Light Novel, Vol 2 (XONG)
Chương 2: Yuna, và nỗ lực trốn chạy (Hết)
26 Bình luận - Độ dài: 5,753 từ - Cập nhật:
Buổi tối ngày hôm đó, thay vì đến quán quen, Haruya ăn cơm tối tại nhà. Ăn uống nghỉ ngơi xong, cậu mặc đồ thể thao, rồi bước ra ngoài đường.
Trời trong và trăng sáng, không một dấu hiệu gì cho thấy trời sắp mưa. Có thể tạm coi như cậu may mắn phần nào.
Tuy nhiên, khi hít thử một hơi, cậu vẫn cảm nhận được hơi ẩm trong không khí. Đối với cậu mà nói, thời tiết như thế này… thực sự chẳng giúp cậu bớt đau đầu là bao.
Tự nhủ lòng mình rằng mùa mưa rồi sẽ qua, Haruya khuỵu chân, vào tư thế sẵn sàng. Cậu thả lỏng toàn thân, đặc biệt chú ý đến gân Achilles sao cho dãn ra được đúng độ.
Hít thật sâu một hơi nhằm bình ổn tâm trí, cậu bắt đầu nhịp nhàng cất lên từng bước chạy. Nói cách khác, cậu đang chạy như một vận động viên điền kinh.
Từ khi bỏ ngang đội điền kinh hồi cấp hai, cậu trước giờ chỉ chạy như một kẻ vô hồn, nhưng nguyên nhân khiến cậu thay đổi như thế này… không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Yuna.
Mới cách đây ít lâu, vì đi học muộn giờ, cậu cùng với Yuna… đã bị phạt phải chạy một vòng quanh sân trường.
Thế nhưng, chính nhờ cơ duyên ấy, cô bạn đã giúp cậu sống lại với đam mê, để cậu chợt nhận ra… rằng cậu vẫn còn yêu điền kinh đến mức nào. Và thế là bây giờ, dưới cơn gió khe khẽ… Haruya trở lại tập luyện như ngày xưa. Đối mặt với quá khứ tuy là rất khó khăn, nhưng ít ra cậu cũng không trốn tránh nữa rồi.
Nào, chắc là… nâng tầm một chút thôi.
Hồi tưởng lại lúc mình còn trong đội điền kinh, cậu tăng tốc như muốn vượt qua được thứ gì.
Mục tiêu cậu nhắm tới… là công viên diện tích tương đối lớn gần nhà.
Chạy ba vòng quanh đó, và cậu sẽ hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay.
“Phù, phù, phù…”
Giữ hơi thở nhịp nhàng, Haruya bắt đầu chạy vòng quanh công viên.
Thể lực cậu quả nhiên… đã suy giảm đáng kể.
Trước lúc cậu nghỉ ngang câu lạc bộ điền kinh, một cuốc chạy thế này… thậm chí chẳng khiến cậu phải thở dốc là bao.
Nhìn lại mình bây giờ, cậu càng thấy xa rời hình bóng ngày trước hơn… Hoặc có thể chính cậu đã từng chối bỏ nó, đẩy nó ra thật xa để không phải nhìn lại.
Hối hận và cay đắng, thế nhưng cậu vẫn chạy hết ba vòng mới thôi.
“Hừ… Hừ… Mẹ nó chứ…”
Tuy đã đạt chỉ tiêu, nhưng ký ức ngày cũ… cậu tuyệt đối vẫn không muốn nhớ về chút nào.
Lau mồ hôi trên trán, cậu đi mua một chai nước điện giải tại chỗ máy bán hàng tự động. Định bụng ngồi nghỉ chút rồi sẽ về nhà sau, cậu bước vào công viên… xong chợt trố mắt nhìn.
Bộp. Bộp. Ruỳnh.
Đó là tiếng bóng rổ… khi nện xuống sân và khi ném trúng vào gôn. Hai thứ âm thanh ấy đập ngay vào tai cậu.
Đã khuya thế này rồi… mà vẫn còn có người đang tập bóng rổ sao?
Haruya rón rén bước lại gần cột gôn, thì thấy trên sân bóng… là một mỹ nhân với mái tóc cột đuôi ngựa.
Ơ, khoan đã. Nayu-san… có phải là cậu không?
Đắm mình dưới ánh trăng, cô gái ấy say sưa miệt mài tập một mình. Tuy không cặp kính đen nào nằm trên sống mũi, nhưng vừa nhìn thấy cô, cậu đã liên tưởng đến Nayu ngay tức thì.
Cảm giác còn giống cả Takamori-san học cùng lớp mình nữa. Cũng ánh mắt kiên định sắc sảo như thế kia…
Đã đến nước này rồi… thì chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận nữa.
Sự thật bấy lâu nay cậu tìm cách từ chối… nay đã hiện rành rành trước mặt Haruya.
