CHAP 4: LỄ HỘI TANABATA
Trans: Ám Nguyệt Vô Ảnh+Midz
Edit: Midz
Vào tháng 7, các câu lạc bộ đều bận rộn chuẩn bị cho Lễ hội Tanabata.
Một ngày nọ, khi tôi đến phòng câu lạc bộ như thường ngày.
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia cửa.
Tôi khẽ mở hé cánh cửa ra.
Khi tôi làm như vậy, tôi thấy Hikari đang ngồi trên một chiếc ghế và gương mặt đỏ bừng lên.
“Quái lạ!”
Cô ấy hẳn đã tự thì thầm suốt từ nãy giờ.
Tôi hơi sợ hãi và do dự trước việc có nên đi vào hay không.
“Cậu vào đi.”
Tôi biết cô ấy đã nhận ra tôi.
Tôi bước vào phòng câu lạc bộ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Giáo viên sẽ không mở cửa sân thượng cho bọn mình.”
“Sân thượng?”
Sân thượng đã bị cấm lên một khoảng thời gian sau cái vụ tự tử của một thành viên câu lạc bộ chiêm tinh cách đây mười năm trước.
Ý tưởng của chúng tôi là mở nó lại.
Nhưng có vẻ là sẽ chẳng dễ dàng. Tôi nói đùa, “Cậu sẽ không bao giờ biết ai sẽ là người rơi tiếp theo đâu.”
“Ai sẽ rơi?”
“À thì,có thể Hikari sẽ trượt chân và bị ngã chẳng hạn.”
"Tớ không hậu đậu đến thế đâu.”
Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười. “Dù sao thì, sau những gì đã xảy ra, chúng ta phải làm gì đó mới được.”
“Tớ nghĩ các thầy cô sẽ không để chúng ta lên trừ khi chúng ta làm gì đó.”
“Họ sẽ chỉ đồng ý nếu 80% học sinh đều đồng ý.”
“Vậy thì chúng ta sẽ làm ngay thôi.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
Tôi có một ý tưởng.
Tôi kéo cánh tay Hikari và đi xuống cầu thang.
“Từ từ đã nào, chờ tớ với, đợi đã.”
Tôi không dừng lại.
Tôi mở cửa và đi vào trong để tìm một cái micro.
“Hả, đây là phòng phát thanh mà?”
“Tớ là thành viên của ban phát thanh trường, và tớ phải chào tạm biệt mọi người trong giờ về. Cậu không thể làm điều đó, vậy nếu cậu quảng bá ở đây, thì họ sẽ biết về tình hình hiện tại.”
“Okay.”
Sau đó là đến giờ phát thanh. Tôi không ngừng đổ mồ hôi bởi vì có người đứng ngay bên cạnh.
Và đó lại còn là người tôi yêu thích nhất.
Tôi lo lắng đến mức đôi tay của tôi run lên bần bật.
Với đôi tay run rẩy của mình, tôi nhấn nút nguồn trên micro.
Một âm thanh thông báo vang lên khắp trường.
“Chào buổi tối, mọi người. Đã đến giờ các bạn về nhà rồi. Nhưng trước khi đi, một trong số các học sinh muốn nói chuyện với các bạn.”
Tôi bước ra khỏi cái micro.
Tay Hikari run rẩy vì căng thẳng. Tôi nắm tay Hikari và thì thầm, “Đừng lo. Mọi thứ ổn thôi. Nó chắc chắn sẽ đến được với mọi người.”
Tôi cũng tự thì thầm như vậy.
Tôi không biết liệu nó có đến được với cô ấy hay không, nhưng
Hikari thở sâu một hơi và bắt đầu.
“Mình là Hikari Ito, trưởng câu lạc bộ chiêm tinh. Mình muốn các bạn nhìn thấy bầu trời đêm tuyệt vời từ sân thượng. Nhưng để mở cửa sân thượng, mình cần được sự đồng ý của 80% trong tổng số sinh viên. Xin hãy ký tên vào đơn kiến nghị.”
Tôi tắt micro và chúng tôi đều hít sâu một hơi.
Đây là nơi mọi thứ bắt đầu.
Các thầy cô tưởng rằng sân thượng là nơi nguy hiểm, nên họ có lẽ sẽ không mở cửa.
