Đó là vào một buổi chợp tối tháng 12, ánh mặt trời chiếu vào phòng nghe nhìn sau giờ học bây giờ đã phai mờ lấy đi hơi ấm của tia nắng ấm áp.
“Không, em không thể làm như thế được, Ngoan Hiền-kun.”
“Eh?”
Tuy thế trong góc của phòng học lại chất chứa những lời lẽ phẫn nộ và hơi thở dồn dập trong bấu không khí lạnh lẽo.
“Em chỉ khiến cho cô ấy hoảng sợ mà bỏ chạy với tính thiếu kiên nhẫn của em mất thôi...Em phải bình tĩnh, cứ từ từ tận dụng thời gian, và sau đó chầm chậm chiếm lấy trái tim và thể xác của cô ấy.”
“N-Nhưng chúng ta đang phí thời gian...”
“Không có sao đâu, cứ nghe lời chị đi.”
“...Em xin lỗi, Utaha-senpai. Đây là việc em phải làm nhưng em lại khiến nó rối tung lên.”
Cái người cứ hét ra những lời lẽ dâm đãng vào tai tôi lúc nãy là một bishoujo với mái tóc đen dài, bây giờ thì chị ấy đang theo dõi tôi trong khi mặt của chúng tôi gần nhau đến nỗi chúng có thể chạm nhau.
Một vẻ mặt u uất và những lời lẽ lạnh giá.
Đó có thể là vẻ mặt của một thánh nữ đang giảng đạo với tấm lòng từ bi.
Nhưng đó cũng có thể là vẻ mặt khó chịu của người đàn bà có thói ngụy biện.
Chị ấy là một thiếu nữ kì quặc với nhiều biểu hiện đến nỗi tôi không biết phải hiểu sao cho chị ấy nữa.
Trong ngành thương nghiệp light novel thì chị ấy là một tân nhà văn nổi tiếng và cực kì tài năng với cái tên Kasumi Utako hay Kasumigaoka Utaha-senpai.
“Oh, được rồi đấy. Đây là lần đầu tiên của Ngoan Hiền-kun, đúng không?”
“D-Dạ, nhưng...”
Giọng nói, lời lẽ và cử chỉ của chị ấy đã hoàn toàn làm toát lên vẻ thục nữ của mình, và tôi chắc chắn rằng các mạch máu trong cơ thể đang dồn hết máu lên trên mặt tôi-chúng dồn nhiều đến nỗi tôi thấy dái tai của mình đang nóng lên.
Và trong bối cảnh đó, tên của người đang cố tỏ ra ngây thơ rằng mình là một nam chính còn trinh trong một bộ harem, một tên nam chính đang hoàn toàn bị cuốn hút-tên của tôi là Aki Tomoya.
Sống trong thế giới 2D dưới hình hài 3D, niềm đam mê bishoujo của tôi nhờ thông qua màn hình và máy chiếu đã khiến tôi đi đến việc thành lập hội làm doujin game ‘blessing software’ để giúp hoàn thành mục tiêu của tôi là tạo nên một nữ chính tối thượng. Nói thẳng ra thì tôi là một tên otaku chính gốc.
“Tuy chị nói nghe hơi khó hiểu, nhưng thật sự đây cũng là lần đầu của chị.”
“S-Senpai cũng vậy sao?”
“Em không tin chị sao?”
“K-Không phải thế, em...”
Linh hồn của tôi nằm ở 2D.
“...Vậy bắt đầu thôi.”
“...Mm.”
Không bao giờ có chuyện tôi lại đi hứng thú với mấy trò yêu đương ở 3D được.
Tôi nghĩ có lẽ thế.
“Trước tiên...nhẹ nhàng vuốt tóc chị.”
“Như...như thế này ạ?”
“Không cần phải dùng đến lực đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt nó thôi.”
“Thế này...đúng chưa ạ?”
Tuy nói thế nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của Utaha-senpai theo chỉ thị của chị ấy.
Toàn thân của chị ấy nhè nhẹ run lên, say mê trước mỗi một cái vuốt.
“Oh...Ooh, đúng rồi đấy...Làm như thế thì em sẽ khiến cô ấy trở yên tâm hơn...và cô ấy sẽ cho em thấy vẻ mặt dịu dàng.”
