Có gì đó sai sai...
Tôi cẩn thận chạm tới, nhưng vẫn không tài nào tương tác được.
Tại sao lại tồn tại giao diện game, trong khi đây là một bộ tiểu thuyết?
Đang nhìn ngắm đăm chiêu, tôi bỗng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Annie bước vào phòng. Trên tay của con bé, là khay bạc đựng bánh và trái cây.
"Thánh nữ, tôi mang bữa nhẹ tới."
Cứ đến khoảng tầm này, con bé lại mang đến đồ ăn vặt cho tôi. Hôm nào cũng như vậy.
"À phải rồi. Cô có thấy...thứ tôi đang thấy không?"
Tôi chỉ lên màn hình, nhưng con bé lắc đầu, thở dài khẽ một cái. Quả nhiên ngoài tôi ra, không ai nhìn thấy được.
"Ôi Thánh nữ... Mong người sớm khỏe hơn."
Có vẻ như Annie đang nghĩ tôi bị ốm, do đó mới đăm đăm nhìn vào khoảng không vậy.
"Cũng do Người ốm yếu, nên công việc trước nay cứ phải chậm trễ hoài."
Con bé bỗng nhún vai, đặt cái khay xuống bàn.
Lạ thật đấy.
Tông giọng lúc cuối câu... hơi khác với mọi khi phải không nhỉ?
Và nói tôi mới nhớ, suốt ba ngày vừa rồi, ngoài ăn uống với lại đọc sách ra, tôi chẳng phải động tay làm gì cả.
Còn Thánh nữ Camilla, thì không những tuần du mọi vùng miền, ghé thăm bao đền thờ, gặp gỡ bao tư tế, mà còn phải thường xuyên diện kiến Quốc vương và Thái tử.
Chắc vì là bù nhìn nên mình mới rảnh rang.
Đại Tư tế đơn thuần chỉ viện cớ cho tôi, để tránh bị dòm ngó hay nghi kỵ.
Mình không thể làm tròn trách nhiệm một Thánh nữ, vậy nên phải trốn biệt bên trong đền thờ đây. Lấy lý do đau ốm là hợp lý. Vừa giản đơn, lại vừa dễ ngụy tạo.
Người ta cần hàng giả, bởi Thánh nữ đời trước đã mất được nhiều năm, nhưng vẫn chưa có ai để thay thế. Sự thật sẽ chỉ làm dân chúng thêm hoang mang, còn triều chính sụp đổ vì tranh giành quyền lực.
Đương lúc tôi thẩn thơ, Annie chợt thỏ thẻ.
"À thì... Thưa Thánh nữ."
Tôi liền ngoảnh mặt qua. Cặp mắt nâu bừng sáng, nhưng rốt cuộc là đang háo hức vì thứ gì?
"Chuyện là, em trai thần... hôm bữa thần có nói nó bị thương, nhưng hóa ra em ấy bị kẹt tiền... Thần nghĩ mình cần có nhiều sự hỗ trợ hơn..."
Tôi nhíu cặp lông mày.
Sao đang yên lại kể cho mình chứ?
Annie nhếch khóe môi, mở miệng mà nhờ vả.
"Vậy nên, thần xin lỗi, thế nhưng..."
"..."
"Khoản chu cấp Người cho tôi hàng tháng... rất mong Người có thể cải thiện thêm."
Nhìn vào đôi mắt nâu, tôi như thấy những người từng gặp ở kiếp trước. Bọn họ khinh bỉ tôi, coi tôi là đứa con ngoài giá thú, nhưng ngoài miệng vẫn ngon ngọt với tôi, lợi dung tôi chỉ vì máu hám tiền.
Như một lẽ dĩ nhiên, tôi mỉm cười chua xót cho con bé.
Trông có... thảm hại không?
Dĩ nhiên, theo nguyên tác mà nói, Ariel là một ả ác độc.
Nhưng ác độc ở đây, phần nhiều là ghen tị và mù quáng, chứ không phải quỷ quyệt và ranh ma. Cô ta chỉ như là con nít với Annie, người có khi cả đời phải luồn cúi, phải răm rắp tuân theo lời chủ nhân, chưa từng được hưởng lấy một chút tự do nào.
Người ta lúc cùng đường thì thường sinh liều lĩnh. Táo tợn nói dối tôi, ấy vậy mà con bé còn chẳng chút e dè.
Nhưng tôi ấy... đâu phải Ariel.
"Annie?"
Con bé liền mỉm cười.
"Dạ Thánh nữ."
"Trước giờ tôi vẫn cho tiền cô hả?"
Chắc hẳn đang nghĩ tôi sẽ vui vẻ đồng ý, con bé tình cờ thay lại nhướn một bên mày.
"Dạ vâng. Người nói Người rất lo cho em trai của thần, và sẵn sàng giang cánh tay giúp đỡ... Sao đột nhiên Người hỏi lại vậy ạ?"
Tôi vắt chân qua gối, nghiêng đầu mà ung dung nhìn Annie.
"Tôi cho cô nhiêu tiền?"
"650 franc một tháng. Thần không đòi hỏi nhiều, nhưng nếu thêm 500..."
Hẳn con bé nghĩ tôi không muốn cho nó tiền. Tôi lặng thinh, đăm đăm nhìn con bé. Khuôn mặt trước tươi cười dần gượng gạo hẳn đi.
Giờ tôi biết tại sao, Ariel nghèo rách mồng tơi rồi.
Lương hầu gái hàng tháng chỉ dưới 200 franc, nhưng cô ta... trả tới hơn ba lần?
Annie giờ thậm chí còn đòi thêm.
"Hóa ra ta chỉ là một con lừa."
Tôi không nói với mình, mà thực tế nói với Ariel.
"Một con lừa bị người hầu xỏ mũi. Chung quy thì... vẫn là thất vọng thôi."
Con bé khẽ mím môi, rồi ngượng ngùng nhìn tôi mà cất lời.
"Hôm nay trông Người không được tốt lắm, nên Người cứ thong thả đong đếm thêm. Khi nào xong thì nói thần cũng được."
"Không không, có chuyện này ta cần phải làm rõ. Kể từ giờ... đừng mong nhận đồng nào từ phía ta."
Tôi lập tức nhảy vào.
"Dĩ nhiên, ý ta là giảm trợ cấp của cô."
Vẻ lúng túng bừng lên trong cặp mắt con bé. Con bé không nghĩ tôi sẽ gay gắt thế này.
"Nếu đã là người hầu của Thánh nữ, cô sẽ được nhận tiền xứng đáng thôi. Vậy sao phải cúi đầu hỏi xin nữa?"
"N-nhưng...!"
Con bé run cầm cập nơi đầu môi.
"Nếu lo về chuyện riêng của người thân, thì cứ đưa thằng nhỏ tới diện kiến."
Tôi cứ cười phởn phơ, còn Annie thì cứ ngơ ngác nhìn.
"Nghe bảo rằng đền thờ hiện đang thiếu nhân công, nên nếu như khả năng của thằng nhỏ là có, thì coi như chúng ta chấm dứt mọi nghi ngờ."
"Thánh nữ!" Annie gào ầm lên, cặp mắt mở trừng trừng.
Cặp mắt kia, tôi đã biết quá rõ. Lầm tưởng mình là gà, nhưng hóa ra lại chỉ là hạt thóc. Khoảnh khắc chúng nhận ra, thì đã quá muộn màng. Trong tiền kiếp của tôi, đã không ít những kẻ trải qua khoảnh khắc ấy, đến mức chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy ngán rồi.
Miệng tôi thấy đắng đắng.
Ban đầu mình chỉ nghĩ nó bất lịch sự thôi, chứ đâu nghĩ con bé âm mưu đến thế này.
Với con bé, Ariel chỉ là một cái ví biết đi.
"Thánh nữ hẳn đã quên..."
Mất hồi lâu Annie mới lên tiếng. Mắt con bé lao đao như hóa cuồng.
"... Rằng tôi biết một thứ."
Tôi cau mày, và sau đó, mặt tôi liền rắn đanh.
"Cô là... Thánh nữ giả."
Đôi mắt nâu ngời sáng vẻ đắc thắng.
Phải đến tận lúc này, tôi mới chợt nhận ra, rằng nụ cười con bé... chất chứa bao thù ghét và khinh bỉ. 650 franc đó, hóa ra chỉ được dùng để bịt miệng Annie, người biết Ariel không phải Thánh nữ thật.
Ra là thế.
Ariel... nào nhân hậu tới mức đi bố thí.
Cô ta chỉ nhẹ dạ cả tin thôi. Chứ đe dọa như thế có ma thèm nghe vào.
"Nếu tình cờ tôi nói cho ai nghe..." Con bé giương cặp mắt lên hù dọa.
"Vậy nói đi."
Tôi thủng thẳng chặn họng luôn con bé.
"C-cô nói gì?"
Mắt con bé như sắp lồi hẳn ra.
Khả năng là trước kia, Ariel vừa nghe đã quắn queo tại chỗ, xong chỉ biết im im mà tăng dần mức tiền. Đầu tiên tầm 300 với 400, nhưng giờ phải 700 đối phương mới vui lòng.
"Nói cho người khác đi."
"Nếu thế thì, Thánh nữ..."
"Sẽ bị trừng phạt hả? Thậm chí là lên đoạn đầu đài chăng?"
Đang run như cầy sấy, chắc con bé không tin tôi lại bình tĩnh vậy. Lời tôi lạnh như băng, và ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén. Có lẽ phía sau tôi, có ác quỷ phục sẵn rồi không chừng. Nhìn tôi thời điểm ấy, có cứng như thế nào cũng phải hóa mềm thôi.
"Rồi lúc đấy, người vui vẻ nhận tiền để ém nhẹm cho ta... số phận sẽ thành ra thế nào nhỉ?"
"...!"
Giờ cô ta như cá nằm trên thớt.
"Một nửa dòng máu ta vẫn là quý tộc đấy. Ta sẽ được chết trong yên bình thôi. Nhưng kẻ hầu như cô... ta e là khó lắm."
"T-Thánh nữ!"
"Liệu lên đoạn đầu đài, cô còn có ghen tị với ta chăng?"
Đôi mắt của con bé từng vững vàng tự tin, rằng có thể khiến tôi vào đường cùng. Tôi duỗi chân, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Mắt hai người trực tiếp chạm trán nhau.
"Annie. Nếu biết ta là giả, thì cô phải loan tin càng sớm càng tốt chứ."
Mặt mũi tái nhợt đi, Annie lùi bước lại. Khóe miệng tôi chệch hẳn về một phía.
"Cô sẽ không đời nào... kéo theo ta được đâu. Bởi vì cô... không muốn phải chết mà."
"...!"
Một cái chết đang chờ sẵn Annie.
Con bé đã hiểu rõ. Nó tính vào hang cọp để mà bắt cọp con. Nhưng tiếc thay... cọp mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng.
0 Bình luận