Tuy vậy, chúng ta phải đấu tranh bằng cách nào đó.
Ngay lập tức, các thầy cô mở cửa và vào trong.
“Chuyện này là sao đây?”
“Chúng em chắc chắn sẽ thu thập đủ 80% chữ ký và nộp nó.”
Các thầy cô rời đi trong khi than phiền về việc chúng tôi vừa làm.
“Chúng ta sẽ đến trưởng vào buổi sáng sớm để lấy các chữ ký.”
“Được thôi.”
Ngày mai tôi phải đi học sớm.
Tôi hơi hồi hộp về việc thức dậy sớm đó.
Khi tôi về nhà, tôi thấy có cái gì đó sáng chói trong phòng khách.
Khi tôi tiến lại gần, tôi thấy đó là một cái điện thoại bàn.
Tôi nhấc điện thoại lên và nghe máy trả lời tự động.
“Kouki à. Lâu rồi không gặp. Mẹ sắp xong công việc hiện tại rồi, nên tuần sau mẹ sẽ trở về. Hãy chờ mẹ nhé.”
Cuộc gọi vừa rồi là của mẹ tôi. Tuy không phải là tôi đang chờ bà ấy.
Tôi không chờ bà ấy, nhưng tôi lại trông đợi vì mỗi lần bà ấy về nhà, chúng tôi sẽ có một bữa tối thịnh soạn.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ đến vào tuần sau nhỉ.
Tôi đi vào phòng của mình với sự trông đợi mong manh.
Tôi quyết định đi ngủ sớm hơn một tiếng so với bình thường.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy và nhìn vào đồng hồ.
Tôi đã muộn nửa tiếng so với cuộc hẹn.
“Tại sao?!”
Chỉ có một lý do có thể xảy ra.
Tôi đã ngủ gật mất. Tôi hẳn đã ngủ gật hai lần, và thói quen thông thường của tôi lại xuất hiện trở lại.
Tôi nhanh chóng thay quần áo và đến trường.
Khi tôi đến đó, mọi thứ diễn ra như bình thường.
Hikari đang đợi tôi ở cổng.
“Cậu đến muộn!”
“Xin lỗi, tớ ngủ gật hai lần.”
“Tớ đã có một trăm chữ ký luôn rồi này.”
“Cậu đến sớm quá.”
“Thật bất ngờ là mọi người cũng háo hức muốn được lên sân thượng.”
“Vậy thì, chuyện đó chỉ còn là sớm hay muộn thôi nhể.”
“Yeah”
Tôi đứng ở cổng trường với tờ giấy để ký tên.
Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Hikari đang nói chuyện với những người tôi không biết.
Trường của tôi gồm năm lớp, mỗi lớp có gần 40 học sinh. Tôi không biết Hikari ở lớp nào, nhưng tôi chắc chắn có nhiều học sinh mà tôi chưa quen biết.
“Này, Ito. Ito.”
“Là giáo viên gọi. Tớ phải đi đây.”
Hikari bị giáo viên gọi.
Trước đó tôi chưa từng thấy cô giáo đó bao giờ cả .
Tôi đã tham gia vào nhiều lớp học khác nhau, và tôi cũng nghĩ rằng tôi đã tiếp xúc với tất cả các giáo viên của năm nhất, nhưng tôi chưa thấy người đó trước đây bao giờ cả.
Cuộc trò chuyện giữa Hikari và giáo viên kết thúc và cô ấy trở về.
“Giáo viên đó là ai vậy?”
“Là một giáo viên ở văn phòng.”
Một giáo viên văn phòng. Đó là lý do tại sao tôi chưa gặp cô ấy bao giờ cả.
“Thế cuộc trò chuyện về cái gì vậy?”
“Tớ chưa làm bài tập.”
“Cậu phải làm đi chứ.”
Hikari cười trừ.
Chúng tôi đã thu được khoảng 40% chữ ký trong ngày hôm nay.
Nếu chúng tôi thu được thêm một chút nữa. Thì nó sẽ hoàn thành vào ngày mai.
Chúng tôi chia tay và đi đến các lớp học của mình.
Cuối buổi chào cờ buổi sáng, Kengo hỏi, “Buổi sáng nay mày làm gì thế?”
