Anata wo Akiramekirenai M...
Sakurame Zento Karutamo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3: Thay đổi

6 Bình luận - Độ dài: 7,018 từ - Cập nhật:

*Reina*

“Reina…”

“Có chuyện gì thế, Nanato?”

Tôi liền đáp lại ngay khi nghe cậu ấy gọi tên mình. Nanato đang ngồi trên giường, từ từ tiến sát lại gần trong lúc ra hiệu với tôi. Chờ đã… Sao Nanato lại ở trong phòng mình thế này? Tôi không nhớ đã mời cậu ấy đến…

“Cậu đáng yêu thật đấy, Reina… Tớ muốn được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn.”

Cậu ấy đột nhiên ôm lấy hông và nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ từ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả cơ thể tôi đang nóng bừng lên như thể trái tim sắp nổ tung đến nơi rồi.

“Chờ đã, Nanato…”

“Sao vậy?”

Tôi không thể dùng chút sức lực nào của bản thân để thoát khỏi cậu ấy.

“Vì thế này xấu hổ lắm…”

“Vậy hãy cố chịu đựng vì tớ nhé.”

“Ahn…”

Cậu ấy đặt tay lên ngực tôi. Không thể tin cậu ấy lại làm vậy… Nếu là người khác thì chắc chắn tôi đã đánh gục họ rồi. Không một chút do dự luôn.

“Nhưng… bọn mình là bạn mà, đúng không?”

“Có vài người bạn cũng làm như này đó.”

“Geez…”

Nếu cậu ấy muốn có một mối quan hệ kiểu như này thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ thực hiện bất cứ những gì mà cậu ấy muốn tôi làm.

“Tiếp nhé.”

“N-Này!”

Tôi bị đè xuống giường mà không thể phản kháng lại.

“Ngốc! Đại ngốc!”

Tôi vẫn than vãn dù biết rằng việc cậu ấy nhìn nhận tôi theo hướng này khiến tôi thấy hạnh phúc. Giá như quãng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi–

“Là mơ ư?!”

Ý thức của tôi liền quay trở lại với thực tại, và rồi tôi nhận ra không có ai nằm cạnh mình cả. Tôi đã tưởng rằng mối quan hệ với Nanato đã có tiến triển, nhưng hóa ra tất cả chỉ là mơ.

“Nanatoooo!” Tôi ôm chặt chiếc gối và hét tên cậu ấy trong khi vùng vằng chân.

Chỉ nghĩ lại việc này cũng đủ khiến tôi thấy xấu hổ. Nếu như việc này thực sự xảy ra thì có lẽ tôi sẽ chết ngất mất. Và nhờ giấc mơ đó mà cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi dù mới chỉ là sáng sớm. Có lẽ tôi nên đi thay đồ vậy. Kiểm tra thời gian thì mới nhận ra hôm nay tôi đã dậy muộn hơn 30 phút so với mọi khi. Tôi thậm chí không có đủ thời gian để đi tắm rửa… vậy nên tôi chỉ xịt khử mùi và trang điểm.

“Lala… Lalala…”

Do vừa có một giấc mơ tuyệt vời với Nanato, nên giờ tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích để bắt đầu ngày mới. Đến mức tôi còn đang tự ngân nga hát. Tôi liền ủi tóc, đeo kính áp tròng có màu, và kẻ mắt, đeo mascara và tất thảy những thứ trong ngưỡng cho phép của trường. Vì bản thân đã mơ như vậy… Liệu điều này cũng có nghĩa hai đứa đã thân thiết hơn kể từ lúc lên cao trung không nhỉ? Và kể từ khi Shiroki xuất hiện, thì tôi lại càng kéo gần khoảng cách của bản thân với Nanato hơn nữa để chắc rằng cô ta sẽ không cướp cậu ấy khỏi tay tôi. Nhờ thế mà hai đứa đã có tiến triển đến mức chắc chắn hơn là những người bạn bình thường. Nói cách khác, tôi đã có thể xoay sở để biến thách thức thành cơ hội. Phải nói là cũng không tệ ha.

Ngay cả khi đã có một quãng thời gian vui vẻ ở trung tâm mua sắm, Nanato vẫn muốn dành thời gian riêng với tôi. Cậu ấy bảo rằng bản thân đã cảm thấy ghen tị với Hirose, và cậu ấy còn tự mình muốn chạm vào tôi nữa. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của tôi đã dần trở nên quan trọng với cậu. Nhưng cùng lúc ấy thì tôi cũng có chút lo lắng. Về việc thể hiện tình cảm của bản thân với cậu ấy. Lúc ở công viên, chắc hẳn cậu ấy đã nhận ra cảm xúc của tôi, và chắc chắn cậu ấy đúng, nhưng tôi vẫn chối từ. Tôi biết rõ chấn thương mà cậu ấy đã gặp phải khi hẹn hò với người khác, vậy nên vẫn có khả năng cậu ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của tôi nếu cậu ấy cảm thấy tương tự khi xưa. Chưa kể đến việc nếu bọn tôi hẹn hò và mọi chuyện lại diễn ra không như mong muốn, cậu ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi mất. Cuối cùng thì kể cả hai đứa có thân thiết với nhau hơn nữa thì vẫn sẽ có những vấn đề khác xảy đến.

Mặt khác, tôi vẫn nên duy trì bức tường mỏng giữa cả hai. Giờ có trở nên gần gũi hơn thì tôi cũng không nhận lại được gì, thậm chí có khi lại thêm phần xa cách. Hơn nữa, với điều này thì cuộc chiến giữa Shiroki và tôi chắc hẳn đã ngã ngũ rồi. Rõ ràng tôi là người chiến thắng. Thậm chí cô ta còn không thể làm chuyện gì đúng đắn với Nanato cả, cách tốt nhất mà cô ta có thể làm là sử dụng cơ thể để quyến rũ cậu ấy. Nhìn tổng quan về mọi việc thì tôi nghĩ việc cậu ấy bỏ rơi tôi và bồi đắp tình cảm với Shiroki là bất khả thi, và kể cả khi cô ta có thổ lộ, thì tôi đoán cô ta sẽ ghi đè thêm vào nỗi đau mà cậu ấy đã phải từng trải. Có lẽ tôi chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. Nếu như phải chọn giữa một cô bạn thuở nhỏ đơn giản và một cô gái đáng yêu sành điệu như tôi, chắc chắn phần ưu tiên sẽ nghiêng về tôi rồi.

