Đơn giản thôi. Con người nhận thức được sự biến đổi của chính mình tới mức độ nào?
Vừa lắng nghe cuộc cãi cọ giữa Hiiragi với Kousaka, tôi lấy điện thoại ra mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』lên.
“Kousaka-senpai, chị gần anh ấy quá rồi đấy!”
“Không phải Hiiragi-chan cũng vậy sao? Đúng không, Keisuke-kun?”
“K-Keisuke-kun!? Sao chị lại gọi thẳng tên anh ấy như thế!? S-senpai!?”
Tôi chạm vào dấu chấm đỏ ở giữa và xem chuỗi ký tự được hiển thị.
Tên: Sato Keisuke
Sở thích: Game, Làm chủ Ứng dụng sửa đổi sở thích
Tôi không chắc nó đã xuất hiện từ khi nào, lâu lắm rồi tôi mới để ý.
Tôi nhận thấy có gì đó đã thay đổi, và tôi thực sự thích cái ứng dụng này cũng là lẽ dĩ nhiên.
Ngay từ ban đầu, thế có gì là lạ sao.
Nhân tố làm tôi nhận ra là những gì Hiiragi đã nói lúc tôi bước vào phòng câu lạc bộ cùng với Kousaka ôm lấy tay mình, nói chuyện với con bé.
“Senpai lạ lắm đấy nhé!?”
Ban đầu tôi nghĩ là do em ấy ghen, nhưng hỏi ra thì lại không phải.
Theo em ấy, khoác tay với người mới gặp như Kousaka, không phù hợp với tính cách của tôi.
…Nghe thấy những điều đó, một điều gì đó trong tôi dần trở nên rõ ràng hơn.
Vấn đề là liệu có nên tin những gì Hiiragi tự nói ra hay không.
Dù gì cô nàng này vốn dĩ còn chẳng để ý tới chuyện onee-san của mình tấn công tôi.
Tôi nhớ vào ngày tôi mất đi lần đầu, tôi an ủi em ấy vì lý do ngốc nghếch là làm rơi mấy cây kem đã mua.
Mà cũng không sao. Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Vấn đề không phải là độ tin cậy trong tuyên bố của Hiiragi, mà là tôi phần nào đã bị những tuyên bố đó thuyết phục.
Cách sống của tôi đáng lẽ phải là giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, dần dần hòa nhập với họ và bắt nhịp họ sao cho thích hợp nhất.
Tôi đã tự phá vỡ quy luật đó ngày hôm nay.
Tôi không nghĩ mình từng kết bạn với ai từ xưa tới giờ, dù chỉ là những mối quan hệ hời hợt.
Nói một cách đơn giản, tôi không nghĩ mình sẽ làm thế, bởi sau cùng của một mối quan hệ sẽ chỉ dẫn tới tình dục.
Chắc chắn nếu phải trả lời những gì tôi làm có phù hợp với tính cách của bản thân hay không, thì là không.
Một lần nữa, tôi nhìn vào chuỗi ký tự『Làm chủ Ứng dụng sửa đổi sở thích』hiển thị trên điện thoại.
Cái tên này ảnh hưởng tôi tới mức nào đây?
Bao nhiêu phần trong nó là ý nghĩ nguyên bản của tôi, và bao nhiêu phần đã thay đổi?
Tôi không quan tâm về quá khứ, suy nghĩ của tôi hiện tại là muốn đo lường hiệu quả của ứng dụng, thì có cần tới bạn tình hay là không.
…Tôi thực sự không biết.
Một quá trình mà ngay cả tôi ban đầu cũng sẽ nghĩ đủ điều.
…Nghĩ cách mấy cũng không hề rõ ràng.
Giống như một viễn cảnh huyễn tưởng điển hình. Một người không thể chứng minh tính liên tục của bản thân theo bất kỳ cách nào.
Tất nhiên kể cả mọi ký ức được tạo ra từ 5 phút trước cho tới hiện tại, thông thường mọi người đều sẽ không nhận ra.
Nếu vậy suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu đã nhảy múa theo kiểm soát của ai đó, vậy thì cứ nhảy múa hết mình thôi.
Ít nhất là hiện tại tôi đang trải nghiệm những thứ bản thân chưa biết, và vô cùng thú vị.
Đó là cảm xúc không thể phủ nhận của tôi, dù là trước khi có được ứng dụng này, nó vốn đã vậy.