“Vẻ mặt...dịu dàng.”
Chắc chắn rồi, giờ chỉ còn việc thêm vẻ đỏ mặt và chút lo lắng tỏ vẻ yếu ớt của cô ấy khi khóe mắt và môi của cô ấy trũng xuống là quá thỏa mãn rồi,
“Và cùng lúc đó, từ từ thì thầm những lời làm lay động trái tim cô ấy.”
Dần dần chuyển tâm trí tôi về thế chủ động, tôi nói ra vài dòng với một chút tự tin.
“Tóc của cậu đẹp quá, thật là khó tin giờ tớ đang thật sự được chạm nó.”
“Nghe chả giống một lời khen chút nào cả.”
“Ô, lỗi của tớ. Tớ đang muốn nói đến độ mượt...độ cảm nhận trên đầu ngón tay...cái cảm giác xao xuyến này.”
“Mm...tại sao cậu phải ăn nói...mơ hồ vậy chứ?”
Câu từ và giọng nói của cô gái biểu lộ ra sự thích thú ở bên trong.
Lời nói của tôi đã khiến cô gái trở nên thoải mái rõ rệt, đúng như những gì Utaha-senpai đã dặn.
Tôi tiếp tục tấn công...
“Liệu tớ có thể tiếp tục vuốt nó không?”
“Cậu chỉ tính nói về mỗi tóc của tớ thôi sao?”
“...Eh?”
...Nhưng tôi không ngờ tiếp tục tấn công lại phản tác dụng thế này.
Tôi vô tình thấy cô ấy đã nhắm mắt lại.
Và đó chắc chắn không phải là do cô ấy thoải mái quá nên mới lăn ra ngủ.
“Bây giờ em phải đưa ra quyết định, Ngoan Hiền-kun.”
“S-Senpai?”
“Tới đi. Khi một cô gái nhắm mắt lại và đôi môi đỏ ẩm của cô ấy được chu ra trước mặt em thì em chỉ cần phải tỏ ra dũng cảm thôi.”
Rồi tôi vô tình thấy một cô gái khác ngoài ‘cô gái đó’ cũng đang nhắm mắt lại.
Một cô gái có mái tóc đen dài đang trải lên mặt bàn, khuôn mặt của cô ấy chỉ cách của tôi vài centimet.
“Giờ thì, Ngoan Hiền-kun!”
“U-Utaha-senpa-”
Khoảng cách của chúng tôi được thu hẹp lại đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy
“BANG!”
Một âm thanh chói tai từ cây cung được bắn ra vào phút cuối cùng bay thẳng vào màng nhĩ của tôi.
“Trời ơi, tai của tôi...”
Hệ thống các kinh bán nguyệt của tôi vang lên dữ dội, làm vô hiệu hóa đi các máy móc bên trong tôi.
...Tôi thắc mắc về điểm khác biệt giữa âm thanh ban nãy và hơi ấm được thổi vào tai tôi từ khoảng cách rất gần.
“Hai người đang làm cái quái gì vậy!?”
Lại xuất hiện cùng với cách cư xử cũng như bề ngoài của một tsundere điển hình là một bishoujo đặc biệt tóc vàng hai bím lai nửa gốc Anh nửa gốc Nhật, đặc biệt đến nỗi cứ như thể cô ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tính tình nóng nảy và miệng mồm độc địa.
Đó có thể là một phản ứng vô căn cứ của một kẻ thua cuộc bốc mùi thảm hại.
Đó cũng có thể là một hành động phản đối không nhượng bộ trong nước mắt.
Cậu ấy có nhiều mặt, nhưng không có mặt nào che giấu bản chất thật sự của cậu ấy được lâu-một người đẹp với những luận điểm vô lí sẽ khiến bạn tự hỏi bạn đã làm gì sai.
Trong ngành thương nghiệp doujin, cậu ấy là họa sĩ có doanh số bán cao nhất trong bảng xếp hạng của các hội wall, Kashiwagi Eri-Sawamura Spencer Eriri.
“Tớ thấy hai người đang trở nên quá quá quá quá gần nhau trong khi tớ đang chết mệt ở đằng này đấy!”
Thật dễ hiểu lí do tại sao Eriri là nghệ nhân của sự nóng giận [note2556] ...không, ý tôi là, thật dễ hiểu tại sao cô ấy lại nóng giận khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Utaha-senpai.
