May mắn và bất hạnh luôn song hành cùng với tôi.
Tôi không thể nhận được may mắn thuần túy, nó vượt quá khả năng của tôi.
Trong con game mà tôi thích đang có một sự kiện đặc biệt, phần thưởng là một vật phẩm rất hiếm và chỉ một người chơi có thể nhận được nó.
Vì nó là game một người chơi, không phải game online thể loại PVP nên mọi người cũng chấp nhận sự kiện như vậy.
Tôi cũng nộp đơn tham gia, tất nhiên rồi.
Từ đầu tôi đã không muốn chiến thắng.
Nhưng tôi lại là người thắng trong sự kiện đó, nhưng không ngờ tôi lại “sở hữu”.
<Zetto Lv.5>
Kỹ năng:
- Diệt ma kỹ Lv.4. [note52657]
- Giác quan nhạy bén Lv.1.
- Nắm bắt điểm yếu Lv.MAX - Áp dụng hiệu ứng của [Bịt mắt vượt qua lý trí].
Trang bị:
- Bịt mắt vượt qua lý trí [Huyền thoại].
- Kiếm phương Đông kém chất lượng [Bình thường].
Màn hình quen thuộc lơ lửng trên không trung, nó quá phi thực tế khiến tôi bối rối.
Tôi nghĩ đó là một giấc mơ.
Nhưng không mất quá nhiều thời gian để tôi xác định đây là sự thật.
Thế giới trước mắt, thứ mà tôi quen thuộc không phải là game hay mơ, mà là thực.
Những kỹ năng mà tôi chọn trong lúc tạo nhân vật đã biến thành sức mạnh của tôi, và vật phẩm đặc biệt [Bịt mắt vượt qua lý trí] mà tôi có được trước đó đã trở thành thứ vô giá.
Tôi không nghĩ nhiều mà tạo ngay cho mình một cái tên.
Và tôi chọn "Zetto", nó là tên của tôi trong thế giới này.
Khi đeo bịt mắt, tôi sẽ bị mù.
Và người mù như tôi phải có một thanh kiếm.
Kiếm sĩ mù…
Thật sự rất ngầu.
Tôi có thể cảm nhận được lớp vải mỏng đang che mắt của mình.
[Bịt mắt vượt qua lý trí]
Một vật phẩm cấp “huyền thoại”, không dễ để tìm thấy một vật phẩm như vậy kể cả khi thế giới trong game đã biến thành hiện thực.
Xét về cấp độ [Huyền thoại] thôi, nó đã là tốt nhất.
Nhìn bề ngoài nó cũng thì là một tấm băng trắng bình thường, đúng với tên gọi của nó, "bịt mắt" tất nhiên là dùng để bịt mắt...
Công dụng đi kèm của vật phẩm là rất gian lận, tất nhiên vì nó là vật phẩm cấp cao.
- Tăng 500% kinh nghiệm nhận được.
- Tăng 300% sát thương chí mạng.
- Nhận được kỹ năng [Nắm bắt điểm yếu Lv.MAX]
Kể cả một trong những công dụng bị mất đi, nó vẫn là một vật phẩm đáng mơ ước. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái... Game được thiết kế để chiến đấu, nên từ bây giờ, tôi phải sử dụng chính cơ thể của mình, chứ không phải bàn phím và chuột để chiến đấu.
Điều này là rất khó, vì tôi chưa bao giờ đánh nhau cả.
May mắn là tôi vẫn thấy được mọi thứ, kể cả khi bịt mắt.
Đây cũng là một công dụng của [Bịt mắt vượt qua lý trí].
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang...
Tôi có thể thấy mọi người trên đường phố, họ cũng mặc đồ giống tôi.
Tôi nhìn qua bịt mắt mà không bị hạn chế, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Điều đó rất kì lạ, như kiểu chỉ có trong các bộ phim giả tưởng.
'Đã đến lễ khai giảng rồi.'
Bối cảnh chính của game bắt đầu từ buổi lễ khai giảng của "Học viện Innocence", chính là hôm nay.
Với những thông tin mà tôi có được trong lúc chơi game, tôi vẫn sống tốt mà không cần vào đó.
Nhưng những thứ tôi biết đa số đều là về học viện, tốt hơn là tôi nên vào đó.
Trong thế giới giả tưởng này, ngoài học viện ra, không có nơi nào khác cho phép một thường dân như tôi sống an toàn và trưởng thành.
'Nó xa hơn mình nghĩ'.
Với toàn bộ số tiền của mình, tôi có thể thuê xe ngựa đến đó, nhưng quy tắc ở nơi đó không cho xe ngựa tiến vào.
Học viện Innocence vừa là một trường học, vừa là một thành phố.
Tôi vội vã di chuyển, vì buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu.
- Bịch!
Tôi đụng phải ai đó và ngã xuống.
“Trời ạ! Ngươi nghĩ mình…”
Đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ.
Tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy, vì cô là nhân vật chính trong game.
Mái tóc đỏ được tết gọn gàng cùng đôi mắt đỏ rực.
‘Yuri Clementine…’
Tại sao? Tại sao tôi lại va trúng cô ấy?
Bá tước Clementine đã nổi tiếng khắp lục địa nhờ hỏa ma thuật của mình.
Là người thừa kế duy nhất của ông ấy, cô được gọi là ‘Bông hoa rực lửa’ cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình… Cô không thích biệt danh đó…
Điều duy nhất đáng để lưu tâm là…
Yuri rất nóng tính.
Cô rất dễ nổi cáu.
“Tôi xin lỗi, là do tôi không để ý…”
Tôi hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể.
Vì cô ấy là nhân vật chính, nên sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp lại nhau, tôi sẽ chẳng nhận được gì nếu ngáng đường cô ấy.
“…Oh…”
Yuri không nói lên lời, cô ấy im lặng một lúc.
“Không, không sao đâu, không phải lỗi của cậu, tôi cũng nên cẩn thận mới phải.”
Yuri Clementine đang xin lỗi?
Đó là một cảnh tượng vô lí, nhưng tôi vẫn hiểu cho cô ấy.
Từ góc nhìn của cô ấy, tôi đang đeo một chiếc bịt mắt.
Nhìn từ ngoài ai cũng sẽ tưởng tôi bị mù.
Điều này rất dễ hiểu.
Nếu ai đó dùng băng bịt mắt họ lại, người ta sẽ nghĩ họ bị mù.
Chắc chắn cô ấy sẽ trút giận lên tôi nếu cô cáu, nhưng người va vào cô lại là một tên mù, mọi người sẽ nghĩ cô là kẻ quái dị nếu nổi giận với tôi.
Theo trí nhớ của tôi, Yuri là người lúc nào cũng nổi cáu, nhưng ít nhất cô vẫn giữ chừng mực.
Tôi đứng dậy và phủi đất trên quần áo.
“Tên là Yuri Clementine, từ màu chiếc cà vạt đó… cậu cũng vào học viện sao?”
Yuri đưa tay ra phía trước, nhưng lúc cô ấy nhìn vào khăn bịt mắt của tôi, cô ‘Oh’ một tiếng, rồi không biết phải làm gì.
Tôi mỉm cười trước sự đáng yêu đó.
“Haha, tôi tên là Zetto, tôi cảm thấy ổn mà, đừng lo.”
Tôi đưa tay ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay.
Bàn tay của cô ấy rất mềm, tôi không nghĩ hỏa ma pháp mạnh mẽ lại được sinh ra từ bàn tay này.
“Cảm thấy…?”
“Tôi không nhìn được, nhưng tôi có thể cảm nhận xung quanh bằng các giác quan của mình, nên đi bộ xung quanh cũng không khó lắm.”
Nếu có ai đó biết tôi vẫn nhìn rõ, thì sẽ rất rắc rối.
Nếu Yuri biết chiếc khăn bịt mắt này là vật phẩm đặc biệt, tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm.
Nó là một vật phẩm huyền thoại nên giá trị của nó là cực kì lớn.
Tôi sẽ giả vờ bị mù để đeo nó, căn bản là vì công dụng của nó quá tốt.
Yuri thốt lên một tiếng ‘Aha~’ như kiểu cô hiểu hết những gì tôi nói.
Vì cả hai chúng tôi đều là học sinh năm nhất nên chúng tôi đã đi cùng nhau một cách rất tự nhiên.
“Cậu là một kiếm sĩ sao?”
Yuri nhìn vào thanh kiếm ở thắt lưng của tôi.
“Tôi không đủ khả năng để tự nhận mình là kiếm sĩ, kỹ năng của tôi vẫn còn thiếu rất nhiều.”
“Cậu ở phía Đông đúng không?”
Tôi gật đầu xác nhận.
‘Kiếm sĩ’ là một chức nghiệp trong game.
Khi tạo nhân vật, tôi đã chọn thanh kiếm phương Đông làm vũ khí khởi đầu.
“Không hổ danh là cô con gái tài giỏi của gia tộc Clementine, kiến thức của cô rất rộng lớn.”
“Từ nhỏ tôi đã học hết mấy thứ phiền phức này, đây không là gì cả.”
Yuri mỉm cười nhẹ, có lẽ cô có tâm trạng tốt.
Tôi không nghĩ cô ấy thân thiện thế này, có lẽ trong game và thực tế hoàn toàn là hai con người khác nhau?
Sự khác biệt giữa game và thực tế.
Những điều không thể trong game có thể trở thành hiện thực.
Trong game, ngay cả khi tôi tăng hảo cảm của mình lên, tôi vẫn không có mối quan hệ với các nhân vật, nhưng bây giờ, tôi có thể hẹn hò với người tôi muốn.
Điều quan trọng nhất chính là…
Tôi không biết mình có thể cứu các nhân vật chắc chắn sẽ chết trong game hay không.
Tôi đã cố gắng hết sức cứu một nhân vật nào đó.
Tôi có thể nhìn thấy mọi người xung quanh mình.
“Chúng ta sắp đến học viện rồi.”
“Mà… cậu tìm đường kiểu gì vậy? Lúc trước khi gặp tôi ấy?”
“À… ừm… tôi hỏi đường thôi, tôi đi dọc theo nơi mà mọi người đang đến. Tôi nghĩ đa số người đang hướng đến học viện.”
“Hmm… đúng là một cách rất thông minh.”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Yuri cứ hỏi tôi, cô tò mò về cuộc sống của một người mù.
Khi chúng tôi đi được một lúc nữa, tòa nhà chính của học viện đã hiện ra trước mắt.
Học viện Innocence, nơi những tài năng từ khắp lục địa tập hợp đến, tòa nhà chính của nó tỏa ra một hào quang rực rỡ hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng của mình.
Mạch truyện chính đã chính thức bắt đầu.
14 Bình luận
Như 2 đoạn đầu thì bác có thể gợp lại thành:
May mắn và bất hạnh luôn song hành cùng với tôi vậy nên tôi không thể trở nên may mắn hoàn toàn.
Hoặc.....
Tôi thường gặp may mắn và xui xẻo 1 cách song song nên rất khó để tôi có thể đột nhiên may mắn
Mấu chốt là thử thay đổi cách dùng từ, cấu trúc câu để khiến cho văn ko bị gượng :>