“Tôi không ngờ rằng….chuyện này lại có thể xảy ra.”
“Hửm....?”
Khi màn đêm dần bao trùm lấy cảnh vật bên ngoài cửa hàng, vai tôi khẽ rung lên khi tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi đột nhiên tôi.
Từ giọng nói đó, tôi có thể đoán được chủ nhân của nó. Đó chính là giọng của Sayaka-san, cô đang đứng đó và người đang núp sau lưng cô chính là Yume-san.
“Có vẻ như mình đã đoán đúng.”
Do chưa thể nắm được hết tình hình hiện tại, tôi không biết mình sẽ phải đối phó với họ như thế nào nữa.
Ghét đàn ông — những từ ngữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi ngần ngại khi gọi họ một cách thoải mái.
May thay, có vẻ như Sayaka-san và Yume-san đều có tâm trạng giống tôi nên họ cũng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào nữa.
“Nếu cậu không phiền.”
“Ờ, ừm…… không có gì đâu.”
Trời ơi! Tôi nhận ra rằng bản thân mình đang bị sự lo lắng và sợ hãi bao trùm.
Sayaka-san ngồi ở giữa băng ghế bên cạnh tôi, còn Yume-san thì chiếm chỗ trống còn lại ngược hướng với tôi.
(.....Chuyện này là thật điên rồ…..Trời ơi, Người đang bắt con phải làm gì vậy!!)
Nếu ông Trời là có thật, tôi sẽ nguyền rủa ông, nghiêm túc đấy…….
Ba người chúng tôi không nói với nhau một câu nào vì vậy tôi cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lên cả đám dù tiết trời tháng sáu không lạnh lắm.
Ngoài Sayaka-san - người đang ngồi cạnh tôi, tôi không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của Yume-san vì em ấy đang ngồi cạnh Sayaka-san….Điều này làm sự lo lắng trong tôi ngày một tăng lên.
“Shinji-kun.”
“S…..Sao thế ?”
Tôi quay mặt về hướng của Sayaka-san khi nghe thấy cô ấy gọi tên của mình.
Cô ấy quan sát tôi bằng ánh nhìn chăm chú. Khoảng cách chúng tôi gần đến mức mà tôi có thể nhìn thấy những đường nét thanh lịch của cô ấy…… Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng hiện tại, tôi nên tập trung vào những gì cô ấy sắp nói với mình.
“Vốn dĩ mình đã biết về việc tái hôn mẹ của mình. Hôm nay là ngày mẹ mình muốn mình đi gặp người bạn đời mới của bà và nếu bọn mình không thích người đó, bà chắc chắn sẽ từ chối cuộc tái hôn này.
"Là vậy sao……"
“Ừm. Nhưng khi mình thấy biểu cảm của mẹ mình, mình không thốt lên rằng mình không thích người mà bà muốn tái hôn cùng. À, tất nhiên, trong sâu thẳm trái tim, mình không hề ghét chuyện đó. Là một đứa con gái luôn luôn mong muốn mẹ mình được hạnh phúc, Khi thấy người giữ công sinh thành của mình nở một nụ cười như vậy, mình muốn gìn giữ nụ cười đó mãi mãi.”
Đôi mắt của cô ấy rời ra ánh nhìn của tôi, cô ấy liền ngước nhìn bầu trời trong lúc nói những lời đó với tôi.
T…tôi hiểu rồi. Nếu tôi có thể nhìn thấy cha mình vui vẻ như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng để cuộc tái hôn này phải thành công một cách viên mãn.
“Có lẽ mình cũng vậy, mình sẽ không bao giờ có thể quên được người mẹ đang yên nghỉ trên thiên đường nhưng mình vẫn tin rằng chúng ta vẫn nên hướng về phía trước.”
“Fufu, đúng là như vậy nhỉ."
Sayaka-san đã mỉm cười.
Nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy được ánh trăng tô điểm, cảnh tượng đó thật đẹp, giống như một nữ thần vậy. Khiến tôi hoàn toàn bị mê hoặc đến nỗi quên mất những lời định nói tiếp theo.
“Yume cũng nghĩ như vậy đúng không?”
“Ờm……vâng. Em cũng vậy. Chỉ cần mẹ và onee-chan thấy ổn thì em cũng không có ý kiến gì.”
Tiện đây, trong suốt cuộc trò chuyện, Yume-san đã cố tính né tránh ánh mắt của tôi.
Ngay cả trong buổi gặp mặt, em ấy cũng cúi gầm mặt trong khi đang thưởng thức món ăn của mình… .Suy cho cùng, tin đồn rằng em ấy ghét đàn ông có thể là sự thật.
“Mình xin lỗi, Shinji-kun, Yume không giỏi việc tiếp xúc với con trai và cả mình cũng vậy, nhưng mà không hiểu vì sao mình lại có thể nói chuyện thoải mái với Shinji-kun như vậy.
“... Haizz.”
Cặp chị em này ghét đàn ông hay họ chỉ đang khẳng định rằng họ không giỏi việc tiếp xúc với đám con trai ?
Nếu đối phương là tôi, cô ấy có thể nói chuyện được bình thường… .Tôi rất vui khi nghe được điều này. Nhưng theo những gì mà tôi học được từ các bộ manga hài tình cảm, nếu tôi quá tự phụ về nó, chắc chắn mọi thứ sẽ bị huỷ hoại bởi chính bàn tay của tôi.
Vì vậy, tôi đang dùng hết sức bình sinh để mím chặt môi lại, tôi tuyệt đối không cho phép một nụ cười nào có thể hiện diện trên khuôn mặt của mình.
“À, nghĩ lại thì… mình có nên kể với họ về vụ tai nạn đó không? Nếu có bất kỳ thương tích nào trên cơ thể thì mình đã báo trước với cậu rồi, nhưng như cậu đã thấy rồi đó, mình vẫn bình an vô sự. Mình không muốn họ phải bận tâm đến mình trong khoảng thời gian vui vẻ này.”
“Ừ… cậu nói đúng. Có thể chuyện này đang được bàn tán ở đâu đó, nhưng bây giờ mình sẽ giữ im lặng tuyệt đối.”
Ngoài bố ra, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với mẹ của họ… .Với tình hình này, tôi không nên gây ra những rắc rối không cần thiết.
Nhìn vào bên trong cửa hàng, tôi thấy hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
“……………”
"Fufu, ánh mắt của cậu dịu dàng thật đấy. Trước đây mình chỉ là bạn cùng lớp nên mình chẳng hề nhận ra điều này."
“…….”
Dịu dàng… bởi vì chưa có người con gái nào nói với tôi nói những lời như vậy với tôi. Tôi liền cúi gầm mặt xấu hổ. Chỉ cần nhìn là ai ai cũng có thể hiểu cảm xúc của tôi lúc này.
Khi Sayaka-san nở một nụ cười trước mặt tôi. Tôi thực sự không thể tin rằng cô ấy lại là người ghét đàn ông, vì tôi không thể nhận ra được dấu hiệu về việc đó. Bởi vậy, tôi không tin rằng những lời đồn đại đó là sự thật...chỉ là, dường như có một số lý do đằng sau nó.
“Những lời đồn đó cũng không phải là không đúng sự thật. Nhưng do Shinji-kun đã tự tay cứu giúp chị em chúng mình nên mình có chút ấn tượng với cậu, có lẽ là trái tim của mình đang tin tưởng cậu.”
“Mình hiểu rồi…Nếu thực sự là như vậy, mình rất vui khi được nghe điều đó.”
Tôi không thể nhìn thể nhìn thẳng Sayaka-san khi cô ấy đang nở nụ cười.
Như thường lệ, em gái của cô ấy - Yume-san dường như không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi và em ấy đang mải mê nghịch điện thoại của mình. Dù sao thì… tôi rất biết ơn vì sự hiện diện của Sayaka-san.
“..... Mình nghĩ rằng thật tốt khi có thể giải quyết mọi việc một cách suôn sẻ. Nếu cậu không có ý định làm bạn với mình, hãy nói với mình, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.”
“Fufu, mình không có tàn nhẫn đến như vậy đâu.”
Sayaka-san lấy tay che miệng cười khúc khích.
Không có vẻ gì là đang nói dối, cứ như thể cô ấy đang thốt lên những lời từ trái tim chân thành của mình. Tôi liên vô thức mỉm cười trước sự quyến rũ của cô nàng.
(Nhưng… tôi và Sayaka-san sẽ thực sự trở thành người một nhà sao? … .Bạn cùng lớp và em gái cô ấy sẽ trở thành thành viên trong gia đình của mình như trong các bộ manga sao?)
Những người trước kia hoàn toàn là những con người xa lạ, nay lại trở thành một gia đình… Nghiêm túc mà nói, nếu tôi không làm quen với điều này, tôi có thể biến mọi việc trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết…bởi vì chúng tôi sẽ sống chung dưới một mái nhà.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải nỗ lực hết mình.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích, Sayaka-san liền hỏi về những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi chỉ biết cười nhẹ và gãi đầu.
“Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình… ừm, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng mình nghĩ rằng sẽ không tốt nếu mình lợi dụng điều đó.”
“Ý cậu là sao?”
“....?”
Khi tôi nói vậy, không chỉ Sayaka-san mà cả Yume-san cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Bị ánh mắt của hai con người có sự hấp dẫn vượt xa cả mình đổ dồn đến khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn cả khoảng thời gian trước. Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết nói với họ những suy nghĩ về tương lai của mình.
“Mình không muốn vịn vào những lý do như “Mình chưa bao giờ trải qua việc này” hoặc là “Mình chưa từng có anh chị em nào cả”. Tất cả những gì mình muốn bây giờ là giúp cả hai có thể có những phút giây thoải mái bên gia đình.”
“……Shinji-kun.”
“……………”
Tôi không biết phải nói gì tiếp theo cả, sự quyết tâm này của tôi được thốt ra một cách rất bất ngờ và đột ngột.
Biểu cảm ngạc nhiên đang hiện trên khuôn mặt của họ thật sự rất ấn tượng, nhưng rồi Sayaka-san liền đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, có lẽ chị em mình phải tìm cách nào đó để đáp lại những cảm xúc của cậu rồi.”
“Cậu không cần phải tự làm khó bản thân mình như thế đâu.”
“Mình không hề muốn tự làm khó mình. Chà, .....có lẽ chúng ta nên bắt đầu với việc gọi nhau bằng tên đi.”
Sayaka-san nhìn vào mắt tôi và nói.
“Chúng ta sẽ có cùng họ và sẽ trở thành anh chị em trong cùng một nhà, gọi nhau bằng tên không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Vậy nên, hãy gọi mình là Sayaka.”
“……Sayaka……san?”
“Fufu, giờ sẽ tới lượt mình–Minato-kun.”
……Chà, lưng tôi đột nhiên có cảm giác hơi khó chịu.
Nhưng….đây sẽ là một cột mốc đáng kinh ngạc đối với gia đình tương lai của chúng tôi. Cả cha và mẹ ắt hẳn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết điều này.
“……Mình……ờm……”
Mặc dù tôi với Sayaka-san đã nhanh chóng kết thân với nhau, nhưng đối với Yume-san, có vẻ như em ấy vẫn đang cảm thấy khó xử.
Tôi không hề có gì để phàn nàn về việc đó cả, và tôi cũng không có ý định ép buộc em ấy…..Tôi nghĩ rằng, thời gian vẫn đang còn rất nhiều ở phía trước nên tôi hi vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể vượt qua mọi thứ và trở thành một gia định bình thường.
Và như vậy, cô bạn cùng lớp và em gái của cô trở thành gia đình của tôi.
Mặc dù trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của Sayaka-san, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm.
(……Mình cá rằng, từ bây giờ, cuộc sống hàng ngày của mình sẽ được tô điểm thêm bằng nhiều sắc màu tươi mới.)
Dù không biết tương lai sẽ ra sao….ờm, tôi sẽ nỗ lực hết mình!
Sau khi chia tay họ, họ nói rằng mình sẽ chuyển đến nhà tôi vào cuối tuần này. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt một lúc, tôi liền quay lại nhìn cha.
"Có chuyện gì vậy?"
“.....Không có gì đâu.”
Khi tôi quay lại nhìn họ, mặc dù ở một khoảng cách khá xa….nhưng tôi đang thấy Sayaka-san đang nhìn về hướng tôi.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy liền cười khúc khích và nhẹ nhàng vẫy tay về phía tôi, lần này cô ấy quay người lại và tiến về phía trước.
“Haha, ta thực sự cảm thấy vui khi mấy đứa có thể kết thân được với nhau đấy.”
“....Vâng.”
Mặc cho lời cha tôi nói vậy, tôi thấy hơi ngạc nhiên... Thành thật mà nói, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
11 Bình luận