Tôi đã lường trước được kiểu khiêu gợi trước sau gì cũng xảy ra và tôi sẵn sàng chấp nhận đi xuống hỏa ngục nếu bạn thách tôi.
Tuy nhiên...
“Chị thấy em lại bị hiểu lầm bởi những ảo tưởng phi lí của mình nữa rồi đấy, Sawamura-san. Bộ em thật sự cho rằng tụi chị sẽ nhân cơ hội bày tỏ cảm xúc cho nhau trong khi em ngồi ở đằng kia sao?”
“K-Kasumigaoka Utaha!”
“Tụi chị chỉ đang thảo luận lại về phần của bối cảnh cuối thôi, thưa quý cô họa sĩ ảo tưởng thái quá ạ.”
Đúng! Hoàn toàn chính xác!
Utaha-senpai và tôi ngồi đối diện cách nhau một cái bàn ở khoảng cách rất gần nhau.
Nhưng ở trên bàn là một cái laptop với màn hình đang hiện Kanou Megumi, nữ chính do chính chúng tôi làm cho game của chúng tôi, cô ấy đang quấn quýt bên nam chính, Azuma Seiji, vào khoảnh khắc tuyệt vời...err, ý tôi là khoảnh khắc tồi tệ nhất.
Nói cách khác, chúng tôi đang chỉnh sửa lần cuối cho game của chúng tôi một tháng trước khi đến ngày ra mắt ở Comiket mùa Đông, điều đã khiến cho những hiểu lầm sáo rỗng thường thấy ở những bộ light novel nổ ra.
Nhưng...
“Vậy chị có thể giải thích tại sao chị nhắm mắt lại không? Chị chắc chắn đang muốn nhân cơ hội khi chị có thể chứ gì, đúng không?”
“...Chị cũng tự hỏi.”
...Điều đó cũng đúng.
Tôi không thể từ chối thẳng thừng rằng đúng là Utaha-senpai hôm nay hơi quá nghiêm túc so với thói quen cám dỗ với vẻ mệt lừ của mình.
“Vậy tại sao chân của chị lại nằm giữa hai chân của Tomoya.”
“Khoan đã, cái gì? Từ khi nào-”
Chẳng trách tại sao bắp chân của tôi lại cảm thấy cực kì ấm...
“Chẳng phải chị đã nói cuộc đối thoại của tụi chị sẽ đi sâu vào vấn đề đến nỗi chân đối chân [note2557] luôn sao?”
“Vậy thì nó đi sâu quá rồi đấy! Nó đi vào trong luôn rồi kìa!”
“Tớ, err...”
Họa sĩ vẽ doujin khiêu dâm của chúng tôi đang làm rất tốt trong việc duy trì chủ đề hệ trọng của cậu ấy.
“Vả lại chẳng phải Tomoya lo phần sản xuất trong khi chị lo phần kịch bản sao? Tôi chẳng thấy có lí gì hai người lại phải nói mấy dòng và làm bộ mặt đó cả. Nói đúng ra thì hôm nay có lẽ chị chẳng cần phải tới trường làm gì!”
“Chị phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu đây, Sawamura-san? Chị chỉ đang cố làm cho sản phẩm dự án của chúng ta càng hay càng có thể thôi.”
“Lạ thật nhỉ? Bởi vì tôi chỉ thấy một người đàn bà cứng đầu cứ khăng khăng chối cãi, cứ hối hả yêu cầu giúp đỡ trong khi chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi, cứ liên tục bám lấy người đàn ông đã từ bỏ mình trong tuyệt vọng sau khi cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“...Hai người có phiền bàn về chuyện này ở nơi khác không? Ở hành lang toilet hay trên sân thượng cũng được.”
Với diễn biến hiện giờ rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi, trong lúc đó chúng ta hãy cùng hướng về tình hình dự án của chúng tôi lúc này.
Vì kịch bản đã được hoàn thành vào cuối tháng trước, cho nên chúng tôi cuối cùng đã bước vào giai đoạn chót trong phân đoạn sản xuất doujin game-làm bản master copy cho game.
Phần âm thanh và phần trình bày đang được thực hiện theo đúng lịch trình, và tôi đang mong có thể được ráp chúng lại vào tuần tới.
