“Kannami Yashiro. Tôi gọi cậu ra đây là để hỏi một chuyện, mong cậu hãy thành thật mà trả lời.”
… Làm ơn, ai đó hãy giải thích cho tôi cái tình huống oái ăm này đi.
Trời ạ. Bộ đầu con nhỏ này có vấn đề à?
Học sinh vừa mới chuyển trường, cô gái đang đứng trước mặt tôi, chẳng biết vì lý do gì đã khiến cô phải mai phục tôi trong cái lớp học không bóng người vào ngay ngày đầu tiên của học kì một như này. Và còn khó hiểu hơn nữa khi cô ấy vừa nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt nó lên trên ngực của mình, vừa tuôn ra những lời đe dọa.
Làm ơn… Ai đó cũng hãy gợi ý cho tôi cách nào đó để thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này đi…
“Tsukimori…. Phải không nhỉ? Cậu là học sinh mới chuyển tới từ mùa xuân…”
Thứ tôi nhớ về cô ấy chỉ đơn thuần là cái tên.
Cô nàng này có chiều cao trung bình của một học sinh lớp mười một, mái tóc đen óng ả rủ xuống ngang vai làm toát lên vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô. Chỉ nhìn sơ qua thôi tôi đã có thể dễ dàng nhận ra cô thuộc về tầng lớp ‘cao’ trong lớp học, và vì quá đỗi hoàn hảo nên cô gái này trông chả khác gì một con búp bê cao cấp đến từ phương xa.
“Vâng, tôi là Tsukimori Shizuri. Vì có điều muốn nói với cậu nên tôi mới đến đây.”
“... Cậu ổn chứ? Nếu cảm thấy không ổn, tôi có thể cùng cậu đi đến phòng y tế.”
“Xin lỗi, nhưng cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều bình thường. Hơn hết, ở đây, tôi mới chính là người đặt câu hỏi cho cậu. Tôi mong rằng cậu hãy trả lời thành thật những gì mà tôi đưa ra. Và đây cũng là lời đe dọa tôi gửi đến cậu đấy.”
“Cậu chắc không phải đang đe dọa tôi đâu nhỉ? Hãy nói với tôi những chuyện này chỉ là để trêu tôi thôi đi.”
“Tôi sẽ vu khống cậu về việc này[note53259], và ép cậu trả lời câu hỏi của tôi, nếu cậu kiên quyết không cho tôi biết sự thật thì tôi thậm chí có thể dùng những hành động có thể làm lung lay cái ý định đó của cậu. Đấy chính xác là lời đe dọa mà tôi muốn nói đến."
Quả nhiên, tôi chỉ còn cách nghe theo lời cô ấy mà thôi.
Bất lực hoàn toàn trước kế hoạch của cô nàng, tôi nuốt trôi mớ nước bọt đang ứ đọng trong chiếc cổ họng khô rát từ nãy đến giờ “M-Mục đích… Của cậu là gì!?”
“Năm lớp 10, cậu đã học cùng lớp với Kiriyami Sumika đúng chứ!?”
Với đôi mắt đầy mâu thuẫn, tôi mở to nó ra nhìn Tsukimori khi nghe đến cái tên Sumika được thốt ra từ cô.
“Trong số những thông tin mà tôi nhận được. Yashiro chính là người có những cử chỉ bình thường nhất đối với Kiriyami Sumika. Hay nói một cách khác, cậu chính là trợ thủ của cô ấy.”
Lời nói thiếu căn cứ thể hiện hàm ý cho mối quan hệ giữa tôi và người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, khi cô nhìn vào phản ứng im lặng như tờ của tôi, Tsumori lại càng chắc nịch vào luận điểm của mình.
“Sao cậu không nói gì thế? Tôi đoán trúng tim đen của cậu rồi à. Năm ngoái, ngôi trường này đã liên tục xảy ra những sự kiện kỳ lạ. Học sinh bị hoán đổi nhân cách, và sau đó là đột nhiên bị mất tích. Còn Kirimiya Sumika chính là người giải quyết tất những sự kiện kỳ lạ đó.”
Những ký ức của một năm trước bỗng ùa về trong tâm trí tôi, và thứ còn sót lại trong ký ức này chỉ là nỗi đau khổ tột cùng.
“... Nếu là vấn đề đó thì tôi cũng không biết nên nói như nào.”
Tôi giờ đã trở nên dao động nhưng vẫn cố gắng giấu nhẹm đi thứ cảm xúc đang dần bộc phát thành cơn bão và giằng xé tâm can của tôi, để rồi đưa cho Tsukimori một câu trả lời “Cô ấy đã không còn ở đây nữa...”
“Tôi biết.”
Cái gật đầu từ tốn của Tsukimori khiến tim tôi trở nên đau nhói.
“Cậu muốn… Biết điều gì?”
“Tại ngôi trường này... À không, trong số những người bạn cùng lớp của cậu, tôi chắc chắn có ‘người thừa kế’ ý chí của cô ấy. Lý do tôi đến đây là để tìm kiếm người như vậy.”
“N-Người kế thừa…?”
Những lời nói ẩn ý của cô càng khiến tôi bối rối.
“Cậu là trợ thủ của Kiriyami nhưng lại không biết về nó? Cậu có thật sự là người mà Kiriyami tin tưởng giao phó trách nhiệm còn sót lại không vậy?”
“Tôi không biết cậu có nhầm lẫn gì không, nhưng mọi chuyện đều do cậu đang tự suy diễn ra đấy. Còn nếu cậu muốn biết thêm về Sumika thì tốt nhất là nên đi hỏi người khác đi.”
Sau khi nghe tôi nói, Tsukimori đưa tay lên vuốt cầm rồi suy tính thứ gì đó.
“Tôi đã làm phiền cậu rồi. Quả nhiên cậu không phải là trợ thủ… Mà là hầu gái[note53260], à không, là chó cưng của cô ấy mới đúng.”
“C-Chó, cô gọi ai là chó vậy hả!?”
“Hình như nó vừa mới sủa một tiếng thì phải, nghe như tiếng của một con chó đang sủa ấy… Và nếu cậu hiểu rồi thì làm ơn bỏ tay ra khỏi ngực tôi có được không?”
“!?... A-Ai thèm chứ, tại cậu cả…”
Vài giây sau, tôi giật mạnh cánh tay đang bị ghì chặt của mình ra khỏi ngực cô ấy, dù vậy nhưng hơi ấm từ cơ thể của cô khi xuyên qua lớp áo của bộ đồng phục vẫn còn đọng lại trong lòng bay tay tôi.
Rõ là một thứ đầy vớ vẩn, nếu so với nỗi bất an mà người con gái mơ mộng hảo huyền kia đã mài dũa tôi trong suốt một năm về trước, thì cái ham muốn dục vọng này chẳng là gì cả.
“Yashiro, tôi hỏi cậu một lần nữa. Cậu là người kế thừa ý chí của Kirimiya Sumika đúng chứ?"
“Tôi đã nói không biết rồi mà. Vả lại ngay từ đầu, tôi đã không hiểu cậu muốn nói về cái gì rồi.”
Nghe tôi trả lời ngay lập tức. Tsukimori sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi nhìn chầm chầm về phía tôi. Cái nhìn khó chịu của cô như xuyên thấu qua từng tế bào não của tôi vậy.
"Có vẻ như cậu không hề nói dối. Sẵn tiện hỏi luôn, bộ từ nãy đến giờ cậu không hiểu tớ nói gì hả? Tôi là người có khả năng phát hiện được ai đó đang nói dối đấy.”
Tsukimori bình thản nói về năng lực của bản thân như thể cô mới là kẻ nói dối. Cô cúi thấp đầu, không đoái hoài đến phản ứng bàng hoàng của tôi rồi tiếp tục.
"Tôi nhất định sẽ tìm ra người đảm nhiệm vai trò của Kiriyami. Đó là lý do tại sao tôi thật sự cần cậu giúp đỡ, Yashiro!"
*
Không biết từ bao giờ, những câu chuyện huyền bí đã được lan truyền tại ngôi trường mà chúng tôi theo học. Vài năm một lần, học sinh lớp 10-4 sẽ đột ngột nhận được một thứ gọi là siêu năng lực huyền bí y như cái truyền thuyết đô thị năm xưa.
Người thì bỗng nhiên trở thành thiên tài, người thì có thể nhìn thấu tâm can người khác, và người thì có khả năng xuyên không đến cả quá khứ lẫn tương lai. Những lời đồn đại về siêu năng lực cùng các hiện tượng kỳ bí cứ liên tục nổi lên.
Sẽ thật tốt biết bao nếu những chuyện này chỉ dừng lại ở truyền thuyết đô thị đơn thuần.
Một sự kiện đã xảy ra vào mùa xuân năm ngoái, vào thời điểm ngay sau khi chúng tôi nhập học. Toàn bộ bàn học trong lớp đều đã bị di chuyển đến ngôi vườn của trường học chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Và những người nào có ý định dời chiếc bàn về chỗ cũ đều sẽ tự rước họa vào thân, thương tích đầy mình hoặc tai ương cứ liên tục kéo đến.
Người lớn thì buộc miệng bảo rằng thứ đó chính là “Lời nguyền của lũ ác ma, hành động phá hoại của quỷ dữ”. Còn Kiriyami thì biết nguồn cơn của mọi sự việc đều do một học sinh lớp 10-4 gây ra. Để giải quyết gốc rễ chuyện đó, Kiriyami đã quyết định thẳng mặt đôi co với hắn, thế nhưng cơn ác mộng đấy đã không bao giờ chấm dứt.
Nếu như lời đồn là đúng, thì sau một vài năm sẽ có một hay hai người sẽ bộc phát năng lực. Ấy thế mà ngay tại lớp học chúng tôi lại có đến hơn phân nửa số học sinh nhận được thứ năng lực kỳ bí đấy.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Lớp học này đã thực sự chìm trong sự hỗn loạn.
Có những kẻ xấu xa đã lợi dụng năng lực này, có những người đã lầm đường lạc lối, và có những người đã sợ hãi tột độ đến mức phải từ bỏ việc đến trường.
Sau tất cả, mâu thuẫn nội bộ đã xảy ra như thể cuộc thanh trừng phù thủy[note53261] đã từng có vào những thế kỷ trước. Mọi người bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, thậm chí là công kích, tỏ ý thù địch với những người khác. Ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ này, Kiriyami vẫn không hề bỏ cuộc, cô ấy vẫn vững vàng đối mặt với sóng gió phía trước.
Tôi - người tình cờ chung lớp học với cô ấy, dù đã một năm trôi qua nhưng vẫn luôn ngoái đầu tìm về hình bóng nơi cô ở quá khứ.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể hiểu được Sumika.
Tại sao cô ấy lại chọn tôi cơ chứ? Cô ấy đã nhận ra điều gì ở tôi mà nó có thể giúp đỡ cô ấy được cơ chứ?
Bởi tôi thậm chí còn chẳng mảy may có một cái năng lực đặc biệt nào.
Tôi ghét cái sự thật này lắm, cô ấy có thể chọn bất kỳ người nào khác cơ mà. Hơn nữa, đây lại còn là câu chuyện về người anh hùng mang tên Kiriyami chứ không phải tôi.
Kiriyami Sumika thực sự đã chết…
Ngay sau khi cô giải quyết mọi vấn đề và mang lại cuộc sống cấp ba bình thường cho chúng tôi một lần nữa.
Cho đến tận bây giờ, vẫn còn một kẻ vẫn không thể tin được rằng, cô ấy đã biến mất khỏi cõi đời này.
Vì không ai trực tiếp nhìn thấy cái chết của cô ấy, nên tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách để giải quyết mà thôi. Dẫu cho tôi biết rằng Kiriyami sẽ mãi mãi không thể quay về lớp học này nữa...
“T-Tại sao, chuyện này lại liên lụy đến Sumika được cơ chứ!?”
Tsukimori trầm tư trước câu hỏi của tôi. Cô ấy im lặng như thể đang cần trọng lựa câu trả lời và nói
“Sumika-san đối với tôi là một người cực kỳ quan trọng.”
“Hửm, chẳng lẽ cậu ấy đã cứu mạng cậu sao?”
“Tôi chỉ nghĩ rằng người như cô ấy mới thật mạnh mẽ làm sao. Nghe đáng yêu lắm đúng không?”
Cái mỉm cười của tôi dần biến mất trước câu nói của Tsukimori. Tôi đã không còn lạ lẫm gì với cái hành động cứu người bất chấp mọi hoàn cảnh của Kirimiya, mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào. Những chuyện như này, tôi là người biết rõ hơn ai khác.
“Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của cậu - trợ thủ của cô ấy. Xin cậu hãy đưa ra câu trả lời vào ngày mai. Tớ rất mong đợi vào câu trả lời của cậu đấy.”
Cô ấy cúi đầu một cách từ tốn rồi bước ra khỏi phòng học, bỏ lại tôi một mình trơ trọi ngay giữa lớp học cùng với nỗi ân hận đang giằng xé tâm can.
5 Bình luận