Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
“Nghĩ lại thì, anh không uống sao, Yuuto-nii? Em sẽ đãi anh một cốc nước vì sự chăm sóc này trong giờ nghỉ, được chứ?”
“Không…anh ổn mà. Đúng vậy.”
Hai người ngồi xuống một chỗ còn trống và ngay lập tức bắt đầu nói chuyện.
Miyu ngước mắt lên lắng nghe trong khi dùng một cốc matcha au lait phủ kem tươi và sirô chocolate.
“Hahaha. Chính là nó. Đúng như những người kia đã nói, anh đã no sau khi được những vị khách quen kia chiêu đãi rồi.”
“…K-Không phải?”
Yuuto vô tình lên giọng phản bác ý nghĩ của Miyu khi cô vừa rời miệng khỏi ống hút.
Nếu giọng của cậu mà không bị lay động, thì có thể cô sẽ bị thuyết phục.
“Vậy, để em ấn bụng anh nhé?”
“…K-H-Ô-N-G.”
“Em biết mà.”
“Không, nó…”
“Vậy em ấn nhé?”
“K-Không được.”
“Nghiêm túc đấy, em sẽ ấn nó, được chứ?”
“Anh xin lỗi.”
Yuuto, vốn là một người bền bỉ, đã bị đánh bại bởi Miyu và một dàn hoả lực còn khủng bố hơn nữa.
Cậu đã là người đầu tiên giương cờ trắng đầu hàng.
“Em không biết làm sao mà anh có thể được đãi nhiều đồ uống như vậy…Với tư cách là em gái, em tự hào về anh. Điều đó cũng có nghĩa là anh rất là kỹ năng.”
“Ahaha, cảm ơn vì lời khen.”
“Nói cái này trước đã, anh đã bao giờ nghỉ ngơi cùng với một trong những vị khách quen kia chưa?”
“Không, chắc vậy. Ý anh là, anh chỉ nói chuyện một lát trong khi đưa đồ uống đến mà thôi.”
“Hừm. Vậy có nghĩa là, em là người đầu tiên anh làm điều này trong giờ giải lao?”
“Chuẩn rồi.”
Mình là người đầu tiên. Khoảnh khắc cô nghe được điều đó, Miyu làm một tư thế táo bạo trong tâm trí cô.
“Nihihi, vậy nếu có một trong những khách quen kia mà nhìn thấy cảnh này, thì họ sẽ trở nên ghen tị đến chết mất, đúng không? Em xin lỗi nếu Yuuto không còn được nhận nhiều đồ uống như trước nữa.”
“Hả? Anh không nghĩ nó có liên quan đến chuyện này cho lắm…Họ luôn nói mấy câu kiểu [Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.] khi đưa mấy cái đó cho anh mà thôi.”
“…Chà, anh nghĩ thế thật luôn sao?”
“Chắc là vậy…đúng không? Miyu-san, em cũng đã gọi anh và hỏi [Vậy sao anh không ngồi ở đây?], là vì em thấy anh làm việc chăm chỉ sao?”
Trong khi nói thêm [Không phải em nói điều đó đâu], cô ấy nói với một khuôn mặt trống rỗng.
Khoé miệng cô bất giác lại hơi giật giật với biểu cảm đó.
“Anh biết không…Em sẽ không quan tâm nếu một ngày anh bị đâm sau lưng, nhé? Chắc chắn luôn.”
“Hả? Đâm sau lưng sao!?”
“Đúng vậy.”
“Chắc không đâu…mong là thế…”
Miyu đã hiểu được mọi chuyện qua cái phản ứng này.
Lý do tại sao Yuuto nói bản thân cậu không nổi tiếng.
Không phải cậu không nhận ra được sự hấp dẫn của mình, chỉ là cậu muốn lơ điều đó đi mà thôi.
Cả ba chị em đều thắc mắc vào lúc đó.
[Tại sao anh lại không nổi tiếng được?] Khoảnh khắc điều bí ẩn này được giải quyết, Yuuto quyết định đổi sang chủ đề khác phù hợp hơn.
“…À, Miyu-san. Hôm nay em không cần ôn tập sao? Giờ anh đang rất rảnh.”
“Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Chắc chắn việc học sẽ tốt hơn, nhưng như thế sẽ rất lãng phí.”
“Lãng phí?”
“Vâng. Do lúc đó em không biết đó là Yuuto-nii, nhưng bây giờ đã biết, cho nên em muốn dành thời gian để tán gẫu như này.”
“Fufu. Cảm ơn em vì điều đó nhé.”
“Không có gì.”
Khi Yuuto cười, bạn có thể thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu.
Thứ đó kết hợp với biểu cảm dịu dàng đó, thật không công bằng tí nào.
Miyu không còn nhớ những ký ức đó nữa, nhưng cô vẫn rất thích nụ cười đó.
“Đính chính lại nhé, em đã học ở trong phòng học khi anh đang làm việc bán thời gian rồi.”
“Thật tuyệt vời, Miyu-san. Em rất nghiêm khắc với bản thân, hơn cả bất kỳ ai khác.”
“C-Chỉ là điều tất nhiên nếu anh ở vị trí của em thôi.”
