Nhờ vết thương Roy đã gây ra, một phần nào đó trong Ren cũng yên lòng hơn, nhịp thở của cậu cũng dần hồi phục lại.
(Không biết mình nên vui vì nó bị thương hay nên tự trách vì không chạy thoát nổi một con quái đã bị thương nữa!)
Nhưng cũng may là nó đã bị thương.
Một giọt mồ hôi chảy xuống má tôi và bản thân tôi cũng thả lỏng đôi chút.
(Nhưng trong tình thế này, mình vẫn không tài nào thoát được!)
Chỉ cần bất cẩn quay đầu là chấm hết.
Biết là như thế, Ren cầm thanh Mộc Ma kiếm vung một đường kiếm tạo ra những sợi dây leo đâm thẳng lên ngay dưới chân con Thief Wolfen khi ấy vẫn đang điên cuồng đuổi đến.
Thêm một đường kiếm nữa về phía cây cối xung quanh, tạo thành những đoạn dây leo vặn xoắn vào nhau và kết thành một mạng lưới chằng chịt.
“Gaaaahhh!“
Con Thief Wolfen khi thấy Ren phản kháng lại thì gầm lên giận dữ.
Khoảng cách giữa cả hai vẫn chẳng thay đổi mấy, nhưng việc một đám dây leo không biết từ đâu xuất hiện cản đường khiến con ma vật trông đến phát cáu.
Thief Wolfen lao tới với một tốc độ không tưởng, nhưng vẫn không quên bảo vệ cái chân của mình.
Nó chém phăng đám dây leo của Ren bằng Phong Ma pháp, rồi dần thu hẹp khoảng cách.
“Gruu!”
Nó giơ chiếc móng nhọn ở đầu chân lên và vung một nhát về phía Ren.
“Thôi nào! Cho tao tính cái đã chứ!”
Bực mình kêu lên và khi móng vuốt của nó sắp chạm vào người mình, tôi tạo nhanh một chiếc rễ cây để đỡ đòn.
Ggghh —-
Chiếc rễ cây phát ra âm thanh khô khốc và nát tan dưới bộ vuốt của con Thief Wolfen.
Tôi cũng đoán được chuyện này, nhưng bỗng một cảm giác lạnh băng rợn qua gáy tôi.
(Vũ khí trong tay mình chỉ có mỗi thanh Mộc Ma Kiếm…! Giờ tìm cách nào để hạ nó được đây…?)
Ren tiếp tục dùng rễ cây và dây leo để kéo dài khoảng cách.
Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi, vì cũng sẽ đến lúc tôi cạn ma lực mà ngất đi và quan trọng hơn tôi không có thời gian để dây dưa với con ma vật này.
(— À, đúng rồi!)
Tôi chợt nhớ về các elf mình từng giao đấu trong Thất Anh hùng I.
Trận đấu đó cũng diễn ra trong rừng. Khi tôi chỉ vừa mới tập chơi, một cuộc chiến với bất lợi về địa hình và sự can thiệp đầy khó chịu của các elf nhỉ?
Nếu thế thì tôi cũng nên thử chiến đấu như hồi đấy xem sau.
Nhưng trong trường hợp của Ren, cậu mới chỉ có Ma thuật Tự nhiên (nhỏ) nên dùng được mỗi dây leo và rễ cây mà thôi.
“Thế không có nghĩa là mình được phép… bỏ cuộc!”
Chỉ trong một khoảnh khắc.
“Grrrrrh!?”
Ren can đảm chạy đến áp sát con Thief Wolfen đang tạm thời bị vướng chân vào mớ rễ và dây leo. Cậu vung thanh Mộc Ma kiếm tại thời cơ duy nhất ấy và bổ một cú đầy uy lực xuống hộp sọ con Thief Wolfen.
“Nó cứng đến mức nào vậy trời!?”
Tay Ren tê rát.
Thief Wolfen bị Mộc Ma kiếm đánh vào đầu, gào lên trong đau đớn, nhưng sáu con mắt của nó vẫn hừng hực chiến khí không hề lay chuyển. Mà nói đúng hơn thì nó đang càng điên tiết hơn.
Nhưng có lẽ Ren vẫn có thể bồi nó thêm một nhát nữa.
Nhưng khi Ren định giơ kiếm lên thì phần mũi kiếm đã gãy lìa khỏi tay cầm, rơi vụn xuống đất.
“Cái…!?”
Rễ cây và dây leo xung quanh dường như cũng biến mất theo.
