Tốc độ cỗ xe ngựa của chúng tôi dần giảm tốc khi chúng tôi đến gần thủ đô hơn. Lý do là ở cái đoàn người hướng về thủ đô ngày càng dài hơn, chiếm trọn cả con đường. Có những người giống như tôi ngồi trên những cỗ xe ngựa, và thậm chí là những cỗ xe xa hoa có vẻ là chở các quý tộc đi ngang qua.
“Tránh đường, tránh đường! Tránh hết ra coi nào!”
Một cỗ xe ngựa phóng nhanh qua giữa con đường rộng. Khác với cái tôi đang ngồi trên, nó có mái che đàng hoàng và được kéo bởi hai con ngựa, một cỗ xe song mã. Cỗ xe không hề chậm đi một chút nào, có vẻ như mong mọi người đều nhường đường cho nó.
“Whoa, chết tiệ-! Khụ.”
Một người đi bộ xém chút thì bị cỗ xe tông phải, chuẩn bị chửi rủa, nhưng khi vừa thấy huy hiệu cao quý to lớn trên cỗ xe, liền cúi đầu và vội vã đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta biết mình chẳng được lợi lộc gì khi gây sự với một quý tộc.
Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Dựa vào cỗ xe song mã mà nói thì vị quý tộc có lẽ không có mấy ảnh hưởng cho lắm, nhưng quý tộc thì vẫn là quý tộc. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, thứ làm tôi thấy khó chịu nhất không phải là đội quân quỷ mà là mấy tên sĩ quan tự xưng mình là quý tộc và hành động đầy kiêu ngạo.
Chẳng lạ gì khi cái câu “Kẻ thù thực sự của chúng ta là các sĩ quan” lan truyền rộng khắp giữa những binh sĩ với nhau.
Tất nhiên là đội quân quỷ đều mang đến tử thần cho cả thường dân lẫn quý tộc, vậy nên mấy cái tên trong số đó thường sống không được lâu. Vấn đề ở đây là cái đám sĩ quan bất tài đó không đi chết lẻ mà lại kéo theo những người lính hoàn toàn khỏe mạnh chết cùng.
Dù sao thì do những trải nghiệm như vậy, tôi cảm thấy không được thoải mái khi ở gần mấy quý tộc. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là vị tướng thân thiện và dễ gần, người không phô trương uy quyền của mình ngay cả với một người lính bình thường.
Con đường vừa hỗn loạn mới nãy lại trở nên im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Đôi mắt của những người đi bộ hướng về thủ đô trong thật quá mệt mỏi để có thể tức giận trước từng cái thiên tai nhỏ bé. Những người như tôi được ngồi trên xe ngựa chỉ chiếm một phần nhỏ của cái đoàn người đi đến thủ đô, trong khi hầu hết đều không có khả năng chi trả để được ngồi xe ngựa và phải chật vật cuốc bộ.
Tôi liếc nhìn bộ dạng của một người qua đường. Anh ta có nước da hỗn hợp, điều khá là khó thấy được trong Đế chế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có những người đến từ bộ lạc đồng bằng với phần thân trên để trần, những khuyển nhân với đôi tai động vật nhô ra, và thậm chí là cảnh tượng hiếm thấy của những con người đến từ miền viễn đông.
“Nhiều người nhập cư thật.”
Người đánh xe đáp lại lời bình luận của tôi.
“Đúng vậy. Thủ đô hiện giờ đang nhộn nhịp với những người nhập cư và các chủng tộc khác nhau đến từ khắp nơi trên lục địa. Có thể nói, đây giống như một nơi hội tụ của các chủng tộc vậy.”
“Nghe có vẻ như sẽ gây ra nhiều rắc rối đây.”
“Tất nhiên rồi. Những kẻ nhẵn túi đe dọa đến an ninh của Đế chế từ dưới đáy, trong khi giới nhà giàu lại cướp đi việc làm từ những công dân tốt. Những con ký sinh trùng thậm chí còn không phải là con dân Đế chế lại đang hút lấy hút để những nguồn tài nguyên của Đế chế. Nếu một chủng tộc khác cố leo lên cỗ xe của tôi, tôi sẽ cho chúng một trận tơi bời.”
“Hừm.”
Đó không phải là vấn đề mà tôi đang đề cập đến. Khi cuộc trò chuyện trở nên khó xử, tôi chỉ khoanh tay lại và gật đầu hờ hững.
Với cử chỉ đơn giản đó, người đánh xe trở nên hào hứng và tiếp tục kể về những tác hại mà những người nhập cư đã gây ra cho đế chế, việc đó gây khó khăn cho cuộc sống của những công dân tốt như thế nào, và thậm chí còn đi xa đến mức lập luận rằng tất cả những người nhập cư và các chủng tộc khác nhau nên bị trục xuất khỏi Đế chế.
Tôi lơ mơ lắng nghe cuộc trò chuyện của người đánh xe trong khi chiêm ngưỡng phong cảnh bên ngoài xe ngựa.
Chẳng mấy chốc, cỗ xe đã đến cổng thủ đô. Mặc dù đó chỉ là một trong số rất nhiều cổng, nhưng có rất nhiều người tụ tập đến mức khó có thể đếm được bằng mắt thường. Tôi hoài nghi việc mình có thể vào được ngay cả khi chờ đợi xếp hàng cả ngày.
Vì đã trả tiền vé rồi nên tôi nhảy khỏi cỗ xe không chút chần chừ. Sau đó, người đánh xe ngựa đang dỡ hành lý của tôi xuống thu hút sự chú ý của tôi bằng một cái giọng ồn ào.
“Thưa quý khách, đợi một chút đã nào!”
“Hửm?”
“Cậu không phải đang tìm nhà trọ để ở sao? Như cậu thấy đấy, thủ đô đang đầy rẫy những người ngoại thành, vậy nên sẽ không dễ gì để tìm một căn phòng đâu. Nếu cậu đang có vấn đề tìm một nơi để ở, hãy thử đi đến đây nhé.”
Người đánh xe đưa tôi một mẩu giấy nhỏ cùng một nụ cười. Khi tôi mở nó ra, nó có ghi ‘Quận 21, Nhà trọ Gấu Đỏ’.
“Có lẽ là một viên ngọc ẩn của thủ đô đấy? Phòng ốc thì sạch sẽ, còn rượu thì đặc biệt tốt. Tôi cảm thấy như chúng ta có một mối liên kết với nhau, nên tôi mới đưa ra đề xuất đặc biệt này cho cậu. Đi nhé.”
Tôi nhìn bóng dáng người đánh xe đang rời đi trong một lúc.’
Tôi rõ ràng là không thích ghé thăm một nhà trọ được một kẻ phân biệt chủng tộc giới thiệu. Với vẻ do dự, tôi bỏ túi mẩu giấy mà người đánh xe đã đưa cho tôi. Tuy nhiên, nó cũng chẳng hại gì để biết về nơi đó.
Tôi không có ý định chờ đợi trong cái hàng dài đó. Nhưng tôi cũng không thể vào bằng cánh cổng đặc biệt dành cho quý tộc.
Tôi hướng về một lối vào nhỏ ở góc cổng, hầu như không để ý đến trừ khi bạn nhìn kỹ. Đây được gọi là lối vào cho nhân viên được sử dụng bởi những người lính canh cổng khi họ đến và đi.
Tất nhiên, lối vào bên hông nhỏ, chỉ đủ lớn cho một hoặc hai người đi qua, được bảo vệ bởi hai người lính có vũ trang.
Khi tôi đến gần lối vào, một người lính nói với giọng đe dọa.
“Dừng lại! Nơi này chỉ dành cho nhân viên có phận sự. Anh có vẻ là một người lính vì anh đang mặc quân phục, nhưng nếu anh không có việc gì ở đây, hãy sử dụng cổng chính.”
Sau đó, người lính khác đứng bên cạnh tát vào gáy người lính đầu tiên.
Với một cú tát, chiếc mũ bảo hiểm gần như tuột ra vì cú đánh mạnh. Người lính bị tấn công nhìn đồng đội của mình với vẻ mặt hoang mang, nhưng người lính kia không quan tâm và tiếp cận tôi, chào theo phong cách đế chế hoàn hảo.
“Vinh quang cho Đế chế! Xin chào mừng, Đại úy. Tôi là Hạ sĩ Gillem Rockson của Quân Cảnh Thủ đô.”
“Cậu kia là một tân binh à?”
“Tôi xin lỗi. Cậu ấy chỉ vừa đảm nhiệm được ba ngày, vậy nên đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ấy gặp phải tình huống như vậy. Tôi đảm bảo sẽ giáo huấn cậu ấy đàng hoàng sau này ạ.”
“Chà, không thể mong đợi cậu ấy biết mọi thứ ngay từ ban đầu được. Thật tốt khi thấy cậu ta làm việc chăm chỉ.”
“Xin cảm ơn ngài. Này! Cậu cũng nên nghiêm chào đi chứ.”
“X-Xin cảm ơn ngài, Đại úy.”
Cuối cùng cũng nhận ra tình hình, tân binh chỉnh lại mũ bảo hiểm và cúi đầu thật sâu. Tôi gật đầu xác nhận và lấy lệnh điều động từ trong túi ra, đưa cho Hạ sĩ Gillem. Anh ta trân trọng nhận lấy tài liệu bằng cả hai tay.
“Chuyển công tác tới Học viện Philion… Đối tượng: Đại úy Eon Graham. Đã xác nhận. Chào mừng đến với thủ đô, Đại úy Graham.”
“A, Cảm ơn anh.”
Quả thật, việc có cấp bậc tốt cũng có cái lợi của nó. Nếu tôi được giải ngũ theo kế hoạch hoặc nếu Hầu tước Kalshtein không giữ nguyên cấp bậc của tôi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp hàng dài đó.
Trên thực tế, chỉ cần xuất trình phù hiệu cấp bậc của tôi là đủ để được thông qua, nhưng xuất trình cả lệnh chuyển công tác là cách gọn gàng hơn để tránh bất kỳ sự khó xử nào.
Sau khi đi qua cổng và tiến vào thủ đô, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt tôi. Trên những con đường được chạm khắc từ đá cẩm thạch trắng, các cửa hàng và thương nhân bán đủ loại hàng hóa, từ nước hoa, hàng dệt may đến vũ khí và áo giáp, được xếp thành hàng.
Khuôn mặt của những thương nhân chào mời khách hàng bằng giọng nói tràn đầy năng lượng, và khung cảnh nhộn nhịp nhưng rực rỡ của thủ đô, nơi tất cả các chủng tộc và gốc gác pha trộn với nhau có thể được tìm thấy tại đây.
“Wow.”
Người ta nói rằng cái nhìn đầu tiên về một thành phố để lại ấn tượng lâu dài, và ấn tượng đầu tiên của tôi về thủ đô là “sự huy hoàng”. Những con đường nhuộm trong sắc cam của buổi chiều tà phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, đủ để tạo nên một vết gợn nhỏ trong cảm xúc trong tôi vốn đã bị khô cằn bởi chiến tranh.
Quả thật, đó là một cảnh tượng mà người ta sẽ bỏ lỡ nếu họ rời khỏi một nơi như vậy để sống ở vùng nông thôn.
Tận hưởng cảnh đẹp là một chuyện, nhưng tôi còn có việc khác phải lo. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy màu xanh của bóng tối trên bầu trời đang dần đến gần, nhuộm thêm màu của buổi hoàng hôn. Mặt trời sẽ sớm lặn. Lúc này đến học viện sẽ bất tiện cho cả hai bên nên tôi phải tìm một nơi để qua đêm.
