Chương 1: Trở về quá khứ.
“...Chrome, mình…”
“C-Cái quái gì thế này?”
“E-El, không được đâu.”
“Sirius-sama? Reina-sama?”
“Ai đó… Tới giúp bọn tôi đi…”
Về những nơi mà mình chưa từng đến, những con người mà tôi chưa từng gặp mặt, và một tương lai mà tôi vẫn chưa tận mắt thấy được.
“Hãy ban cho tôi thêm sức mạnh đi.”
“Một kẻ yếu ớt như cô không thể nào mà trở thành một anh hùng được đâu.”
“Giá như lúc đó mình nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn… thì tương lai đã không thành ra…”
“Tới nước này thì chỉ có địa ngục là đang đợi đón chúng ta thôi.”
“Các người vẫn còn ngoan cố chiến đấu tiếp sao?”
Đó chắc chắc chắn là những ký ức của một ai đó mà tôi chưa từng quen biết.
“Chúng ta đã xác nhận rõ về việc một Ma vương mới ra đời rồi.”
“Ma vương Scarlet. Cô ta giờ đã…”
“Nếu đây có thể viết lại được lịch sử, liệu mối quan hệ giữa hai chúng ta có thay đổi không?”
“Ta sẽ kết liễu ngươi, Labrys, dù cho đó là điều duy nhất mà ta có thể làm được lúc này.”
Cậu ta từng là một kẻ yếu đuối hơn nhiều so với những người khác, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức mình để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu ta đã đánh đổi nhiều mồ hôi nước mắt, nhuốm máu bàn tay nhiều lần, và phạm nhiều điều cấm kỵ.
Nhưng kết cục thì, cậu ta không thể cứu được bất kỳ ai cả.
“Cho phép tôi giới thiệu người nắm vị trí Nhất Tọa mới trong Thập nhị Hiền nhân, vị hiền nhân thời gian Chrome Chronogate.”
“Chúc mừng nhé. Cậu giờ đã trở thành ‘con quái vật’ mạnh nhất trong thế giới này rồi.”
Bởi thế mà cậu ta… đúng hơn là tôi, đã đưa ra một quyết định.
“Cũng tới lúc rồi.”
“Tớ đây sẽ cố giành lại tất cả mọi thứ, bắt đầu từ cái ngày hôm đó.”
“Nếu hai chúng ta có gặp lại nhau, bất kể là ở đâu hay là lúc nào…”
“Tớ đây sẽ không quên… Những năm tháng khổ cực đó.”
“Lần tới, chắc chắn là tớ sẽ cứu được cậu.”
“Bảo trọng nhé, Chrome-sama.”
***
“Uaaaaaah!?”
Tôi bừng tỉnh lại ngay tại chỗ.
Một cơn đau đầu dữ dội lướt qua, còn bộ quần áo ngủ trên người tôi thì thấm đẫm mồ hôi.
Và rồi, tôi cố nhìn xung quanh để tìm cái người mà lẽ ra có mặt ở đây, nhưng rồi quanh tôi chả có một bóng người nào cả.
“Hộc…hộc…”
Tôi thở dốc một hồi, cho tới khi tịnh tâm được lại.
“Vừa nãy chỉ là mơ thôi sao…”
Cảm giác như tôi vừa thấy một cơn ác mộng không có hồi kết vậy.
Hẳn đó là lý do mà tôi cảm thấy ký ức của mình nó khá là rối rắm.
“Đây là…”
Tôi nhìn xung quanh thêm một lượt, và thấy rằng trời đã sáng.
Những tia nắng lách qua những kẽ hở từ tấm rèm cửa rọi sáng căn phòng mà tôi vừa ngủ dậy.
“...Khoan, chờ chút đã…”
Có gì đó sai sai ở đây, và nguyên nhân cho cái cảm giác bất an này nó quá rõ ràng rồi.
“...Đây là đâu?”
Căn phòng này tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là trông như nó thuộc về một cậu trai đang trong khóa đào tạo hiệp sĩ. Có thể thấy thanh kiếm tập đang được treo trên một bên tường, và một cái bàn có nhiều chồng sách đang được đặt lên đó. Trông chúng giống như là sách hướng dẫn sử dụng ma pháp.
Cái căn phòng đơn giản này bằng cách nào đó lại khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm. Nó như là kiểu tôi đã từng ở đây từ rất là lâu rồi, nhưng mà vắt óc mãi vẫn chưa thể nhớ ra được.
(Ít ra thì ở đây trông nó không giống như là nơi ngục giam…)
Để đề phòng thì tôi đã nâng cao cảnh giác trước việc bị phục kích hoặc là có bẫy ma pháp được dựng ở đây, cùng lúc đó thì tôi bước ra phía rèm cửa sổ để xem bên ngoài như thế nào.
“...Ủa?”