Dẫu cho đây đích thị là ma kiếm hàng thật đi nữa, thì dù sao nó cũng chỉ là một thanh kiếm làm bằng gỗ mà thôi nên có lẽ cũng không chịu được xung lực của đòn đánh vừa nãy.
(Bình tĩnh nào! Chắc vẫn triệu hồi lại được!)
Nó vốn là thanh kiếm được tạo ra bởi kỹ năng, nên chắc chắn vẫn triệu hồi lại được.
Nếu tôi dùng tâm niệm triệu hồi thì hẳn nó vẫn sẽ xuất hiện lại thôi, không sao cả. Nhưng bỗng chốc, một cơn đau đầu ập đến.
(Là do thanh kiếm trước đã hỏng sao?)
Lượng ma lực bị tiêu hao đã không thể so sánh với mọi khi.
Quả là một bài học thú vị, nhưng trong tình thế này thì khó mà vui cho nổi.
Thief Wolfen chuẩn bị đánh trả, nhưng Mộc Ma kiếm đã gãy khiến Ren giờ đây không thở thể nổi lấy một nhịp.
“Grrrrrrrrrrghhhhh!”
May thay, dư chấn của cú bổ xuống đầu khi nãy có vẻ vẫn còn.
Thief Wolfen xé toạc mớ dây kìm chân bằng ma thuật gió và ngoác miệng lao nhanh về phía Ren, nhưng phần chuyển động đã có chút chậm lại so với trước.
“Kuu…”
Ren cố né tránh nhưng bất thành, cậu bị hất văng sang một bên.
Khi cậu lăn quay dưới đất, bùn dính đầy miệng cậu khiến mùi đất ẩm khó chịu xộc đầy trong miệng.
Cậu ho sặc sụa, khạc nhổ nước bọt và bò dậy, trên tay cầm thanh Mộc Ma kiếm, miệng thì thở hổn hển.
(Nếu mình làm lại như khi nãy vài lần nữa thì…)
Tôi sẽ chờ đến lúc Thief Wolfen sơ hở rồi chớp lấy thời cơ tấn công vào đầu nó lần nữa.
Nếu tạo ra đủ sát thương thì tôi nghĩ mình có thể hạ được nó, còn nếu không thì ít nhất tôi cũng có thể chạy trốn.
Nhưng có một vấn đề.
(Không được! Bên gục xuống trước sẽ là mình.)
Thật ngu ngốc nếu sử dụng Mộc Ma kiếm làm vật phẩm tiêu hao. Bản thân thanh kiếm mỗi lần sử dụng đều ngốn rất nhiều ma lực để cung cấp cho rễ cây và dây leo.
Khi tôi đang tính kế thì Phong Ma pháp của Thief Wolfen đã lao tới. Cuối cùng đây là kết luận của tôi: phương án đó là bất khả thi.
“Grr… Graaaahhh!”
“Chết tiệt…!”
“Grr… Graaaahhh!”
Con Thief Wolfen đùng đùng nổi giận tiến lại.
Ren cũng dùng Mộc Ma kiếm liên tục chống trả.
Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?
Cơ thể mệt rã của Ren chao đảo.
Chân cậu vướng vào đám rễ và dây leo mà chính cậu tạo ra, và cơ bắp trên người lần lượt biểu tình.
“Gruuooooo!”
Thief Wolfen lao đến như một cơn cuồng phong, găm răng nanh vào mạn sườn không phòng bị của Ren.
“Guaaa…aaa…!!!”
Mảnh giáp da không thể cản nổi bộ nanh nhọn hoắt, những chiếc nanh đâm xuyên dễ dàng qua lớp giáp thấu vào trong da thịt mỏng mảnh của Ren.
Nhờ có tăng cường vật lý (nhỏ) mà tôi may mắn lách được mạn sườn khỏi bị cắn nát.
Tuy nhiên vết thương cậu phải chịu cũng không phải nhẹ nhàng gì.
Ren đánh mắt qua Thief Wolfen thì nó đã trèo lên cái cây đằng sau với lực bật giống như khi trước. Và đúng như cậu nghĩ, chân nó vẫn đang cố nép vào người.
(Hay là dùng thảo dược— không, không được…!)
Cơn đau của tôi đau đến mức khiến mồ hôi lạnh trong người tôi túa ra, nhưng thảo dược tôi hái về liệu có đủ hay không – tôi không biết, và vì thế cần phải ưu tiên cho Roy trước.
Tôi cũng không thể cứ ở trong tình thế này mãi được, giá như có một điểm đột phá nào đó thì hay biết mấy.