Tôi không biết kẻ đó là ai, nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn hắn đã mang lại cho tôi trải nghiệm này.
Ít nhất là bây giờ tôi vẫn đang tận hưởng nó.
Nghĩ vậy, tôi đóng ứng dụng lại, nhìn quanh thấy Kousaka và Hiiragi đang dính lấy tôi cả trái lẫn phải.
“――Vậy giờ, hai cô có thể rời khỏi người tên này được không?”
Lời nói của tôi còn khiến hai người họ cãi nhau nhiều hơn, tôi thở dài tìm cách đối phó với họ.
-
“――Senpai, cái gì vậy? Anh vừa làm gì đấy? Nói cho em biết đi!”
Giọng nói ồn ào của Hiiragi. Trên đường về nhà tới giờ, tôi nghe câu này không biết bao lần rồi.
Em ấy bám lấy cánh tay tôi, quấn lấy tôi không ngừng.
Hiiragi theo tôi từ trường về nhà thế này rất bất thường.
Đã có lúc tôi cứng rắn bảo em ấy ngừng lại, và sau đó em ấy ngừng thật.
Hiiragi cực kỳ bất thường, vốn dĩ là một người có xu hướng tự bóp nghẹt chính bản thân để có thể hiểu cảm xúc của người khác.
Ừ thì, đây là chuyện sẽ xảy ra khi yêu ai đó sao?
Thật là khó đối phó quá.
Nhìn Hiiragi làm tới cùng, tôi cũng không biết sao em ấy lại quyết tâm như thế.
Tình yêu luôn thay đổi.
Tôi từng chứng kiến mẹ ruột của mình, liên tục thay đổi đàn ông mà bố tôi không hề hay biết, tôi hiểu rõ.
Thì thầm những lời yêu thương với gã đàn ông này, và lặp lại tương tự với gã đàn ông nọ trong cùng một ngày.
Tôi đã học được từ mẹ mình rất nhiều điều.
Tình yêu đôi khi có vẻ nặng nề, nhưng thực ra nó lại nhẹ nhàng như không khí.
Miễn là không phạm sai lầm, không sai thời điểm, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.
Đó không phải là đức tin của tôi hay gì cả, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thế giới là như vậy.
Mà nói là thế, nhưng liệu tôi có thể lo liệu được chúng không lại là chuyện khác.
Hiện tại cứ cố hết sức để duy trì hiện trạng đi đã.
Vừa nghĩ về những thứ không liên quan như vậy vừa đáp lại Hiiragi, tôi đến ngã ba đường giữa nhà Hiiragi và tôi.
Tôi để ý tới người ở ngã ba đường và cúi đầu.
“――Kei-kun, chào~”
Onee-san đã lâu tôi không gặp vẫn không hề thay đổi.
Vẫn giống như hồi tôi tiểu học, vẫn nặc mùi tình dục.
Giờ mà chị ấy nói chị ấy là succubus tái sinh tôi cũng tin nữa, giống như hồi đó.
“…Onee-chan, chị làm gì ở đây vậy?”
“Yui-chan, hồi nãy em có nhắn tin LIME em sẽ về nhà tầm này mà nhỉ? Chị tình cờ ở gần đây nên chị nghĩ chị sẽ về cùng Yui-chan luôn đó!”
Nói vậy, onee-san vui vẻ ôm lấy Hiiragi.
“Wa! O-onee-chan, đừng có đùa giỡn như thế ở vỉa hè chứ!”
“Eh~, Yui-chan cũng đang chơi với Kei-kun còn gì~”
“E-em thế đấy!”
Onee-san ôm lấy Hiiragi từ phía trước bằng bộ ngực đầy đặn của mình, cọ má vào đầu em ấy.
Tôi nghĩ chị em họ rất thân thiết. Họ đã thế này từ lâu lắm rồi.
“Vậy em đi đây.”
“Ah, senpai! Vẫn chưa xong chuyện đâu.”
Phớt lờ lời nói của Hiiragi, tôi chuẩn bị rẽ vào ngã ba đường hướng về nhà mình thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.
“――Kei-kun, chờ chút đã. Em dính bụi này~”
Nghe những lời đó, tôi quay người lại, onee-san đã ở ngay sát mặt.
Onee-san phủi thứ gì đó trên đầu tôi.
Tôi để mọi chuyện cứ thế trôi qua, onee-san lại đột nhiên thì thầm vào tai tôi.
