Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
Tầng 15 của một chung cư cao tầng.
“Này, Kokono, em đến sớm quá đấy!”
“Em đã kéo dài thời gian lâu nhất có thể rồi. Em đã phải đợi thang máy một lúc đó.”
“Ơ, thật à?”
Cuộc tranh cãi đã bắt đầu ngay tại lối vào phòng 1509.
“Không, không, không có chuyện anh đợi thang máy đâu.”
“Chúng ta đã đợi đúng không, Yuuto onii-chan?”
“―A”
Vâng, một viên đạn lạc. Sau khi siết chặt bàn tay cô đã nắm trong một lúc, giờ cô đã lặng lẽ buông nó ra.
“―À, ừ. Không đúng lúc tí nào, và chiếc thang máy đã ngừng lại ba lần.”
“Vậy sao!? A, Yuuto-nii, chào mừng anh.”
“Đã lâu rồi nhỉ? Miyu-san, em đeo kính ở nhà sao? Anh hơi bất ngờ đó.”
“Hể?”
Miyu, người giật mình bởi sự bất ngờ của Yuuto, đã theo phản xạ mà đưa hai tay lên sờ mặt.
Đương nhiên, đôi tay đã chạm phải cặp kính tròn.
Lúc này, Miyu đã nhận ra và ngay lập tức cởi bỏ cặp kính tròn gọng to ra.
“Miyu-chan nó rằng chị ấy trông rất ngố khi đeo kính nên chị chỉ đeo chúng ở nhà mà thôi.”
“Vậy sao? Anh nghĩ bình thường đã đủ xinh đẹp rồi…”
“Anh thực sự nghĩ thế sao? Trông em như này, anh nhìn xem.”
Miyu lại đeo kính vào. Chắc cô ấy hẳn đang hoài nghi, và đôi lông mày của cô cong thành hình số 8, nhưng trông chúng thực sự rất hợp với cô.
“Anh sẽ không nói vậy nếu anh không nghĩ thế, nhé?”
“Hừm…Em nghĩ Yuuto-nii không có con mắt thẩm mĩ chút nào, nhưng…nếu Yuuto-nii nghĩ vậy, thì chắc là ổn thôi. Dù sao thì đeo kính áp tròng cùng rất rắc rối.”
Vì một lý do nào đó, Yuuto đã bị trách móc và cậu nở một nụ cười gượng gạo. Mặt khác, Miyu là người đang lên giọng vui sướng.
“Vậy thì vào thôi. Ngoài này có gì vui sao?”
“Mời vào.”
“Cảm ơn.”
Và thế là, lần đầu tiên, Yuuto bước vào căn hộ nơi ba chị em sống cùng nhau.
Cậu biết việc nhìn chằm chằm rất bất lịch sự, nhưng căn hộ này này thực sự rất rộng rãi.
Chỉ cần đi theo hành lang, cậu đã nhìn thấy 5 cánh cửa.
Ba trong số đó là phòng riêng của họ, và hai cái còn lại là cửa phòng tắm và nhà vệ sinh.
Đi dọc theo sàn nhà sáng loáng và mở cửa, cuối cùng họ đã đến phòng khách.
“W-Whoaaa…..”
Ngay khi nhìn thấy, Yuuto phát ra một giọng choáng ngợp.
Phòng bếp mở với cảm giác thông thoáng, rèm cửa trắng tinh sạch sẽ, nội thất và màu sắc được phối một cách hài hoà và đồng nhất với nhau.
Căn phòng có một bầu không khí yên tĩnh khiến nó giống như là nhà của một người phụ nữ hơn là một thiếu nữ.
“Chúng em giữ nó khá sạch sẽ, đúng không?”
“Em luôn lau dọn sao, Miyu-san?”
“À, chủ yếu là nhờ Mashiro-nee.”
“Chị ấy luôn là người khổ nhất.”
“Ahaha, anh hiểu rồi.”
Vì cô ấy luôn nghĩ cho gia đình nên cũng dễ hiểu thôi. Cậu mường tượng được cảnh mà cô chống nạnh và dặn dò hai người kia.