Trong dòng suy nghĩ, cơn đau làm mắt cậu mờ dần.
“Gruaaaaaaa…!!”
Nhưng Ren vẫn cầm thanh kiếm lên, nghiến chặt răng và thủ thế. Cậu vừa suy nghĩ vừa không quên đưa mắt dõi theo con Thief Wolfen mà khi ấy đã quay sang phía cậu.
Cùng lúc, cậu liếc qua chiếc vòng tay và suy nghĩ trong tuyệt vọng.
Và khi đó, mắt cậu dán chặt vào dòng chữ:
Mộc Ma kiếm (Level 1: 97/100)
Khi về nhà lúc chiều tôi cũng đã có kiểm tra qua.
Rồi tôi mở to mắt nhìn dòng tiếp theo.
Thiết Ma kiếm (Điều kiện mở khóa: Thuật Triệu hồi Ma kiếm đạt level 2, Mộc Ma kiếm đạt level 2)
Chỉ còn thiếu một li nữa thôi là tôi sẽ mở khóa được thanh kiếm này.
Chỉ cần giết thêm ba con Little Boar nữa và hấp thụ ma thạch vào chiếc vòng tay này mà thôi.
(Quanh đây liệu có con Little Boar nào… Đúng rồi!)
Mới mấy phút trước tôi vừa thảo phạt bọn chúng.
Giờ thì cậu đã nhớ, khi cậu leo xuống Đá Tsurugi, có một con Little Boar đã đón đường tấn công cậu, và theo sau nó còn hai con nữa. Lúc đó bọn chúng đang cuống cuồng bỏ chạy khỏi con Thief Wolfen.
Khi đó tôi không có thì giờ để hấp thụ ma thạch nên không nghĩ tới.
“Không ngờ giờ mình lại phải chạy ngược về Đá Tsurugi từ đây—”
‘Gaaaaah!”
“Không có thời gian để phí nữa—!”
Tôi đã bị trọng thương, và ma lực của tôi cũng không còn dồi dào như trước.
Cậu gạt hết tất cả do dự, thu hết sức bình sinh giương thanh Mộc Ma kiếm lên.
Con Thief Wolfen hiện vẫn còn chưa khỏi chấn thương ở đầu thì liền bị hằng hà sa số dây leo vây quanh, còn tôi thì co cẳng chạy về Đá Tsurugi.
Mồ hôi trên trán tôi nhỏ xuống mắt.
Tôi cắm đầu chạy, kìm nén cơn đau bỏng rát bên cánh sườn.
Tôi mở to mắt, cắm đầu chạy về phía tảng đá Tsurugi nhưng cũng không quên lắng tai nghe tiếng động con Thief Wolfen phía sau lưng.
“Hộc… hộc.. mày đứng lại đó giùm tao cái…!”
Trên đường chạy đi, tôi cũng kìm chân con Thief Wolfen bằng cách tương tự nhiều lần.
Dần dà cơ thể của tôi mệt rã, không biết là do mất máu hay là cạn kiệt ma lực, nhưng có là gì thì cũng rất tệ.
Nhưng mà tôi thấy nó rồi.
Một cái hồ nước hiện ra trước mắt, và thấp thoáng đằng xa là Đá Tsurugi sừng sững giữa hồ.
“Bọn nó kia rồi…!”
Tôi đã thấy ba con Little Boar nằm bất động trên nền đất.
“Gaa… Gruaaahh!”
Lượng dây leo Ren có thể triệu hồi ngày càng ít đi, và những bước chân của cậu cũng loạng choạng dần.
Cùng với đó là những bước di chuyển của Thief Wolfen cũng chậm đi trông thấy – do vết thương Roy đã gây ra, và cả cú bổ đầu của Ren nữa.
Nhưng, nó đang tới.
Con Thief Wolfen nổi điên đang hung hăng lao tới cậu từ phía sau.
“Ku…”
Một cơn gió sượt qua má tôi. Và cơn đau trên má làm mặt tôi méo xệch.
Nó đã áp sát rất gần rồi.
Chỉ cần tôi quay đầu lại, nanh vuốt nó sẽ xé xác tôi ngay.
“Mình không được phép thua—”.
Cậu ra khỏi rừng cây, dậm chân lên nền cỏ.
Vẫn quay đầu hướng về phía trước, Ren vung thanh Mộc Ma kiếm ra sau, tạo thêm nhiều rễ cây và dây leo trồi lên từ dưới đất.
