High School DxD
Ishibumi Ichiei Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ác Quỷ cùa khu trường học cũ

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 16,231 từ - Cập nhật:

LIFE 2. Cuộc sống của một Ác Quỷ

PHẦN 1

"Uooooooooooooooo!"

Đó là nửa đêm và tôi đang đạp xe đạp của mình với tốc độ tối đa.

Lý do đơn giản thôi.

Tôi đang phát tờ rơi. Chúng có một vòng tròn ma thuật dễ sử dụng trên chúng.

Khi con người có lòng tham mạnh mẽ nắm lấy mọi thứ trong tay và đạt được những gì họ muốn, thì chúng tôi, những Ác Quỷ, sẽ được triệu tập trước họ.

Sau đó tôi nhìn vào thiết bị di động trong tay. Màn hình đang hiển thị bản đồ của thị trấn tôi hiện đang ở và có những chấm đỏ nhấp nháy trên đó.

Tôi đang hướng đến những khu vực có chấm đỏ nhấp nháy bằng đạp xe đạp.

Khi tôi đến điểm nhấp nháy là ngôi nhà thuộc về ai đó, tôi đặt tờ rơi vào hộp thư của họ.

Sau đó, tôi di chuyển về phía các điểm nhấp nháy khác gần đó.

Tôi tiếp tục lặp lại thủ tục này.

Lặp đi lặp lại.

"Fuuuuuuuuuuuuuuck! Không thể trách được! Điều này không thể trách được! Rốt cuộc, tôi là một ác quỷ!"

Tôi đang đạp xe trong khi la hét ầm ĩ.

Tôi nghĩ lại ngày tôi phát hiện ra mình là một con quỷ.

Ngày tôi phát hiện ra tôi là chủ nhân của Sacred Gear, khi tôi phát hiện ra rằng Yuuma-chan là một thiên thần sa ngã, và khi tôi biết được Rias-Senpai là một Ác Quỷ.

Nhân tiện, đôi cánh quỷ của tôi biến mất ngay sau đó. Rốt cuộc, chúng là thứ gì đó sẽ trở thành một trở ngại cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Tất nhiên, đôi cánh có thể được sử dụng để bay nếu tôi quen với chúng. Cảm giác có đôi cánh thực sự rất khó tả.

Đó là một chút trải nghiệm khó khăn khi có đôi cánh mọc ra từ lưng tôi.

"Nếu em làm việc dưới trướng chị, em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn đó, em biết không?"

Rias-Senpai nói điều này với tôi bằng một cái nháy mắt trong khi tôi nhìn xuống sau khi biết tôi là một con quỷ. Rõ ràng, để đổi lấy việc tái sinh thành một con quỷ của Rias-Senpai, tôi phải sống với tư cách là người hầu của chị ấy.

Có vẻ như là vậy đó.

Những người được tái sinh thành một con quỷ phải trở thành người hầu của Ác Quỷ đã tái sinh họ. Dĩ nhiên, đây là quy tắc chung của loài Quỷ.

Cái gì? Tôi là người hầu của chị ấy ……? Có thể không tệ khi trở thành người hầu của một người đẹp, nhưng tôi chưa thể hoàn toàn đồng ý với điều này.

"Nhưng em biết đấy, có những cấp bậc giữa những con quỷ. Có cả Quý Tộc. Chị cũng là một trong số đó, cũng có vài Ác Quỷ đã được thăng tiến. Nhưng trước tiên thì hầu như ai cũng có khởi đầu giống như em vậy. "

"Chị có thể vui lòng ngừng nói như thế này là một quảng cáo tuyển dụng không !? Chị không đùa đó chứ? Em vẫn không thể tin được."

Senpai bắt đầu thì thầm vào tai tôi trong khi tôi phàn nàn.

Mái tóc đỏ thẫm của chị ấy có mùi thơm quá. Cảm giác như bộ não của tôi sẽ bị tê liệt. Ồ, đây cũng là sức mạnh quỷ dữ?

"Nhân tiện, em có thể bắt đầu một cuộc sống mà em có thể trở nên nổi tiếng với những cô gái xung quanh đó biết không?"

-!

Những lời đó bắt đầu đi xung quanh tâm trí tôi.

"Vậy sao!?"

Những từ phát ra từ miệng tôi trước khi tôi cố gắng nghĩ về nó.

Sự biến thái của tôi, nó khá là đáng quan ngại nếu điều đó là xấu.

Đợi đã, đây có thể là kết quả của việc Senpai dùng phép lên người tôi. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng đang có một áp lực đè lên người tôi.

"Phần lớn những con quỷ thuần khiết đã bị giết trong cuộc chiến diễn ra từ lâu. Vì điều đó, Ác Quỷ bắt đầu tập hợp lại trong vô vọng. Chà, quỷ không còn sức mạnh hay sức ảnh hưởng vốn có khi lãnh đạo đội quân của họ. Mặc dù vậy, chúng ta cần tiếp tục tăng số lượng quỷ. Giống như con người, Quỷ chia theo giới tính của nam và nữ và có thể sinh con. Nhưng ngay cả khi sinh đẻ bình thường, sẽ mất rất nhiều thời gian để có được trở lại với lượng dân số như trước đây. Rốt cuộc, Quỷ có tỷ lệ sinh rất thấp. Do đó, chúng ta sẽ không thể đứng lên chống lại các thiên thần sa ngã. Vì vậy, chúng ta thấy những người dường như có tiềm năng và biến chúng thành quỷ. Và thành người hầu của chúng ta nữa chứ."

"Vì vậy, rốt cuộc thì em cũng trở thành người hầu của chị."

"Ồ, đừng làm một khuôn mặt như thế. Bây giờ, chị sẽ vào vấn đề chính. Vì điều này chỉ làm tăng số lượng người hầu, nó không làm tăng số lượng quỷ mạnh mẽ. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo cơ hội ban sức mạnh cho các Ác Quỷ được tái sinh. Chúng ta quyết định trao danh hiệu Quý Tộc cho những con quỷ tái sinh naò mạnh mẽ .Do đó có rất nhiều Ác Quỷ ở xã hội loài người để tìm ra những con người có tiềm năng. Cũng có một số Ác Quỷ như bản thân chị cũng đến với xã hội của loài người. Ise, mặc dù em chưa nhận ra điều đó, chị chắc chắn em đã gặp một số con quỷ trong thị trấn này. "

"Vậy là, xung quanh đây có rất nhiều con quỷ !?"

"Đúng vậy. Mặc dù có những người có thể phân biệt được ai là Ác Quỷ và những người không thể. Một số người có lòng tham mạnh mẽ hoặc một số người muốn nhận được sự giúp đỡ từ Ác Quỷ thường có thể phân biệt chúng ta một cách mạnh mẽ. Chúng ta thường được triệu tập bởi những người đó ai có thể phân biệt giữa chúng ta, thông qua tờ rơi với vòng tròn ma thuật mà bọn chị phát ra. Có những người như em, Ise, người có thể phân biệt Ác quỷ nhưng không tin vào sự tồn tại của bọn chị, nhưng phần lớn trong số họ thường tin điều đó nếu họ nhìn thấy  sức mạnh của bọn chị."

Cái gì!? Vì vậy, lý do tôi được Senpai triệu tập là vì tôi có một lòng tham rất lớn!

Có vẻ như cũng có sự thay đổi trong xã hội Ác Quỷ!

Nó phải là một điều khó khăn, nhưng điều đó không quan trọng bây giờ.

Điều quan trọng là tôi cũng có cơ hội!

"V-Vậy! Điều đó có nghĩa là em cũng có thể được phong thành Quý Tộc nếu em làm tốt!?"

"Đúng vậy. Không phải là không thể. Tất nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để đạt được."

"Uô ô ô ô ô! !"

Tôi hét lên. Bên trong phòng câu lạc bộ này.

"Chị không đùa đấy chứ!? Em!? Em có thể lập dàn harem của riêng mình!? Em-Em cũng có thể quan hệ tình dục với họ, phải không!?"

"Đúng vậy. Chị nghĩ sẽ ổn thôi nếu đó là với những người hầu của em."

Một tia sét đánh vào cơ thể tôi.

Không thể nào.

Một cái gì đó như thế thực sự có thể!?

Trong thế giới thực và cũng như con người, thật khó để xây dựng một dàn harem cho riêng mình.

Không có cách nào bạn có thể tập hợp đàn con gái nếu bạn chỉ là một con người bình thường.

Chưa kể là tình hình hiện tại của tôi rất tệ.

Tôi thậm chí không có một người bạn gái nào. Vâng, tôi đã từng có, nhưng tôi đã bị bạn gái cũ của mình giết.

Giờ thì khác rồi! Bây giờ tôi có thể……!

"Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh!! Trở thành một Ác quỷ thật tuyệt! Chết tiệt! Tôi không thể bình tĩnh được nữa!

Tôi có lẽ có thể vứt cuốn tạp chí khiêu dâm mà tôi đang bí mật cất giấu—"

Tôi dừng lại những gì tôi định nói, rồi bắt đầu suy nghĩ về quyết định mà tôi sắp đưa ra.

"Không. Không phải tạp chí khiêu dâm. Không phải. Tôi không thể vứt nó đi. Đó là kho báu của tôi. Tôi vẫn có thể sử dụng nó cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra! Vấn đề này và vấn đề kia là chuyện khác. Ừ. Đó là vấn đề khác !"

"Fufu. Cậu bé này thực sự hài hước."

Rias-senpai đang cười như thể cô ấy thấy tôi thực sự thú vị.

"Ara ara. Giống như Hội trưởng đã nó. Cậu ấy làm mình cảm thấy như là mình đang có một cậu em trai ngốc nghếch”

Ngay cả Himejima-senpai cũng cười khi nói "Ufufu".

Ahaha, cô ấy đang trêu tôi đấy.

"Dù sao thì, Issei. Làm người hầu của chị cũng ổn mà, phải không? Nếu có tiềm năng, thì cuối cùng em cũng sẽ nổi bật. Và sau đó, em có thể được phong tước."

"Vâng, Rias-senpai!"

"Sai rồi. Em sẽ phải gọi chị là 'Hội trưởng'."

"Hội trưởng? Em gọi chị là Onee-sama được không?"

Tôi đã mang đi và hỏi cô ấy.

Tôi luôn muốn có một "Onee-sama". Nó thậm chí không phải là một tình huống yuri[note52451], nhưng tất cả các chàng trai đều muốn gọi một người đẹp lớn tuổi hơn là "Onee-sama".

Rias-senpai nghiêm túc nghĩ về nó một lúc, rồi lắc đầu.

"Hừm. Nghe cũng hay đấy, nhưng vì chị chủ yếu hoạt động trong trường nên được gọi là Hội trưởng nghe có vẻ hợp hơn. Dù sao thì đây cũng là Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí, và mọi người ở đây cũng gọi chị như vậy."

"Được rồi! Vậy thì, Hội trưởng! Hãy dạy em cách trở thành Ác quỷ!"

Trước lời nói của tôi—Hội trưởng nở một nụ cười quỷ quyệt. Có vẻ như cô ấy thực sự hạnh phúc.

"Fufufu, thái độ tốt lắm. Giỏi lắm, Issei. Được rồi, chị sẽ biến em thành một người đàn ông."

Hội trưởng bắt đầu dùng ngón tay chạm vào cằm tôi.

O-Onee-sama! Là Onee-sama của em!

Tôi sẽ thức tỉnh như một Ác quỷ khi phục vụ dưới quyền của cô ấy kể từ bây giờ! Không, tôi sẽ vươn lên!

Điều này sẽ ổn thôi!

Rốt cuộc, tôi không thể trở lại làm người nữa phải không? Sau đó, tôi sẽ phải đi thẳng về phía trước!

Tôi đã chấp nhận hoàn cảnh mình đang gặp phải.

Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi đoán nó ổn. Tôi đã thuyết phục bản thân mình rồi.

Nó giống như sự biến thái của tôi đang hoạt động ở mức TỐI ĐA! Đó cũng là bởi vì áp lực của tôi quá cao.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi là một chàng trai làm việc vì tham vọng về tình dục của mình!

Thay vì nghĩ về thế giới mới mà tôi đã bước chân vào, tôi sẽ chỉ tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

"Ta sắp trở thành Harem-King!"

Nếu tôi bình tĩnh nghĩ lại về ngày hôm đó, tôi có thể đã bị lừa vào tình huống này bởi sức mạnh ma quỷ của Hội trưởng.

Chà, không sao đâu, tôi đoán thế.

Chúng ta đang nói về một dàn harem ở đây. Có thể tạo ra một dàn harem thật tuyệt vời.

Với điều này, tôi đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí.

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành Quỷ.

Tôi chỉ đạp xe như điên vào nửa đêm.

Kể từ ngày đó, tôi đã trở thành người hầu của Hội trưởng Rias và tôi đã làm việc rất nhiều.

Đầu tiên, chúng tôi tập trung tại tòa nhà cũ của trường vào ban đêm.

Điều này là do Ác quỷ chúng tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình hiệu quả hơn vào ban đêm.

Hiện tượng lạ xảy ra với tôi là sức mạnh của Ác quỷ.