Nayu-san… Quả nhiên là cậu ư? Takamori-san, một trong ba… mỹ nhân hạng S đó? A… ha ha…
Một nụ cười đắng nghét hiện lên trên môi cậu.
Thế nhưng bất ngờ thay, rằng không chỉ có thể… cậu còn không tài nào rời mắt khỏi cô được.
Lồng ngực mình nóng bừng… nhưng rốt cuộc tại sao? Tại sao lại có thể… lạ lùng như thế này?
Từng chuyển động của cô thoăn thoắt và khéo léo.
Cậu bỗng chợt cảm thấy có gì rất thân quen. Có lẽ chính vì thế, mà khi thừa nhận rằng Nayu là Yuna… Haruya hầu như chẳng hề lấy làm lạ.
Thế nhưng, đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn thầm tự hỏi… rằng liệu mình suy đoán đã chính xác hay chưa.
Về phần mình, không hề để ý đến bóng dáng Haruya, Yuna tập ném rổ không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần như thế, những giọt mồ hôi lại ngời sáng dưới ánh trăng.
Khóe miệng của cô bạn lúc này bỗng nhếch lên. Chỉ một tích tắc thôi, ký ức trong cậu đã lũ lượt mà tràn về.
Vào mùa hè năm ấy, cậu là đứa học trò năm nhất học cấp hai.
Haruya khi ấy chán ngấy môn điền kinh, hậm hực vì cứ mãi chẳng có gì tiến bộ.
Được bạn bè mời rủ, cậu quyết định đến xem giải bóng rổ các trường địa phương có gì hay. Cũng chính thời khắc đó… cậu lần đầu gặp cô, tuyển thủ số 11 của một trường cấp hai không có tiếng tăm gì. Ánh mắt cô kiên định và sắc sảo hiếm thấy, còn mái tóc đen dài được cột lại phía sau.
Cậu mải miết nhìn cô xuyên suốt cả trận đấu… đơn giản bởi trình độ của cô là thượng thừa.
Cô gái như toát ra một ma lực nào đó, một ma lực nâng tầm tất cả các thành viên.
Cô chơi bóng nhiệt huyết hơn bất cứ một ai, và thứ nhiệt huyết ấy như cuốn phăng lấy cậu. Đến cả một khán giả ngồi ngoài như cậu thôi… cũng được màn trình diễn của cô truyền động lực.
… Thành tích dậm chân hả? Thế thì chạy đến mức đôi chân rụng rời đi. Làm sao mà lại không chạy như tôi được hả?
Cô gái chẳng nói gì, thế nhưng cậu lại thấy… ý chí cô gái như xoáy sâu vào trong mình.
Tâm huyết và nỗ lực cô dồn vào trận đấu… như vả đôm đốp vào bản mặt Haruya.
Dù trình độ phải nói khó có ai sánh bằng, cô hẳn vẫn không ngừng trau dồi khổ luyện thêm. Đến tay ngang bóng rổ như cậu cũng đoán được.
Nuốt ngược nước bọt xuống, cậu siết chặt bàn tay.
Nhịp tim cậu tăng lên, dồn dập tới mức độ không thể nào kiểm soát.
Mình muốn được trở nên tài giỏi như cậu ấy… Được rồi, cứ đợi đấy cho coi.
Haruya thậm chí chẳng hay biết tên cô, nhưng từ đó trở đi… cô đã thành hình mẫu mà cậu luôn hướng về.
-----
Dòng hồi tưởng của cậu đến đây thì dừng lại.
Cảm giác nóng bừng nơi lồng ngực thình thịch ấy… giống hệt những kí ức cậu mới vừa nhớ về.
Động tác uyển chuyển ấy… Mái tóc đuôi ngựa ấy… Không nhầm lẫn gì cả. Tuyển thủ số 11… chính là Nayu-san.
Ánh mắt như ghim chặt vào bóng hình cô gái, Haruya lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra. Biết bao nhiêu câu hỏi cậu muốn được đặt ra… cứ thế dồn đầy ắp sâu trong tâm trí cậu.
Nhất định cậu vẫn còn yêu bóng rổ đúng không? Nếu không thì tự nhiên chơi bóng làm cái gì. Cậu vẫn yêu bóng rổ… thế nên giờ này vẫn miệt mài tập đúng không?
Cậu nuốt khan thật to, như nuốt chửng lấy những suy nghĩ sắp bộc phát mà tuôn khỏi cuống họng.
Nhưng thế thì tại sao… nét mặt của cậu lại chạnh lòng như vậy chứ?
Lúc Yuna tập xong, cô thở dài một hơi, ánh mắt như toát lên gì đó man mác buồn.
Đối với cậu mà nói, bóng rổ chỉ ý nghĩa… nếu có thể đem lại cho cô được niềm vui.
Chính bởi cô là người cậu ngưỡng vọng từ xưa, thế nên cậu mới dám kiên quyết khẳng định vậy.
