Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 08

8 Bình luận - Độ dài: 4,804 từ - Cập nhật:

Quân đội Myard, những kẻ vừa bại trận trong trận chiến biên giới, đã di chuyển về tập trung tại thủ đô Aidenberg. Chiến thuật tiêu thổ cũng không được thực hiện như tính toán và ở phía ngược lại, Đế chế Highserk đã chiếm được nguồn lương thực khá khẩm.

Vấn đề là ở chỗ của Tiểu đoàn Sarria, những kẻ vốn là người dân của Vương quốc Kanoa cũ. Mặc dù họ đã góp công lớn trong trận chiến chiếm lâu đài trên núi, một điểm trọng yếu, nhưng đáng nói là việc cướp bóc và xâm phạm vẫn tiếp diễn kể cả sau các trận chiến, bất kể đối thủ là dân thường hay binh lính. Không có gì phải bàn cãi về việc họ đã bị những kẻ từng là đồng hương phản bội, nhưng tùy theo góc nhìn, những gì họ làm vẫn rất quá đáng, đến mức một lính canh đã được cử ra để giám sát tiểu đoàn này.

Một tiểu đoàn Sarria như vậy luôn là kẻ đứng mũi chịu sào và rất hữu ích trong việc chinh phạt các làng mạc và thị trấn. Suy cho cùng, Đế chế Highserk, sẽ là người cai trị tiếp theo, không muốn biến mình thành những kẻ phản diện sau khi thôn tính, vì vậy Tiểu đoàn Sarria đã được triển khai để xử lý những vụ này.

Sau cuộc công thành, Đội Duwei xếp hàng và tìm kiếm những kẻ chạy trốn vào khu rừng. Nguyên nhân là do có một tin báo về một lực lượng du kích bao gồm những kẻ đã chạy thoát khỏi vòng vây. Mặc dù bọn này có vẻ như không có tính toán gì từ trước nhưng các cuộc tấn công dường như liên tục nhắm vào các đường vận tải, cho thấy rằng bọn chúng đãi thu thập thông tin và thực phẩm từ các ngôi làng xung quanh một cách âm thầm. Khoảng một trung đội đã thiệt mạng, và những người tham gia vận tải không có khả năng chiến đấu thiệt mạng.

“Chắc chắn một trong số chúng là ma pháp sư.”

“Ừ, đây là thuộc tính gió… và thuộc tính lửa.”

Đội trưởng Duwei và Jose cúi xuống những xác chết xếp hàng dài và nhận ra các thuộc tính ma thuật được sử dụng từ những vết tích còn xót lại.

“…Có ít nhất hai ma pháp sư.”

Willart, một ma pháp sư nhìn nhận kĩ hơn một chút, đã bổ sung như vậy.

Những vết thương hằn sâu trên cơ thể là do những nhát chém từ ma thuật gió và các vụ nổ từ ma thuật lửa gây ra. Walm cũng nghi ngờ khả năng có ai đó với khả năng sử dụng phép thuật có hai thuộc tính, nhưng với số lượng lớn phép thuật được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, việc có nhiều người có lẽ sẽ hợp lý hơn.

“Uhh… cái này cũng là do ma pháp à?”

"Cái quái gì đây? Khuôn mặt đã nát bét rồi.”

Tân binh Noor và Barito méo mặt khi nhìn những thi thể khác. Họ tìm thấy trong số những thi thể có vết đâm hoặc có những chém chí mạng, một số bị dập nát mặt và một số bị mất đầu. Nhìn như thể họ đã bị thứ gì đó thổi bay đi vậy.

“Vết thương không phải từ một cây kích. Và nó cũng quá rộng so với một cây búa chiến.”

Walm đã quen nhìn xác chết bị giết bằng búa chiến. Anh ta cũng đã sử dụng cây kích mà anh ta lấy được từ gã chỉ huy trong trận chiến trước nên cũng phần nào quen thuộc với loại vết thương mà nó có thể gây ra.

Khi Walm đang suy nghĩ về nguyên nhân thực sự, câu trả lời đã đến từ phía sau anh ta.

“Đó là từ một tấm khiên.”

Câu trả lời đến từ Đội trưởng Duwei, người đã quen với xác chết trên chiến trường.

"Khiên? Thật sao…..?"

Không thể tin được, Noor lẩm bẩm.