Vì tôi là Ác quỷ nên sức mạnh của tôi tăng lên vào ban đêm. Đó là một điều tuyệt vời.

Nhưng lý do khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng cũng là do tôi là một Ác quỷ. Ác quỷ ghét ánh sáng. Có vẻ như sức mạnh của ánh sáng càng mạnh thì nó càng gây chết người cho cơ thể chúng ta.

Ánh sáng là độc—

Đó là những gì tôi đã được nói bởi Hội trưởng.

Có vẻ như Thiên thần sa ngã và Thiên thần sử dụng ánh sáng làm vũ khí của họ là kẻ thù tự nhiên của Ác quỷ. Tôi đã được yêu cầu chạy trốn nếu tôi gặp họ. Nhưng một khi bạn đã quen với nó, có vẻ như bạn sẽ ổn dưới ánh mặt trời.

Lý do tại sao tôi yếu vào buổi sáng là vì gần đây tôi đã hồi sinh thành Quỷ và cơ thể tôi không thể chịu được ánh sáng ban mai.

Có vẻ như tôi sẽ quen với nó sau một thời gian.

Lý do tại sao tôi bị bỏ lại một mình khi tôi hồi sinh thành Quỷ là vì chị ấy muốn tôi tự mình nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình.

Chị ấy đã định nói cho tôi biết sự thật và đang đợi thời điểm thích hợp.

Đó là ngày mà tôi bị tấn công bởi gã mặc vest, vì vậy tôi chắc chắn cảm thấy như đó là định mệnh.

Dù sao thì, tôi đang làm việc chăm chỉ với tư cách là Người hầu của Rias Gremory.

Vì tôi vừa mới trở thành Quỷ, nên tôi được yêu cầu nghiên cứu về xã hội của Quỷ và cách thức hoạt động của nó.

Tôi được lệnh đi phát tờ rơi này vào ban đêm, nên tôi sẽ quen dần.

Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ lo lắng nếu tôi đi vắng hàng đêm nhưng Hội trưởng đã nói với tôi điều này với một nụ cười.

"Hôm đó, chị đã làm mọi việc cần thiết khi gặp bố mẹ em nên không sao cả."

Chắc chắn bố mẹ tôi không nổi giận khi tôi đi làm về muộn.

Họ chỉ nói "Chào mừng về nhà".

Hmm, sức mạnh ma thuật của Hội trưởng thật đáng kinh ngạc.

Nói về sự tuyệt vời, tôi thực sự ngạc nhiên về mức độ quyền lực của Hội trưởng trong học viện. Học viện chúng tôi đến là lãnh thổ của Hội trưởng. Đó là lý do tại sao chị ấy giống như người điều khiển của học viện đằng sau hậu trường.

Có vẻ như người ở vị trí cao nhất trong học viện của chúng ta có quan hệ với Ác quỷ và do đó không thể chống lại những người từ Nhà Gremory.

Nói cách khác, học viện về cơ bản là sở hữu cá nhân của Hội trưởng.

Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có thể vào trường vào ban đêm.

Và bây giờ trở lại với công việc hiện tại của tôi.

Mỗi ngày, tôi đạp xe đi khắp nơi, đăng một tờ rơi có thể triệu người của Rias Gremory bên trong hộp thư bằng cách sử dụng một thiết bị bí ẩn.

Có vẻ như thiết bị tôi đang cầm là một cỗ máy bí mật được phát triển bởi công nghệ của Ác quỷ.

Nó có hình dạng của những thiết bị trò chơi di động hiện tại.

Có một màn hình, và nó có các nút. Đó là một thiết bị dạng bút cảm ứng. Vì vậy, nó đi kèm với một chiếc bút cảm ứng.

Và tôi đang sử dụng thiết bị theo cách tôi được yêu cầu.

Màn hình hiển thị bản đồ của thị trấn tôi đang sống, – lãnh thổ của Hội trưởng.

Mỗi Ác Quỷ được cấp một lãnh thổ nhất định trong thế giới loài người và họ chỉ có thể thực hiện công việc của mình trong lãnh thổ của họ.

Công việc của chúng tôi— nói cách khác, chúng tôi được triệu hồi, sau đó chúng tôi lập giao ước, và sau đó chúng tôi thực hiện điều ước của họ.

Như một cái giá, chúng tôi nhận được một phần thưởng phù hợp với điều ước cụ thể mà họ thực hiện. Đó có thể là tiền, đồ vật và đôi khi là cả mạng sống của họ.

Chà, có vẻ như không có bất kỳ khách hàng nào sẽ đi xa để dùng mạng sống của mình để thực hiện một điều ước.

Ngay cả khi có một người như vậy, nó thường bị hủy bỏ vì cái giá không phù hợp với mong muốn của họ.

Theo Hội trưởng, "Giá trị của mọi người không bình đẳng".

Yup, nó khắc nghiệt.

Và ánh sáng nhấp nháy trên màn hình cho thấy những ngôi nhà nơi những người có nhiều lòng tham sống.

Vì vậy, tôi đi đến những khu vực này để phát tờ rơi đi kèm với một vòng tròn ma thuật.

Chừng nào còn có đèn nhấp nháy trên màn hình, công việc của tôi vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì tôi biến thành Ác quỷ, những người khác và thậm chí cả cảnh sát không chú ý đến tôi. Vì tôi đã hoạt động như một Ác quỷ, con người không nhận ra sự hiện diện của tôi khi tôi làm việc.

Tôi đã đạp xe đạp hàng ngày, nhưng ánh sáng hiển thị trên màn hình không bao giờ biến mất.

Đó là cách con người đang có lòng tham mạnh mẽ.

Một khi bạn đã ước, việc tiếp tục ước những điều khác sẽ trở thành một cơn nghiện.

Việc lập hợp đồng về cơ bản chỉ được thực hiện vào ban đêm. Đó là bởi vì Ác quỷ chỉ được phép hoạt động vào ban đêm. Ban ngày là thời gian dành cho các Thiên thần và Chúa. Đó là phần mà tôi vẫn chưa hiểu.

Tờ rơi chỉ có thể được sử dụng một lần, vì vậy một khi họ sử dụng nó, sau đó tôi sẽ phải phát lại.

Nói cách khác, công việc của tôi sẽ tồn tại mãi mãi.

Chà, nhờ vậy mà Rias-Hội trưởng và những người khác có thể tiếp tục hoạt động và chúng tôi không bao giờ hết việc làm. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn đang nâng cao quan điểm của mình với tư cách là một Ác quỷ.

Có vẻ như chúng ta sẽ được Vua Quỷ thừa nhận nếu chúng ta tiếp tục lập giao ước và thực hiện điều ước của con người.

Tôi hiểu rồi. Vì vậy, nếu tôi tiếp tục làm việc như thế này, thì tôi sẽ có thể nhận được sự phong tước từ Nhà vua!

Vì vậy, tốt hơn là đảm nhận những công việc lớn hơn.

Tôi muốn nó! Tôi cũng muốn thực hiện một hợp đồng!

"Uoooooooooooooooooooooh! Tôi muốn được bao quanh bởi các cô gái ngay khi tôi có thể-eeee!"

Nhưng ngay bây giờ, tôi phải kiên nhẫn và tiếp tục làm những công việc đơn giản này!

Nhưng tôi phải tiếp tục làm việc này bao lâu nữa……

PHẦN 2

Vào một ngày, sau giờ học.

Tôi đi về phía ngôi trường cũ sau khi tách khỏi hai người bạn của mình.

Đầu tiên, có vẻ như công việc phát tờ rơi của tôi ban đầu là công việc được giao cho người quen của Hội trưởng.

Senpai thay đổi hình dạng của con chuột và con dơi mà cô ấy sở hữu thành hình dạng con người, và bắt chúng phát tờ rơi như tôi đã làm.

Cô nói rằng họ làm điều này, cả ngày lẫn đêm.

Lý do tại sao tôi được giao làm việc đó là vì Hội trưởng muốn tôi biết loại công việc mà Ác quỷ phải làm ngay từ đầu.

Đây là điều mà Kiba và những người khác cũng đã làm.

Kiba, Toujou Koneko-chan, Himejima-senpai đều là Ác Quỷ đầy tớ của Rias-Hội trưởng. Vì vậy, họ là tiền bối của tôi.

Vì vậy, tất cả họ đều có kinh nghiệm trong việc thực hiện công việc tôi đã làm. Nên mỗi người ai cũng đã từng làm công việc này. Ah, chúng không phải là người mà là Ác quỷ.

Nó có thể không quan trọng, nhưng tôi đã được Toujou Koneko-chan và Himejima-senpai đồng ý gọi họ là "Koneko-chan" và "Akeno-san".

Có vẻ như tôi đã tiến một bước gần hơn đến việc hòa nhập với họ.

Fufufu, tôi đã cố tình gọi tên họ trước mặt Matsuda và Motohama. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ là tuyệt nhất.

Tôi chưa nói với Motohama và Matsuda về tôi. Họ sẽ không tin tôi ngay cả khi tôi đã tin, và tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu họ bước chân vào thế giới này.

Tôi cũng đã chết một lần nên không thể kéo họ vào chuyện này được.

Nhân tiện, tôi vẫn gọi Kiba là Kiba. Chết đi, tên đẹp trai khốn kiếp. Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là "Kiba-kun"!

Và vì vậy, hôm nay, tôi được gọi đến phòng câu lạc bộ.

Tôi đi vào bên trong tòa nhà cũ mà tôi đã quen thuộc và đi về phía căn phòng trên tầng hai.

"Mình vào đây."

Khi tôi đi vào trong sau khi nói điều đó, mọi người đã ở đó rồi. Ồ, tôi là người cuối cùng sao?

Căn phòng tối om và cửa sổ được che lại để ngăn ánh sáng lọt vào.

Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ những ngọn nến trải rộng trên sàn nhà.

"Vậy là em đã tới."

Ngay khi Hội trưởng xác nhận rằng tôi ở đây, chị ấy ra lệnh cho Akeno-san.

"Vâng, Hội trưởng. Issei-kun, hãy đến trung tâm của vòng tròn ma thuật."

Akeno-san bảo tôi đến bằng tay của chị ấy.

Một người đẹp đang vẫy tay với tôi! Cảm ơn rất nhiều! Riêng điều đó đã là phần thưởng cho tôi rồi.

Tôi bước đến trung tâm của vòng tròn. Giờ thì sao?

"Ise, công việc phát tờ rơi của em đã kết thúc. Làm tốt lắm."

Hội trưởng đang mỉm cười. Tôi hiểu rồi, vậy là tôi đã hoàn thành việc phát tờ rơi.

"Bây giờ chị sẽ để em làm công việc thực sự của một Ác quỷ."

"Ồ! Bây giờ em có thể kí kết hợp đồng!?"

"Đúng vậy. Mặc dù, vì đây là lần đầu tiên của em, nên nó sẽ là một hợp đồng với một người muốn thực hiện một điều ước nhỏ. Có hai hợp đồng đặt trước với Koneko. Vì rất khó để thực hiện cả hai, tôi sẽ để lại một cho em ."

"……Giúp đỡ nhau nha."

Koneko-chan cúi đầu.

Vì vậy, tôi sẽ thay mặt Koneko-chan. Không sao đâu.

Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc phát tờ rơi.

Nhưng không ngờ, việc không phải đạp xe hàng đêm và phát tờ rơi khiến tôi cảm thấy hơi trống vắng.

Các thành viên khác ở bên ngoài vòng tròn. Akeno-san ở trong vòng tròn đang niệm phép gì đó.

Sau đó, vòng tròn ma thuật bắt đầu phát ra ánh sáng xanh và trắng.

“U-Ưm……”

"Im lặng nào, Ise. Akeno hiện đang khắc dấu ấn của em vào vòng ma thuật."

Hội trưởng nói.

Con dấu khắc của tôi? Có vẻ như vòng tròn ma thuật bên trong căn phòng này tượng trưng cho "Gremory".

Tôi được cho biết rằng đối với chúng tôi, Người hầu Ác quỷ của Hội trưởng, nó giống như một gia huy.

Vì vậy, đối với những người đang cố triệu tập chúng tôi và đối với những người muốn lập giao ước với chúng tôi, dấu hiệu này đại diện cho biểu tượng của chúng tôi.

Vì vậy, việc kích hoạt cái gọi là ma thuật có liên quan đến điều này.

Kiba và những người khác có những dấu hiệu này trên cơ thể với các kích cỡ khác nhau và nó hoạt động bất cứ khi nào họ sử dụng sức mạnh của mình. Đó là những gì tôi được biết.

Tôi đã nghĩ về việc được khắc những dấu hiệu tương tự, nhưng có vẻ như tôi phải học cách kiểm soát ma thuật khi lần đầu tiên trở thành ác quỷ, và sau đó sử dụng sức mạnh này để tạo ra hiện tượng tự nhiên bằng cách điều phối nó thông qua vòng tròn ma thuật sau đó. cái đó.

Vâng, đó là những gì tôi nghĩ.

“Ise, đưa tay về phía này đi.”

