◇
Trên đường quay lại từ nhà ăn ở căn nhà phụ, tôi thấy Rumia đang luyện tập với ma pháp qua cánh cửa sổ. Trời đang chập tối, và một cái đèn lồng phát sáng đang đặt cạnh chân Rumia. Cha đang đứng bên cạnh em ấy, có lẽ là để giám sát việc Rumia thực hiện ma pháp.
“…Hỡi kẻ mang ánh sáng――”
“……Hmmmm”, Cha gật đầu.
Từ nơi tôi đang đứng, tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của ông.
“Hỡi ánh sáng, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta ―― ‘Quang Cầu’!!”
Một quả cầu ánh sáng với kích cỡ khoảng một viên bi hình thành trên lòng bàn tay Rumia.
Cha tôi vỗ tay trước thành tựu của Rumia. Bờ lưng rộng, cánh tay to lớn, mái tóc vàng được cắt ngắn. Đó là Cha của tôi, Georg Grossalia.
“Thật tuyệt vời, Rumia! Từ khi nào mà con có thể niệm chú chính xác thế!?”
“…C-Con không biết nữa. Con chỉ luyện tập thôi.”
“Có sự nhiệt huyết là rất tốt. Con thực sự rất tuyệt vời đấy!”
“……Có một người khác còn tuyệt vời hơn con nhiều lắm… Thưa Cha…”
Rumia đã thành công thi triển được ma pháp một vài lần kể từ hôm đó, nhưng có vẻ như em ấy vẫn gặp khó khăn với việc niệm chú.
Sau đó, Cha đã làm ví dụ bằng cách thi triển ma pháp tương tự, nhưng nó có kích thước khoảng bằng đầu người, tương tự như ma pháp thông thường trong thời đại của tôi, không phát triển cũng không suy tàn.
Sau khi xác nhận điều đó, tôi về phòng.
“……Liệu có phải 200 năm đã thực sự trôi qua kể từ khi mình chết?”
Tôi ngồi trên ghế trong phòng, nhớ lại những lời của Kachel. Kachel nói rằng, đã là 220 năm kể từ khi ‘Giáo đường Thánh địa, Thánh đường Elysium’ phát hiện ra Ma pháp Cổ đại và Cổ vật.
Tôi của kiếp trước, Dean Nosferatu, đã chết 20 năm sau khi Ma pháp Cổ đại và Cổ vật được phát hiện, hay nói cách khác, hiện tại là 200 năm sau khi tôi chết.
……200 năm, cơ à? Lyle và Alice…cũng không còn nữa….
Chẳng còn cách nào khác.
Khi đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tái sinh, nhưng dù là thế, tôi cũng không cảm thấy như 200 năm đã trôi qua, mà chỉ là một khoảng thời gian ngắn hơn vì ngữ pháp thông dụng được sử dụng để niệm chú cho ma pháp vẫn vậy.
Và tuy rằng tên của quốc gia này đã thay đổi, nhưng xã hội thì không.
‘Ma pháp Cổ đại’ vẫn là một kỹ thuật bí mật chỉ một số ít người được chọn mới có thể sử dụng, và những người đó đều đứng ở đỉnh cao của xã hội.
Đó là lý do tại sao Kachel, người có thể sử dụng ‘Ma pháp Cổ đại’, rất kiêu ngạo, và cả nii-sama, người cũng đang đặt mục tiêu vào ‘Hiệp hội Ma pháp’.
Sự khác biệt duy nhất so với 200 năm trước đó là không ai nói về ‘Giáo đường Thánh địa, Thánh đường Elysium’ nữa.
“…Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong 200 năm qua.”
Tôi sẽ phải nghiên cứu và tìm ra những gì ‘Giáo đường Thánh địa, Thánh đường Elysium’ đã làm, và những gì đã xảy ra với chúng sau khi tôi chết. Tái ngộ không phải là điều tôi mong muốn, nhưng nếu chúng trở thành một sự tồn tại cấm kỵ và biến mất khỏi công chúng, tôi sẽ cần phải tìm hiểu lý do.