Bằng cách này, tôi có thể loại bỏ...ý tôi là chỉnh sửa phần kịch bản và phần sản xuất mà tôi phụ trách lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên...
“Nhưng mà Sawamura-san này, tớ bất ngờ là cậu vẫn còn thời gian bình luận về vấn đề yêu đương của người khác khi việc minh họa của cậu đang làm chậm chân mọi người kể từ hồi đầu đến giờ đấy.”
Trong khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, thì nếu có một thứ khiến chúng tôi lo lắng...và nếu thứ đó tạo ra một trở ngại lớn đến nỗi che phủ đi tất thảy những thứ khác...thì tôi không chắc liệu chúng tôi còn có thể làm gì hơn nữa.
...Khoan đã, chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?
“Và đó chẳng phải là do kịch bản của cậu mà tớ mới chậm trễ sao? Giờ tớ có thêm năm bản minh họa mới cần phải vẽ do route cậu đột ngột thêm vào đấy!”
“Tớ thành thật xin lỗi vì sai phạm của mình.”
Là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái thứ khiến chúng tôi lo lắng đó, thứ mà đã khiến Eriri hiện giờ phải bận bịu tối tăm mặt mũi, tôi chỉ còn cách quỳ gối xuống theo kiểu xu hướng hiện nay và cầu xin sự tha thứ.
Và trong khi mọi thứ cô ấy nói về việc thêm thắt route mới là sự thật, thì nguyên nhân đó là do nhà đạo diễn kiêm nhà sản xuất tự quyết định cho thêm năm bản minh họa.
“Và...Và trong khi tớ đang bận bịu với đống yêu cầu cậu dồn cho tớ, đang cố gắng sắp xếp lượng thời gian tớ có thể ngủ, thì cậu lại hoàn toàn và rõ ràng ngồi đây hí hoáy với Kasumigaoka Utaha...Ngay từ đầu, cậu là người đã muốn làm cái game này vào năm nay mà chả có bất kì sự chuẩn bị nào cả, cậu còn ép tớ phải tham gia vào cái dự án ngu ngốc của cậu nữa, trong khi chúng ta chưa hề nói chuyện với nhau trong suốt bảy năm qua cho tới khi cậu trực tiếp bắt chuyện chỉ vì muốn đáp ứng nhu cầu của cậu, mặc dù cậu là người đã nói chúng ta nên tách nhau ra...tớ chỉ muốn cậu ngưng cái đống này lại cho rồi!”
“Err...ừm, tớ xin lỗi.”
Có lẽ vì nhận ra lời nói của mình đang bắt đầu phát ra nghe như tiếng cót két của một chiếc giường cũ [note2558] ...ý tôi là đang bắt đầu phát ra lãnh đạm và kiên quyết, nên Eriri không ngừng tuôn ra những lời buộc tội hời hợt vào lúc cuối, khiến cho những sự khó hiểu được chồng chất ngày càng nhiều.
Dù sao thì cậu ấy cũng đã hối hả chửi mắng tôi nãy giờ, nhưng cuộc họp dự án hôm nay có một chút gì đó hơi khác so với thường lệ.
Trong khi không khí nóng giận quen thuộc đang hiện hữu-tất cả là nhờ hai người phụ nữ này-thì có vẻ như chúng tôi đang thực hiện khung cảnh hài hước hơi sớm.
Oh, đúng rồi.
Khung cảnh hài hước...erm, ý tôi là con người đó hôm nay không có ở đây.
“Này, tuy tớ mới nhận ra, nhưng Katou-”
“Xin lỗi vì đã tới trễ.”
Và trong thoáng chốc khi cuối cùng tôi cũng nhận ra được sự hiện diện, hay nói chính xác hơn là sự vắng mặt của một đối tượng, thì cánh cửa phòng nghe nhìn phát một tiếng cót két mở ra...đang đứng ở đó là cô gái vĩnh viễn bị quên lãng, cô ấy xuất hiện ở trong một tình huống hoàn toàn mới.
“Dạo này trời lạnh thật đấy. Ở bên ngoài đúng khổ sở thật.”
“Oh.”