Tôi đưa tay trái về phía Hội trưởng, giống như chị ấy nói. Hội trưởng dùng ngón tay viết gì đó lên lòng bàn tay tôi. Có phải chị ấy đang viết một lá bùa?

Cảm giác như chị ấy đang vẽ thứ gì đó như hình tròn……

Rồi lòng bàn tay tôi phát sáng.

Có một biểu tượng hình tròn, một vòng tròn ma thuật được khắc trên tay tôi. Nó phát sáng với hai màu xanh và trắng.

Wow, một vòng tròn ma thuật!

"Điều này cho phép em dịch chuyển ngay lập tức đến chỗ của khách hàng thông qua vòng tròn phép thuật. Và khi hợp đồng được thực hiện, nó cho phép em quay trở lại căn phòng này."

Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy ra nó còn có kha năng đó nữa.

"Akeno, em chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng, Hội trưởng."

Akeno-san bước ra khỏi vòng tròn ma thuật.

"Bây giờ đứng ở trung tâm."

Tôi đứng ở trung tâm của vòng tròn ma thuật như chị ấy thúc giục tôi.

Sau đó, vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng mạnh hơn.

Bằng cách nào đó, tôi có thể cảm thấy sức mạnh phát ra từ nó. Khi tôi chạm vào vòng tròn ma thuật này, sức mạnh bên trong tôi tuôn ra. Liệu đây có phải là đcảm giác khi trở thành một phần của hội?

"Vòng tròn ma thuật đang phản hồi khách hàng. Em sẽ được dịch chuyển đến vị trí đó ngay bây giờ. Em đã có hướng dẫn những việc cần làm sau khi được dịch chuyển rồi phải không?"

"Vâng!"

"Tối lắm. Bây giờ, đi đi!"

Sự căng thẳng của tôi ngày càng tăng!

Công việc đầu tiên của tôi! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó một cách thành công rực rỡ!

Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng mạnh hơn. Có vẻ như tôi đang được dịch chuyển đến đó ngay lập tức.

Có rất nhiều ánh sáng bao phủ cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt lại vì độ sáng. Lần sau khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ ở chỗ của khách hàng! Kuu! Tôi rất mong chờ điều này!

Và sau đó-

TÔI-

Ngay lập tức—

Dịch chuyển—

…………

…………

Hửm? Hừm.

Huh? Tôi đã dịch chuyển tức thời chưa? Xong chưa?

Tôi rụt rè mở mắt.

………… Tôi không nói nên lời vì xung quanh.

—Đó là phòng câu lạc bộ.

Huh? Còn dịch chuyển tức thời thì sao? Khách hàng ở đâu?

Khi tôi nhìn, Hội trưởng có vẻ bối rối và đang đặt tay lên trán.

Akeno-san đang nói "Ara ara" với vẻ mặt thất vọng.

Tên khốn Kiba đang thở dài. Hắn ta định chọc tức tôi? Nhưng có chuyện gì xảy ra với tôi sao?

"Issei."

Hội trưởng gọi tên tôi.

"Dạ?."

"Thật không may, nhưng có vẻ như em không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển đến vị trí của khách hàng."

Huh? Điều đó nghĩa là gì?

Tôi làm vẻ mặt bối rối, và Senpai giải thích cho tôi.

"Vòng tròn ma thuật yêu cầu một lượng sức mạnh ma quỷ nhất định…… Nó không đòi hỏi nhiều sức mạnh ma quỷ như vậy. Không, đó là một kỳ tích mà bất kỳ Ác quỷ nào cũng có thể làm được. Kể cả trẻ em. Dịch chuyển qua vòng tròn ma thuật là điều đầu tiên và bước dễ dàng nhất để trở thành Ác quỷ."

Đ-Điều đó có nghĩa là gì……?

"Nói cách khác, Ise, sức mạnh ma thuật của em thấp hơn so với trẻ em. Không, nó thấp đến mức vòng tròn ma thuật không thể phản ứng với nó. Ise, sức mạnh ma thuật của em thấp kinh khủng."

Gì-!

Áaaaaaaaaaa!

"C-Cái quái gì thế này!"

Tôi đã không nói nên lời.

Eeeeeh! Vậy nghĩa là tôi không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển đến vị trí của khách hàng vì tôi không có sức mạnh Ác Quỷ!?

Tôi không phải là Quỷ sao? Tôi là Ác quỷ đúng không?

"……Khó coi."

Koneko-chan nói một cách vô cảm. Đó là một cú đâm thẳng vào lòng của tôi, Koneko-chan.

"Ara ara. Chúng ta đang gặp rắc rối. Chúng ta nên làm gì đây, Hội trưởng?"

Akeno-san cũng có vẻ mặt bối rối và hỏi Hội trưởng.

Ugh. Sự ra mắt của tôi với tư cách là một Ác quỷ bắt đầu từ một khởi đầu khó khăn……

Rồi Hội trưởng nói rõ ràng với tôi sau khi suy nghĩ một lúc.

“Vì có một khách hàng, chúng ta không thể để anh ta đợi được. Issei.”

"Dạ!"

"Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, nhưng em sẽ phải đến đó bằng chính đôi chân của mình."

"Một mình!?"

Tôi đang bị sốc. Tôi không dự đoán được điều đó, Hội trưởng-sama!

"Phải, giống như cách em phát tờ rơi, em sẽ phải đến nhà khách hàng bằng xe đạp. Điều này không thể tránh được. Dù sao thì em cũng không có ma lực gì. Em sẽ phải bù đắp cho điều đó với cơ thể của chính em."

"Bằng xe đạp sao!? Tôi sẽ phải đến chỗ của khách hàng trên một chiếc xe đạp sao!? Có cả Ác quỷ như thế sao!?"

Lườm!

Koneko-chan lặng lẽ lườm tôi. Koneko-chaaaaaan, em chắc chắn muốn làm anh đau khổ thêm đây mà, huhu……

"Mau đi đi! Lập giao ước là công việc của Ác quỷ! Em không thể bắt khách hàng chờ đợi được!"

Hội trưởng giục tôi. Chị ấy có một khuôn mặt nghiêm túc.

Ugggh, mục tiêu trở thành quý tộc của tôi phải bắt đầu từ một con đường gập ghềnh!

"U-Uwaaaaaaah! Tôi sẽ cố gắng hết sức~!"

Tôi rời khỏi phòng câu lạc bộ trong nước mắt.

PHẦN 3

Bây giờ là nửa đêm và tôi đang đạp xe với tốc độ tối đa.

Mắt tôi đẫm lệ. Tôi đang khóc. Vâng, tôi đang khóc.

Ác quỷ không thể được triệu hồi thông qua vòng tròn ma thuật. Đó là tôi. Rõ ràng đây là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay.

Nhờ vậy mà nước mắt tôi không ngừng rơi.

Chị ấy nói tôi không có sức mạnh quỷ nghĩa là sao!? Chết tiệt! Liệu tôi có thể thực sự được phong tước với tốc độ này không!?

Sử dụng thiết bị cầm tay của Ác quỷ, tôi đạp xe tới chỗ người đã gọi cho tôi.

Đó là một căn hộ nằm cách trường 20 phút. Khách hàng đang ở một trong những phòng đó.

Nếu là dịch vụ giao hàng, khách hàng sẽ phát cáu vì giao hàng trễ.

Nó thường là dịch chuyển tức thời. Nhưng tôi đã bắt khách hàng đợi 20 phút. Nếu bạn đang làm việc trong một cửa hàng, thì người quản lý của bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ với bạn.

Hội Trưởng của tôi có thể sẽ gặp rắc rối vì điều này. Tôi có để lại ấn tượng xấu với chị ấy không?

Hừm, sống như một Ác quỷ đúng là khó khăn.

Tôi gõ cửa.

"Chào buổi tối! Tôi là đầy tớ việc của Ác quỷ Gremory-sama! Xin lỗi, nhưng đây đay có phải là nơi đã triệu tập chúng tôi phải không?"

Nó sẽ ổn với điều này.

Ác quỷ chỉ có thể được cảm nhận bởi những người muốn thực hiện hợp đồng. Ngay cả khi tôi làm điều gì đó như thế này vào lúc nửa đêm, những người hàng xóm sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ như chỉ có khách hàng mới có thể nghe thấy những gì tôi vừa nói. Trong thời gian chúng tôi làm công việc của một Ác quỷ, một sức mạnh ma quỷ đặc biệt được kích hoạt và nó sẽ không gây rắc rối cho những người không liên quan đến nó. Đó là những gì Hội trưởng nói với tôi.

"A-Ai ở đó!?"

Những gì tôi nghe thấy là giọng nói của một người đàn ông hoảng loạn.

"Umm, tôi là Ác quỷ. Tôi là người mới và tôi đến đây vì tôi được bạn gọi."

"Đ-Đừng nói dối! Không có Ác quỷ nào gõ cửa cả! Ác quỷ xuất hiện từ tờ rơi này! Đó là cách triệu hồi! Và người tôi gọi là Koneko-chan!"

Vâng, anh ấy đúng.

Tôi sẽ xin lỗi vì điều đó. Tôi xin lỗi.

Đó cũng là một sự cố ngoài ý muốn của tôi và những người khác.

"À, tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi không có đủ ma lực, vì vậy tôi không thể xuất hiện trong vòng tròn ma thuật."

"Có thể ngươi chỉ là một tên biến thái!"

Tôi đã tức giận ngay sau khi anh ấy nói điều đó.

"Tôi không phải kẻ biến thái! Và làm sao tôi biết được! Nếu có thể, tôi cũng muốn xuất hiện trong vòng tròn ma thuật! Có ai muốn đạp xe đạp qua thị trấn vào lúc nửa đêm đâu chứ!?"

"Tại sao ngươi lại là người tức giận, ngươi là một tên siêu biến thái!"

"Siêu biến thái!? Chết tiệt! Tôi đã nói với anh rằng tôi là Ác Quỷ!"

"Về đi!"

Khách hàng mở cửa. Khách hàng phàn nàn.

Anh ta là một người đàn ông gầy gò. Anh ta trông không khỏe mạnh lắm.

Anh ta trông có vẻ rất tức giận nhưng ngay khi nhìn vào mặt tôi, vẻ mặt anh ấy dịu lại.

"……Anh đang khóc?"

"Hả? Tôi?"

Khi đặt tay lên má, trên tay tôi là nước mắt.

Tôi đang khóc.

"Vậy sao? Vậy là em đã bị sốc khi biết rằng mình không thể dịch chuyển tức thời qua vòng tròn ma thuật..."

"Đúng là vậy."

Tôi được phép vào phòng anh ấy.

Anh ấy thậm chí còn pha trà cho tôi.

Sự cố về dịch chuyển tức thời và cuộc tranh luận trước đó đã làm tan nát trái tim tôi nhiều hơn tôi mong đợi, và tôi đã khóc một cách vô thức.

Tất nhiên là tôi cũng muốn khóc.

Khách hàng, Morisawa-san, người nhìn thấy điều đó đã cho phép tôi vào phòng của anh ấy sau khi cảm thấy tiếc cho tôi.

Phòng anh ta trông sạch sẽ. Đó là một căn phòng gọn gàng cho một gã độc thân như anh ta ở.

Anh ta nói với tôi rằng anh ta làm việc cho chính phủ vào ban ngày.

Morisawa-san làm công việc của mình một cách nghiêm túc, nhưng anh ấy mong muốn được kết bạn với những người khác, nên cuối cùng anh ấy đã triệu hồi Ác Quỷ từ tờ rơi đó.

“Vậy không phải Koneko-chan……”

Anh ấy đã yêu Koneko-chan ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ác Quỷ đầu tiên mà anh ấy lập giao ước, và kể từ đó anh ấy đã triệu hồi em ấy.

"Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như em ấy cũng nổi tiếng với những khách hàng khác. Có vẻ như em ấy phụ trách bộ phận "dễ thương"."

Khi bạn triệu hồi một Ác quỷ, bạn có thể ước muốn triệu hồi Ác Quỷ nào bằng cách gọi tên Ác Quỷ đó.

Vâng, đó là cách nó đã được giải thích cho tôi.

Và hôm nay công việc của Koneko-chan đã được giao cho tôi.

Có những trường hợp Ác Quỷ mà họ chọn không thể được triệu hồi, vì vậy Ác Quỷ khác sẽ thay thế họ.

“Tôi đã ước có một Ác Quỷ thuộc hạng dễ thương khi tôi sử dụng tờ rơi……”

"Tôi là một người mới dễ thương, vì vậy anh cũng có thể đồng ý với điều đó không?"

"Ha ha ha! Cậu nói cái gì thế! Nếu ta mang theo thanh kiếm bạc bên người, ta đã đâm cậu rồi!"

Onii-san, anh ta đang cười nhưng đôi mắt anh trông rất nghiêm túc.

"Nhân tiện, anh định ước điều gì khi cố triệu hồi Koneko-chan?"

Đó là câu hỏi của tôi. Có lẽ tôi cũng có thể đáp ứng mong muốn đó của anh ấy.

Nhưng điều đó ngay lập tức bị phá vỡ khi Morisawa-san lấy ra một thứ gì đó từ góc phòng của mình.