…Nếu tôi nhớ không lầm, trong căn nhà chính có một thư viện, và nếu tôi tìm kiếm ở đó, tôi có thể sẽ tìm được vài thông tin.
Nhưng…là một đứa con ngoài giá thú, tôi không có quyền được đặt chân vào căn nhà chính.
Lên kế hoạch nào.
“Và để làm điều đó, mình cần thử nghiệm các kỹ năng đang có.”
Với cả, tôi cũng muốn ăn thịt nữa. Bữa tối tôi ăn với người hầu của mình, Martha, gần như không có món thịt nào, nhưng phải chịu thôi, bữa ăn của chúng tôi là thức ăn thừa từ căn nhà chính mà.
Ngoài việc thử nghiệm với ma pháp, tôi sẽ tự đi săn.
Nửa đêm, theo kế hoạch, tôi quyết định rời khỏi lâu đài. Lâu đài của Nam tước Grossalia được bao quanh bởi hàng rào cao, và luôn có lính canh đi tuần quanh sân.
Tuy nhiên, tôi biết đường họ đi tuần tra, nên không có gì khó để rời khỏi lâu đài.
Trước khi đi, tôi sẽ kiểm tra kỹ năng hiện tại của mình.
‘Yuuki Grossalia’
Tuổi: 13
Chủng tộc: Con người
Thể lực: D; Sức mạnh: E; Nhanh nhẹn: D; Ma pháp: C; Khéo léo: D;
Kỹ năng: Không
Tôi thường dùng trạng thái này để không làm lộ danh tính thực sự của mình, bởi tôi nghe nói rằng sẽ có một buổi lễ để đánh giá năng lực khi nhập học, nên đây chỉ là biện pháp đề phòng thôi.
Còn đây là trạng thái thực sự của tôi.
‘Yuuki Nosferatu’
Tuổi: 13
Chủng tộc: Không rõ
Thể lực: B; Sức mạnh: B; Nhanh nhẹn: A; Ma pháp: S; Khéo léo: B;
Kỹ năng: Phi hành. Pháp Huyết. Ẩn thân. Băng Ma pháp. Gia quyến triệu hồi. Đa ngôn ngữ. Ăn mòn. Thanh lọc.
Với những kỹ năng này thì chắc là ổn rồi.
“―― ‘Phi hành’.”
Tôi đá cửa sổ phòng mình mở ra trên tầng hai và bay ra ngoài.
Cơ thể tôi từ từ trôi nổi trong không trung, như thể không có trọng lượng, tôi bay thẳng ra khỏi khuôn viên lâu đài.
Đây vẫn chưa là gì cả. Tôi mới chỉ sử dụng ma lực để tạm thời loại bỏ trọng lượng của bản thân. Cơ thể này chắc cũng chỉ trôi nổi lên được như vậy thôi, nhưng dù sao thì cảm giác trở thành con người cũng khá là thích.
“Được rồi.”
Tôi đáp xuống một nhánh cây ngay bên ngoài khuôn viên, rồi đạp chân một lần nữa để bay lên. Lính gác không hề nhận ra chuyện gì, bởi tôi đã thi triển kỹ năng ‘Ẩn thân’.
“…Mình sẽ phải quay về trước khi trời sáng.”
Tôi tăng tốc độ, và chỉ vài phút sau, tôi đã đến ngọn núi phía sau lâu đài, nơi Cha và Xellos nii-sama thường đi săn ma thú và huấn luyện ma pháp.
Một nơi hoàn hảo để biến thành sân tập luyện ma pháp cho riêng tôi.
Tôi nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để đi lên đỉnh núi.
‘Tôi đã chờ Ngài, thưa Chủ nhân’, gia quyến của tôi chào đón tôi ngay khi tôi đến. “Cảm ơn ngươi, còn bây giờ, cho ta biết chỗ nào có thể tìm được ma thú để ta làm một số thử nghiệm với ma pháp.”
‘Trước tiên, tôi xin phép có đôi lời, thưa Chủ nhân.’
“Có chuyện gì?”
‘Tôi có thể biết tên của Ngài không?’
“Yuuki. Còn ngươi?”
‘Tôi không có tên. Mong Chủ nhân có thể đặt tên cho tôi.’
