Web novel [51-100]
Chap 66 - Gửi lời chào buổi sáng từ con tàu Vanished
8 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:
CHAP 66 – GỬI LỜI CHÀO BUỔI SÁNG TỪ CON TÀU VANISHED
“Alice, coi chừng cái đầu của cô!” là một tiếng hét lớn từ Duncan, phá vỡ một không gian bình minh tĩnh lặng và thư thái trên con tàu mang tên Vanished.
Hiện tại, vị thuyền trưởng của con tàu ấy đang đứng bên ngoài cabin của mình và tức giận chỉ tay vào một cảnh tượng kinh hoàng phía trước: một cái đầu bị đứt lìa của một con búp bê, đang treo lơ lửng trên không trung từ một góc dầm gỗ gần đó. Anh tức giận nhìn về phía cơ thể của con búp bê, được biết đến là Alice, đang loay hoay cuống cuồng múa tay để tìm cái đầu bị lìa khỏi cơ thể của nó.
Với một âm thanh vô cùng thoả mãn, một tiếng ‘póp’ vang lên, Alice đã thành công gắn đầu của cô lại vào cơ thể của mình. Cô sau đó nhanh chóng chạy vụt lại về phía Duncan, ngại ngùng mà mỉm cười.
“Thôi cái giọng điệu mỉm cười ngây thơ đó đi,” Duncan cất tiếng, ánh mắt anh vô cùng lạnh giá. “Cô nghĩ như thế nào mà mới sáng sớm lại treo cái đầu của cô bên ngoài căn cabin của ta vào cái giờ trời đánh như thế này vậy hả? Tính chơi trò canh gác à? Ta có con bồ câu còn làm tốt hơn cô đấy.” Anh giận cũng dễ hiểu thôi. Bởi sau cùng, chẳng có ai lại may mắn bằng anh khi bỗng một ngày lại được diện kiến bởi một cái đầu không cổ đang treo lơ lửng ngay trước cửa phòng của mình khi mặt trời vừa mới ló dạng vậy.
“Tôi sáng nay mới gội đầu,” Alice đáp, một giọng điệu lí nhí, xì xào. Cô như đang bị thu nhỏ lại trước lời mắng mỏ gắt gao của Duncan. “Tóc tôi không kịp khô, nên là tôi đã nghĩ đến việc treo nó lên cao cao một chút để phơi cho nó khô…”
Một khoảng tĩnh lặng căng thẳng kéo dài sau lời giải thích của cô. Alice chậm rãi ngước lên nhìn Duncan, “Thuyền trưởng… ngài giận hả?”
“Không, cô làm vậy cũng có lí,” Duncan cuối cùng cũng trả lời, cố kìm lại cơn buồn cười của mình khi anh hít một hơi thật sâu. Từ góc nhìn của Alice, việc cô làm lại vô cùng hợp lí. Vả lại chuyện này cũng chẳng phải chuyện quái gở duy nhất trên con tàu này. Bởi sau cùng, trên con tàu bọn họ lại đang tồn tại những chiếc muỗng nĩa đang say giấc nồng và một cái xô nước lại đang tắm nắng trên boong. Có vẻ như cũng đã đến lúc anh nên bắt đầu tập làm quen với mọi thứ bất thường trên con tàu này rồi.
Alice cũng đã sắp xếp ổn thoả và gần như đã thoải mái ở trên con tàu này, bằng một cách quái dị và kì lạ độc nhất của cô, cô cũng đã tìm được cho mình một chỗ đứng trên con tàu…
“Thuyền trưởng, ngài không có giận tôi!” Alice khúc khích, bắt đầu hiểu hơn về tính cách kì lạ của Duncan. Khi hiện tại cô vẫn xem anh như là một tồn tại tối cao, cô đã không còn sợ anh như lúc trước khi cô lần đầu đặt chân lên con tàu này. Cô thậm chí còn bắt đầu thương lượng với anh nữa, “Vậy, thuyền trưởng à, tôi có thể tiếp tục treo đầu của tôi…”
“Không, ở đâu cũng được ngoài căn cabin của ta,” Duncan đáp, liếc nhìn con búp bê. “Ta chẳng muốn thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy vào ngày mới lại là một cái đầu đứt lìa của một đứa nào cả.”
Alice ngoan ngoãn gật đầu, “Oh, ok ạ…”
Tuy nhiên, anh lại không tin tưởng cô cho lắm. Anh không hoàn toàn tin 100% rằng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại trong tương lai.
“Thuyền trưởng ạ?” Alice do dự khi cô chú ý tới ánh nhìn chu đáo của anh. “Sao ngài lại nhìn tôi chằm chằm thế ạ…?”
