Mùa hè một năm trước.
Tôi đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, mắt hướng xuống đường phố bên dưới, tự hỏi rằng mất bao lâu để cơ thể chạm đất nếu bây giờ tôi trèo qua lan can và gieo mình xuống đó.
Người ta nói nhảy lầu là phương thức tự sát phổ biến thứ hai ở Nhật Bản, chiếm đến 7 phần trăm số trường hợp tự sát ở nam giới, đặc biệt là ở thành thị khi nơi đây không thiếu những tòa nhà cao tầng để chọn lựa. Điều cần lưu ý duy nhất chỉ có tránh nhảy vào người đi bộ bên dưới; đã có vô số sự vụ người đi đường bị vạ lây bởi nạn nhân nhảy lầu ở khu phố đông đúc dẫn đến tử vong. Nhưng xét theo sự tương quan giữa tự sát và sự bất ổn về tinh thần thì phần đông người muốn nhảy lầu tự sát vốn chẳng màng đến những con người ở bên dưới, vì họ không còn tâm trí đâu để mà quan tâm.
Không biết tôi nên chọn loại nhà cửa nào để nhảy đây. Điều kiện tiên quyết hẳn phải là một tòa nhà cao hơn hai mươi mét để khi chạm đất sẽ chết ngay trong tức khắc. Chắc khi nào rảnh rỗi mình phải lập danh sách những địa điểm lý tưởng quá, tôi tự nhủ, nhưng rồi tiếng điện thoại reo thông báo rằng tôi có tin nhắn. Hình như hai con người mà tôi đang đợi đã xuất hiện.
Tôi rời khỏi sân thượng và đi thang máy xuống tiệm cà phê nơi chúng tôi đã nhất trí hẹn gặp. Khi vừa mở cửa bước vào quán, lọt vào tai là tiếng nhạc du dương, không khí mát lạnh từ điều hòa, và hai cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ phía cái bàn tròn gần cửa sổ. Một nữ, một nam, bề ngoài trông có vẻ đều là học sinh cấp ba và mặc thường phục. Tôi không biết mặt mũi hai người họ, song qua ánh mắt tôi tự cảm nhận được họ là người mà tôi đã trao đổi tin nhắn suốt vài ngày qua, Harukawa Aoi và Kobayashi Ryo. Tôi bước đến bàn để chào hỏi hai người ấy.
“Các cậu là Aoi-san và Ryo-kun phải không?”
“A, ừm! X-xin chào!” Aoi cất tiếng, cử chỉ có chút bối rối và cô ấy gật đầu chào tôi. Nhìn Aoi khiến tôi liên tưởng đến một loài thú nhỏ nhắn, rụt rè và dễ thương.
“Rất vui được gặp cậu, Tomoya-kun,” tới lượt Ryo giơ tay chào tôi. Gu thời trang đường phố của cậu ấy mang lại cho tôi ấn tượng mạnh, những đường nét rắn rỏi và ngôn ngữ cơ thể tràn đầy tự tin kia cũng nổi bật không kém.
Tôi kéo chiếc ghế duy nhất trống và ngồi xuống. Chỗ bọn tôi là một chiếc bàn tròn nhỏ dành cho ba người, mỗi đứa ngồi cách nhau 120 độ. Rồi chúng tôi tán gẫu linh tinh để xua tan bớt đi bầu không khí e dè hay bao trùm những buổi gặp mặt đầu tiên. Hóa ra tôi và Ryo bằng tuổi nhau, đều là học sinh cấp ba năm cuối, riêng Aoi là hậu bối kém chúng tôi một tuổi. Nhà của cả ba đều cách chỗ này vài ga tàu.
Sau ít phút chuyện trò, chúng tôi thấy thoải mái với nhau hơn và đã sẵn sàng tâm thế để đi vào chủ đề chính. Tôi lấy ra một tấm bản đồ từ trong ba lô và trải nó lên bàn.
“Được rồi. Giờ chúng mình hãy thảo luận về Summer Ghost nhé?”
Tít ngoài vùng ngoại ô, gần ranh giới tỉnh có một phi trường đã bỏ hoang từ lâu. Nó vốn được xây dựng theo mệnh lệnh của Quân đội Đế quốc Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai, và được tích cực sử dụng vào những năm cuối của Thế Chiến II. Vào thời điểm đó, phi trường ấy chủ yếu đóng vai trò làm nơi cất cánh cho tiêm kích để đánh chặn máy bay ném bom của địch đang ngày đêm oanh tạc vùng thủ đô Tokyo. Sau chiến tranh, nó được trưng dụng thành một phi trường nhỏ để lâu lâu tiếp tế cho các huyện đảo xa xôi hẻo lánh ngoài kia. Tuy nhiên, phi trường đã bị vỡ nợ rồi đóng cửa cách đây ít năm. Khu nhà ga và tháp không lưu đã được tháo dỡ, cho nên thứ duy nhất còn lại là một đường băng dài nằm chính giữa một đồng không mông quạnh. Giả sử chính quyền tỉnh đã họp bàn để tận dụng đất của phi trường suốt mấy năm nay, nhưng nó vẫn còn đang bị bỏ không từ thời điểm đó cho đến nay. Khó tin là người ta đã gần như quên luôn nó rồi vậy.
