Liên bang Thương mại Liberitoa bị thiệt hại nặng nề nên đã buộc phải rút lui khỏi phần biên giới tự nhận rất xa và tái thiết lại đội hình ở một vị trí gần các con sông.
Một con hào khô và một con đập đã được dựng lên bằng thổ ma pháp trong khi nhiều vật phẩm được lấy ra từ túi ma thuật và đoàn xe ngựa đã đủ để dựng nên một pháo đài tạm gọi là lâu đài đêm. Và cuộc chiến vẫn miễn cưỡng tiếp tục dù phe Liên bang đã rơi vào tình trạng thiếu nhân lực nhưng Đế quốc Highserk vẫn muốn tiếp tục duy trì trạng thái như thế này.
Khi thế cục trở nên bế tắc như vậy thì rất nhiều tù binh chiến tranh đã được phía Liberitoa chuộc về.
Việc phóng thích các quý tộc và sĩ quan cấp cao thì chẳng khác gì mấy so với suy đoán của Walm, tuy nhiên không ngờ là Liên bang Thương mại Liberitoa cũng sẵn sàng trả tiền để chuộc lại những người lính bình thường.
May mắn thay, có một tên quý tộc sở hữu một mê cung ma thuật đã trả bằng một số lượng lớn đồng bạc ma thuật trong một lần. Chính nhờ lí do này mà Walm cùng những người đồng đội trong đội Duwei được giao cho nhiệm vụ canh gác khu vực trao đổi tù nhân.
“Có khi mình sinh ở nhầm đất nước rồi.”
Vừa dứt câu thì Walm ăn ngay một đánh vào mạng sườn.
Đó là đồng đội của anh - Jose.
“Oi oi, chú phải may mắn lắm mới được xếp vào đội này đấy. Nếu là người khác chỉ huy chắc giờ này chú đang bị dìm dưới sông rồi.”
Rất nhiều phà đang trôi nổi xung quanh con sông trong khi tù binh chiến tranh sẽ di chuyển trên đó. Ngoài ra còn có vô số cung thủ cũng như binh lính có khả năng sử dụng ma pháp đang đóng quân sẵn ở bờ đối diện để đề phòng những cuộc tập kích bất ngờ.
Thậm chí người ta còn dựng hẳn một chiếc máy bắn tên khổng lồ ở đó.
Hmm, bọn chúng lấy cái thứ đó ở đâu ra nhỉ?
Walm ngạc nhiên đến mức bất giác thốt lên.
Ở bên còn lại, Đế quốc Highserk cũng dàn sẵn một số lượng lính sẵn sàng có thể ập vào tấn công quân địch ở bờ bên kia. Nhưng nếu để so sánh thì bên kia là những người lính thực thụ trong khi bên phía Walm chỉ là một đám trộm cướp được vũ trang thành binh lính mà thôi.
Nếu muốn ra trận và trở thành chiến binh thì Đế quốc Highserk sẽ là một sự lựa chọn tốt nhưng nếu chỉ muốn sống một cuộc sống như một công dân bình thường thì Liên bang Thương mại Liberitoa sẽ là nơi tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên thì cũng chẳng ai biết dân chúng ở nước khác có cuộc sống như thế nào nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Tù binh được phía Walm thả ra.
Nhìn qua da dẻ và điều kiện ăn mặc thì hẳn ai cũng đoán được đây là những kẻ thượng tầng có thể tự mình trả số tiền chuộc.
Ở bên bờ bên kia thì những vở kịch đang được dựng lên ví dụ những người bị quát tháo rồi thì những người được ôm ấp. Thế là Walm có cảm giác như bị ợ chua khi một vở opera rẻ tiền nhàm chán cứ diễn ra không ngừng trước mắt. Đến cả đồng đội của anh là Jose cũng phải cố gắng trong tuyệt vọng để nén cái ngáp.
Walm - người đáng lẽ không được phân tâm và rời bỏ nhiệm vụ của mình đang quay ánh mắt về phía dòng người. Tiếp sau những kẻ trước đó là những người có địa vị thấp hơn, khoảng 200 tù binh và những hàng người dài vô tận đang đợi để lên phà.
Khi anh đảo mắt một lượt qua các tù binh thì lọt vào mắt anh là tên đã đào mộ hôm trước. Khoảnh khắc mà ánh mắt đôi bên chạm nhau thì hắn nhanh chóng ngoảnh đi.