Cậu vận nhiều sức hơn và khóa lấy chuyển động của Thief Wolfen ngày càng bó chặt.
Và cuối cùng cậu đã tới.
Ren đã tới được chỗ xác của bọn Little Boar trước khi bị nuốt sống.
Cậu đưa cánh tay đang đeo vòng trang bị ra.
“Đây rồi!”
Ren thốt lên.
Một viên, rồi đến hai. Và cuối cùng cả ba viên ma thạch đã được hấp thụ vào vòng tay, và viên đá được khảm trên vòng tay phát ra một luồng sáng mờ nhạt.
Ren mệt nhoài đưa mắt đọc dòng chữ đang lơ lửng.
Thiết Ma kiếm (Level 1: 0/1000)
Độ sắc bén tăng theo level.
Ren mong Thiết Ma kiếm sẽ bén hơn một thanh kiếm đơn thuần, và cậu cũng nóng lòng muốn biết liệu thanh kiếm có năng lực đặc biệt gì không.
“Guooooo…”
Con Thief Wolfen đã tiến gần đến nỗi chỉ cần tôi quay mặt lại là đầu tôi sẽ đụng đầu nó.
Ren xoay người ném vụt thanh Mộc Ma kiếm đi—.
“THIEF WOLFEN!”
Ngay khi rơi sắp trúng vào thái dương của Thief Wolfen, thanh kiếm bị né đi và rơi xuống phần đất đằng sau bốn chiếc đuôi của nó.
“Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Thief Wolfen lồng lộn giương vuốt nhắm vào cổ Ren, khi đó cậu đang cúi người xuống.
Móng vuốt ở cẳng chân nó lóe lên thứ ánh sáng được rọi tới từ muôn sao trời.
Từ thanh Mộc Ma kiếm rơi phía đằng sau Thief Wolfen, vô số dây leo xuất hiện và quấn chặt phần thân trên của nó.
Ren vẫn khóa mắt vào những chiếc nanh hừng hừng sát ý đang cuồng bạo nhe ra nhắm tới cậu.
“Nhận lấy…”
Mắt Ren sôi sục tinh thần chiến đấu.
Rồi Mộc Ma kiếm biến mất, và không gian ở cạnh Ren bị xé ra. Từ vết nứt ấy, một thanh ma kiếm làm từ sắt đen nguyên khối từ đầu mũi tới cán tay cầm xuất hiện.
“Cái này là…”
Chẳng mấy chốc, đám dây leo tan biến. Con Thief Wolfen mới nãy còn đang bị trói bỗng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ren chớp lấy thời cơ, thủ kiếm xuống thấp và chĩa mũi kiếm đâm lên.
“Nhận lấy, toàn bộ cuối cùng của ta! Yaaaa!”
Không sợ hãi, cậu đâm lưỡi kiếm vào giữa hàm răng nanh.
Mũi kiếm đâm xuyên qua hộp sọ cứng của Thief Wolfen, máu tươi ngập xuống hòa cùng với gió đêm.
“Ga…a…!”
Con bạch lang tru lên yếu ớt.
Ánh sáng trong sáu con mắt tan biến, sáu tròng mắt của nó lặng trơ ra và các mí mắt khép lại.
Ngay thời khắc đó, Ren cảm thấy năng lượng từ ma thạch được hấp thụ vào vòng tay.
“Mình… làm được rồi…”
Rồi cậu gục xuống.
Mắt tôi nhòe đi. Mọi thứ trong màn đêm tối dần.
“Mình phải… mang thảo dược… về cho cha…”
Ren cố chống thanh Thiết Ma kiếm để đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời cậu nữa. Lực bất tòng tâm, sau cùng cậu cũng chỉ đành sõng soài nằm lăn dài trên đất.
Thiết Ma kiếm biến mất, chiếc vòng tay theo đó cũng ẩn đi.
Mặt cậu gục xuống, cùng với đôi mí mắt khép lại.
Khi ấy, Ren mệt mỏi thều thào.
—Con xin lỗi, Cha, Mẹ.
***************************************************************
Vài phút sau, tiếng vó ngựa lập cập vang lên quanh khu vực Đá Tsurugi.
“Tiếng gầm tôi nghe được lúc nãy là ở đây…– Chỉ, Chỉ huy!”
“Có chuyện gì?”
“Ở bên hồ đằng kia! Có bóng dáng hình như là của mục tiêu chinh phạt, và… một cậu bé…?”
Kỵ sĩ của nhà Nam tước Clausel đã tới.
