Tiếng kêu quen thuộc của Cath Palug kéo Merlin khỏi cơn mê man kéo dài.
---"À phải rồi. Có vẻ như Viviane đã nhốt mình trong này thì phải."
Vẫn ngồi trên phiến đá, anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những
tảng đá vô hồn, vô vị bao quanh bốn phía, tạo nên một nhà tù ngột ngạt.
Hay nói theo cách của vị Pháp sư, nơi đây không chứa bất kì vẻ đẹp nào. Chắc chắn người tạo ra nhà tù này không phải là một thợ thủ công, mà chỉ là một công nhân tầm thường không hướng tới sự tinh tế.
---"Tiếc thật. Có lẽ đó là lí do đàn ông cả thèm chóng chán. Ít ra cô cũng nên đặt chút nỗ lực vào đây chứ, Viviane."
Vị pháp sư lấy cây trượng treo sau lưng, gõ nhẹ xuống mặt đất. Một tiếng "cạch" êm dịu phát ra. Ngay lập tức, những màu sắc tươi sáng được truyền đi dưới dạng những làn sóng đập vào những bức tường.
Phép thuật truyền qua những bức tường, chạm tới mặt đất xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, khoảng đất mênh mông khô cằn biến thành một biển hoa nở rộ.
Nhà tù giam giữ Merlin cũng bị phép thuật làm cho biến đổi. Không còn là bốn tảng đá vô hồn bao quanh, mà giờ đây đã trở thành một ngọn tháp kim loại cao chọc trời. Một ngọn tháp kiên cố đến mức kể cả khi nhân thế sụp đổ thì nó vẫn sừng sững ở đó.... Và tất nhiên, bản chất của nó vẫn là một nhà tù, sẽ không có bất kì lối vào hay lối ra nào trong nhà tù đó.
---"Mà, ta nghĩ mình đáng bị như vậy. Sau tất cả những gì ta đã làm, đây vẫn còn là hình phạt nhẹ chán."
Một gã incubus đáng nhẽ ra không được can thiệp vào bất cứ điều gì trên thế giới, giờ đã chính thức không thể can thiệp vào bất kì điều gì.
Sự tồn tại của vị Pháp sư nay chỉ như một giấc mơ. Sẽ không còn ai gọi anh tới nữa, nhưng anh là một incubus nên sẽ không chết đi.
Và ngay cả khi Merlin được mọi người coi là một anh hùng, anh vẫn sẽ không được coi là một Anh Linh, bởi lẽ, anh chưa hề chết, nói đúng hơn là cái chết đã không thể chạm tới anh nữa.
Yếu tố quan trọng nhất để trở thành một Anh Linh, giống như cái tên của nó, "linh" trong "linh hồn", và linh hồn Merlin lại bị giam cầm trong chính thể xác của anh. Chỉ có những vị anh hùng từng đối mặt với cái chết mới có thể bước vào Anh Linh Toạ.
Đó là lí do tại sao vị Pháp sư không thể rời khỏi đây. Hình phạt dành cho anh lại vô tình khiến anh không bao giờ có thể trở thành một Anh Linh. Anh chỉ có thể ngồi đây một mình, quan sát thế giới và nhìn lại những lỗi lầm mà mình gây ra.
Nếu việc trộn hai dòng máu người và rồng để tạo ra một thực thể mới là sai trái, thì chắc chắn gã bán incubus kia là một tội đồ.
Cũng chính vì là một con lai giữa người và incubus mà Merlin chẳng thể hiểu hết về hai giống nòi này. Suy cho cùng, anh vẫn chẳng thế hiểu nổi cái "đạo đức con người".
"Chỉ có những linh hồn thuần khiết mới có thể ra vào nơi đây."
Viviane đã nói vậy.
Nhưng Merlin lại cảm thấy bất bình về lời ràng buộc đó. Anh được sinh ra mà chẳng có bất kì cảm xúc của loài người nào, ấy vậy mà anh lại bị một quy chuẩn đạo đức của con người áp đặt lên mình.
---"Nhưng cô thì khác, Artoria. Cô phải rất cân nhắc liệu có nên trở thành một Anh Linh hay không? Thậm chí cô còn phải đứng giữa hai lựa chọn, ích kỷ hoặc hi sinh."
Có lẽ mọi chuyện không quá tệ như vị Pháp sư tưởng. Bởi lẽ anh mang một nửa dòng máu là người thường và sống một cuộc đời từ trước đến nay như một con người, vì vậy, anh đem lại giá trị cho nhân thế.
Vì incubus chỉ như một kí sinh trùng luôn luồn lách vào những giấc mơ và gặm nhấm chúng nên những incubus không thể có những giá trị bền vững, lâu dài. Quan điểm nhân sinh, sự cảm thụ cái đẹp cũng vì thế mà thay đổi theo những cá thể mà incubus chọn để ăn những giấc mơ. Có thể nói, lối sống của anh là độc nhất, thú vị; nửa suy đồi mà nửa nhân văn. Một incubus duy nhất trên hành tinh này có thể có khái niệm về phục tùng nhà vua.
Vị Pháp sư ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ, hướng về phía ngọn đồi đầy rẫy những xác chết. Anh lập tức nhận ra tình cảnh mà nhà vua đang phải đối mặt, những lời nguyện ước mà cô vừa nói ra đã kích hoạt một cơ chế từ sâu bên trong thế giới mang tên: Ức chỉ lực.
Ức Chỉ Lực là thứ khác xa với Anh Linh Toạ. Đó là một cơ chế phòng vệ được sinh ra từ vô thức của con người nhằm biến những vị anh hùng thành nô lệ với mục đích cuối cùng là bảo vệ nhân lý.
Người thì cho rằng đó là tiếng gọi của Chúa, người lại bảo đấy là giọng nói của chính hành tinh này. Dù bằng cách nào, kết quả là như nhau ở cả hai bên. Những người đi theo "ước muốn của Ức Chỉ Lực" sẽ bị bắt làm nô lệ bảo vệ cho nhân loại mãi mãi với tư cách là một Người Bảo Hộ.
---"Sự khác biệt giữa Anh Linh và Người Bảo Hộ, mặc dù cả hai đều đến từ Anh Linh Toạ, nhưng Anh Linh được triệu hồi bởi niềm hy vọng của con người, trong khi Người Bảo Hộ được triệu tập bởi nỗi tuyệt vọng của loài người."
Một người trở thành một Anh Linh vì công lao của chính họ trong quá khứ và vì lỗi lầm của họ không bị Ức Chỉ Lực bó buộc.
Thế nhưng đối với vua Arthur, cô đã than khóc trong chính sự bất lực của mình, và sự bất lực đó thúc đẩy cô kiếm tìm thêm nhiều sức mạnh để cứu rỗi những lỗi lầm trong quá khứ. Và đáng tiếc thay, chính điều đó đã đẩy cô vào cái bẫy Ức Chỉ Lực.
Ức Chỉ Lực đưa ra một khế ước mà đôi bên cũng có lợi. Một phép màu được ban cho một kẻ đang tuyệt vọng vì sự yếu đuối của bản thân, biến người đó tạm thời trở thành một anh hùng. Cái giá phải trả là linh hồn của "vị anh hùng" đó sau khi chết sẽ thuộc về Ức Chỉ Lực.
Nói cách khác, linh hồn của người đó sẽ mãi không thể cứu rỗi, kể cả sau khi chết.
Nhà vua đã là một anh hùng được mọi người chấp nhận trong khoảng thời gian cô sống. Vì vậy, cô luôn nằm ngoài tầm với của Ức Chỉ Lực.
...Có nghĩa là, chỉ cần cô chấp nhận cái chết của mình, chỉ cần cô bỏ tay ra khỏi thanh kiếm đó, cô đã có thể trở thành một Anh Linh.
Nhưng cô đã ước một điều.
Cô cầu mong sự cứu rỗi cho nước Anh. Không... Đúng hơn là sự cứu rỗi cho những người đã nằm xuống.
Và điều gì đến cũng phải đến...
Đối với nhà vua, thời gian đã ngưng đọng lại tại ngọn đồi đó. Cô bị Ức Chỉ Lực kéo lê đi mọi nơi, mọi thời điểm trên thế giới, đắm chìm vào chém giết, tuyệt vọng để theo đuổi Chén Thánh vô số lần.
Khác với những Anh Linh khác, vua Arthur vẫn chưa hề tử trận.
Cô không hề trở thành Anh Linh đi kiếm tìm Chén Thánh, mà cô bị chính ham muốn sở hữu Chén Thánh, chính Ức Chỉ Lực đã biến cô thành một Anh Linh.
Một khi có được Chén Thánh, khế ước của cô với Ức Chỉ Lực sẽ được kích hoạt. Nó sẽ lấy linh hồn cô sau khi chết, ném vào những bãi chiến trường vô tận và ép cô phải chiến đấu như một Người Bảo Hộ.
Vị Pháp sư nghĩ rằng,
---“Nếu cô quyết định như vậy, ta sẽ chẳng thể làm gì được. Dù sao thì đây cũng là cuộc đời của cô. Mà chẳng biết chừng cô lại hợp với tư cách một Người Bảo Hộ đấy, Artoria."
Tuy nhiên, chỉ có một điều anh không thể hiểu được. Cô gái đó đã ước có được Chén Thánh mà chẳng hề do dự.
Chẳng cần đoán anh cũng biết cô muốn làm gì. Đến khi có được Chén Thánh, cô sẽ ước mình được trở về Buổi Tuyển Chọn và làm lại từ đầu.
Và điều đó giống như cô đã phủ nhận hoàn toàn công lao mà mình đã gây dựng.
Nhưng thực chất, khế ước đó sẽ không thực hiện điều ước của cô. Chén Thánh sẽ tạo ra một ảo ảnh về chuỗi ngày mà cô sẽ không phải chiến đấu hay chịu đựng khổ đau, một ảo ảnh về một nước Anh hoà bình.
Merlin đã nhìn thấu được trò lừa bịp đó, nhưng anh lại chẳng thể làm gì....
∆
Tôi đang ngồi trên một phiến đá, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi đã chứng kiến mọi thứ. Tôi đã thấy vua Arthur vừa bán linh hồn của mình cho Ức Chỉ Lực. Tôi cố vươn cánh tay mình ra nhưng sao nó thật xa vời...
Liệu cô ấy có đi theo con đường của một Người Bảo Hộ?
Liệu cô ấy có trở thành nô lệ phục vụ nhân lý ngay cả sau khi chết?
Liệu cô sẽ chết dần chết mòn khi liên tục bị ném vào những cuộc chiến đẫm máu?
Liệu đó có là cái kết duy nhất dành cho một vị vua hào hùng của nước Anh?
Không biết tự bao giờ, tôi hoàn toàn hướng ánh mắt của mình vào hình dáng người thiếu nữ đó.
Tôi biết rõ năng lực của cô ấy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ có được Chén Thánh. Và một khi sở hữu nó, cô sẽ ước nước Anh được cứu rỗi.
---"Đến giờ ta mới hiểu được cảm giác của cô. Cảm giác bất lực khi chỉ biết nhìn về tương lai đang dần sụp đổ, hoàn toàn không thể cứu rỗi nó."
Khái niệm về thời gian không tồn tại trong khu vườn hoa này. Nhưng sao mỗi giây trôi lại cảm thấy như nỗi đau kéo dài vô tận vậy.
-----
Và rồi...
Sau một khoảng lặng dài, cô buông tay ra khỏi cây thánh kiếm.
Cô đã quyết định rằng sẽ không ném đi mạng sống phàm trần của mình, rằng cô sẽ trân trọng bản thân hơn nữa.
Cô nở một nụ cười dịu dàng, chấp nhận cái kết ngu ngốc đó của nước Anh.
----"Hay lắm!"
Tôi cảm thấy vui sướng đến mức đứng bật dậy. Sức nặng từ bàn chân tôi như đang xốc lại toàn bộ cơ thể cứng đờ từ nãy.
Tôi thấy rất rõ vẻ mặt rạng ngời của cô, cả vầng hào quang đang bao quanh lấy cô... cả giọng nói đầy nhẹ nhõm của cô nữa.
---"Đẹp quá! Đây là phép màu gì vậy!? Woaa chuyện gì đang diễn ra đây!? Mình tưởng sẽ không bao giờ có thể chạm tới kết thúc này chứ!"
Tôi không thể biết được cô ấy đã trải qua những gì trên chặng đường kiếm tìm Chén Thánh, nhưng hành trình đó cuối cùng cũng kết thúc.
Có thể trên chặng đường đó có nhiều điều xảy đến và khiến cô chấp nhận số phận của mình.
Thứ lôi cô về đây không phải vì cô đã chán ngấy những cuộc chiến, hay cô đã từ bỏ con đường Chén Thánh, Ức Chỉ Lực không buông tha cô dễ dàng như vậy.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã chạm tay vào Chén Thánh. Nhưng chính thời khắc đó, cô đã thức tỉnh, cô đã tự mình từ chối điều ước mà Chén Thánh ban cho.
Khi nhìn lại, đó là một chặng đường dài
Rất nhiều lựa chọn đã được đưa ra, cả những sai lầm đã bị mắc phải và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đến được miền đất mà chúng tôi hằng ao ước.
Những trắc trở trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ rối.
....Và đế chế Britania này rồi sẽ chỉ còn là quá khứ, là di tích lịch sử được nhiều đời sau kể lại.
Dẫu cho là vậy, những chiến trường mà cô từng chinh qua lại có ý nghĩa to lớn với lịch sử nước Anh.
Mặc cho những lời ra tiếng vào từ nhiều người, con đường mà vị vua trẻ ấy đã chọn vẫn luôn đúng đắn. Cho dù hòn đảo có diệt vong thì đó cũng không phải là lỗi do cô.
Cuộc đời cô là một trang sử chói lọi của nước Anh, và cô cũng là hình mẫu lí tưởng cho các hiệp sĩ và nhà vua hậu thé
Nếu cuối cùng cô ấy đã chấp nhận điều đó thì tôi sẽ yên vị tại nhà tù này.
Những điều cô từng mơ ước, những thứ cô đã bỏ lại phía sau, cả những điều mà cô đã làm cho tôi nữa,
Tất cả đều như món quà vô giá đối với tôi.
Những vẻ đẹp mà cô để lại cho hòn đảo này đủ để bao trùm lấy cả vườn hoa này trong sắc màu tươi sáng.
...
Chà, buồn thật đấy. Đến cuối cùng thì tôi là người duy nhất bị bỏ lại một mình nhỉ?
----"Không thể tin được là con bé cứng đầu ấy lại có ngày chấp nhận thất bại.
Chắc chắn cô đã có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên con đường tìm kiếm Chén Thánh ấy. Tôi không biết cô đã bị ném đến những thời đại nào, nhưng cô có vẻ đã mãn nguyện với kết quả đó.
Nếu tôi có thể nhìn trước được cái kết đẹp này, có lẽ tôi đã không cảm thấy tội lỗi vào thời điểm tôi tạo ra cô."
Vị Pháp sư duỗi lưng ngồi xuống lại phiến đá.
Tâm trí anh được thả lỏng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhớ lại lời từ biệt của người thiếu nữ.
"Cảm ơn, Merlin. Ta thật may mắn khi được ngươi chỉ dẫn."
Lúc đó tôi cười ngượng ngùng như một đứa trẻ. Không phải là tôi cười vì niềm vui mà là nỗi đau thấu xương đến mức tôi chỉ có thể nở một nụ cười trừ đó.
Những lời cảm ơn của cô tôi đã nghe biết bao lần, nhưng đó là lần đầu tiên khiến trái tim tôi nặng trĩu.
----"......Lúc đó rắc rối thật. Đâu có ngờ được sẽ có ngày tôi lại đau đớn đến cùng cực trước những lời như thế chứ."
Cứ coi như đó là quả báo sau những chuyện mà tôi đã làm đi.
----"Nhờ có cô mà tôi đã thấy đủ thứ trên đời... không, hơn cả đủ ấy chứ, tôi đã tận mắt chứng kiến một vẻ đẹp thuần khiết, đẹp đẽ hơn mọi thứ trên đời này."
Có lẽ cũng đến lúc tôi nên dừng việc lang thang khắp nơi, có lẽ nhà tù này cũng không đến nỗi tệ.
Nhà tù cô lập nhất thế gian, toạ lạc ở nơi tận cùng thế giới.
Thế nhưng, nó lại là khu vườn nắm giữ nhiều hồi ức, nơi mà biển hoa trải dài vô tận mà không đâu trên hành tinh này có được.
KHU VƯỜN AVALON.
Khu vườn thiên đường.
Nơi một vị Pháp sư đã đánh mất cái chết của mình trú ngụ, chờ đợi và một mình quan sát cả thế giới.
----“Nào. Chạy đi, Cath Palug.
Ta sẽ ổn ở đây.
Ngươi hãy tự do phiêu lưu những miền đất mới, gặp gỡ và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thế giới này đi!"
Bằng tất cả cảm xúc và niềm hi vọng, vị Pháp sư để người bạn cùng phòng cuối cùng của mình đi.
Nhưng dẫu sao anh cũng không phải là con người, vì vậy anh cũng không coi việc ở một mình là cô đơn.
Nếu không có việc gì để làm, Merlin sẽ luôn lảm nhảm về mấy thứ mà anh cho là đẹp đẽ. Và may thay, bên ngoài toà tháp vẫn còn những tiên nữ đang chăm sóc những bông hoa, vậy nên anh không phải lo về việc không có ai nghe những lời tào lao của mình.
Thêm nữa, ở nơi đây vị Pháp sư có thể quan sát mọi nơi trên thế giới, và đối với anh, việc đó chưa bao giờ là hết thú vị.
Và rồi, câu chuyện về vị vua anh minh của đế chế Britania cổ đại sẽ được kể lại qua nhiều thế hệ, len lỏi vào mọi nơi trên thế giới, kể cả chốn xa xôi nhất nơi thiên đường....
0 Bình luận