“Ký tên vào đơn kiến nghị.”
“Về việc gì?”
“Để mở cửa sân thượng.”
“Nghe có vẻ vui nhỉ.”
Kengo vẫn đang quan tâm đến ý tưởng đó.
“Tao sẽ ở đó vào ngày mai. Tao sẽ giúp mày.”
“Càng đông càng vui. Được rồi, chúng ta làm cùng nhau.”
“Được rồi. Tao sẽ gọi cho mày vào buổi sáng và đánh thức mày dậy.”
Dù sao thì, Kengo biết tất cả mọi thứ.
Cậu ta biết rằng tôi rất yếu đuối vào buổi sáng.
Cậu ấy đã đánh thức tôi dậy vào ngày lễ nhập học.
Buổi sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Nhờ đó, tôi có thể thức dậy.
Kengo đã đứng trước nhà từ lâu. Tôi nhanh chóng thay quần áo.
Khi tôi ra ngoài. Kengo đã có buổi tập thể dục lúc sáng, nên tôi không thường có cơ hội đi cùng cậu ấy.
Nhưng may mắn hôm nay là thứ tư.
Tôi đoán là Kengo đến vì cậu ấy không có buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ tư.
Chúng tôi đã nói về nhiều điều tầm thường.
Nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn rất vui.
Không mất quá nhiều thời gian để đến trường, và tôi hướng về phía cánh cửa.
Hikari và một cô gái dễ thương khác đang đứng ở đó.
“Hikari, cậu ấy là ai?”
“Đây là bạn của tớ, Amane.”
“Chào buổi sáng, mọi người. Chị là Amane Suzuki, học sinh năm hai. Khi Hi-chan kể cho chị về việc ký tên này, chị nghĩ rằng việc này nghe có vẻ vui đấy. Vậy nên, chị đã tham gia. Chị mong được làm việc cùng các em.”
Tôi không nghĩ là sẽ có ai đó giống Kengo đến vậy.
“Hikari, cậu có quen biết một người năm hai à?”
“Bọn tớ là bạn từ lâu rồi.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Được rồi! Bắt đầu thôi nào.”
Tôi nhìn sang thằng bạn bên cạnh.
Khuôn mặt của Kengo ửng đỏ cả lên.
“Tại sao mặt mày đỏ thế? Mày bị sốt đấy à?”
“Không, không, không... là…”
Kengo kéo tôi bằng tay và dẫn tôi vào một góc.
“Chuyện gì thế?”
“Amane. Chẳng phải chị ấy rất dễ thương hay sao?”
“Tao không biết. Tao nghĩ tao thích Hikari hơn.”
“Tao sẽ xuất hiện trước mặt chị ấy và nói với chị ấy rằng rằng, em sẽ đi Lễ hội Tanabata cùng chị.”
Kengo luôn như vậy. Bất cứ khi nào Kengo tìm thấy mục tiêu, cậu ta sẽ theo nó đến cùng.
Kengo cũng dễ bị trầm cảm hơn bất kỳ ai khác.
Cậu ta là một người rất đơn giản.
“Không dễ dàng như vậy đâu.”
“Không, tao đã quyết định, tao đã quyết định…”
Kengo chạy đến bên Amane và tự giới thiệu.
“Em là Kengo. Rất vui được gặp chị. Điều gì là điều mà chị thích nhất?"
“Hmm? Mèo, chị đoán thế. Chị có một con mèo mun tên là Mika.”
Amane cho chúng tôi xem một bức ảnh trên điện thoại của cô ấy.
“Nó thật dễ thương!”
Amane và Kengo đã nhanh chóng làm quen với nhau.
Tôi có một chút tôn trọng đối với Kengo.
Khi cả bốn chúng tôi cùng nhau làm, chúng tôi nhanh chóng đạt được 80% chỉ tiêu.
Chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ hiệu trưởng.
Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là khiến Lễ hội Tanabata trở nên thành công tốt đẹp.
Kế hoạch cho gian hàng Lễ hội Tanabata đang được tiến hành.
Ngày mai là ngày quan trọng.
Khi tôi đi học như thường lệ, Kengo đến gặp tôi với vẻ hạnh phúc.
