Đôi lời từ tác:
*Phần truyện này sẽ không liên quan đến cốt truyện chính
Urua-sensei, người phụ trách truyện tranh, đã vẽ Ayaka trong bộ trang phục Halloween nên câu chuyện này dựa trên đó. Nó không liên quan gì đến cốt truyên chính cả.
Mọi người hãy ghé qua xem Kuroneko Ayaka trên X rồi hẵng đọc nhá.
link: https://x.com/urua_oekaki/status/1852231331956281379
(Xin lỗi vì đăng lúc Halloween sắp kết thúc.)
-------------------------------------
Enjoy!
-------------------------------------
Haruto đang ở trong căn phòng mượn từ Ryouta, chăm chỉ học như thường lệ trước khi đi ngủ.
Trong lúc tập trung nhìn vào sách tham khảo và viết vào vở, bất chợt Haruto nghe thấy âm thanh “phập phập” vang lên.
Âm thanh ấy nghe như một chiếc gối mềm va vào tường, khiến Haruto ngừng việc học và quay mặt về phía cửa nơi âm thanh phát ra.
Rồi âm thanh “phập phập” ấy lại vang lên.
“...Chẳng lẽ, là tiếng gõ cửa?”
Nghĩ rằng âm thanh từ phía cửa có thể là tiếng gõ cửa, Haruto quay người lại và hướng về phía cửa.
“...Vào đi.”
Cậu cất tiếng nói về phía cửa.
Sau vài giây, cánh cửa từ từ mở ra, Ayaka xuất hiện từ phía bên kia.
Ngay khi nhìn thấy Ayaka, Haruto hơi mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.
Ayaka bước vào phòng một cách tự nhiên.
Cô đang mặc trang phục đen và đội một chiếc tai mèo dễ thương trên đầu. Thêm vào đó, một cái đuôi cũng hiện ra sau lưng cô nàng.
“Ayaka? Sao vậy em…?”
“Haruto… trick or treat!”
“Hả? À, ừ ha, hôm nay là Halloween nhỉ.”
Câu nói của Ayaka khiến Haruto cuối cùng cũng hiểu được bộ trang phục của cô.
Hôm nay là ngày 31 tháng 10.
Ngày Halloween.
Gật đầu như đã hiểu, Haruto thấy Ayaka cười mỉm với chút ngại ngùng.
“Nếu không cho kẹo, em sẽ ghẹo đấy nhé?”
Ayaka hóa thân thành một chú mèo đen quyến rũ, nhấc bàn tay có đệm chân nhỏ xinh lên, làm bộ dáng dọa nạt dễ thương.
Âm thanh “phập phập” lúc nãy có vẻ là do Ayaka gõ cửa bằng bàn tay có đệm chân đó.
Khi Haruto còn đang nghĩ ngợi, Ayaka tiến đến gần cậu và khẽ kêu “meo~.”
“Haruto, nếu không cho kẹo thì em sẽ thực sự ghẹo anh đấy nhé?”
“À, kẹo nhỉ. Kẹo…”
Trước cảnh báo của Ayaka, Haruto liếc nhìn bàn học của mình.
Cậu hoàn toàn quên mất hôm nay là Halloween.
Và tất nhiên là không chuẩn bị sẵn kẹo.
“À~… cái này được chứ?”
Haruto cười ngượng ngùng hỏi ý Ayaka.
Trong tay cậu chỉ có một viên kẹo cao su. Hơn nữa, đó không phải là kẹo cao su ngọt mà là loại cay giúp tỉnh ngủ.
Ayaka nhìn chằm chằm vào viên kẹo cao su mà Haruto đưa ra, rồi nở một nụ cười tươi.
“Không, không nhận nhé.”
“Phải nhỉ.”
“Vậy là không có kẹo sao?”
“Ừ, không có.”
Haruto thẳng thắn thừa nhận khi Ayaka hỏi, điều này khiến cô nàng mỉm cười với vẻ hài lòng.
“Vậy thì, quyết định ghẹo thôi.”
“Được rồi. Vậy em định ghẹo kiểu gì?”
“Hì hì, em sẽ làm phiền việc học của anh.”
Nói rồi, Ayaka ngồi lên đùi của Haruto đối mặt với cậu, bắt đầu dùng tay đeo găng đệm mèo để tung những “cú đấm mèo” phập phập vào người cậu, miệng thì khẽ kêu “meo, meo” một cách đáng yêu. Trước vẻ dễ thương đó, Haruto không kìm được mà giãn cơ mặt ra.
“Nè, Ayaka có biết tại sao người ta lại hóa trang vào Halloween không?”
Nghe Haruto hỏi, nàng mèo đen Ayaka đang đùa nghịch liền nghiêng đầu thắc mắc.
“Hông biết, anh kể em nghe với?”
Haruto nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và giải thích.
“Halloween vốn bắt nguồn từ lễ hội của người Celtic cổ. Họ tin rằng vào ngày 31 tháng 10, cánh cổng giữa thế giới người sống và người chết sẽ mở ra, linh hồn tổ tiên sẽ trở về thăm người thân. Nó cũng tương tự như lễ Obon ở Nhật.”
“Hế, ra là vậy.”
Nghe giải thích của Haruto, Ayaka gật đầu. Haruto cố kìm lại mong muốn chạm vào đôi tai mèo đang đung đưa trên đầu cô và tiếp tục.
“Nhưng họ cũng tin rằng ngoài linh hồn tổ tiên, ma quỷ và ác linh cũng xuất hiện. Vì thế, người Celtic cổ đã hóa trang giống ma quỷ để khiến chúng nghĩ rằng họ là đồng bọn, từ đó tránh trở thành mục tiêu của chúng. Đó chính là nguồn gốc của việc hóa trang trong lễ Halloween.”
“Vậy nên mới có nhiều trang phục phù thủy và ma vào Halloween nhỉ?”
“Đúng đúng. Hóa trang trong lễ Halloween chính là cách để ngụy trang.”
Sau khi giải thích, Haruto ôm Ayaka trong tay chặt hơn một chút, kéo em lại gần mình.
“… Haruto?”
“Nó có nghĩa là, nếu hóa trang mà đáng yêu như này thì có khi sẽ bị ma quỷ phát hiện là giả đó, còn có thể sẽ bị ma xấu tấn công nữa.”
Haruto thì thầm bên tai Ayaka, giọng đầy vẻ nghịch ngợm. Cô nàng giật mình, khẽ rung vai rồi nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
“… Haruto là ma xấu sao? Anh sẽ tấn công em ư?”
Phản ứng của Ayaka đầy quyến rũ khiến tim Haruto đập nhanh hơn.
“Nếu em mà nghịch quá, có lẽ anh sẽ tấn công luôn đó.”
“Thế à…”
Nghe câu trả lời của Haruto, Ayaka cúi đầu khẽ nói. Rồi cô lại tiếp tục ghẹo cậu.
“Nè nè, cú đấm mèo!”
Ayaka nũng nịu áp sát người Haruto, vừa kêu meo meo vừa đùa nghịch như một chú mèo cưng thực thụ.
Haruto chỉ biết lúng túng với nàng mèo Ayaka nghịch ngợm này, tự hỏi liệu có nên tấn công cô nàng không.
--------------------------------------
Đôi lời từ tác:
Tóm lại
Đây là một fanfic không chính thức dựa trên fanart không chính thức.
Mặc dù tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ mà vẫn ngồi viết… Minh họa của Urua-sensei thật đáng sợ… (ý là khen đó)
10 Bình luận
ước gì