Nhưng cô gái đó, hơi thở trắng xóa của cậu ấy khiến tôi có thể thấy và hiểu được bên ngoài lạnh thế nào, cậu ấy không hề bận tâm lại gần và nhìn về hướng này trước khi ngồi xuống đại ở một chỗ nào đó, cậu ấy đúng là chưa hề thất bại trong việc không để lại chút ấn tượng nào.
Biểu hiện nhạt nhẽo và cách ăn nói nhạt nhẽo, biểu hiện nhạt nhẽo với một chút phát ngôn mỉa mai, biểu hiện nhạt nhẽo với tí lé loi nhân từ cảm thông.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Việc debug đi đến đâu rồi?”
“Erm, nó...vẫn đang được tiến triển.”
Chỉ có đúng một tính khí cố định và thậm chí có khả năng ẩn hiện vô định hình, đó là hai thứ tôi tính khắc phục khi đưa vào 2D, dù sao thì cậu ấy là một bishoujo bình thường.
Trong game của chúng tôi, cậu ấy là nữ nhân vật yandere Hinoe Ruri, đóng trong vai nữ chính Kanou Meguri.
Trong thế giới thực, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của tôi, người thường không hay được nhắc đến trong lớp-Katou Megumi.
“...Sao thế?”
“K-Không có gì...”
Hay chí ít, đó là người mà tôi đã nghĩ cậu ấy trông như vậy.
Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào mùa xuân, lúc đó cậu ấy để kiểu tóc bob ngắn.
Vào mùa hè, cậu ấy đột ngột chuyển sang kiểu tóc đuôi ngựa ngắn.
Cậu ấy để nó mọc dài hơn vào mùa thu.
Trong khi tóc của cậu ấy trải qua nhiều kiểu thay đổi, thì cậu ấy vẫn luôn luôn tỏa ra hào quang nhạt nhẽo của mình.
Cho đến bây giờ.
“Tại sao mọi người cứ đứng đờ người ra mà chả làm gì hết vậy? Chúng ta không còn nhiều thời gian cho tới hạn master copy đâu, mọi người biết không?”
“O-Oh, hahaha, đúng thật...”
“Mmm, xin lỗi nhé, Megumi.”
“...”
Liệu có phải là do mái tóc đen dài óng ả của cậu ấy đã khiến cậu ấy thay đổi cách thúc giục mọi người xung quanh và sự hiện diện của cậu ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn không?
Không phát ra những câu như ‘Giờ thì cậu lại bắt chước kiểu tóc của Utaha-senpai!’ hay ‘Giờ thì tóc của cậu dài ra rồi nên tớ đoán thay đổi cũng chẳng sao?’ mà tôi sẽ thường nói khi lần đầu tiên thấy kiểu tóc mới của cậu ấy ở đêm lễ hội, điều đã góp thêm phần vào bối cảnh bối rối mà tôi nhận ra mình đang gặp phải.
“Vì mọi người đã ở đây đông đủ cả rồi nên tại sao chúng ta không bắt đầu một cuộc họp ngắn nhỉ?”
Khi tôi nhận ra mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu tôi cứ tiếp tục tỏ ra như một tên nam chính còn trinh trong một bộ harem đang bị cuốn hút không ngớt và quyết định hành xử như bình thường thì...
“...Katou-san, chuyện gì đã xảy ra sao?”
“,,,Eh?”
“Utaha-senpai?”
Có lẽ vì nhận ra được ý định bên trong thâm tâm của tôi, nên lời nói phát ra từ người không thể ngờ tới khiến mọi thứ trở nên hỗn độn.
“Tuy em ở đây, nhưng chắc chắn tâm của em đang nằm ở đâu đó. Bộ có chuyện gì to tát đến nỗi em không thể kể cho mọi người nghe được sao?”
Đã lặng thầm quan sát biểu hiện của Katou kể từ khi cậu ấy bước vào phòng, Utaha-senpai đột ngột quyết định bước lên phía trước và ngồi xuống trước mặt Katou, chị ấy nhìn chăm chăm vào cậu ấy đến nỗi như thể quên cả thở.
Và lần này không phải là Kasumi Utako nữa, mà là ‘Uta-san from the sky’ [note2559] .
“Vẻ ngoài của em cho thấy...em đang có vấn đề liên quan tới giới tính khác.”
“Hả?”
“Hả?”
“Hả?”
