"Kotomi-chan! Nghe bảo con sắp xuất hiện trong một bộ phim sao?! Kinh quá vậy!"
"À con cảm ơn mẹ! Mà nói thế, chứ con vào vai cháu gái của nhân vật chính nên cũng không thể nói là có diễn xuất hay gì đâu..."
"Dù gì thì đó cũng là bộ phim được đạo diễn nổi tiếng bấm máy quay mà? Quả đúng là con gái của ta có khác!"
"Đúng rồi đó! Hay là cả nhà ta nhân dịp này đi du lịch để ăn mừng nhỉ?"
"Được đó chứ! Thế Kotomi, con muốn đi đâu nào?"
"Con muốn đi Hawaii!"
"Được! Thế kì nghỉ lần tới chúng ta sẽ đi!"
Mối quan hệ giữa chị và cha mẹ của tôi rất tốt, cứ như một bức tranh khắc họa nên khung cảnh gia đình đoàn tụ bên nhau vậy.
Và cả lúc này đây, cha mẹ tôi đang rất mừng rỡ khi chị ấy được ra mắt trong bộ phim đầu tiên.
Mà mặt ngoài nhìn thì thấy vậy, chứ thật tâm của hai người họ chỉ mừng vì có được tiền cát xê mà thôi.
Tất cả thu nhập của chị ấy đều bị cha mẹ quản lí, dường như họ giữ kĩ tới mức không lòi ra dù chỉ một đồng.
Nói là thế, chứ chị tôi được cha mẹ kì vọng đến cỡ đó thì vui mừng ra mặt chứ cũng chả biết gì về vụ đấy.
Nhân tiện thì tôi không được đi du lịch cùng gia đình tới Hawaii, thế nên tôi đành ở lại nhà họ hàng và trông nhà cho người ta.
Và tất nhiên, mối quan hệ giữa tôi và người chị bị gánh trên vai kì vọng của cha mẹ luôn đầy phong ba bão táp.
"Này con kia! Lề mề cái gì đấy! Mày cản đường quá!"
"A!"
Tôi chuẩn bị đến trường như bao bữa sáng.
Chị và tôi học cùng một trường trung học, dù không muốn cũng phải đi học cùng nhau.
Chị ấy xô tôi khi tôi đang xỏ giày trước cửa ra vào.
Tôi kịp thời nhón chân lên trong khoảng 3 giây trước khi té, cũng vì thế mà đầu gối của tôi bị xước một chút.
Vẻ mặt của chị nhìn xuống tôi đang quỳ như thể đang thấy một con bần hèn nào.
Nhân tiện, chị gọi tôi là con này con nọ chứ không phải là Kaho.
Gần đây cha mẹ tôi cũng thừa cơ mà gọi tôi như thế.
Chị tôi luôn nói "Mày không thấy nhục khi phải bám quần cha mẹ mà sống sao?" hay là "Tại sao mày không hiếu thảo với cha mẹ đã nuôi nấng chúng ta cơ chứ?", và đối xử với tôi như một con NEET kí sinh vào cha mẹ mình.
Dù không ưa gì chị ta nhưng tôi vẫn phải đi học, và chả có xảy ra chuyện gì cả.
Ngay cả khi ở nhà, tôi luôn cẩn thận để không phải gây phiền toái cho gia đình.
Vốn dĩ, cái kẻ bảo học sinh trung học đi kiếm tiền bộ đầu óc có bình thường không cơ chứ?
Thêm nữa, chị tôi được liệt vào diện đặc biệt thôi chứ ở trường tôi ai mà đi làm thêm thì bị đuổi học ngay lập tức đấy?
Bạn hiểu tôi đang nói gì mà đúng không?
"A, Kotomi! Chào buổi sáng nha!"
"Xin chào, Sora-chan!"
"Ể?! Cô em gái của cậu bị gì thế?"
"Có vẻ như con bé vấp ngã đâu đó. Kaho, em có sao không?"
".... Ừm..."
Một khi chị tôi gặp bạn cùng khối, thì chị ta sẽ chuyển từ bộ mặt như thấy thứ chướng tai gai mắt thành nụ cười rạng rỡ.
Dù là đang dang tay ra thế đấy, chứ con mắt của chị ta thì đang bảo là "Đừng có nói điều gì dư thừa.".
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự thay đổi chóng mặt của diễn viên.
"Kotomi-chan tốt bụng như ngày nào ha! Tớ muốn có một người chị tốt bụng như cậu ghê á."
"Ể... Tớ làm gì đến mức đó đâu mà..."
Đến cả chị tôi cũng ghét tôi mà không vì bất cứ lí do nào.
Tóm lại, không một ai trong nhà là đồng minh của tôi cả.
Ở trường, tôi cũng không có một người bạn nào.
"Nè, Kaho-chan. Cậu có thể xin chữ kí của chị cậu cho tớ được không?"
"Nè, Sayama. Cậu giới thiệu tớ với Kotomi-san được không! Tớ chắc chắn sẽ đối xử siêu tốt với cậu luôn!"
Bản thân tôi là một người ít nói, bạn cùng khối tiếp cận tôi tất cả đều vì chị ta.
Để có mối liên hệ với người chị đã nổi danh khắp thị trấn, mọi người đã cố lợi dụng tôi, người thân thiết nhất với chị ấy.
Nhưng mà, tôi với chị ta như nước với lửa nên có nằm mơ cũng chả thấy mờ mờ đâu mà ở đó nhờ với chả vả.
Giờ tôi mà lựa lời từ chối khéo, thì sẽ chả có ai đoái hoài gì tới tôi.
"Nè Sayama... Tôi sẽ cho bà 5 lá, bà có thể trộm một cái quần lót của Kotomi-chan cho tôi được không? Làm ơn đó!"
"Sayama. Em có thể chụp trộm một bức khỏa thân của Kotomi-chan được không? Thầy sẽ mua với giá là 10 lá cho... được mà phải không em?"
Cũng có một đám đàn ông dùng chị tôi là công cụ để giải tỏa cơn khát tình.
Vì tôi là con gái, cũng như là em gái nên nếu muốn thì có bao nhiêu cũng chả là vấn đề.
Thành thật mà nói, tôi rất muốn bán càng nhiều ảnh khỏa thân hoặc quần lót của chị ta càng nhiều càng tốt... Nhưng nếu mà bể chuyện, đừng nói là đuổi học, cả nhà tôi cũng không có luôn ấy chứ.
Tôi có thể mường tượng ra cảnh một đứa học sinh trung học không một ai nương tựa bị bỏ rơi sẽ ra thế nào đấy.
Nên là tôi miễn cưỡng từ chối người ta.
Dù không có chị ta đi nữa, thì cuộc sống học đường của tôi cũng chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Vì tôi không có một điểm chung nào với các bạn cùng khối ngoài chuyện của chị gái, nên giữa chúng tôi có một khoảng trống rất lớn. Nói là có câu lạc bộ cho oách, chứ tôi hoàn toàn không có hứng thú gì sất.
Và lên cấp ba, cũng không có gì thay đổi mấy.
Giờ có là ở trường hay ở nhà đi nữa, không một ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi cả.
*****************************************
Chuyện vui còn dài, đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.
À mà tui vẫn mong các bạn khuyến nghị vài bộ đọc trầm cảm hơn nhé, càng trầm cảm càng tốt.
3 Bình luận