Walm đồng ý. Anh ấy cũng cho rằng nó quá mạnh so với một vết thương gây ra chỉ với đòn tấn công bằng khiên. Không tưởng tượng được gã đàn ông to lớn cỡ nào có thể gây ra nhiều sát thương như vậy chỉ bằng cách vung một chiếc khiên xung quanh.

“Có lẽ, đó là một người có “Kỹ năng”?”

Jose suy nghĩ và hỏi Đội trưởng Duwei.

“Ừ, chắc vậy. Anh đã nhìn thấy một xác chết tương tự trước đây rồi. Lúc đó, anh thấy một bên bị bay mất đầu chỉ sau một cú đập khiên. Tương tự với kỹ năng 《Strike》, nó cũng là thứ có rất nhiều người sử dụng… Anh chắc chắn đó là kỹ năng 《Iron Wall》. Nó có thể biến một tấm khiên gỗ thành một thứ vũ khí sát thương như tấm khiên sắt.”

Bây giờ Walm đã có thể sử dụng kỹ năng 《Strike》, anh ấy hiểu một kỹ năng có thể mạnh đến mức nào. Ngay cả khi đối thủ mặc áo giáp sắt cũng có thể bị xé tan chỉ bằng cách sử dụng kỹ năng. Lợi thế của việc sở hữu kỹ năng là vô cùng lớn.

“Aaah, chúng chỉ là đám bại trận thôi nhưng đúng là một đối thủ rắc rối.”

Jose lẩm bẩm một cách ghê sợ.

“Đối thủ lần này bao gồm cả một số ít mạo hiểm giả. Mấy gã bị tóm đã nói như vậy. Ngay cả khi chúng vừa bại trận thì thực sự chúng đúng là một lũ lập dị. Dù sao thì cũng cẩn thận đấy. Những mạo hiểm giả có kinh nghiệm hơn những người lính bình thường khi giao tranh. Họ thường có trang bị tốt và năng lực tốt hơn.”

"Có vẻ như chiến lợi phẩm cũng khá nếu mà phe ta đập được bọn nó đây."

Tân binh Barito cười to sau khi phát biểu. Nhưng thần thái của cậu lại nói khác. Walm biết thừa cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

“Oi oi, Barito, kẻ thù của chúng ta là những người có kỹ năng và phép thuật, chú hiểu không? Thử tưởng tượng chú đánh nhau với Chỉ huy Duwei, Walm và Willart cùng một lúc xem, có cửa thắng không vậy?

“Ầy, chắc chắn là không, dù có 20 tôi cũng không làm nổi.”

“Anh mừng là chú vẫn hiểu.”

Thấy Barito biết thừa nhận sai xót, Jose hài lòng gật đầu. Thật tuyệt khi Jose, một giảng viên, đã làm đúng công việc của mình. Tuy nhiên, cái mà Walm không thể tin được là ngay cả anh ta cũng được đưa vào nhóm không phải con người.

“Nhân tiện, “cái đó” là gì…?”

Noor kinh hoàng chỉ vào xác một người đàn ông bị treo cổ trên cây. Toàn thân bị đâm thủng lỗ chỗ, trừ cái đầu ra không thể nhìn ra được đó là xác người.

“Hử? À cái đấy thì... Là một tên thường dân đã bán thông tin của chúng ta và cung cấp thức ăn cho đám bại binh.”

Jose nói điều này như thể đó là điều hiển nhiên.

Cùng lúc đó, Walm nhớ tới chính mình khi còn là tân binh và đã hỏi một câu tương tự.

“A, aaa… Vậy à? Tôi hiểu rồi…"

Thật ra, Noor muốn nói, “Có cần làm quá như vậy không?”. Rốt cuộc đây là thứ sẽ để lại mùi vị rất khủng khiếp, nhưng đôi khi cô hiểu điều này là cần thiết trong chiến tranh.

Ba mươi binh sĩ và sáu thường dân (công nhân lao động và thương nhân) sẽ không chết nếu mấy gã đó không cung cấp thông tin và thức ăn. Nhưng sự phản kháng của người dân trong vùng địch chiếm đóng vẫn là điều làm đau đầu các lực lượng vũ trang mọi thời đại. Và quân đội, đứng trước sự lựa chọn giữa việc tự mình tiêu diệt tất cả thường dân hay hành quyết công khai một số nhỏ để làm gương cho những kẻ khác, sẽ có những lựa chọn khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh. Lần này, những người lính Highserk còn sống sót đã cố gắng trấn áp thường dân bằng một số vụ hành quyết nhỏ.

