Walm đang vật lộn với gã mạo hiểm giả thì đột nhiên hắn tăng tốc độ di chuyển và lao tới tấn công, nhưng khi những người bạn của hắn lần lượt bị thương, chuyển động của hắn đã chậm đi một cách rõ rệt, và chắc hẳn, kết cục cuộc giao tranh sẽ sớm được quyết định.
Cây kích của Walm đâm xuyên qua vai của gã mạo hiểm giả tên Al và đẩy hắn áp vào một cái cây lớn.
“Có vẻ mày không quen với việc giết người huh… Thực lòng đấy, tao ghen tị với mày.”
“Aaaaaahhh, aaaAAAHHH!!!”
Có lẽ hắn là một người trân trọng đồng đội. Đối với một con người, điều này thật đáng ngưỡng mộ. Do đó, Walm cảm thấy thông cảm đôi chút. Có lẽ hắn không phù hợp với chiến trường. Gã mạo hiểm giả gào lên và cố gắng rút cây kích ra nhưng có vẻ như mọi cố gắng đều vô ích.
Sau một lúc ngơi tay, Walm rút thanh trường kiếm ra và định cắt cổ hắn bằng một nhát chém ngang.
Nếu tên này chết, những thứ còn lại cũng chẳng có gì đáng lo.
Đột nhiên, một làn gió chạm vào lớp da lộ ra khỏi áo giáp của Walm. Chắc chắn đó không phải là một cơn gió tự nhiên. Trực giác đã giúp anh sống sót trên chiến trường cho đến bây giờ cảm nhận được một dự cảm khủng hoảng chưa từng có.
Một cơn bão bùng lên bên cạnh Walm, người vừa kịp nhảy ra xa. Sức mạnh và mật độ của nó vượt xa so với một lưỡi kiếm gió được tạo ra bằng mana.
Walm quay người lại nhưng một cơn đau nhói chạy khắp cánh tay phải anh. Những vết xước liên tục xuất hiện trên áo giáp, trên các ngón tay và cả các phần không được giáp bao bọc. Máu bắt đầu chảy ra từ những vết thương đó.
“Ma pháp này là gì vậy!?”
Là con át chủ bài của chúng sao? Chết tiệt!
Vừa thầm nguyền rủa trong lòng, Walm vừa tìm kiếm người đã ra chiêu, và nhìn thấy cô gái lẽ ra đã bỏ mạng nếu tên kia không can thiệp. Khuôn mặt sợ hãi của cô ấy mà anh đã thấy một lúc trước không còn ở đó nữa, và như một trò lửa đảo, cô ấy giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Walm với một cái nhìn sắc bén.
“Có phải cô không đấy?”
Walm cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng đón đánh tiếp theo đã tiếp tục lao tới.
“Đừng nhờn với ta”
Walm nhảy ra sau những cái cây.
Những cái cây bị vướng vào cuộc tấn công đều bị đốn hạ. Máu của những người lính vương vãi khắp khu rừng. Đó thực sự là một đòn tấn công với sát thương khổng lồ. Và tốc độ của nó thực sự đem lại hiệu quả. Không chỉ Walm mà những người khác cũng vậy, cơn gió này bao phủ mọi ngóc ngách khu rừng.
“Đó là một đòn tấn công tầm xa. Tản ra!! Đừng tụ lại với nhau!!”
Theo lệnh của Đội trưởng Duwei, những người lính đã tách nhau ra và tìm nơi ẩn nấp. Walm cũng không ngoại lệ.
Khi gió ngừng thổi, đám mạo hiểm giả và một số binh lính đã bắt đầu chạy trốn. Cả tên mà Walm đã găm lại trên cây cũng đã trốn thoát.
Walm nhặt cây kích thấm đẫm máu lên và nhận ra rằng anh đã không thể giết được tên kia vì lượng máu chảy ra không nhiều.
“Với đòn tấn công siêu mạnh đó, mà lại còn liên tiếp nữa chứ, vậy mà chúng không chết ư?”
Willart vừa nói vừa phủi đất và rũ những cành cây trên người.
“Không sai đâu. Hơn nữa, thêm chút xíu thôi là tôi tóm được hắn.
Đội trưởng đang vác trên vai một chiếc búa chiến, tỏ ra khá xấu hổ.
“Đội trưởng, có đuổi theo chúng không?”
Jose, người đi cùng Noor và Barito, cũng xuất hiện qua những khoảng trống giữa lùm cây.
“Đương nhiên không cần. Lực lượng chính của đám bại binh đã bị tiêu diệt. Phần còn lại chỉ là tàn dư của mấy tay mạo hiểm giả và đám lính Myard không được chỉ huy. Cứ để cho đội khác lo. Chúng ta không cần phải quá sức làm gì.”
“Rõ. Vậy tôi sẽ gom những kẻ bị thương và những kẻ còn sống lại. Oi, mấy nhóc, đứng không suốt trong trận chiến rồi, giờ thì đi thôi.