Chẳng giống như lúc đó khi máu còn dính trên giáp và gươm giáo thì bẩn thỉu sau khi sử dụng mà giờ đây tất cả đều sạch sẽ. Tuy nhiên , trên khuôn mặt đó vẫn còn sót lại sự kinh hoàng.
Tất cả tù binh đều sợ hãi và chẳng có lấy một bữa ăn nào cả. Ngay cả khi ai đó mủi lòng nấu thứ gì đó dễ ăn thì họ cũng đều sẽ nghĩ rằng trong đó có độc. Chính lúc đó, Walm đã bảo rằng “Các ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ rảnh rỗi để sử dụng cái cách thứ rối rắm và tốn thời gian đó ư?”. Bởi vì từ những gì anh hiểu thì dùng kiếm đâm ai đó tốt hơn là đầu độc - việc cũng rất khó để thực hiện rất nhiều.
Ngoài ra thì họ cũng được lệnh để lại một ngôi mộ trống. Dĩ nhiên không phải là để chôn chính những tù binh đó mà là để chôn cất những người bị thương và không thể sống sót qua đêm. Nhưng dẫu sao thì chẳng có bất cứ một tù binh nào sẽ tin vào những lời giải thích đó cả.
Và thế là mệnh lệnh của Tiểu đoàn trường bắt các tù binh đào thật nhiều huyệt mộ để tiêu hao năng lượng, tránh cho một cuộc bạo loạn đã hoàn toàn phản tác dụng. [note52724]
Ngay khi tên lính cuối cùng được đưa đi thì vụ trao đổi tù binh đã kết thúc êm đẹp mà không có bất cứ sự cố nào. Và cả bữa tiệc chia tay cũng đã kết thúc.
Walm hi vọng rằng sự hoà hoãn này sẽ được tiếp tục.
Thế nhưng cuộc xung đột giữa Đế quốc Highserk - bên muốn tiếp tục duy trì lãnh thổ ở bên kia sông và Liên bang Thương mại Liberitoa - bên muốn đẩy biên giới về lại nơi đã tuyên bố trước đó hẳn sẽ vẫn còn tiếp diễn.
◆
Khi việc xây dựng tiền đồn đang trong giai đoạn tiến triển thì các đơn vị lính dần dần được rút về mà tiểu đoàn mà Walm trực thuộc là lại là đơn vị đầu tiên.
Bởi vì việc hành quân của 2000 người sẽ gây nên gánh nặng rất lớn cho hậu cần nên một vài trung đội và đại đội đã phải chọn một con đường khác để đi đến điểm tập kết.
Một vài trung đội và tiểu đội khác thì lại được lệnh di chuyển từ phía đông nam Liên bang Thương mại Liberitoa đến vùng thuộc địa bị sáp nhập của Vương quốc Kanoa ở phía tây bắc - nơi việc tranh chấp lãnh thổ vẫn đang tiếp diễn và tiểu đội của Duwei cũng là một trong số đó.
Walm nhận được lệnh tiêu diệt lũ goblin làm tổ gần nguồn nước. Mặc dù không quen với việc giết người nhưng quái vật thì lại không phải là người.
Trên chiến trường thì số lượng xác chết phải nói là rất nhiều và với lũ quái vật thì chúng không khác nào một bữa yến tiệc được dọn sẵn cả. Thế là Walm đã trở nên quen thuộc với việc đánh đuổi những vị khách liên tục quấy rầy này.
Nhưng nếu không giám sát sau khi giết thì những cái xác này có thể trở thành ma cà rồng hoặc xác sống. Và khi việc đó xảy ra thì không chỉ phải giết họ một lần mà là hai. Mà, nếu phải giết họ hai lần liên tục thì quả là trầm cảm mà.
Ở đa phần các quốc gia giác thì việc tiêu diệt quái vật và khám phá Mê cung là việc của các mạo hiểm giả nhưng một số quốc gia như Đế quốc Highserk lại từ chối hệ thống phân hạng mạo hiểm này.
Thứ Đế quốc có là lực lượng quân đội nhiều hơn các nước khác nên họ không thể để binh lính nghỉ ngơi quá nhiều được. Thế nên Walm đành phải đảm nhiệm vai trò của một mạo hiểm giả.
Cứ như thể quân đội được điều đi để tiêu diệt lũ sâu bọ đang trốn trên cánh đồng vậy.