"Chuẩn bị. Sắp đến lúc rồi…"

Theo lệnh của Đội trưởng Duwei, các thành viên trong đội bước vào sâu trong rừng. Vì việc tìm kiếm chỉ với một vài người là cực kỳ khó khăn, nên một đại đội binh lính ngay lập tức nhận lệnh vào cuộc, cứ cách 20 mét các đội lại tìm kiếm theo một hàng. Ngay cả khi kẻ thù khéo léo lẩn trốn thì cũng có thể sớm phát hiện được. Walm rất lạc quan về việc sớm kết thúc chuyện này và sải bước vào rừng như những người lính khác.

Vào ngày thứ hai sau cuộc tìm kiếm, một đội đã bị phục kích và 12 người thiệt mạng. Bảy binh sĩ bị thương do bẫy và cung tên trong quá trình tìm kiếm, bốn lính canh mất tích. May mắn thay, không có thiệt hại nào cho đội Duwei, nhưng toàn bộ đại đội đã trở nên phẫn nộ, cộng với địa thế khó di chuyển và lòng căm thù đối với những kẻ không đội trời chung ngày càng lớn dần trong họ. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục kéo dài nên những người lính đã được tập hợp. Lúc này, các thành viên của Đội Duwei đang dựa vào một cái cây lớn để nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Tệ quá"-Người mở miệng là Jose.

“Đúng là chúng ta đã tìm kiếm ở quy mô lớn nhưng cũng chẳng thấy được cái quái gì.”

250 binh sĩ đã sục sạo khắp nơi trong ba ngày mà không thấy bất kỳ cái gì. Thời điểm tiến công vào thủ đô, trận chiến quyết định, đang đến gần, nhưng mối đe dọa đối với tuyến đường vận chuyển cũng rất quan trọng.

“Tuy chỉ là dân địa phương nhưng thật sự chúng quá khéo léo trong việc che giấu dấu vết. Có vẻ như chúng nắm rõ khu rừng trong lòng bàn tay.”

Đội trưởng Duwei thận trọng nhìn xuống đất và hướng ánh mắt về phía trước.

“Trinh sát viên tài giỏi đến thế sao?”

Noor, đứng cạnh Walm, đặt một câu hỏi.

“Ngay cả khi đó là một trinh sát tài ba, thì cũng phải có nhiều hơn một. Phải có hai hoặc nhiều trinh sát hơn đang theo dõi khi chúng ta cố tìm kiếm lực lượng chính.”

Walm không tin rằng đối thủ chủ yếu là những bại binh, bởi vì chỉ với bọn chúng thì không thể nào dám phát động chiến tranh du kích như vậy.

“Có lẽ không phải trinh sát của đám bại binh, nhiều khả năng đó là những mạo hiểm giả của Myard.”

Đội trưởng Duwei đã đưa một kết luận như để trả lời tất cả mọi người.

“……Mạo hiểm giả…”

Barito, tân binh, nói từ đó.

Nói về những mạo hiểm giả, họ đã hoạt động trong lãnh thổ của quỷ, thứ bao phủ một nửa lục địa. Chinh phục và tiêu diệt quái vật, khám phá mê cung và tàn tích, hộ tống các đơn vị vận chuyển. Về cơ bản, đó là một thuật ngữ chung cho những người hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực. Bang hội, tổ chức của các mạo hiểm giả, đã tuyên bố rằng họ có căn cứ ở mọi quốc gia trên lục địa và sẽ không can thiệp vào chiến tranh.

Trên thực tế, các mạo hiểm giả địa phương thường làm lính đánh thuê dưới danh nghĩa tự do. Bộ giáp, được làm từ tàn tích và vật liệu quý hiếm của quỷ, có thể mang lại sức mạnh to lớn cho người mặc nó. Ngay cả chỉ với một người mặc nó cũng có thể thay đổi cục diện cả trận chiến. Chắc chắn trong đám này có một kẻ như vậy.

Ngoài ra, có tin đồn rằng quân đội tư nhân của bang hội đã tham gia vào các cuộc xung đột được coi là bất lợi cho bang hội.

Đế chế Highserk, quê hương của Walm, rất chú trọng đến việc tăng cường vũ khí và với quân đội dư thừa thay thế cho các mạo hiểm giả, có rất ít cơ hội để những gã này trở nên nổi bật, nhưng họ là sự hiện diện bình thường ở các quốc gia khác.