“Có chuyện gì mà vui thế?”
“Tao đã có người yêu.”
Từ”khó hiểu” hiện lên trong đầu tôi.
Chưa đến một tuần kể từ khi họ gặp nhau mà.
“Gì đó?”
“Ama-chan.”
“Không phải điều đó là quá sớm à?”
“Yêu là một cuộc tấn công, biết không. Đừng sợ thất bại. Cứ theo đuổi đến cùng.”
“Quá đỉnh.”
“Mày nên mời cô ấy đến Lễ hội Tanabata và nói với cô ấy đi. Đó là ngày sinh nhật của mày với cô ấy đấy.”
Mời cô ấy đến Lễ hội Tanabata ư. Làm sao mà điều đó có thể được?
Nếu mời thì đó đã là ngày hôm qua rồi. Đã quá muộn để mời cô ấy lúc này.
“Mày có thể làm được đấy.”
Lời nói của Kengo làm tôi phấn khích và tôi quyết định đi hỏi cô ấy.
Sau giờ học, tôi chuẩn bị cho Lễ hội Tanabata cùng với Hikari.
“Cuối cùng thì ngày mai cũng diễn ra rồi, phải không?”
Hikari nói với tôi. Đây là cơ hội tốt.
“Cậu sẽ đi cùng ai?”
“Tớ nghĩ tớ sẽ đi một mình.”
Một mình. Từ đó đã xuất hiện trong đầu tôi một vài lần.
Bây giờ hoặc không bao giờ. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi và tim tôi đập mạnh
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi và trái tim tôi đang đập mạnh.
“Cậu có muốn đi Lễ hội Tanabata cùng tôi không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi rất vui, trái tim tôi như muốn nổ tung.
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Ừ. Không ai khác đi cùng cả đâu.”
“Cảm ơn.”
Bây giờ Kengo đã có bạn gái rồi, tôi cũng muốn có một người bạn gái đầu tiên.
Ngày mai sẽ là cuộc chiến thực sự.
Đêm nay tôi không thể ngủ.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy mặc dù đồng hồ báo thức còn chưa reo.
Còn 12 tiếng nữa là đến Lễ hội Tanabata.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
Tôi với tay về phía điện thoại bên cạnh và mở nó.
Tôi ngái ngủ mở danh bạ.
Có ba tin nhắn trên đó.
Chỉ có Kengo, mẹ và Hikari.
Nếu tôi vui tính hơn và có nhiều bạn bè hơn, tôi chắc rằng mình sẽ có hơn 100 người bạn.
“Chúc mừng sinh nhật, Kouki.”
“Này, sinh nhật vui vẻ. Cố gắng lên nhé.”
“Hôm nay là sinh nhật của chúng ta đấy. Chúc mừng sinh nhật của cậu và của tớ.”
Mỗi lời chúc đều mang nét riêng biệt và dễ hiểu.
Sinh nhật của Hikari là hôm nay, trùng ngày sinh nhật với tôi.
Tôi chúc lại cô ấy “Chúc mừng sinh nhật cả cậu và mình nữa nha” rồi sau đó tôi ngồi dậy.
Tôi đứng dậy vươn vai.
Tôi đang ăn bữa sáng mà tự tôi chuẩn bị.
Lúc đó, điện thoại reo.
Số điện thoại là của mẹ.
“Alo? Con có thể giúp gì cho mẹ?”
“Chúc mừng sinh nhật. Mẹ sẽ về nhà vào ngày mai nhé.”
“Chỉ có vậy à mẹ?”
“Đúng rồi, đã ba tháng rồi đấy. Mẹ không thể đợi để gặp được con nữa đâu.”
“Thật luôn đấy?”
“Kouki thật lạnh lùng quá đi. Con luôn là một đứa ương ngạnh.”
“Không, không hề chút nào. Con rất là bình thường.”
“Được rồi, tạm biệt.”
Ngày mai à.
Mỗi khi mẹ tôi về nhà, bữa tối luôn là một bữa ăn thịnh soạn.
Bà ấy sẽ ăn gì? Đó là điều mà tôi chỉ có thể nghĩ đến.
Đồng hồ đã điểm chín giờ sáng.