Nếu chẳng may có một con quái vật cấp cao xuất hiện thì sẽ ngay lập tức có một đơn vị đặc biệt được cử đi, nhưng nếu chỉ một vài nhóm quái ít nguy hiểm như goblin thì chúng sẽ được dọn dẹp bởi những tiểu đội hoặc trung đội quanh đó.
Thường thì đến cả một vài dân làng không được huấn luyện cũng có thể tự mình đối mặt với một số lượng nhỏ goblins hoặc thậm chí là cả orc. Ngay cả Walm lúc còn nhỏ cũng đã vài lần trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với chúng ở trong làng.
Theo thông tin từ ngôi làng lân cận thì có khoảng 50 con goblin đã được nhìn thấy và một số đã bị dân làng tiêu diệt, nhưng một ngày nọ thì một đôi nam nữ đang làm việc ở dưới sông đã bị chúng tấn công và bắt đi mất.
Tiếp đó thì có vẻ như sau khi được thưởng thức mùi của con người đã khiến chúng xuất hiện xung quanh làng nhiều hơn và đàn gia súc cũng thiệt hại ngày càng lớn. Chính bởi vì thiệt hại ngày càng lớn nên người ta cho rằng số lượng goblin cũng đã tăng lên, và thế là quân đội đã được cử đến đây.
Dẫn đầu là Tiểu đội trưởng Duwei, toàn đội rời khỏi ngôi làng và tiến vào khu rừng.
Đó là một nơi gần như bằng phẳng với chỉ vài nơi trồi sụt lên xuống. Khác với lãnh địa quỷ - nơi được nắm giữ bởi những con quái vật hùng mạnh thì ở đây chỉ có vài loại quái cấp thấp mà thôi.
Walm tiếp tục tiến lên nhưng khi Đội trưởng Duwei dừng bước cũng là lúc mọi người đều chững lại.
“Tất cả nghe kĩ đây, khoảng nửa tiếng nữa thì chúng sẽ về tổ. Có rất nhiều dấu vết của động vật nên là đừng có lơ là cảnh giác.
Duwei là một chiến binh nhanh nhẹn với sức kĩ thuật chiến đấu thậm chí còn vượt qua nhiều Trung đội trưởng thế nhưng cũng rất dễ hiểu khi tại sao một người như vậy lại không được chọn để trở thành Trung đội trưởng.
Anh ta về cơ bản là một người rất lạc quan - người có thể biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng sẽ khá là rắc rối nếu để mọi chuyện tệ đi. Và Walm tin rằng một người như vậy thì sẽ rất khó để leo lên chức Trung đội trưởng hay cao hơn khi đó là những chức vụ có thể phải ngồi lại xử lý các loại giấy tờ để chứng tỏ giá trị của bản thân.
Mà trên hết thì chính Duwei cũng ghét vị trí đó bởi vì nó có thể mang lại cho anh rất nhiều thứ công việc phức tạp.
Thành viên của tiểu đội tiến về phía trước một cách cẩn trọng theo con đường của những người đi trước và chậm rãi gạt bỏ những cành cây vướng vào kiếm hay áo giáp của họ.
Những vị trí kim loại có thể dễ dàng cọ xát với vật khác đều đã được bọc lại bằng vải và cả Walm cũng không phải là ngoại lệ. Miếng vải mà anh đang dùng là thứ đồ bỏ đi thuộc về một người lính mà anh đã tìm thấy trên chiến trường trước đó.
Mặc dù anh cũng chẳng hề muốn lột đồ của người chết nhưng giờ thì nếu việc đó là cần thiết thì Walm cũng sẽ sẵn lòng.
Càng tiến sâu vào thì khu rừng cũng ngày càng rậm rạp.
Tất cả thành viên đang bò trên mặt đất nhưng họ đều đang tập trung ánh nhìn vào một điểm.
Trước mắt họ là một sinh vật hình người với kích thước khá nhỏ, tầm một đứa trẻ. Nó có răng nanh và tại nhọn hơn con người. Ngoài ra nước da cũng mang sắc xanh và có những vết mụn rất bất thường. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là loài goblin mà Walm đã quá quen thuộc.
Trong tay của chúng đa phần chỉ là những chiếc giáo đá thô sơ, gậy gộc hay nông cụ mà có lẽ là hàng ăn cắp được từ đâu đó. Nhưng có một điều mà Walm đã học được rằng: quái vật có trí khôn sẽ rất phiền phức khi chúng tụ tập thành một nhóm.
Mình nên giết nó như thế nào nhỉ?
Ngay khi vừa nghĩ như vậy thì anh đã được Tiểu đội trưởng Duwei lựa chọn.