Hiện ra trước mắt tôi là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi một đồng cỏ hoa bát ngát.
Toàn bộ những căn nhà ở đây đều được trang trí bởi những chậu hoa xuân đủ thứ màu sắc trên cánh cửa sổ, cùng với cảnh đàn bướm bay và những cánh hoa đung đưa theo làn gió.
Và nằm giữa tất cả những thứ đó, là đoàn người tấp nập trong khu phố cùng với những lời chào hỏi xã giao vào buổi sáng.
Trông như thể mọi thứ ở đây nó rất là yên bình.
“T-Thị trấn này là…”
Tôi tự nhủ rằng bản thân tôi vẫn còn đang trong giấc mơ.
Tôi sững người trong cơn hoang mang tột độ, và rồi tôi nhìn thấy chính bản thân mình qua lớp phản chiếu trên kính cửa sổ.
“Ồ… Đây là… là mặt mình sao? Cái quái gì đây…?”
Qua lớp phản chiếu trên tấm kính, tôi thấy có dòng lệ chảy trên mặt mình.
Rồi tôi nhanh chóng véo má mình một cái trong cơn bối rối.
“Tại sao…mình lại khóc vậy?”
Nước mắt cứ thế mà tuôn ra mà không thể kìm được.
Tôi lấy tay lau chúng liên hồi, nhưng vẫn không thể kiểm soát được đôi mắt đẫm lệ của mình.
Có phải là do cái giấc mơ kỳ lạ đó không? Liệu tâm trí tôi nó có đang tỉnh táo hay không?
Đây là đâu? Tôi là ai? Đây là thời nào? Những câu hỏi như thế cứ lặp lại trong đầu.
(Cố nhớ lại đi.)
Cái câu đó nó cứ dội lên tôi liên hồi, như thể đang gợi ý một điều gì đó.
Và rồi…
“~ ~.”
Tôi nghe thấy tiếng ngân nga hòa với những bước chân ở bên ngoài phòng.
Bất thình lình tôi quay mặt sang phía cửa và vào thế thủ mà không có chút sự trì trệ nào.
Dựa trên tiếng bước chân, thì cái người bên phía kia hẳn là dân nghiệp dư. Tôi có nên khống chế và thẩm vấn người đó không…
Trong lúc vắt óc suy nghĩ, thì những tiếng chân đó dần vang lên gần hơn, và rồi…
“Chrome! Chúc mừng sinh nhật thứ 16 nha!”
Một cô gái với mái tóc vàng bật mở cánh cửa ra và bước vào.
“...Hả?”
“Ể?”
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì tôi đã cắm mắt vào cô gái và soi qua một lượt.
Trông cô ấy không có mang ý thù địch gì.
Trong mắt tôi thì trông cô ấy đang tỏa ra một hào quang ấm áp vậy. Đậm chất của một người con gái ngây thơ và trong trắng.
Theo quan điểm của tôi thì trông cô ấy phải cỡ 15 tuổi, và khả năng cao là một người có địa vị trong xã hội. Mái tóc vàng óng thì tỏa sáng qua ánh nắng từ phía cửa sổ, còn về phục trang, dù có chút đơn điệu, nhưng lại rất gọn gàng và toát lên vẻ quý phái.
Nhưng điều quan trọng hơn là…
“...H-Hửm? Cái phản ứng đó là sao vậy…? Chờ đã, Chrome, cậu đang khóc sao…?”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy lo lắng, chưa kể cô ấy còn gọi đúng tên của tôi nữa.
“Cậu ổn chứ? Vừa nãy cậu gặp phải ác mộng sao?”
“...”
“...? Chrome ơi?”
Tôi không thể nói được lời nào.
Tôi vẫn cứ thế mà nhìn cô ấy với ánh mắt chứa đầy sự hoang mang.
“...El?”
Lẽ ra cô ấy không nên có mặt ở đây. Ý tôi là, lúc đó cô ấy đã…
Nhưng rồi tôi lại nhìn cô gái trước mặt mình thêm một lần nữa. Tôi đảm bảo rằng cái gương mặt đó là không hề nhầm lẫn đâu được, bất kể thời gian nó có trôi qua bao lâu đi nữa.
Chính là vị anh hùng, Elluna Moonheart.
Cô bạn thuở nhỏ của tôi, người mà lẽ ra đã chết từ cái thời còn trẻ, giờ lại…
Trông giống như cái thời mà cô ấy vẫn còn sống vậy.
(À, đúng rồi…)
Tôi cảm thấy những mảnh ký ức rời rạc đang dần được liên kết lại.
Cả hai đoạn ký ức, của cả quá khứ lẫn hiện tại nó giao thoa với nhau, và rồi tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.
Cuối cùng cũng nhớ ra được rồi.
(...Mình đã tua ngược thời gian trở về thời còn trẻ rồi.)
2 Bình luận