Ah, một âm điệu tam ca tuyệt vời.
“Có vẻ chị đã nói trúng tim đen rồi nhỉ? Bây giờ trông em đột nhiên nhìn xinh ra và cũng có tin đồn quanh trường là em sắp được tỏ tình bởi một đứa con trai, đúng không?”
“Không, không hẳn là vậy.”
“Dù sao thì thái độ và hành vi của em ngày hôm nay hoàn toàn khác so với thường ngày.”
“Erm...”
“Eriri, em không nghĩ là Katou trông hơi khác sao?”
“Làm sao mà tôi biết được?”
“Nhưng...”
Không giống Utaha-senpai, người chỉ tầm ngầm quan sát chuyện tình cảm của các thanh thiếu nữ, thì Eriri lại thích thú những quan hệ riêng tư của người lớn chỉ được tìm thấy ở những bộ doujin khiêu dâm. (do cậu ấy nói thế)
Là một con lợn tiêu thụ, tôi không hay đi soi mói mấy chuyện thay đổi tế nhị trong hành vi của Katou lắm.
Được rồi, dù sao thì những câu chuyện cũ rich và cổ lỗ sĩ thỉnh thoảng cũng khiến người ta cảm thấy cảm động tận đáy lòng, một điều càng chứng tỏ rằng tôi là một tên otaku hoàn toàn bình thường.
“Chúng ta có thể bắt đầu với sự thật rằng Katou-san, người hay đến sớm, thì hôm nay lại đến trễ một cách kì lạ.”
“Đó là bởi vì tại em có-”
“Có gì? Em không phiền kể cho mọi người nghe được không?”
“N-Nhưng...”
Không thể phủ định rằng Katou, người thường hay bị Utaha-senpai chỉ trích, hôm nay trông có một chút hơi khác so với thường ngày.
“Một sự thật nữa là em vừa ở ngoài, điều mà em vừa ám chỉ chính mình, có thể thấy rõ điều này bởi em hiện tại đang hoàn toàn cảm thấy lạnh.”
“Đúng là em vừa ở ngoài trường một lúc thật...”
“Ở ngoài đâu? Vì lí do gì?”
“Kasumigaoka-senpai...”
Cậu ấy không còn chối bỏ như cậu ấy vẫn luôn luôn làm.
Cậu ấy không còn làm chúng tôi bất ngờ với những câu đáp lại hiểm hóc mà chúng tôi không ngờ tới.
Và trên hết...là cậu ấy không còn nhạt nhẽo nữa.
“Tuy không muốn hiểu lầm, nhưng chị đã nhìn qua cửa sổ thấy em đứng một mình với một đứa con trai dưới gốc cây trên sân trường.”
“Thế này thì còn gì là hiểu lầm nữa chứ! Cái này nghe cực sốc rồi!”
Tôi trông như một thằng ngốc ngưỡng mộ trước tài suy đoán của nhà văn thuộc thể loại lãng mạn bán chạy nhất.
Và lần nữa, tôi đoán chị ấy có cả tính xảo quyệt của nhà văn thuộc thể loại bí ẩn.
“Vậy Katou-san, em không còn gì để giải thích cho bản thân sao?”
Và Katou, người giờ đã hoàn toàn bị lật mặt bởi trí óc mưu mẹo của Utaha-senpai...
“Đúng vậy, chị nói đúng. Em đã được tỏ tình.”
“Oh...Oh...Ooooh...”
Cậu ấy chấp nhận sự thật mà không chút ngập ngừng, để lại chút vẻ nhạt nhẽo thường thấy của cậu ấy.
...Lúc này tôi chẳng muốn nhạo báng cậu ấy chút nào.
“...”
“...”
Đúng lúc đó, có vẻ như tôi là người duy nhất trong phòng nhìn chăm chăm vẻ vô tư của Katou.
Mọi người...
“Mà này Ngoan Hiền-kun, tớ đã được tỏ tình ba, bốn lần kể từ khi tớ mới bước vào trường này rồi đấy, cậu biết không?”
“T-T-T-Tớ có đếm đâu, nhưng theo tớ nhớ chắc đúng là ba lần thật!”
Làm ơn đừng có lôi tớ vào ba cái chuyện cỏn con của cậu-tớ không có muốn nghe chúng đâu.
0 Bình luận