.”

Con nhỏ đó muốn mình là người dễ thương nhất ấy mà...

“Trở lại câu chuyện. Tôi đã tóm được thủ phạm. Thế cho nên nếu như Ikuno Kousuke có đầu hàng thì mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xuôi. Nhưng do hôm trước cậu chẳng nói gì nên tôi có hơi bất ngờ. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng cậu nhất định sẽ có hành động gì đó trong buổi sinh hoạt...”

Đó là lý do mà cô ta đã nhìn tôi khi không có ý kiến phản đối nào sao?

“Nhưng, đó chỉ là một cái cớ. Tất cả là trách nhiệm của tôi vì đã hiểu sai con người có tên là Ikuno Kousuke. ...Tuy nhiên, ờm, nếu được, tôi muốn cậu giữ im lặng chuyện này với cô ta...”

Việc Shinonome phát cuồng là do tôi đã bỏ mặc lời hứa. Hơn nữa, nếu như Aizawa thuần khiết biết được Shinonome đã lợi dụng mình thì hẳn là cô ấy sẽ rất shock. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.

“Cảm ơn, súc vật...”

“Đâu có gì. Vả lại, do sợ trở thành người của cô nên tôi đã nhất thời bỏ rơi Aizawa, điều đó vẫn không thay đổi. Coi như chúng ta giữ bí mật cho nhau vậy...”

Quả nhiên tôi là một thằng chẳng ra gì nhỉ.

Đối với nhỏ này, hẳn là phải cỡ cô em gái Sharte mới đối phó nổi.

Khi ấy, cô ta tự dưng nhẹ nhàng vuốt má tôi.

“Cậu không cần phải bi quan. Có thể đúng là nhất thời cậu đã bỏ rơi Aizawa-san. Nhưng chẳng phải cuối cùng cậu đã cứu con nhỏ đó bằng chính đôi tay mình đó sao?”

“Không, đó là nhờ lời nói của cô...”

“Khiêm tốn quá đấy. Vì chỉ có mình tôi là biết được thành tích của cậu nên cậu phải huênh hoang trước mặt tôi mới phải chứ?”

“Huênh hoang gì chứ. Vì muốn giúp Aizawa và Shinonome cho nên tôi mới cố gắng đến như vậy thôi.”

“—......”

Mở to đôi mắt như thể đang ngạc nhiên, đôi má trắng nõn của Shinonome đột nhiên ửng đỏ.

Ơ? Bộ tôi vừa nói điều gì lạ lắm sao...?

“Fufu, quả nhiên là cậu...... rất thú vị..............”

“!?”

Ngay khi Shinonome đột nhiên xích lại gần, tôi cảm giác được cái chạm ấm áp ở má.

Trong lúc tâm trí tôi đông cứng, Shinonome thì thầm vào tai tôi.

“Đừng có hiểu lầm. Đây chỉ là để khử trùng thôi.”

Như tránh chạm mặt, Shinonome vội hướng tới cửa ra vào.

“Khoan... c-cô......!?”

‘Cô nói khử trùng tức là ám chỉ nụ hôn của Tennee sao?’, ‘Tự dưng làm gì vậy hả?’, rất muốn tuôn ra những lời nói thiếu tế nhị, tôi không thể che giấu được sự ngạc nhiên.

Bởi vì Shinonome Ibuki là một người ngoan cố.

Luôn có lời nói khác với cảm xúc thật, hành động đó của Shinonome hẳn là ẩn chứa ý nghĩa nào đấy...

Kh-không không không, làm sao có chuyện cô ta thích tôi được!?

Cô ta là bitch thanh lịch, khiến tôi nghĩ như vậy rất có thể là mục đích của cô ta.

Trong lúc lắc đầu, tôi chợt nhớ một chuyện.

“O-oi, Shinonome! Hãy trả lời thêm một câu cuối cùng nữa thôi. Tại sao trong buổi sinh hoạt, cô lại nói rằng những lời của tôi là do cô chỉ định?”

Vì là một con bitch thanh lịch xảo quyệt nên có thể là cô ta làm thế để tâng bốc bản thân.

Nhưng, tôi không cho là vậy.

“Cậu, ghét nổi bật mà phải không?”

“Eh?”

“Đó là giọng điệu chỉ xuất hiện khi cậu bị mọi người chú ý trong suốt giờ học. Tuy chưa nghe chi tiết về chuyện quá khứ của cậu nhưng lúc đó tôi đã nghĩ rằng chẳng phải pet của mình thật đáng thương sao.”

“Shinonome, cô...”

“Chỉ là ngẫu hứng thôi. Tất nhiên là chẳng phải vì cậu đâu.”

“...”

...Chết tiệt, quả nhiên là tôi không hạp với con bitch này.

Shinonome đã nói là sẽ cho tôi thấy điểm tốt của mình để có được tôi.

Thế cho nên đáng lẽ tôi phải thận trọng ở mức tối đa vậy mà...

Tuy chỉ một chút, nhưng tôi đã nghĩ tốt về việc đó.

“Shinonome, cảm ơn nhé.”

Mặc dù biết Shinonome là bitch, nhưng chỉ trong lúc này, tôi có thể cảm ơn cô ta thật lòng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Aww, ấm lòng ❤️❤️❤️❤️
Xem thêm