Thỉnh thoảng ta lại được nghe những câu chuyện về tụi nhỏ hay đám thanh thiếu niên nghịch ngợm lẻn vào phi trường để thăm thú. Chính nhờ lời kể của bọn đã khám phá chỗ đấy mà mấy năm trở lại, một truyền thuyết đô thị đã được sản sinh, với cái tên là Summer Ghost.
“Lần phát hiện đầu tiên là vào ba năm trước, khi một nhóm học sinh cấp ba nhân lúc nghỉ hè đã lủi vào phi trường và đốt pháo hoa trái phép,” tôi diễn giải, dùng ngón trỏ chỉ vào vị trí của phi trường bỏ hoang trên bản đồ tỉnh, được biểu thị bởi một mảnh đất hình chữ nhật trống trải nằm ngay trung tâm một khu vực hẻo lánh, chắc là sông suối hay đồng bằng gì đấy. “Vào năm sau đó, một nhóm học sinh tiểu học khẳng định rằng tụi nó đã gặp hồn ma tương tự, cũng vào mùa hè, khả năng cao vào lúc đốt pháo hoa trên đường băng.”
“Vậy đó có thể là manh mối của chúng ta…” Ryo lẩm bẩm.
“Đúng thế,” tôi đáp. “Dường như nó chỉ xuất hiện vào mùa hè, và chỉ khi có pháo hoa được đốt lên. Đây là hai điểm chung quan trọng mà tớ tìm ra từ lời kể của tất cả những người đã chứng kiến, thực ra đây chưa phải là hết. Còn có một ông bố cũng dẫn theo gia đình tới đó, một băng đảng xe máy kiếm chỗ nhậu nhẹt, một người tự mình đi săn ma… Họ đều thấy hồn ma ấy vào hè, và đều đốt pháo tại đấy.”
“Cậu gọi ‘nó’, nhưng đó là hồn ma một cô gái phải không? Tớ nghe người ta đồn vậy,” Aoi bình luận.
“Ừm. Hiện hình là một phụ nữ tầm tuổi đôi mươi,” tôi nói. Tôi lấy từ cặp ra thêm một cuốn sổ vẽ và bút chì để vừa phác họa vừa mô tả. “Mái tóc đen dài, mặc váy đen… Có lẽ sẽ trông như thế này.”
Tôi nhanh chóng phác ra hình ảnh mà tôi hình dung trong đầu về Summer Ghost dựa trên các mẩu thông tin rời rạc lượm lặt được từ những nhân chứng. Khi vẽ xong, tôi nhấc ngòi chì khỏi trang giấy, Aoi theo đó nhìn vào bản vẽ thô sơ mà lấy làm kinh ngạc.
“Chà, Tomoya-kun,” cô ấy khen. “Cậu đúng là một họa sĩ giỏi đó.”
“Ừm, trước đây tớ có tham gia câu lạc bộ hội họa. Nhưng giờ tớ không vẽ nhiều như xưa nữa.”
Đa phần tác phẩm tôi vẽ khi ấy cũng toàn là tranh chì phác họa như thế này, thường là chân dung từ ngực trở lên, còn tả thực chiếm đa số. Phải lấy làm lạ (hay chăng là chút u sầu) khi nhận ra tôi đang cảm thấy hoài niệm về những ngày tháng kia.
“Thế cô ta là ma nhưng vẫn có chân hử?” Ryo nhìn bức vẽ rồi hỏi.
“Theo nguồn tin là vậy. Mặc dù không phải ai lên mạng cũng nói thật.”
Đây là mọi thông tin mà chúng tôi có thể tìm được về Summer Ghost, hay “Bóng ma mùa hạ”. Nếu muốn chứng thực được, chúng tôi chỉ có thể thực hiện một thứ.
“Họ còn nói cô ấy là hồn ma của một người phụ nữ đã tự sát phải không?” Aoi hỏi. “Không biết có đúng như người ta đồn không ta.”
“Khó khẳng định lắm. Sao chúng ta không đích thân hỏi cô ấy nhỉ?”
Đó chính là lý do cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, thậm chí liên lạc với nhau cũng vì thế. Bọn tôi cần phải tận mắt chứng kiến hồn ma đó.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng kim khí để mua cả tá pháo bông. Ba đứa tiếp tục đón xe buýt và bắt đầu cuộc phiêu lưu nho nhỏ này. Không lâu sao khi chuyến xe lăn bánh, bọn tôi bỏ lại sau lưng phố thị sầm uất, và những tòa nhà cao tầng nhìn qua ổ cửa sổ xe buýt dần thưa đi và trở nên xa xăm. Mảnh đất hoang vu vùng ngoại thành càng lúc thêm lác đác, hành khách trên xe cũng lần lượt xuống bến cho đến khi chỉ còn lại ba chúng tôi.