“Đúng là các mạo hiểm giả quen với việc giám sát và tìm kiếm hơn là những người lính.”

Xuất thân là con trai thứ ba của một thương gia nhỏ, Jose, người đã thuê một mạo hiểm giả trước đó, gật đầu như thể bị thuyết phục.

Trong giờ nghỉ giải lao, Walm cảm thấy thích thú khi nói về danh tính của kẻ thù, nhưng hầu hết các thành viên trong đội đều bận ăn uống và hút thuốc.

Walm cũng hít điếu thuốc anh mua từ Jose và từ từ thở ra. Làn khói thuốc màu tím bốc lên từ miệng anh từ từ lan lên bầu trời.

Trong khi nếm khói, Walm hỏi một câu vừa chợt nảy ra trong đầu.

“Mùi thuốc lá có gây khó chịu không?”

"Chú ngáo à? Mùi cơ thể của chúng ta còn nặng hơn thuốc lá. Mang cho anh một con sói. Chắc chắn là nó sẽ ghét mùi của chúng ta và không thèm đến gần.”

Ngay cả khi Jose cười và phủ nhận điều đó, Walm vẫn không ngừng thưởng thức điếu thuốc.

“Chúng ta có nên xức chút nước hoa không?”

Barito đã nói điều gì đó mà chẳng ai hiểu được anh ta có nghiêm túc không.

"Một ý kiến hay. Tất cả chúng ta có nên mặc váy không?”

Đội trưởng Duwei trả lời bằng một trò đùa và phá lên cười.

Walm cũng thả lỏng cơ miệng và cười một chút. Chẳng còn nhiều thời gian để tận hưởng những trò đùa ngớ ngẩn như vậy nữa. Trong năm phút nữa, Walm sẽ phải tiếp tục trò chơi trốn tìm như kéo dài vô tận với kẻ thù trong rừng.

Có nên chuẩn bị ngay bây giờ không?

Khi Walm mơ hồ nghĩ đến việc chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm và chuẩn bị rời lưng khỏi cái cây, anh nghe thấy một tiếng hét lớn và theo sau đó là nhiều tiếng nổ.Những người lính đang nằm trên mặt đất lập tức bật dậy và rút vũ khí ra cùng một lúc.

“3, không, cách đây 400 mét. Họ đã bị mai phục khi tìm kiếm.

Mọi người đều đồng ý với lời Jose.

“Chúng ta sẽ đi vòng từ phía bên phải và tiếp cận chúng. Đừng để xổng tên nào. Di chuyển điiii!

Đội trưởng Duwei nhảy ra trong khi hét lên, và ba tên ngốc bắt đầu di chuyển ngay phía sau anh ta. Cuối cùng là tân binh, Noor và Barito.

Walm lách qua những cành cây bám chặt vào người và tiếp tục lê bước trên đám cỏ dại. Những khu rừng hoang sơ chứa đầy những chướng ngại vật tự nhiên. Nhựa cây từ những ngọn cỏ dại cao dính vào cơ thể anh ta khi nó quét vào người. Mùi của cỏ dại thật kinh khủng.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ thù đã nếm trải thành công trong cuộc tấn công cuối cùng nên có vẻ đã đánh giá thấp những người lính Highserk. Có lẽ chúng cũng thèm khát được chém giết đối thủ. Ngoài đội Duwei, hai đội khác đã lao vào giải cứu và không cho kẻ thù trốn thoát.

Những người lính Highserk dự định sẽ kết thúc trò trốn tìm này tại nơi này, tại đây và ngay bây giờ. Có khoảng 30 tên, nhiều hơn một chút so với dự kiến. Walm lao vào giữa đội hình địch. Một tên bất ngờ tấn công từ phía bên cạnh nhưng có vẻ phản ứng hơi chậm.

“Khốn kiếp, có viện binh!!!!”-Một tên lính địch hét lên.

Walm vung cây kích lấy được từ gã hiệp sĩ mà anh đã đánh bại ngày hôm trước. Đó là một vũ khí mạnh mẽ và phù hợp để thể hiện kỹ năng 《Strike》 mà anh đã học được trước đó. Tên địch đâm ngọn giáo của mình với toàn bộ sức lực về phía Walm, nhưng khi anh ta đâm, ngọn giáo dần bị phá hủy.