“Kei-kun, em thơm quá ♡ Mùi hương của một người đàn ông tự tin á ♡ Trông Yui-chan không giống lắm, vậy là ai nhỉ? Lúc nào giới thiệu cho chị nhé ♡”
Nói xong, cô rời khỏi tôi và trở về với Hiiragi.
“――Yui-chan không để ý à~. Yui-chan đáng yêu quá đi~”
“G-gì cơ chứ? C-chị đừng có cọ má nữa! Onee-chan, dừng lại đi mà!”
Tôi cắt ánh mắt nhìn hai chị em họ chơi đùa với nhau lại.
…Quả thực con người đó vẫn đáng sợ thật.
Ai đó mà quan hệ với cô ấy rồi sẽ không thể quan hệ tình dục được với người phụ nữ nào khác đâu.
Đã có lúc tôi từng nghĩ như vậy.
Onee-san――Chắc chắn đã có lúc tôi tin rằng Hiiragi Azusa thật đặc biệt.
Mà giờ nghĩ lại, thật là một câu chuyện ngu ngốc.
Tôi thở ra một hơi dài, quay gót về nhà.
◇
“――Mừng về nhà…”
Khi tôi đi học về, Yukishiro đã đứng trước cửa nhà tôi.
Cô ấy đợi ở đây từ bao giờ thế.
“Về rồi đây. Tớ làm được gì cho cậu?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy, Yukishiro quay chiếc máy tính bảng trên tay sang phía của tôi.
Cảnh tôi làm tình với Kousaka hiển thị trên đó.
“…Người anh bẩn quá. Để em lau cho nhé?”
Tôi không thể đọc được ý định trong đôi mắt đen như hút hồn của Yukishiro.
Sở thích được thêm vào không hoạt động sao?
Tôi đã thêm,
『Sở thích 3: Theo dõi cuộc sống hàng ngày của Sato Keisuke mà không có can dự gì khác』
『Sở thích 3: Theo dõi các mối quan hệ của Sato Keisuke mà không can dự vào』
Hai sở thích đó.
Đáng lẽ hai thứ đó phải có ảnh hưởng.
…Đừng bảo là nó biến mất rồi nhé?
Nghĩ vậy, tôi định lấy điện thoại ra thì Yukishiro gọi tôi.
“――Keisuke-kun, có một cách để thoát khỏi nó đấy.”
Những lời đó làm tôi giật mình.
Tôi nhìn về phía Yukishiro đang mỉm cười.
“…Đừng lo lắng…… Em sẽ luôn ở bên phía của Keisuke-kun… Nhưng lúc này, em chỉ muốn tắm rửa cho Keisuke-kun càng nhanh càng tốt thôi.”
Nói xong, Yukishiro vòng tay qua cánh tay tôi, khoanh tay lại áp nó vào bộ ngực đầy đặn của cô và kéo tôi như muốn dẫn tôi về nhà mình.
――Trong khi tắm với Yukishiro, tôi để cô ấy làm những gì cô muốn.
Lúc đầu cô ấy cẩn thận liếm khắp cơ thể tôi, xuống đến từng kẽ chân, rồi cả người tôi được cọ xát với bầu ngực của cô để từng tế bào ngấm vào cơ thể.
Yukishiro không ngừng cọ xát cơ thể đầy khiêu gợi của cô ấy vào tôi, như muốn gột rửa cuộc ân ái sau giờ học ra khỏi cơ thể tôi.
Từ trước ra sau, bầu ngực của Yukishiro di chuyển qua lại.
Bầu ngực của Yukishiro quấn lấy tôi mỗi lần chúng lướt qua từng đường nét trên cơ thể tôi.
Ấm áp và mềm mại, cảm giác thật tuyệt.
“…Yukishiro biết được những gì rồi?”
“…Nếu anh muốn biết, anh phải làm những gì như đã làm với Kousaka lên em đã…”
Nói vậy, Yukishiro vừa dùng ngực xoa lưng tôi, vừa liếm lưng tôi.
“……”
Tôi im lặng, Yukishiro liếm lên cổ tôi, bắt đầu mút nó, phát ra tiếng ướt át liên tục.
Hơi thở thô ráp, ấm áp phả vào gáy tôi. Núm vú cương cứng của Yukishiro cọ vào lưng tôi.