“Chỉ là ta nghĩ,” Duncan suy ngẫm trả lời, “Cho là cô có thể rụng tóc đi… thì làm cách nào mà cô có thể mọc bọn nó lại được?”
Alice cứng đờ trong giây lát, khuôn mặt cô chầm chậm trở nên vô cùng sốc. Sau một hồi, cô cuối cùng cũng hiểu rõ ý của câu hỏi mà Duncan vừa mới nói. “Tôi…tôi…tôi chưa từng nghĩ đến việc đó luôn ấy! Thuyền trưởng à, ngài…”
Vô cùng rối, Alice không thể nói thành lời, sợ rằng cô sẽ bị mắng bởi anh một lần nữa. Cô suy nghĩ kĩ hơn trước khi cất tiếng hỏi một câu “Thuyền trưởng à, ngài là một con quỷ ạ?” thật lớn. Vả lại, cô cũng chẳng muốn quý ngài đầu dê nào đó đang sống trên con tàu chửi mắng mình một cách thậm tệ.
Mặc kệ câu hỏi mất lòng từ Alice, Duncan chuyển hướng cuộc trò chuyện, “Alice, trong khi cô có thể cử động như một con người, cơ thể cô lại là một con búp bê. Cô không ăn hay uống gì cả, và các bộ phận của cô lại thỉnh thoảng ngẫu nhiên rơi ra. Chẳng phải tóc cô, một khi rụng mất, sẽ không thể mọc lại sao? Gội đầu một cách thô bạo… rồi sau đó chải tóc chẳng phải sẽ làm rụng nhiều hơn nữa sao?”
Alice trông như thể đang muốn oà khóc tới nơi rồi, “Thuyền trưởng à, sao ngài lại gieo rắc cái suy nghĩ đau lòng đó vào đầu tôi chứ…”
Duncan đáp lại bằng một cái nhún vai vô tâm, “Thẳng thắn thì, ta đã suy nghĩ mãi về vấn đề này kể từ khi ta thấy món ‘súp đầu cá’ lần đó.”
Alice, ngạc nhiên khi Duncan nhắc về món súp đó, mếu ra một câu, “Nhưng mà tôi chỉ nấu súp cá thôi mà…”
Minh oan bản thân, Duncan đáp, “Chẳng phải cô đã dùng đầu của cá để nấu súp sao? Vậy nên tên là ‘súp đầu cá’ thì mới đúng chứ?”
Alice không cách nào khác ngoài đồng ý, “Đúng vậy ạ, thưa Thuyền Trưởng…”
Và như thế, một không khí buổi sáng thư thái, yên tịnh dần chuyển thành một bầu không khí của thấu hiểu và chấp nhận tích cách kì dị của nhau.
Sau buổi trò chuyện sáng sớm đó, Alice về phòng của mình, trông ngơ ngác và đờ đẫn. Cô như đang vật lộn trước viễn cảnh tương lai không mấy tươi sáng của mình. Trong khi đó, Duncan lại trông rất phấn chấn, sau khi thành công trêu được cô nàng búp bê nào đó. Anh trở về căn phòng điều hướng, nơi anh đã chuẩn bị trước một bữa sáng thịnh soạn với phô mai và một ly rượu nồng – những món đồ ăn cuối cùng mà anh mang về từ Pland.
“Thuyền trưởng, có vẻ như có việc gì đó khiến Alice phải lo lắng,” Đầu dê cất tiếng, cảm nhận được sự tĩnh lặng thất thường. “Cô ấy trông như đang suy nghĩ về việc gì đó khi cổ về phòng của mình, thậm trí còn đóng rầm cánh cửa đến tận hai lần… Cô ấy bị gì vậy ạ?”
“Cô ấy vừa mới bị khủng hoảng hiện sinh ấy mà,” Duncan trả lời, đưa cao ly rượu trên tay và mỉm cười tinh quái. “Ta nghi là ngươi sẽ không phải chịu đựng những màn quậy phá từ cô ấy trong một khoảng thời gian đấy. Tuy nhiên, thì có thứ cứ chọc vào dây thần kinh tò mò của ta mãi thôi…”
“Hmm? Thứ gì khiến ngài thú vị vậy ạ?”
“Một khi tóc của một con búp bê bị nguyền rủa bị rụng, thì cuối cùng nó có bị hói không?” Duncan bắt đầu cuộc trò chuyện ban nãy với chiếc tượng gỗ. “Không phải là mấy thực thể siêu nhiên sẽ có cơ chế tự phục hồi sao? Ta muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, nhưng Alice lại sủi mất trước khi bọn ta có thể đi sau hơn.”
Ngạc nhiên thay, đầu dê lại giữ im lặng trước chủ đề này.