Tôi có nhận được một địa chỉ từ Hầu tước Kalshtein để ghé thăm khi tôi đến thủ đô, nhưng tôi không có ý định đi đến đó. Đó chắc chắn là dinh thự của một quý tộc phù hợp với tên gọi của Hầu tước, nhưng điều đó quá xa hoa và nặng nề. Việc từng ngủ trên nền đất trống với những viên sỏi lăn lộn xung quanh trong chiến tranh, nên một quán trọ tồi tàn sẽ là quá đủ cho một đêm ở lại.
Nhưng liệu tôi đã coi thường thủ đô mất rồi sao?
“Anh nói là một căn phòng sao? Hết, hết phòng rồi! Đi chỗ khác mà tìm.”
“Cậu nghĩ rằng sẽ còn phòng trống khi có quá nhiều người đến hay sao? Tôi có thể phục vụ đồ ăn, những không còn giường nữa đâu đấy.”
“Tìm một căn phòng vào giờ này ư? Việc đó có lẽ khó khăn đấy… Thử đến quận 4 coi xem sao. Nó là nơi được quý tộc sử dụng, vậy nên có lẽ là còn một vài phòng trống. Tất nhiên là nó sẽ rất đắt đỏ đấy.”
“.....”
Dù có tìm kiếm thế nào cũng không có nhà trọ nào còn phòng trống. Thủ đô rộng lớn, và nếu tôi tìm kiếm kỹ lưỡng, tôi có thể tìm thấy một cái, nhưng mặt trời đã lặn và những chiếc đèn lồng ma thuật đang được thắp sáng lên từng cái một trên đường phố rồi. Nếu tôi không tìm được phòng trước khi quá muộn, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ ngoài đường.
Trong trường hợp này, có thể là khu quân cảnh… Không, không. Nếu một đại úy đến xin trọ dù chỉ một đêm vì không tìm được phòng, quân cảnh sẽ nghĩ thế nào đây? Ngay cả như vậy, tôi cũng không nên làm điều đó bởi vì nó sẽ quá xấu hổ.
“Chắc là mình không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
Tôi kiểm tra mảnh giấy mà người gác cổng đưa cho tôi. 'Quận 21, Nhà trọ Gấu Đỏ.' Quận 21 nằm ở ngoại ô thủ đô, vậy nên nó không quá xa so với chỗ này. Tôi sẽ chỉ ở lại một đêm, vì vậy nó không thành vấn đề.
Quận 21 không thể được coi là sạch sẽ ngay cả trong những điều kiện tốt nhất. Do đặc trưng của thủ đô, một nơi mà an toàn công cộng bị suy giảm khi người ta di chuyển xa khỏi các cánh cổng và con đường trung tâm, quận 21 nằm ở đâu đó giữa khu thương mại và khu ổ chuột.
Đây là một quận nơi những công dân khốn đốn thuộc tầng lớp thấp và những người lao động ban ngày tụ tập để kiếm sống. Bạn có thể cảm nhận được cuộc sống ở đây, nhưng có cảm giác rằng bạn không nên đi bộ trên đường phố vào đêm khuya.
Nhà trọ Gấu Đỏ có vị trí ngay trung tâm của quận 21. Đó là nơi những người lao động kiếm sống qua ngày tụ tập để uống một ly bia và kết thúc một ngày của họ. Nhà trọ Gấu Đỏ là một quán trọ có bầu không khí hoàn toàn phù hợp với tên gọi và diện mạo của nó.
Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ tưởng tượng được nó. Khoảnh khắc tôi mở cánh cửa và bước vào.
“Xin chào mừng! Đây là lần đầu tiên quý khách đến đây ạ?”
Tôi quên mất những gì mình chuẩn bị nói khi tôi quay người để nhìn vào một người có mái tóc vàng phía sau tôi.
-Kết thúc chương 4-
3 Bình luận
Mà là chị e cùng cha khác mẹ