"Tôi muốn em ấy mặc cái này."

Đồng phục học sinh của cô gái nào đến từ đó? Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây. Hoặc có lẽ, tôi đã không có.

"Đó là đồng phục của Nagato Yuki."

"Nagato...ah! Từ Suzumiya Haruhi."

Ngay cả tôi cũng biết điều đó. Bộ truyện Suzumiya Haruhi. Đó là một phim hoạt hình nổi tiếng vào năm ngoái.

"Ác Quỷ-kun, cậu cũng thích Nagato à?"

"Không, tôi hâm mộ Asakura Ryouko hơn."

"Lí do?"

"Vú."

"—!"

Morisawa-san không nói nên lời khi nghe tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.

Asakura Ryouko, một nhân vật bình thường trong sê-ri Suzumiya Haruhi, một cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ.

"Vậy anh là người thích ngực bự à?"

"Vâng, vếu chứa đầy những giấc mơ. Điều đó, tôi rất chắc chắn."

Sau đó tôi tưởng tượng bộ ngực trần của Hội trưởng nảy lên.

Hội trưởng, tôi đã yêu vếu của chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã quá xấu hổ để nói điều đó trước mặt chị ấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ vếu của chị ấy, Hội trưởng.

Morisawa-san làm một biểu cảm dâm đãng trong khi nhếch mép cười.

"Cậu có đôi mắt tinh tường. Có vẻ như bạn có niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt đối với vếu. Tôi hiểu rồi, vậy là cậu có sở thích ngược lại với tôi. Tôi thích những cô gái ngực nhỏ."

"Tôi có thể hiểu điều đó. Tôi có một người bạn có cùng sở thích."

Anh chàng xuất hiện trong tâm trí tôi là người bạn xấu xa đeo kính của tôi, Motohama.Cậu ta là một tên biến thái chính hiệu. Điều đó, tôi rất chắc chắn.

"Vâng. Anh có nghĩ rằng em ấy, Koneko-chan, trông giống Nagato không? Ví dụ như cảm giác bên cạnh em ấy chẳng hạn. Mặc dù em ấy hơi lùn."

Koneko-chan có một cơ thể nhỏ bé, em ấy không biểu lộ cảm xúc gì, em ấy có một cơ thể không có đường cong, mái tóc ngắn, và vì vậy họ có vẻ giống nhau. Nagato Yuki cũng là một nhân vật như thế.

"Đó là lý do tại sao tôi muốn em ấy mặc cái này. Tôi thực sự muốn em ấy mặc nó!"

Morisawa-san rơi nước mắt hối hận. Anh ấy chắc chắn đang hối hận.

Anh ấy thực sự muốn em ấy mặc nó, phải không?

"Tôi xin lỗi về điều đó. Được rồi. Để tôi mặc nó—"

"Anh sẽ giết chú, tên khốn!"

Morisawa-san từ chối lời đề nghị tử tế của tôi trong khi hét lên. Xin đừng tức giận trong khi khóc nhiều như vậy. Đó là một trò đùa. Tôi chỉ đùa thôi.

Morisawa-san cố gắng bình tĩnh lại sau khi gạt nước mắt.

Anh hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.

"Chà, đừng bận tâm. Vậy ngươi có sức mạnh gì? Ngươi là Ác quỷ nên chắc hẳn phải giỏi thứ gì đó phải không? Đại loại là sử dụng một sức mạnh bí ẩn. Chỉ để nói cho tên biến thái nhà ngươi biết, Koneko-chan có sức mạnh cực lớn. Em ấy bế tôi như một nàng công chúa."

Morisawa-san nói với vẻ tự hào. Niềm kiêu hãnh của một người đàn ông đã đi đâu mất rồi?

Vâng, chắc chắn có những người phấn khích khi được một cô gái nhấc bổng lên.

Nhưng, điểm đặc biệt của tôi? Hừm.

Tôi khoanh tay lại và nói một cách nghiêm túc.

"Kỹ năng đặc biệt của tôi là Kamehameha."

"Chết đi."

"Cái gì! Phản ứng như vậy là sao! Anh đừng nói như vậy chứ! Và lời nói của anh chứa rất nhiều sát khí trong đó!"

" Ở thế giới nào lại có một Ác Quỷ có kỹ năng đặc biệt là Kamehameha chứ!?"

"Đây! Đây nè-e!"

Tôi nói điều đó một cách mạnh mẽ trong khi tự chỉ vào mình.

"Vậy thì làm đi!"

"Được thôi!"

"Bắn được thì bắn đi! Đừng coi thường tôi, thế hệ lớn lên cùng Bảy viên ngọc rồng! Khi còn học cấp hai, tôi đều tập Kamehameha trong giờ nghỉ mỗi thứ Hai. Tôi thậm chí còn cố gắng thu thập linh hồn để có thể sử dụng genkidama, mặc dù không có gì xảy ra! Nhưng đừng coi thường thế hệ của tôi!"

"Im đi! Ai quan tâm nếu ta trưởng thành lên sau khi xem Dragon Ball! Tôi có tất cả các tập truyện tranh! Tôi thậm chí còn mua phiên bản bìa đặc biệt trong lần in đầu tiên! Tôi và bạn bè của tôi cũng chơi "Trốn tìm bằng cách sử dụng ki"!"

Tôi đã nói lại tất cả lý lẽ của anh ấy.

Tôi bực mình! Vâng, tôi thực sự tức giận!

Sau đó, tôi sẽ chỉ cho anh ấy! Phiên bản Kamehameha của Hyoudou Issei!

Tôi kích hoạt Sacred Gear của mình!

Đầu tiên tôi nhắm mắt lại, sau đó đưa cánh tay trái lên trên. Sau đó, tôi tưởng tượng ra Son Goku trong đầu……và đặt cánh tay xuống trong khi tạo tư thế thực hiện Kamehameha.

Tôi dồn hết tâm sức vào đó! Chết tiệt! Nhận lấy cái này, bạn thuộc thế hệ Dragon Ball! Đây là cuộc tấn công cuối cùng của tôi!

"Kamehameha!"

Tốc biến! Ngay lập tức, cánh tay trái của tôi phát sáng!

Sacred Gear, một chiếc găng tay màu đỏ, xuất hiện bao lấy cánh tay trái của tôi.

Làm sao vậy! Đây là Sacred Gear của tôi!

CHÍU

Sau đó tôi nhìn Morisawa-san, và anh ấy đang khóc rất nhiều.

Sau đó, anh ta lấy tập 1 của Bảy viên ngọc rồng từ giá sách của mình.

Anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi trao nhau một cái bắt tay nồng nhiệt.

"Hãy cùng thảo luận thêm chuyện này!"

TÁCH

Nước mắt tôi cũng đang trào ra.

Thế là đủ hiểu anh ấy đang muốn nói gì rồi. Bất kỳ người hâm mộ Dragon Ball nào cũng sẽ hiểu những gì anh ấy đang muốn nói.

"Ừ, chúng ta nói chuyện đi!"

Thế là đêm dài bắt đầu.

"Hahaha. Tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ rằng thật tốt khi Wakamoto-san lồng tiếng cho Cell."

"Ừ. Nó nghe giống như những gì tôi tưởng tượng."

Sau khi anh ấy lấy manga của mình ra, chúng tôi đã cười và nói chuyện trong 2 giờ qua.

Khi nói chuyện, chúng tôi quên mất khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi và đã trở thành bạn bè.

Fufufu. Anh ấy có ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng khi bắt đầu nói chuyện, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể hợp nhau.

"Được rồi! Có lẽ tôi cũng nên lập giao ước với bạn?"

"Ừ! Chủ tịch! Cảm ơn vì hợp đồng!"

Đúng! Có có có có!

Tôi đã nhận được hợp đồng đầu tiên của mình!

Con đường trở thành quý tộc của tôi đã bắt đầu! Huyền thoại của tôi bắt đầu từ đây!

"Được rồi, đó có thể là một điều ước bình thường, nhưng tôi có thể ước trở nên giàu có không?"

Tôi hiểu rồi. Đó thực sự là một mong muốn bình thường nhưng phổ biến mà mọi người sẽ yêu cầu.

"Được. Tôi sẽ kiểm tra."

Tôi bật thiết bị di động dành cho Ác quỷ và vận hành nó.

Khi tôi nhập điều ước của anh ấy, câu trả lời xuất hiện.

"À, ừm, trong trường hợp của bạn, để bạn thực hiện được mong muốn đó, cái giá của bạn sẽ là mạng sống của bạn. Vì vậy, bạn sẽ chết."

"Chết!?"

"Vâng, trong thế giới của Ác quỷ, họ nói rằng" Cuộc sống của mỗi cá nhân không bình đẳng ". Tôi xin lỗi. Vì vậy, nếu anh muốn trở nên giàu có, Morisawa-san, bạn sẽ phải chết."

"Cảm giác như tôi vừa bị moi tim, nhưng không sao. Dù sao, nếu tôi thực hiện điều ước đó, tôi sẽ chết ở đâu?"

"Ừm. Ah, bạn sẽ chết ngay khi tiền bắt đầu từ trên trời rơi xuống. Có vẻ như anh thậm chí không thể chạm vào nó. Điều này thật kinh khủng."

"Guha! Tiếc thật, tôi không thể đập tiền vào mặt cậu!?"

"Này, đừng cố đánh tôi với nó."

Vâng, tôi vừa chứng kiến một giấc mơ của ai đó bị phá vỡ.

Tôi hiểu rồi. Đúng như tôi nghĩ, một điều ước như thế về cơ bản là không thể đối với Morisawa-san.

Vậy đây là ý của Hội trưởng rằng giá trị của mọi người không bằng nhau. Thật là một thế giới không công bằng mà chúng ta đang sống.

"V-Vậy còn dàn harem thì sao? Muốn có thật nhiều cô gái trong một bữa tiệc thịnh soạn thì sao!?"

Ồ. Và anh sẽ đến đó, huh!

Tôi hơi xúc động. Rốt cuộc anh ấy là một chàng trai. Tất nhiên anh ấy sẽ ước một điều như thế.

"Morisawa-san! Tôi cũng thích dàn harem! Dù sao thì đó cũng là giấc mơ của mọi người đàn ông! Tuyệt vời! Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi có thể uống rượu với anh! Mặc dù tôi là trẻ vị thành niên!"

"Tôi không quan tâm đến điều đó, vậy nó nói gì?"

Tôi nhập điều ước của anh ấy vào thiết bị. Oh trời, đó là một câu trả lời khắc nghiệt.

"Chà, nó nói rằng bạn sẽ chết ngay khi người phụ nữ xinh đẹp và các cô gái lọt vào tầm mắt của bạn."

"Tôi sẽ chết chỉ bằng cách nhìn thấy họ!?"

"Không, nó nói ngay khi họ lọt vào tầm mắt của anh, vì vậy anh sẽ không thể biết họ có đẹp hay không. Điều đó thật khắc nghiệt. Chẳng phải tốt hơn hết là ngắm những cô gái xinh đẹp trong thành phố sao?"

"U-Uwaaaaaaaaaaaaa!"

Đột nhiên Morisawa-san, một người trưởng thành, bắt đầu khóc.

"Vậy ra tôi là một con người không có nhiều giá trị sao!? Uggh, tôi chỉ có thể nói rằng tôi xin lỗi vì đã được sinh ra..."

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Morisawa-san.

"Hãy tiếp tục nói về Dragon Ball cho đến sáng. Anh muốn chơi trò chơi Dragon Ball chiến đấu? Tôi sẽ là Goku và anh có thể là Freeza. Được chứ?"

Morisawa-san vừa gật đầu vừa khóc.

Như thế này, hợp đồng đầu tiên của tôi trở nên vô hiệu vì tôi phải chăm sóc khách hàng của mình.

Phần 4

Ngày hôm sau, sau giờ học.

"…………"

Hội trưởng tức giận. Chị ấy đang nhướng mày và không nói một lời nào.

Tôi đang đứng trước mặt chị ấy và mặt tôi tái nhợt.

Hôm qua, tôi đang chơi Bảy viên ngọc rồng với khách hàng của mình và chơi hết đêm với nó.

Ồ đúng rồi, Kiba đã nói điều gì đó như thế này với một nụ cười cay đắng trước đó.

"Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra trước đây."

"……Issei."

Giọng điệu của chị ấy trầm và đáng sợ.

"Vâng!"

"Em đã nói chuyện với khách hàng về manga, và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Còn hợp đồng thì sao?"

Chị ấy đi thẳng vào vấn đề. Tôi toát mồ hôi.

"H-Hợp đồng vô hiệu...Bọn em đã đấu-chơi một bộ truyện tranh cho đến sáng!"

"Trò chơi chiến đấu?"

"V-Vâng! Đóng vai một nhân vật trong bộ truyện tranh cụ thể đó và sau đó bắt đầu một cuộc chiến trí tưởng tượng!"

Tại sao tôi lại giải thích một việc như thế này một cách nghiêm túc như vậy?

Giải thích điều này với chị ấy khiến tôi muốn khóc.

"Em-em biết rằng là một cậu học sinh trung học, em nên xấu hổ—không, là một Ác Quỷ, em cũng cảm thấy xấu hổ! Em-em rất hối hận về điều đó! Em rất xin lỗi!"

