"Thiếu gia, cậu có gì cần phân phó không ạ?"
"Hmm."
Trở thành 'Người thừa kế Thế giới ngầm' có nghĩa là như thế này à?
Dường như Eugene Han Corleone có hẳn một quản gia chuyên nghiệp riêng.
Có lẽ ông ta đã gắn bó với tôi từ hồi còn nhỏ, nhưng liệu có phải ông ta cũng là thành viên của tổ chức Corleone?
"Cậu có cần gì không ạ?"
"Không."
Khi chúng tôi đi dọc hành lang, từ cái cách ông ta quan sát mọi thứ xung quanh đến phong thái đi đứng, có thể thấy ông ta là một người đứng đắn.
Chỉ cần liếc sơ qua thôi cũng thấy rõ ràng ông ta không phải người bình thường.
Không, tôi là con trai của kẻ đứng đầu mà, nên việc tôi có quản gia riêng là chuyện đương nhiên thôi.
'Tất nhiên, có thể làm quản gia cho Corleone thì ông ta chắc chắn không phải dạng vừa.'
Khi tôi đi theo ông ta ra khỏi tòa nhà thì thấy một chiếc sedan màu đen đã đợi sẵn ở cổng.
"Xin mời cậu."
Quản gia nói và mở cửa sau cho tôi. Tôi thản nhiên bước vào và lấy điện thoại ra.
Ngoài cửa sổ [Thành phố Seoul], bên dưới còn xuất hiện thêm các cửa sổ khiến tôi chú ý.
[Danh sách nhân vật (N)]
Trong danh sách nhân vật vốn chỉ có tôi và cha tôi thôi.
Các cửa sổ khác toàn để là [??]
“Giao diện này là phúc lợi đặc biệt à?”
Vì nó thuộc dạng thiết kế trực quan thường thấy trong mấy tựa game, cho nên không khó để tìm hiểu nội dung của nó.
Zzzzing-
Một thông báo xuất hiện.
Nó hiện chữ N nên chắc nó đã cập nhật thêm cái gì đó rồi, và có vẻ như điều kiện để cập nhật danh sách nhân vật là gặp gỡ thêm những gương mặt mới.
[Don Vito Corleone], [Eugene Han Corleone], [Han Seo-jun], [??], [??], [??], [??], [??], [??]
Một nhân vật mới tên Han Seo-jun đã được thêm vào danh sách nhân vật.
Khi tôi nhấn vào thì một bức ảnh và một miêu tả ngắn gọn xuất hiện.
[Tên: Han Seo-jun]
[Mối liên kết: Corleone, Cục Tình báo Quốc gia]
[Miêu tả: Ông là một thành viên của tổ chức Corleone và là một đặc vụ của Cục Tình báo Quốc gia. Ông hiện đang là quản gia phục vụ cho Eugene Han Corleone, con trai của Vito Corleone và là người thừa kế tổ chức Corleone.]
“Hả…?”
Cục Tình báo Quốc gia? Quản gia của mình, Han Seo-jun là người của Cục Tình báo Quốc gia sao?
Tôi xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu.
Những mảnh ghép manh mối trong đầu tôi dần liên kết lại với nhau.
Phải rồi, tôi là người thừa kế của tổ chức Corleone cơ mà, vai vế của tôi quan trọng đến nỗi chính phủ cũng phải để mắt tới.
Rõ ràng là ông ta thâm nhập vào đây để giám sát tôi.
“Có vấn đề gì sao, thưa Thiếu gia?”
Han Seo-jun, người vẫn đang dán mắt về phía trước lái xe, hỏi tôi.
Tôi trả lời ông ta với giọng hờ hững, cố gắng giấu đi sự kích động của mình.
“Không có gì. Chỉ là ta vừa mới thua game thôi.”
Tôi vừa nói vừa nhấn vào dòng ‘Cục Tình báo Quốc gia’ được tô điểm với màu sắc nổi bật.
[Cục Tình báo Quốc gia]
[Hay còn được gọi là Cục An ninh Quốc gia, đây là một cơ quan thông tin được điều hành bởi chính phủ. Tổ chức này chủ yếu hoạt động điều tra những kẻ thủ ác và thực hiện các nhiệm vụ tình báo quốc gia.]
Trên thực tế thì nó khá giống với tổ chức CIA ở thế giới này.
Dù sao thì tôi cũng không ngờ phúc lợi đặc biệt sẽ tiết lộ các chi tiết ẩn của bối cảnh. Mặc dù có chút bất cập là cần phải đáp ứng một số điều kiện thì mới có thể mở được, nhưng như vậy cũng quá hời cho tôi rồi.
Hơn nữa…
‘Ông ta là người thuộc Cục Tình báo Quốc gia à... mình không biết bây giờ nên vui hay nên buồn nữa.’
Đúng thật là không dễ chịu chút nào.
Ngay cả trong cốt truyện gốc của game, dù cho mệnh lệnh được đề ra bất khả thi và độc ác thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không chống đối Eugene dù chỉ một lần.
Bởi thế cho nên ông ta đã hoàn thành xuất sắc vai trò quản gia trung thành của mình.
‘Bây giờ, tốt nhất là mình phải giữ kín bí mật này.’
Suy nghĩ tiết lộ thân phận thực sự của ông ta cho cha tôi biết liền bị gạt bỏ. [Thành phố Seoul] là nơi nguy hiểm luôn rình rập, cho nên để Eugene Han Corleone có thể tồn tại thì cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng từ sức mạnh đến thông tin.
Và sẽ thật lãng phí nếu tôi không tận dụng con hàng ngon nghẻ này. Sẽ có nhiều cách để tôi sử dụng ông ta trong các “sự kiện” sau này.
“Chúng ta tới nơi rồi, thưa Thiếu gia.”
Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ thì chiếc sedan đã dừng lại từ bao giờ. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy cánh cổng trường khổng lồ cùng với đám đông nhộn nhịp.
Đây là Học viện Anh hùng Seoul, hay còn được biết đến là ‘Học viện Seo-Young’, nơi đào tạo ra những anh hùng giỏi nhất châu Á.
“Để tôi dẫn đường cho cậu.”
Han Seo-jun mở cửa cho tôi và nói.
Đứng nói là ông định đi theo tôi vào tận bên trong đó nhé?
Nếu tôi vào phòng thi cùng với một quản gia thì sẽ có nguy cơ thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi lắc đầu và nói một cách kiên quyết.
“Đừng có đi theo tôi. Thay vào đó, tôi có việc cần ông phải làm đây.”
“Việc tôi cần phải làm… ý của cậu là?”
Han Seo-jun tỏ vẻ khó hiểu, không biết liệu tôi sẽ đưa ra loại yêu cầu gì.
Sau khi giải thích chi tiết những việc bây giờ ông ta phải làm, tôi quay người định tiến vào học viện.
“Thiếu gia, làm vậy có ổn không ạ?”
“Ông không cần phải lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“...Tôi hiểu rồi. Xin Thiếu gia hãy cẩn thận.”
Ông ta trịnh trọng cúi đầu. Sau khi bắt tay với Han Seo-jun, tôi tiến vào khu vực phòng thi.
“Xin vui lòng xuất trình phiếu dự thi của bạn.”
Khi vừa bước vào phòng thi thì tôi bị một người đàn ông đeo băng tay có chữ ‘Đội trưởng’ chắn đường.
“Đây.”
Sau khi tôi xuất trình phiếu dự thi cho anh ta, tôi bước vào một khu vực có rất nhiều người tụ họp.
“Đông thế.”
Các thí sinh lấp đầy cả khu vực dự thi, trong đó còn có những người đáng tuổi cha tuổi mẹ của tôi.
Tất nhiên là vì trong bối cảnh thì đây là học viện tốt nhất ở châu Á.
“Nhưng mà đông quá đi.”
Đám đông chen chút lấn át cả đường đi, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài xuôi theo dòng người đang chuyển động.
Hầu hết những người ở đây đều đến làm bài thi đầu vào giống như tôi.
Và suy nghĩ của tôi đã đúng. Sau khi đi theo đám đông, tôi nhìn thấy một phòng thể dục cùng với biển đánh dấu địa điểm thi.
Căn phòng thể dục này thực sự rất to.
Diện tích lớn đến nỗi khiến tôi phải liên tưởng đến một sân vận động có mái vòm thường dùng để tổ chức giải đấu bóng đá.
Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, tôi đã dành tận mười phút để ngắm nhìn chung quanh.
Vốn dĩ trước đó tôi chỉ được nhìn thấy thông qua màn hình máy tính, cho nên được tận mắt chiêm ngưỡng mọi thứ một cách rõ rệt thế này mang đến cho tôi một cảm giác rất mới mẻ.
Nếu như mấy tên fan cuồng của bối cảnh học viện mà biết thì chắc tụi nó ghen tị với tôi chết mất.