Vẫn còn thời gian cho đến khi Lễ hội Tanabata bắt đầu.
Tôi không thể đợi đến lúc đi được. Tôi muốn gặp Hikari. Tôi mong chờ điều đó quá đi mất.
Tôi cảm thấy thời gian đang trôi qua quá chậm rãi.
Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào tuần sau.
Tôi quyết định sẽ học để chuẩn bị cho nó.
Môn học yêu thích của tôi là địa chất.
Ở trường của tôi, chúng tôi được yêu cầu chọn một trong hai môn học là hóa học hoặc địa chất ngay sau khi nhập học.
Tôi mở cuốn giáo trình môn địa chất.
Phạm vi kỳ thi lần này là hệ mặt trời.
Có một phần về các vì sao, vì vậy tôi quyết định sẽ đọc phần đó.
Thời gian trôi qua khi tôi học về các vì sao và mặt trời.
Khoảng 11 giờ, tôi quyết định ăn trưa ở khu phố mua sắm.
Tôi đeo ba lô lên lưng và bắt đầu đạp xe đạp.
Khi tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời xanh đã bao quanh tôi.
Tôi cảm thấy như tôi sẽ được thấy những ngôi sao tốt nhất mà tôi từng thấy trong hôm nay.
Khi tôi vào lối đi mua sắm, tôi thấy những mẩu lá tre đang treo từ trần nhà.
Trong số các sợi giấy là “Mình muốn trở thành Một Chiến Binh Phép Thuật!”[note55531]
“Tôi muốn trở thành lính cứu hỏa!” vân vân và mây mây.
Tại sao chúng ta viết những ước mơ tương lai của mình lên mảnh giấy nhỉ?
Đó là câu hỏi nghiền ngẫm trong cuộc sống của tôi.
Mỗi năm đều tổ chức Lễ hội Tanabata.
Tôi chắc chắn họ sẽ nói tôi không có ước mơ nếu tôi nói điều gì đó như vậy với họ.
Tôi thấy một quán mì, nên tôi quyết định vào đó.
“Xin chào. Bạn đi mấy người?”
Người quản lý vui vẻ tiến tới.
“Một người.”
“Tôi hiểu. Xin hãy ngồi ở đây.”
Anh ta dẫn tôi đến một chỗ ngồi và tôi mở thực đơn. Có một biển hiệu viết “Giá bán giảm một nửa cho những khách hàng đến ngày sinh nhật.”
Giảm một nửa giá?
“Xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Một bát mì ramen sinh nhật.”
“Thật tuyệt vời khi hôm nay là sinh nhật cậu, phải không?”
“Vâng.”
Chủ nhà hàng rất thân thiện.
Tôi khá là ngại ngùng trước người chủ nhà hàng này.
“Hôm nay nhóc có đi dự lễ hội Tanabata không?”
“Cháu đi cùng với cô ấy.”
“Cô nhóc đó sao? Chú cũng từng có bạn gái đấy.”
Cháu cũng có bạn gái mà….” Cho đến khoảng 20 phút sau đó, tôi được nghe kể lại câu chuyện yêu đương của chủ cửa hàng tiệm mì.
Tôi đọc sách giáo khoa trong khi lắng nghe câu chuyện của ông chủ.
“Chúc mừng sinh nhật cháu. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Một bán mì Ramen sinh nhật.”
Bát mì ấy gồm có một quả trứng, rong biển khô, năm miếng thịt lợn chashu, và hành lá.
Nó gần như gấp đôi so với những bát ramen bình thường.
Giảm một nửa giá như thế này là quá rẻ.
Tôi thưởng thức nước dùng trước.
Nước dùng khá đặc nhưng lại vô cùng ngon.
Tôi không thể dừng lại sau khi thử ngụm nước dùng đầu tiên, và trước khi tôi kịp nhận ra được hành động hiện tại của mình thì bát mì đã vơi đi còn lại một nửa.
Đương nhiên, mì cũng rất ngon.
Khoảnh khắc đó đã khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến chính là hôm nay là sinh nhật của tôi.
“Cảm ơn vì bữa ăn ạ. Nó thực sự rất ngon.”
“Đúng như vậy sao? Thế thì cháu hãy quay lại vào năm sau để thưởng thức món Ramen sinh nhật nhé.”