Nếu cô ta là một người đẹp và là idol của lớp thì cuộc chiến tôi phải đối mặt có lẽ đã cam go hơn nhiều, nhưng cô ta chỉ là một cô nàng quê mùa mà thôi. Nếu như muốn thách đấu tôi thì cô ta phải trở nên dễ thương hơn nữa. Nghĩ xem tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu là thời gian đầu tư cho bản thân mỗi ngày chỉ để được đáng yêu như này chứ? Không đời nào tôi sẽ thua một con nhỏ nào đó đến từ nông thôn đâu. Dù sao đi nữa tôi cũng chắc chắn rằng cô ta sẽ từ bỏ Nanato thôi. Không đời nào mà cô ta có thể bất chợt tấn công trước được. Sau khi hoàn thành việc chỉnh trang tóc tai và bỏ túi trang điểm vào trong cặp, tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

“Chào buổi sáng, Nanato!”

Khi bước chân đến điểm gặp mặt, Nanato đã đứng sẵn ở đó chờ tôi rồi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười. Tôi gần như đã thổ lộ cảm xúc của bản thân ngay trong thời khắc nóng vội này, và gần như không thể kiềm chế những cảm giác đang trỗi dậy trong lồng ngực.

           

*Nanato*

Sau khi bước vào lớp, Reina và tôi nhận ra cả lớp đang xì xào về chuyện gì đó. Như thể có học sinh mới chuyển đến vậy, nhưng vì vừa mới bắt đầu học kỳ nên tôi nghĩ khả năng đó là bất khả thi.

“Itsuki? Có chuyện gì à?” Tôi tiến thẳng vào trong lớp và hỏi Itsuki.

“Mọi chuyện dần trở nên cay đắng hơn rồi đây.”

“Ý mày là có linh vật nào đó đã xuất hiện để thông báo về một cuộc chiến sinh tử à? Việc bọn mình phải bắt đầu hạ gục bạn cùng lớp ấy? Cái plot twist thình lình gì đây?”

“Ừm, việc này liên quan đến mày đấy.”

“Tao á?”

Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra…và bằng cách nào đấy mà tôi lại có liên quan tới nó.

“Nhưng cái chuyện cay đắng mà mày nhắc tới là gì thế?”

“Tao nghĩ cô ấy sẽ sớm quay lại thôi. Cổ vừa vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại.”

Do Tsubasa và Shibayu đang không ở trong lớp nên tôi đoán việc này có liên quan tới nhỏ…

“Là về Shiroki à?” Reina hỏi trong khi lườm Itsuki.”

“Ừm, kiểu kiểu vậy.”

Trong khi đó, Itsuki lại đang cố đánh lạc hướng. Chí ít thì phỏng đoán của tôi đã đúng.

“Tớ đã mường tượng đến khả năng ngày này sẽ tới, nhưng tớ không chắc cậu sẽ cảm thấy vui về việc này đâu, Chiba.”

“…Tớ nghĩ mình đã hiểu chuyện cậu đang đề cập đến rồi, nhưng có lẽ sẽ chả có bất cứ thay đổi nào đâu. Cậu có chắc là những người khác không phóng đại quá đấy chứ?”

Hai người họ đang bàn luận về gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu.

“Không, không hẳn. Tớ đã mường tượng về điều này rồi. Tớ gần như đã bị thổi bay hai mét vì ảnh hưởng của cô ấy. Chân tớ vẫn còn đang run đây này.”

“Ừm, mày đúng là biết cách làm quá mọi chuyện lên đấy.”

Do chân của Itsuki không hề run một xíu xiu nào nên tôi đoán cậu ta chỉ đang đùa mà thôi.

“Amamicchi? Cậu có thể đứng ở chỗ cuộn băng kia và nhìn thẳng ra hành lang được không?”

Shibayu bước vào lớp, chỉ tôi ra chỗ đứng đã được vạch sẵn. Tôi có thể thấy được cuốn băng dính sáng màu ở trên mặt đất, gần như là để nhấn mạnh điều gì đó.

“Cậu đang định làm gì vậy, Shibayu?”

“Nói sao nhỉ, Amamicchi…cậu đã bao giờ trông thấy nữ thần chưa?”

“Đó là một câu hỏi kỳ lạ đấy.”

“Yuzu thì rồi. Đó là tất cả những gì cậu cần biết.” Shibayu cười toe toét trong khi bước ra ngoài lớp.

Chuyện gì vậy chứ… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên, cửa lớp được bật mở, và một nữ sinh dễ thương bước vào trong lớp. Cô ấy có mái tóc ngắn với đôi mắt to tròn, nhìn tổng quan thì dễ thương vô cùng. Chắc chắn cô ấy trông khá trưởng thành, và cũng quyến rũ nữa. Nhưng do cô ấy không hề học trong lớp này, nên tôi khá tò mò lý do gì đã dẫn cô ấy lại đến đây. Do bị ép đứng ngay chỗ cuộn băng dính nên tôi đang đứng chắn đường cổ,

“…Nanato-kun, trông tớ có kỳ không?”

Cô nàng lạ mặt kia bỗng gọi tên tôi với một giọng nói thân quen. Việc này khiến tôi giật mình và nhận ra cô gái đứng trước mặt chính là người bạn của tôi.

“L-Là cậu ư, Tsubasa?”