Duncan liếc nhìn nó, anh bắt đầu tò mò, “Sao im thế?”
Cuói cùng, đầu dê cũng tìm được lời, “Thuyền trưởng à, câu hỏi của ngài là một thứ mà tôi sẽ không bao giờ dám phớt lờ. Ngài đúng thực sự là một thế lực tối cao ở khắp Vô Cận Hải…”
Nhún vai, Duncan đứng dậy từ phía sau bàn điều hướng.
“Ta đi đây,” Duncan thông báo đầu dê, trong khi búng tay ra hiệu cho chú bồ câu Ai, “Trách nhiệm mọi thứ thuộc về ngươi cho đến khi ta trở lại, như thường lệ.”
“Rõ ạ, thưa Thuyền trưởng. Là một vị thuyền phó đáng tin cậy của ngài, tôi sẽ không làm ngài thất vọng!” Đầu dê nhanh nhẹn gật đầu đáp lại, lia lịa gật đầu. Tuy nhiên, nó lại bắt đầu tò mò, “Nhưng mà Thuyền trưởng, ngài gần đây hay xuất hồn du ngoạn. Có thứ gì trên đất liền khiến ngài chú ý tới sao?”
Duncan khựng lại và suy nghĩ, “Ta thấy rằng sau hàng thế kỉ phát triển, thế giới để triển mình thành một nơi thú vị hơn ta nghĩ rất nhiều.”
Đó là một câu trả lời rất khôn khéo, đưa ra một lời giải thích hợp lí về việc “đổ bộ” đất liền thường xuyên của anh, trong khi đồng thời không tiết lộ ra rằng anh lại không biết gì về tình trạng của thế giới hiện tại. Với lại, cũng mở ra một vài cơ hội có thể giúp anh thoải mái đưa nền văn minh trở lại ngay trên con tàu Vanished trong tương lai.
Quan trọng hơn, câu trả lời của anh cũng phù hợp với hình ảnh của “ngài Thuyền trưởng Duncan,” một hồn ma thuyền trưởng đáng sợ, bí ẩn hiện tại đang đứng đầu và thống trị cả Vô Cận Hải bao la.
Khá may cho Duncan, Đầu dê không có vấn đề gì với câu trả lời từ anh mà thay vì vậy lại hoàn toàn chấp nhận nó. “A, ngài nói chí phải, thưa Thuyền trưởng. Trải qua bao năm, các thành quốc ấy chắc hẳn cũng đã phát triển rất nhiều, hiển nhiên sẽ xuất hiện các yếu tố có thể dễ dàng khiến ngài tò mò. Tôi cũng hiểu rằng ngài cũng rất muốn phá bỏ cái bầu không khí đơn điệu trên con tàu này… vậy thì chúng ta chuẩn bị tàu Vanished chứ ạ? Chính xác thì ngài đang muốn khám phá thành quốc nào ạ? Pland? Lanse? Hay là nơi nào đó ở tận phương bắc ạ?”
Duncan ban đầu khá hài lòng về những lời đáp lại từ Đầu Dê, nhưng cũng dần khiến anh phải lo lắng khi câu trả lời lại từ từ biến thành một kế hoạch xâm chiếm. “Khoan. Ta nói ta muốn tấn công một thành quốc khi nào vậy? Chẳng phải sẽ rất phí phạm khi lại đi phá huỷ một thứ đẹp đẽ như vậy, đúng không?”
“A… đúng vậy ạ, ngài nói đúng,” đầu dê nhanh chóng thu lời mình lại, “Tôi đã sai khi lại vội vã kết luận rằng ngài muốn hướng mũi tàu tiến thẳng tới các thành quốc ấy… vậy thì có thể không nếu chúng ta bác bỏ ý tưởng ấy đi ngài nhỉ. Sự thật rằng việc trực tiếp xâm lăng các thành quốc ấy cũng tồn tại các rủi ro không thể tránh khỏi…”
“Sau này, đừng nhắc lại về việc xâm lăng nữa,” Duncan từ tốn, trừng mắt sửa lại Đầu dê. “Chúng ta đã bị thế giới bỏ lại hơn một thế kỷ rồi. Mục tiêu hiện tại của ta là sẽ phát triển song song và sánh vai với các tiến bộ ấy, một việc sẽ đòi hỏi chúng ta cần một khoảng thời gian dài để thích nghi. Cho đến khi ta trực tiếp đưa ra chỉ dẫn cụ thể, thì đừng tự mình vội vã kết luận thay ta.”
“Rõ ạ, thưa Thuyền trưởng.” Đầu dê ngoan ngoãn gật đầu tuân thủ.
8 Bình luận