Nhìn cô chơi bóng bằng vẻ mặt sầu não kia… thành thực Haruya không muốn một chút nào. Cậu muốn được thấy cô… tận hưởng cùng trái bóng, bằng tất cả trái tim.
Cậu muốn được trở thành động lực dành cho cô. Khao khát ấy bùng lên mãnh liệt bên trong cậu.
Thế nhưng, ngoài bất lực cắn môi, cậu chẳng làm được gì.
Nếu có thể trở thành động lực dành cho cô, bất cứ cái giá nào Haruya cũng trả.
Nayu mà trước giờ Haruya biết tới… đơn thuần là chiến hữu cùng sở thích không hơn. Nhưng giờ không chỉ thế, cô còn là Takamori Yuna, nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp với cậu.
Đã biết thân phận cô, ấy vậy vẫn nhất quyết muốn đồng hành cùng cô… chắc hẳn những rủi ro sẽ theo cậu dài dài.
Vốn dĩ cậu đã có một tiền lệ xương máu dành cho mình đấy thôi.
Chỉ vì cứ cố chấp giao du cùng Sara, bất chấp đã nắm được rằng cô là mỹ nhân hạng S đầy cạm bẫy, cậu đã trót để lộ thân phận hằng che giấu từ lúc nào không hay.
Đối với Haruya, người luôn tìm mọi cách tránh nổi bật trong trường, bất cứ hành động nào khiến người khác chú ý, qua đó tăng khả năng thân phận bị lộ tẩy… là thứ nếu được chọn cậu sẽ gạt phắt đi. Cậu không muốn đôi vai gánh thêm rủi ro gì.
Không chỉ thế…
“Đừng có mà tọc mạch chuyện riêng của mình nữa.”
Lần trước họ gặp nhau (mục đích nhằm cải thiện tâm trạng cho Nayu), cô bạn đã thẳng thừng cự tuyệt cậu như vậy. Những lời tựa lưỡi dao cắt sâu vào lòng ấy… chưa bao giờ cậu lại thấy cô từng thốt ra.
Nói cách khác, cậu đã lỡ chạm vào vết thương lòng của cô, trong khi còn chưa hề được Nayu cho phép.
Kể ra cô giận cậu cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
Ngay từ đầu gặp nhau, hai người đã thống nhất là sẽ luôn tôn trọng đời tư của nhau rồi. Nghĩ lại cậu mới thấy ân hận vì hành xử thiếu ý nhị ra sao.
Nayu-san. Tình bạn giữa chúng mình có thể sẽ sứt mẻ, và chắc cậu sẽ lại cự tuyệt mình lần nữa… nhưng mình không hề tính can thiệp chuyện đời tư. Mình cũng chẳng hề tính… phải ép cậu sống lại những ký ức đau buồn. Mình đâu cần thiết phải… như vậy làm gì chứ…
Vẫn giống như trước nay, mong muốn cậu không đổi.
Miễn không đi quá trớn, khiến thân phận phải chịu nguy cơ bị lộ tẩy… cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Nayu.
Mình không cần thiết phải… can thiệp việc gì hết.
Haruya ngoảnh đi, lén lút rời công viên, không để cô phát hiện.
Đúng lúc ấy, cậu bỗng sực nhớ lại một kỉ niệm ngày xưa. Kỉ niệm lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.
“Hân hạnh được làm quen. À thì, Haru-san… là cậu phải không nhỉ?”
“Đúng rồi. Còn cậu là… Nayu-san, đúng không?”
Làm quen và chào hỏi một cách ngập ngừng xong, họ đặt chân vào trong một nhà hàng gia đình.
Cậu nhớ là khi ấy… đã làm điều cực kì thất lễ đối với cô. Họ ngồi đối diện nhau, và trò chuyện cùng nhau, thế nhưng cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô được một lần nào hết. Giá như là do cậu căng thẳng thì còn đỡ, thế nhưng đáng tiếc thay, sự thật không phải vậy.
Nguyên do là lúc mà hai người họ gặp nhau… cậu vẫn còn muộn phiền chưa giải được trong lòng.
Cậu đã nghĩ rằng nếu trò chuyện cùng Nayu, nỗi muộn phiền đó sẽ thuyên giảm đi phần nào.
Chỉ cần được trao đổi với cô trên mạng thôi, tâm trạng cậu đã thấy cải thiện thêm đáng kể. Lần này lại còn được gặp mặt trực tiếp nhau… chắc chắn sẽ có thêm nhiều chuyện để nói nữa.
Và thế là, Haruya gặp cô với hi vọng phơi phới… để rốt cuộc nhận lại là thất vọng tràn trề.
“À ừm… Về luật lệ đặt ra giữa hai đứa bọn mình… cho phép mình thêm vào ngoại lệ có được không?”