“Ừm… Sau cùng thì có lẽ trông tớ hơi kỳ quá nhỉ?”

Dường như nhỏ vừa trải qua một cuộc lột xác về diện mạo mà tôi không hề hay biết. Nhỏ đã cắt tóc và chuyển sang để kiểu tóc ngắn, đổi từ đeo kính sang kính áp tròng. Váy thì cũng ngắn hơn trước, nhấn mạnh vẻ nữ tính của nhỏ. Chứng kiến Tsubasa thay đổi nhiều như vậy khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạ. Tôi không thể nhìn thẳng vào nhỏ nữa.

“Không hề kỳ chút nào cả. Cậu dễ thương lắm, Tsubasa.”

“Thật ư?! Tớ vui lắm… Thực sự rất vui.”

Nụ cười của nhỏ giờ quá đỗi chói mắt với tôi. Trông nhỏ thực sự… giống như nữ thần vậy. 

“Nhưng mà, chuyện này là như nào thế?”

“Hôm qua Yuzuyu-chan đã đưa tớ tới tiệm thẩm mỹ, và rồi…”

Nhỏ luôn trông khá giản dị, nhưng lúc này đây nhỏ như biến thành một idol vậy.

“Tớ muốn cậu nhìn tớ nhiều hơn nữa, Nanato-kun.”

Do tôi đang nhìn ra chỗ khác nên Tsubasa đã xích lại gần hơn. Nhỏ trông sáng lóa, và tôi đã buộc phải lùi bước.

“Chỉ là chuyện này…có hơi xấu hổ. Xin lỗi…”

“Hee hee. Ổn mà.”

Tsubasa mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến phản ứng của tôi. Những kiểu chọc ghẹo như này sẽ làm tim tôi lỡ nhịp mất. Trước tới giờ tôi chỉ coi nhỏ như là một đứa em gái, nhưng sự thay đổi đột ngột này đã khiến tôi nhìn nhỏ như một người con gái bình thường. Kể cả khi tôi có nhìn xuống thì chiếc váy ngắn kia đã để lộ kha khá phần đùi của nhỏ. 

“Với vẻ ngoài dễ thương như này thì tớ cá chắc chắn cậu sẽ trở nên nổi tiếng đấy.”

“Không hẳn đâu… Hơn nữa, tất cả những gì mà tớ quan tâm chỉ là được trở nên gần sát hơn với cậu thôi.”

Này, này này, nhỏ đang cố giết tôi đấy à?! Nếu nhỏ nói về việc trở nên gần hơn, nhỏ sẽ khiến tôi liên tưởng đến những thứ sau đó mất!

“Thế nào, Amamicchi? Cho bọn này xin cảm nghĩ của cậu đi.” Shibayu chĩa micro về phía tôi và bắt đầu bài phỏng vấn.

“Bầu không khí quanh cậu ấy đã thay đổi nhiều đến mức mà tớ còn không biết phải cảm nghĩ như nào nữa.”

“Đúng vậy. Dễ thương là chân ái.” Shibayu cười toe toét trong khi nói chuyện y như người tổ chức sự kiện vậy.

“Dường như cậu đã tư vấn cho Tsubasa nhỉ? Cảm ơn nhé.”

“Bọn mình là bạn mà, hehe! Và Yuzu cũng muốn thấy Tsubasa-chan trong bộ dạng dễ thương nữa.”

Cô ấy vòng hai tay ra sau đầu và nhìn về phía Tsubasa với nụ cười tươi rói. Cổ chắc chắn là một người tốt, tôi thấy mừng vì hai người họ đã trở thành bạn.

“Chiba-san, trông tớ thế nào?” Tsubasa qua về phía Reina và hỏi cảm nghĩ của cổ.

“…Ít nhất thì trông ổn hơn trước.” Reina cũng không hề thật lòng như tôi nghĩ.

Dù bầu không khí quanh họ khác nhau, nhưng bây giờ vẻ dễ thương của Tsubasa chắc chắn có thể cạnh tranh với Reina.

“Đúng vậy. Tớ đã khác xưa rồi.” Tsubasa tràn đầy tự tin.

Trông Reina có vẻ lo lắng.

“Nói cho cô biết thì tôi đã phải rất chăm chỉ để có thể trông dễ thương mọi lúc đấy.”

“…Và tớ thì mới chỉ bắt đầu thôi, cậu cứ chờ mà xem.”

Hai người họ đang lườm nhau với nụ cười trên môi. Khó có thể nói rằng họ đã thân nhau, nhưng chắc chắn họ đã trở nên thân thiết hơn.

“Nanato!”

“Nanato-kun!”

“Đây?!”

Hai người họ đều quay lại và gọi tên tôi cùng lúc.

“Tôi gọi trước! Đừng có mà ngáng đường.”

“Tớ trước nên cậu lui lại đi.”

Một lần nữa hai người họ lại lườm nhau.

“Sao trước tình huống như này mà trông mày vẫn bình tĩnh thế? Cả bọn đều đang căng thẳng lắm đấy.” Itsuki thì thầm với tôi.

Dường như cậu ta đang sợ điều gì đó. Nhưng với tôi, việc này có khác gì mọi khi đâu…

“Có lẽ Yuzu cũng nên nhuộm tóc cho cô ấy. Màu xanh hay gì đó.”

“Dừng cư xử như một YouChuber bị vướng vào bê bối và giờ phải nhuộm tóc của mình đi.”

Chứng kiến tình huống này, Shibayu đã nghĩ đến việc nhảy vào chung vui. Liệu Tsubasa có ảnh hưởng đến người khác không nhỉ?

 

Tiết thứ tư trong ngày là tiết thể chất. Nhà thể chất giờ được chia làm hai với một nửa dành cho đám con trai chơi bóng chuyền, phía còn lại thì dành cho đám con gái chơi bóng rổ.

“Có chút lạnh ghê.”

Mọi người đều đang mặc bộ đồ thể dục, và chỉ có duy nhất mình tôi là mặc áo phông.

“Mày quên áo ở nhà hay sao à?”

Itsuki nhìn tôi đầy nghi ngờ ngay khi gặp nhau.

“Reina quên áo ở nhà nên tao cho cổ mượn rồi.”

“Trông mày hệt như một người cha lẩm cẩm vậy.”

“Bọn tao là bạn mà. Và cô ấy cũng dễ thương nữa.”

Ai lại có thể từ chối với Reina nếu cô ấy tiếp cận bạn và nói “Cho tớ mượn áo thể dục của cậu đi mò~” Tôi đã bị khuất phục chỉ sau hai giây. Dù phải chia thành các đội, tôi và Itsuki vẫn được ở cùng đội với cả thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Yamakage-kun.

“Các cậu nhớ luật bóng chuyền không?” Yamakage-kun hỏi sáu thành viên khác ở trong đội tôi.

“Cậu có tin tưởng bọn này không đấy?”

Tôi đóng vai đại diện của nhóm và bắt bẻ lại cậu ta.

“Chưa biết, mà cậu là ai vậy?”

“Cả bọn đang sống trong những tháng ngày có Haikyuu tồn tại đấy. Không đời nào có người không biết cách chơi bóng chuyền được.”

Tất cả những thành viên khác đều gật đầu đồng ý. Bọn tôi chưa bao giờ chơi bóng chuyền, nhưng manga về thể thao đã dạy đủ cho chúng tôi rồi. Cả bọn nhanh chóng tập hợp lại nhằm củng cố tinh thần đồng đội.

“Nanato! Cố hết sức nha!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cổ động của Reina từ khu vực của con gái. Vì chỉ có duy nhất một tấm lưới chia cắt hai phần sân, nên họ có thể dễ dàng nhìn thấy bọn tôi đang làm gì bên này. Cô ấy đang mặc áo của tôi, nên trông có hơi bồng bềnh so với cổ. Khá khó để thấy ngón tay của cô ấy thò ra khỏi tay áo, và chỉ nhìn thấy cổ mặc áo của tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui rồi.

“Ừm, cứ trông cậy vào tớ.” Tôi đáp lại và giơ ngón cái lên với cổ, ngay sau đó quả bóng liền bay về phía tôi với tốc độ cao. “Trời đất! Yamakage-kun, đừng có mà đột ngột nhắm đến tớ vậy chứ?!”

“Cậu xứng đáng với cái chết khi dám đi ban phát cơm tró ở đây! Tớ cũng muốn có một cô bạn gái gyaru mặc áo của mình, chết tiệt! Mình sai ở đâu chứ?!” Yamakage-kun chắc chắn đang cảm thấy vô cùng ghen tị.

Trong lúc đó, có ai đó đã gọi Reina và cô ấy liền bước đi.

“Nanato-kun… Tớ cũng cổ zũ cho cậu nữa. Nhưng cẩn thận đừng để bị thương nha.” Tsubasa đỏ mặt trong giận dữ khi vẫy tay với tôi.

Nhận được lời động viên đầy cảm xúc bằng giọng địa phương từ người bạn thuở nhỏ cũng có thể khiến bất cứ ai phải cảm thấy động lòng.

“Chết đi, tên quỷ quái này! Tớ cũng muốn được cổ vũ bởi một cô bạn gái! Tại sao câu lạc bộ bóng chuyền nam lại không có nữ quản lý chứ?!”

Một cú phát bóng chứa đầy thịnh nộ lại được giáng thẳng về phía mặt tôi, nhưng vì không muốn tỏ ra vụng về trước mặt nhỏ, nên tôi đã vặn mình và đỡ phát bóng đó, chuyền cho Itsuki.

“Tuyệt thật đó, Nanato-kun! Trông cậu ngầu quá!”

Được khen bởi một Tsubasa vô cùng dễ thương khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

 

“Bữa nay mày có hơi nổi tiếng quá nhỉ, Nanato? Mọi người đều đang nhìn mày đấy.”

Ngay khi buổi tập kết thúc, Itsuki đặt tay lên vai tôi và nói.

“Chỉ duy nhất có Tsubasa và Reina thôi. Những người khác toàn nhìn mày thì có.”

Nhờ vào vẻ ngoài của Itsuki mà cậu ta đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ hầu hết các cô gái. Và do tôi đang đứng cạnh cậu ta nên tôi cũng được hưởng phần nhỏ sự chú ý đó.

“Mày không định hẹn hò với ai ư? Họ liên tục xin số điện thoại của mày mà ha?”

“Không phải với những cô gái cùng tuổi.  Tao có hứng thú với mấy phụ nữ lớn tuổi hơn.”

Ừm, tôi biết mà. Hồi sơ trung, Itsuki thích theo đuổi giáo viên của chúng tôi hoặc mẹ tôi[note52619]. Tôi không định đánh giá sở thích của mọi người, nhưng ít nhất hãy chỉ nhắm tới mấy học sinh cuối cấp giùm cái…

              

*Tsubasa*

Nanato-kun đã bảo tôi dễ thương. Hạnh phúc ghê, tôi thậm chí còn không tin nổi. Không chỉ tiến triển tốt. Cậu ấy còn đặc biệt sử dụng mấy từ như đáng yêu và dễ thương. Sự đổi thay này có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Sau khi được Yuzuyu-chan đưa tới tiệm thẩm mỹ, tôi đã cắt tóc và đổi sang kiểu tóc ngang vai. Tôi cũng đã để ý nhiều hơn về ngoại hình của mình, và đeo kính áp tròng màu cùng với trang điểm qua. Có thể thấy, ánh mắt của Nanato-kun hướng về tôi đã thay đổi, và cậu ấy cảm thấy quá xấu hổ để nhìn tôi. Điều này chắc hẳn có nghĩa là tôi đã được coi như một người phụ nữ rồi.