“Được chứ ạ. Liệu cháu có thể hỏi chú thêm một câu nữa được không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Hôm nay cháu sẽ tỏ tình với cô ấy. Chú có lời khuyên nào cho cháu không?”
Người chủ cửa hàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Hmm. Chú không có lời khuyên nào cả. Cũng chả có mẹo nào hết. Nếu cháu tặng người cháu yêu một món quà hay một thứ gì đó, họ sẽ tập trung vào vật chất mà thôi, vì vậy cháu hãy chỉ dùng lời lẽ chân thật nhất và nói ‘Anh yêu em’. Nếu cháu nói như vậy, chắc chắn tình cảm của cháu sẽ đến tim người con gái cháu yêu.”
Nghe được những lời mà chú ấy nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cảm ơn chú rất nhiều. Năm sau cháu sẽ quay lại cùng với bạn gái của cháu.”
“Chú sẽ đợi mấy đứa.”
Tính đến lúc này thì vẫn còn dư hơn một tiếng nữa và còn lâu mới tới giờ mà chúng tôi hẹn nhau vào lúc bốn giờ.
Tôi nên làm gì đây? Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi nhìn thấy một quán bói toán.
Tôi quyết định thử xem vận mệnh của mình hôm nay.
“Xin thứ lỗi!”
“Vào đi. 500 yên cho một lần xem.”
Tôi trả tiền và hỏi bà bói liệu hôm nay lời tỏ tình của tôi có thành công hay không.
Thầy bói cứ nhìn mãi vào quả cầu pha lê.
“Ta hiểu rồi.”, bà ấy đột nhiên nói như vậy.
Sau đó, bà ấy tiết lộ kết quả về những gì mà bà ấy vừa coi xong.
“Khi mà những vì sao và những bông hoa thi nhau nở rộ, điều ước của cháu sẽ thành hiện thực. Vật sẽ đem đến may mắn cho cháu chính là viên đá màu đỏ. Bằng cách giữ chắc viên đá màu đỏ, điều mà cháu muốn sẽ thành hiện thực.”
Một viên đá màu đỏ sao? Tôi không hiểu rốt cuộc bà ấy đang nói gì nữa.
“Vậy rốt cuộc hôm nay có thành công hay không ạ?”
“Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó.”
“Ý bà là gì?”
“Ta không thể tiết lộ cho cháu nhiều hơn những gì ta vừa nói.”
Tôi không hiểu nổi thông điệp ở đây là gì. Tôi không tài nào hiểu nổi. 500 yên cho việc xem bói lần này là quá dư thừa.
Vì vậy, tôi quyết định đi ra ngoài và dự lễ hội Tanabata.
Từ giờ đến lúc hẹn vẫn còn quá sớm. Tôi chắc chắn Hikari vẫn chưa đến.
Khi tôi đến trường, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi: “Này!”
Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, và tôi thấy Hikari đang đứng chờ ở đó:
“Không phải là cậu đến sớm quá hay sao?”
“Cậu cũng đến sớm mà.”
Chúng tôi mỉm cười với nhau. “ Tớ đã quyết định hôm nay sẽ viết gì lên mảnh giấy điều ước rồi đấy. Cậu muốn đoán không?”
Nếu là Hikari thì cậu ấy sẽ viết gì nhỉ. Hầu hết học sinh trung học đều sẽ viết những thứ như: ' Mình muốn có bạn gái.’; ‘Mình muốn có bạn trai.’; ‘Mình muốn trở thành một người lớn thực sự.’
Tôi có ấn tượng sâu sắc rằng tất cả học sinh trung học đều nói về những điều tương tự như vậy. Ngoài ra, có một người khác đã viết, ‘Mình muốn nhiều tiền.’
“Cậu muốn có bạn trai? »
« Không. »
« Cậu muốn có nhiều tiền ? »
« Không nốt. »
« Thế rốt cuộc và cậu viết gì ? »
« Tớ sẽ không nói cho cậu đâu. Không nói cho tới khi cậu đoán đúng. Cậu sẽ viết gì nào ? »
« Tớ sẽ viết là… »
Tôi đã nghĩ trắng đêm qua nhưng không thể nghĩ được điều gì.