“Bây giờ, bài kiểm tra đầu vào của Học viện Anh hùng Seoul xin được phép bắt đầu! Các thí sinh vui lòng di chuyển đến địa điểm thi đã được ghi trên tấm phiếu dự thi của mình!”
Một giọng nói phát ra từ loa phát thanh.
Nhóm của tôi là nhóm B và tôi cũng di chuyển đến địa điểm được chỉ định.
Mỗi nhóm có 10 người.
Có tất cả 12 nhóm được thành lập.
Ở mỗi nhóm sẽ có một giám thị phụ trách, và giám thị phụ trách cho nhóm tôi là một người phụ nữ đeo kính râm.
“Kể từ bây giờ, bài kiểm tra của nhóm B sẽ bắt đầu.”
Nói xong, người phụ nữ cười nhếch mép rồi ngồi xuống ghế.
“Các bạn sẽ phải phô diễn năng lực của mình trước mặt tôi.”
Vậy ra bài kiểm tra tiến hành như thế này sao? Thành thật mà nói thì tôi nghĩ mình khá may mắn.
Bây giờ, tôi không có năng lực nào đặc biệt cả.
Được cái là sức mạnh thể chất của tôi nhỉnh hơn một chút so với người bình thường.
Tuy nhiên, chỉ như vậy thì tôi sẽ không thể nào đậu được.
“Ồ, cậu ta có thể tạo ra lửa.”
“Đậu là cái chắc rồi.”
Người đầu tiên từ nhóm B thể hiện năng lực tạo ra lửa.
Ngọn lửa bắt đầu di chuyển tứ phía, có vẻ như anh ta đã biết cách làm chủ năng lực của mình.
“Được rồi, tiếp theo.”
Người giám thị sau khi quan sát thì ghi chép gì đó vào tờ giấy cô đang cầm, rồi cô ta gọi người tiếp theo với tông giọng đều đều.
“Hừm, màu tóc của em khá lạ nhỉ?”
Người giám thị từ nãy giờ toàn bày vẻ mặt vô cảm khẽ mỉm cười khi thấy cô gái thứ hai xuất hiện.
Cô ta có mái tóc màu xanh ngọc nhạt.
Màu tóc và thanh kiếm của cô ta, chắc hẳn đó là Choi Yeon. Cháu gái duy nhất của Choi Seon-ho - Kiếm sư mạnh nhất và là người đứng đầu của gia tộc kiếm thuật tiêu biểu của Hàn Quốc.
“Vậy giờ chúng ta bắt…”
Khi người giám thị vừa nói dứt câu, tay của Choi Yeon đã nhanh chóng di chuyển.
Và chớp mắt một cái thì…
…!!!
Những tia lửa bắn tung tóe trước mặt tôi.
Tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc. Cô ta đã lao về phía trước và tấn công giám thị, nhưng lưỡi kiếm đã bị con dao găm của giám thị chặn lại.
“Hành động này là sao đây?”
Dám chặn họng và tấn công giám thị trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Người giám thị vừa một tay chặn thanh kiếm vừa tò mò hỏi.
“... Chẳng phải cô bảo tôi phô diễn năng lực còn gì?”
Choi Yeon bình tĩnh trả lời như thể đây là chuyện bình thường rồi tra kiếm vào trong vỏ.
Sau đó, cô ta quay trở về chỗ của mình và giữ nguyên một tư thế đứng với vẻ mặt vô cảm như đang chờ đợi kết quả.
“Haha.”
Người giám thị chứng kiến cảnh đó không những không tức giận mà còn cười một cách sảng khoái, cô ta viết gì đó lên giấy rồi hô to.
“Được rồi, tiếp theo.”
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ tự hỏi đây là kiểu loại bài kiểm tra gì vậy.
Giám thị đột nhiên bị tấn công và cái cách cô ta bình thản cho qua chuyện đó chắc chắn không hề ‘bình thường’ chút nào.
Nhưng đó là ở những nơi khác.
Còn đối với ‘Học viện Seo-Young’ thì hành động đó hoàn toàn khả thi.
Thêm nữa, nếu được giám thị đó phụ trách giảng dạy, thậm chí còn sẽ được nhận thêm điểm cộng.
Giáo viên Ji Soo-hyun.
NPC mà kiểu gì bạn cũng sẽ phải gặp nếu thực hiện bối cảnh học viện, cô ta còn được mệnh danh là giáo viên ác quỷ.
Hình tượng anh hùng mà cô ta theo đuổi là một anh hùng không có chữ thua cuộc trong từ điển.
Nói cách khác, là một anh hùng luôn chiến thắng trong mọi mặt trận.
Trong game, tôi đã từng đấu kiếm với cô ta và bị đánh bại. Nhớ lại cái cảnh cô ta nổi máu điên lên làm tôi sởn hết cả da gà da vịt.
“Được rồi, tiếp theo.”
Lời giám thị vừa dứt thì có một tiếng động lớn phát ra từ phía bên phải.
Âm thanh đó đã làm một vài thí sinh giật mình.
Nguồn gốc của tiếng ồn là từ một tên đang tung hàng loạt những cú đấm với giám thị đối diện.
“Hôm nay tên đó cũng bắt đầu đi học rồi sao?”
Tôi vô thức lầm bầm khi chứng kiến cảnh đó.
Con trai của Bộ trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và NPC này có tên là.
Jeong Ji-hoon.
“Học viện này có nhiều kẻ kỳ lạ thật.”
Nói rồi, cô ta cười nhếch miệng và nhìn tôi.
“Được rồi. Em sẽ cho tôi thấy gì đây?”
Tôi vẫn chỉ là một người bình thường không sở hữu bất kỳ năng lực đặc biệt nào.
Tuy nhiên, tôi có một khả năng độc nhất vô nhị mà chỉ có tôi mới thực hiện được.
Tôi từ từ tiến lại gần giám thị, rút tay ra khỏi túi và chìa trước mặt cô ta.
“...?”
Hành động của tôi không có gì đặc biệt.
Tôi chỉ duỗi thẳng ngón cái và ngón trỏ để tạo thành hình một khẩu súng và chĩa vào người giám thị.
Chỉ vậy thôi.
Người giám thị cau mày trước hành động của tôi, nhưng tôi không để tâm và bình thản nói.
[La famiglia lavora per la famiglia.]
“Đợi đã, đó là-”
Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt người giám thị mở to.
Taang—!!
Cùng với tiếng súng nổ trong trẻo bên tai, thời gian bị tua chậm như một cảnh phim.
Nhờ những giác quan vô cùng nhạy bén của mình, cô ta có thể cảm nhận rõ rệt mọi thứ diễn ra xung quanh.
Vỏ đạn từ từ rơi xuống đất.
Khẩu súng bắn tỉa đã khai hỏa và bắn viên đạn bay thẳng đến đầu của giám thị thông qua một cái lỗ nhỏ đen kịt.
Và đầu của cô ta hơi giật giật.
Như đã bàn trước, Han Seo-jun đã nhắm bắn vào đầu Ji Soo-hyun ngay khi nhận được tín hiệu.
May mắn là cô ta không chết.
Viên đạn đã dừng lại giữa không trung khi chưa kịp bay xuyên qua đầu cô ta, cứ như thể thời gian đã bị đóng băng vậy.
Mọi người đều bị sốc, ngoại trừ một người đó là tôi. Tôi bình tĩnh di chuyển, tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp phòng thể dục. Tôi tiến đến đứng trước mặt cô ta.
“Năng lực của tôi là Famiglia.”
Ji Soo-hyun nghi hoặc trước lời nói của tôi.
“Famiglia…? Năng lực của em là Famiglia hả?”
“Chà, tôi phải nói sao đây? Đó là phương châm sống của Family chúng tôi. Cô cũng biết mà phải không?”
Không thể nào mà cô ta không biết được.
Bởi vì chỉ có duy nhất một Family trên thế giới này được sử dụng phương châm này.
Và đây là những lời mà người đàn ông đã tạo nên một huyền thoại viết nên, làm cho cả thế giới điêu đứng.
[La famiglia lavora per la famiglia.]
Family làm việc cho Family.
Tôi kính cẩn cúi chào cô ta và nói với âm lượng nhỏ mà chỉ mình cô ta có thể nghe.
“Eugene Han Corleone. Năng lực mà tôi sử dụng cho bài thi ngày hôm nay là Famiglia.”
Đây là năng lực tốt nhất mà hiện tại tôi có thể sử dụng.
Đó chính là sức mạnh của Family của tôi.
Một thứ sức mạnh có thể dập tan mọi biến cố bằng tiền tài và quyền lực vô hạn, là một kho tàn vũ khí lưu động.
Chỉ có Corleone mới làm được điều này. Đây là đặc quyền được truyền lại cho người thừa kế Corleone.
Và kết quả là những gì đã và đang diễn ra ở đây.
Thấy sao hả Ji Soo-hyun? Chắc chắn cô ta đã đánh giá cao những thí sinh dám chống đối cô ta.
Sao nào, cô sẽ đánh giá tôi như thế nào đây?
Một đứa con nít ranh mang vác gia huy của cả một gia tộc trên lưng? Hay là một thằng nhóc ngu xuẩn miệng còn hôi sữa mẹ?
Không, tôi xin đảm bảo rằng một thằng ngu sẽ không bao giờ làm được những thứ như thế này.
Điều mà một người bình thường thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Tôi có thể thấy đôi mắt run rẩy của cô ta sau cặp kính râm.
Sau đó, cô ta cúi đầu xuống.
“Khặc….. Hahaha!! Ha ha ha ha!!”
Cơ thể cô ta run bần bật không ngừng.
Như không thể kiềm chế được, cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Hahaha! Em, em, em! Em có biết không? Nếu tôi không ngăn viên đạn lại thì nó đã găm thẳng vào đầu tôi rồi đó?”
Ji Soo-hyun quẹt nước mắt và nhìn tôi.
Tôi nhìn cô ta và nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
“Chà, dù cô có bị bắn trúng thì cùng lắm cũng chỉ bị bầm tím thôi không phải sao? Tôi sẽ cảm thấy thất vọng lắm nếu cô chết quá dễ dàng đó.”
“Hehe… Em bị điên rồi. Có vẻ như em đã ra lệnh cho ai đó bắn tôi nhỉ.”
“Cảm ơn cô.”
“Haha! Em thực sự điên lắm rồi đấy.”
Ji Soo-hyun bước đến và đặt tay lên vai tôi, cố gắng nén cười.
“Được rồi, em có thể về. Kết quả sẽ được gửi qua thư trong vòng ba ngày tới. Cứ thoải mái chờ đi.”
“Được thôi.”
“Tốt.”
Nói rồi, cô ta viết gì đó vào tờ giấy và chỉ vào lối ra mà các thí sinh trước đó đã đi ra.
“Hẹn gặp lại em ở học viện. Chúa tể bóng tối trẻ tuổi.”
Tôi gật đầu nhẹ với Ji Soo-hyun và đi về phía cánh cửa mà cô ta chỉ.
Mình đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi nhỉ?
Khi tôi bước ra ngoài, tôi đã thấy Han Seo-jun đang đợi tôi ở gần lối ra vào.
“... Như lời tôi đã nói, không có chuyện gì xảy ra đúng chưa?”
Tôi tiến đến và hỏi Han Seo-jun, người đang đứng yên với vẻ mặt vô cảm.
“Vâng, mấy tên bảo vệ thậm chí còn không nhận ra.”
“Bởi vì đây là bài kiểm tra đầu vào của Học viện.”
“... Sao ạ?”
“Được phép sử dụng mọi loại vũ khí, bao gồm cả trợ thủ khi đang làm bài thi.”
Tất nhiên, đó là do tôi tự tin rằng mình có thể giải quyết mọi sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà vẫn còn có những con quái vật có thể chặn được đạn được bắn từ súng bắn tỉa từ khoảng cách hơn 300m.
Tôi bước vào xe và ngẩng đầu nhìn Han Seo-jun vẫn còn chưa hiểu lời tôi nói.
“Đi thôi. Tôi mệt rồi.”
“Vâng, Thiếu gia. Nhưng cậu cần phải gặp một người trước đã.”
Nghe Han Seo-jun nói vậy, tôi bỗng có cảm giác như bị thứ gì đó giáng xuống đầu.
“Don đang đợi cậu ạ.”
Vài phút trước, tôi vẫn còn đang phấn khích vì đã hoàn thành tốt bài thi, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi như thể bị kéo xuống tận đáy.
Cha tôi đang ở học viện sao?
“...Cha tôi đang ở đâu?”
“Ngài ấy đang đợi ở bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm gần đây ạ.”
“...Ừ.”
“Tôi sẽ chở cậu đến đó.”
Han Seo-jun lái xe chở tôi đến bãi đậu xe cha tôi đang đợi.
Đó là một bãi đậu xe tầng hầm của một trung tâm mua sắm cách học viện không xa. Có một chiếc sedan màu đen được đậu ở một góc, trông thật không phù hợp với nơi này chút nào.
Và có một người đàn ông đang đứng một mình trước đầu xe, miệng ngậm điếu xì gà, phong thái hiên ngang không ngán bất kỳ ai.
Don Vito Corleone.
Người đó chính là cha tôi.
3 Bình luận