Yukishiro bộc lộ sự hưng phấn tột độ của mình.
Điều Yukishiro muốn là được đối xử như Kousaka.
Nói theo cách khác, là muốn được tôi hãm hiếp theo ham muốn của riêng tôi.
…Không được.
Cứ tiếp tục như vậy, Yukishiro sẽ lấy thế chủ động mất.
Nên làm gì đây.
Suy nghĩ trong vài giây, kết luận của tôi rất đơn giản.
Vì cô ấy muốn được tôi hãm hiếp, nên tôi chủ động đi theo hướng đó trước.
Tôi quay người lại, nắm lấy bộ ngực to của Yukishiro bằng bàn tay phải của mình.
Ngay tức khắc, một cảm giác mềm mại bất thường truyền xuống tay tôi.
Chỉ cần ấn nhẹ vào, phần thịt ngực cả bàn tay không thể chứa trọn tràn xuống các kẽ tay.
“Uu… ♡”
Khuôn mặt vô cảm của Yukishiro xen lẫn với sung sướng.
Ngay lập tức, tôi đặt bàn tay trái của mình xuống bên dưới Yukishiro, và tôi đẩy ngón tay vào trong âm hộ đã ướt sũng, uốn thành hình dạng cong queo và bắt đầu ngoáy.
Phủ lên ngón tay tứ dâm thủy đầy nhầy nhụa, tôi ngoáy sâu vào bên trong âm đạo của cô, tìm kiếm những nơi khác nhau để cảm nhận.
“Ahh~… ♡”
Phần thịt âm hộ siết chặt lấy ngón tay tôi theo bản năng đầy nhớp nháp.
Tôi khuấy động bên trong để tìm kiếm.
…Đây rồi. Một nơi mềm mại hơn là sần sùi. Điểm G của Yukishiro.
Tôi vừa ngoe nguẩy chỗ đó bằng ngón giữa, vừa bóp chặt âm vật của cô như để vuốt ve nó.
“Fuh~ ♡ Nahnn~…. ♡”
Chỉ vậy đã khiến cơ thể Yukishiro run lên.
Nhìn Yukishiro đang run rẩy, tôi dùng ngón tay véo vào núm vú đang cương cứng của cô ấy.
Tôi nắm được nó, kéo cả tảng thịt vú về phía mình.
Những giọt nước trên ngực cô ấy, dù là do tắm hay mồ hôi, đều bắn xuống, và bầu ngực của cô bắt đầu dãn căng ra theo chiều dọc.
“Nnnhh~~ ♡♡”
Khuôn mặt Yukishiro dâm đãng. Yukishiro vô cảm thường ngày không còn nữa.
Cô ấy lè lưỡi về phía tôi, ngọ nguậy uốn éo, cố gắng cầu xin tôi điều gì đó trong tuyệt vọng.
Phớt lờ lời mời gọi đó, tôi véo núm vú và âm vật cô trong cùng một lúc.
Cơ thể Yukishiro run rẩy dữ dội.
Nhìn vào đôi mắt của Yukishiro, đôi mắt đen của cô tràn ngập sự mong đợi.
Như để phụ sự kỳ vọng đó, tôi dồn sức vào những ngón tay, không ngần ngại bóp nát núm vú và âm vật của cô.
Vào lúc đó, cơ thể Yukishiro run lên và ngửa ra sau.
“Nhiii~ ♡ Em raaaa♡♡”
Như để chứng minh ý nghĩa của những lời đó, khuôn mặt Yukishiro nhăn nhó vì sung sướng. Trong mắt tôi, tôi thấy nhãn cầu của Yukishiro đang ngước lên trần nhà, tôi cũng không biết cô đang nhìn đi đâu.
Hông cô giật giật liên hồi, thứ dâm thủy đậm đặc tràn xuống tay tôi, và cuối cùng, Yukishiro ngồi sụp xuống trước mặt tôi như thể đã đạt tới giới hạn.
Dưới mắt tôi, Yukishiro chịu đựng cơn khoái cảm, toàn thân khiêu gợi của cô run lên.
Tôi nhấc dương vật của mình dậy và nhắm vào Yukishiro.
――Vậy giờ, tôi sẽ không đè cô ấy ra hãm hiếp đơn giản vậy đâu. Nếu hãm hiếp cô ấy có giá trị, tôi phải làm cho triệt để.
5 Bình luận
Hình minh họa đâuuuuuuuu