~ Translator : RaiW
~ Edit : All For Love
Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại webteam dịch.
_____________________________________________________
Hai tuần trôi qua kể từ lúc Suimei và những người bạn của cậu bị triệu hồi đến thế giới này để đánh bại Ma Vương. Ngày mà Reiji tham gia vào cuộc viễn chinh đang tới gần. Họ đã dùng hai tuần qua để chuẩn bị. Như dũng giả trước đây vậy, hai tuần là đủ để một dũng giả trở nên quen thuộc với sức mạnh mới của bản thân. Trong khoảng thời gian đó Reiji đã được nhận các cuộc huấn luyện lẫn ma thuật và cách chiến đấu. Dường như cậu và Mizuki đều được huấn luyện bởi thủ lĩnh của các hiệp sĩ hoàng gia và pháp sư hoàng gia Felmenia để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Đó là một lịch trình đầy khó khăn với việc nhồi nhét việc huấn luyện trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng họ lại không một lời than phiền điều gì về nó, còn về Suimei, cậu chỉ có thể nghĩ rằng mọi việc đều đang tiến triển trôi chảy.
Suimei nhớ lại cảnh hai người họ tập luyện từ cửa sổ của mình và những báo cáo cậu nhận được từ Reiji và Mizuki hai lần một ngày, cậu thở dài một hơi. Cậu chỉ còn biết thở dài đầy ngao ngán. Reiji chỉ là một người bình thường ở thế giới trước đây của họ. Cho nên trong cuộc huấn luyện chiến đấu cậu ấy dễ dàng bị đánh gục. Cậu ta chưa bao giờ học bất cứ một môn võ thuật nào, cho nên chuyện đó cũng không lạ gì… Tuy nhiên cậu ta chỉ bị như thế với ngày đầu tiên thôi. Sau đó cậu ấy đã hoàn toàn quen với việc chiến đấu một cách đầy kinh khủng. Chỉ sau ba ngày cậu đã có một trận chiến nghiêm túc với Chỉ huy hiệp sĩ. Cậu giờ cũng có thể dễ dàng đánh bật nhiều đối thủ cùng lúc.
Suimei chỉ có thể diễn tả nó như là đầy kinh dị. Thông thường thì nó có thể diễn tả là một thứ đầy tuyệt vời, nhưng còn đối với Suimei sự phát triển của sức mạnh này thì quá đáng sợ. Cậu không biết đó có phải là kết quả của việc nhận ban phước từ việc triệu hồi dũng giả hay đơn giản là sự hòa hợp với ma thuật. Nhưng khả năng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của cậu ấy thật quá kinh khủng. Nói cho dễ hiểu là, một miếng bọt biển có thể hút nước, nhưng Reiji lại như một cái máy bơm vậy. Khả năng của cậu ấy không chỉ hút kiến thức như hút nước , mà nói nuốt chửng thì đúng hơn. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, nó giống như là phủi đi hết bao khó khăn gian khổ mà Suimei đã trải qua trong cuộc đời cậu vậy.
Sự kinh khủng ấy cũng áp dụng với ma thuật. Ở thế giới khác, kể từ khoảng khắc Suimei bắt đầu chạm vào sự huyền bí của ma thuật, phải mất hai năm cậu mới định hình được nó. Thì Reiji lại làm được nó chỉ với trong một ngày. Vào ngày đầu tiên, Reiji đã tạo ra lửa trong không khí. Điều đó đã làm con tim yếu mềm của Suimei gần như tan vỡ. Thế giới quả là không công bằng.
Khi Reiji đang tiếp nhận huấn luyện như một dũng giả, Suimei lại ở lì trong phòng suốt từ đó đến giờ. Mặc dù cậu không hề đi ra, nhưng không có nghĩa là cậu không làm bất cứ điều gì. Trong khi nhốt mình trong phòng, cậu đã thu thập kiến thức về thế giới này từ những quyển sách. Suimei nhớ lại cái ngày ở cung điện của vua, nơi mà cậu được thông báo rằng sẽ không thể nào trở về quê nhà được. Lúc đó cậu đã nổi xung lên và mắng chửi, những hình ảnh đó vẫn còn mới ở trong đầu cậu. Bởi vì nhiều điều lố bịch đã xảy ra, Suimei đành buộc phải trở thành cư dân của thế giới này. Để kết thúc chuyện đó, Suimei đã bỏ ra hai tuần để tìm hiểu những kiến thức sống ở thế giới này từ những quyển sách cậu tìm được.