Cậu nói một điều khiến trái tim cô vô cùng rung động.
Cô không thể cạnh tranh được với người anh trai (kế) của mình.
“Nói thật, việc có thể vào được ngôi trường này đã là một điều kỳ diệu đối với em rồi, anh biết không?”
“Anh không nghĩ vậy…”
“Không, nó là vậy đó. Khi em lần đầu làm bài kiểm tra đầu vào, mặt em đã trở nên rất xanh xao. Và #$@!, em bị trượt, nhưng Mashiro và Kokono đã đỗ chỉ trong một lần, anh biết không?”
“Hở!? Ngạc nhiên thật…”
Nói cách khác, cậu tưởng rằng họ sẽ dễ dàng vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
Thực tế, việc Mashiro hiểu rõ nội dung bài giảng khi cô ấy tham gia, và cả cái cách cô ấy dành thời gian để chuẩn bị cho chúng nữa.
Và việc Kokono hành động như một người chị gái như vậy có nghĩa là cô ấy có đủ khả năng để làm thế.
“Nghiêm túc mà nói, hai người đó không còn là con người nữa rồi. Vì là chị em sinh ba, lẽ ra em nên thông minh như họ chứ? Em đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng chẳng phải em vẫn tuyệt vời như họ đó sao, Miyu-san? Anh nghĩ em mới là người tuyệt nhất.”
“H-Hả?”
Yuuto không giỏi việc học hành như hai người kia. Cậu cũng là một trong những người ‘study till die’ để vào được ngôi trường này.
“A-Anh nói gì thế…Em là người tầm thường nhất.”
“Hừm…Chà, nếu chỉ nhìn vào một điểm thì có thể là vậy thật, nhưng ngay khi cả nhận ra được sự chênh lệch giữa em và hai người họ mà em vẫn không nản chí, và em có thể đỗ được vào trường đại học mong muốn nhờ những nỗ lực trong thầm lặng như thế này.”
“Và ngay khi cả vào được ngôi trường mong muốn rồi, thì em vẫn không từ bỏ cảm giác đó, đúng không? Nếu tính cả những điều đó vào, thì nó thậm chí còn tuyệt hơn nữa.”
“…”
“Liệu điều đó có phải đúng như vậy không…”
Tại sao nó lại khiến trái tim tôi trở nên ấm áp hơn rất nhiều? Lý do cho điều đó, có thể là vì đó là những lời nói xuất phát từ trái tim của anh ấy.
“Đúng.”
“V-Vậy thì, em sẽ chấp nhận sự trung thực của anh…Em rất vui.”
Miyu không học chỉ để được khen ngợi.
Cô ấy tự ôn tập để theo kịp được những bài giảng trên lớp học, nhưng hiếm khi cô được công nhận vì sự chăm chỉ của mình.
Đúng như cô ấy nói, cô vẫn đang cố gắng từ từ tiến lên.
(Có lẽ đây chính là điểm thu hút ở anh ấy. Mình đoán những người kia đã đối xử với anh ấy như vậy, có lẽ là vì anh đã cổ vũ họ. Chắc anh ấy còn không nhận ra điều đó.)
Càng tiếp xúc với nhau, hai người lại càng hiểu rõ nhau hơn. Sự cuốn hút của người trưởng thành.
“…N-Nhưng mà, Yuuto-nii.”
“Sao?”
“Đừng có tự phụ quá.”
“Huh!?”
Tựa đầu lên tay, Miyu bí mật cởi đôi giày ra và đá nhẹ vào chân cậu.
“T-Tự phụ sao? Anh chỉ nói những gì mà anh cảm nhận được mà thôi…”
“Đó chính là sự tự phụ của anh đó.”
Cô lại đá vào chân Yuuto để cậu thông ra.
“Đừng nói với Kokono như thế, ok? Em ấy là người ngây thơ nhất trong bọn.”
“Anh nghĩ cuộc nói chuyện này là không nên ngay từ ban đầu…”
“Em không biết mấy thứ đó. Em chỉ đang nói về anh, Yuuto-nii.”
Cô ấy không ngừng đá vào chân cậu một cách vô thức.
Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện này kết thúc, cô mới nhận ra linh cảm của mình là chính xác.
“À đúng rồi! Anh quên mất. Miyu-san, liệu em có thể ở lại đây đến 9 giờ được không?”
“Gì cơ?”
“Minoru đã nói rằng cậu ấy sẽ về sớm hôm nay, và ca làm của cậu ấy kết thúc lúc 9 giờ tối. Vậy nên, anh nghĩ rằng liệu chúng ta có thể về cùng nhau được không?”
“…Này, đừng cố làm em vui thêm nữa được không?”
“Ahaha. Ừm, em có thể ngừng đá vào chân anh được không? Nó làm anh hơi lo đấy…”
Miyu tự hỏi Yuuto khi nào sẽ chú ý đến nó.
“Không muốn.”
Cô em thứ hai bám lấy chân của Yuuto bằng cả hai chân của mình, như muốn chuyển hoá cảm xúc thành hành động.
5 Bình luận
Yêu trans quá trời (≧▽≦)