Cuối cùng chuyến xe cũng ra tới rìa tỉnh, trạm xe mà chúng tôi bước xuống có thể nói nằm giữa một chốn khỉ ho cò gáy. Sau khi kiểm tra bản đồ để xác định phương hướng, chúng tôi đi bộ dọc theo một con đường đất dẫn tới phi trường bỏ hoang. Chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ khuất dạng đằng sau chân trời phía tây, và một màu đỏ sẫm đang nhuốm lấy bầu trời.
Aoi bỗng chốc dừng chân.
Ryo quay ra sau hỏi cô. “Có chuyện gì vậy?”
“A, ừm… Không có gì đâu,” Aoi đáp. “Tớ nghĩ do… bây giờ tớ mới chuẩn bị tinh thần để gặp ma, thành ra tớ có hơi sợ. Không biết nữa.”
“Nếu cậu muốn về thì cứ về đi. Nhưng tớ vẫn muốn xem ma cơ.”
Và thế là Ryo tiếp tục rảo bước. Tôi cũng theo chân cậu ấy. Sau một thoáng lưỡng lự, Aoi vẫn đuổi theo chúng tôi. Suy cho cùng cô ấy cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng ai trong số bọn tôi dám chắc Summer Ghost có tồn tại hay không, hay bởi mong muốn được bắt gặp và nói chuyện với người đó đã dẫn lối chúng tôi đến đây.
Đâu phải muốn hỏi chuyện người chết là dễ khi hiếm hoi lắm mới được gặp ma.
Chúng tôi có những băn khoăn rằng… Chết đi là cảm giác như thế nào? Nói cách khác là trở thành người chết. Có đau đớn không? Có dai dẳng không? Có kinh khủng lắm không?
Chúng tôi đều muốn biết chính xác cái chết là ra làm sao, song làm gì có ai còn sống để trả lời câu hỏi ấy. Nếu là một hồn ma vất vưởng đã trải qua chuyện đó rồi thì hoàn toàn khác.
Ba đứa đi lên đỉnh của một đồi cỏ, bên dưới sườn đồi là một vùng đất rộng mênh mông, tứ phía đều rào lưới thép. Nằm chính giữa khu đất đó là một đường băng bỏ không. Thậm chí nhìn từ đây cũng thấy được mức độ xuống cấp của nó khi không còn ai tu sửa gì sau từng ấy năm. Vị trí từng là khu nhà ga giờ chỉ còn mấy móng bê tông lớn. Cỏ dại mọc lên phủ kín cả phi trường.
Bọn tôi ngó nghiêng quanh rồi bàn tán.
“Đó là phi trường phỏng?”
“Chắc là vậy rồi.”
“Thế tụi mình vào trong bằng cách nào đây?”
“Chúng mình sẽ tìm ra đường vào thôi. Đi nào.”
Ba đứa đi tiếp xuống sườn đồi. Hàng rào vây quanh phi trường đã cong vênh và gỉ sét. Chúng tôi lang thang dọc theo đó thì thấy một đoạn thủng trên rào, hẳn có ai đấy đã phá ra để lẻn vào. Bọn tôi cúi xuống rồi luồn qua lỗ hổng ấy, nhanh chóng đi thẳng đến đường băng, vừa đi vừa dạt đống cỏ mọc um tùm sang bên.
“Ui… Nhìn này! Tuyệt thật đó!” Aoi phấn khởi reo lên.
Đồng không rộng lớn trải dài đến tít tận đường chân trời, tựa lem vào bầu trời lúc hoàng hôn. Ryo đặt túi đồ xuống và bắt đầu bày mớ pháo bông ra trên đường băng. Bây giờ đã tới lúc chuẩn bị.
“Cậu thực sự nghĩ làm thế này có tác dụng à?” Cậu ấy hỏi tôi.
“Có thể có, hoặc không,” tôi đáp. “Dù gì cũng là tin đồn không hơn không kém mà tụi nhóc trên mạng vẽ ra từ ba năm trước, rồi được người khác tin vào và thêm mắm thêm muối.”
“Tại sao lại là từ đúng ba năm trước nhỉ?”
“Tớ không tìm thấy bất kỳ trường hợp nào gặp ma trước thời điểm đó. Trên mạng cũng vậy, cụm từ ‘Summer Ghost’ không tồn tại cho đến ba năm trước. Như thể nó vừa được thêu dệt từ hư vô vậy.”
Ryo đặt một ống pháo bông dạng đài phun nước cách chỗ chúng tôi đứng không xa. Tôi lấy bật lửa, tiến lại gần và châm ngòi. Trong thoáng chốc, ống pháo bắt đầu phụt ra một tràng tia lửa xanh đỏ. Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng màu sắc vẫn đủ rực rỡ để khiến Aoi thốt lên kinh ngạc.
