Sau khi quay về Thị Trấn Khởi Đầu, tôi đi vào một con hẻm vắng.
Lí do á? Rất đơn giản, chẳng phải các nghệ nhân bậc thầy luôn thích ở những khu vực vắng vẻ hơn các nơi nhộn nhịp sao? Chắc chắn có những ông già bướng bỉnh, bảo thủ, nhưng tài giỏi quanh đây! Tôi đến đây, trang bị mớiiiiiiiiiiii!
Lùng sục cả con hẻm trong vài phút, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
"Hehehe, này cô em gái tóc bạch kim xinh đẹp đằng kia ơiiii! Em có muốn vui vẻ một chút không?"
Blech~ Tại sao cả trong game lẫn ngoài đời, mọi người đều lầm tôi là con gái vậy?
Chán nản, tôi quay người lại, và...
"Là cậu sao?"
...Tôi thấy tên đầu hói chết tiệt!
Chúng tôi nhìn nhau chết lặng rồi đồng loạt thở dài.
◆◆◇◆
“—Chết tiệt! Tôi đã nghĩ mình nhìn thấy một cô gái đúng gu mình, nhưng đó lại là cậu! Thật nực cười! Mà cậu đang làm gì ở đây thế, Yuri?"
"Tôi tìm một thợ thủ công, duh. Những thợ thủ công bậc thầy luôn sống ở những nơi vắng vẻ, ai cũng biết là vậy!"
"Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi!"
Tôi và tên đầu hói đang ở một quán cà phê ngoài trời, vì game VR này mô phỏng hoàn hảo cả vị giác, nên chúng tôi quyết định ăn chút hambuger.
"Này, trên miệng anh có ít vụn bánh đấy. Không phải ở đó... tôi nói-ugh, để tôi lau cho.
"Cảm ơn, vậy cậu đã chiến đấu kiểu gì với combo rác rưởi đó?"
"Vẫn ổn, tôi vừa lên cấp 10."
"Thật á?! Vậy là cao hơn trình độ trung bình rồi! Tuyệt lắm!"
Oh, thật sao.
Tôi đã lãng phí mấy tiếng đồng hồ với mấy con thỏ mà chả thu được gì, nhưng từ khi có Pontaro, cuộc săn của tôi đã dễ dàng hơn hẳn!
"Vậy cậu đã làm thế nào - à ừm... thôi bỏ đi. Thật tồi tệ nếu... Đừng bận tâm, cậu làm tốt lắm!"
"Cảm ơn, đầu hói. Anh cứ nói đi, nếu là anh thì tôi không ngại đâu."
"Không, cứ giữ kín đi. Cậu biết không, ba ngày nữa sẽ có một sự kiện PvP với quy mô rất lớn, có thể chúng ta sẽ phải đối đầu ở đó, nên thật không công bằng nếu tôi biết cách cậu chiến đấu."
Hohou~ một sự kiện PvP quy mô lớn? Ah~ tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó rồi~.
Nếu tôi không nhầm thì trong sự kiện, người chơi sẽ được triệu hồi đến một nơi đặc biệt và phải loại bỏ lẫn nhau cho đến khi còn lại một vài người. Vì tôi không có cách nào để phòng thủ, nên tôi hơi tự ti về việc liệu mình có thể chiến đấu cùng lúc với nhiều người khác không... Có trang bị mới chính là cách để tôi giải quyết vấn đề, giờ thì tôi lại có thêm lí do để nhanh chóng tìm thợ thủ công.
“Cậu sẽ tham gia chứ, Yuri? Đây là cơ hội hoàn hảo để cậu khiến lũ troll đó phải kinh ngạc!”
“Chắc chắn rồi! Nhân tiện, đầu hói, anh có biết một người chơi có kĩ năng thủ công không? Tôi muốn một bộ giáp toàn thân."
"Huh? Tôi biết một vài người, nhưng… cậu có mặc được giáp toàn thân không? Cậu cần một lượng chỉ số sức mạnh nhất định để mặc trang bị hạng nặng."
C-cái gì áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Đùa à!?
Tôi không có sức mạnh, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ mặc áo giáp được sao?! Tôi đã nghĩ đến việc che giấu vẻ ngoài kỳ lạ của mình bằng cách mặc áo giáp toàn thân!
Tôi thật vọng và gục đầu xuống. Gã đầu trọc vỗ vai tôi cười lớn.
“Gahahahaha! Đừng lo, Yuri! Tôi biết một người chơi là thợ thủ công có thể làm quần áo và phụ kiện chất lượng cao. Cũng giống như việc sử dụng cung, công việc sản xuất trong trò chơi này khá khắc nghiệt và đòi hỏi một chút thời gian để làm quen, nhưng người đó thực sự là một chuyên gia đấy~.”
“Anh không đùa chứ? Anh có thể giới thiệu tôi với họ không, đầu hói!”
“Tất nhiên rồi! Người đó hơi có vấn đề về đầu óc một chút, nhưng nếu đó là cậu, tôi chắc chắn người đó sẽ chào đón cậu với vòng tay rộng mở. Nên hãy đến đây, đây là cửa hàng của người đó."
Tên đầu hói mở bản đồ lên và chỉ vào một ô vuông.
Game mới ra mắt được hai ngày mà người đó đã có cửa hàng riêng rồi! Chắc chắn người đó phải là người rất tuyệt vời!
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ đến đó ngay!”
“Gặp lại sau, Yuri!”
Tôi còn bao luôn cái bánh hambuger để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đúng là người tốt bụng!
Thợ thủ công ơi~ hãy may cho tôi một bộ quần áo thật nam tính nào!
10 Bình luận
Có chap là ngon r