Tôi cúi đầu xin lỗi.

Nghiêm túc mà nói, tôi đã làm cái quái gì cho đến sáng vậy?

"……Sau hợp đồng, chúng ta yêu cầu khách hàng điền vào bảng câu hỏi trên tờ rơi mà chúng ta đưa cho họ. Chúng ta hỏi khách hàng, "Hợp đồng của bạn với Ác quỷ thế nào?". Bảng câu hỏi được điền sẽ xuất hiện trong tờ rơi này, nhưng..."

Hội trưởng cho tôi xem tờ giấy có phản hồi về bảng câu hỏi.

Vậy là có chuyện như vậy hả. Công việc của quỷ phức tạp hơn tôi nghĩ.

"……[Thật là vui. Đây là lần đầu tiên tôi có khoảng thời gian vui vẻ như thế này. Tôi muốn gặp lại Issei-kun. Tôi hy vọng tôi có thể ký một hợp đồng tốt với anh ấy vào lần tới]…… Đây là bảng câu hỏi được điền bởi khách hàng."

—!

Ngực tôi nóng bừng.

Morisawa-san…… Tôi không thể làm gì được, nhưng anh……

"Đây là lần đầu tiên tôi nhận được phản hồi như thế này. Tôi không biết phải làm gì. Đó là lý do tại sao tôi có biểu hiện kỳ lạ vì không biết phải phản ứng thế nào trước việc này."

Hội trưởng không tức giận chứ?

Nhưng sự thật là tôi đã không lập giao ước……

"Đối với Ác Quỷ, điều quan trọng là chúng tôi thực sự lập giao ước với những người đã triệu hồi chúng ta. Sau đó, chúng ta nhận được cái giá phải trả từ họ. Đó là cách mà Ác Quỷ đã sống từ rất lâu rồi. ……Tôi không biết phải phản ứng thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một sự cố như thế này. Cậu có thể đã thất bại với tư cách là một Ác quỷ nhưng khách hàng lại hài lòng với em....."

Hội trưởng có một biểu hiện bối rối, nhưng sau đó chị ấy mỉm cười.

"Nhưng nó thú vị đấy. Điều đó là chắc chắn. Không có Ác Quỷ nào như em, nhưng em thực sự là một cậu bé thú vị. Em có thể trở thành Ác Quỷ số 1 vì những điều không ngờ tới. Nhưng hãy nhớ làm những điều cơ bản. Em lập hợp đồng với khách hàng, em thực hiện điều ước của họ, và sau đó em nhận được cái giá phải trả. Được chứ?"

"Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Hội trưởng tha thứ cho hành động của tôi.

Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn nhảy múa.

Hội trưởng, lần sau nhất định em sẽ làm được!

Phần 5

Vào buổi tối sau khi tôi thực hiện lời hứa.

Một lần nữa, tôi đang làm công việc của mình.

Tôi chạy hết tốc lực đạp xe đến nhà khách hàng vào ban đêm.

Lần này, tôi đang hướng tới một biệt thự cách trường 30 phút.

Tôi phải mất 30 phút mới đến được dù đang đi hết tốc lực. Khách hàng không tức giận, phải không?

Tôi đứng trước cửa và bấm chuông. Một con quỷ phải bấm chuông cửa thực sự rất buồn.

Tôi cũng muốn sớm được triệu hồi qua vòng tròn ma thuật.

Sau một thời gian ngắn, có một cuộc trả lời qua điện thoại liên lạc.

"Mở rồi. Vào đi nyou."

Đúng là giọng dày. Đó là một chàng trai. Huh? "Nào"? Anh ấy vừa nói "Nyou" à?

Không, tôi không nghe nhầm đấy chứ?!

Tôi mở cửa, cởi giày ở lối vào và rụt rè bước vào biệt thự.

Khoảnh khắc tôi mở cửa, tôi không nói nên lời.

"Chào mừng-nyou."

Một cơ thể khổng lồ. Và một sự hiện diện áp đảo.

Đó là một anh chàng to lớn với cơ bắp đáng kinh ngạc mặc trang phục gothic-lolita[note52452].

Nếu tôi nhìn kỹ, các nút trên trang phục trông như sắp rơi ra. Ngoài ra còn có một số nơi trong trang phục của anh ấy trông giống như nó sắp bị rách.

Hơn thế nữa, đôi mắt của anh ấy tràn ngập sát khí –-nhưng đôi mắt của anh ấy có ánh sáng của một người ngây thơ trong sáng.

Không, điều bất thường nhất là cái đầu của anh ấy.

Anh ấy có đôi tai mèo.

Tôi nuốt nước miếng. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ má tôi. Tay tôi đang run lên vì tôi đang lo lắng.

Đây không phải chỉ là một người đàn ông. Anh ấy là một người đàn ông trong số tất cả mọi người!

Một sự hiện diện áp đảo và cảm giác đang gặp nguy hiểm.

Tôi có linh tính. Linh cảm rằng mình sẽ bị giết một cách oan uổng.

"U-Umm......một Ác quỷ...anh đã triệu hồi một Ác quỷ từ gia tộc Gremory sao......?"

Tôi rụt rè hỏi anh ấy.

TÍCH!

Mắt của người đàn ông phát sáng trong khi tạo hiệu ứng âm thanh.

Cảm giác như có một tinh thần chiến đấu mãnh liệt giữa chúng tôi.

Tôi sẽ bị giết mất! Xin chào!

Mặc dù tôi là Quỷ, nhưng tôi đã thay đổi tư thế để bảo vệ bản thân.

"Đúng vậy -nyou. Tôi gọi Ác Quỷ-san vì tôi muốn thực hiện một điều ước-nyou."

Những lời bất ngờ phát ra từ cái miệng dày của anh ta.

Anh ấy kết thúc câu nói của mình bằng "nyou"!

Không thể……anh ta thậm chí còn được phép làm điều đó sao?

"Tôi muốn bạn biến Mil-tan thành một Cô gái Phép thuật –nyou."

"Vậy hãy dịch chuyển đến một thế giới khác."

Tôi cho anh ta câu trả lời của tôi ngay lập tức.

Điều đó là không thể. Điều đó thực sự là không thể. Nghiêm túc.

Tôi cúi đầu vì ước nguyện của anh là điều vượt xa những gì tôi mong đợi.

Mil-tan!? Mil-tan là cái quái gì vậy!?

Lời nói của người đàn ông này bắt đầu làm tôi bối rối.

Với cơ thể đó , anh có thể đi đến một chiều không gian khác và sống sót quay trở lại đây! Anh có thể cũng có thể đánh bại Satan!

“Tôi đã thử rồi –nyou.”

"Anh thực sự đã thử nó sao!?"

"Nhưng điều đó là không thể -nyou. Không ai có thể ban cho Mil-tan sức mạnh phép thuật đâu –nyou. Lựa chọn duy nhất còn lại là hỏi kẻ thù không đội trời chung của tôi, Devil-san -nyou."

Tôi đã bị coi là kẻ thù của anh ấy mà không nhận ra điều đó….. Nhưng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với anh ấy.

"Quỷ-san~!"

Giọng nói của người đàn ông này —Mil-tan, làm rung chuyển cả căn phòng.

Cái này là cái gì!? Ma thuật âm thanh!?

"Xin hãy ban cho Mil-tan một sức mạnh như trong tưởng tượng -nyooooooou!"

"Đừng lo lắng; trông anh giống như trong tưởng tượng vậy là đủ rồi! Tôi mới là người cảm thấy muốn khóc!"

Tôi bắt đầu khóc thật.

Chết tiệt!

Tại sao tất cả các khách hàng mà tôi phụ trách đều là một lũ biến thái!? Cái này nghĩa là gì!?

"Mil-tan! Mil-tan, bình tĩnh! Tôi sẽ lắng nghe những gì bạn nói!"

Điều đầu tiên, tôi nghĩ mình cần làm người đàn ông này bình tĩnh lại và lắng nghe câu chuyện của anh ta.

Mil-tan nở một nụ cười tươi với khuôn mặt đáng sợ sau khi lau nước mắt.

"Vậy thì hãy xem "Magical Girl Milky Spiral 7 Alternative" cùng nhau nhé–nyou. Câu chuyện về phép thuật bắt đầu từ đó nhé –nyou."

Đêm dài của tôi đã bắt đầu.

PHẦN 6

Đã sang ngày hôm sau, và tôi đang trên dường về nhà sau khi buổi hoạt động CLB mỗi ngày đã kết thúc.

Haa.

Tôi thở dài một cái.

Kể cả ngày hôm nay, Hội trưởng mang một biểu cảm kì lạ. Hợp đồng của tôi không hợp lệ hai lần liên tiếp rồi.

Nhưng ngược lại thì tôi nhận được lời đánh giá tốt nhất.

Hội trưởng trở nên bối rối lần nữa vì chị ấy đã gặp phải một sự cố mà chị chưa bao giờ trải nghiệm nó hai lần liên tiếp. Em xin lỗi chị vì đã vướng phải tình huống kì cục như vậy.

Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng có vẻ như con đường đạt được tước vị sẽ khó hơn tôi tưởng……

Tối hôm qua, tôi đã cùng Mil-tan xem đĩa anime cho đến sáng.

Ban đầu tôi cũng không nghiêm túc xem nó, nhưng tôi đã bị thu hút bởi anime Ma pháp Thiếu nữ vì những cảnh hành động đẹp mắt và cốt truyện khiến tôi phải rơi lệ, thành ra tôi đã xem nó tới sáng.

Bên cạnh đó, tại sao tất cả khách hàng của tôi toàn là biến thái?

“Ahaha, Hyoudou-kun chắc là có sức mạnh hắc ám để mà thu hút những thành phần như vậy đó.”

Kiba nói gì đó giống như vậy với tôi ban nãy với nụ cười sảng khoái của cậu.

Chết đi, tên đẹp mã khốn kiếp. Tôi nghe rằng khả năng cậu ấy được triệu hồi bởi những quý cô xinh đẹp là khá cao. 

Khốn kiếp! Câu ta lập với họ lập khế ước gì thế!?

Liệu nó có phải là làm tình!? Hay là liên quan đến tình dục!?

Chỉ nghĩ về nó thôi mà đã làm tôi muốn giết cậu ta rồi. Kiba, tên khốnnnn!

“Hawaau!”

Hmm? Một giọng nói bất chợt.

Cùng thời điểm với khi tôi nghe thấy một giọng nói phía sau tôi, một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất cũng phát ra.

Khi tôi quay người ra, thì có một cô sơ đang ở dưới đất.

Cô ấy đang dang rộng cả hai tay và mặt tiếp xúc với đất. Nó hẳn là một cách ngã khá hậu đậu.

“......C-Cậu ổn chứ?” 

Tôi tiếp cận cô sơ và chìa tay ra nhằm giúp cô đứng dậy.

“Auu. Tại sao mình lại cứ trượt chân suốt vậy…… Ồ, tớ xin lỗi. Cảm ơn cậu rất nhiều~.”

Dựa vào giọng nói phát ra, tôi thấy cô ta khá trẻ. Có bằng tuổi với mình không nhỉ?

Tôi cầm lấy tay của cô ấy để đỡ cô đứng dậy.

Gió thổi.

Tấm màn trùm của cô sơ bị cơn gió thổi bay đi mất.

Mái tóc vàng, được giấu gọn ở bên dưới tấm màn đó, xõa xuống đôi vai của cô. Mái tóc vàng và thẳng đó đang lấp lánh với ánh sáng bởi những tia nắng mặt trời.

Rồi mắt tôi di chuyển đến mặt của cô.

—!

Trái tim tôi đã bị tước đoạt bởi cô ngay lập tức.

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.

Cặp mắt xanh ngọc lục ấy trông thật mỹ lệ đến nỗi tôi cảm giác như bị hút vào trong vậy……

…………

u163102-b3976509-36e7-4f8c-9265-e1bed83bf7c1.jpg

Tôi đã ngắm nhìn cô ấy được một lúc rồi.

“U-Umm……có chuyện gì không ạ……?”

Cô sơ nhìn thẳng vào mặt tôi với biểu cảm lo lắng.

“Ah. X-Xin lỗi. Umm……”

Tôi không thể nói ra được.

Tôi không thể nào nói rằng tôi đã thích cô ấy được.

Không chỉ thế, cô ấy là “nó”. Đúng rồi, tôi đang nói về nó đấy. Đúng chính nó.

Cộ ấy trông y hệt như cô gái lý tưởng của tôi vậy (Phiên bản mỹ nữ tóc vàng)! Tất nhiên tôi sẽ bị thu hút bởi cô ấy rồi!

Có cảm giác như tôi cần phải tiếp tục trò chuyện với cô ấy!

Liệu đây có phải là “flag”[note52453]!? Tôi đang suy nghĩ một thứ gì đó ích kỷ như thế.

Thế rồi cái túi du lịch mà cô ấy đang deo trên lưng đập vào mắt tôi. Nếu tôi nghĩ về nó, việc thấy một cô sơ ở thị trấn này là một dịp khá hiếm hoi. Đây là lần đầu tôi thấy được một người như vậy.