Tên lính địch cố gắng ném cây thương đã bị phá nát đi và rút thanh đoản kiếm ra nhưng hắn đã chậm hơn một bước. Ngay trước khi rút kiếm, cổ hắn đã bị chém bay.

Khi Walm tiến thêm một bước và rút cổ tay lại, anh ta dùng sức giật để chém tên lính gần đó.

Tên kia chỉ lùi lại một bước và không thể né đòn tấn công nên cú đánh vào một bên của tấm giáp ngực đã cắt thân hắn ra làm hai. Ngoài ra, đòn chém ngang mà Walm tung ra đã khiến hơn 10 tên địch bị thương nặng hoặc tử vong. Một nhóm người ăn mặc khác biệt, trộn lẫn với những người lính bình thường, xuất hiện.

“Hắn ở đó! Tên mạo hiểm giả dẫn đầu!”

Jose, người đã nhìn thấu danh tính thực sự của gã đó, hét lên. Còn có bốn người khác đi cùng hắn, có lẽ đó là cái gọi là “nhóm”.

Walm vừa tiến về phía nhóm này vừa chém vào đám lính địch đang bối rối, nhưng một lưỡi kiếm gió phóng đến. Thông thường, anh sẽ chọn cách né tránh hoặc đỡ đòn bằng một chiếc khiên tròn, nhưng lần này, Walm vung cây kích của mình xuống.

Kỹ năng 《Strike》được kích hoạt tạm thời xung đột với phép thuật. Sau đó, gió quay cuồng xung quanh. Walm hướng ánh mắt về phía người thi triển, chính mạo hiểm giả đã niệm phép. Một người phụ nữ, không, đúng hơn là một cô gái.

Cô cao ngang ngực Walm và mái tóc nâu dài đến vai. Được trang bị một thanh đoản kiếm và một chiếc khiên tròn, giống như một người lính bình thường. Ba người lính Myard đứng trước mặt Walm khi anh ta cố gắng nghiền nát ma pháp sư khó chịu qua. Hai người lính tiến đến đồng thời đâm giáo.

Walm né sang phải một chút và tiến sát một bên của đối thủ. Anh nhảy vào áp sát hắn ta trong khi đỡ ngọn giáo đang đâm vào mình bằng cây kích. Vào lúc đó, tên kia cố gắng lấy tay che cổ họng vì hắn đang đeo một miếng giáp tay, nhưng Walm đã chém hắn trong khi kích hoạt《Strike》. Xương bị chém đứt và máu chảy qua những kẽ hở trên áo giáp.

“Thằng khốnnnnnnnnnnnn!!”

Một tên đã gục và số lượng địch đã giảm đi một người. Một trong hai tên còn lại ngay lập tức ném cây giáo đi và rút thanh trường kiếm để tấn công Walm. Đó là một nước đi tốt, nhưng thanh kiếm vung ngang đã bị Walm chặn lại.

Sau đó, Walm dùng cây kích chém chéo sang trái, nhưng nó đã bị chặn lại. Sau đó, anh rút thanh trường kiếm và vung ra bằng tất cả sức lực của mình trong khi nhảy lùi lại. Walm thu lại được cây kích và đâm tới nhanh nhất có thể.

Đối phương vừa lấy lại tư thế bị phá vỡ của mình, nhưng hắn đã quá chậm để tránh đòn tấn công của Walm. Cây giáo đâm vào phía sau đầu gối của hắn, làm rách dây chằng.

“Waaaarrghhh!!”

Người lính chống trả quyết liệt chỉ với một chân, nhưng không thể trụ vững, Walm nhanh chóng xé tan cổ họng anh ta bằng thanh trường kiếm.

Người còn lại sợ sệt, không dám tấn công. Nhưng, điều đó không làm Walm do dự và vung cây kích bằng cả hai tay.

“K-không, đợi đã, ah, cứu với.”

Đón thứ hai là không cần thiết. Với một phát đầu tiên, bụng hắn đã bị xé toạc theo một đường thẳng và nội tạng lòi ra ngoài. Máu phun ra nhanh đến mức mặt đất xung quanh hắn bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.

"Đầu hàng à. Đến giờ này thì chẳng còn ích gì đâu.

Giá như anh ta chạy trốn hoặc đầu hàng trước khi điều này xảy ra

Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Walm.

Người lính này… anh ấy gắn liền với đất nước, bạn bè, gia đình và mọi thứ trên mảnh đất này. Anh ta có thể muốn bỏ chạy, nhưng không thể.