Bằng một cử chỉ, Walm nhận được lệnh tiêu diệt. Anh chậm rãi gật đầu rồi rời khỏi đội hình và tiến về phía bên hông của bọn goblin trong khi vẫn thủ thế.
Walm cẩn thận lựa chọn nơi đặt chân tránh khỏi những cành cây hay lá rụng, và khi khoảng cách giảm xuống cũng là lúc hơi thở của anh cũng nhẹ dần đi.
Sau khi liếm môi một chút, Walm siết chặt tay vào phần cán giáo vào tung ra một cú đâm thẳng vào họng.
Con goblin ngay lập tức bị ngọn giáo xé toạc mà ko để lại chút tiếng động nào. Thế rồi anh đỡ con goblin sắp đổ gục xuống đất để kéo nó đi và giấu xác vào trong một bụi cây dưới sự giúp sức của một người cộng sự.
Tiểu đội trưởng Duwei vỗ vai Walm và tán thưởng anh,
“Làm tốt lắm. Kĩ năng rất khá đấy.”
Sau đó cả đội đã đến được điểm tập kết mà không chạm trán thêm bất cứ con nào cả.
Tổ của bọn goblin nằm cách đám bảo vệ khoảng mấy chục mét. Đó là một vách đá nhỏ nơi cành cây và đất đá được chúng sử dụng để làm nơi trú ẩn trong khi hang động trên vách thì trở thành tổ. Thoạt nhìn qua thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một nơi đã có tác động của con người chứ không thể là tự nhiên tao nên được.
Walm tiếp tục thủ thế thấp và đánh mắt thẳng vào những khoảng hở giữa các thảm thực vật để quan sát.
Có khoảng 30 con goblin… Rất nhiều mẩu xương nằm rải rác xung quanh ngọn lửa. Gia súc như trâu hay dê cũng có, thậm chí còn có một loại quái khác vật khác là lợn rừng cũng có mặt ở đây. Nhưng quan trọng nhất là có sọ người đang lăn lóc xung quanh.
Hẳn đó là người dân làng xấu số…
Walm chẳng hề ngạc nhiên bởi vì nó là một trong những kết cục được định sẵn cho những người bị quái vật bắt đi. Hành hạ, giết chết và sau đó là bị ăn thịt… đó chính là những hành vi cơ bản.
“Willart, làm đi.”
Tiểu đội trưởng ra lệnh cho một người trong số họ. Mặc dù chẳng hề có tương tác nào xảy ra trước đó nhưng bất kì ai, kể cả Walm cũng hiểu được chuyện gì sắp diễn ra.
Willart chẳng cần đáp lời mà lao thẳng lên phía trước. Anh ta là một người khá yên lặng với sở thích cạo lông khắp cơ thể ngay khi có thời gian. Tuy nhiên tài năng của người đó là điều mà cả đội không thể nào phủ nhận.
Willart tập trung mana vào tay và rất nhanh chóng một quả cầu lửa xuất hiện. Anh ta là ‘Ma pháp sư’ duy nhất trong đội và luôn được tin tưởng giao cho rất nhiều loại nhiệm vụ từ nấu nướng cho đến chiến đấu.
Quả cầu lửa trúng ngay giữa tổ và gây ra một vụ nổ lớn. Xương xẩu bị vụ nổ thổi bay cùng đám goblin. Đến ngay cả những con lân cận cũng đã phải hứng chịu những vết bỏng.
Bọn chúng ngay lập tức chết lặng vì sự vụ xảy ra đột ngột. Thế nhưng, mặt khác đối với những viên trong đội thì họ biết mình cần phải làm gì, thậm chí với Walm thì anh còn coi nó như là tiếng pháo hoa khai màn của một bữa yến tiệc.
Mọi người chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và bắt đầu chém giết với vũ khí trên tay.
Walm cũng chẳng khác gì khi anh đâm thủng bụng con goblin hai lần bằng ngọn giáo của mình, đó là còn chưa kể đến việc dẫm nát khuôn mặt đã gục xuống của nó bằng chân của mình.
Một con goblin khác thì chẳng biết làm gì - chống trả hay chạy trốn nên cứ chạy tới chạy lui để rồi sơ hở quay lưng lại với anh và kết cục cũng là một giáo xuyên thửng từ sau lưng ra đến trước bụng.