“Nói thật, căn phòng này thực sự rất rộng rãi…Nhìn cứ như đang ở ngoài trời vậy, nhưng…”
“Bọn em sống cùng nhau, nên sẽ rất bất tiện nếu không ở trong một căn hộ tử tế.”
“Bọn em lo được chi phí không?”
Cậu không thể không quan ngại về điều đó, vì cậu là anh trai kế của bọn họ.
“Em chắc là ổn thôi, phải không, Kokono?”
“Ừm. Tiền thuê nhà khá cao, nhưng nếu bọn em vẫn lo liệu được.”
“Anh hiểu rồi. Nếu chia tiền ra làm ba thì sẽ không đắt đến thế.”
“Đúng, đúng. Đúng như anh nói, sẽ rất khó để có thể trả tiền thuê căn hộ ở đây một mình.”
Nghe những lời này khiến cậu an ổn hơn phần nào.
“…Yuuto onii-chan, anh ngồi xuống đi, đứng ở đây mỏi lắm.”
“Xin lỗi vì để em lo lắng, vậy anh sẽ ngồi sofa nhé.”
“Kokono, đã quá muộn để nói vậy. Em nên nói ngay từ đầu.”
“Em không thể tìm được thời điểm thích hợp. Là do chị đã nói liến thoắng đó, Miyu onee-chan.”
“Bây giờ lại là lỗi của chị à?”
“Ừm.”
“Này, anh nghĩ sao, Yuuto-nii? Lỗi của Kokono đúng không?”
“Đó rõ rằng là do tại Miyu onee-chan.”
“Haha…”
Vì hợp nhau nên mới cãi nhau, có lẽ đây là từ miêu tả tốt nhất mối quan hệ giữa hai người. Họ lại bắt đầu cãi nhau.
Lần này, cậu đã bị kéo vào.
“Được, lỗi của chị. Chị sẽ để Yuuto-nii an ủi chị.”
Nhìn thì có vẻ sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, thế nhưng cô đã dễ dàng đầu hàng.
Cô đang dùng thủ đoạn nào đó để quay đầu liên tục về phía cậu, rồi ngồi sát bên cạnh cậu và nói, [Anh không cần lo cho em đâu.]
“Yuuto onii-chan, anh có thể sút Miyu onee-chan.”
“Haha, chắc là anh không thể rồi.”
“…”
Một vẻ mặt không sắc thái. Ngoài ra, Kokono còn dí mạnh và đá vào ghế, khiến cậu không thể nhịn được cười.
“Quan trọng hơn, Miyu onee-chan, tránh xa ra. Chị quá gần anh ấy rồi.”
“Huh? Chị không muốn bị một người đã ngắt máy chị vì muốn duy trì bầu không khí [Tôi ở một mình với anh ấy] chỉ trích đâu.”
“…”
“Nói đơn giản hơn, Kokono, người đã đi cùng Yuuto-nii, không có tư cách nói như vậy.”
“Em chỉ có thể nói rằng em đã về nhà như thường lệ mà thôi.”
Miyu mỉm cười khi đang ngồi trên sofa và nói với Kokono, người đang lấy túi trà từ trong tủ lạnh ra và chuẩn bị pha trà.
“Vì chúng ta đang nói về em, không đời nào có chuyện em về nhà như bình thường được. Có chắc em không nắm tay hay gì đó không?”
“…Em không phải Miyu onee-chan, em sẽ không làm thế.”
“Ừ, ừ. Dù gì thì chị cũng không rời chỗ này đâu.”
“Vậy thì Miyu onee-chan cũng không cần một cốc trà nữa nhé. Em đang định rót cho chị.”
“K-Không, không! Thứ lỗi cho chị! Để một cốc ở đó đi!”
Có lẽ vì cô đang khát, cho nên Miyu đã quay ngoắt 180 độ ngay lập tức.
Đối với Yuuto, người đang sống một mình, cảnh tượng sống động như thế này khiến cậu ấm lòng.
“…”
Yuuto nheo mắt lại và chạm vào lớp vải của ghế sofa một cách tự nhiên, như để làm dịu đi hơi ấm còn lại của Kokono đọng trên bàn tay cậu.
Mong rằng việc ba cô gái nói dối sẽ không bị tiết lộ.
4 Bình luận