Từ giờ cậu sẽ bắt đầu sống ở thế giới này. Đó là điều không thể chối cải. Kể cả khi cậu ương bướng chống lại việc hòa hợp với thế giới mới này đi chăng nữa, thì nó chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn. May mắn là, cậu vẫn dính một chút hiệu ứng từ việc triệu hồi dũng giả, Suimei không chỉ có thể nói mà còn có thể viết được ngôn ngữ ở thế giới này. Cho nên cậu không cần phải tìm ai đó để nhờ đọc những cuốn sách mà cậu tìm được. Suimei ghi nhớ lại những gì cậu ấy cần biết về thế giới này, mọi thứ quan trọng đều được cậu cất giữ trong chiếc cặp của mình. Cậu sắp xếp tất cả vào cuốn sổ tay ma thuật của mình. Sau hai tuần, cậu đã thu thập được một vốn kiến thức kha khá.
Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ. Việc cậu thu thập kiến thức rất quan trọng. Tuy nhiên đó chỉ là những kiến thức được viết trong sách. Có quá ít tài liệu viết về đời sống thường ngày. Và đối với ma thuật… Theo quy tắc của Suimei thì những cuốn sách ma thuật đáng ra là những thứ không nên được chưng ra.
“Mà bỏ qua nó một bên đi…” – Suimei
Lúc này đây, những việc cậu cần làm đang ở ngay trước bên phải cậu… Suimei đang đứng bên trong một căn phòng đá u tối. Nó không chỉ là một căn phòng. Nó là một căn phòng mà không hề có lấy một món đồ nội thất gì bên trong. Nó không có lấy một món đồ nào hỗ trợ cho con người trong cuộc sống thường. Trên mặt đất là một chiếc vòng phép to lớn. Không cần phải nói, đây chính là chiếc vòng triệu hồi. Nói cách khác, đây là nơi mà họ phát hiện ra mình đã bị đưa đến thế giới này. Căn phòng được dùng cho nghi lễ triệu hồi dũng giả. Và lý do để cậu ở một nơi thế này là.
“…” – Suimei
Suimei im lặng phân tính cấu tạo của chiếc vòng phép dưới chân cậu. Đây là thứ đã kết nối thế giới cậu và nơi này. Nó cũng chính là thủ phạm gây ra mớ hỗn loạn cho họ ngay từ lúc đầu. Nguồn gốc của ma thuật triệu hồi. Theo như những gì Đức Vua Almadious đã nói trong cung điện, những người ở đây không thể gửi các mục tiêu triệu hồi của họ – trong trường hợp này là Suimei và các bạn của cậu – trở lại điểm ban đầu. Đó là bởi vì với họ, chiếc vòng phép này và bản thân ma thuật triệu hồi thì nằm ngoài độ thấu hiểu của họ. Họ không hiểu cơ chế đằng sau nó. Điều này chỉ gây bất lợi cho những người bị triệu hồi đến đây… Tuy điều này là không thể tránh khỏi, nhưng nếu như không có ai trên thế giới này biết cách thức để đưa trở lại thì không còn cách nào khác là cậu đành phải tự mày mò. Cậu phải làm cho dù bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Lý do mà cậu đứng đây, là muốn nhanh chóng phân tích về chiếc vòng phép này.
“Giờ thì… Việc phân tích cái nghi thức này có thể mất kha khá thời gian đây.” – Suimei
Suimei đã đến kiểm tra nơi thực hiện nghi thức nhiều lần. Trong hai tuần đó, cậu đã tìm mọi cách để lẻn vào căn phòng bí mật này. Việc phân tích đang bắt đầu trở nên rắc rối. Thông thường, việc phân tích ma thuật sẽ bắt đầu bằng việc điều tra nguồn gốc ma thuật. Bằng việc phân tích lý thuyết. Tuy vậy nơi đây có quá ít thông tin về ma thuật triệu hồi. Mọi thông tin về ma thuật này đều được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn việc sử dụng nó vào thực tế. Có vẻ như rất khó để có thể nắm bắt được nguồn gốc của ma thuật này. Nên Suimei kết luận rằng sẽ nhanh hơn nếu đến tận nơi xem xét.