Trước mắt, tôi cần phải nhặt tấm trùm cho cô ấy. Cũng may mắn khi nó chỉ nằm ở gần đây.

“D-Du khách?”

“Không, không phải như thế ạ. Tớ đã được sắp đặt đến Nhà thờ ở thị trấn này…… Cậu chắc là một người dân ở đây. Rất vui vì được làm quen với cậu.”

Cô ấy cúi đầu xuống.

Hmm. Được điều đến Nhà thờ của thị trấn này. Thay đổi nhân lực? Có vẻ như Nhà thờ cũng đang gặp khó khăn.

“Tớ đã luôn gặp phải khó khăn kể từ khi đến đây. Ummm……tớ chưa thể nói tiếng Nhật ổn lắm……Tớ đã bị lạc và những người kia không hiểu tớ nói gì……”

Cô ấy chắp hai tay trước ngực và trông rất buồn.

……Vậy có nghĩa là người này không thể nói tiếng Nhật.

Lí do cô ấy có thể nói với tôi là vì đây là năng lực của một Ác Quỷ. Đó là điều mà Hội trưởng nói với tôi hồi trước.

“Khi cậu biến thành một Ác Quỷ, một trong những kỹ năng đặc biệt cậu nhận được sẽ là “Ngôn Ngữ”. Khoảnh khắc cậu trở thành một Ác Quỷ, mọi người trên thế giới có thể hiểu bạn đang nói gì. Những người nghe bạn nói sẽ tiếp thu nó theo thứ ngôn ngữ mà họ quen thuộc nhất. Nếu như họ là người Mỹ, thì họ sẽ tiếp nhận nó theo tiếng Anh. Nếu như họ là người Tây Ban Nha, thì họ sẽ nghe nhận nó theo tiếng Tây Ban Nha. Ngược lại cũng thế. Nếu như họ nói một ngôn ngữ khác với tiếng Nhật, bạn sẽ nghe thấy nó theo tiếng Nhật.”

Đúng thật, nó đang diễn ra y như lời Hội trưởng đã nói vậy.

Trong tiết Anh Văn, tôi nghe mọi thứ theo tiếng Nhật. Tôi đã rất sốc. Khi tôi được mời đọc một đoạn văn tiếng Anh bởi giáo viên, tôi bằng cách nào đó đã đọc nó và mọi người trong lớp đều vô cùng ngạc nhiên.

Kể cả giáo viên cũng phải đứng hình vì việc đó.

Ừ thì, những chữ cái và từ vựng không đổi thành tiếng Nhật vì nó chỉ giới hạn tới âm thanh thôi.

Nhưng vậy cũng đủ rồi. Nó quá tuyệt vời nếu như tôi có thể trao đổi ngôn ngữ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Chỉ như vậy, tôi trở thành một học sinh cao trung “quốc tế” mà không cần bất cứ yêu cầu nào.

“Tớ nghĩ là tớ biết Nhà thờ nằm ở đâu rồi.”

Tôi nghĩ là có một cái Nhà thờ cũ nằm ở phần ngoài thị trấn. Hình như nó là một Nhà thờ.

Nhưng liệu nó vẫn còn được sử dụng?

“C-Cậu biết hả! C-Cảm ơn cậu~! Tất cả là nhờ có Chúa!”

Cô ấy mỉm cười với tôi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô gái này thật sự dễ thương mà.

Nhưng khi tôi nhìn cây Thánh giá phát sáng ở trước ngực của cô, tôi có được một phản ứng cực kỳ tiêu cực.

Thì đúng là như vậy mà, vì tôi là một Ác Quỷ. Cô ấy là loại người mà tôi không nên tiếp chuyện hay giao du gì cả.

Nhưng tôi không thể bỏ một cô gái gặp rắc rối một mình được. Như vậy, tôi đã đưa cô sơ này đến Nhà thờ.

Trên con đường đến đó, chúng tôi đi ngang qua một công viên.

“Uwaaaaaaah!”

Những gì tôi nghe được là một cậu bé đang khóc.

“Em ổn chứ Yosh-kun?”

Em ấy sẽ ổn vì đang ở với mẹ mà. Có vẻ như em nó vừa mới trượt ngã.

Nhưng đột nhiên, cô sơ đang đi sau lưng tôi chuyển hướng sang phía công viên kia.

“Này cậu bé.”

Cô sơ đi vào trong công viên và thẳng đến chỗ cậu bé đang ngồi bệch xuống và khóc. 

Tôi cũng theo sau cô sơ.

“Em ổn chứ? Con trai không nên khóc vì một vết thương nhỏ nhặt như vậy chứ.”

Cô sơ xoa đầu cậu nhóc một cách nhẹ nhàng.

Cậu nhóc chắc là vẫn chưa hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng cô sơ có một vẻ mặt vô cùng hiền từ. Cô đặt lòng bàn tay vào chỗ vết thương mà cậu bé tự gây ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thực sự kinh ngạc. Một quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện từ lòng bàn tay của cô và đang lóe sáng trên đầu gối của cậu bé.

Nó là gì thế? Ma thuật? Hội trưởng nói rằng nó chỉ có thể được sử dụng bởi Ác Quỷ và những cá nhân liên quan đến chúng nên điều đó là không thể.

Khi tôi nhìn kĩ lại, vết thương của cậu bé bắt đầu biến mất.

Có phải ánh sáng từ tay của cô ấy đang chữa lành vết thương của cậu nhóc không?

Thứ gì đó hiện lên trong đầu tôi.

—Sacred Gear.

Một năng lực đặc biệt mà chỉ được ban cho một vài người. Tôi nghĩ đó là những gì Kiba nói trước đây.

Tôi cũng bằng cách nào đó cảm nhận được chính là nó . Nhìn thứ ánh sáng đó làm cho tay trái của tôi đau nhức. Điều này chắc chắn có liên quan.

Có phải Sacred Gear của tôi đã phản ứng với Sacred Gear của cô ấy? Gear của tôi đang đáp lại cái của cổ?

Khi nhìn lại lần nữa, vết thương của cậu nhóc đã biến mất và không còn một vết tích gì sót lại.

Thật tuyệt vời.

Đây cũng là sức mạnh của Sacred Gear…… Nó có quá nhiều loại khác nhau.

Người mẹ của cậu bé cũng ngạc nhiên. Bất cứ ai thấy những điều không tưởng tượng được cũng sẽ có phản ứng tương tự nhau vậy.

“Đây, vết thương của em đã lành rồi. Cơn đau cũng sẽ tan biến nhanh thôi.”

Cô sơ xoa đầu cậu bé rồi nhìntôi.

“Tớ xin lỗi. Nhưng tớ phải làm nó.”

Cô ấy cười trong khi thè lưỡi ra một cách tinh nghịch.

Mẹ của cậu bé, vẫn còn đang trong cơn sốc, lắc đầu để trấn an bản thân rồi nắm lấy tay của cậu nhóc để họ có thể rời đi nhanh hơn.

“Em cảm ơn Onee-chan ạ!”

Câu từ mà cậu bé phát ra. Những câu từ mang đầy sự biết ơn.

“Em ấy nói cảm ơn Onee-chan, kìa.”

Cô ấy cười một cách hạnh phúc sau khi tôi phiên dịch lại cho cô ấy.

“......Năng lực đó……”

“Vâng, nó là năng lực để hồi phục ạ. Nó là một năng lực tuyệt diệu mà Chúa đã ban cho tớ.”

Cô ấy trông có chút buồn, dù bản thân đang mỉm cười.

Bằng cách nào đó, dường như cô ấy đã trải qua một quá khứ đen tối hoặc đại loại thế.

Tôi không nên đào quá sâu vào chuyện này.

Đây không phải là bầu không khí để mà tôi nói rằng “Thực ra, tớ cũng có một Sacred Gear đó!” Nó là một năng lực bất thường, và có thể vài người có thể phải chịu khổ vì nó.

Mặc dù tôi cũng thấy vui khi Scared Gear của tôi bao bọc lấy cánh tay tôi. Thay vào đó, tôi đã rất sốc. Tôi vẫn chưa biết cách dùng cái Sacred Gear này, vì vậy mà tôi không vui chút nào. Điều duy nhất mà tôi có thể sử dụng nó là để bắt chước Kamekameha.

Cuộc hội thoại kết thúc tại đó, và chúng tôi tiếp tục tiến về phía Nhà thờ.

Chúng tôi đã đến một Nhà thờ cũ kỹ sau một vài phút đi bộ nữa.

Đúng rồi, cái Nhà thờ duy nhất mà tôi biết là đây. Nó vẫn cũ như lúc tôi nhớ về nó.

Tôi chưa bao giờ nghe rằng nơi này vẫn còn trong tình trạng được sử dụng, nhưng bạn có thể thấy được ánh sáng từ bên trong, có nghĩa rằng vẫn có người ở bên trong Nhà thờ này.

LẠNH SỐNG LƯNG

Tôi rùng mình, mồ hôi úa ra như mưa. Nó đã được như vậy một lúc rồi.

Tôi biết mà. Tôi là một Ác Quỷ, vậy nên Nhà thờ, nơi thuộc về Chúa và những Thiên Thần, sẽ là lãnh địa của kẻ địch đối với tôi.

Kể cả Hội trưởng còn nói là tôi không bao giờ được đến gần một Nhà thờ hoặc điện thờ nào mạnh mẽ.

“Vâng, đúng là nơi này rồi! Tớ mừng quá.”

Cô sơ thở phào nhẹ nhõm sau khi so sánh vị trí của chúng tôi với cái ở trên bản đồ của cô ấy.

Ồ, vậy là đúng chỗ rồi. Ngon lành cành đào.

Tôi không ở đây thêm một giây nào nữa. Trời cũng sắp tối nên tôi cần phải đi ngay bây giờ.

Thật đáng tiếc khi phải nói lời tạm biệt với một mỹ nhân như cô ấy, nhưng tôi là Ác Quỷ còn cô ấy là một nữ sơ……

Tình yêu giữa hai bên khác nhau có thể nghe lãng mạn, nhưng trường hợp này thì vô cùng khác biệt.

Đó là bởi vì tôi đang rất là sợ Nhà thờ đây. Cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy.

Dấu hiệu sợ hãi như này ắt hẳn là một tính cách đặc biệt của Ác Quỷ. Nó giống như tôi là một con ếch bị lọt vảo tầm ngắm của một con rắn vậy.

“Vậy thì tớ đi đây.”

“Xin hãy đợi đã.”

Tôi nói lời tạm biệt và cố rời đi, nhưng lời của nàng sơ ngăn tôi lại.

“Tớ muốn làm chút trà đãi cậu như một lời cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây—”

“Ồ, tớ đang gấp lắm nên phải đi ngay bây giờ.”

“......Nhưng mà nó……”

Cô ấy đang khó xử.

Cô ấy có vẻ muốn làm tôi chút trà để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng uống trà ở đây sẽ rất nguy hiểm. Thật là xấu hổ, nhưng tôi phải khước từ thôi.

“Tên của tớ là Hyoudou Issei. Mọi người quanh tớ đề gọi là Ise. Nên cậu cũng có thể gọi tớ là Ise. Tên của cậu là gì?”

Khi tôi nói tên tôi cho cô ấy, cô ấy đáp lại với một nụ cười.

“Tên tớ là Asia Argento! Xin hãy gọi tớ là Asia!”

“Vậy thì, sơ Asia, hẹn hôm nào gặp lại nhé.”

“Vâng! Ise-san, tớ nhất định sẽ đến và gặp cậu.”

Asia cúi đầu chào tôi.

Tôi rời khỏi đó sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Cô ấy dõi theo tôi cho đến khi tôi biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Tôi hiểu rằng cô ấy là một người con gái tốt tính.

Và đây là duyên số đã được định đoạt và lần gặp mặt đầu tiên của hai người chúng tôi.

PHẦN 7

Ban đêm.

“Đừng bao giờ bén mảng đến gần Nhà thờ một lần nào nữa.”

Tôi đang bị chỉ trích bởi Hội trưởng trong phòng CLB. Biểu cảm của Hôi trưởng trông nghiêm túc hơn bình thường. Đúng hơn là, chị ấy rất giận tôi.

“Đối với Ác Quỷ chúng ta, Nhà thờ là lãnh thổ của kẻ thù. Chỉ cần bước chân vào nó thôi đã có thể gây ra một vết nứt giữa Ác Quỷ và Chúa Trời. Vì nó là một hành động tốt bụng rằng cậu đã đưa một nữ sơ đến Nhà thờ, nên họ đã không làm hại cậu, nhưng những Thiên Thần luôn luôn cảnh giác. Cậu đã ở trong hoàn cảnh rằng nó không sẽ không có gì lạ nếu như họ đánh cậu bằng một cây thương ánh sáng.”

……Đùa tôi đấy à?

Tôi đã ở trong một tình huống như vậy ư?

Nếu tôi nghĩ kĩ, đợt lạnh sống lưng tôi cảm nhận được ấy cũng không bình thường. Tôi chỉ thấy sợ hãi vào khoảng lúc đó thôi.