“Không phải thế mà!”
Barito hét lên phản đối, nhưng bị Jose thúc vào sườn và bịt miệng. Noor tỏ ra thông minh hơn vì cô ấy không đưa ra bất kỳ sự phản kháng vô ích nào.
Walm đưa mắt nhìn khắp khu rừng trong khi tự băng vết thương. Các đơn vị khác sẽ chịu trách nhiệm cho phần còn lại. Nếu các mạo hiểm giả may mắn, họ có thể trốn thoát thành công.
Walm mở các ngón tay ra và kiểm tra cánh tay đang tê dại của mình, đồng thời tự nhắc nhở rằng kiếm của kẻ thù rất sắc bén và mỗi đòn tấn công đều rất nặng.
May mắn là các mạo hiểm giá không quen với việc giết người hay chứng kiến bạn bè của họ bị giết. Nếu họ đã quen với việc chứng kiến cảnh giết chóc thì Walm đã nằm chết trơ xương rồi. Và dù muốn hay không, những lời của mạo hiểm giả đã trốn thoát cứ chạy qua tâm trí của Walm.
“Tôi không giết người vì tôi thích thế.”
Không nói với bất cứ ai, Walm chỉ tự mình lẩm bẩm điều này. Nghe có vẻ buồn cười. Cũng có vẻ mỉa mai. Không ai có thể tin vào những lời như vậy khi đang ở trong một khu rừng đầy xác chết. Trên thực tế, chừng nào một người chỉ chiến đấu để chống lại những con quái vật, kẻ thù tự nhiên của loài người, thì không cần phải nếm trải một cuộc xung đột của con người như thế. Nhưng đối với Walm, người đã gia nhập quân đội của Đế chế Highserk, điều đó là không thể tránh khỏi.
4 năm nữa à…
―― Bốn năm nữa, Walm sẽ có thể lựa chọn xuất ngũ hay không. Một số tự lập nghiệp bằng tiền lương và chiến lợi phẩm thu được từ chiến tranh, số khác trở về quê mua ruộng đất để an cư lạc nghiệp. Một số tiếp tục ở lại và chiến đấu như những người lính, trong khi những người khác trở thành mạo hiểm giả. Cuộc sống hiện tại tuyệt vọng quá nên Walm còn chưa bao giờ nghĩ về tương lai.
Có ổn không khi một người vừa giết người lại suy nghĩ về tương lai bản thân mình?
―― Những mạo hiểm giả tỏ ra đau lòng những vết thương và cái chết của đồng đội. Sự tức giận của họ làm Walm cảm thấy họ có nhân tính hơn. Ở chiều ngược lại, Walm nhận thức được rằng càng trở thành một người lính giỏi, anh càng trở nên mất nhân tính hơn.
Khi xuất ngũ, Walm lo lắng liệu mình có còn là Walm bây giờ không.
HAIZZZZZZZ!
Sau khi thở dài một chút, anh lau vết máu trên thanh trường kiếm và thu cây kích lại.
Cứ như vậy, khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
◆
“Chạy đi Leethia. Chạy hay là chết?”
Fleck cõng Al và Amy trên lưng. Anh ta bị mất mắt bên phải và có nhiều vết cắt trên khắp cơ thể, nhưng tính ra vẫn là người ít bị thương nhất trong nhóm. Mặc dù Fleck đã quen với việc chạy xuyên rừng với một chiếc khiên lớn trên, nhưng cõng theo hai mạo hiểm giả vẫn là một áp lực lớn. Nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc họ được.
Ngay lúc này, thứ giúp Fleck vượt qua tầm nhìn mờ mờ chỉ có tinh thần chiến đấu thôi.
“Mọi người, mọi người, còn Lefty …!!”
"Tôi biết!! Lefty sẽ ổn thôi. Nghĩ mà xem, cậu ấy thoát khỏi cơn nguy hiểm bao nhiêu lần rồi.”
Fleck biết rằng, mặc dù anh ta cũng chẳng thích điều đó, nhưng cơn thịnh nộ của những người lính Highserk hoàn toàn có thể ập đến từ phía sau. Điều may mắn duy nhất là hai người lính đã làm Fleck và Al bị thương nặng không đuổi theo. Hơn nữa, Lefty biến mình thành mồi nhử để các thành viên trong nhóm và những người lính Myard còn lại có thể thoát đi.
Lefty, kẻ xấu miệng và hoang phí tiền bạc, dễ bị hiểu lầm là một người liều lĩnh, nhưng Fleck biết rằng anh ta là một người có thể thoát khỏi nguy hiểm ngay cả khi anh ta đánh cược mạng sống của mình.
“Anh ấy sẽ ổn thôi”
Fleck tự nhủ như vậy và tiếp tục chạy. Máu của hai người trên lưng không ngừng chảy, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm.
7 Bình luận
Cảm ơn
Sm tình bạn vẫn có tác dụng trong chiến tranh