“Để bắt đầu thì…” – Suimei
Suimei lẩm bẩm với chính mình, và bắt đầu niệm ma thuật phân tích của mình.
“…
Khi Suimei kết thúc câu chú của mình, một chiếc vòng phép bắt khác bắt đầu nhô lên khỏi chiếc vòng triệu hồi. Chiếc vòng phát sáng màu xanh của ma lực. Suimei bắt đầu việc phân tích của mình. Kỹ năng cậu vừa dùng hoàn toàn xa lạ đối với thế giới ở đây. Cho nên họ sẽ không thể hiểu được ma thuật của cậu hay nguồn gốc của nó, sẽ không có cách nào để họ có thể chống chọi lại nó. Hình tam giác ngược ở trung tâm và những hình khác xung quanh nhằm để kiểm soát và giải phóng mục tiêu… Chiếc vòng tròn nhỏ hơn có mục đích như là một công tắc.
Sau khi hoàn tất mọi việc ở chổ thực hiện nghi thức, Suimei bắt đầu im lặng rút trở về căn phòng của mình. Cậu không cố tỏ ra lén lút, chỉ là muốn đi trong im lặng. Khi cậu trở về nơi mà cậu đến, Suimei lẩm bẩm.
“… Thực sự thì, trên đường đi không bị ai phát hiện. Mình không biết thực sự nơi này có phải là an toàn hay không nữa…” – Suimei
Đúng như cậu ấy nói, từ phòng của cậu cho đến phòng nghi thức và trở lại, Suimei chưa hề bắt gặp bất cứ ai. Cậu đã che dấu bản thân bằng Thuật Chiêm Tinh. Những người canh gác trên đường sẽ không thể phát giác được cậu. Ngay cả một người trông như là pháp sư hoàng gia cũng không hề thấy cậu dù cho cậu đã cố gắng chào hỏi ông ta.
“Hmmm.” – Suimei
Suimei khoanh tay than thở trong khi đang đi. Dường như ở đây họ không có ma thuật dò tìm. Còn với Suimei chỉ coi họ là không chuẩn bị kĩ càng. Có khả năng là lâu đài này không có pháp sư nào có kĩ năng nào đáng chú ý cả. Việc đó khá là quan trọng đối với cậu. Khi cậu kết thúc việc suy nghĩ, cậu bắt đầu đi đến đích. Tuy nhiên, cậu bất ngờ đụng phải một trở ngại.
“Ồ?” – Suimei
Suimei đã thốt ra âm thanh khó hiểu từ miệng mình. Bởi vì cậu đã quá chìm đắm vào việc suy tư trong khi bước đi, nên giờ đây cậu đang ở một con đường lạ hoắc. Đường nào thì mới dẫn về phòng cậu? Suimei nhớ được đường đến căn phòng thực hiện nghi thức, nhưng lại không hề nhớ bố cục của lâu đài.
(Uwaaa… Mình thật ngốc mà.) – Suimei
Suimei đặt tay lên trán và ngước lên trần nhà. Đây là một lỗi quá cơ bản để có thể mắc phải, Suimei chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân. Sau cùng dù gì thì nó cũng đã xảy ra.
“… Thôi vậy. Mình nghĩ là nên tìm ai đó để hỏi đường vậy.” – Suimei
Suimei hóa giải ma thuật của mình và bắt đầu tìm người. Nếu cậu giải thích là mình bị lạc, cậu tin chắc rằng ai đó sẽ chỉ đường cho cậu. Không lâu sau sau khi cậu bước xuống sảnh, Suimei gần như nhảy lên bởi sự may mắn bất ngờ. Cậu tiến tới thân hình áo choàng trắng từ đằng sau và kêu.
“Ừm, xin thứ lỗi.” – Suimei
Thân hình đấy đột ngột dừng lại và nhẹ nhàng quay lại.