Trong khi đâm người lính để giúp anh ta ra đi dễ dàng hơn một chút, Walm đã nghĩ ra một điều như thế, và nếu những người khác biết, họ chắc sẽ cười nhạo anh ta.

Khi Walm chuẩn bị đi đến mục tiêu tiếp theo của mình, tên ma pháp sư đã buông lời khó chịu. Mặc dù nó đến từ phía địch, nhưng lần này, đó không phải là những lời chế nhạo hay chửi thề thông thường. Đó là một câu hỏi. Một câu hỏi cá nhân cho Walm.

"Tại sao, tại sao? Làm sao ngươi có thể xuống tay dễ dàng như vậy?!!”

Walm được hỏi tại sao anh ta giết kẻ khác trên chiến trường. Một kiểu câu hỏi cần một câu trả lời dài, và hơn nữa, mỗi người có một câu trả lời sẽ khác nhau. Thế thì tại sao Walm lại được hỏi về một điều như vậy?

Chà, dù sao thì đối với Walm, kẻ thù có thể cầu xin sự thương xót, nhưng người đã đầu hàng sau khi bị trọng thương. Ngay cả Walm cũng không thể cứu anh ta được. Rốt cuộc nghĩ thế nào cũng đã quá muộn rồi.

“Đây là chiến trường đấy, tại sao cô phải ngạc nhiên tới vậy? Cô cũng giết người khác mà… thật là một cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Dưới chân cô gái là xác của một người lính Highserk. Mặc dù họ chỉ gặp nhau một hai lần trong cuộc hành quân, nhưng người lính kia chắc chắn là đồng hương của Walm.

Bỏ chuyện đó sang một bên, chắc hẳn cô gái cũng đã nhận ra rằng cuộc trò chuyện này là vô ích và bắt đầu tung một đòn ma pháp khác vào Walm. Đó là một ma pháp mà anh đã từng thấy. Hơn nữa, quỹ đạo cũng như nhau.

Trong khi giữ tư thế thấp, Walm thay đổi trọng tâm và lướt tới. Do đó, anh áp sát thật nhanh về phía cô gái đang mở to mắt kinh ngạc.

"Leethia!!"

Một mạo hiểm giả lớn tuổi với chiếc khiên gọi cô gái. Nhưng cây kích đã kịp vung sang một bên và hướng thẳng vào cổ cô.

Cô gái phản ứng như thể những biểu hiện trước đó của cô chỉ là một trò dối trá. Cô giơ chiếc khiên tròn lên dứt khoát trong khi uốn cong khuỷu tay trái của mình. Tay phải cô đỡ chiếc khiên tròn trong khi vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm.

Thành thật mà nói, có lẽ Walm đã đánh giá thấp cô ta. Một điều kiện lý tưởng để nói rằng cô ấy nên làm điều đó ngay bây giờ. Khi anh nhìn thấy nó, anh hiểu rằng cô gái này đã trải qua huấn luyện và có kinh nghiệm chiến đấu. Nó khiến những lời thốt ra từ miệng cô cách đây không lâu nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với Walm. Dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh có thể hiểu được lý do.

Một điều ngớ ngẩn khi có mặt trên chiến trường, nhưng theo một cách nào đó lại là một điều đáng ghen tị đối với Walm. Nói tóm lại, cô gái không quen giết người. Nếu đúng như vậy, có lẽ vấn đề có thể được giải quyết bằng cách nói chuyện. Thật ra Walm muốn chọn giải pháp này hơn, nhưng anh đang ở trong cuộc chiến giữa các quốc gia. Trận chiến vẫn đang diễn ra và kẻ thù vẫn chưa đầu hàng.

Nắm chặt cây kích, Walm kích hoạt 《Strike》. Lưỡi kích, được bao phủ bởi ánh sáng yếu ớt, cắn vào tấm khiên tròn và cuối cùng phá vỡ nó.

“Aah, ugh, urrgh!”

Chiếc khiên tròn rơi xuống đất và bị chia làm hai. Nhưng cô gái dường như có một miếng giáp tay ngay dưới tấm khiên nên cánh tay không bị đứt lìa. Tuy nhiên, cô dường như không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của đòn tấn công. Mỗi khi cố di chuyển cánh tay trái, cô ấy tỏ ra rất đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục cầm thanh đoản kiếm bằng tay kia.

"Nó gãy rồi."

Khi Walm nói như vậy, cô gái nhướng mày và trông vô cùng bối rối.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô gái nhận đòn tấn công bằng kỹ năng. Trong lúc bối rối, cô ấy lùi lại khỏi Walm và tỏ ra sợ hãi, nhưng đó là một nước đi tệ hại trong một khu rừng có địa thế kinh tởm như này. Cô lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng lại giẫm phải “tên lính” đang ngã xuống đất và mất thế đứng.

“Ít nhất thì cũng nhớ vị trí của kẻ mà cô đã giết chứ”

Khi Walm vô tình mỉm cười sau khi nói vậy, cô gái mở to mắt và hét lên như thể cô gặp phải một con quái vật.

"Ư, Ưaaaaaaaaaa!!"

Walm bước tới và sử dụng cây kích của mình để đánh bật thanh đoản kiếm trên tay cô gái.

Khi bị Walm tông vào vai, cô gái thở ra và ngã xuống. Sau đó, anh ta định cắm cây kích vào cổ họng của cô. Vì đối thủ là một cô gái, anh nghĩ rằng điều này sẽ tốt hơn là nghiền nát đầu hoặc mặt cô ta.

Nhưng có gì đó chớp nhoáng ở rìa tầm nhìn của anh. Vào lúc đó, tim Walm đập mạnh. Anh luôn cảnh giác với xung quanh, nhưng vẫn luôn như vậy, đòn tấn công đến quá nhanh.

“Uhh――!?”

Walm vừa nhảy lùi lại vừa nghiêng đầu, nhưng tóc và má của anh ta đã bị xước nhẹ.

Cái bóng đó vẫn đang lao về phía anh. Walm bổ cây kích xuống và đối thủ của anh đỡ đòn tấn công. Đó là một trong những người đàn ông của nhóm mạo hiểm giả.

Các vũ khí cọ xát vào nhau một lúc.

Khi cả hai lùi lại một bước, Walm nhắm cây kích của mình vào cổ tay, nhưng nó đã bị chặn bởi sống kiếm.

“Mày cố ý chọn tao đấy à…?”

Chàng trai trẻ vô cùng tức giận khi Walm cố tình hỏi.

“Im đi, quân xâm lược khốn kiếp!!”

Người đang đứng đó là một chàng trai trẻ với khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc xanh dài đến vai và đôi mắt cùng màu tóc, chỉ thế thôi là quá đủ để trở thành một thần tượng trong thế giới tiền kiếp của Walm. Anh ta mang theo một thanh song thủ kiếm đẫm máu và được trang bị khá đầy đủ. Có vẻ như những người lính Highserk đã bị anh ta chém hạ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giá. Walm nghĩ rằng anh ta sẽ là đối thủ thích hợp cho Đội trưởng Duwei, nhưng Đội trưởng của anh còn đang bận chơi với một tên mạo hiểm giả cầm một chiếc khiên lớn.

Có lẽ hắn là một người sử dụng khiên có sở hữu Kỹ năng. Có thể cảm nhận được tác động của《Strike》và《Iron Wall》đang va chạm với nhau. Đồng đội xung quanh chỉ xem như khán giả.

Mình có nên nhờ họ giúp đỡ không?

Walm đang nghĩ đến việc nhờ đồng đội gần đó hỗ trợ. Nhưng anh quyết định không làm vậy.

Hu hu, khó chịu làm sao

Đó là những gì Walm nghĩ khi anh ta cảm thấy rằng anh ta phải đối phó với nhà thám hiểm trước mặt mình bằng bất cứ giá nào.

========================

Leethia

u53258-1d3337c1-00d8-4e0e-885f-2bdd80f73115.jpg

Jose:

u53258-9170f1db-b49e-45f5-879d-ecd9b20a0a52.jpg

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

(づ ̄ ³ ̄)づ=͟͟͞͞🩷) ゚д゚ )
Xem thêm

Vaiz cả hỏi một thk lính sao có thể xuống tay dễ dàng đến vậy :)))
Xem thêm
Hóng quá
Cảm ơn
Xem thêm
Trên chiến trường và bạn hỏi 1 người lính 1 câu ngu vãi ò
Xem thêm
Hai anh chị đẹp đôi đấy, để walm giúp hai người thành đôi nhé :)))
Xem thêm
Ko nói nhiều, ta chết hoặc ngươi thua thôi.
Tks trans :)))
Xem thêm