“Dyck thì sao?” [note54025][note54026]
‘Cảm ơn Ngài rất nhiều. Đó là một cái tên hay.’ [note54027]
“Đó là tên cha của một người quen cũ. Ông ấy đã nhờ ta chăm sóc Lyle khi ông nằm trên giường bệnh.”
‘Chủ nhân vẫn còn trẻ mà?’
“Ta chỉ tự nói với mình thôi, nên là quên điều đó đi. Quan trọng hơn, con thú ở đâu?”
‘Tôi sẽ dẫn đường. Tôi đã đánh dấu nó trước khi Chủ nhân tới đây.’
“Trông cậy vào ngươi đấy.”
Tôi theo hướng dẫn của Dyck để tới chỗ mục tiêu mà nó đánh dấu. Một lúc sau, tôi thấy một con thỏ với bộ lông màu vàng và sừng nhô ra trên đầu đang ngồi dưới gốc cây.
Đó là một con ‘Thỏ Khổng lồ’. Tôi muốn săn nó để cô hầu, Martha, thi thoảng sẽ được ăn chút thịt nếu có thể.
‘Thỏ Khổng lồ rất cảnh giác với xung quanh, thưa Chủ nhân.’
“Ta biết. Sừng và đôi chân sau của nó rất mạnh.”
‘Đúng như mong đợi từ Chủ nhân, ngài rất am hiểu.’
“Đó chỉ là kiến thức thông thường thôi. Hơn nữa, ta sẽ không đối đầu trực tiếp với nó, mà sẽ thử nghiệm với ma pháp, như khi nãy ta có nói.”
‘Nhưng nó sẽ nhận ra ngọn lửa bởi ánh sáng và gió bởi âm thanh mà?’
“Ta thông thạo Băng ma pháp cơ.”
Trong kiếp trước, tôi không muốn quá nổi bật, bởi nếu tôi sử dụng ma pháp quá hào nhoáng, mọi người sẽ cảnh giác với tôi.
“Băng Ma pháp không tạo ra bất kỳ âm thanh, ánh sáng và rung động không khí nào. Nó là ma pháp hoàn hảo để đặt bẫy và đánh lén.”
Tôi đặt tay mình lên thân cây.
“‘Tốc Hàn’—‘Lưới Băng’.” [note54028]
Các sợi băng xuất hiện từ ngón tay của tôi, đi theo thân cây xuống dưới và kéo dài đến gốc.
‘――!?’
Ngay lập tức, các sợi băng quấn chặt chân con Thỏ Khổng lồ.
‘Kyuu—!!?’
Nhận ra sự bất thường, nó bắt đầu chạy, nhưng ngay trước mặt nó là một lưới băng. Ma pháp của tôi đã tạo ra một rào chắn bằng băng bao vây lấy nó.
‘—u!! —uu!!’
‘Thỏ Khổng lồ’ bắt đầu vùng vẫy, nhưng nó đã bị kẹt lại ở gốc cây do các sợi băng đã hoàn toàn quấn lấy cơ thể của nó. Bây giờ, dù nó có cố gắng đến mức nào thì nó cũng không thể di chuyển.
“Ta xin lỗi.”
Tôi nhảy xuống đất và lấy dao đâm con thỏ.
Được rồi, treo nó lên để rút máu nào.
‘C-chủ nhân thật tuyệt vời! Ma pháp đó, ngay cả tôi cũng không thể thoát khỏi được!’
“Đó chỉ là ma pháp đơn giản thôi.”
‘Không đúng thưa Ngài. Ma pháp đó không tạo ra âm thanh hay ánh sáng! Con mồi sẽ không thể nhận ra được! Đây chắc chắn là ma pháp mạnh nhất để sinh tồn trong núi!’
“Dù là thế thì nó vẫn không sánh bằng ‘Ma pháp Cổ đại’.”
Ma pháp thông thường sẽ được thi triển bằng niệm chú và ma lực của mỗi người, vì thế, sẽ cần một lúc để thực hiện, và một khi đã kích hoạt, ta phải chờ một khoảng thời gian thì mới được sử dụng lại.
Băng Ma pháp của tôi đã được đơn giản hóa đến mức tối đa có thể, nhưng vẫn không thể sử dụng một cách liên tục.
Nhưng ‘Ma pháp Cổ đại’ thì khác. Nó tiêu thụ ít ma lực hơn, và cũng có thể thi triển liên tiếp nhiều lần.
Trong kiếp trước, tôi đã thấy các linh mục của ‘Giáo đường Thánh địa, Thánh đường Elysium’, quét sạch một băng cướp bằng ‘Ma pháp Cổ đại’. Chúng liên tục triển khai Hoả Ma pháp cho đến khi mọi tên cướp đều bị tiêu diệt, kể cả khi kẻ thù đầu hàng, chúng cũng không dừng lại.
Đó là một trong những lý do tại sao tôi nghĩ rằng tôi không phải là đối thủ của ‘Giáo đường Thánh địa, Thánh đường Elysium’. Suy cho cùng, ‘Ma pháp Cổ đại’ là ma pháp thực sự thiên về chiến đấu.
“Nếu mình có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ hơn trong kiếp trước, có lẽ Lyle sẽ không phải lấy mạng mình…”
‘Ma pháp Cổ đại’ của thời đại này được ‘Hiệp hội Ma pháp’ quản lý. Theo quan điểm của tôi, căn cứ vào việc Kachel là thành viên của hội… đó không phải là một tổ chức mà tôi nên dây vào.
‘Chủ nhân. Đồng bạn của tôi đã tìm thấy một con ‘Thỏ Khổng lồ’ khác.’
Dyck bất ngờ nói.
“Ngươi có bạn?”
‘Khi tôi kể về Chủ nhân, tất cả họ đều muốn phục vụ Ngài.’
Dyck vừa dứt lời thì một bóng đen xuất hiện trên bầu trời. Ngước nhìn lên, tôi thấy một đàn dơi lớn đang bay lượn, phải có khoảng 40 hoặc 50 con.
Kinh ngạc thật đấy.
‘Tôi mong muốn tất cả hiểu rõ rằng Chủ nhân tuyệt vời đến mức nào.’
Con dơi, Dyck, tự hào dang cánh.
‘Đồng bạn của tôi nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Xin hãy coi ngọn núi này như lãnh thổ của Chủ nhân.’
“Tốt lắm. Ngươi là một gia quyến tốt đấy.”
‘Tôi rất vinh dự được nhận lời khen ngợi từ Chủ nhân.’
Tôi xoa đầu con dơi bằng ngón tay khi nó đậu lên vai tôi. [note54029]
Với đồng bạn do Dyck dẫn dắt, đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi có thể thu thập được rất nhiều thông tin, đồng thời, tôi cũng sẽ sử dụng ngọn núi này như là căn cứ hoạt động của mình.
“Tìm cho ta một vài đứa để liên lạc, và cho ta biết nếu có bất kỳ quái vật nào các ngươi không thể đối phó, hoặc khi có kẻ địch xâm nhập. Ta sẽ sử dụng sức mạnh để đáp lại sự phục vụ của các ngươi.”
‘Xin cảm ơn Chủ nhân rất nhiều.’
Ngay khi Dyck cúi đầu, những con dơi trên bầu trời cũng đồng loạt kêu lên.
“Bây giờ thì, cho ta biết con ‘Thỏ Khổng lồ’ tiếp theo ở đâu.”
‘Vâng, thưa chủ nhân! Ở hướng này!’
Cùng với gia quyến của mình, tôi đá vào một cành cây và tiến về phía con mồi tiếp theo.
Tôi cũng đã kiểm tra xong kỹ năng của mình. Phi hành. Pháp Huyết. Ẩn thân. Băng Ma pháp. Gia quyến triệu hồi. Đa ngôn ngữ. Mọi thứ đều hoạt động.
Tôi sẽ tận dụng hết những kỹ năng này và cố gắng hết sức tiếp tục giả vờ là con người trong kiếp này.
“Mình sẽ săn thêm một vài con thú trước khi về, và cũng phải lên kế hoạch để vào thư viện nữa.”
◇
2 Bình luận