Họ phi ngựa tới chỗ Ren đang nằm gục bên cạnh xác con Thief Wolfen rồi đồng loạt xuống ngựa.
Người kỵ sĩ được gọi là chỉ huy quỳ xuống nâng Ren lên tay và ngạc nhiên cất tiếng:
“Đừng bảo với ta… là nhóc đã hạ Thief Wolfen ư?”
“Quỷ thần thiên địa ơi…”
“Một cậu thiếu niên thì làm sao có thể! Nhưng xét tình hình ở nơi này thì…”
Thán phục, kinh ngạc và mừng rỡ.
Và những từ đồng nghĩa khác chạy vào đầu, người chỉ huy há hốc trong kinh ngạc. Nhận ra máu tươi đang chảy ra từ bụng Ren, ông hiểu rằng đã không còn thời gian để mất.
“... Đừng chết nhé nhóc.”
Người kỵ sĩ lấy một chai nước nhỏ từ hành lý đổ lên người Ren, rồi bế cậu nhảy lên lưng ngựa.
Một vài lá thảo dược từ trong túi cậu rơi ra.
“Hử? Là cỏ Rondo?”
“Chỉ huy… là cậu ta.”
“Ồ đúng rồi. Cậu nhóc có lẽ chính là đứa con trai duy nhất của nhà Ashton. Nếu là vậy thì chắc là cha nhóc này đã gặp chuyện gì rồi. Nên cậu ta mới một mình vào rừng tìm cỏ Rondo thế này.”
“Nếu thật là vậy thì chúng ta phải nhanh lên.”
“Ta cũng định thế. —Ai đó hãy tới mang xác con Thief Wolfen! Toàn đội lập tức xuất phát, tiến về điền trang nhà Ashton.”
Tiếng vó ngựa lại vang.
Thanh âm vọng khắp làng quê tĩnh lặng dần tiến gần hơn đến dinh cơ nhà Ashton. Đoàn người băng qua cầu, chạy qua con đường trên đồng lúa, và cuối cùng dinh trang cũng hiện ra trước mắt họ.
“Chúng ta gần tới rồi nhóc.”
Thoáng chốc, con ngựa mang theo Ren đã dừng lại trước cánh cửa của điền trang.
“Bọn ta đến từ Clausel!”
Người chỉ huy xuống ngựa, cẩn thận ôm Ren trên tay và thông báo.
Mireille nghe giọng thì bồn chồn chạy ra.
“Các vị— Ren, Ren!?”
“Không còn thời gian đâu, thứ lỗi cho ta không báo trước! Mau dẫn ta đến phòng thằng bé!”
“Vâng… Lối này!”
Ren được đưa về phòng để những kỵ sĩ có thể tiến hành trị thương cho cậu.
Các kỵ sĩ học kỹ thuật chữa thương là để phòng khi chinh chiến. Mireille do làm cản trở đã bị đuổi ra khỏi phòng và đâm ra đứng sững ngoài hành lang.
Rồi vị chỉ huy đi ra.
“Thằng bé… rời điền trang… từ lúc nào chứ?”
“Ta không có ý thô lỗ, nhưng Ashton-dono đã gặp chuyện gì sao?”
“... Vâng. Vết thương của chồng tôi chuyển biến xấu đi…”
Đúng như những gì vị chỉ huy đã nghĩ.
Rồi ông ta đưa tay vào túi lấy ra một cây cỏ Rondo.
“Con trai các vị đã liều mạng để hái cây thảo dược này.”
“Làm thế nào… làm thế nào các ngài có cỏ Rondo!?”
“Đoàn chúng tôi đã tới sớm hơn dự định và tìm thấy con trai cô nằm giữa rừng. Khi chúng tôi tìm thấy cậu nhóc, nhóc ấy đang ôm chỗ cỏ Rondo rất cẩn thận… còn bên cạnh là con Thief Wolfen, đã chết.”
Mireille hiểu ra mọi thứ và gục xuống khóc.
Toàn bộ sức lực của cô đã gần như tiêu biến mất, nhưng những lời của người chỉ huy đã níu cô trở lại.
“Phu nhân. Xin đừng lãng phí tâm tư ấy.”
Mireille cắn môi khi nghĩ về Ren đang được trị liệu đằng sau cánh cửa. Cô quay lưng đi.
“Con trai, mẹ sẽ quay lại ngay.”
Dứt lời, cô chạy đến chỗ Roy khi ấy còn đang cần cỏ Rondo.
3 Bình luận