“Có chu… có phải… Suimei-dono.” – Felmenia
“Hm? Aaah, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là…” – Suimei
“Tôi được gọi là Felmenia Stingray.” – Felmenia
“Aaah.” – Suimei
Cậu nhận ra thân hình và giọng nói đó. Cô gái đứng trước cậu lúc này giới thiệu bản thân với một vẻ lịch thiệp là pháp sư chịu trách nhiệm cho việc triệu hồi cậu đến thế giới này. Pháp sư hoàng gia có mái tóc bạch kim Felmenia Stingray. Felmenia nheo mắt lại và hỏi về việc của cậu.
“Tại sao Suimei-dono lại ở đây?” – Felmenia
Đây là một câu hỏi đầy hiển nhiên. Cậu không có đi cùng Reiji vậy tại sao cậu lại lượn lờ ở đây? Đó là điều tự nhiên khi tỏ ra nghi ngờ.
“Ể… Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí để thay đổi tâm trạng thôi ấy mà.” – Suimei
“Ra vậy. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay để thay đổi tâm trạng, nhưng cậu vẫn không quen thuộc với lâu đài cho lắm. Cho nên sẽ tốt hơn nếu cậu tìm một ai đó hướng dẫn cho cậu.” – Felmenia
“Cảm ơn lời cảnh báo của cô.” – Suimei
Mặc dù họ có vẻ cùng tuổi, nhưng với vị trí là một pháp sư hoàng gia, cô vẫn nói chuyện với cậu một cách lịch sự. Trông nó có một chút gì đó rất ngầu. Suimei tiếp tục với lối cư xử quen thuộc.
“Ừm, hơn cả việc nhắc nhở, điều này có thể khá là tệ nhưng cô có thể giới thiệu ai đó chỉ tôi đường về lại phòng được chứ?” – Suimei
“… Cậu quên mất đường quay lại rồi sao?” – Suimei
“Đúng vậy, chuyện này thật là đáng xấu hổ mà.” – Suimei
“… Tôi hiểu rồi. Tôi biết vị trí phòng của cậu. Tôi có công chuyện cần làm nhưng tôi có thể hướng dẫn cậu một đoạn. Nếu được thì xin cậu hãy theo tôi.” – Felmenia
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô.” – Suimei
Suimei cúi đầu đầy lịch sự, và đi theo Felmenia sau đó. Nếu như cô ấy ở ngoài này lúc này, có nghĩa là buổi huấn luyện ma thuật của Reiji và Mizuki đã kết thúc. Cô ấy hẳn là đi báo cáo với nhà Vua. Trong khi suy nghĩ về chúng, cô ấy thình lình dừng lại. Sau đó xoay người lại và hỏi Suimei bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Suimei-dono, tôi có thể hỏi cậu vài điều chứ?” – Felmenia
“Là chuyện gì?” – Suimei
Suimei tự hỏi không biết điều gì khiến cô đột ngột phiền lòng như vậy. Có phải cô ấy muốn xác nhận về ma thuật mà cậu đã chuẩn bị trong nghi thức triệu hồi lúc trước? Chỉ cần cô ấy tỏ ra nghi ngờ , thì điều đó chắc chắn xảy ra. Trong khi Suimei đang suy nghĩ về sự tiến triển đầy nguy hiểm, Felmenia hỏi Suimei với giọng đầy nghiêm túc.
“Suimei-dono. Tại sao cậu lại từ chối tham gia việc chinh phạt Ma Vương vậy?” – Felmenia
“Kể cả cô có hỏi tôi tại sao thì…” – Suimei
“Dũng giả-dono là bạn của cậu đúng chứ? Vậy tại sao cậy lại không đề nghị gia nhập với cậu ấy? Ở vị trí của cậu tôi nghĩ rằng đó là điều cậu hẳn phải làm.” -Felmenia
Mặc dù việc họ bị triệu hồi đến đây là vì lợi ích của những con người ở thế giới này, thì đó cũng là một thứ gì đó như áp đặt nghĩa vụ lên người cậu. Đối với những người kêu gọi họ thì đó là một điều tuyệt vời, còn đối với những người bị triệu hồi thì nó chỉ làm cho họ cảm thấy muốn tăng xông mà thôi. Nếu họ cứ tiếp tục thảo luận về vấn đề này thì nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, cho nên Suimei quyết định cố cắt ngắn việc trao đổi.
