On The Night When The Sta...
Midori no Kitsune;緑のキツネ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Phần 2: Cơn mưa sao băng cùng bông hoa cuối cùng

1 Bình luận - Độ dài: 1,725 từ - Cập nhật:

Trans+edit: Midzuki

Jiririri…

Lúc mà tôi thức dậy cũng chính là lúc mà chuông báo thức vang lên.

Tôi vẫn còn đang ngái ngủ. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

Tôi nhìn vào cuốn lịch để bàn và thấy hôm nay chính là Thứ hai ngày 27th tháng 6.

Cái… gì, nay là thứ Hai rồi ư?

Tôi đã nhầm tưởng rằng hôm nay mới chỉ là Chủ Nhật.

Hai mí mắt của tôi nhường như đang muốn sụp xuống.

Chỉ một chút nữa thôi…

Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc mà tôi vừa mới thức giấc.

Khi mà tôi tỉnh lại, đồng hồ điểm 9h sáng.

“Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?”

Tôi đưa mắt nhìn cuốn lịch để bàn và cuối cùng nhận ra rằng hôm nay là thứ Hai.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra được rằng nay chính là thứ Hai.

Kể cả bây giờ tôi có đi đến trường đi chăng nữa, thì tiết học đầu tiên cũng đã học xong rồi.

Tốt lắm. Bây giờ chính là lúc thực hiện một hoạt động cực kỳ đặc biệt!

Tôi bước xuống cầu thang và đến chỗ để điện thoại bàn.

Số của trường học chính là ……….

Chuyện như thế này xảy ra mỗi lần một tuần.

Tôi đã nhớ như in số điện thoại bàn của trường.

Việc còn lại cần phải làm chính là đẩy tông giọng của tôi cao thêm một chút.

Trọng điểm của cuộc điện thoại này chính là phải chỉnh tông giọng của bản thân cao hơn để cho nó khiến tôi có giọng giống như mẹ mình.

Bằng cách đó, tôi có thể đánh lừa những người khác.

Đó là cách mà tôi đã gian lận khoảng một vài lần để được nghỉ.

Hôm nay tôi sẽ thực hiện nó thêm một lần nữa.

Tút, tút.

“Chào thầy. Tôi chính là mẹ của cháu Amane Suzuki. Con bé hôm nay đã bị sốt rồi, nên tôi xin phép cho cháu nghỉ học hôm nay. »

« Vâng, tôi hiểu rồi. Cô có chắc là cháu nó bị sốt không ? »

« Nó sốt 38 độ C ạ. »

« Amane, đúng không ? Thầy nhận ra đấy là em rồi. Hãy cố gắng đến trường nhanh nhất có thể đi.”

Đúng như mong đợi, lần thứ ba này tôi đã bị bắt quả tang.

“Em xin lỗi ạ”

Tôi đoán là bây giờ tôi phải đi học thật rồi.

“Ah, dạ dày em đau quá. Em không thể làm gì được nữa.”

“Tại sao thầy có thể bị lừa được bởi một hành động như thế của em nhỉ? Chà hôm nay nghỉ cũng được thôi.”

Đấy cũng chính là những lời tuyệt vời nhất mà tôi muốn nghe.

“Cảm ơn thầy ạ.”

“Không sao, nghỉ đi em.”

Yatta.

Sau cuộc điện thoại vừa rồi, tôi lại quay trở về giường ngủ của mình.

Hôm nay mình nên làm gì đây ta? Liệu mình có nên chơi game cả ngày luôn không? Đọc manga? Hay tự học?

Vào ngày thứ sáu, bạn bè tôi bảo với tôi điều gì đó đại loại là như thế này.

“Mình mới nghe nói rằng gần đây đã có một quán bói toán được mở ở trong khu trung tâm mua sắm. Tớ nghe nói rằng họ bói rất chuẩn đó.”

Nhớ ra rồi. Bây giờ hãy đi xem vận mệnh của mình sẽ mách bảo như thế nào thôi.

Tôi bắt đầu thay quần áo của mình và đi thẳng tới quán bói toán ở trung tâm thương mại.

Có những rặng tre được treo lên ở phố mua sắm.

Cuối con phố có một quán bói toán khá kỳ lạ.

Nó trông khá đáng sợ.

Tôi lấy hết cam đảm của bản thân và mở cửa ra.

“Xin thứ lỗi ạ.”

“Vào đi. 500 yên một lần coi bói.:

Tôi lấy ra 500 yên từ trong ví của mình.

“Vậy nhóc muốn ta coi gì cho nhóc nào?”

“Chà, khi nào tôi sẽ chết?”

Nếu bạn biết khi nào bạn sẽ chết, bạn sẽ sống một cuộc đời mà không có sự hối tiếc. Đó là những gì mà tôi nghĩ.

Nhưng kết quả bói toán đưa ra đã vượt quá những gì mà tôi mong đợi.

Thầy bói cứ nhìn mãi vào quả cầu pha lê.

“Ta hiểu rồi”, cô ấy đột nhiên nói như vậy.

“Ngày mà cháu chết chính là vào đêm năm sau khi mà những ngôi sao và những bông hoa đồng loạt rơi xuống.”

“Huh…………”

Tôi nghe xong rồi chết lặng.

Tôi tưởng mình sẽ sống được đến năm 80 tuổi.

Tôi còn muốn uống rượu, thử hút thuốc.

Tôi thậm chí còn không thể trở thành người lớn được sao?

“Thực sự là như vậy ạ?”

“Cách duy nhất để thay đổi tương lai chính là trả lại sự tự do cho con mèo của nhóc.”

Tôi có một con mèo mà tôi đã nuôi từ rất lâu.

Tên của nhóc đó là Vega. Hikari đã đưa nó cho tôi.

Tôi không thể nào để con mèo đó đi được.

« Không đời nào. »

« Xong rồi. Chào nhóc. »

Tôi tự hỏi một đêm mà những ngôi sao và những bông hoa cùng rơi xuống sẽ là một cảnh tượng như thế nào.

Khi mà tôi trở về nhà, Vệ nữ đang kêu meo meo.

Rồi em ấy đến bên cạnh tôi.

« Mình không thể để Vệ Nữ của mình đi được. »

Purrrrr!

Điện thoại của tôi có chuông điện thoại. Đó chính là cuộc gọi từ Hikari.

Bây giờ cô ấy đang ở trường, nhưng có thực sự là cô ấy có ổn không đây ?

« Chào cậu ? »

« Chào cậu. Hôm nay cậu có ổn không đấy. ? »

« Tớ đang ở văn phòng y tá trong lúc được thấy cô cho tạm nghỉ. Tớ vẫn ổn. »

« Nghe ổn đó, Hikari. Tại sao cậu lại đột nhiên gọi điện cho tớ thế ? »

« Này, cậu có muốn đi dự lễ hội Tanabata với tớ không ? »

Lễ hội Tanabata. Lễ hội Tanabata chính là một lễ hội được tổ chức ở địa phương chúng tôi.

Nhưng tôi đã có bạn trai rồi.

Tên cậu ấy là Kengo. Tôi gọi cậu ấy là Ken-chan.

Hôm qua hai đứa chúng tôi đã đi hẹn hò với nhau.

Cuộc hẹn diễn ra ở một rạp chiếu phim. Tôi nghe nói rằng có một bộ phim mà Ken-chan muốn đi xem nên hai đứa đã đi xem với nhau.

Hóa ra đấy là một bộ phim hành động nên không có tình tiết nào thú vị lắm.

Dù vậy, tôi thấy rất vui vì chúng tôi đã dành thời gian cho nhau.

Khi bộ phim kết thúc và chúng tôi chuẩn bị rời đi, thì Kengo đã thổ lộ

« Ừm.. Kể từ ngày mà hai đứa chúng mình gặp nhau, anh đã luôn luôn thích em. Làm ơn hãy hẹn hò với anh nhé. »

Kengo đã thổ lộ như vậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có một cơ hội như vậy nữa.

« Được chứ. Chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé. »

Ken-chan nghe được điều đó thì quá đỗi vui mừng.

« Chà, vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau tham dự lễ hội Tanabata với nhau nhỉ ? »

« Được a. »

Ý tôi là, hai đứa chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò với nhau ngày hôm qua.

Mình xin lỗi Hikari, nhưng mình phải từ chối cậu rồi.

« Mình xin lỗi, Hikari. Mình sẽ đi với bạn trai mình rồi. »

« Ơ… Amane. Cậu có bạn trai rồi á ? »

« Hôm qua tớ vừa mới có đấy. »

« Ai thế ? Đó là ai vậy ? »

« Bí mật nha. Tớ không thể nói ra với cậu theo cách đó được. Chà, dù sao thì, tớ cũng đã cân nhắc theo nhiều góc độ rồi mới đồng ý. »

Suy cho cùng, trò chuyện với Hikari thực sự rất vui.

Kể từ rất lâu về trước…

« Vậy tớ sẽ quay lại sớm thôi. »

« Tạm biệt nha. »

Tôi lại trở thành một người tự do. Nhưng giờ tôi nên làm gì ?

Tôi nghĩ rằng những gì mà cô ấy vừa nói về cái đêm mà khi cả những ngôi sao và những bông hoa đồng loạt rơi xuống.

Điều đó có nghĩa là gì ?

Tôi đang có một sự hình dung mơ hồ về khung cảnh lúc mà những ngôi sao đang rơi.

Nó có nghĩa là gì ?

Hoa rơi nghĩa là ……

Ồ, nhân tiện thì, Hikari chính là thành viên trong câu lạc bộ thiên văn học.

Có lẽ cậu ấy sẽ biết được ý nghĩa của câu nói đó.

Tôi lôi điện thoại ra và tiến hành tra cứu trên mạng.

« Này, đêm mà những ngôi sao và những bông hoa đều rơi có ý nghĩa như thế nào ? »

Tôi đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

Sau đó cậu ấy trả lời tôi ngay sau 4 giờ chiều.

« Mười năm trước, mình cũng được chứng kiến cảnh tượng đó. Các ngôi sao ám chỉ mưa sao băng. Những bông hoa đang rơi ở đây chính là pháo hoa đó.

Tớ nghe nói nó là hiện tượng xảy ra cùng lúc với lễ hội Tanabata và chỉ vài trăm năm mới xuất hiện một lần.

Vì vậy, tớ cứ tưởng nó đã không tồn tại. ……”

« Năm sau đó. »

« Cái gì ? Thực sự là năm sau ? »

« Đúng vậy. »

« Tớ thực sự mong chờ lễ hội lần sau rồi đó. »

« Ừm. »

« Tớ muốn năm sau đi cùng với Amane. »

« Hãy đi cùng với nhau nhé. Tớ hứa đấy. »

Chúng tôi đã hứa với nhau. Chúng tôi đã hứa năm sau sẽ cùng nhau đi dự lễ hội Tanabata.

Nhưng nó chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tôi chưa từng nghĩ tới việc Hikari sẽ tự sát……

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đáng lẽ tôi không nên đọc bộ này trên xe Bus 🙃🙃
Xem thêm