“Tsubasa-chan, cậu cười toe toét nguyên ngày rồi đấy.”

Hiện chúng tôi đang trong tiết thể chất và hai đội khác đang thi đấu với nhau. Yuzuyu-chan vừa theo dõi diễn biến của trận đấu vừa tán gẫu với tôi.

“Ừm, ý tớ là… Nanato-kun đã nói tớ dễ thương, vậy nên…”

“Không phải cậu rất trong sáng sao? Cậu đang lãng phí bản thân với cậu ta đó.”

Cậu ta? Chắc hẳn cô ấy đang nói về Nanato-kun. Dường như cô ấy không có chút xíu hứng thú nào với cậu ấy. Tốt cho tôi, bởi vì tôi không muốn phải lo lắng vì có thêm đối thủ đâu.

“Cậu luôn tỏ ra cứng rắn mỗi khi nói về Nanato-kun ha.”

“Bởi vì cậu ấy không phải là gu của Yuzu. Hơn nữa, một người đáng yêu như cậu hay Reinan đều không xứng với cậu ta… Ừm thì sâu bên trong thì cậu ấy vẫn là người tốt.”

Cô ấy đã bắt đậu gọi Chiba-san là Reinan. Và tôi nghĩ bọn tôi kiểu như bạn bè, nên có lẽ tôi cũng không thể cứ mãi gọi cô ấy như vậy.

“Thật khập khiễnggggg”

“Ah, Reinan quay lại rồi kìa.”

Chiba-san đã quay lại sau khi đi vệ sinh. Tôi nghĩ cô ấy thật ngầu khi có thể rời đi mà không cần phải báo gì với giáo viên. Tôi là người hơi nhút nhát, nên không thể làm điều tương tự được.

“Amami-san, trận đấu của bọn mình sẽ sớm bắt đầu thôi.”

Đội trưởng của đội, Kogura-san, gọi Chiba-san, ngoại trừ việc cô ấy đã gọi nhầm tên.

“Tên tôi là Chiba…”

“Ah, lỗi tớ. Bảng tên Amami được gắn trên áo cậu, nên tớ tưởng… Tớ đoán đó không phải là áo của cậu nhỉ.”

Thực sự tôi vẫn không thể tin rằng cô ấy đang mặc áo của Nanato-kun. Tôi cũng muốn mặc thử nữa… Tôi cá là nó đầy mùi của Nanato-kun – Chờ đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này?!

“Tớ thực sự xin lỗi.”

Do Chiba-san thường khiến các bạn học sợ hãi, nên Kogura-san đã cuống cuồng xin lỗi.

“Ổn mà. Biết đâu đấy, trong tương lai tên tôi sẽ là Amami thì sao.”

Huuuh?! Cô ấy nói vậy là có ý gì?!

“Đ-Điều đó có nghĩa là gì vậy, Chiba-san?!”

Tôi không thể ngó lơ câu nói vừa rồi của cổ.

“Đ-Đùa thôi mà.”

“…Đ-Đúng thế.”

Cô ấy ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Tôi thường trở nên mất bình tĩnh khi nhắc đến Nanato-kun. Xấu hổ quá… Khi trận đấu bắt đầu, bọn tôi vẫn bảo toàn được chiến thắng nhờ thành viên câu lạc bộ bóng rổ Kogura-san và cựu thành viên câu lạc bộ Yuzuyu-chan. Và dù là một thành viên của câu lạc bộ về nhà hồi sơ trung nhưng cô ấy chắc chắn vẫn có tác động tới trận đấu, vậy nên cuối cùng chỉ có tôi là kéo cả đội xuống. Dù vẻ bề ngoài có thay đổi nhưng bản chất bên trong tôi có lẽ vẫn sẽ như vậy.

 

“Làm tốt lắm mọi người!”

Lớp học đã kết thúc và bọn tôi tái ngộ với Nanato-kun và Hirose-kun.

“Nanato-kun, trận đấu lúc nãy trông cậu ngầu lắm.” Tôi nói cho cậu ấy nghe cảm nghĩ chân thật của mình.

Việc cậu ấy bảo tôi dễ thương đã cho tôi rất nhiều sự tự tin, vậy nên tôi có thể thành thật hơn với bản thân.

“Và trông cậu rét thật đấy, Amamicchi.”

“Bởi nay thời tiết cũng se se lạnh mà.”

“Cậu phải biết giữ ấm cơ thể chứ, bằng không thì cậu sẽ bị cảm lạnh đó!” Yuzuyu-chan bám víu lấy lưng của Nanato-kun.

Trong một khoảng khắc bốc đồng, tôi đặt tay mình lên vai trái cổ, trong khi Chiba-san thì đặt lên bên còn lại.

“Shibayu, chính xác thì cô đang làm cái gì thế?”

“Ưm, Yuzyu-chan?”

Hai người bọn tôi đều gọi tên cô ấy cùng một lúc. Dường như hai đứa đều có suy nghĩ như nhau.

“H-Hai cậu, ánh mắt của các cậu đang làm Yuzu sợ đó.”

Nhìn thấy phản ứng của bọn tôi, Yuzu vội vã rời ra xa khỏi Nanato-kun. Tôi khá chắc cô ấy cư xử như này bởi vì cổ coi cậu ấy là bạn, nhưng Chiba-san và tôi lại không thể ngó lơ việc này được.

“Cô có chắc rằng bản thân nên làm vậy với một đứa con trai không?”

“Ừm, Amamicchi dường như hơi lạnh, nên…”

Chiba-san lắc đầu ngay khi nghe thấy câu trả lời của Yuzuyu-chan.

“Cô cũng nói với cô ta đi chứ, Shiroki.”

“Yuzuyu-chan, tớ không muốn nhìn thấy cậu làm vậy nữa đâu.”

“Cậu lại là người đáng sợ nhất ư?!” Yuzuyu-chan run rẩy trước lời nói của tôi.

Ý tôi là, tôi không muốn bất cứ cô gái nào lại gần Nanato-kun, kể cả có là cô ấy.

“Được đấy, Shiroki.” Chiba-san cười nói với tôi.

Tôi luôn suy nghĩ về ý định của cô ấy, vậy nên tôi không cho rằng hai đứa có thể thân hơn với nhau… Nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi. Có lẽ cô ấy chỉ không thích những cảm xúc mà tôi dành cho Nanato-kun. Ít nhất thì đó là những gì mà chúng tôi đang trao đổi với nhau. Nếu là việc có thể giúp đỡ Nanato-kun, thì bọn tôi sẽ trở thành cặp đôi ăn ý nhất. Khi đã khớp với nhau thì bọn tôi có thể trở thành bạn tốt trong tương lai.

“Phải phủ mùi Nanato với hương thơm của mình vậy.” Chiba-san cởi áo thể thao của Nanato-kun ra và xịt nước hoa của cổ lên nó.

Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến mùi hương của cậu ấy phai mờ mất! Không hợp lý chút nào á! Thôi quên đi, tôi không nghĩ chúng tôi có thể đồng quan điểm được đâu.

                               

*Nanato*

Giờ trưa đã điểm, vậy nên bọn tôi đã ghép bàn lại và ngồi ăn cùng nhau. Itsuki, Reina và tôi ăn bánh mì và cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi, còn Tsubasa và Shibayu thì đang thưởng thức bentou mang theo.

“Cậu có thích món gì không, Amamicchi?” Shibayu hỏi.

“Pizza, pasta, mấy món Âu ấy.”

“Hm… Thế còn Hirose-kun?”

“Xúc xích.”

“Thật ư?! Vậy thi thoảng Yuzu sẽ làm xúc xích bạch tuộc, cậu nhất định phải thử đó nha!”

Tôi không thể không thở dài trước phản ứng trái ngược này của Shibayu. Việc này thực sự khiến tôi tổn thương. Ừm, tôi nghĩ là cô ấy chỉ muốn lợi dụng tôi để hỏi món ăn ưa thích của Itsuki mà thôi.

“N-Nanase-kun, tớ sẽ cố hết sức để làm món pasta ngon cho cậu, hãy mong chờ nó nhé.”

“Đ-Được, đừng quá đặt nặng về nó nhé.”

Những câu từ quan tâm của Tsubasa đã chữa lành trái tim tôi, nhưng nhỏ cũng không cần phải ép buộc bản thân như vậy, bằng không nhỏ sẽ phải chịu khổ mất.

“Nanatoooo! Cho tớ sô cô la đi!”

“Của cậu đây.”

Tôi đưa cho Reina, đang ngồi ngay cạnh tôi, một thanh sô cô la vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Kể cả khi có thêm hai người ăn trưa cùng bọn tôi, cô ấy vẫn cư xử y như mọi khi, và nó khiến tôi cảm thấy yên tâm.

“Amamicchi, cậu có gu con gái cụ thể nào không?” Shibayu lại hỏi tôi thêm lần nữa.

Tôi dám chắc cô ấy chỉ đang nhắm đến sở thích của Itsuki mà thôi, và có lẽ cô ấy lại lợi dụng tôi thêm lần nữa.

“Khá là đột ngột đấy. Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó.”

“Vậy thì cậu có thấy hưng phấn với bộ phận nào không? Gáy? Đùi?”

Thật lòng thì tôi không muốn nói về những thứ như vậy trước mặt con gái đâu…

“Nếu phải nói thì… có lẽ là Reina.”

“Hở?! Tớ á?”

Khi tôi nhắc đến tên Reina thì cổ nhìn tôi trong sự ngạc nhiên.

“Cậu luôn mặc áo len đúng chứ?”

“Đúng vậy?”

“Khi mặc thì sẽ khiến cho quần áo trông phình hơn đúng không? Tớ khá thích điều đó.”

Câu trả lời của tôi khá kỳ lạ do nó đã tạo nên bầu không khí lặng thinh giữa cả nhóm.

“Đây rồi, sở thích tệ hại của Nanato.”

“Mày có thể đừng gọi nó là sở thích tệ hại được không?”

Trước đây tôi đã kể cho cậu ta về điều này, nên chắc chắn cậu ta nên biết tôi đang nói đến điều gì.

“Nhưng đó là về quần áo chứ không phải con người. Cậu thực sự kỳ quặc đó, Amamicchi.”

“Cậu thích chúng vì nó đem lại cảm giác sống động đúng không?”

Tsubasa tóm tắt rõ ràng những suy nghĩ của tôi. Thật vui khi nhỏ hiểu ý tôi.

“Đúng, đúng, đúng!” Reina kéo ống tay áo lên và cư xử như chú mèo.

Trông cổ đáng yêu đến mức gần như khiến tôi tê liệt trong hai lượt.

“Vậy thì cậu có hứng thú với gì không, Hirose-kun?”

Đúng như tôi nghĩ, Shibayu cũng hỏi Itsuki, Nhưng nghĩ về điều này mới khiến tôi nhớ ra bản thân cũng chưa từng nghe gì về khía cạnh này của cậu ta cả.

“Tớ thích nụ cười của mọi người, nên chắc là tớ có hứng thú với nụ cười đi.”

Tất cả các cô gái đều “Ooooh” cùng một lúc. Cái phản ứng khác biệt gì thế này… Tôi sẽ bắt chước và sử dụng lại nó trong tương lai, có lẽ sự chú ý của tôi cũng sẽ tăng lên ha.

“O-Ồ, thật ư? Ehehehe…” Shibayu gượng cười trong lúc đáp lại.

Cái cảm giác bánh mì kẹp thịt gì đây…

“Cái vẻ mặt quái gì vậy?” Reina bật cười.

“Đ-Đừng có cười vẻ mặt ngốc nghếch của Yuzu mà!”

Dù nói vậy nhưng lời vặn lại của cô ấy càng khiến mọi người cười lớn hơn. Sau cùng thì dành thời gian cho những việc như này vui thật. Và một phần trong tôi hy vọng quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi.

                                 

*Reina*

Lớp học ngày hôm nay đã kết thúc, và những bạn học khác đang chuẩn bị ra về. Nanato và Hirose không tham gia câu lạc bộ nào nên giáo viên đã đề cử họ gia nhập ủy ban. Nhờ nó mà hôm nay bọn tôi không thể về cùng nhau. Vì vậy, chỉ còn có mỗi tôi và Shiroki. Nhà của Shibayu thì ở hướng ngược lại so với bọn tôi, và cổ cũng là thành viên của ủy ban luôn.

“Haizz…” Tôi thở dài.

Việc Shiroki thay đổi vẻ bề ngoài đã tạo cho cô ấy thêm rất nhiều sự tự tin, do cổ đang chủ động tiếp cận Nanato. Tôi có thể thấy điều này nhờ vào việc luôn dõi theo Nanato. Trước đây cậu ấy chỉ coi cô ta như một cô nàng giản đơn, và không quá để ý đến cổ. Nhưng giờ trông cô ta thực sự dễ thương. Công thêm việc đôi khi sử dụng giọng địa phương khiến ngay cả những đứa con trai khác cũng bắt đầu chú ý đến cô ta hơn. Nghĩ đến việc cô ta thực sự có thể cướp Nanato từ tay tôi khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi không muốn như vậy…

“Chiba-san, bọn mình cùng về đi.”

“Được thôi, tôi cũng đang định vậy.”

Shiroki và tôi cùng rời trường. Trong lúc đi, bầu không khí quanh cô ta dường như cũng đang tỏa sáng. Có thể thấy được sự tự tin và cảm tình của người khác dành cho cổ qua bầu không khí này. Việc này khiến tôi phát điên mất.

“Sao cô lại chọn thay đổi ngoại hình như vậy?”

“Ư-Ưm, do tớ muốn thay đổi bản thân.”

Cô ấy trả lời sau một hồi cân nhắc. Phải công nhận là tất thảy phụ nữ trên thế giới này đều muốn mình trông dễ thương, nhưng sự đổi thay này của cô ta đúng là điên rồ mà. Cô ta quả thực rất khác biệt.

“Tôi đang hỏi lý do.”

“…Bời vì tớ không muốn thất bại trước cậu.” Cô ta thẳng thừng đối mặt với tôi và đáp lại.

Chết tiệt…

“Cái loại cạnh tranh gì thế này?”

“Tớ muốn trở thành người quan trọng nhất của Nanato-kun.”

Tại sao tôi lại cảm thấy bị đe dọa bởi người mà đáng nhẽ ra tôi nghĩ bản thân có thể dễ dàng đánh bại vào sớm nay vậy? Do sự đổi thay của cô ta? Hay bởi vì cô ta đang lên giọng đầy quả quyết?

“…Và để đạt được điều đó, tớ sẽ làm bằng mọi giá.”

Đó chắc chắn là do tôi đã thấy được cô ta sẵn sàng đi xa đến nhường nào. Cô ta chuyển đến đây để được ở cùng Nanato, thay đổi bản thân, và sẵn sàng đứng đối mặt với tôi… tất cả là để giành lấy cậu ấy. Cô ta thực sự đối lập với tôi. Nếu là việc liên quan đến Nanato thì cô ta có thể không quan tâm gì đến bản thân mình nữa. Nói cách khác, cô ta sẵn sàng mạo hiểm chính mình. Đối với cổ thì Nanato là tất cả. Kể cả khi tôi đang có lợi thế lúc này, tôi vẫn không thể không cảm thấy bị đe dọa bởi những việc mà cô ta sẵn sàng làm. Tôi bắt đầu hoảng loạn hơn rồi. Tôi cũng hiểu rằng nếu không hành động sớm thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở thành quá muộn.

“…Tôi cũng không có ý định chịu thua đâu.”

Ổn thôi… Những cảm xúc mà tôi dành cho Nanato cũng không có gì đáng để bị chế giễu cả. Nhưng nếu có ai lại gần và bỏ ra mọi công sức để được ở quanh Nanato, nó có thể khiến cuộc sống của cậu ấy thay đổi. Người duy nhất xứng đáng được ở bên Nanato…là tôi. Tôi đứng đối mặt với Shiroki và cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Nhưng nếu cứ như này thì hai đứa sẽ hủy hoại cả nhóm đấy.” 

Tôi có ý tưởng riêng của bản thân để có thể thắng trận chiến này.

“Đúng vậy. Nếu hai đứa cứ tỏ ra quá quả quyết với tình cảm của bản thân và bắt đầu trở nên ích kỷ thì có thể gây rắc rối cho người khác mất.”

“Đúng chứ? Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất một số luật.”

Để giữ vững lại thế của bản thân thì tôi cần khiến cô ta đồng ý chơi trên sân của mình.

“Như là?”

Sự kiện nguy hiểm nhất là có thể Shiroki sẽ không suy nghĩ gì và cứ thế tỏ tình với Nanato. Hành động đó khả năng cao sẽ chia rẽ cả nhóm, vậy nên bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn ngăn điều đó xảy ra. 

“Bọn mình sẽ không tỏ tình.”

“Hở…?”

Đúng như tôi nghĩ, cô ta sẽ không đơn thuần đồng ý với điều này. Có lẽ cô ta đang chờ đợi sơ hở sau đó liền tấn công.

“Tại sao? Không phải cậu cũng muốn hẹn hò với Nanato-kun ư?”

“Có. Nhưng trên hết, tôi trân trọng tình bạn hiện có. Tôi không muốn phải ưu tiên điều gì cả.”

Tất nhiên là tôi muốn hai đứa hẹn hò với nhau rồi. Nhưng nếu mối quan hệ được hình thành ngay thời khắc nhạy cảm này thì khả năng cao sẽ không bền lâu nổi. Thường các cặp đôi sẽ dần yên ổn hơn khi yêu trên một năm, và tỉ lệ đi đến hôn nhân chỉ có 10% mà thôi. Thường thì các cặp học sinh hẹn hò với nhau sẽ tồn tại yên ổn và kéo dài cho đến khi tốt nghiệp. Tôi không muốn bầu không khí giữa chúng tôi trở nên khó xử, nên tôi vẫn lựa chọn làm bạn.

“Đây không chỉ là vấn đề của riêng cô và tôi. Nếu cả nhóm tan rã thì Nanato cũng như Hirose và Shibayu cũng bị ảnh hưởng.”

“Nó…”

Tôi sử dụng tên bạn của mình như một cái cớ, nhưng về bản chất thì tôi muốn bảo toàn vị trí của bản thân. Tôi đúng là một người phụ nữ tồi tệ…

“…Tớ đang cảm thấy vui khi được ở cùng mọi người, nên tớ nghĩ sau cùng thì bọn mình chỉ nên giới hạn trong hai đứa thôi.”

“Đúng chứ? Đó là lý do tại sao, không tỏ tình.”

“Nghe ổn đấy. Nhưng tớ vẫn muốn được hẹn hò với cậu ấy. Vậy nên, nếu như cậu ấy là người tỏ tình, thì sẽ không sao, đúng chứ?”

“Ừm… tôi đoán như thế cũng khá công bằng.”

Mọi việc kết thúc như một buổi đàm phán, nhưng đây cũng chính là ý định của tôi ngay từ đầu. Trong trường hợp Nanato tỏ tình, vậy thì tôi đành phải đồng ý thôi. Đây là lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Vì tôi không phải là người nói chia tay nên hai đứa có thế ở bên nhau mãi mãi.

“Tất nhiên, nếu cậu ấy tỏ tình với cậu, thì tớ cũng đành phải chấp nhận thôi. Không được tỏ ra thù hận.” Cô ta nói thêm.

“Tôi hiểu.”

Do từng trải qua chấn thương trong quá khứ mà giờ Nanato khó có thể bày tỏ tình cảm với ai. Vậy nên ít nhất thì tôi có thể xoay sở để kéo dài tình hình này. Kể cả cảm giác bất an khi Nanato đột nhiên rời đi nữa.

“Tớ đoán là mình phải cố gắng hơn nữa để được Nanato-kun thổ lộ rồi.”

Tôi không biết cô ta đang có ý định gì, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như này thì gần như là bất khả thi. Chưa kể đến việc dường như cô ta không phải là loại người chủ động tiếp cận để chiếm lấy bất kỳ tên con trai nào chỉ trong vài ngày. Vậy nên không có lý do gì để tôi phải lo cả.

“Cậu đang nghĩ là tớ sẽ không thể làm gì à?”

“…Không hẳn?”

“Nếu là Nanato-kun thì tớ sẵn sàng làm mọi thứ… Vậy nên đừng có hối hận khi chùn bước đấy.”

Ngay khi tôi vừa thả lỏng được chút thì cô ta đưa ra lời cảnh báo sắc bén tới tôi. Cái gì thế này, geez… Tôi cũng sẽ làm y như vậy để được ở bên Nanato!

“Mọi thứ? Như là?”

“Bất cứ cái gì cậu ấy thích.”

Ánh mắt của cô ta vô cùng nghiêm túc. Nó khiến tôi có chút sợ, nhưng tôi đã hiểu cô ta từng cảm thấy như nào rồi.

“Tớ không định thua đâu.”

“Đúng thế. Cô đúng là một đối thủ mạnh đấy, nên tôi cũng không cần nương tay.”

Đúng vậy. Tôi không thể nghĩ đến một đối thủ nào mạnh hơn Shiroki cả. Nghĩ đến đây mới thấy tình huống này mới đúng là tuổi trẻ mà. Cạnh tranh với ai đó để giành lấy người mình yêu. Và trong khi trò chuyện như vậy, trong chớp mắt cả hai đứa đã về đến nhà.

“Hẹn gặp vào ngày mai.

“Tạm biệt. Thật vui khi bọn mình có thể nói chuyện như này.”

“Đây cũng vậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái đó.”

Tôi bước vào nhà sau khi chào tạm biệt với Shiroki.

“Phù, lo thật đấy…” Tôi thở dài và nằm trườn xuống sàn.

Tôi đã cố gắng để tạo nên một ranh giới an toàn nhằm ngăn chặn việc căng thẳng leo thang. Đối với tôi mà nói thì đây là một bước tiến lớn. Mặc dù bản thân tôi vẫn cảm thấy có chút kiệt sức do cuộc trò chuyện kỳ lạ kia.

‘Mai nhớ đem trả áo tớ nhé.’

Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Nanato. Dù chỉ là một câu đơn giản, chỉ một dòng, nhưng nó lại khiến tôi vui đến khó tả. Một lần nữa, tôi lại nhận ra rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mình không hề muốn mất đi cậu ấy một chút nào.

“Tớ biết mà, đồ ngốc.”

Tôi phàn nàn với cậu ta dù biết rằng những lời đó không bao giờ có thể chạm đến được cậu.

LtGrX1w.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
đờ phắc???? Hết cứu...
đờ phắc???? Hết cứu...
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

chiba ăn là rõ
Main cái j cũng nói về chiba xong rung động với chiba thì... Bạn thuở nhỏ tóc ngắn cook luôn
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ + tóc ngắn thì hết cứu rồi ! thôi thì thuyền chiba thôi !
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
bạn thuở nhỏ + tóc ngắn = thua rồi em ơi, thuyền chiba muôn năm
Xem thêm
Còn cứu đc ko mấy ní=))
Xem thêm
Hết cứu r ní ơi
Xem thêm