“… Về điều này, tôi cũng đã giải thích trước đó với đức vua trong cung điện. Tôi từ chối có liên quan với điều gì đó nguy hiểm. Cho nên tôi quyết định không tham dự.” – Suimei
Với lời tuyên bố đầy thẳng thừng đó, thái độ của Felmenia càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Kể cả Mizuki là con gái, nhưng cô ấy vẫn quyết định tham gia.” -Felmenia
“Tôi không có ý định để cảm xúc chi phối bản thân.” – Suimei
“… Cậu đang nói là Mizuki-dono bị cảm xúc chi phối ư?” – Felmenia
“Không phải vậy ư? Lúc đó, cô ấy không còn có điều gì khác để nói.” – Suimei
Giọng của Suimei hoàn toàn trầm xuống. Lúc đó, giống như Reiji, Mizuki đã bị đổ một đống vấn đề của thế giới này vào người và không hề có lấy cơ hội để nắm bắt kĩ tình hình. Cô bị bắt buộc phải đưa ra câu trả lời mà không hề có lấy một cơ hội cho ba người bọn họ thảo luận về vấn đề này một cách riêng tư. Với sự thay đổi thình lình giọng nói của Suimei mà không hề có lấy một lời ăn năn gì, Felmenia, người nãy giờ đang tỏ ra đầy lịch sự đột ngột thay đổi tâm trạng của cô. Cô ấy tiếp tục với một giọng đầy lạnh lùng.
“… Fu… Thật là một kẻ đáng khinh.” – Felmenia
“A?” – Suimei
Để phản hồi lại, Suimei làm ra một âm thanh như chuẩn bị đánh nhau vậy. Với những lời khinh thường đầy đột ngột của Felmenia, cậu bắt đầu trở nên điên tiết lên. Bỏ qua điệu bộ đó, Felmenia tiếp tục coi thường Suimei bằng một tông giọng đầy khinh miệt.
“Tôi nói là cậu là một kẻ hèn nhát, đáng khinh. Cậu nghĩ cậu đủ thông minh sau khi họ đã dồn hết sự dũng cảm của mình vào? Một tên khốn như cậu không xứng đáng nhận mình bạn của dũng giả.” – Felmenia
“… Bỏ qua việc có xứng đáng hay không đi, tôi tin chắc rằng từ chối phù hợp hơn nhiều hơn là chấp nhận đấy? Chúng tôi đột ngột bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ và được bảo phải chiến đấu đấy? Thông thường thì ai cũng phản ứng tương tự vậy thôi.” – Suimei
Không có nhiều người sẽ gật đầu và chấp nhận nó nếu như họ đột ngột bị kêu rằng phải chiến đấu. Số người sẽ từ chối thì nhiều hơn so với những người đó, nó cũng không khác biệt gì ở thế giới này. Felmenia dường như không quan tâm đến sự thật đó.
“Mặc dù cậu được triệu hồi như là một phần của triệu hồi dũng giả?” – Felmenia
“Thế thì sao? Tôi không đến đây làm mọi việc vì các người. Mấy người chỉ tự ý quyết định. Trên hết các người còn cuốn chúng tôi vào một thảm họa. Thế thì tôi chẳng phải là nạn nhân sao? Tôi đếch cần biết cái lý tưởng đầy cao thượng gì của mấy người đặt vào việc triệu hồi dũng giả, nhưng tôi cũng đếch có nghĩa vụ hay nợ nần gì với các người cả.” – Suimei
Khi Suimei nói ra vấn đề đó trước Felmenia, cô biểu hiện đầy khó khăn khi nhận ra được quan điểm của cậu không sai chút nào.
“… Tôi hiểu những gì cậu nói.” – Felmenia
“Thế đã ổn chưa?” – Suimei
“Tuy nhiên, Suimei Yakagi. Cậu không cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với Dũng giả-dono và Mizuki-dono sao?” – Felmenia
“Mu…” – Suimei
Suimei không thể phản bác được điều mà Felmenia đưa ra. Cậu không chỉ là nạn nhân duy nhất. Cậu không có lý do gì để mà thân thiết với những người gọi cậu đến đây, tuy nhiên như cô ấy vừa nói, lựa chọn của cậu đã phản lại hai người bọn họ. Họ bị buộc phải chọn con đường đó, nhưng Suimei vẫn chọn lựa con đường của riêng mình và đó cũng là bí mật mà cậu giấu khỏi họ. Cậu không có lý do nào để nói dối hay một lý lẽ về vấn đề này.
“… Đúng vậy. Đúng như cô nói. Tôi là kẻ hèn nhát, khi không tham gia cùng họ. Tôi là một kẻ xấu xa.” – Suimei
“Mặc dù cậu hiểu điều đó cậu vẫn từ chối tham gia với họ ư tên khốn? Cậu thật là kẻ nhu nhược mà.” – Felmenia
Khi Suimei thừa nhận sai sót của mình, Felmenia chỉ còn nước tức giận. Khi nhắc đến vấn đề về đạo đức, dường như cô gái này có một tâm hồn thánh thiện. Tuy nhiên…
(Mu… cô gái này.) – Suimei
Với Suimei, cơn tức của Felmenia là một thứ đáng ngạc nhiên. Hiếm có thứ gì có thể làm cậu tức giận như bị gọi là kẻ nhu nhược, nhưng cô nói vậy là đơn giản là cô nghĩ cho Reiji và Mizuki. Cô chắc hẳn rất tức giận sau khi nhìn thấy Reiji và Mizuki đã cố gắng thế nào để có thể đáp ứng nguyện vọng của họ. Trong khi nghĩ về những điều đó, mặc dù đến giờ cậu vẫn còn ác cảm với cô, Suimei cũng thừa nhận cô là một người tốt tính… Nhưng Suimei không muốn đề cập đến nó. Cho nên Suimei chỉ biết nhún vai và trả lời qua loa Felmenia.
“Vâng, vâng. Xin lỗi về điều đó nhé.” – Suimei
“Tên khốn!” – Felmenia
Hành vi ngơ ngơ đó chỉ khiến Felmenia tức giận hơn và cau có nhìn Suimei. Không những thế cô còn bắt đầu tích tụ một ít ma lực bên người mình.
“… Này này, cô đang tính làm cái đếch gì ở nơi này thế hả?” – Suimei
Đường đi của họ đột nhiên bị thành một cái xoáy nước nguy hiểm. Suimei lộ ra khuôn mặt đầy ngạc nhiên khi giơ hai tay của mình lên đầu mà vẫn không hề rời mắt khỏi Felmenia đang giận dữ. Suimei chắc chắn không phải là một người cẩu thả. Felmenai bắt đầu trôi chảy niệm phép.
“Im đi. Ta, Bạch Hỏa Felmenia sẽ đập cái bản chất ngu ngốc ra khỏi người của ngươi, tên khốn!” – Felmenia
“Không, tại sao mọi việc lại như vậy?” –
“Tại sao ngươi không tự hỏi lòng mình ấy!?” – Felmenia
“Dù cô có nói vậy thì…” – Suimei
Suimei thở dài một tiếng đầy ảo não trước cơn tức tối của Felmenia. Cô ấy đã không kiềm chế nổi cơn xúc động của mình mình. Cậu không muốn phải có một cuộc chiến ở đây. Trước thái độ thờ ơ của Suimei chỉ khiến cho tâm trạng của cô càng ngày càng tồi tệ hơn và cô tiếp tục nói.
“Tên khốn… Ngươi còn không thèm nghe ta nói!?” – Felmenia
“Tôi sẽ nghe nếu như cô thôi la hét. Nếu như còn la mắng như vậy nữa cô sẽ làm phiền đến những người khác đấy?” – Suimei
“T-tôi xin lỗi… Hoặc không! Tên khốn! liệu mà lắng nghe khi người khác nói mình….” – Felmenia
“Tôi tôi… cô không nghĩ mình nên bình tĩnh chút hả… Hm?” – Suimei
Suimei xoa xoa đầu tức giận trong khi nói với Felmenia đang trong cơn cuồng nộ. Nếu như cứ tiếp tục, thì việc chiến đấu là việc không thể tránh khỏi. Suimei thình lình chú ý đến thứ gì đó. Trong tầm nhìn cậu chiếc áo choàng vướng vào đôi giày đế phẳng của cô.
“K,khoan đã. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì…” – Suimei
Ngã. Khá là thốn. Cô ấy sẽ cắm mặt đầy đẹp đẽ khi bước lên chiếc áo choàng của mình. Suimei thoáng nhìn thấy được một chút về viễn cảnh tương lai sắp xảy ra.