Kể cả tôi có nhiều tiền đi chăng nữa, tôi cũng chả biết tiêu vào đâu.
Tôi học cũng giỏi nữa.
Cậu ấy sẽ là………
« Đó là bí mật nha. »
« Dù sao vẫn còn rất sớm. Chúng ta đến mấy quầy bán đồ ăn thôi. »
« Được thôi. »
Chúng tôi đi thẳng tới quầy bán đồ ăn.
So với lễ hội năm ngoái, chỉ có đúng ba gian hàng bán đồ ăn gồm : Kẹo bông, khoai tây, và trò gắp bóng nước.
Vì vậy, chúng tôi đã thảo luận về chuyện này và đề xuất đi thử trò chơi mới với nhau.
Một trong số những trò chơi mới chính là bắn súng.
Khi chúng tôi đang nghĩ xem sẽ nổ súng vào mục tiêu nào, thì một cuộc trò chuyện vọng lại trong tâm trí của tôi.
« Ngay cả những ngôi sao cũng có tuổi thọ riêng của nó. »
« Là như thế sao ? Không phải đó chỉ dành cho những cá thể sinh vật sống thôi à ? »
« Ngôi sao màu xanh đằng kia chính là một ngôi sao mới chào đời. Ngôi sao xanh đó giống như em bé sơ sinh vậy và ngôi sao màu đỏ ở phía kia chính là một ngôi sao già. »
« Vậy có thực sự là những ngôi sao sẽ chết đi không ? »
« Đúng, chúng sẽ chết đi. Người ta nói rằng tuổi thọ của những vì sao sẽ sống khoảng 2 triệu năm. »
Và thế là trò chơi bắn sao ra đời.
Có ba mục tiêu chính : ngôi sao màu đỏ, ngôi sao màu xanh và ngôi sao màu vàng.
Ngôi sao màu xanh có kích thước bé nhất và có giá trị 10 điểm.
Ngôi sao màu vàng có kích thước bình thường và có giá trị 5 điểm.
Ngôi sao màu đỏ có kích thước to nhất và có giá trị là 2 điểm.
Nếu bạn đạt được số điểm lớn hơn 7 điểm trong ba lần bắn thử, bạn sẽ nhận được một phần thưởng từ ban tổ chức.
Nếu số điểm bạn đạt được là 12 điểm, bạn sẽ nhận được một phần thưởng khá xa xỉ.
Nếu số điểm bạn đạt được là 15 điểm, bạn sẽ nhận được cả hai phần quà bên trên,
Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ tổ chức một gian hàng như vậy.
Có rất nhiều người đã xếp hàng đứng chờ ở quầy hàng.
« Chúng ta cùng thử trò đó đi. »
« Tớ thích những ngôi sao. Tớ không muốn bắn chúng nó. »
Tôi không mong đợi một câu trả lời như vậy, nhưng tâm trí tôi lại không thể theo kịp được những gì mà tôi sắp nói ra.
« Tớ hiểu rồi. Không sao đâu. Chúng ta sẽ chỉ đi xem chúng thôi. »
« Được thôi. »
Khi tôi tiến gần hơn với quầy hàng.
« Ahhhh. Mình suýt thì được. »
« Không sao đâu. »
Giọng nói đó nghe có vẻ khá quen thuộc.
« Kengo ? »
« À, Kouki. Cậu đã đi cùng với bạn gái đúng không ? »
« Cậu ấy không phải bạn gái của tớ. »
« Hai người cùng đi với nhau có nghĩa cậu ấy chính là bạn gái cậu. »
« Tớ thậm chí còn không biết điều cậu nói có ý gì đâu nhé. Còn cậu thì sao, Kengo, cậu đi cùng với bạn gái à ? »
« Chúng tớ chơi vui lắm đấy. »
Tôi nhìn về phía sau và nhìn thấy Hikari cùng Amane đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
« Nó vui lắm đấy. Tại sao cả bốn đứa chúng ta không đi cùng với nhau ? »
« Được thôi. »
Sau khi nói chuyện xong với Hikari, bốn người chúng tôi quyết định đi chơi cùng với nhau.