Hai người đang chuyện trò… thì bỗng nhiên Nayu đưa ra một đề xuất.
“Được thôi, mình không thành vấn đề. Ý cậu là cái điều ‘Không can thiệp vào chuyện đời tư của nhau’ có đúng không?”
“Ừ, đúng rồi đấy. Chuyện là…”
Hai ngón trỏ ngượng ngùng mà mân mê vào nhau, Nayu bèn trình bày.
“Nếu biết rằng người kia canh cánh phiền não gì, thì chỉ lúc đấy thôi, chuyện đời tư của nhau… đôi bên vẫn can thiệp nhằm giải quyết được chứ?”
“Hả…?”
“Thì bởi nếu không thì… sao có thể tập trung vào sở thích được chứ. Những lúc đấy nói chuyện chẳng phải mất vui sao?”
Cô đưa bàn tay lên, gãi nhẹ sống mũi mình.
“Không lẽ nào… ngay từ đầu cậu đã—”
Bất chợt cô lên tiếng, ngắt lời Haruya.
“Ừ, đúng là mình nhận ra… khoảng chừng lúc cậu đang bận thao thao bất tuyệt.”
“M-mình xin lỗi… Lần đầu gặp mà lại thất lễ như thế này…”
“Kể cũng phải… Nhưng thôi, cứ thoải mái. Còn nói mình còn nghe.”
Cô gật gù một hồi, dành cho cậu giọng nói chan chứa niềm cảm thông. Bất giác Haruya trố mắt lên mà nhìn.
“À, t-thì… ý mình là… vậy nên cậu không cần cố quá làm gì đâu…”
Nayu vội luống cuống tìm cách mà chữa lời.
“Cơ mà, Nayu-san tại sao… ân cần với mình thế? Với ai cậu cũng đều tốt bụng thế này sao?”
“Thì bởi vì cậu là chiến hữu của mình mà.”
“Ơ…”
“Cậu thử nghĩ xem nhé. Một người cùng độ tuổi, cùng sở thích với mình, nói chuyện lại tâm đầu ý hợp thế này nữa… dĩ nhiên mình cần phải trân trọng chứ đúng không? Mình mong buổi gặp đầu giữa bọn mình hôm nay… sẽ mãi là kỉ niệm quý giá về sau này.”
Đến tận lúc ra về, cậu vẫn chẳng thể nào bộc bạch được cụ thể mình muộn phiền ra sao, nhưng nhờ sự tận tâm trìu mến của Nayu, cậu lại thấy lòng mình đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
Sự chân thành của cô… hẳn đã chinh phục cậu từ buổi gặp ấy rồi.
Cậu cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng cô, dù lúc đó chẳng hiểu tại sao lại nghĩ thế.
Cậu dõi theo bóng lưng cô bạn đang dần xa… rồi bỗng dưng gào lên, khiến cô phải ngoảnh lại.
“Yuna-san…! Ơn nghĩa này lần sau… nhất định mình sẽ trả!”
“Vậy à. Nếu thế thì…”
Cô rụt rè mỉm cười, đưa tay lên gãi má.
“Giả như mình có giấu muộn phiền gì trong lòng, và có ngày mình không tài nào giấu được nữa… Haru-san, lúc đấy cậu có thể giúp đỡ mình được không?”
Nhớ lại câu nói ấy, cậu siết chặt bàn tay… chặt đến mức móng tay để lại cả vết hằn.
Không chỉ mỗi lần đầu hai người gặp mặt nhau, cậu còn hồi tưởng lại những kỉ niệm chung khác.
Chẳng hạn lúc cả hai vì đến muộn mà phải chạy một vòng sân trường… chính cô đã thắp lại nhiệt huyết tưởng đã chết cậu dành cho điền kinh.
Chẳng hạn lúc cậu xem trận đấu hồi cấp hai… tuyển thủ số 11, hay cũng chính là cô, đã chinh phục cậu bằng màn thể hiện của mình, trở thành một hình mẫu cậu khát khao hướng tới.
Chẳng hạn như những lúc hai người gặp mặt nhau… không biết bao nhiêu lần cô chăm chú lắng nghe, bất kể Haruya có nói về cái gì.
Haruya đã quên.
Quên rằng cậu được cô cứu giúp đến mức nào.
Đôi vai cậu run lên. Lý trí cậu đấu đá với con tim điên cuồng.
“Mình không… không cần giúp gì cả…! Không việc gì… mà mình phải giúp hết…!”
Cậu bất chợt nhận ra.
Cậu đã nhận từ cô phải nói là quá nhiều.
Nếu chỉ nhận mà không chịu trả lại tương xứng…
… Liệu mọi thứ có còn hợp tình hợp lý không?
Làm sao mà có được.
Quyết định rồi. Bằng chính đôi mắt này, nhất định mình sẽ thấy… Nayu-san không chỉ trở lại với bóng rổ, mà còn trở lại với nụ cười hiện trên môi.