“Cái gì!? Sẽ có chuyện gì xảy ra với ta ư!?” – Felmenia
“Đừng, nếu như cô còn tiếp tục tiến tới thì sẽ rất nguy hiểm, chân cô…” – Suimei
“Tên khốn! Nghĩ rằng ta sẽ bị lừa bởi cái trò rẻ tiền đó ư!? Đừng có mà xem thường ta!” – Felmenia
“Tôi không có coi thường cô, hay gì cả cho nên bình tĩnh lại đi, tôi nghiêm túc đó. A…” – Suimei
Và sau cùng, sự thật đắng lòng. Bị bao trùm cơn giận, Felmenia bỏ mặc lời cảnh báo của Suimei. Và không ngoài mong đợi, cô bắt đầu vấp ngã.
“Hm!? Kya!?” – Felmenia
Cô cố gắng bước tiếp với đôi giày và mép của chiếc áo choàng hoàn toàn bị vướng. Felmenia bắt đầu ngã người xuống đất một cách đẹp mặt. Không chỉ là ngã không, trong khi ngã chiếc ào choàng của cô không biết bằng cách nào lúc cô ngã nó lật hẳn lên trước mặt cô cứ như có ai đó đang cố lật váy cô lên xem vậy, nhưng ở đây là toàn bộ cái áo choàng. Không một ai biếc chuyện gì đã xảy ra.
“Cái!? Ngươi đã làm cái quái gì thế!? Cái áo choàng, áo choàng…” – Felmenia
Khi cô đứng dậy, chiếc áo choàng đã quấn quanh khắp người cô. Khiến cho Felmenia không thấy được điều gì.
“Haaa… Nãy giờ tôi chỉ đứng đây. Tôi không hề làm gì cả.” – Suimei
“Cái!?… Hử? Ể?” – Felmenia
Cô càng cố gắng di chuyển, chiếc áo choàng càng vướng nhiều hơn. Để có thể thoát khỏi cái mớ lộn xộn đó, thì chắc không có khó khăn gì đối với một cô gái khéo léo như cô ấy. Suimei chờ đợi cô tự đứng dậy, nhưng thay vì thế cậu lại bắt đầu nghe thấy một giọng nói đầy nước mắt.
“Nó không ra, tại sao nó lại không ra…?” – Femenia
“Cái đệt… Mình không nghĩ có thể làm ngơ được nữa rồi…” – Suimei
Với khuôn mặt có chút ửng đỏ của cậu, Suimei bắt đầu thò tay giúp đỡ. Chiếc quần lót của Felmenia và chiếc mông được chưng ra hoàn toàn. Cậu chỉ còn biết thương hại khi thấy cô đang lăn lóc khắp nơi. Không có lý nào cậu lại để mặc một cô gái trong tình huống này được. Cô không phải là một người tồi tệ cho nên Suimei đến giúp cô. Suimei cố gắng để không nhìn vào chiếc quần lót của Felmenia khi cậu cố sửa lại tình trạng chiếc áo choàng của cô và nhẹ nhành đẩy cô dậy.
“Fuhyaaa!? Ng-ng-ng-ngươi đang làm cái gì thế!?” – Felmenia
“Được rồi, bình lại một chút đi… Huuup” – Suimei
Suimei không quan tâm đến sự phản kháng của cô. Sau khi cậu kéo cô dậy, cậu bắt đầu sửa sang lại chiếc áo choàng đang bị rối tung kia.
“Hahhh…” – Felmenia
“Cô ổn rồi chứ?” – Suimei
Felmenia đang làm một khuôn mặt kinh hãi và nhìn chằm chằm trong hư không mà không trả lời câu hỏi của Suimei. Không chỉ khuôn mặt lấm lem vì bụi bẩn sau cú té, đó là một khuôn mặt không nữ tính chút nào. Cô nhìn cậu đầy thù địch, nhưng Suimei chỉ cảm thấy thương cảm cô. Cậu lấy ra chiếc khăn tay từ túi và lau đi bụi bặm đang bám trên mặt Felmenia.
(Lạy chúa, thật là rắc rối mà…) – Suimei
Và cuối cùng, Felmenia cũng phản ứng lại.