Làn khói phảng phất vào không khí pha lẫn mùi thuốc súng cháy. Nó mang một mùi hăng, nhưng không phải là tôi không thích, mà nó làm tôi nhớ về thời thơ ấu khi chạy quanh xóm và đốt pháo cùng mấy đứa bạn.
Rồi chừng hai mươi giây sau, đài phun pháo phụt ra tràng tia lửa cuối cùng và tắt ngúm. Khi sự tĩnh lặng một lần nữa trùm lên đường băng, trong lòng chúng tôi cũng bị lấn át bởi cơn tụt hứng u uất. Kiểu, “Chỉ thế thôi sao?”
“Nè, Ryo-kun! Chúng ta đốt tiếp đi!” Aoi bảo, cô ấy hớn hở lục lọi túi đồ để lấy thêm pháo bông. Trông Aoi đang rất tận hưởng giây phút này, làm tôi tưởng chừng cô ấy đã quên luôn lý do chúng tôi lặn lội ra tận đây để đốt pháo, khác hẳn với vẻ sợ sệt lúc đầu.
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng đã khuất bóng đằng sau chân trời, bầu trời mới dần chìm vào màn đêm. Không khí oi bức mùa hè cũng dịu đi, và một làn gió mát lạnh thoáng qua cùng lúc với những vì sao vừa ló dạng ra khỏi đám mây. Quanh đây không có vật cản nào che khuất tầm nhìn của chúng tôi ngoài đồng trống, ngôi sao trên cao, và khóm pháo bông rực cháy được tuần tự thắp lên, đủ thứ sắc màu soi sáng nét mặt của nhau. Bọn tôi không chuẩn bị sẵn gàu cứu hỏa hay gì khác để dập tắt pháo bông trong trường hợp bất trắc; que nào đốt xong cứ vứt xuống dưới chân. Song đốt từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy hồn ma nào hiện hình cả.
“Phù, xem ra người bạn ma của chúng ta không xuất hiện rồi. Tụi mình đốt khá nhiều rồi đó.” Ryo lên tiếng. “Chúng ta nên về sớm thôi khéo lại trễ chuyến xe cuối.”
Cậu ấy nói đúng. Đi từ trạm xe buýt đến đây mất khá nhiều thời gian, nên lúc này gói ghém đồ đạc rồi về là hợp lý. Pháo bông còn lại không nhiều để mang về vì chúng tôi đã đốt sạch đống pháo hoa que trẻ em. Giờ chỉ còn duy nhất một gói pháo que truyền thống kiểu Nhật được tặng kèm theo.
“Thôi được. Bịch cuối cùng rồi này,” tôi bảo, đoạn chia cho Aoi và Ryo mỗi người một que. Chúng là loại pháo được cuộn trong giấy lụa nhiều màu, ở đầu có cuốn một nhúm thuốc súng. Tôi thắp que pháo cho hai người họ rồi đến lượt mình.
“Thực ra tớ có tin rằng tụi mình sẽ gặp được ma thiệt,” Ryo bày tỏ. “Giờ nghĩ lại thấy nực cười thật. Nhưng mà ít ra được chơi đùa cùng với hai người. Công nhận hôm nay vui thật. Lâu lắm rồi tớ mới cảm thấy thế này. Thực sự cảm ơn hai cậu.”
Ryo không phải kiểu người sẽ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ cậu chăm chú ngắm que pháo bông suốt cả đêm khó mà biết được rằng cậu ấy đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này, không kém Aoi. Qua cách cậu ấy bày tỏ, dường như cậu ấy đã thực sự rất vui.
Nghe Ryo nói vậy làm lòng tôi vui lây.
Dù biết bản thân đang ở ngay lằn ranh sinh tử đi nữa, người ta vẫn có thể hưởng thụ niềm vui.
Tôi đốt cháy nhúm thuốc cháy trong que pháo rồi nhìn giọt dung đỏ thân thuộc thành hình ở đầu que, chậm rãi cháy xì xèo và queo lại thành một viên bi đỏ hỏn, bắn tia lửa vào cơn gió. Mỗi đốm sáng màu da cam bực ra và tỏa nhánh, hệt những tán lá kim từ một cành thông phát sáng, chúng tỏa ra tua tủa quanh đầu que pháo.
“Ừm, tớ cũng vậy,” Aoi cất tiếng. “Lần đầu tiên trong nhiều năm qua tớ mới có thể thư thái và giải tỏa bản thân mình, không phải nghĩ quẩn gì cả.”
Bất chợt, que pháo của bọn tôi trở nên điên cuồng, tóe lửa dữ dội hơn. Tiếng nổ lốp đốp lớn hơn khi tia lửa rẽ nhánh và bắn ra hoa văn phức tạp hơn, cho tới khi chúng đạt đỉnh điểm, đồng thời lóe lên ánh sáng trắng xóa.