Đắm mình dưới ánh trăng, Haruya lặng lẽ dồn quyết tâm đến cùng.
-----
Gặp lại Sara vào giờ nghỉ trưa hôm sau, cậu chủ động tìm kiếm lời khuyên từ cô bạn.
Tuy đã dồn quyết tâm là sẽ giúp Yuna, thế nhưng sau một đêm nằm trăn trở suy nghĩ, bất chợt Haruya nhận ra thêm một điều.
“Đừng có mà tọc mạch chuyện riêng của mình nữa.”
Haruya đã thề giúp cô bằng mọi giá, nhưng giúp bằng cách nào… giờ mới chính là thứ cậu cần phải quan tâm, nếu không muốn tiếp tục bị Yuna cự tuyệt.
Mình biết mà. Nghe thảm hại thật chứ. Xin cậu bỏ qua cho.
Không khỏi thấy áy náy vì đã phiền đến cô, cậu chìa ra hộp cơm thay cho quà tạ tội.
“Vậy đâu cần thiết phải biếu xén hay gì đâu. Mình vẫn sẽ lắng nghe đàng hoàng tử tế mà. Nhưng mình biết ơn lắm. Biết ơn vì được cậu tin tưởng đến mức này.”
Cô dịu dàng trả lời, miệng ngon lành đánh chén hộp cơm được trao cho.
“M-mình xin lỗi. Nhưng cũng là bởi vì… mình nghĩ chuyện lần này tương đối nghiêm trọng thôi.”
Vừa mới nghe dứt lời, cô liền ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy nghiêm nghị toát lên vẻ chân thành.
Cậu gượng cười khó xử. Tuy có hơi thái quá, nhưng cậu rất cảm phục trước tấm lòng của cô.
“Đây thực ra là chuyện bạn mình hiện trải qua…”
Nhìn thẳng vào mắt cô, cậu bắt đầu thuật lại.
Cậu kể rằng bạn mình, dù rất yêu bóng rổ, nhưng không biết tại sao lại không còn chơi nữa… và từ tận đáy lòng, cậu mong người bạn ấy quay lại với bóng rổ, tìm thấy được hạnh phúc nhờ sống lại đam mê.
Trầm ngâm một hồi xong, Sara mới trả lời.
“Ban đầu mình cứ nghĩ cậu sắp kể lại chuyện bản thân từng trải qua, nhưng nhìn cậu thì chắc không phải như vậy rồi… Cậu thực sự quý trọng người bạn ấy đúng không?”
“Ơ… sao cậu lại nghĩ thế?”
“Tại những ai mào đầu bằng ‘chuyện của bạn mình’... hầu như đều ám chỉ đến chính mình đấy thôi. Mình nói không sai chứ?”
“R-ra vậy…”
“Quay lại chuyện chính thì… mình nghĩ rằng lúc này không còn cách nào nữa, ngoại trừ việc hai người thẳng thừng đối mặt thôi.”
Ngước nhìn bầu trời xanh, cô hiền từ mỉm cười.
Haruya im tiếng, ngầm ra hiệu cô bạn giải thích chi tiết thêm.
“Mình không biết cụ thể câu chuyện như thế nào, nhưng nếu có một ai bằng mọi giá tìm cách che giấu con người mình… thì sự tình chắc chắn không ổn chút nào đâu. Chưa kể đến người đó dường như còn suy sụp vì phải che giấu nữa. Phải có tinh thần thép thì mới chịu đựng được.”
Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục trình bày.
“Chính vì thế… theo mình hiện tại không còn cách nào khác cả. Chỉ còn cách thẳng thừng chất vấn người đó thôi. Đừng lòng vòng giấu giếm, mà hãy thật thành tâm… chắc chắn người đó sẽ hiểu cho nỗi lòng cậu.”
“Nhưng mình đã biết được nỗi muộn phiền cậu ấy che giấu là gì đâu. Nhỡ cậu ấy tổn thương… thì biết làm sao giờ?”
Cậu bỗng hồi tưởng lại vẻ đượm buồn trên mặt Nayu vào tối qua.
“Vì thế nên mới càng phải thẳng thừng chất vấn. Không thì sao có thể hiểu thêm được về nhau. Dù có khiến đối phương phải tổn thương chăng nữa… thì kết quả sau cùng mới quan trọng nhất mà.”
Sara giờ quả nhiên đã mạnh mẽ hơn trước.
Trái ngược với quá khứ rụt rè và tự ti, đến bây giờ Sara… đã là một chỗ dựa tinh thần vững chãi rồi.
“Kết quả… mới quan trọng nhất sao…?”
“Đúng thế. Như cách cậu giúp mình đối diện với nguồn gốc của nỗi khổ tâm vậy.”
Cô hẳn đang nhắc lại vụ hôn nhân mai mối.
Nhờ có cậu ra sức khích lệ và động viên, Sara đã quyết định sống thật với lòng mình, đối diện và thuyết phục người cha dượng của cô, qua đó mà dẫn đến một kết cục êm đẹp.
“Không có cậu giúp mình đối diện với vấn đề, chắc cũng sẽ không có mình của hiện tại đâu. Tuy rằng có đôi khi cậu khiến mình chạnh lòng, nhưng cuối cùng mình vẫn… giành lấy được những gì mình khao khát đấy thôi.”
Nhớ lại những nỗ lực tìm cách xa lánh cô, cậu bỗng thấy lương tâm ngập tràn niềm ân hận. Giá cô không hồn nhiên nhìn cậu mà mỉm cười, một nụ cười lương thiện và trong trắng thế kia… thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không chứ.
“Vì thế, Akasaki-san… cậu hãy cứ là mình, dùng tình cảm chân thành chinh phục người đó đi.”
“… Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Khuất sâu trong tâm khảm, cậu không quên gửi lời xin lỗi dành cho cô.
“Không sao mà. A, đúng rồi. Có chuyện này mình mới chợt nhớ ra. Chẳng là cha mình mong cậu qua nhà mình chơi…”
“Ấy thôi, mình xin phép.”
“Ơ kìa… Hay cậu cân nhắc lại một chút thôi được không?”
Ngoài trời tuy hơi ẩm len lỏi khắp không khí, nhưng chỉ sau một hồi tâm sự cùng Sara… bỗng nhiên cậu cũng thấy dễ chịu đi phần nào.
Hai người họ tiếp tục trò chuyện một lúc nữa, vui cười như chẳng hề vướng bận tới ngày mai.
-----
Tám giờ tối hôm đó, Haruya dừng chân tại quán ăn quen thuộc.
Cậu vừa bước vào trong không gian đầy hoài cổ, cô nhân viên quen mặt đã niềm nở chào ngay.
“Xin chào quý khách ạ.”
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân trong gió, cô nhân viên dẫn cậu đến chỗ ngồi mọi khi. Cậu nhìn quanh một hồi, thế nhưng ngoài cậu ra, bên trong quán giờ này chẳng còn khách nào nữa.”
“Quý khách có gọi món như mọi khi không ạ?”
“À, anh vừa ăn rồi. Một phần cà phê nóng phối trộn giùm anh thôi.”
“Dạ vâng. Đã nắm được rồi ạ.”
Nói rồi, bỗng nhiên cô cúi xuống, ghé sát mặt vào tai Haruya thì thầm.
“Không lẽ… à không, chắc chắn anh đến để gặp em rồi đúng không?”
Gật nhẹ một cái xong, cô mau chóng tiếp lời.
“Chờ em một lát nhé. Em sắp tan ca rồi.”
Chẳng mất nhiều thì giờ, cô lui vào bếp ngay, chắc để xin bếp trưởng (kiêm chủ quán) cho phép.
Dù đã là khách quen, thế nhưng cậu vẫn chưa được gặp mặt chủ quán bất cứ một lần nào. Có lẽ do chủ quán ngại giao tiếp cũng nên.
Kể ra cậu cũng muốn hỏi chủ quán một phen, rằng vì lí do gì mà dành tâm huyết cho cà phê nhiều đến thế. Đang nghĩ ngợi bâng quơ, bỗng Kohinata, cô nhân viên khi nãy, bước lại gần chỗ cậu với tách cà phê xay.
“Cà phê nóng phối trộn như quý khách yêu cầu. Mời quý khách thưởng thức.”
“Cảm ơn em nhiều nhé.”
Cậu đang định đưa tách cà phê lên hít hà, thì bỗng cô ngồi xuống đối diện Haruya.
“Vậy là đã hoàn thành phần việc ngày hôm nay… Phù.”
“Vất vả cho em rồi.”
“Em cảm ơn. Nhưng anh đừng lo quá, chủ quán cho phép rồi. Nhân tiện thì, onii-san… cơn gió nào hôm nay dẫn anh đến đây thế?”
Cô ranh mãnh mỉm cười, như cố tình tìm cách chọc ghẹo Haruya. Nom chừng tâm trạng cô hiện tại đang khá tốt.
“Có biết anh hành hạ trái tim này lắm không? Người đâu cứ vì em mà đến quán thế này…”
“Em cứ khéo đùa chứ. Thật thế thì chắc em bỏ nghề từ lâu rồi.”
Haruya cũng chẳng chịu thua mà phản đòn, nhưng Kohitana lanh lợi đáp trả ngay.
“Onii-san coi bộ cũng mồm mép đấy chứ. Nhưng anh lầm to rồi. Có thật cũng đừng nghĩ em chịu bỏ nghề nghen. Em lại cấm tiệt anh không cho vào quán giờ.”
“Ấy, đ-đừng em…”
Pha ứng biến thần tốc khiến cho Haruya chỉ còn biết méo mặt.
“Cơ mà onii-san… mong anh đừng hiểu lầm giùm em hay gì nhé.”
“R-rồi, được rồi…”
“Thế rốt cuộc hôm nay anh có chuyện gì nào? Chắc lại chuyện yêu đương trai gái gì đó nhỉ. Đúng không? Có đúng không?”
Khiếp thật chứ, sáng hết cả mắt rồi… Yêu đương thôi chứ phải vàng bạc đá quý đâu.
Cậu bỗng hơi cau mày, thế nhưng không giấu giếm mà vào chuyện chính ngay.
“Thật ra thì có chuyện anh muốn xin lời khuyên…”
“Gì vậy anh? Đừng nói lại có chuyện phiền toái gì nữa nhé.”
Cô bỗng hơi trề môi, như có phần ngán ngẩm.
“Xin lỗi. Nhưng mong em có thể dành chút thời gian thôi.”
Hai tay chắp vào nhau, Haruya nhất quyết van nài cô đến cùng.
“Ồ. Nếu vậy người con gái lần trước khiến anh phải xin lời khuyên thì sao? Hai người dạo gần đây có tiến triển gì chứ? Kể đi rồi lúc đấy em đưa lời khuyên cho.”
“Người con gái lần trước” được ám chỉ ở đây… chắc chắn không ai khác ngoại trừ Sara rồi.
Nói cách khác, Kohinata hẳn muốn biết giữa Sara và cậu có gì mới mẻ không.
“À thì, bọn anh chỉ thi thoảng ăn trưa cùng với nhau, xong dần dần thì cũng thân với nhau thôi mà.”
Cậu không hề nói dối.
Cậu chỉ truyền đạt lại cho Kohinata… thứ mà cậu cho là đáng nói hơn tất cả.
Và đúng như dự đoán, cô gái nghe xong càng thêm phần tò mò hơn.
“Vậy tức là, anh đã đến cái ngưỡng… ăn cơm hộp chính tay người ta làm cho hả?”
“Ừ, nhưng chỉ là trao đổi có qua có lại thôi. Người đó nấu cho anh, còn anh thì ngược lại.”
Đây cũng là sự thật chứ không phải nói dối.
Có vẻ quá bất ngờ, cô chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe.
“T-thế người đó chẳng phải người yêu rồi còn gì…!”
“Không, không phải. Chưa đến mức đấy đâu.”
“Nhưng thế thì không lẽ onii-san của em… lại tìm cách lợi dụng lòng tốt người ta ạ?”
Câu hỏi quá đa nghĩa, khiến cậu chẳng thể nào phủ nhận trăm phần trăm.
Haruya bất giác đưa mắt nhìn lảng đi. Như chỉ chờ có thế, Kohinata liền khúc khích mà bật cười.
Dừng chuyện phiếm tại đây, Haruya lúc này mới thật sự nghiêm túc.
Sử dụng lại mánh cũ, cậu mở đầu bằng câu “Đây thực ra là chuyện bạn anh hiện trải qua…” rồi trình bày đại để hoàn cảnh của Yuna, cùng việc cậu muốn giúp Yuna đến mức nào.
“Tự nhiên em cảm giác rằng chuyện anh vừa kể… giống với chuyện bạn em tìm cách giấu thật đấy.”
“Thật hả em?”
“Thật mà. Chắc tại vì bạn em… nghe chuyện câu lạc bộ là trông chán nản lắm. Không biết có phải không, chứ em là em thấy như hai giọt nước rồi.”
“T-thế hả?”
“Vâng. Cơ mà đang bàn đến chuyện người kia mà nhỉ. Quay lại chủ để chính… Người bạn kia của anh thật sự yêu bóng rổ, nhưng lại nhất quyết không sống thật với lòng mình. Nghe chừng nan giải đây…”
Sắc mặt hơi chùng xuống, cô bỗng nhiên lui vào trong bếp lần thứ hai, chỉ để lại một câu “Đợi em một chút nhé.” Tranh thủ thời gian chờ, cậu bèn ngồi nhấm nháp tách cà phê lúc này đã phần nào nguội đi.
Vài phút sau, cô trở lại chỗ cũ, điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì.
Ấy vậy Haruya… lại bàng hoàng tột độ với cảnh tượng trước mắt.
Thay thế cho bộ đồ hầu gái màu đen trắng, Kohinata… khoác áo cánh màu hồng, cùng váy ngắn màu đen. Cậu vội liên tưởng đến một hình mẫu nhan nhản trong những bộ truyện tranh… những “bãi mìn” bên dưới lớp vỏ bọc dễ thương, hễ biết đến tình yêu là hóa điên hóa dại.
Để ý cậu mới thấy, cô còn cột tóc mình thành hai bím hai bên, để lộ hai bắp đùi trắng nõn dưới chân váy. Nhìn cô như thế kia… phải khó lắm cậu mới kiềm chế dục vọng được.