“A… U….?” – Felmenia
Felmenia dường như không biết chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu lau mắt mình, và rồi.
Cô ấy hét lên.
“Uwaa, gì nữa đây…?” – Suimeiu
Suimei bật người ra sau trước tiếng hét thình lình của Felmenia. Felmenia nhìn chằm chằm vào Suimei với khuôn mặt đỏ chót.
“Đ-đ-đ-đồ khốn kiếp ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả!?” – Felmenia
“Làm gì ư? Không cần hỏi cô cũng biết mà?” – Suimei
“Không phải như thế! Không phải,ừm, à… tại sao cậu lại làm vậy?” – Felmenia
“Hm? Bởi vì tôi nghĩ rằng nên giúp cô một tay.” – Suimei
“T-tôi không cần trợ giúp gì cả! Sự thật là, tôi đang hăm dọa cậu đấy!? Kể cả mặt của tôi…” – Felmenia
“Việc đó và việc này thì khác. Tôi ít nhất muốn lau đi bụi bẩn bám trên đó xuống. Nếu không sẽ thật là một sự lãng phí với khuôn mặt đầy xinh đẹp của cô.” – Suimei
“…!?” – Felmenia
Suimei tuyên bố một cách đầy bất ngờ. Felmenia đột ngột dựng thẳng đứng lưng lên như một cây cột và quay lại.
“Hm? Có gì không ổn sao?” – Suimei
“D-Dễ Thương…” – Felmenia
“…?” – Suimei
“Dễ thương ư…” – Felmenia
“Oooooi, có gì không ổn à?” – Suimei
Felmenia chìm đắm bay vào thế giới nhỏ của riêng cô và Suimei bắt đầu vẫy vẫy tay mình trước mặt cô. Khi cô cuối cùng rơi trở lại thế giới…
“Ể? A-Aaaaaaah!? Đ-đ-đ-đ-đủ rồi! Tôi có công chuyện cần phải giải quyết thế nên cậu tự lo chuyện còn lại đi.” – Felmenia
Khuôn mặt của Felmenia còn nhuộm đỏ hơn trước. Mặt của cô lúc này không khác gì trái táo hay cà chua. Cô bắt đầu chạy đi một cách nhanh chóng và đột ngột dừng lại sau khi chạy được một quãng. Sau đó cô quay lại đầy sinh lực.
“N-những gì tôi nói trước đó, tôi-tôi-tôi-tôi sẽ rút lại!” – Felmenia
“Hả?” – Suimei
“Về những điều ngu ngốc ấy! V-v-v-với lại! Cái căn phòng khốn kiếp ấy của cậu nằm ở cuối hàng lang sau khúc quẹo ấy… N-nếu như cậu còn chưa tìm được thì cứ bắt ai đó lại và hỏi họ ấy! Còn nữa, nhớ cho kĩ đấy Suimei Yakagi! Tôi chắc chắn sẽ trả lại sự sỉ nhục này gấp triệu lần! Không được quên đâu đấy! Tuyệt đối không được quên đâu đấy… Fugiiii!?” – Felmenia
Felmenia dừng lại, nhưng sau khi hò hét một hồi cô vỗ vỗ tay mình xung quanh. Nhờ vào những hành động đó, cô đột ngột lao về phía trước như một con cá bị bắt bởi cái lưỡi câu… và một lần nữa ngã dập mặt. Có vẻ như đây là cách di chuyển đặc trưng của cô.
“Cái đếu gì vừa xảy ra thế…?” – Suimei
Suimei lẩm bẩm với bản thân khi cậu xem Felmenia nhanh chóng bật người dậy và chạy với tốc độ không tưởng. Giữa Felmenia người vừa la hét và té ngã và người khiển trách với một cách đầy lạnh lùng về việc làm của cậu thì có một sự cách biệt quá lớn. Hình ảnh về Felmenia Stingray trong đầu của Suimei bị sụp đổ một cách ngoạn mục. Trong đầu cậu, Suimei phân loại cô vào dạng người đầy vụng về.
“… Sao cũng được, đến lúc mình nên rút đi rồi.” – Suimei
Suimei trở lại việc tìm kiếm căn phòng của cậu.
2 Bình luận