“Á! Bỏng…!” Aoi kêu lên. Cô ấy đánh rơi que pháo xuống đất và thụt tay lại, tia lửa cũng liền tắt đi.
“Quái gì thế?” Ryo hỏi.
“Đừng có hỏi tớ…” tôi đáp. Hay do đây là hàng lỗi?
Sự tĩnh lặng tiếp tục mò đến. Gió ngưng thổi, những ngọn cỏ lau ngừng đu đưa. Tiếng kêu của lũ côn trùng cũng dừng hẳn. Chỉ còn mỗi que pháo của bọn tôi vẫn cháy sáng, nhưng bây giờ tôi mới thấy từng tia lửa, chúng từ tốn bay và vẽ một đường cung vào màn đêm. Hình ảnh lá thông vừa rực cháy dữ dội khi nãy vẫn còn hằn in giữa không trung, như thể thời gian đã ngưng lại để nó tiếp tục tồn tại.
“Đây là gì vậy…?” Aoi kêu lên, âm giọng đầy hoang mang. Tôi đưa mắt theo hướng Aoi để xem cô ấy đã nhìn thấy gì. Que pháo mà cô ấy đã đánh rơi lúc trước đã đứng im trên không, cách mặt đất dăm tấc, hệt như bị đóng băng.
Có điều gì đó không đúng. Phải chăng chúng tôi vừa bị hút ra khỏi dòng thời gian và đến một thế giới ngưng đọng. Không lâu sau, dẫu que pháo đã thôi cháy, tôi thấy trên đó vẫn còn vài đốm sáng li ti lững lờ quanh đầu que, và lý giải cho hiện tượng này là bởi thời gian trôi đi đủ nhanh để cho ánh sáng mà chúng phát ra tạo thành một dư ảnh nhất thời theo quỹ đạo của chúng.
Và rồi tôi cảm nhận được một sự hiện diện, đang dõi theo chúng tôi.
Song không phải mình tôi mới để ý. Ryo và Aoi cũng vậy, họ sốt ruột ngó quanh phi trường. Một sự căng thẳng hữu hình bám vào chúng tôi, không khí bao quanh tưởng chừng lạnh đi và đặc quánh lại, đến mức không thể thở nổi.
Thế rồi, bên kia bờ vai tôi vang lên tiếng thở dài… song tôi biết vốn chẳng có ai đứng sau lưng tôi.
Tôi thận trọng quay người lại, và thấy cô ấy.
Một người phụ nữ đứng ở mép đường băng nứt nẻ, ngay tại vị trí bãi cỏ dại dừng chân. Cô tiếp cận bọn tôi mà không phát ra chút âm thanh nào. Cô ấy mang dáng hình gần giống với bức vẽ trong cuốn sổ tôi mang đến quán cà phê. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài, nước da tái nhợt, và đôi chân đi tất mang đôi giày Mary Jane đen lộ ra từ bên dưới tà bộ váy tối màu dài đến mắt cá chân. Ngoài những đặc điểm sinh động ấy, cô ấy mang đến một cảm giác siêu thực, gần như hư ảo. Sự hiện hữu của cô trông nhất thời, bất ổn, như thể nếu đưa tay chạm vào, cô sẽ tan biến vào thinh không.
Aoi và Ryo kinh ngạc không thốt nổi một lời. Cơ thể tôi run lên, nhưng tâm trí tôi đang thôi thúc rằng hãy cố nói điều gì đó.
Tôi cất tiếng hỏi cô ấy. “Cô có phải là… Summer Ghost?”
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ phản ứng trước tên gọi đó, vì nó là một biệt danh do những kẻ đam mê hiện tượng siêu nhiên tự đặt cho cô, vả lại chúng tôi vốn không có chủ đề gì để bắt chuyện với cô ấy. Song đầu óc tôi hiện tại đang gặp trục trặc, thành thử chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu. Hồn ma đó nghiêng đầu và nhìn bọn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
Lúc này tôi mới để ý, từ nãy giờ hai chân cô ấy vẫn luôn chạm đất. Không hẳn, mà nhìn kỹ hơn mới thấy mũi giày cô ấy đang lơ lửng cách mặt đất vài phân. Tựa cơ thể cô không có trọng lượng, hay có khi nhẹ hơn không khí. Vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang đối diện một hồn ma thứ thiệt.
Summer Ghost là có thật.
Đâu đó trên cõi mạng, tồn tại các hội nhóm trao đổi tập hợp những thanh thiếu niên bất mãn bàn luận về vô số chủ đề cấm kỵ của xã hội, trong đó có tự sát. Nói cách khác, những diễn đàn này vận hành theo cơ chế đối phó, đóng vai trò là một nơi mà người tham gia có thể giải bày tâm trạng tiêu cực của mình với người trong hoàn cảnh tương tự, và họ biết rằng chính những người này mới nghiêm túc lắng nghe. Với số còn lại, họ tham gia để tìm kiếm lời khuyên về phương thức tước đoạt mạng sống bản thân ít đau đớn hoặc hiệu quả nhất.
Tôi, Ryo và Aoi lần đầu biết tới nhau tại một nơi như vậy. Tôi mở một chủ đề để hỏi rằng có học sinh cấp ba nào ở khu của tôi đang muốn tự sát không, và ba chúng tôi bắt đầu liên lạc. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, bọn tôi biết cả ba đều là học sinh cấp ba đang sinh sống gần nhau, không phải những kẻ lập dị muốn gặp bạn dưới bức màn ẩn danh. Và hơn cả, ba đứa đều khá nghiêm túc về chuyện tự sát.
Aoi liên tục bị bắt nạt ở trường, và giáo viên lại làm ngơ. Theo lời Aoi, đến cả gia đình cô ấy còn không quan tâm dù chỉ một giây tới vẫn đề mà con mình gặp phải. Cuộc sống của cô ấy không khác địa ngục trần gian là bao.
Ryo đang mắc một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Theo nhận định của bác sĩ, Ryo còn chưa đến một năm nữa. Nên cậu ấy đã quyết định sẽ tự chọn hồi kết cho mình, trước khi bị căn bệnh đó nuốt chửng. Để giữ gìn phẩm giá.
Vấn đề của tôi, khi so với họ thì chả là gì. Tôi không phải bị bắt nạt, hay mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng cuộc đời tôi chìm ngập trong áp lực khốn cùng, khiến tôi…không còn khát khao được sống. Không có lý do chính đáng nào cả, chỉ đơn giản là tôi thấy kinh tởm và mệt mỏi suốt bấy lâu nay. Chỉ vậy thôi.
“Vậy sau khi cậu chết đi, mấy thứ như…bè phái ở trường học vẫn còn chứ?” Aoi hỏi.
“Để mà nói thì thực sự tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ nghĩ là hầu như chỉ có mình tôi đi.”
“Phù. Được… Nghe mà thấy mừng quá. Thú thật tôi thà ở một mình còn hơn.”
“Ừ, tôi hiểu mà. Xung quanh có người này người nọ đâu phải lúc nào cũng vui nhỉ?”
Summer Ghost có vẻ nói nhiều hơn tôi nghĩ và đang trả lời từng câu hỏi của Aoi. Sự hoang mang ban đầu của cả bọn đã không còn nữa, mọi người đều bình tĩnh đến đáng kinh ngạc trước những diễn biến này. Hẳn bạn sẽ nghĩ rằng phần lớn con người sẽ hoảng sợ và chạy thục mạng mỗi khi nhìn thấy ma (và quả thực, cô ấy xác nhận đó chắc chắn là phản ứng của tất cả những người đã gặp cô trước đây). Tuy nhiên, ba đứa bọn tôi không yếu vía tới mức đó, bởi lẽ ngay từ đầu chúng tôi đến đây với mục đích là nhằm tìm ma để hỏi về cái chết.
Coi bộ cô ấy khá ngơ ngác khi nghe chúng tôi giải thích. Cô ấy còn bảo “Mấy cô cậu kỳ quặc thậy đấy, có biết không?”
Bất ngờ thay, tên thật của cô là Sato Ayane. Tôi cho rằng đó cũng chính là tên của cô hồi còn sống, vậy có thể loại trừ luôn khả năng cô là một hồn ma nguyên thủy chưa từng hóa kiếp thành người. Về ngoại hình, trông cô khoảng độ hai mươi tuổi. Ngoài mái tóc đen dài và bộ váy đen đã nhắc đến trước đó, cô còn đeo quanh cổ một mặt dây chuyền màu đỏ máu. Khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng thanh tú của cô gợi cho người nhìn về hình ảnh của những người phụ nữ chỉ xuất hiện trong các viện bảo tàng, qua những bức tranh được trưng bày đằng sau bức tường kính và sợi rào nhung. Ngoài ra xung quanh cô là một bầu không khí u sầu, và nước da cô cũng ám vẻ xanh xao, hai chi tiết này chỉ càng tô điểm cho nét huyền bí của cô. Theo tôi biết, cô ấy có thể lơ lửng trên không trung theo ý muốn. Lúc này, khi cô cúi xuống ngang tầm mắt của Aoi, hai chân cô đáp xuống mặt đất một cách vững chãi.
“Coi bộ cậu rất tò mò về thế giới sau khi chết nhỉ, Aoi-chan,” Ayane nói.
“Ừm. Tôi không muốn nói chuyện rằng chuyện này có gì tốt đẹp,” cô nói. “Đi học quả thực là một cực hình, và chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi cả— Tôi nghĩ có lẽ mình nên chết đi cho rồi.”
“Ra vậy,” Ayane đáp lại. “Đã khiến cậu thất vọng rồi, nhưng tôi chẳng thể giúp gì được cho cậu rồi. Sau khi chết tôi cũng chẳng biết gì nhiều về thế giới đâu.”
“Tôi không hiểu. Chẳng phải chị vẫn đang sống đây sao?”
“Sống” ở thế giới bên kia ư…? Chẳng phải có hơi phi lý sao? Ít nhất thì cách chọn từ trong câu nói của Aoi khiến tôi lấy làm lạ, và có vẻ Ryo cũng cảm thấy thế. Tôi quay sang, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dò hỏi, và Ryo nhún vai đáp lại. Hai đứa bọn tôi đứng cách đó một quãng ngắn, chăm chú lắng nghe hai người đối thoại.
“Chuyện là, tôi nghĩ mình đang bị lãng quên,” Ayane giải thích. “Kể từ lúc chết tôi chỉ lang thang quanh khu vực này. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy hồn ma nào khác, nên tôi đoán đa số mọi người đều chuyển kiếp cả.”
Trong khi cô đăm chiêu nhìn lên bầu trời đêm, Ryo quay sang tôi.
“Này, mấy cây pháo bông này là sao đây?” Hiển nhiên là cậu ta đang nói tới ba que pháo bông vẫn đang lơ lửng trên trời, cách mặt đất khoảng vài phân. Cả Ryo và tôi đều thả que pháo xuống ngay sau khi Ayane xuất hiện, và giống như que của Aoi, giờ chúng đều đang lơ lửng.
“Chắc trừ chúng ta ra thì thời gian đã ngưng đọng lại,” tôi bảo.
Những đám cỏ rậm rạp xung quanh không còn đong đưa nữa, thậm chí tôi còn thấy một vài chú côn trùng có cánh cũng đang cứng đờ giữa không trung.
“Làm sao mà như thế được nhỉ?” Ryo thắc mắc.
“Chịu. Có khi tâm trí tụi mình vừa được tăng cường khiến các giác quan nhanh nhạy đến độ cảm thấy vạn vật đều vận động chậm lại. Chậm tới nỗi gần như đứng im vậy.”
Song nếu chỉ có giác quan chúng tôi đang được tăng tốc thì làm sao cơ thể có thể di chuyển với tốc độ bình thường được, hay mắt không bị nhòe đi vì tần suất ánh sáng lọt vào võng mạc cũng chậm lại. Tại sao cả quần áo và cơ thể đều không bị ngưng đọng như đám cỏ dại và lũ côn trùng? Làm cách nào mà bọn tôi vẫn đi lại và nói chuyện như thường? Không lẽ bọn tôi đã lọt vào một vùng không gian giáp ranh, một kẽ hở giữa những chiều không gian khác nơi định luật vật lý không hề tồn tại.
“Ờ, sao cũng được,” Ryo thở dài. “Suy luận về hiện tượng siêu nhiên chẳng ra làm sao cả.”
Aoi ở mép bên kia đường băng cất giọng gọi chúng tôi. “Nè, hai cậu! Lại đây nói chuyện chút đi nè!” Xem chừng cô ấy đã hết chuyện để nói. “Mọi người có muốn hỏi Ayane-san điều gì không?”
“Không, thế này là được rồi,” Ryo đáp. “Tớ vui vì được gặp chị ấy. Với tớ như thế đã là quá đủ rồi.”
Aoi rướn người để thì thầm vào tai Ayane. “À để tôi nói cho chị biết, Ryo đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Cậu ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
“Này, ai cho phép cậu tiết lộ cho người ta biết thế hả?” Ryo kêu lên, nhưng từ tông giọng coi bộ cậu ấy cũng không bận tâm mấy. Từ lúc Summer Ghost xuất hiện thì tâm trạng cậu ấy dễ chịu hơn rất nhiều, như vừa gặp may vậy. Tôi thầm nghĩ biết đâu hồn ma xuất hiện khiến nỗi sợ tử thần của cậu ấy nguôi đi. Hay chăng do việc được gặp Ayane ở đây giúp bọn tôi nhận ra rằng một dạng ý thức hậu cái chết có tồn tại, tựu chung đã phần nào làm Ryo an tâm hơn.
Rốt cuộc ba đứa chúng tôi chỉ là một đám người trẻ đang tìm cách kết liễu cuộc đời. Song thế không đồng nghĩa với việc chúng tôi không sợ chết, hay sâu xa hơn là bị xóa bỏ khỏi thế giới. Không còn tồn tại nữa. Đây là lý do cốt lõi vì sao chúng tôi muốn kiếm chứng xem ma có thật hay không. Chúng tôi muốn tìm hiểu về cái chết qua góc nhìn của một người đã trải qua nó, để thấu hiểu cách đẹp đẽ nhất mà chúng tôi sẽ chết.
Nhưng vì Ryo bảo không có câu hỏi gì dành cho cô ấy, nên tôi đành giơ tay thế chỗ.
“Vậy khác biệt lớn nhất chị cảm nhận được sau khi chết đi là gì? So với khi còn sống thì có khác gì không?”
Ayane đưa mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một tăm tối thẳm sâu nhưng đẹp đẽ, từng vạt đều quyến rũ ma mị tựa màn đêm.
“Trời ạ. Bắt đầu từ đâu đây…” cô ấy băn khoăn. “Cái thứ nhất chắc là không phải đóng thuế nữa.”
“Ý tôi không phải thế đâu. Để tôi giải thích kỹ thêm một tí,” tôi cắt lời. “Tôi muốn biết rằng khi chị chết đi thế giới có khác đi không.”
“Hẳn cậu là một người nhạt nhẽo lắm phỏng?” Ayane khoanh tay, trưng ra vẻ mặt bất mãn.
“Phải phải,” Aoi xen vào, cô ấy đưa hai tay lên chống nạnh. “Cứ thế thì cậu sẽ không kiếm được bạn gái đâu đó, Ayane-kun.”
Tôi bỗng dưng bị quở trách vì làm lơ lời chọc của Ayane. “Tớ biết lỗi rồi mà.”
“Biết lỗi gì mà trông giả trân quá. Bộ cậu nói vậy chỉ để làm tôi nguôi giận và quay lại chủ đề vừa nãy hả?”
Bây giờ tự dưng tôi lại bị rơi vào một vòng lặp. Chẳng phải là bởi tôi không ý thức được khuyết điểm của mình. Tôi có một tật xấu là sẽ cố gắng đoán câu trả lời mà người khác mong đợi từ ngôn ngữ hình thể của họ, cũng nhờ thói quen này mà tôi mới sống được tới bây giờ, nhưng hiếm lắm tôi mới thốt ra điều mình đã tiên liệu.
“Thôi được rồi, sao chúng ta không làm lại đi?” tôi đề xuất. “Để tôi hỏi chị một câu khác vậy: Chị có thấy cái chết là một sự giải thoát cho bản thân không? Hay nói chung chung hơn thì liệu cái chết có giúp chị buông bỏ mọi nỗi đau và thống khổ lúc còn sống không?
Summer Ghost được đồn rằng là hồn ma của một cô gái đã tự sát, giả sử đó là thật đi chăng nữa thì phải có nguyên do khiến cô ấy tự sát. Điều tôi muốn được biết hơn cả… là những đau đớn, lo âu mà cô đã vướng phải có còn đeo bám theo sau khi chết đi. Hay chúng sẽ gặm nhấm ý thức cô mãi về sau? Aoi và Ryo nom rất nóng lòng muốn được nghe câu trả lời cho khúc mắc này, và thế là cả ba bọn tôi sốt ruột đợi cô giải đáp.
“Nghe này, tôi không đại diện cho tất cả mọi người,” Ayane bắt đầu nói. “Tôi dám chắc chẳng ai giống ai. Nhưng về phần mình thì…”
Cô ấy ngập ngừng trong giây lát, đôi bờ mi khép hờ lại. Dường như cô đang hồi tưởng về lúc sinh thời.
“À không, kệ nó đi. Tôi nào quan tâm tới chuyện đó chứ.”
Thế rồi, một ánh sáng màu da cam lần mò đến từ khóe mắt tôi. Que pháo bông từ nãy giờ đang yên phận giữa không trung bắt đầu phụt cháy trở lại, chúng để lại những vệt sáng, tỏa ra và rẽ nhanh thành hình ảnh cành thông. Đốm lửa trở nên gấp gáp hơn, thất thường hơn từng giây. Dòng thời gian đang trở về lúc bình thường.
“Trần gian và thế giới của người chết đang tách rời khỏi nhau,” Ayane lý giải. “Chúng không thể chồng chéo lên nhau được lâu đâu. Đến lúc đường ai nấy đi rồi.”
“Chờ đã, chị đang rời đi sao?” Coi bộ Aoi vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt, song Summer Ghost chỉ mìm cười hiền từ và vẫy tay chào bọn tôi.
“Rất vui khi được nói chuyện với các cậu. Giờ thì tạm biệt, bóp cổ mấy đứa sau.”
Lời tạm biệt kỳ quặc của Ayane khiến tôi hết hồn, nhưng Aoi lại không bị dao động.
“Tạm biệt, Ayane-san!” cô ấy vẫy tay hét lớn. “Bóp cổ chị sau!”
Gió lại nổi lên, cỏ cây một lần nữa lắc lư. Đám côn trùng ồn ào tiếp tục vỗ cánh bay đi, mấy que pháo bông của bọn tôi rơi xuống đất và tắt đi. Tôi giương mắt nhìn Hồn ma Sato Ayane khẽ hóa mình thành thinh không, để lại ba đứa chúng tôi đứng ngơ ngác giữa đường băng, chẳng ai thốt nên lời.
2 Bình luận