Adventures of Lord El-Mel...
Sanda Makoto Sakamoto Mineji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ nuốt chửng Thần thánh

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 5,108 từ - Cập nhật:

u52160-e5435587-a789-48d1-8c99-d6a326a19807.jpg

Bề mặt đại dương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nó khác xa với làn nước trong vắt mà bạn thường thấy ở một nơi nào đó giống như một khu nghỉ dưỡng. Ngay cả giữa trưa nước vẫn xanh đen, sóng dâng trào, quằn quại như rắn. Hàng trăm, hàng nghìn con tàu đến và đi mỗi ngày nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc dù người dân địa phương đã xây dựng hệ thống xử lý nước tiên tiến nhưng bùn vẫn lọt vào từ các nhà máy cũ gần đó.

Đối với tôi, nó như tràn đầy sức sống. Khu vực này vẫn tiếp tục phát triển mạnh, không phải là một địa điểm du lịch, mà là một khu thương mại với nhiều người cạnh tranh với nhau.

Mùi hương nồng nặc của thủy triều là do rong biển đã hấp thụ giàu chất dinh dưỡng và phát triển um tùm.

Nó làm tôi liên tưởng đến một chiếc cân mỏng manh khi mà hai đĩa cân đung đưa liên tục. Trong bối cảnh này, nó có thể là một phép ẩn dụ cho hệ sinh thái. Bản thân dĩa cân sẽ không bị ảnh hưởng nếu sự cân bằng bị phá vỡ, nhưng những sinh vật nhỏ bé nằm trên nó thì không hề như vậy.

…Nhưng là một tên cướp biển, tôi nghĩ rằng bản thân mình chẳng có tương lai.

“Này, nhóc!”

Một giọng thô ráp vang lên

Những thùng dầu phủ đầy bụi bẩn rải rác ở vùng nước nông phía sau tôi. Chữ viết in trên mặt của chúng đã được lột bỏ cẩn thận.

Người thanh niên da đen, rám nắng ngồi trên chiếc thùng dầu đó.

Thật khó để nhận ra anh ta thuộc chủng tộc nào, mặc dù điều đó khá phổ biến quanh eo biển Malacca. Đây là kết quả của một số quốc gia và khu vực di cư đến đây. Kết quả của sự trao đổi và hội nhập lẫn nhau. Mặc dù trong lịch sử này có quá nhiều sự kiện bi thảm, nhưng từ khuôn mặt của những người đến và đi nơi đây đều có thể cảm nhận được một sự kiên cường khó tả.

Người thanh niên này tuy gầy nhưng thân hình lại săn chắc.

Chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của anh ta trước đây có lẽ là màu trắng, nhưng bây giờ nó đã chuyển sang màu be, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Thắt lưng của anh ta có một khẩu súng lục và một chai rượu nhỏ ở bên trong.

"Có chuyện gì sao?"

"Còn chuyện gì nữa. Sắp khởi hành đến nơi rồi. Mau mau lên tàu đi."

Tôi nhìn những cây đước đung đưa ở vùng nước nông bên cạnh chúng tôi. Những cây đó là loài độc nhất trong khu vực và có thể phát triển tốt ngay cả trong nước mặn. Những chiếc lá xanh tươi của nó vươn thẳng lên trời, trong khi rễ của nó vươn vào trong cát như những xúc tu bên dưới. Ba chiếc thuyền máy đã được neo lại với nhau đặt trong đó.

Khoảng chục người đã ngồi ở đó và họ đưa cho tôi một ít cà phê đựng trong một chiếc cốc kim loại méo mó khi tôi đi tới. Tất cả bọn họ đều trông giống loại người mà bạn sẽ băng qua đường để tránh và họ mang AK và súng tiểu liên trên vai.

Người bình thường có lẽ liên tưởng từ “cướp biển” với những cánh buồm căng phồng vào Thời đại Khám phá, nhưng những tên cướp biển ở eo biển Malacca ngày nay không khác gì một bọn bụi đời với một vài chiếc thuyền máy có khả năng cơ động cao.

Một người trong số họ bước tới chỗ tôi và nhổ nước bọt vào chân tôi trước khi tóm lấy vai tôi. Mũ của tôi suýt rơi ra trong lúc đó nên tôi vội đội lại trước khi anh ta nói.

“Tên mày là là Yarg, phải không?”

“…V-vâng.”

Tôi nói, gật đầu khi đối phương nheo mắt lại.

“Mày đến từ quán Café à?”

Trong bối cảnh này, “ quán Cafe” không có nghĩa là “quán Café”.

Đó là mật danh của một sòng bạc ngầm trên đảo Batam. Cờ bạc từng là hợp pháp ở đây, nhưng luật này đã bị bãi bỏ do lo ngại về an ninh đâu đó hai năm trước. Kết quả là, những người trốn thoát khỏi chính quyền đã mở một sòng bạc dưới lòng đất, nơi thường được gọi là Quán Café.

Bọn tội phạm tụ tập ở đây đều từ đó mà ra.

Tất nhiên, có những nhóm cướp biển có thành viên cố định. Nhưng hình thức tổ chức lỏng lẻo sẽ tuyển dụng thành viên mới bất cứ khi nào họ cần lại rất phổ biến trong thời hiện đại. Họ thậm chí có thể sớm bắt đầu tuyển dụng trực tuyến. Hoặc có lẽ họ đã làm như vậy rồi mà tôi không hề hay biết.

Người rám nắng trước mặt tôi đang đánh giá tôi, muốn xem thử nên đưa ra một cái giá phù hợp nhất cho tôi.

Trong mắt đối phương, tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ gầy gò, cao chưa tới 1m60, áo quần bẩn thỉu không khác gì rẻ rách. Tuy nhiên, có lẽ anh ta không quan tâm đến tuổi tác của tôi, vì những tên cướp biển ở đây dường như đều là thanh thiếu niên.

“Mày là một pháp sư, phải không? Biết cách dùng ‘Cường hóa’ chứ?

“…Đó có phải là lý do anh thuê tôi không?”

Một mùi rượu chua chát xộc thẳng vào tôi khi anh bước lại gần hơn.

"Trả lời tao!"

"Tôi có thể làm được. Tôi thừa hưởng một số ma thuật của gia đình mình… nhưng không nhiều.”

“Hừm, thế là đủ rồi. Dù sao thì mày cũng là đứa con thứ ba trong gia đình mà không ai quan tâm đến phải không?”

“……”

“Không trả lời à? Mà sao cũng được, dù sao thì tao cũng méo có hứng thú về chuyện của mày.”

“Những người khác đều là pháp sư sao?”

“Thật tình…. Thế quái là lại có một đứa pháp sư ngu như mày chứ. Tất nhiên là không. Mày và tao là 2 người duy nhất ở đây rồi. Dù sao chí ít tao cũng rất vui vì được gặp dồng bọn.”

Người thanh niên nhún vai nói

Pháp sư.

Ngay cả tôi cũng biết rằng những con người tuyệt vời đó thực sự tồn tại.

Nhừng phần mờ ám của thế giới thường được kết nối với nhau. Cướp biển gần gũi hơn với những pháp sư ẩn sau bức màn thực tế hơn người ta tưởng. Tất nhiên, hầu hết những người liên quan đều không biết đến sự tồn tại của pháp sư, nhưng đúng như anh ta nói, các pháp sư có thể tìm thấy nhau nếu may mắn.

“…Có một người mà tao muốn bắt cóc. Sống chết không quan trọng, miễn có thể bắt được. …Hahaha, vì mày vẫn chưa chính thức là thành viên nên tao không thể cho mày biết tên của đối tượng được.”

“Không lẽ đây là một nhân vật quan trọng đến mức người ta phải thuê pháp sư cho nhiệm vụ này vậy?”

"À thì…"

Người thanh niên dừng lại một lúc, như thể để gây ấn tượng mạnh.

“Họ được biết đến với cái tên Consultant (Cố vấn).”

"Ai cơ?"

"Tôi cũng đéo biết. Hắn xuất hiện ở đây đâu đó 1 năm trước rồi trấn áp và tập hợp các băng cướp nhỏ để tạo thành một đế chế tội phạm. Tất nhiên rõ ràng hắn có khả năng cao đã sử dụng phép thuật để làm điều đó”

Anh ta vừa nói, vừa nghiến răng thất vọng.

 “Bọn nó đã xác định được vị trí một con tàu bị chìm và đang thao túng ngư dân và trẻ em địa phương để đánh bắt kho báu. Một số kho báu có lẽ đã được dùng để hối lộ các quan chức chính phủ. Chúng không bao giờ lộ mặt, nhưng danh tiếng của bọn chúng quanh đây không ai là không biết. Và cho đến giờ vẫn chưa có ai thấy được mạt của hắn.”

Tôi hiểu rồi, vậy tên Consultant này là một kẻ đáng gờm.

Những nơi có nhiều tàu bị chìm chắc chắn sẽ thu hút cướp biển và không cần nhiều kỹ năng để nạo vét kho báu từ đáy đại dương. Phần khó khăn là xác định vị trí của các con tàu và bán chúng với giá tốt.

Biệt danh Consultant đúng là rất phù hợp với điều đó. Tôi có ấn tượng rằng đây không chỉ là một tội phạm nhỏ mà là một mô hình kinh doanh gắn liền với cộng đồng.

“Nhưng bây giờ, cơ hội đến...một pháp sư khét tiếng của Tháp Đồng hồ vừa đến Singapore.”

Đối phương nói và khuôn mặt đột nhiên nhăn nhó vì ghê tởm.

"Tháp đồng hồ? Ý bạn là cái ở Anh ấy à?”

“Chính xác, Hiệp hội pháp sư, tập hợp của của những kẻ khốn nạn”

Các khu vực xung quanh Malaysia và Singapore từng là thuộc địa của Anh. Mặc dù họ đã giành được độc lập từ lâu và có tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kể nhưng hầu hết người dân vẫn còn bất bình kéo dài.

Điều này cũng đúng với giới Pháp sư.

Tháp Đồng hồ, có trụ sở tại London, là chi nhánh nổi bật nhất của Hiệp hội Pháp sư.

“Tháp Đồng Hồ không phải là tổ chức ma thuật lớn nhất thế giới sao?”

“Xét về quy mô thì… đúng. Nhưng xét về số lượng thành viên thì Quán (馆) có lẽ lớn hơn.”

"Quán?"

“Nó hơi giống Tháp Đồng hồ của Phương Đông, theo nghĩa cả hai đều là tổ chức ma thuật. Nhưng ngoài việc cả hai đều sử dụng Mạch Ma Thuật làm cơ sở thì không còn gì giống nhau nữa.”

Tôi nghe nói rằng có nhiều loại ma thuật khác nhau tồn tại nhờ lịch sử và văn hóa độc đáo của các khu vực khác nhau trên thế giới. Ví dụ, tôi biết rằng Ma Thuật Nguyền Rủa là một kỹ thuật phổ biến ở Trung Đông. Xét về dân số châu Á, việc có nhiều người ở phương Đông hơn phương Tây cũng là điều dễ hiểu.

“Tất cả các loại phép thuật cùng tồn tại ở đây, tại eo biển Malacca này. Ma thuật tư tưởng phương Đông, nguyền thuật, ma thuật phương Tây… tùy theo cách gọi. Nhưng tên Consultant này rõ ràng là một pháp sư phương Tây. Ở phương Tây, nguyên tắc quan trọng nhất của Tháp Đồng hồ chưa bao giờ thay đổi. Họ nghĩ bí ẩn không bao giờ nên được tiết lộ.”

“……”

Tôi im lặng.

Tôi hiểu điều này là đúng.

“Vì vậy, về cơ bản, hắn ta đã gây chú ý họ đến nỗi ngay cả Tháp Đồng hồ cũng phải vào cuộc. Có lẽ bên đó giờ đang vô cùng hỗn loạn vì hệ thống thông tin tình báo của mình. Họ thậm chí còn chưa tìm thấy vị trí của Consultant. Tất cả công việc và rắc rối chúng ta đã trải qua cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Chúng ta có thể nhân cơ hội bán thông tin nơi ẩn náu của Consultant cho Tháp Đồng hồ và thế là một mũi tên bắn 2 con chim. Mày nghĩ sao? Nghe có vẻ là một thỏa thuận tốt nhỉ?”

Anh ta nở một nụ cười khinh bỉ thích thú trên khuôn mặt, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu của một tên cướp biển.

“Vậy chúng ta sẽ phục kích hắn ta à?”

Tôi liếc sang bên và thấy những tên cướp biển còn lại đang ngáp và lười biếng, có lẽ vì chúng đã hết cà phê. Một số thậm chí còn ngủ trưa trên những tảng đá. Có vẻ như họ đã hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình.

“Điều chúng ta cần làm bây giờ là áp đảo về số lượng. Nếu Consultant không phải là một pháp sư có kỹ năng đặc biệt thì một cuộc tấn công bất ngờ sẽ có hiệu quả, nhưng dù sao vẫn tốt hơn có thêm người để đề phòng.”

"…Tôi hiểu rồi."

Có lẽ vì tôi không liên quan gì đến Consultant này. Đối phương hoàn toàn nhận thức được rằng có khả năng sẽ cho chuột ở trong này, vậy nên luôn phải cẩn trọng trong việc tiết lộ bất cứ điều gì.

“Nhưng trước đó, tôi có điều cần hỏi. Pháp sư Tháp Đồng hồ mà anh nhắc đến trước đó là người như thế nào?”

“……”

Lần này, đến lượt anh ta không nói nên lời.

“Hỏi không ích lợi gì đâu! Tên đó là một con quỷ và hắn không liên quan gì đến hoạt động của chúng ta. Biết quá nhiều không tốt cho mày đâu.”

Lời nói của anh ấy không phải là một lời đe dọa trống rỗng.

Vô tình “chia sẻ” quá nhiều thứ chẳng khác nào tự mình giết mình. Đói phương đã tuyển dụng người từ Quán Café vì lý do này. Không có gì phải lo nếu chỉ dừng lại ở việc hợp tác 1 lần. Dù tôi có làm tốt vụ này thì sau này chúng tôi vẫn chỉ là những người xa lạ không hơn không kém.

“Mặc dù vậy, tôi vẫn tò mò. Điều này có liên quan gì đến công việc của tôi, phải không? Nếu anh không muốn nói về nó, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”

"Mày…!"

Trong khoảnh khắc, sự thù địch lóe lên trong mắt đối phương. Sau đó, anh ta thở dài và nhượng bộ.

 “Pháp sư đó được biết đến với cái tên Plunderer (kẻ cướp bóc).”

“Plunderer? Vậy cũng là cướp biển à?”

“Đừng so sánh bọn này với hắn! Cướp biển bọn tao cướp tiền, kho báu, đôi khi có thể là mạng sống. Nhưng gã đó cướp đi những thứ có giá trị nhất đối với các pháp sư hơn chính bản thân họ!”

Anh ta nói như thể đang mô tả điều gì đó thực sự khiến bản thân kinh hãi.

Một thứ quan trọng đối với các pháp sư hơn chính bản thân họ… Nói cách khác, một thứ đã được định sẵn từ khi sinh ra. Đó là điều phân biệt các pháp sư với Spellcaster, và là thứ mà các pháp sư cống hiến cả cuộc đời của họ.

“…Tên khốn đó phá hủy ma thuật của người khác, rồi chiếm lấy nó cho riêng mình.”

Ngay khi anh ấy nói với tôi điều này, âm thanh của một vụ nổ làm rung chuyển màng nhĩ của tôi. Hai trong số ba chiếc thuyền máy đã bị nhấn chìm trong những quả cầu lửa màu da cam.

Đó thậm chí không phải là điều kỳ lạ nhất. Ngay cả sau một vụ nổ khổng lồ như vậy, những tên cướp biển xung quanh chúng tôi vẫn ngủ.

"…Cái gì?!"

Người thanh niên chết lặng kêu lên, hoảng hốt bật dậy. Anh với lấy khẩu súng ở thắt lưng và quan sát xung quanh.

"Ở đó!"

Anh ta rút khẩu súng ra và bắn, những viên đạn bắn ra tia lửa khi chúng tiếp xúc với những tảng đá trên bãi biển.

Sau đó, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ hiện ra từ bóng rừng đước. Làm sao điều này có thể xảy ra được!?

“Làm thế mà mày có thể…!?”

“…Thật ra thì cũng chẳng có gì ấn tượng đâu.”

Đó là một người đàn ông tóc dài, có lẽ là người châu Âu. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt của anh ta đáng chú ý nếu chỉ biểu hiện sự chán ghét mãnh liệt. Trang phục của anh ấy, bao gồm một chiếc áo blazer vải lanh bên ngoài áo sơ mi, trông có vẻ giản dị, nhưng đôi giày da trông đắt tiền của anh ấy vẫn giữ được sự cân bằng tinh tế để nó không quá giản dị.

“Tôi chỉ niệm một câu thần chú đánh lửa đơn giản lên động cơ. Tôi đã từng làm điều gì đó tương tự trước đây. Nhưng vì sức mạnh của riêng tôi là không đủ nên phần thần chú có tác dụng trì hoãn ngọn lửa đã không hoạt động. Tôi đã lên kế hoạch để vụ nổ xảy ra sau. …Ồ, còn với bạn bè của cậu thì đó chỉ là tác dụng của thuốc ngủ thôi. Tất nhiên là tôi đã cường hóa chúng bằng phép thuật. Đó là một trong những điều duy nhất tôi có thể làm tốt.”

Có lẽ vì ngọn lửa mà người đàn ông dường như nhăn nhó vì đau đớn. Như thể anh ta đã gặp phải một sự thật mà anh ta không muốn đối mặt một lần nữa.

“Plunderer …!”

Anh ta nói, ngước nhìn chằm chằm khi đôi môi run run. Vị pháp sư của Tháp Đồng Hồ từ từ cụp mắt xuống.

“Tôi hiểu rồi, vậy là mấy người đã phát hiện ra vị trí của Consultant rồi.”

Tên đó vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi da đeo ở thắt lưng của đối phưng.

“Penang phải không?”

"Thì sao-?!"

Mặc dù anh ta trông như sắp gục xuống, nhưng vị pháp sư vẫn tiếp tục chỉ ra mọi thứ một cách không thương tiếc.

“Cậu luôn mang theo chiếc túi đó bên mình, vì vậy tôi đoán rằng đó là Lễ khí của cậu. Cậu đã sử dụng loại phép thuật tương tự khi thu thập thông tin do thám về tôi, phải không? Có lẽ đó là một loại ma thuật địa phương. Cậu cũng giả vờ hỏi tôi điều gì đó, nhưng nếu cậu không phải là Tongji hay Dukun thì sẽ không hỏi tôi mấy câu như vậy. Nếu vậy thì, túi của cậu chứa…”

"Câm miệng!"

Chàng trai hét lên và rút túi ra.

“Bite and Curse!”

Đó là một câu thần chú. Một cụm từ được đọc để kích hoạt Mạch ma thuật của người dùng để triệu gọi gì đó

Ngay lập tức, một thứ gì đó nhảy ra từ bên trong cái túi.

“…!”

Tôi sững người, trong giây lát quên cả thở.

Bởi vì thứ vừa bay ra—

—Là đầu của một người phụ nữ, bị nén lại bằng kích thước nắm tay và được bao bọc trong sự oán giận và thù hận.

“Một cái đầu bị chặt đứt…!”

“…Chính xác hơn là một cái đầu bị teo lại. Đầu người nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên khi bỏ hộp sọ của họ ra!”

Khi đó tôi không biết, nhưng “Penanggalan” là từ mà người dân bán đảo Malaysia dùng để mô tả một con quái vật hoặc những kẻ điều khiển chúng.

Con quái vật này là cái đầu bay của một người phụ nữ, đáp xuống và cắn vào vai pháp sư.

Đối thủ lập tức né tránh, dù không trúng động mạch nhưng máu vẫn thấm vào vạt áo.

Mặc dù vậy, pháp sư Tháp Đồng hồ không hề chùn bước. Hoặc ít nhất là anh ấy chỉ nhăn mặt một chút.

“Ma thuật của cậu là một loại Tử linh thuật tập trung quanh cái đầu bị thu nhỏ này. Nó gần với ma thuật phương Tây hơn là Ma thuật truyền thống. Đây có phải là do sự pha trộn văn hóa của eo biển Malacca không?”

Lý lẽ của đối phương khiến khuôn mặt của tên cướp biển trẻ tuổi ngày càng tái nhợt.

“Theo truyền thuyết thì trên chiếc đầu này còn có nội tạng. Cậu đã rút ngắn toàn bộ câu thần chú, bao gồm cả quá trình làm khô nó nhỉ? Trong trường hợp đó, sự oán giận của thứ này sẽ dần dần giảm bớt khi nó giảm khối lượng. Trên hết, câu thần chú của cậu bằng tiếng Anh, nên có lẽ nó đã được thay đổi sau ba hoặc bốn thế hệ trước do quá trình thuộc địa hóa. Ma thuật của cậu có nguồn gốc từ truyền thống và nhằm mục đích bày tỏ lòng thành những người đã chết trong và tiêu trừ tội lỗi của họ. Nhưng những gì cậu sử dụng bây giờ nó chỉ là một thú vui tàn ác, và gần như không còn hiệu quả như trước đây.”

Tôi có thể thấy chính xác những từ đó đã gây ấn tượng như thế nào.

Trong chốc lát, mặt tên cướp biển đỏ bừng.

Anh ta hẳn đã bị làm nhục.

Nhìn thoáng qua, công sức lao động của nhiều thế hệ con người vừa bị coi là vô giá trị một cách tàn nhẫn. Chắc hẳn nó đã trúng đích, vì chàng trai trẻ không thể phủ nhận bất kỳ lời buộc tội nào trong số này.

“Đây có phải là… thứ mà Lord của Tháp Đồng hồ, người đã tạo ra vô số Pride  và Brand có khả năng làm được không?”

“Không cần tâng bốc tôi đâu.”

Tôi không thể nhìn rõ dưới ánh sáng, nhưng dường như có một chút đau buồn trên khuôn mặt của pháp sư.

“Dù sao thì hầu hết học sinh của tôi đều xuất thân từ những gia đình danh giá, và chỉ một người trong số họ đạt được danh hiệu Brand”.

“Chỉ một thôi á? Không phải là quá nhiều rồi sao…?!”

Đối phương phàn nàn bằng một giọng nghèn nghẹn. Đó thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc.

Về mặt danh hiệu, Brand là thứ hạng cao nhất mà một pháp sư có thể đạt được trong Tháp Đồng hồ, và Pride là thứ hạng ở dưới nó. Thông thường, những điều này chỉ có thể đạt được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tài năng đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, vị pháp sư được biết đến với cái tên Plunderer này đã dạy những người trẻ tuổi theo cách mà học sinh của ông đã vượt qua những nấc thang cao nhất.

Người thanh niên chộp lấy khẩu súng trường nằm trên thùng phuy dầu gần đó.

“Nhưng tôi đã nghe nói bản thân ông không có gì ấn tượng lắm! Học sinh của ông có thể tuyệt vời nhưng tôi tin là mình đủ sức tiễn ông qua bên kia!”

“…Thật không may cho tôi, cậu nói đúng.”

“Mày cũng cầm hàng lên sấy chết lão đi, Yarg!”

Khi anh ta hét lên, thứ gì đó được phóng ra từ khẩu súng trên tay anh ta. Đó không chỉ là một viên đạn thông thường.

Như pháp sư của Tháp Đồng hồ đã hùng hồn tuyên bố, tên cướp biển trẻ tuổi là một Necromancer. Viên đạn đã được bao phủ bởi sự oán hận kéo dài của người chết. Ngay cả khi pháp sư của Tháp Đồng hồ sử dụng phép thuật phòng thủ để chống lại những viên đạn, sự oán giận vẫn sẽ vượt qua.

Tôi hành động thôi

“Cái—Cái gì!?”

Lúc đầu, tên cướp biển trẻ tuổi không thể biết mình đã nhìn thấy gì.

"Gì đây…?"

Đôi mắt của anh ta mở to vì sốc.

Đó là bởi vì những viên đạn của anh ta đã bị chặn bởi một chiếc hộp cười có mắt bên trong lồng chim.

“Yarg! Mày dám phản bội tao à!?"

"Tôi không phản bội anh."

Chàng trai lại giơ túi lên. Ẩn bên trong nó là một cái đầu bị thu nhỏ khác, lần này với đôi mắt bị bịt mắt.

“Bite and Curse!”

Khi anh ta đọc câu thần chú, dây buộc quanh cái đầu bị teo nhỏ biến thành vô số mảnh vải vụn, để lộ khoảng trống bên trong nó. Linh hồn của người chết phun ra từ khe nứt.

Tôi từng nghe nói rằng bịt mắt và miệng là một cách để ngăn chặn ma lực rò rỉ ra ngoài trong một số loại phép thuật. Có vẻ người này đúng là một tên cướp biển ranh mãnh, luôn chuẩn bị nhiều kế hoạch khác nhau.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tôi bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với bầy linh hồn.

Một làn sóng kinh hãi trào từ bụng tôi đến tim tôi. Đó là điều mà tôi không thể vượt qua dù có đối mặt với người chết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Dù vậy, tôi vẫn nghiến răng và nhìn về phía trước.

Bên dưới chiếc khăn quấn quanh cổ tôi, một mặt dây chuyền phát sáng khi nó không còn hoạt động như một Lễ khí nữa.

Tất nhiên, người làm ra nó không phải là sư phụ của tôi mà là một học viên của Lớp học El-Melloi, Flat Escardos.

“Một cô gái đội mũ trùm đầu sao?!”

Đối phương hét lên đầy hoài nghi. Cùng lúc đó, chiếc hộp trên tay tôi cũng thay đổi.

Chiếc lồng chim vặn vẹo và biến thành thứ gì đó. Nó có lưỡi dài hơn cánh tay tôi, cong như vầng trăng lưỡi liềm. Những hoa văn kỳ lạ giống như con mắt tô điểm cho tay cầm của nó.

Đó là một lưỡi hái (Grim Reaper).

Lưỡi hái va chạm với các linh hồn khi những chiếc thuyền tiếp tục bốc cháy xung quanh chúng tôi. Nó không chỉ chém sạch các linh hồn mà nó tiếp xúc mà còn loại bỏ bất kỳ ai đứng sau họ bằng dư chấn của cú đánh.

Như thể lưỡi hái đã cắt đứt mối liên hệ của họ với thế giới người sống.

“C-cái gì vậy!?”

Tôi chậm rãi bước về phía chàng trai trẻ đang chết lặng, đứng không vững sau những gì đã chứng kiến.

Tôi không cần phải che giấu danh tính của mình nữa.

“…Tôi không phản bội anh. Tôi đã là đệ tử sư phụ tôi ngay từ đầu.”

Đạn liên tục được bắn ra từ khẩu súng, nhưng cơ thể cường hóa của tôi có khả năng bắt kịp tốc độ của chúng.

Trong tổng số 28 viên đạn được bắn, tôi chỉ giải quyết được bảy viên đủ gần để bắn trúng sư phụ của tôi và tôi.