“Onii-san thấy sao? Em hay mặc thế này khi không đi làm đấy.”
“Hợp với em đấy nhỉ…”
“Cảm ơn anh! Em cũng thích ngắm mình trong bộ đồ này lắm!”
Cô ưỡn ngực tự hào, như muốn khẳng định lại vì sao mình xuất hiện trong trang phục thế kia. Lắc nhẹ hai bên hông cho tà váy phấp phới, cô nhìn Haruya, miệng dịu dàng mỉm cười. Cố không để ánh mắt bị cuốn vào đôi chân, Haruya ra hiệu cho cô gái tiếp lời.
“Nhưng mà nhé… anh có công nhận không? Rằng mọi người ngoài kia, khi nhìn bộ đồ này… ánh mắt họ cứ trông thiếu thiện cảm sao ấy…”
Gạt hình mẫu thiếu nữ “bãi mìn” sang một bên, đặt mình vào hoàn cảnh của Kohinata, cậu như hình dung được không biết bao ánh mắt kì dị đang liếc nhìn.
Không thể phủ nhận rằng, bộ trang phục của cô… quá nổi bật và dễ thu hút sự chú ý, không cần biết theo hướng tích cực hay là không.
“Em thích thì em mặc nên không quan tâm lắm, nhưng em cảm giác rằng… không phải ai cũng đều can đảm được như thế, để sống thật với lại những điều mình đam mê. Chỉ cần người bên ngoài lời ra tiếng vào thôi, ý chí phần lớn đã không khỏi lung lạc rồi. Em thì không chịu đâu… Sống vậy ngột ngạt lắm.”
Haruya với cô đều chung một suy nghĩ. Tuy rằng rất hâm mộ dòng manga shoujo, thế nhưng để tự hào khẳng định được như thế… thì có hỏi chắc cậu cũng chẳng dám nói ra.
Đặt lưng lại xuống ghế, cô tiếp tục giãi bày.
“Thử nghĩ em phải nói mình ghét bộ đồ này, dù không bộ đồ nào khi mặc có thể khiến em thấy hãnh diện hơn… cảm giác khi ấy mới cay đắng đến nhường nào. Em không biết người đó suy nghĩ ra làm sao, nhưng nếu như người đó e sợ trước miệng đời, thì nhất định anh phải chất vấn bằng mọi giá, bắt người đó thừa nhận có thích hay là không. Theo em chỉ có thế thì mới giúp ích được.”
Cô ngắt lời tại đó, rồi bình phẩm một câu.
“Mà làm thế nào để chất vấn được người đó… đó mới là vấn đề nan giải ở đây nhỉ.”
“Không sao. Em giúp là được rồi. Cảm ơn em.”
“Thế thì tốt quá rồi.”
Thẳng thắn mà thừa nhận đam mê của bản thân… Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nghĩ lại mới thấy khó khăn đến mức nào.
Lời khuyên cậu nhận được từ Kohinata, cùng với lại lời khuyên nhận được từ Sara… về cốt lõi cả hai đều khá là tương đồng.
Muốn giải quyết vấn đề, cậu phải giúp Yuna can đảm mà đối mặt với lại vấn đề trước.
Hớp cạn tách cà phê, Haruya lần nữa đặt quyết tâm đến cùng.
-----
Nhắm nghiền đôi mắt mình, Haruya sắp lại những gì đã tiếp nhận xuyên suốt mấy ngày qua. Cậu xác định vấn đề, và từ đó bắt đầu hình dung ra giải pháp.
Kí ức với bộ môn bóng rổ trong quá khứ… đó chính là chướng ngại lớn nhất của Nayu.
Manh mối để có thể phá tan chướng ngại ấy… không ai khác ngoài Aoi, người từng là đồng đội với cô hồi cấp hai. Cậu tình cờ có dịp trò chuyện cùng Aoi, khi bị cô xen ngang buổi hẹn cùng Nayu, và nhờ đó phần nào nắm bắt được sự thật.
May mắn thay, câu lạc bộ bóng rổ Trường cấp ba Eiga… sắp sửa giao hữu với câu lạc bộ của trường Aoi hiện theo học. Không chỉ riêng mỗi dịp trò chuyện cùng Aoi, mà cả dịp tình cờ trước tủ giày của trường… chính cậu đã chứng thực thông tin vừa nêu trên.
Không thể có thời cơ nào tốt hơn được nữa.
Ngoài trận giao hữu này, cơ hội để Aoi được đứng trên sân bóng cùng Nayu lần nữa… sẽ gần như bằng không.
Nói cách khác, cậu phải khiến Nayu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ trường Eiga… trước khi trận giao hữu chính thức được bắt đầu.
Hít một hơi thật sâu, Haruya quyết định khép lại dòng suy nghĩ.
26 Bình luận