Sau đó, chúng tôi chơi trò gắp bóng nước , mua khoai tây chiên và ăn cùng với nhau, cũng như làm vô số thứ khác tại rất nhiều các quầy đồ ăn khác nhau.
Sau loạt hoạt động vừa rồi, chúng tôi đi tới nơi diễn ra sự kiện chính, khán đài sân khấu.
« Đầu tiên, chúng ta phải viết lên những mảnh giấy. »
Kengo là người viết đầu tiên.
Thằng đó nó viết cái gì nhỉ ? Tôi cũng tò mò thằng đó viết gì cơ mà nó lại không cho tôi xem.
Sau khi Amane viết xong, đến lượt tôi là người viết.
Chỉ có một điều duy nhất cần phải ước nguyện.
Cây bút của tôi cứ thế mà di chuyển theo chuyển động của nó.
Sau khi tôi viết xong, người cuối cùng chính là Hikari.
Cậu ấy bắt đầu trang trí những cành tre bằng những mảnh giấy ước nguyện mà chúng tôi vừa ghi xong.
« Pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đếm ngược nhé. »
Tiếng thông báo vang lên, cuối cùng màn bắn pháo hoa cũng chính thức bắt đầu.
Tất cả chúng tôi bắt đầu đếm ngược từ mười.
« Ba, hai, một ! »
Cùng lúc đó, pháo hoa hình ngôi sao nở rộ trên bầu trời đêm.
Người ta nói rằng, nếu bạn đặt ước nguyện của mình vào trong lúc pháo hoa tỏa sáng, ước nguyện đó sẽ đến tay Hikoboshi và Orihime.
Thế là tất cả mọi người đồng loại khép mắt lại và ước nguyện điều ước của mình mà không nhìn đến pháo hoa.
Tôi cũng thầm ước trong đầu : « Hy vọng lời tỏ tình của mình sẽ thành công và mình có thể hẹn hò với Hikari. »
Khi tôi mở mắt ra, tôi cảm nhận được pháo hoa đang thúc giục tôi nhanh chóng thổ lộ với cô ấy : « Hãy nhanh chóng nói với cô ấy đi ! »
Tôi nên nói với cô ấy vào lúc nào ? Nên thổ lộ những lời này với cô ấy ở đâu mới được ?
Tôi nhìn sang Kengo và thấy thằng bạn mình đang nháy mắt với tôi.
« Tôi có cảm giác thằng đó đang nói với tôi rằng : ‘ Chúc mày may mắn.’ »
Tôi nhớ lại lời khuyên mà tôi đã được tư vấn.
« Tình yêu chính là phải chủ động tấn công. Không được sợ thất bại. »
Chỉ cần chủ động.
“Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó.”
Đúng như vậy.
Không thể sợ hãi việc sẽ thất bại.
Chính là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Ngay khi màn pháo hoa kết thúc, tôi hít lấy một hơi thật sâu và nói
« Hikari-san, ừm………”
"Cái gì cơ?"
“Anh đã yêu em kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hãy hẹn hò với anh nhé. »
Tôi đã cược toàn bộ những gì mà tôi có. Tôi không quan tâm em ấy có từ chối tôi hay không.
"Em đồng ý. »
Những người xung quanh quan sát chúng tôi đều đồng loạt vỗ tay.
Cái gì cơ ? Thực sự là như vậy ? Tôi vẫn không thể tin điều mình vừa mới nghe.
« Cậu có chắc chắn không ? »
« Bởi vì tớ cũng thích cậu mà, Kouki-kun. »
Mặt tôi đỏ bừng lên và giống như một trái cà chua chín.
« Kouki. Chúng mừng mày nhé ! »
Kengo ôm lấy tôi.
« Cảm ơn mày. »
Chúng tôi đã trở thành một cặp đôi tuyệt vời.
Sau đó, Hikari cũng nói :
« Điều ước. Nó thực sự thành hiện thực rồi… », Hikari nói như vậy.
« Có chuyện gì sao ? »
« Tớ đã ước rằng tớ có thể đi chơi với cậu, Kouki. »
Có lẽ cả hai chúng ta đều muốn như vậy.
Đó là những gì mà tôi nghĩ.
« Đó là bí mật mà. »
« Nói cho tớ biết đi. »
Vô số những ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm hôm ấy.
0 Bình luận