Vậy nó có nghĩa là phát hiện được sự nguy hiểm. Vậy bản năng của một Ác Quỷ đã mách bảo tôi rằng bản thân đang trong một tình cảnh nguy hiểm.

“Đùng dây dưa với đám người đến từ Nhà thờ. Đặc biệt những Nhà trừ tà là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Họ có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta vì sức mạnh của họ được hỗ trợ bởi những người cầu nguyện của Chúa. Hơn cả thế nếu như một Nhà trừ tà với Sacred Gear. Nó sẽ đồng nghĩa với việc đứng trên ranh giới của cái chết đấy Ise.”

Hội trưởng nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt xanh biếc và mái tóc đỏ thẫm đang uốn lươn kia.

Đôi mắt kia ánh lên sự nghiêm túc, nên chị ấy không đùa chút nào cả.;

“V-Vâng.”

“Em có thể tránh khỏi cái chết như một con người bằng cách được hồi sinh thành một Ác Quỷ. Nhưng Ác Quỷ mà đã bị thanh tẩy đều bị loại trừ hoàn toàn. Họ hóa thành hư vô. —Hư vô. Không còn gì sót lại và em không cảm nhận được gì. Em có biết rằng sự việc nghiêm trọng đến mức nào không?”

……Hư vô? Thành thật mà nói, tôi không hiểu.

Hội trưởng lắc đầu sau khi nhìn bản mặt bối rối của tôi.

“Chị xin lỗi, chị có hơi nóng nảy chút. Dù vậy thì em cũng phải cẩn thận, bắt đầu từ bây giờ.”

“Vâng ạ.”

Cuộc trò chuyện của tôi và Hội trưởng kết thúc tại đó.

“Ara ara, cậu đã dạy dỗ em ấy xong chưa?”

“Owaa.”

Akeno-san đang đứng sau tôi và tôi còn không nhận ra được điều đó. Chị ấy vẫn mỉm cười như mọi khi.

“Akeno, có chuyện gì xảy ra à?”

Sắc mặt của Akeno-san đột nhiên chuyển biến sau khi Hội trưởng hỏi chị ấy.

“Chúng ta nhận được một mệnh lệnh săn bất đến từ Arch Duke.”

PHẦN 8

--Ác Quỷ Lạc Lối.

Trên đời tồn tại những sinh vật được gọi như thế.

Ác Quỷ mà đã biến thành hầu cận của một Ác Quỷ quý tộc nhưng mà lại phản bội hoặc giết chết chính chủ nhân của nó. Những trường hợp như vậy thì hiếm khi xảy ra.

Ác Quỷ vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ. Bạn không thể nào so sánh nó với khi bạn là một con người được.

Nên sẽ có những thành phần sử dụng sức mạnh đó vì lợi ích của bản thân.

Những Ác Quỷ rời khỏi lãnh thổ của chủ nhân và gây ra sự phá hoại ở nơi khác.

Đó là “Ác Quỷ Lạc Lối’.

Thiên Thần Sa Ngã Donaseek mặc bộ suit đã nhầm lẫn tôi với một Ác Quỷ Lạc lối.

Hay nói cách khác, một con chó hoang.

Những con chó hoang thường gây rắc rối. Khi được tìm thấy, chủ nhân hoặc những Ác Quỷ khác sẽ được ra lệnh trừ khử chúng. Đó là luật lệ của Ác Quỷ.

Những thực thể khác như Thiên Thần hay Thiên Thần Sa Ngã xem chúng như là các mối đe dọa và sẽ tiêu diệt những Ác Quỷ Lạc Lối khi nào được tìm thấy.

Không có gì đáng sợ hơn một Ác Quỷ mà không tuân thủ luật lệ nào.

Tôi đến tòa nhà bỏ hoang được tọa lạc ở phần bên ngoài của thị trấn cùng với Hội trưởng, Akeno-san, Kiba và Koneko-chan.

Mỗi đêm, một Ác Quỷ Lạc Lối dụ dỗ con người đến tòa nhà này để ăn thịt họ.

Vì vậy, có một yêu cầu từ Ác Quỷ Thượng Cấp nhằm săn lùng chúng.

[Vì nó đã trốn thoát đến lãnh thổ của Rias Gremory, tôi muốn nhờ cô loại bỏ nó.]

Có vẻ như đây cũng là một trong những công việc của Ác Quỷ.

Ăn thịt con người...... Cũng có những Ác Quỷ độc ác như thế......

Không, dĩ nhiên, Ác Quỷ là như vậy.

Vì vậy, lý do duy nhất khiến họ im lặng là vì họ tuân thủ luật pháp......

Yeah, dù sao thì họ cũng là Ác Quỷ......

Bây giờ là nửa đêm. Đó là một thế giới của bóng tối.

Có rất nhiều cỏ cao xung quanh tôi, và tôi có thể nhìn thấy tòa nhà không sử dụng khá xa từ đây.

Tầm nhìn rõ ràng vào ban đêm là một trong những đặc điểm của Ác Quỷ mà.

Hmm, có tầm nhìn rõ ràng về một nơi đáng sợ như thế này cũng không phải tốt lắm....

“……Mùi máu.”

Koneko-chan lấy đồng phục bịt mũi sau khi nói thế.

Mùi máu? Tôi không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì. Vì vậy, nó có nghĩa là Koneko-chan có khứu giác tốt.

Nó trở nên yên tĩnh.

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù gần đó, và ý định giết chúng tôi của nó không phải là bình thường.

Chân tôi đang run. Tôi thật sự rất sợ. Nếu những người khác không có ở đây, tôi sẽ đã chạy trốn rồi. Hội trưởng đứng ở phía trước đang chống tay lên hông trông rất đáng tin cậy!

“Ise, đây là một cơ hội tốt để em nhận thêm kinh nghiệm thực chiến.”

Hội trưởng nói điều gì đó táo bạo.

“Đợi đã, chị nghiêm túc đấy à!? Em chắc chắn rằng bản thân sẽ không giúp ích được nhiều đâu!”

"Đúng. Bây giờ thì vẫn không thể.”

Chị ấy nói thẳng mặt, khiến tôi cảm thấy có một chút buồn.

“Nhưng cậu có thể theo dõi một trận chiến của Ác Quỷ là như thế nào. Hôm nay, chỉ cần tập trung và nhìn cách tụi chị chiến đấu. Ồ, đúng rồi. Chị cũng sẽ giải thích những đặc điểm mà những thuộc hạ câng có.”

"Giải thích? Những đặc điểm mà thuộc hạ cần có?”

Tôi làm ra vẻ bối rối, nhưng Hội trưởng vẫn tiếp tục.

“Ác Quỷ, người là chủ nhân, mang lại những đặc điểm cho những người sẽ trở thành thuộc hạ của họ. ......Ừ, có lẽ đã đến lúc chị giải thích về nó và cả về lịch sử của Ác Quỷ.”

Hội trưởng bắt đầu giải thích về tình hình hiện tại của Ác Quỷ.

“Cách đây rất lâu, đã có một cuộc chiến ba bên giữa Ác Quỷ, Thiên Thần Sa Ngã, và Chúa Trời cùng với Thiên Thần đi theo. Cả ba bên đều có đội quân lớn mạnh và họ đã chiến đấu gần như vĩnh cửu. Kết quả là cả ba bên đều mất gần hết binh lực của họ và cuộc chiến đã kết thúc vài trăm năm trước với chiến thắng không thuộc về phe nào.”

Kiba tiếp nối lời của Hội trưởng.

“Ác Quỷ cũng không ngoại lệ. Những Ác Quỷ Vĩ Đại, những nhân vật đã chỉ huy từ 20 đến 30 đội binh đã mất gần hết thuộc hạ vì chiến tranh. Sự mất mát là quá lớn đến nỗi họ thậm chí không thể thành lập quân đội mới.”

Akeno-san tiếp tục từ đó.

“Chị nghe nói rằng hầu hết Ác Quỷ thuần chủng đã chết trong cuộc chiến đó. Ngay cả sau khi chiến tranh, vẫn còn những vấn đề giữa Ác Quỷ, Thiên Thần Sa Ngã và Chúa. Mặc dù phe của Thiên Thần Sa Ngã và Chúa cũng đã mất phần lớn quân số của họ, chúng ta vẫn đang ở trong tâm thế không được lơ là cảnh giác, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

Sau đó, Hội trưởng nói lần nữa.

“Sau đó, Ác Quỷ quyết định sử dụng một hệ thống để thành lập một nhóm binh lính nhỏ. Và đó là [Quân Cờ Ác Quỷ].”

“Quân Cờ Ác Quỷ?”

Có vẻ như nó sẽ bắt đầu trở nên phức tạp, nhưng có vẻ như tôi phải nghiêm túc nghe nó.

“Những con quỷ quý tộc quyết định sử dụng những đặc điểm của trò chơi “Cờ vua” của con người lên những thuộc hạ ác quỷ của họ. Đó cũng là một sự mỉa mai, bởi vì hầu hết bọn họ đều được tái sinh từ con người. Kể từ đó, Cờ vua trở thành một trò chơi phổ biến trong thế giới của quỷ. Chúng ta sẽ đặt chuyện đó sang một bên. Những ác quỷ là chủ thì được phong là [Vua]. Trong trường hợp của chúng ta, thì đó là chị. Từ đó, họ tạo ra 5 đặc điểm đặc biệt bao gồm [Hậu], [Mã], [Xe], [Tượng] và [Tốt]. Vì họ không thể thành lập một đội quân, họ quyết định có một số lượng nhỏ các Ác quỷ và trao cho chúng sức mạnh to lớn. Hệ thống này đã được thực hiện trong quá khứ vài trăm năm trước, và điều này bất ngờ trở nên phổ biến trong giới quý tộc của Ác quỷ.”

"Phổ biến? Ý chị là luật Cờ vua à?”

“Họ bắt đầu cạnh tranh với nhau. Ví dụ như, “Mã của tôi là

mạnh hơn!”, hoặc “Không, Xe của tôi mạnh hơn!” Kết quả là, Ác Quỷ thượng cấp bắt đầu chơi một trò chơi giống như Cờ vua với nhau bằng cách sử dụng các thuộc hạ Ác quỷ. Tụi chị gọi đó là “Rating Game”. Dù sao, trò chơi này đã trở nên rất nổi tiếng trong giới Ác quỷ. Bây giờ, thậm chí còn có các giải đấu cho nó. Sức mạnh của các [Quân cờ] và mức độ mạnh mẽ của họ trong trò chơi ảnh hưởng đến địa vị xã hội của quỷ và đẳng cấp của chúng. Có một thứ gọi là [Thu thập quân cờ] nơi họ tập hợp những con người có tài năng và biến họ thành [Quân cờ]. Nó rất phổ biến gần đây. Những người hầu tài giỏi trở thành địa vị của họ.”

Tôi hiểu rồi.

Vậy là mạnh mẽ trong trò chơi đó đồng nghĩa với việc nếu là một Ác Quỷ tuyệt vời. Nó cũng trở thành niềm tự hào của bản thân mỗi con quỷ mạnh mẽ.

……Umm, vậy đầy tớ ác quỷ từng là những con người và họ hoạt động bằng cách trở thành [Quân cờ} trong trò chơi.

Tôi thấy nó hơi phức tập. Vậy liệu rằng một ngày nào đó tôi sẽ bị bắt tham chiến trong trò chơi đó?

“Chị chưa phải là một Ác quỷ trưởng thành, nên chị chưa thể tham gia vào đấu trường chính thức được. Nếu mà chị có thể, có những thứ mà chị cần phải trải qua, hoặc không thì chị không thể chơi được. Tóm lại, Ise và những hầu cận khác của chị ở đây sẽ không tham gia một trò nào hết trong một khoảng thời gian.”

“Vậy nó có nghĩa là Kiba và những người khác vẫn chưa chơi trò đó ư?”

“Đúng vậy.”

Kiba trả lời câu hỏi của tôi.

Thế giới của Ác quỷ thật kì lạ. Tôi từng nghĩ họ là những cá nhận tàn độc và đáng sợ, nhưng có vẻ suy tưởng của tôi trật lất rồi.

Hoặc có thể tôi thấy rằng vì bản thân còn khù khờ trước cách làm của thế giới Ác Quỷ.

Trước đó, có một cái gì đó đang làm phiền tôi.

Ừ, vị trí của tôi là một [Quân cờ].

“Hội trưởng, vai trò và đặc điểm của em là gì? Và em là quân nào?”

“Ise, em là—”

Hội trưởng dừng lại ở đó.

Tôi cũng biết lý do tại sao. Tôi có thể cảm thấy ớn lạnh khắp người. Đó là bởi vì sự hiện diện của kẻ thù và ý định giết chóc của nó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Có thứ gì đó đang đến gần chúng tôi! Ngay cả một gã như tôi vừa mới biến thành một con quỷ cũng biết điều đó.

“Tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó kinh tởm. Nhưng tôi cũng có thể ngửi thấy một cái gì đó ngon. Nó có ngọt không? Hay nó chua?”

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ dưới lòng đất.

Sự kỳ lạ này không bình thường. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của nó làm tôi sợ hãi.