Goblin là loài quái vật có khả năng sinh tồn rất mạnh dù chỉ được xếp vào hạng quái yếu nhất. Tuy nhiên chúng dù mang trên mình những vết thương có thể là chí mạng đối với con người nhưng vẫn sẽ có thể chạy trốn bằng cách bò đi. Và một khi đã thoát được thì chúng sẽ thu được trí tuệ và trở thành một đối thủ phiền phức hơn nhiều ở trong tương lai. Chính vì vậy mà Walm chẳng hề có ý định cho bất cứ tên nào trong số chúng thoát đi được.
Walm giữ ngọn giáo bằng tay khác rồi vung nó vào cổ của con goblin khiến nó ngừng động đậy sau một thoáng nằm co giật.
Ngay khi khói bắt đầu tan đi, một cái bóng xuất hiện ngay bên cạnh tầm nhìn của Walm. Đó là một con goblin cầm gậy đang đập những cái xác trên mặt đất.
Walm vung giáo theo chiều ngang quét qua cả hai mắt của con goblin khiến nó nhăn nhó vì đau đớn rồi sau đó dùng đòn đâm để kết liễu trước khi nó kịp vung bừa cây gậy và tạo ra những rắc rối khác nếu không kịp thời ngăn chặn.
Những người khác trong đội cũng đã tiêu diệt được số lượng tương tự.
Đội trưởng Duwei dùng kĩ năng《Strike》để hủy diệt 3 con goblin cùng lúc. Một con thì cơ thể đã chia làm hai trong khi số còn lại thì đã đầu một nơi thân một nẻo.
Lũ goblin còn lại đang ào ra từ phía trong hang nhưng rốt cuộc cũng chỉ rốt cuộc cũng là chỉ thứ đồ mài vũ khí mà thôi.
“Reinus, Tibird, Danfan, cùng nửa đội đi và dọn dẹp phần còn sót lại ở bên ngoài. Những người khác theo tôi. Giáo sẽ không hiệu quả nên hãy lấy kiếm ra. Willart, cho bọn tôi ít ánh sáng.”
Walm là một trong số những người được chọn để đột kích vào hang. Trong khi đó quyền chỉ huy ở bên ngoài được giao lại cho mấy tên được gọi “3 thằng ngốc” dù cho kinh nghiệm chiến đấu của họ rất phong phú.
Ngoài ra còn bởi địa hình trong hang khá chật hẹp nên những ngọn giáo đều đã được cắm xuống đất và mọi người tiến vào cùng một thanh trường kiếm cùng với khiên trong tay.
“<Đuốc>”
Khi Tiểu đội trưởng vô tư lự tiến sâu hơn vào trong hang thì Willart ở ngay bên cạnh cũng đã kịp sử dụng ma pháp để thắp sáng bên trong bằng ngọn lửa.
Và những kẻ ngạc nhiên ở đây chính là lũ goblin khi bóng tối - thứ quen thuộc với chúng đã không còn. Bọn chúng giương vũ khí lên nhưng thứ đang chờ đợi lại chính là cuộc tấn công như vũ bão của Duwei.
Kết cục thì Walm trở thành người dọn dẹp những con goblin trốn trong các ngóc ngách hay giả chết mặc dù thực tế thì chúng cũng sẽ chết bởi thanh trường kiếm trong tay anh mà thôi.
Và sau lưng mọi người lúc này là một khoảng trống với kích thước cỡ một lớp học. Tuy nhiên do hệ thống thông khí quá kém nên mùi hôi thối nhanh chóng bay vào mũi của Walm
Anh muốn lên giọng phàn nàn nhưng lại không thể bởi vì lũ goblin vẫn tồn tại và còn có cả thủ lĩnh của chúng.
Kẻ đứng đầu là một con goblin trưởng thành với chiều cao cỡ người bình thường — 1 con Hobgoblin — đang giương thanh kiếm rỉ sét mà nó nhặt được ở đâu đó lên một cách dũng cảm. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì thứ duy nhất mà Walm cảm thấy là sự tội nghiệp.
Bởi vì đối thủ của nó là Dội trưởng Duwei.
Dù cho kích thước có lớn hơn nhưng thời gian để con hobgoblin bị xẻ cũng chẳng khác là bao so với những con goblin thông thường khác.
Nó bê bết máu ngã xuống nhưng vẫn bị đâm thêm một nhát để chắc chắn, có vẻ hơi thừa thãi rồi.
Trong khi Walm đang xem xét kĩ lưỡng mọi thứ để tránh sai sót, một bóng đen hiện lên trên một đống rơm - thứ có vẻ như là giường của con goblin kia.
Đó không phải là goblin… mà là một người phụ nữ. Thân thể cô tràn ngập những vết trầy xước nhất là ở vùng lưng và vai.
Walm cũng đoán được lí do tại sao cô ấy vẫn sống trong khi người còn lại đã bị ăn mất. Lí do là bởi bọn goblin có thể dùng những giống loài khác để sinh sản.
“Cô vẫn còn sống chứ? Tôi đến để giúp.”
Walm cất tiếng gọi nhưng cô ấy không hề di chuyển mà chỉ đáp lại một cách cụt lủn.
“Gi-giết tôi đi.”
Câu nói này khiến anh phải mất một lúc để tiêu hóa nó. Walm lắc vai cô gái thử lại một lần nữa nhưng phản ứng vẫn tương tự. Để rồi anh nhìn ra xung quanh nhưng cũng chẳng ai đáp lại cả.
“Là-làm ơn, x-xin hãy giết tôi đi.”
Chỉ có Đội trưởng Duwei chậm rãi gật đầu. Mặc dù bản năng và trái tim của Walm đang cố hết sức cản anh giết thêm một người khác nhưng cùng lúc đó thì lí trí của anh cũng đang hoạt động cật lực.
Các chi đã bị nghiền nát để trở thành cái “máy đẻ” cho goblin dĩ nhiên sẽ không thể nào tự hồi phục được, thậm chí cả phép hồi phục thông thường cũng sẽ chẳng có tác dụng.
Và có lẽ vết thương đã không chỉ khắc trên cơ thể mà còn cả tâm trí nữa…
Nếu để cô ấy trở về làng thì liệu cô ấy còn có thể sống như một người bình thường một lần nữa không?
— Walm muốn một ai đó giúp anh làm việc đó bởi vì sẽ phải có một người chịu xuống tay. Nếu không phải là anh thì sẽ là một người khác trong đội sẽ phải chịu đựng cảm giác này.
Thế là Walm hạ quyết tâm.
Cô gái khẽ rên ri khi múi kiếm của Walm chạm vào da nhưng rất nhanh nó đã xuyên qua khoảng hở giữa xương sườn và chạm đến tim.
Anh nhìn cô gái - người đã hoàn toàn ngừng chuyển động. Nhìn vẻ bề ngoài thì Walm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh xuống tay với phụ nữ dù rằng người đó đã ở lằn ranh sinh tử và sẽ rất biến ơn anh… thế nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà cứ liếc xuống thanh kiếm bẩn thỉu của mình và xác của người phụ nữ hết lần này đến lần khác. Và trước khi kịp nhận ra, Đội trưởng Duwei đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
“Để tôi. Cậu cứ đứng đây thì vướng lắm nên đi ra uống và nghỉ ngơi đi.”
Thứ vừa được đưa ra là một loại rượu chưng cất đắt tiền được đựng trong một chiếc bình ở bên hông.
“Tôi lấy nó từ lũ Liberitoa. Nó chẳng hợp khẩu vị tôi chút nào.”
Walm không ngờ rằng những lời như vậy có thể thoát ra được từ miệng của một con sâu rượu như Đội trưởng Duwei.
Anh loạng choạng đi ra và ngồi dựa lưng vào một cái cây lớn.
Đến cả ba tên ngốc cuồng chiến đấu cũng chẳng hề nói gì với anh, hẳn họ đã nhận ra rằng có gì đó không đúng.
Walm đặt tay lên dây cằm vào tháo mũ ra rồi quăng nó lăn lông lóc trên mặt đất khiến tiếng xích vang lên như thể muốn phản đối. Phần da đầu cảm thấy thật dễ chịu khi được tiếp xúc với không khí… Anh vừa gãi đầu vì ngứa vừa mở nắp bình đưa lên miệng.
Mùi rượu dâng lên đến tận mũi và cổ họng cũng như bụng anh ngay lập tức trở nên nóng rực nhưng rất nhanh thứ hương vị ấy cũng biến mất chỉ để lại thứ dư vị ngọt ngào mờ nhạt trên đầu lưỡi.
Lúc này mới chỉ là sáng sớm nên bầu trời xanh hoàn toàn quang đãng trái ngược hoàn toàn với trái tim đang mờ mịt của anh.
Sau khi cất lên tiếng chửi thề, Walm lại nốc thêm một ngụm rượu nữa…
7 Bình luận
TFNC
Nhưng tôi thích :)))