Prologue
Ánh sáng nhẹ nhàng của mùa xuân khẽ chiếu qua tấm màn che.
Đó là một buổi sáng của những ngày đầu tháng Tư tuyệt vời.
Thế nhưng cái cách mà tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó lại vô cùng tệ hại, thậm chí tệ hại đến hết mức có thể.
Suốt cả đêm hôm trước, tôi không thể di chuyển, dù chỉ là một cử động nhỏ, cũng như không thể trở mình sang hướng khác được.
Trên chiếc giường cỡ lớn mà tôi ngủ, chất chặt toàn những cô gái bé nhỏ đang mơ màng.
Đầu tiên, lần lượt từ chân trái sang chân phải tôi, hai cô nhóc học sinh trung học đang gối đầu lên chúng.
Một trong số đó còn ôm lấy chân tôi như chiếc gối ôm ưa thích của cô, mái tóc đen dài, óng mượt của cô xõa ra tấm ga trải giường trắng muốt tựa như mực Ấn. ( Một loại mực được sử dụng trong vẽ manga)
Trong khi đó, đứa còn lại ôm lấy chân tôi và rúc mặt vào đó từ bên trong. Mặc dù cô bé có cơ thể mang dáng dấp của một người mẫu, thế nhưng khi cuộn tròn lại trông cô rất giống một sinh vật bé nhỏ dễ thương đến ngạc nhiên.
Tiếp theo, một cô nữ sinh cao trung với mái tóc ngang lưng ôm lấy tay phải tôi. Tôi thực sự không hiểu cô bé nghĩ gì khi khóa tay tôi chặt đến như vậy, thậm chí đôi khi nó là cho tôi có cảm giác như tay mình sắp bị bẻ gãy. Chắc chẳn, nếu tôi cử động tay mình một cách sơ ý, nó sẽ bị thương cho mà xem.
Ở bên kia, bên trái của tôi, lại là một cô bé nữ sinh trung học khác, và chúng tôi đang rất gần nhau, mặc dù cô ấy quay lưng lại .
Vì một số lí do nào đó mà cô ấy đang gối trên tay tôi và ôm trọn bàn tay vào ngực mình.
Ngực cô bé vừa vặn trong lòng bàn tay tôi, mềm mại và khiên tốn. Và hiển nhiên, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra chỗ khác.
Tôi dám chắc rằng tôi không phải là người đã đặt tay mình lên đó, chắc chắn đấy.
Và trên chiếc gối được đặt giữa hai chân tôi là một cô nhóc học sinh tiểu học, có vẻ như là học lớp sáu , đang ngủ khì. (Theo chương trình giáo dục của Nhật thì tiểu học có sáu lớp còn trung học và cao trung chỉ có ba.)
Thực sự không có chỗ nào để di chuyển... Thật là, tha cho tôi đi mà .
Tất cả những cô bé đó... đều là những cô em gái bé nhỏ của tôi.
Nhưng chỉ một trong số đó có thể được chọn.
Người đưa ra quyết đinh, không ai khác, chính là tôi.
2 Bình luận