“Ác quỷ lạc lối Vaizor. Bọn ta ở đây để loại bỏ ngươi."

Hội trưởng nói vậy.

“Ketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketa......”

Tiếng cười bất thường vang vọng xung quanh chúng tôi. À, giờ thì tôi đã hiểu rõ rồi.

Đây không phải là tiếng cười của con người. Đó cũng không phải là tiếng cười của Quỷ mà tôi biết.

Nggh......

Một người phụ nữ ngực trần xuất hiện từ trong bóng tối. Nhưng cơ thể của người phụ nữ đang trôi nổi.

Không.

BỊCH

Một bước chân nặng nề. Thứ tiếp theo xuất hiện là xác của một con thú khổng lồ.

Đó là một sinh vật kỳ cục với hình dạng không tự nhiên có phần thân trên của phụ nữ và phần thân dưới của một con quái vật.

Nó đang cầm thứ gì đó trông giống như một ngọn giáo ở cả hai tay.

Phần thân dưới của con quái vật có bốn cái chân mập mạp với móng vuốt sắc nhọn. nó là một cái đuôi rắn? Ồ! Cái đuôi đang tự di chuyển!

Từ kích thước của nó, nó chắc chắn cao hơn 5 mét. Nếu nó đứng trên nó

chân sau, chẳng phải sẽ cao hơn nhiều sao?

Dù bằng cách nào, nó là một con quái vật. Đây cũng là Quỷ sao?

Chà, vì Hội trưởng đã gọi nó là "Ác quỷ lạc lối".

Trời ạ, cũng có những thứ như thế này à!? Tôi khẳng định lại lần nữa. Ác quỷ thật đáng sợ!

“Rời khỏi chủ nhân của ngươi và nổi cơn thịnh nộ khi ngươi vui lòng chắc chắn xứng đáng cái chết. Nhân danh Công tước nhà Gremory, ta sẵn sàng loại bỏ ngươi!”

“Ngươi thật xảo quyệt vì một cô gái nhỏ! Ta sẽ xé xác ngươi ra và nhuộm nó bằng màu đỏ giống như màu tóooooooc của ngươi!!”

Con quái vật gào lên, nhưng Hội trưởng chỉ cười bằng mũi.

“Người càu nhàu chắc chắn nói chuyện rất phong cách. Yuuta!”

"Vâng!"

Xẹt!

Kiba, người đang ở gần tôi, chạy nhanh về phía trước ngay khi Hội trưởng ra lệnh cho anh ấy.

Nhanh. Anh ấy cực kỳ nhanh. Tôi thậm chí không thể phản ứng theo nó!

“Ise, tôi sẽ tiếp tục từ bài giảng trước đây.”

Hội trưởng nói.

Bài học? Vấn đề về đặc điểm của Quân cờ ác quỷ hay gì đó?

“Vị trí của Yuuto là [Mã]. Đặc điểm của nó là tốc độ. Những người trở thành một [Mã] có tốc độ tăng lên.”

Giống như Hội trưởng đã nói, tốc độ của Kiba tăng lên, và cuối cùng tôi không thể theo dõi chuyển động của anh ấy bằng mắt tôi.

Con quái vật đang sử dụng ngọn giáo của nó để tấn công, nhưng có vẻ như nó sẽ không trúng đích.

“Và vũ khí tối thượng của Yuuto là kiếm.”

Kiba dừng lại và đột nhiên anh ấy đang cầm một thanh kiếm châu Âu. Anh lấy nó ra khỏi bao kiếm, và thanh kiếm rút ra đang phản chiếu ánh sáng của mặt trăng.

SU!

Kiba đột nhiên biến mất một lần nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét của con quái vật vang dội.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Khi tôi nhìn, cả hai cánh tay của nó đều bị cắt khỏi thân cùng với ngọn giáo.

Máu chảy ra từ vết thương của nó.

“Đây là sức mạnh của Yuuto. Tốc độ mà bạn không thể theo dõi bằng mắt và kỹ năng kiếm của một chuyên gia. Bằng cách kết hợp cả hai, anh ta trở thành

Hiệp sĩ nhanh nhất.”

Có một cái bóng gần chân con quái vật...... Đợi đã! Đó là Koneko-chan!

“Tiếp theo là Koneko. Cô ấy là một [Xe]. Đặc điểm của quân Xe là—”

“Con bọ chết tiệttttttttttttttttttt!”

GIẬM!

Con quái vật khổng lồ cố dẫm lên Koneko-chan!

K-Koneko-chan! Này, cô ấy đang gặp rắc rối—

Nhưng chân của con quái vật không chạm đất. Nó không thể dậm chân hoàn toàn.

Gugugu......

Cô gái với thân hình nhỏ bé đang nhấc chân con quái vật lên.

“Đặc điểm của [Xe] rất đơn giản. Sức mạnh tuyệt đối. Và phòng thủ cũng rất cao. Không thể nào để một Ác quỷ với tầm cỡ đó giẫm đạp lên Koneko. Nó không thể đè bẹp cô ấy.

NHẤC!

Koneko-chan hoàn toàn nâng con quái vật lên.

"......Bay"

Koneko-chan nhảy lên cao và đấm vào bụng con quái vật một cách sắc sảo.

BANG!

Cơ thể khổng lồ của con quái vật bị ném về phía sau.

Sau đó tôi nhớ đến lời của khách hàng yêu Koneko-chan, Morisawa-san.

—Koneko-chan có sức mạnh cực lớn. Cô ấy bế tôi như một nàng công chúa.

Đó không phải là thứ mà bạn gọi là sức mạnh cực độ!

Con quái vật khổng lồ đó đã bay đi chỉ với một cú đấm!

Vâng, tôi sẽ đảm bảo không gây rối với Koneko-chan. tôi có lẽ sẽ bị giết chỉ bởi cái chọc từ ngón tay của cô ấy.

Cô gái phi thường. Thực sự đáng sợ. Morisawa-san, người đã yêu cô ấy cũng đáng sợ.

“Cuối cùng, Akeno.”

“Vâng, Hội trưởng. Ara ara, tôi nên làm gì đây?”

Akeno-san đang cười trong khi đi về phía con quái vật đang ở dưới đất sau khi bị Koneko-chan đấm gục.

“Akeno là một [Hậu]. Cô ấy là người mạnh nhất sau tôi. Cô ấy là Phó chủ tịch bất khả chiến bại của câu lạc bộ chúng tôi, người có tất cả các đặc điểm của [Tốt], [Mã], [Tượng] và [Xe].”

“Guuuuuu……!”

Con quái vật nhìn chằm chằm vào Akeno-san. Akeno-san cười không chút sợ sệt sau khi nhìn thấy ánh mắt của con quái vật.

“Ara ara, có vẻ như ngươi vẫn còn chút năng lượng. Vậy cái này thì sao?"

Akeno-san giơ tay lên trời.

CHỚP!

Ngay sau đó, bầu trời lấp lánh và một tia sét đánh xuống con quái vật.

“Gagagagagagagagagagagagagaaa!”

Con quái vật bị nhiễm điện dữ dội.

Toàn bộ cơ thể của nó bị cháy và khói bốc ra từ đó.

“Ara ara, có vẻ như ngươi vẫn còn chút năng lượng. Có vẻ như ngươi có thể

nhận thêm."

CHỚP!

Một tia sét khác đánh vào con quái vật.

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!

Con quái vật lại bị nhiễm điện. Nó đã có vẻ như nó sắp chết.

Mặc dù vậy, Akeno-san đánh xuống tia sét thứ ba.

Khuôn mặt của Akeno-san khi đánh tia sét trông thật đáng sợ và lạnh lùng

mặc dù cô ấy đang cười.

Uwaah. Người đó đang tận hưởng nó...... Rốt cuộc thì cô ấy đang cười.

“Akeno vượt trội trong các cuộc tấn công sử dụng sức mạnh của quỷ. Cô ấy có thể sử dụng các nguyên tố tự nhiên như sét, băng và lửa. Và hơn hết, cô ấy là tên bạo dâm tối thương.”

Hội trưởng thú nhận nó như thể không có gì.

Một kẻ bạo dâm!? Đó không phải là thứ mà bạn gọi là kẻ bạo dâm sao!?

u163102-64843360-4d76-4939-9545-9327c6f1b94b.jpg

“Thông thường, cô ấy rất tốt bụng, nhưng một khi trận chiến bắt đầu, cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi bình tĩnh lại.”

“……Uuu, tôi sợ Akeno-san.”

“Em không cần phải sợ, Issei. Akeno rất tốt với đồng đội nên không vấn đề. Cô ấy thậm chí còn nói rằng em rất dễ thương. Lần sau, được cô chiều chuộng. Cô ấy chắc chắn sẽ ôm em thật tử tế.”

“Ufufufufufufufu. Ngươi có thể chịu được bao nhiêu tia sét của tôi? Phải rồi, quái vật-san? Ngươi vẫn chưa thể chết được? Người kết thúc ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Ohohohohohohoho!”

......Hội trưởng, tôi đang rất sợ người trước mặt tôi, người mà đang cười rất to....

Tôi đã nghĩ cô ấy là người minh mẫn nhất......

Rốt cuộc cô ấy là một Ác Quỷ.

Trong vài phút, các đòn tấn công chớp nhoáng của Akeno-san vẫn tiếp tục.

Sau khi Akeno-san bình tĩnh lại, Hội trưởng xác nhận điều đó và gật đầu.

Hội trưởng tiếp cận con quái vật đã mất ý chí chiến đấu.

Hội trưởng đưa tay về phía con quái vật.

"Muốn trăn trối gì không?"

Hội trưởng hỏi.

"Giết ta đi."

Đó là điều duy nhất con quái vật nói.

“Vậy biến mất đi.”

Một câu trả lời tàn nhẫn. Giọng nói của Hội trưởng làm tôi ớn lạnh.

UỲNH!

Một khối ma lực khổng lồ màu đen được bắn ra từ lòng bàn tay của Hội trưởng.

Nó to đến mức có thể bao phủ toàn bộ cơ thể con quái vật.

Khối sức mạnh ma quỷ nuốt chửng cơ thể của con quái vật. Khi sức mạnh ma quỷ biến mất, cơ thể của con quái vật cũng vậy.

Giống như Hội trưởng đã nói, nó biến mất.

Xác nhận điều đó, Hội trưởng thở dài.

"Kết thúc rồi. Làm tốt lắm mọi người.”

Hội trưởng nói điều đó với các thành viên câu lạc bộ. Mọi người trở lại với con người thường ngày của họ.

Vậy là cuộc săn “Ác quỷ lạc lối” đã kết thúc rồi hả?

Số phận của những con quỷ lạc lối. Tôi không biết phải nói gì. Cái thứ đó cũng rời khỏi vị trí bên cạnh chủ nhân nó  bởi vì nó có một cái gì đó trong tâm trí ......

Vậy ra đây là trận chiến của Quỷ...... Đó là một cuộc chiến khốc liệt. Cùng với Ác quỷ lạc lối, vẫn còn nhiều thứ trên thế giới này mà tôi không quen thuộc.

Vì vậy, tôi phải nhắm đến mục tiêu cao từ đây ......

Có lẽ tôi phải suy nghĩ trong nhiều thập kỷ.

Sau đó tôi nhớ ra vấn đề. Vấn đền về vị trí của Quân cờ ác quỷ từ ban nãy. Vì tôi là người hầu của Ác quỷ quý tộc, nên tôi phải có một [Quân cờ] cụ thể nào đó.

“Hội trưởng, vẫn còn một điều mà chị đã không nói với em.”

"Nó là gì vậy?"

Hội trưởng đáp lại với một nụ cười.

“Quân cờ của em……đúng hơn là, vai trò của em với tư cách là một thuộc hạ là gì.”

Nói thật, tôi đã dự đoán trường hợp xấu nhất rồi. Giống như tôi biết nó là cái đó. Nhưng tôi vẫn nuôi một hy vọng ngây thơ.

Còn lại hai [Quân cờ] vì, Akeno-san là [Hậu], Koneko-chan là

[Xe], và Kiba là [Mã].

[Tượng] và...... [Tốt].

Tôi đã hy vọng vào nó, nhưng nó đã tan vỡ ngay lập tức. Người đẹp tóc đỏ thẫm mỉm cười với tôi và nói rõ ràng.

“Em là [Tốt]. Ise, em là một con Tốt.”

Tôi là người thấp nhất.

u163102-033c31b3-463b-4929-a509-f8a7e4776451.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
là một thuật ngữ trong giới văn học và otaku Nhật về các tác phẩm thuộc thể loại manga, anime mà trong đó có mối quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ.
là một thuật ngữ trong giới văn học và otaku Nhật về các tác phẩm thuộc thể loại manga, anime mà trong đó có mối quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ.
[Lên trên]
Khó giải thích quá mấy ông tự lên Google tìm hiểu nha :))))
Khó giải thích quá mấy ông tự lên Google tìm hiểu nha :))))
[Lên trên]
Flag hay Death Flag là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật trong bộ truyện Anime.
Flag hay Death Flag là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật trong bộ truyện Anime.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận