Volume 01 - "Bóng ma xứ Bristol"
Chương 01 - "To the Pit" (p1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,648 từ - Cập nhật:
Cô ấy luôn dính chặt lấy chiếc ghế đó.
Nơi tôi đang sinh sống là Ký túc xá Manor Hall, toạ lạc tại khu vực phía tây của Bristol. Bước ra khỏi cổng, tôi đi dọc xuống đường Lower Clifton Hill và vỉa hè làm bằng đá trên con đường ấy. Đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, một thứ gần như vô nghĩa vì cư dân chẳng bao giờ quan tâm đến đèn giao thông, tôi rảo bước ngang qua công trình lớn nhất Đại học Bristol — Toà nhà Tưởng niệm Wills, dáng dấp của toà nhà khơi gợi cảm giác của một nhà thờ hay một lâu đài khổng lồ. Tiếp đến, tôi đặt chân lên con dốc thoai thoải của Park Row. Trên con đường có một cửa hàng đồ cổ bày bán súng thật được làm từ một loại gỗ sẫm màu và kim loại gỉ sét, thêm vào đó còn có một cửa hàng quần áo bán ván trượt và giày thể thao. Băng qua con đường này sẽ trông thấy một dãy cầu thang dài đã xuống cấp. Nghe đâu những bậc thang được gọi là “Christmas Steps” này được cho là đã tồn tại từ thế kỷ thứ 14. Bước xuống những bậc thang ấy được một thoáng, hình ảnh của một bức tượng tạc một người đàn ông khoác chiếc áo choàng, người ngồi trên lưng ngựa chợt lọt vào mắt tôi.
Khu vực này toạ lạc gần trung tâm thị trấn, cũng chính vì thế mà nó là chỗ diễn ra nhiều hoạt động nhất quanh đây, và gần đấy có một cửa hàng nhỏ bán trò chơi điện tử tên là “8-Bit World”. Phía bên kia cửa sổ là những tấm poster đã gần như phai hết màu do ảnh hưởng của tia cực tím qua nhiều năm trở lại đây, bên cạnh đó là những món đồ chơi nhồi bông được tạo hình dựa trên các nhân vật nổi tiếng đã tích tụ được kha khá bụi bặm. Chúng đã ở đó được một khoảng thời gian, nhưng ngày hôm nay tôi muốn chăm sóc chúng thật chu đáo. Để có thể làm được việc đó, tôi cần phải gọi cho cô ấy. Tôi hạ quyết tâm bằng cách đẩy kính lên, rồi mở cửa.
“Chào buổi sáng, Boudicia.”
Cô nàng lúc bấy giờ đang ngồi ở quầy thu ngân, trên một chiếc ghế rẻ tiền. Thay vì đáp lại lời chào nọ, cô ấy chĩa ánh mắt uể oải về phía tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi cặp mắt cùng đôi đồng tử màu xanh hơi ngả xám ấy, trong khi đó, mái tóc vàng được buộc cao lên thành hình đuôi ngựa của cô phản chiếu từng tia nắng lọt qua khe cửa sổ. Bất cứ lúc nào bị ánh mắt ấy dòm ngó, tôi cứ ngỡ bản thân như loài vật nhỏ nào đó tình cờ chạm mắt với một con sư tử xinh đẹp đang bận uống nước ở thảo nguyên. Để những suy nghĩ ấy không bị cô nàng phát hiện, tôi thầm giấu chúng trong tim, rồi cẩn thận mở lời.
“Cậu đã dọn xong chưa?”
“Vẫn chưa.”
Ngày nào cả hai cũng lặp đi lặp lại màn đối đáp này. Thế nhưng bất chấp việc tôi đã hỏi không biết bao nhiều lần, câu nói “Vẫn chưa” của cô nàng cũng không đồng nghĩa với “Làm ngay đây”. Tôi vòng ra sau cửa hàng để lấy một cái giẻ lau, rồi lại trở ra đằng trước. Cô ấy tựa đầu lên lòng bàn tay, ngồi thơ thẩn cạnh cái máy tính tiền. Tôi khẽ thở dài rồi gọi cô lần nữa trong khi lờ mờ nhận thức về tiến triển của mọi chuyện từ giờ trở đi.
“Giúp tôi lau dọn nhé, Boudicia?”
Nghe câu hỏi ấy, cô nàng hướng ánh nhìn sắc lẹm của mình đâm xuyên qua tôi. Rồi đôi mắt ấy nheo lại trong khi cô nàng mở miệng ra, để lộ hàm răng trắng tinh.
“Hởởở? Sao cậu cứ phải to mồm về mấy chuyện hết sức cỏn con vậy?” Rồi cô nàng nói tiếp, giọng điệu như thể sẽ cắn đứt đầu tôi ra lúc nào chẳng hay. “Bộ cậu là mẹ tôi chắc? Thế thì khi nào nướng bánh xong hẵng quay lại đây nhé?”
“Bánh ấy hả? Mà thật ra về khoản nấu nướng thì tôi lại khá tự tin đấy.” Tôi đáp lại khi biết được cô nàng muốn gì.
“Ý tôi không phải thế. Thật sự luôn ấy nhé, dân Nhật Bản mấy người chỉ toàn là lũ đần chẳng biết mỉa mai là gì.”
“Nghĩ theo cái logic đó thì chắc là người Anh khá vụng về trong chuyện dọn dẹp các thứ nhỉ?”
“Nỏ hiểu chi~”
“Hai câu nói vừa rồi chẳng qua chỉ là định kiến có sẵn từ những khuôn mẫu chung thôi mà, cậu không nghĩ thế ư?”
“... Ê Yoshi. Cậu thực sự đang làm tôi điên tiết đấy.”
“Cậu quá khen. Mà này, thế cậu giúp tôi xử lý đống kệ trưng bày được không, Boudicia?”
“Nằm mơ nhé. Vả lại, tôi nói đứt cả lưỡi ra mà vẫn chưa nghe thủng nữa à? Gọi tôi là Boo đi.”
Không những lời nhờ vả bị bỏ ngoài tai, tôi còn bị cô nàng bắt phải nghe theo một yêu cầu hết sức cá nhân. Đúng là cô ấy đã từng nói điều tương tự trước đây, nhưng vì cái biệt danh đó khá rắc rối nên tôi quyết định mặc kệ.
“Tôi thì lại nghĩ ‘Boudicia’ là một cái tên hay đấy.”
“Im mồm ngay đi!” Cô nàng khoanh tay trước ngực và dẩu mỏ trong khi quay mặt đi chỗ khác.
Bộ dạng trẻ con ấy khiến tôi bất giác nặn ra một nụ cười méo xệch. Cơ mà nếu đương sự tỏ ra ngoan cố như thế, tôi chẳng có lý do gì để có thể từ chối mong muốn ấy cả.
“Thế thì, Boo.”
“Thấy chưa, rõ ràng là cậu làm được.”
“Cậu giúp tôi giải quyết đống bụi trên kệ nhé. Tôi sẽ lo liệu chỗ cửa sổ.” Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng xem ra Boudicia lại thấy không vừa ý.
“Tôi muốn lau cửa sổ cơ. Cái đó có vẻ dễ hơn nhiều.”
“Thật ra tôi định đem thay mấy món mô hình trưng bày... Boo có biết làm không đó?”
Thân là tiền bối ở chỗ làm thêm, song hiểu biết của cô nàng về cái cửa hàng này còn hạn hẹp hơn cả tôi.
“Ờ, ờ. Kệ này kệ nọ kệ kia, làm thì làm!” Boudicia vừa càm ràm, vừa vươn tay trái cướp lấy cái giẻ lau.
Ừ, cô nàng thuận tay trái. Sau khi đặt chiếc thang xếp nhỏ xuống trước cái kệ một cách vụng về, cô nàng trèo lên rồi thô bạo vung vẩy tay mình, thổi bay đám bụi bằng một lực mạnh tựa vũ bão. Tôi thiết nghĩ giá như cô nàng có thể làm việc cẩn thận và chu đáo hơn đôi chút, song nếu cả gan hó hé chuyện đó, cá chắc là tôi sẽ được tặng cho một cái giẻ lau lên mặt. Vì vậy, tôi quyết định để suy nghĩ ấy trôi vào dĩ vãng.
Kể ra thì tôi cũng đã trở nên quen thuộc với mấy màn đốp chát kiểu này. Thoạt đầu, tôi đã phải hứng lấy một cú sốc lớn trước giọng điệu gắt gỏng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng mảnh dẻ của cô nàng. Mặt khác, những lần tán chuyện với cô nàng lại là những bài luyện nói tiếng Anh vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà trình độ tiếng Anh của tôi đã tiến bộ lên đáng kể trong tháng vừa rồi. Mà thật ra cũng không hẳn là tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng trong cái rủi lại có cái may.
Tôi được nhận vào Đại học Bristol và chuyển đến khu ký túc xá này vào đầu tháng Chín. Trước đó, tôi đã từng theo học tại một trường đại học ở Nhật Bản, nhưng rồi lại quyết định là sẽ đi du học thử một lần cho biết. Chuyện tôi đỗ vào được nơi này rõ ràng là một phép màu không hơn. Nhưng quả nhiên, ở đây không hề giống như mấy trường đại học ở Nhật Bản, gánh nặng bắt đầu chất đầy lên vai tôi ngay sau khi nhập học.
Kẻ địch lớn nhất mà tôi phải đương đầu đó là tình hình tài chính của bản thân. May mắn thay, tôi đã nhận được một phần học bổng giúp chi trả hầu hết các chi phí phát sinh trong suốt thời gian ở lại đây, nhưng tôi vẫn muốn tìm một công việc nào đó làm thêm để giúp chuyện tiền nong của tôi được ổn định. Và rồi sau cùng, tôi đã có mặt tại cửa hàng trò chơi điện tử này. Quả thực, ngay lập tức làm việc khi chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân sang nước ngoài mang lại không ít rắc rối. Thế nhưng khi bắt gặp những nhân vật quen thuộc ở Nhật Bản tại đó, tôi đã tìm thấy được một mối liên kết giúp bản thân cảm thấy thân thuộc hơn.
Ngay từ lần đầu tiên tôi mở cửa bước vào đấy, Boudicia đã ngồi ở chỗ quầy thu ngân. Cô có mái tóc bóng mượt cùng hàng lông mi dài, kết hợp với cặp mắt trong veo với khuôn mặt nhỏ nhắn, thêm cả đôi chân dài đáng kinh ngạc. Trước dáng vẻ ấy, tôi cứ ngỡ mình đang trông thấy một nữ diễn viên trong một bộ phim điện ảnh nào đó. Để rồi hoàn toàn sửng sốt ngay cái giây phút mà cô nàng mở miệng ra.
Tiện thể, lí do mà ban đầu tôi không nghĩ cô nàng là một người mẫu đó là bởi chiếc áo hoodie quá cỡ, bị hở ra phía trước mà cô đang mặc, thêm chiếc quần thể thao bó sát màu đen che kín đôi chân. Hai thứ ấy, kết hợp với cả đôi giày thể thao dưới chân tạo nên một ấn tượng có phần “bụi bặm”, vì thế mà đến ngay cả một thằng xoàng xĩnh như tôi cũng có thể biết rằng cô nàng không mấy quan tâm đến thời trang.
Mà nói thì nói thế, nếu như dựa trên logic thuần túy, vẫn tồn tại đâu đó khá nhiều khả năng cô nàng có dính líu đến một công việc nào đó liên quan đến mấy lĩnh vực kiểu vậy. Rốt cuộc, dù đã làm việc ở đây được gần một tháng, tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về cô nàng. Do cô ấy thường hay có mặt tại đây mỗi lúc tôi nhận ca, nên tôi nghĩ có vẻ như đây là chỗ làm của cô nàng. Còn xét về tuổi tác, thông thường sẽ rất khó để đoán được chính xác độ tuổi của phụ nữ, đặc biệt là đối với một cô gái người Anh như cô nàng, cơ mà tôi thì cứ ích kỷ cho rằng cô ấy hẳn phải tầm tuổi với mình.
“Nhìn đi đâu đấy?”
“A, xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ là nếu cậu không nhấc mấy cái mô hình lên thì sẽ không lau sạch hết bụi được đâu.” Tôi nhận xét về một thứ khác để chắc chắn cô nàng không phát hiện ra việc đã bị tôi nhìn chằm chằm suốt từ nãy đến giờ.
“Bớt kêu ca phàn nàn về mấy thứ nhỏ nhặt này cho tôi nhờ đi được không? Tôi sắp sửa làm rồi đây!” Cô lên giọng cằn nhằn, song chất giọng vẫn thật rõ ràng và trong trẻo.
Dù cho cô nàng có la hét hay càu nhàu thế nào, cô vẫn không bao giờ bị khản tiếng. Và mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ điều ấy có chút kì lạ. Dù vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mà than phiền với tôi, cô nàng đã lấy tay phải nhấc những món mô hình lên và lau chùi bên dưới chúng.
“A, oa, oái!”
Thế nhưng, cô lỡ va mạnh tay trái vào cái kệ, khiến cho một món mô hình bay thẳng lên không trung theo quỹ đạo xoắn ốc. Cô tung hứng nó lên một, hai, thậm chí là ba lần cho đến khi hoàn toàn giữ chặt lấy nó, để rồi khiến cho cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.
“Ốiii!?”
Tôi định đỡ lấy, nhưng đã muộn mất rồi. Cô nàng đã thực hiện thành công một màn tiếp đất ngoạn mục cùng với món mô hình nọ, gây ra một tiếng ầm rất lớn.
“Boo, có sao không?”
“Lỗi của cậu hết đó, biết chưa hả?! Chính vì cậu ép tôi làm việc nên chuyện này mới xảy ra đấy!”
“Chẳng phải hơi bị vô lý hay sao?”
Nước da trắng, thậm chí có thể gọi là nhợt nhạt của Boudicia đỏ bừng khi cô nàng gào lên vì một cơn giận dữ vô cớ. Cứ ngỡ đâu tìm thấy được mĩ nhân, nào ngờ là một cô nàng độc địa khó ưa mà lại quá đỗi vụng về, đến nỗi làm rơi rớt mọi thứ, kể cả bản thân như thế này. Chuyện cô nàng đùn đẩy hết việc dọn dẹp kệ trưng bày cho tôi có lẽ là vì sợ điều ấy. Xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra, tôi tự kiểm điểm thái độ của bản thân. Nhưng việc dọn dẹp vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Dù sao tôi cũng mừng vì cô nàng không dính phải thương tích gì nghiêm trọng. Tôi chìa tay về phía cô, lúc bấy ngờ vẫn còn ngồi trên sàn nhà, nhưng cô ấy cố tình ngó lơ và tự mình đứng dậy. Trông thấy dáng vẻ đó, tôi nghĩ cô nàng thay vì là sư tử thì có vẻ giống một chú mèo hoang kiêu căng hơn. Tính luôn cả bầu không khí kì lạ mà cô nàng toả ra. Lí do mà gần đây tôi thường xuyên nhận ca làm bất chấp lịch trình đại học kín mít của mình là vì muốn kiểm tra cô ấy trong lúc làm việc. Nó giống như việc bạn đi đường vòng từ trường về nhà để thăm con mèo hoang mà mình thường xuyên gặp vậy. Vì tay tôi hiện đang trơ trọi nên tôi quyết định nhặt món mô hình lên. Cứ như chỉ chờ cho điều đó xảy ra, chiếc chuông gắn trên cửa vang lên một tiếng keng the thé.
“Ô, chào mừng quý... A, là anh George.”
“Chào em nhé, Yoshi. Buổi sáng tốt lành.”
Tôi chào vị khách hàng vừa mới bước vào bằng một nụ cười ấm áp và tông giọng lịch sự, anh George cũng vẫy tay chào khe khẽ.
“Èo, lại có thêm rắc rối rồi. Sao ông anh không rẽ phải rồi cút về nơi xuất xứ của mình đi, cái thứ rau mùi tây chết bầm.”
“Thật là một lời chào tươi tắn làm sao, Bé Thịt Bò Nướng ạ.”
“Ai là thịt hả? Tôi luộc chín ông anh bây giờ.”
Tuy anh George là khách quen và rất hay ghé qua cửa hàng của chúng tôi, anh ấy lại chẳng bao giờ mua về thứ gì cả, mà thay vào đó là trêu chọc Boudicia như thế này đây. Anh George sở hữu vẻ bề ngoài của một quý ông Anh Quốc chính hiệu. Thân hình cao ráo, mặc trên mình một bộ vest được may bằng chất liệu cao cấp, cùng với đó là một chiếc áo mưa khoác bên ngoài để dù cho không quá phô trương diện mạo của mình, anh vẫn thể hiện được gu ăn mặc sành sỏi của bản thân. Bằng tông giọng lịch sự cùng vẻ ngoài đứng đắn của mình, anh ấy để lại ấn tượng của một chú chó to con. Trong hoàn cảnh ấy, anh cũng trái ngược hoàn toàn với cô nàng Boudicia. Thế nhưng, cả hai lại có một số điểm tương đồng, đến nỗi mà nếu có tồn tại một giả thuyết cho rằng cả hai là anh em, tôi sẵn sàng tin răm rắp vào giả thuyết ấy. Chẳng hiểu sao mà Boudicia luôn tỏ ra bực bội trước sự có mặt của anh ta, nhưng nhờ có George, tôi đã học được rất nhiều thứ về nước Anh, vì vậy việc anh ấy thường xuyên ghé thăm có thể nói là một trong những thú vui khi làm việc tại đây.
“Sao quanh mình chỉ toàn đám ngốc vậy trời...”
“Em chưa từng đọc truyện Cô bé lọ lem à? Bài học rút ra là mấy bà chị xấu tính sẽ không bao giờ cưới được hoàng tử đâu nhé.”
Ngôn từ của Boudicia vẫn rất bạo lực, nhưng màn đáp trả của anh George cũng cao tay không kém. Nhìn bọn họ khiến tôi nghĩ rằng cả hai giống như những người bạn đã quen biết nhau từ rất lâu hoặc thậm chí là người thân.
“Xem ra ông anh không thông minh như mình nghĩ nhỉ. Lũ sói to bự và gian ác sẽ bị cô bé quàng khăn đỏ băm vằm và xé xác ra đấy.” Boudicia vừa nhe răng cười, vừa đội lên đầu chiếc mũ trùm màu đỏ, trong khi phô ra bộ móng dài của mình.
“Câu chuyện đó có đoạn nào bạo lực như thế hả? Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Hẳn rồi. Vì là có nên mới quàng khăn đỏ lên đầu đấy.”
“Nghe đáng ngờ hết sức.” Tôi vặc lại.
“À, tiện thể thì vừa rồi có một thứ khiến anh đặc biệt lưu tâm.” George trỏ ngón cái ra cánh cửa phía sau mình. “Ngoài chỗ kính kia có thứ gì đó được vẽ lên thì phải.”
“Ủa, thật ạ?”
“Thật mà.”
Tôi hớt hải phóng ra khỏi cửa hàng và kiểm tra cửa sổ. Vẽ hả? Sao mà có thể chứ. Tôi vừa mới đến đây mà có nhìn thấy gì đâu... Thế nhưng, những gì anh George nói trăm phần trăm là sự thật. Ở góc bên phải của tấm kính, tôi trông thấy một bức vẽ màu xanh lục của một bộ xương. Nó đội một chiếc mũ lớn trong tư thế đứng trên thuyền, trên tay cầm một thứ gì đó trông như ngọn giáo. Dù không rõ lắm, nhưng nó có biểu cảm nhìn như đang mỉm cười. Xét kích thước, nó có lẽ chỉ vừa vặn với lòng bàn tay của tôi. Tuy nhiên, bức vẽ này chi tiết đến lạ.
“Từ lúc nào mà…” Khi tôi vừa ngồi xuống để nhìn kỹ bức vẽ thì nghe thấy tiếng cửa mở bên trái mình, nghe khá thô bạo.
“A, đây hử? Lũ chó chết dám xem thường bọn này.” Boudicia khuỵu gối xuống giống tôi để kiểm tra bức vẽ, vừa với tay trái ra gõ gõ vào phần kính được vẽ lên.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nổi đoá lên, thế nhưng cô nàng lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Nhưng khi cô ấy đưa mặt lại gần tôi, để vai mình chạm vào vai tôi, tim tôi bị lỡ một nhịp và tôi buộc phải sượt người qua bên phải nửa bước.
“Rốt cuộc là sao vậy chứ?”
Thực sự quá kì lạ. Thứ này hẳn đã xuất hiện trong khoảng thời gian dọn dẹp cửa hàng ngắn ngủi của chúng tôi. Lẽ ra, điều này là bất khả thi. Và bất ngờ hơn cả, Boudicia đang liếc nhìn tôi, hàng mi dài vàng óng nhô lên hụp xuống vài lần.
“... Ừm, cho tôi xin lỗi.”
“Hả?”
“Hẳn cậu phải cảm thấy rất khó chịu khi bị tôi gọi là ‘đần’, đúng chứ? Sống nghiêm chỉnh cũng chẳng có tội tình gì hết, phải không? Tôi không muốn bắt chước đám gyaru đâu cơ mà, câu đùa ấy nhạt bỏ xừ, nên là dẹp nhé? Xin lỗi cậu.”
Tôi chẳng hiểu cô nàng đang nói về cái gì.
“Ừm... Cậu nào có đùa cợt gì với tôi đâu?”
“Cái này là chỉ là một bức Graffiti bình thường thôi đúng không?”
“Graffiti...”
Không thể kết nối từ ngữ ấy với bất cứ ý nghĩ gì trong đầu, tôi buộc miệng lặp lại nó như một con vẹt.
“... Nghiêm túc luôn? Cả đời cậu chưa từng nhìn thấy Graffiti bao giờ à? Chắc cậu giỡn chơi thôi nhỉ?”
“Hình như tôi có nghe qua từ đó ở đâu rồi thì phải...” Tôi thành thật trả lời, nhưng Boudicia vẫn không thể dễ dàng chấp nhận lời nói ấy.
“Thứ đó quanh đây có cả đống luôn ấy?! Kiểu như là cậu cầm cái bình xịt sơn lên xong rồi... Xìiiii một phát, là vậy đó!”
Tôi nghiền ngẫm câu nói vừa rồi, nhưng rốt cuộc trong đầu vẫn chẳng có chút manh mối nào.
“Bé Thịt Bò Nướng nè, anh nghĩ giải thích kiểu đấy cũng không giúp nhóc Yoshi hiểu được gì đâu.”
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi bèn ngó qua vai của Boudicia và trông thấy anh George bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi.
“Tuyệt đối không thể có chuyện tên này lại không tìm thấy bức Graffiti nào suốt bấy lâu nay được!” Mái tóc đuôi ngựa của Boudicia lắc lư mạnh mẽ khi cô nàng đứng dậy.
Anh George tỏ vẻ không đồng tình trước ý kiến đó.
“Nếu không đặc biệt chú ý thì đúng là thằng bé sẽ không tìm thấy được đâu. Thật ra, anh còn rất lấy làm vui mừng khi thằng bé lại tỏ ra hứng thú đến thế. Nghe cho kỹ đây, Yoshi, sau đây anh sẽ dạy cho em một khoá học về Graffiti—”
George trông phấn khích cứ như cá gặp nước khi anh ấy trình bày chi tiết về Graffiti một cách sinh động. Nói đơn giản thì đây là một loại hình nghệ thuật được thực hiện bằng cách vẽ lên tường ở các thành phố và những tòa nhà khác bằng bình xịt hoặc bút. Lúc đầu, người ta chỉ đơn thuần xem chúng như những bức vẽ nguệch ngoạc. Loại hình nghệ thuật này bắt đầu phổ biến vào những năm 70 và đạt đến đỉnh cao ở những năm 90. Graffiti bắt đầu bành trướng với New York là trung tâm và sau đó là toàn thế giới. Ban đầu, nó được coi là một phần của văn hóa hip-hop, nhưng đồng thời, cũng bị lên án như một dạng tội phạm — tội phá hoại cảnh quan, tài sản. Qua những gì mình vừa được nghe kể, tôi có cảm giác như một chân trời mới vừa mở ra trước mắt.
“Graffiti bắt đầu bằng việc viết một biệt danh cho bản thân, rồi làm cho những con chữ ấy trở nên ngày một hào nhoáng hơn. Chính vì thế nên thay vì gọi là ‘vẽ’, hay ‘sơn’, ta sẽ dùng từ ‘viết’ mỗi khi nhắc đến nó. Và những người sáng tạo Graffiti cũng được gọi là ‘writer’. Còn nếu em muốn thể hiện sự tôn trọng trước hình thức nghệ thuật này, hãy gọi họ là những ‘nghệ nhân Graffiti’.”
Bị bao vây bởi một mớ kiến thức và chi tiết dày đặc không khác nào một quyển bách khoa toàn thư, đầu óc tôi trở nên choáng váng tột độ.
“Anh George hẳn phải thích Graffiti lắm nhỉ?”
“Không chỉ dừng lại ở mỗi Graffiti thôi đâu, mà còn là nghệ thuật nói chung. Kể từ khi anh còn là một thằng nhóc, Viện Bảo tàng Nghệ thuật ở Bristol cứ như là ngôi nhà thứ hai của anh vậy.”
“Nhà cửa gì mà tàn tạ quá đấy, ông anh.”
“Em đừng có mà cười nhạo lịch sử theo đuổi nghệ thuật của anh. Tỏ ra tôn trọng chút đi chứ.”
“Sao chẳng được, nhân tiện thì thành phố Bristol này cũng được xem như là ‘thánh địa của Graffiti' đấy.” Bỏ ngoài tai nhận xét của anh George, Boudicia chống hông bằng một tay, rồi ưỡn ngực tuyên bố.
Anh George không tỏ ý phản đối Boudicia, rồi gật gù nói tiếp.
“Có rất nhiều thành phố nổi tiếng với Graffiti. London cũng không phải ngoại lệ, và em cũng có thể liệt kê đến cả Paris, hay Melbourne, cũng như tàn tích của Bức tường Berlin. Nhưng Bristol lại quy tụ những nghệ nhân nổi tiếng nhất thế giới. Dựa trên quan điểm đó, có thể nói sự tồn tại của nơi đây mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.”
“Nổi tiếng nhất...”
“A, phải rồi. Ý ông anh là Banksy nhỉ?” Thấy tôi vẫn đang vắt óc tìm ra ai đó phù hợp, Boudicia lắc đầu và dang hai tay ra.
“Ai thế? Nghe có vẻ không quen cho lắm.”
“Xem nào...”
Nhận thấy tôi vẫn còn vật lộn với suy nghĩ của mình, anh George nhe răng cười và đưa ra một lời giải thích.
“Banksy ấy mà, người đó luôn thoắt ẩn thoắt hiện với chiếc mặt nạ thường trực trên khuôn mặt. Chẳng ai biết danh tính thực sự của anh ta là ai, và sự tồn tại của người ấy cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Chỉ biết rằng anh ấy xuất thân từ Bristol. Chưa dừng lại ở đó, các tác phẩm của Banksy đều được đánh giá cao trên khắp thế giới. Trong số đó đã có một tác phẩm được đem bán tại một trong những tổ chức đấu giá hàng đầu thế giới, Sotheby’s. Muốn biết bao nhiêu tiền không? Một triệu bảng đấy.”
“Một triệu... Anh ta vẫn còn sống nhỉ?”
Quy ra thành tiền Nhật thì tương đương một trăm năm mươi triệu yên. Riêng việc nghĩ đến con số kinh khủng khiếp ấy thôi cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
“Đúng vậy. Cũng chính vì lẽ ấy mà Banksy mới được xem như một cá nhân xuất chúng đến thế. Anh ta là một thiên tài có thể tạo ra những giá trị chắc chắn theo cái cách chẳng ai ngờ tới. Nhưng chờ đã, giờ mới đến phần thú vị đây này. Ngay khi tác phẩm của anh vừa mới được đấu giá thành công, nó đã ngay lập tức bị—” [note53560]
“Ờ, ờ. Bọn này biết là ông anh rất yêu Banksy rồi, George ạ.”
Dường như Boudicia đã thấy chán nản trước màn giải thích này. Tuy đây là lần đầu tôi được nghe kể, nhưng xét thái độ của Boudicia, có lẽ cô nàng đã phải lắng nghe thứ tương tự vô số lần.
“Dĩ nhiên rồi! Xuyên suốt bề dày lịch sử của giới nghệ thuật, việc để lại sức ảnh hưởng tầm cỡ như thế là vô cùng hiếm hoi, và Banksy đã làm được điều đó. Thậm chí có thể ví anh ấy ngang hàng với Andy Warhol [note53564] hoặc Marcel Duchamp [note53565]. Còn nếu xét đến những người có cùng quê hương Bristol với mình, anh ta có thể dõng dạc gọi Damien Hirst [note53566] bằng hai tiếng ‘bạn bè’. Được sinh ra trong cùng một thành phố với người đó, ấy chính là niềm tự hào và vui sướng đối với một người như anh.”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi đang sống ở cùng một thành phố với quái kiệt cỡ ấy... Cảm giác cứ kì lạ thế nào.
0 Bình luận