Tôi lấy đà và cường hóa để nhảy về phía trước. Người thanh niên ngã ngửa khi khẩu súng của anh ta bị cắt làm đôi.

Sau khi xác nhận tình trạng mất khả năng chiến đấu của đối phương, tôi đội lại chiếc mũ của mình. Lễ khí đã biến thành một chiếc mũ che nắng, và tốt hơn hết là đừng để mất nó. Rốt cuộc đây là một nơi nguy hiểm.

“Vậy là em đã sử dụng một lượng lớn ma lực để đảo ngược dòng chảy ma thuật và đánh anh ta bất tỉnh? Nó hơi giống kỹ thuật tấn công ai đó từ xa của phương Đông bằng cách kích hoạt phản xạ phế vị của họ.”

“Xin đừng liều lĩnh như vậy nữa, sư phụ.”

“Tôi đã rắc một ít nhang trừ tà lên áo nên nó không cắn đau lắm.”

Người ta thường biết rằng các trận chiến giữa các pháp sư đã thắng hoặc thua trước khi chúng bắt đầu. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận ý kiến đó. Cho dù sư phụ có chuẩn bị tốt đến đâu, ông ấy vẫn có thể chết ngay từ đầu trận đấu.

Ngay từ đầu, sư phụ của tôi không nên để anh ta tấn công trước, nhưng đây là một thói quen xấu của ông ấy. Điều đó có nghĩa là ông ấy không thể ngăn mình phá hủy phép thuật của người khác.

"Đó là lý do tại sao họ gọi sư phụ là Plunderer, phải không?"

“Tôi không thích biệt danh đó, nhưng nó khiến mọi người sợ hãi.”

“Sư phụ lại trung ra bộ mặt buồn bã nữa rồi.”

"Oh…."

Sư phụ lẩm bẩm, vỗ vào má mình.

“Tuy nhiên tôi phải nói rằng, cách đặt mật danh của em quá sức lười biếng. Em chỉ đơn giản đảo ngược lại tên của mình.”

"…Em xin lỗi."

Tôi nói, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Tên ông ấy là Lord El-Melloi II.

Và tôi không phải Yarg mà là Gray.

Màu xám, không phải đen hay trắng.

Trong vài năm qua, tôi đã là đệ tử của Lord El-Melloi II, mặc dù tôi không thực sự xứng đáng với vai trò đó.

Tất nhiên, việc ngụy trang và tạo ra một câu chuyện giả là để bí mật tiếp cận họ với tư cách là một tên cướp biển. Mặc dù tôi đã cố gắng diễn tốt nhất có thể nhưng tôi cảm thấy như anh ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn khi chúng tôi nói chuyện. Vì lý do đó, tôi đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng suy nghĩ như một tên cướp biển. Tôi cũng hồi hộp khi bỏ thuốc ngủ tự chế của sư phụ vào cà phê vì không biết mình có bị bắt hay không.

Mục đích của tất cả những điều này là gì?

“Vậy thì…”

Sư phụ nói, lấy ra một chiếc lọ nhỏ và quay lại.

Ngọn lửa bập bùng đã dần dịu đi, mùi biển lại tràn ngập mùi xăng. Ánh nắng chói chang vẫn tiếp tục chiếu rọi từ bầu trời, những đợt sóng sủi bọt không ngừng vỗ vào bờ. Anh ta đã đúng—nó không liên quan gì đến tranh chấp giữa các pháp sư. Biển sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

So với những gì vừa xảy ra, sự bình tĩnh gần như mỉa mai.

Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Lúc đầu nó ở xa, sau đó nó ở gần. Sau đó lại gần, rồi lại xa.

Sư phụ của tôi nhìn xuống chàng trai trẻ, choáng váng vì uống thuốc ngủ tại nhà.

“Vậy giờ có thể vui lòng cho chúng tôi biết Consultant ở đâu không?”

*

—Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu từ vài ngày trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận