Zero no Tsukaima
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Thủy tinh linh thệ ước

Chương 9: Đối mặt với nỗi đau

0 Bình luận - Độ dài: 5,438 từ - Cập nhật:

Cưỡi trên lưng con rồng gió của Tabitha, nhóm Saito, Louise, Kirche và Tabitha đã rời học viện hai giờ trước và đang trên đường bay đến cung điện. Lúc này đã là một giờ sáng.

Cả cung điện đang náo động. Louise và Saito đoán rằng dự cảm xấu của mình đã thành sự thật. Khi con rồng gió đáp xuống sân cung điện, ngay lập tức nó bị bao vây bởi đội pháp sư hộ vệ.

Chỉ huy Đơn vị Manticore lớn tiếng ra lệnh.

“Này lũ kia! Hiện giờ cung điện đang là khu vực cấm! Đi ngay!”

Tuy nhiên ông ta đã nhận ra nhóm người đó. Họ là nhóm người đã đến đây ngay trước khi chiến tranh với Albion nổ ra. Viên chỉ huy nhướn lông mày lên.

“Lại là mấy người nữa! Lúc nào cũng tới đúng lúc đang có chuyện!”

Louise nhảy xuống khỏi lưng con rồng. Lúc này cô không có thời gian chơi trò đối đáp cân não với viên chỉ huy này và hỏi một cách gấp gáp.

“Công chúa! Không, nữ hoàng, cô ấy có ổn không?”

Hiện giờ cả sân đang náo động như tổ ong. Rất nhiều quí tộc với những cây đũa phép phát sáng đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rõ ràng là cung điện đang có biến cố.

“Ta không có nghĩa vụ phải khai báo bất cứ thứ gì với mấy người. Đi khỏi đây ngay.”

Đỏ mặt vì tức giận, Louise rút ra thứ gì đó từ trong người. Đó là giấy ủy quyền mà Henrietta đã trao cho Louise.

“Ta là một nữ hầu cận dưới sự chỉ huy trực tiếp của nữ hoàng! Ta có quyền thực thi quyền hạn của cô ấy! Ta yêu cầu một lời giải thích cho sự việc này ngay lập tức!”

Viên chỉ huy ngẩn người nhận tờ giấy ủy quyền từ tay louise. Nó đúng là đã được xác thực bởi chữ kí và bút tích của Henrietta – ‘Louise Francoise Le Blanc De La Vallière được công nhận là người đại diện hợp pháp của hoàng gia. Những mệnh lệnh từ cô ấy phải được chấp hành.” Ngay cả con dấu của hoàng gia cũng đã được đóng lên.

Viên chỉ huy kinh ngạc quay sang Louise. Một cô gái trẻ như vậy… mà lại có được một tờ giấy ủy quyền thế này từ nữ hoàng.

Tuy vậy ông ta vẫn là một người phục dịch cho nữ hoàng. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì cấp trên vẫn là cấp trên. Ông ta lập tức chuyển sang tư thế đứng nghiêm và báo cáo lại biến cố liên quan đến nữ hoàng.

“Hai giờ trước một kẻ nào đó đã dẫn nữ hoàng đi. Một trong những lính gác đã bị đánh ngất khi họ bỏ trốn bằng ngựa. Một đơn vị từ quân đoàn Griffin đang đuổi theo họ còn chúng tôi đang tìm kiếm manh mối ở khu vực này.”

Vẻ mặt Louise thay đổi.

“Họ đã đi về hướng nào?”

“Họ đi về hướng Nam theo đại lộ. Có vẻ là họ đã chạy tới quận La Rochelle. Chắc chắn là Albion đã nhúng tay vào việc này. Tuy lệnh phong tỏa bến cảng đã được ban bố ngay lập tức… nhưng đội kị sĩ rồng gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến vừa rồi nên bây giờ chúng ta chỉ có thể truyền tin bằng ngựa và griffin thôi.”

Rồng gió nhanh hơn griffin rất nhiều nên chúng thường được dùng cho việc truy đuổi… tuy vậy, với tình hình hiện tại, việc đuổi kịp bọn họ có vẻ khó khả thi. Louise nhảy lại lên lưng con rồng.

“Nhanh lên! Kẻ cướp đi công chúa đã chạy về phía quận La Rochelle! Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu không đuổi kịp bọn họ trước khi trời sáng!”

Mọi người sau khi nghe về tình hình đều căng thẳng gật đầu. Tabitha thúc con rồng gió.

Sylphid một lần nữa cất cánh lên bầu trời đêm. Louise la lên.

“Bay thấp thôi nhé! Họ đang cưỡi ngựa đấy!”

Con rồng gió tiếp tục bay dọc theo đại lộ với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Lúc này trời đang tối đen như mực và gần như không thể nhìn thấy gì phía trước nhưng con rồng gió vẫn có thể bay rất nhanh. Với cái mũi thính của mình nó có thể né những ngọn cây và các tòa nhà dọc đường.

******

Đơn vị griffin đã phân làm hai tốp trên đường, một tốp cưỡi griffin và một tốp cưỡi ngựa. Chắc chắn là griffin nhanh hơn và có khả năng nhìn ban đêm tốt hơn cả nên đơn vị griffin đã được chọn để truy đuổi và hiện giờ tốp cưỡi griffin đã đi trước tốp cưỡi ngựa. Rất nhiều người trong đơn vị đang sôi sục vì giận dữ. Một kẻ địch đã tấn công cung điện dưới sự che chắn của đêm tối. Ngay cả trong mơ họ cũng không ngờ là có kẻ lại dám một mình tấn công cung điện nằm ngay giữa lòng thủ đô. Hơn nữa người bị cướp đi lại là Henrietta, người kế thừa ngai vàng. Với những pháp sư hộ vệ đã bảo trợ cho hoàng gia thì không thể có nỗi nhục nhã nào lớn hơn điều này.

Đơn vị griffin đang xé gió lao về phía trước. Dù họ khởi hành chậm trễ do bị bất ngờ nhưng kẻ địch chỉ đang dùng ngựa nên không có lí do nào mà họ không thể đuổi kịp. Viên chỉ huy gay gắt thúc giục.

“Nhanh nữa lên! Phải đuổi kịp nữ hoàng càng sớm càng tốt!”

Tốp griffin đột nhiên tăng tốc lao về phía trước.

Họ có vẻ cực kì hối hả.

Có vẻ là họ đã tìm ra thứ gì đó. Theo tín hiều từ viên chỉ huy, một pháp sư lửa vượt lên và phóng một ngọn lửa về phía trước. Nó soi sáng 100 mail đại lộ và nhờ nó họ có thể thấy bóng dáng của một số kị sĩ thấp thoáng phía trước.

Bọ họ đông gấp mười lần số kị sĩ đó.

Viên chỉ huy nở một nụ cười hung hãn.

“Trước tiên nhắm vào ngựa của chúng! Đừng làm nữ hoàng bị thương!”

Tốp griffin lao tới và liên tục trút pháp thuật xuống nhóm kị sĩ.

Sau khi nhóm kị sĩ bị cản trở bởi pháp thuật từ tốp griffin, đội kị binh của viên chỉ huy lập tức phát động tấn công.

Những quả cầu lửa, những ngọn gió sắc như dao, những ngọn giáo băng, tất cả đều nhắm vào chân của những con ngựa mà tốp kị sĩ đó đang cưỡi. Ầm! Mặt đất rung chuyển khiến những người và ngựa té lăn lóc. Viên chỉ huy đã xác nhận nữ hoàng Henrietta, với chiếc áo choàng trắng trên người, đang ngồi sau tay kị sĩ dẫn đầu đoàn. Dù đang ở trong tình huống khẩn cấp nhưng ông đã chùn tay – họ cần phải mang nữ hoàng về mà không để lại bất cứ thương tích nào. Nếu cô ấy bị thương thì chắc chắn ông ta sẽ bị quở trách nặng.

Sau khi lẩm nhẩm một lời xin lỗi, viên chỉ huy dùng pháp thuật gió chặt đứt chân của con ngựa dẫn đầu khiến công chúa và tay kị sĩ té xuống đất.

Không chút khoan nhượng, đơn vị griffin bao vây và kết liễu nhóm kị sĩ, rạch cổ với những ngọn đao gió và đâm xuyên tim với những ngọn giáo băng, riêng tay kị sĩ dẫn đầu đoàn bị chặt đầu bởi chính tay viên chỉ huy.

Trận chiến đã kết thúc trong chớp mắt.

Khi viên chỉ huy gật đầu hài lòng thì họ mới ngừng lại.

Sau đó ông nhảy xuống khỏi con griffin của mình và ngay khi ông vừa tiến đến cạnh nữ hoàng lúc đó đang nằm trên một bãi cỏ…

Những tay kị sĩ, đáng lẽ ra đã chết, lại đang đứng dậy hết người này đến người khác.

Thành viên đơn vị griffin, lúc này đang mất cảnh giác vì cho rằng kẻ địch đã bị tiêu diệt, đã hoàn toàn bị bất ngờ.

“A!” viên chỉ huy rên lên, cố gắng rút gậy phép ra khi cả người ông ta đã bị bao bọc bởi một cơn lốc xoáy.

Các thành viên khác trong đơn vị cũng chịu chung số phận, chân tay bị cắt lìa bởi những ngọn gió và họ bị hạ gục trong chớp mắt, còn kẻ đáng lẽ đã bị kết liễu bởi viên chỉ huy lại đứng dậy và mỉm cười với một cái cổ rách toác.

******

Cuối cùng Wales cũng hạ đũa phép xuống và tiến lại bãi cỏ nơi Henrietta đã ngã xuống.

Lúc này cô chỉ mới bắt đầu hồi phục từ cú sốc khi té xuống bãi cỏ này. Cô dõi theo Wales, lúc này đang tiến lại gần, với một đôi mắt đầy nghi hoặc.

“Wales, anh… chuyện gì đã xảy ra?”

“Ngạc nhiên không?”

Henrietta nắm lấy cây gậy phép mà cô luôn mang bên mình và chĩa nó về phía Wales.

“Anh là ai?”

“Là Wales.”

“Dối trá! Anh vừa mới giết chết binh lính của ta…”

“Em muốn giết anh sao? Được thôi. Hãy xả phép lên người anh đi. Hãy xuyên qua trái tim này nếu em muốn.”

Wales chỉ vào ngực mình. Bàn tay nắm gậy phép của Henrietta bắt đầu trở nên run rẩy.

Không lời niệm chú nào thoát khỏi miệng cô, thay vào đó là một tiếng nấc nghẹn ứ.

“Tại sao anh lại làm như thế?”

“Hãy tin anh, Henrietta.”

“Nhưng… nhưng, thế này thì…”

“Anh sẽ giải thích sau, tình huống này là kết quả của rất nhiều sự kiện trong quá khứ. Tạm thời em hãy tin tưởng và đi theo anh đi.”

“E-em không hiểu. Tại sao anh lại làm những việc như thế này… Anh đang mưu tính điều gì?”

“Em không cần hiểu đâu. Em cũng không cần phải thích thú với lời thề đó, chỉ cần làm theo nó là được. Em có nhớ không? Những lời hẹn ước mà em đã nói bên bờ hồ Ragdorian. Những lời mà em đã thốt ra dưới sự chứng giám của Thủy tinh linh.”

Làm sao em có thể quên được. Em sẽ nhớ nó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.”

“Xin em hãy nói lại một lần nữa, Henrietta.”

Henrietta nhắc lại lời hẹn ước đã ăn sâu vào óc.

“… Tôi, Henrietta, công chúa Tristain xin thề trước Thủy tinh linh rằng mình sẽ yêu thái tử Wales mãi mãi.”

“Chỉ có một điều đã thay đổi so với lời hẹn ước năm xưa. Bây giờ em đã là nữ hoàng. Tuy nhiên, liệu tất cả những thứ khác vẫn không thay đổi? Và sẽ không bao giờ thay đổi?”

Henrietta gật đầu. Mình chỉ luôn mơ ước đến ngày được Wales ôm trong vòng tay.

Dù hiện giờ mọi thứ đều ngổn ngang nhưng lời hẹn ước dưới sự chứng giám của Thủy tinh linh không thể bị phá vỡ. Em chỉ cần tin tưởng vào lời nói của chính mình thôi. Hãy để anh lo tất cả mọi thứ.”

Mỗi lời nói ngọt ngào của Wales càng khiến Henrietta trở thành một cô bé ngây dại. Cô cứ gật đầu liên tục như một đứa trẻ và bị thuyết phục hoàn toàn.

Sau đó Wales đứng dậy và tiến lại nhóm thuộc hạ của mình. Ai cũng có những vết thương chí mạng trên cổ và ngực.

Tuy nhiên… như không có gì xảy ra, họ di chuyển không khác gì người sống.

Họ đi lòng vòng kiểm tra những con ngựa, tuy nhiên chúng đều đã chết.

Sau đó họ ẩn mình dưới những bãi cỏ cao và lần lượt khuất khỏi tầm mắt.

Đây là một ổ mai phục.

Không một lời nào được thốt ra nhưng Wales và tùy tùng dàn thành một ổ mai phục rồi nằm yên, đồng bộ như một thể thống nhất.

******

Saito và nhóm bạn cưỡi trên lưng con rồng gió và bay dọc theo đại lộ đến khi họ nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của những xác chết nằm rải rác khắp nơi. Con rồng dừng lại và họ nhảy xuống, riêng Tabitha vẫn ngồi yên và nhìn quanh một cách cảnh giác.

“Công chúa.”

Saito lẩm bẩm. Những cái xác cụt hết tay chân và bị đốt cháy xém nằm xung quanh họ, còn những con ngựa và griffin thì nằm chết trong những vũng máu. Đây chắc chắn là những gì còn lại của đơn vị griffin.

“Có người còn sống!”

Saito và Louise chạy về phía Kirche.

Dù bị một vết thương sâu hoắm trên cánh tay nhưng một người vẫn còn sống.

“Ông không sao chứ?”

Louise cảm thấy hối hận vì đã không kéo Montmorency theo. Không ai có thể thay thế cô ấy trong mảng pháp thuật trị thương.

“Ta không sao… Còn các vị là?”

Ông ta trả lời với giọng run run.

“Chúng, những vết thương trên người chúng đều chí mạng…”

“Sao cơ?”

Tuy nhiên ông ta không thể thốt ra lời nào nữa. Cảm thấy yên tâm khi cứu viện đã tới. ông ta ngất lịm.

Ngay lúc đó những đòn tấn công được tung ra từ mọi hướng, tuy nhiên Tabitha đã phản ứng ngay lập tức. Vì cô đã dự đoán trước cuộc phục kích này nên một bức tường không khí đã được tạo ra và đổ ập xuống những đòn phép đang bay về phía nhóm Saito.

Từ bãi cỏ xung quanh những bóng người đứng dậy và lắc lư nhè nhẹ.

Họ là những quí tộc đã hi sinh trong cuộc nội chiến Albion và đã sống lại với sức mạnh từ Chiếc nhẫn của Andvari.

Kirche và Tabitha thủ thế sẵn sàng, tuy nhiên vì một lí do nào đó mà kẻ địch đã dừng tấn công. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Sau đó Saito kinh ngạc nhận ra một dáng người quen thuộc trong số họ.

“Thái tử Wales!”

Nhưng, anh ta…

Wales, người đã chết và nhận một mạng sống giả tạo từ Cromwell thông qua Chiếc nhẫn của Andvari, thứ bị đánh cắp từ Thủy tinh linh, đã bắt cóc Henrietta.

Đúng là một hành vi hèn hạ, Saito tức giận nghĩ.

Cậu ta nắm lấy thanh Derflinger trên vai và những cổ ngữ trên mu bàn tay trái Saito bắt đầu phát sáng.

“Hãy trả công chúa lại đây.”

Tuy nhiên Wales vẫn chỉ mỉm cười.

0V6dmIi.jpg

“Cậu nói chuyện cứng nhỉ. Tuy nhiên ta không thể trả lại Henrietta vì cô ấy đã tự nguyện theo ta.”

“Sao cơ?”

Từ sau lưng Wales Henrietta, lúc này đang mặc một bộ đầm, xuất hiện.

“Công chúa!”

Louise hét lên.

“Xin đừng đi theo hắn! Thái tử Wales này không phải là người thật! Đó chỉ là một bóng ma được hồi sinh bởi Cromwell với sức mạnh từ Chiếc nhẫn của Andvari!”

Tuy nhiên Henrietta không lay chuyển. Cô chỉ cắn và mím lại đôi môi run run của mình.

“… Công chúa?”

“Sao nào? Chúng ta có thể đi đến thỏa thuận không?”

“Thỏa thuận?”

“Đúng vậy. Dù ta có muốn cãi nhau với các người ở đây đi nữa thì bọn ta cũng đã mất hết ngựa rồi. Trời tối thế này mà không có ngựa thì chuyến đi của bọn ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nên ta không muốn phí sức ở đây.”

Tabitha niệm chú.

‘Windy Icicle’ – một đòn pháp thuật tấn công từ Tabitha tài năng.

Wales chưa dứt lời thì những mũi tên băng đã tới tấp xuyên qua người anh ta.

Tuy nhiên… thật ngạc nhiên là Wales không hề ngã xuống và những vết thương đó đã lành lại trong chớp mắt.

“Vô ích thôi. Ta không thể bị thương từ những đòn tấn công thế này đâu.”

Tuy nhiên, ngay cả khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của Henrietta vẫn không hề thay đổi.

“Hãy nhìn xem! Đó không phải là thái tử! Đó là một thứ hoàn toàn khác! Công chúa!”

Tuy nhiên Henrietta không muốn tin và lắc đầu, sau đó trả lời Louise một cách gắng gượng.

“Louise, xin hãy thu đũa phép lại đi. Xin hãy vì mình. Xin hãy để mình và anh ấy được đi.”

“Công chúa? Người đang nói gì vậy?! Công chúa! Thứ đang đứng ở đó không phải là thái tử Wales! Công chúa, người đã bị lừa rồi!”

Henrietta mỉm cười, một nụ cười đáng sợ.

“Mình biết chứ. Trong phòng mình, khi môi chạm môi, mình đã nhận ra điều đó hàng trăm lần rồi. Tuy vậy mình không quan tâm nữa. Louise, cậu chưa từng tha thiết yêu ai cả. Khi thực sự yêu, cậu sẽ muốn vứt bỏ tất cả. Cậu sẽ chỉ muốn theo anh ấy khắp mọi nơi. Cho dù đó chỉ là hư ảo. Cậu sẽ không thể làm gì khác ngoài tin tưởng. Mình đã thề, Louise ạ. Mình đã thề nguyền tình yêu vĩnh hằng với Wales trước Thủy tinh linh. Cho dù cả thế giới cho rằng đó chỉ là hư ảo thì những tình cảm của mình vẫn là thật. Vì vậy, xin hãy để anh ấy và mình được đi, Louise.”

“Công chúa!”

“Đây là lệnh, Louise Francoise. Mệnh lệnh cuối cùng của mình. Xin hãy tránh ra.”

Bàn tay cầm đũa phép của Louise hạ xuống. Hiểu ra quyết tâm của Henrietta, cô đành bất lực chịu thua. Tại sao cô lại muốn ngăn cản một tình yêu mạnh mẽ đến thế…

Những người quá cố, tùy tùng của Wales tìm cách vượt qua trước một Louise lúc này đang đứng chết lặng.

Tuy nhiên, trước mặt bọn họ là…

Saito, với thanh Derflinger trên tay, đã chặn đường bọn họ.

Cậu ta cảm thấy vô cùng buồn bã. Cậu ta thông cảm với Henrietta nhưng lí trí không cho phép điều đó. Lí trí cậu ta hét lên rằng cậu ta không được để điều đó xảy ra. Saito nói với một giọng chất chứa cả nỗi buồn và sự tức giận.

“Công chúa, nếu tôi được phép nói, ra quyết định trong cơn mê không phải là một việc đúng đắn.”

Cả người cậu ta run lên.

“Nỗi khát khao, tình yêu, được ở bên người mình yêu mà không màng đến thứ gì khác. Liệu đó có phải là tình yêu đích thực? Đó chỉ là sự mù quáng. Khi máu dồn lên não người ta không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo được.”

“Hãy rời khỏi đây! Đó là mệnh lệnh!”

Henrietta rít lên với tất cả uy quyền còn lại của mình.

“Thật không may rằng tôi không phải là thuộc hạ của cô. Mệnh lệnh của cô không có ý nghĩa gì với tôi cả. Cho dù cô có tiếp tục ra lệnh… thì tôi cũng sẽ không tuân theo. Tôi sẽ chém xuyên qua pháp thuật đó.”

Wales là người động thủ trước. Dù anh ta cố gắng niệm chú nhưng Saito đã nhảy xổ vào.

Tuy nhiên một bức tường nước đã hất Saito trở lại.

Henrietta đứng như trời trồng, nắm chặt lấy gậy phép của mình và run rẩy.

“Ta sẽ không để bất cứ ai chạm một ngón tay vào Wales.”

Bức tường nước một lần nữa bắt đầu ập đến Saito. Tuy nhiên khoảng không trước mặt Henreitta phát nổ ngay sau đó và cô bị hất văng đi.

Louise đã sử dụng phép nổ của mình.

“Dù người là công chúa đi nữa thì thần cũng sẽ không để người chạm vào linh thú của thần đâu.”

Mái tóc rối bời, Louise nói với giọng run run.

Vì vụ nổ này mà Tabitha và Kirche, nãy giờ vẫn sững người vì kinh ngạc do cảnh tượng trước mặt, đã tỉnh người lại và bắt đầu niệm chú.

Cuộc chiến bắt đầu.

Saito đứng trước Louise và liên tục chặn những đòn phép của đối phương với thanh Derflinger. Dù những đòn phép liên tục sượt qua nhưng không có ai bị thương nặng. Những đòn phép của Tabitha và Kirche liên tục quật ngã đối phương, tuy nhiên họ không hề chùn bước. Nhóm Saito hi vọng có thể khiến họ từ từ suy yếu bằng cách liên tục tung ra những pháp thuật cấp một.

Tuy vậy sự phối hợp của kẻ địch quá ăn ý và từng chút từng chút một, nhóm Saito đã bị dồn vào chân tường.

Khi chưa kịp nhận ra thì họ đã bị vây kín trong một vòng tròn.

Nhóm Saito hoàn toàn bị dồn vào thế phòng ngự. Số lượng kẻ địch quá đông nên họ không có cơ hội nào để phản công.

Kirche lại tung ra một quả cầu lửa và thiêu rụi một pháp sư.

“Lửa có hiệu quả đấy! Chỉ cần đốt sạch mọi thứ là được!”

Kirche lại tung thêm một pháp thuật lửa. Tabitha lập tức quay về yểm trợ cho Kirche còn Saito cũng chuyển sang vai trò hỗ trợ cho cả nhóm. Những đòn phép được tung về phía Kirche đều bị hút vào thanh Derflinger.

Kẻ địch đã phục hồi sau đòn phản công và tìm cách tấn công Saito bằng những lưỡi dao gió.

Tuy nhiên Kirche tiếp tục thiêu rụi thêm ba kẻ địch nữa…

Họ lùi khỏi tầm tấn công của Kirche rồi tập hợp trở lại.

“Cứ thế này thì, nếu chúng ta tiếp tục thiêu rụi bon họ từng chút một… chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng.”

Kirche lẩm bẩm.

Tuy nhiên trời đã quay lưng lại với họ.

Tabitha dần nhận thấy có thứ gì đó ươn ướt rơi vào má mình.

Với một vẻ lo lắng, cô ngước nhìn lên bầu trời.

Một đám mây đen khổng lồ nặng trĩu đang lơ lửng trên đầu họ.

Mưa chuyển dần từ lất phất sang một trận mưa rào.

Henrietta hét lên.

“Hãy bỏ đũa phép đi! Ta không muốn giết các người!”

“Hãy tỉnh lại đi, công chúa! Thần xin người!”

Louise hét lên nhưng giọng của cô đã bị nhấn chìm bởi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.

“Hãy nhìn xem! Mưa! Trời đã mưa! Pháp thuật nước sẽ luôn thắng khi trời mưa! Nhờ cơn mưa này mà chiến thắng của chúng ta đã được xác định!”

“Thế ư?”

Saito lo lắng la lên. Kirche, người cũng vừa định nói như vậy, chỉ gật đầu như thể bày tỏ sự thất vọng của mình.

“Thật là, công chúa có thể tạo một bức tường nước lên tất cả chúng ta trong tình huống này. Phép lửa của tôi giờ vô dụng rồi. Phép gió của Tabitha và thanh kiếm của cậu thì lại không thể khiến họ bị thương… Chà, kết thúc rồi. Chúng ta đã bị đánh bại!”

Louise căng thẳng thì thầm.

“Dù ta không muốn nhưng chúng ta nên chạy thôi. Chúng ta không thể chết ở đây được.”

“Nhưng làm thế nào chúng ta trốn được bây giờ? Bọn họ đã vây chặt rồi.”

Mọi người trở nên im lặng.

Sau đó Derflinger lên tiếng với vẻ suy tư.

“A.”

“Sao?”

“Ta nhớ ra rồi. Họ đã sử dụng một pháp thuật khiến ta nhớ lại thời xưa…”

“Ừ?”

“Khi nhìn thấy Thủy tinh linh, một thứ gì đó nằm sâu trong trí nhớ của ta đã bị khuấy động… Không, chiến hữu à, xin lỗi – ta quên mất. Ta đã nhớ ra rồi!”

“Cái gì nào?!”

“Thứ pháp thuật đó và pháp thuật của chúng ta là cùng một loại. Thật ra là, nó hoàn toàn khác với bốn nhánh pháp thuật chính – pháp thuật của ‘sự sống’.”

“Sao?! Gươm huyền thoại! Chừng nào nghĩ ra được thứ gì có ích thì hẵng nói! Đồ-vô-tích-sự!”

“Vô-tích-sự là mi thì có. Dù là người sử dụng ‘Vô’ nhưng sử dụng phép ‘Nổ’ liên tục là một hành động ngu xuẩn, ta đã nhìn thấy và nhớ ra. Dù cho người sử dụng có rất mạnh mẽ đi nữa thì lượng tinh thần bị tiêu hao là rất lớn. Như hôm nay chẳng hạn, sử dụng một phép thuật cần cả năm trời mới có thể sử dụng lại là quá phí phạm. Chúng ta cần một thứ khác cho hôm nay.”

“Thì sao?!”

“Lật những trang khác của quyển Nguyện thư ra đi. Chà anh chàng Brimir này, thật là một người tuyệt vời. Đúng là anh ta luôn có những đòn phản công hoàn hảo.”

Louise lướt qua các trang sách theo lời Derflinger.

Tuy nhiên ngoại trừ phép ‘Nổ’ ra thì nó vẫn trống trơn như mọi khi.

“Thậm chí còn chẳng có chữ viết nữa! Trắng tinh như mới!”

“Cứ tiếp tục đi. Nếu cô cần, cô sẽ đọc được nó.”

Cuối cùng Louise tìm ra một trang có chữ viết.

Đó là những kí tự của một ngôn ngữ cổ.

“… Giải phép?”

“Đúng vậy. Bình thuốc giải tình dược mà cô uống lúc trước là lí do cô có thể đọc nó.”

Henrietta buồn bã lắc đầu. Dù cô đã nói Louise hãy chạy đi nhưng vì cơn mưa này nên cô ấy đã không làm vậy. Trái lại, Louise tiến lại gần tâm của vòng tròn tạo bởi thuộc hạ của Wales.

Ngẩng đầu lên trời, Henrietta bắt đầu niệm chú. Mình không muốn giết ai nếu có thể tránh được. Tuy nhiên, nếu họ vẫn kiên quyết cản mình…

Với lời chú của Henrietta, những hạt mưa bắt đầu đông cứng lại.

Từng người một, những pháp sư tay sai của Wales lần lượt được bao phủ bởi một lớp áo giáp bằng nước. Vậy là ‘Lửa’ của nhóm Saito đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Hơn nữa Henrietta tiếp tục niệm một câu thần chú khác.

Pháp thuật của Wales hòa cùng với của cô ấy. Wales nhìn sang Henrietta và lạnh lùng mỉm cười. Tuy cô nhận ra nụ cười đó không hề có hơi ấm tình người, trái tim cô vẫn không khỏi bồi hồi.

Cả hai người họ đang được vây quanh bởi một cơn lốc của gió và nước.

‘Nước’, ‘Nước’, ‘Nước’, và, ‘Gió’, ‘Gió’, ‘Gió’.

Sức mạnh thứ sáu – nước và gió.

Pháp sư tam giác (cấp ba) thường không thể tạo nên sử dụng một pháp thuật với qui mô như vậy. Tuy nhiên, dòng máu của hoàng tộc đã khiến điều đó trở thành hiện thực.

Chỉ có những người trong gia đình hoàng tộc mới có thể sử dụng pháp thuật lục giác (cấp sáu) bằng cách hợp sức.

Đòn phép liên hợp đó của họ tiếp tục mở rộng đến một qui mô không thể tượng tượng được.

Hai tam giác hòa quyện vào nhau thành hinh lục giác, tạo nên một cơn lốc khổng lồ.

Cơn lốc đó như một đợt sóng thần. Nếu bị nó quét qua, ngay cả một lâu đài cũng có thể bị thổi bay.

Tiếng niệm chú của Louise lúc này cũng đang hòa cùng với tiếng mưa rơi.

Sau lưng Saito, Louise có thể thoải mái niệm chú.

Với Louise thì hôm nay không có gì là không thể. Cô tiếp tục tập trung sức mạnh tinh thần trong lúc liên tục niệm những cổ ngữ.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy?”

Kirche mỉm cười hỏi.

“A, cô ấy đang muốn đóng kịch làm một huyền thoại thôi mà.” Saito nắm chặt thanh gươm trong lúc trả lời Kirche một cách tinh nghịch. Việc nghe thấy Louise niệm chú cho một phép hệ ‘Vô’ khiến cậu ta có thêm can đảm. Một lòng can đảm khiến cậu ta có thể mỉm cười. Một lòng can đảm có thể khiến cái chết như một trò đùa.

“Thế. Cũng tốt thôi. Tuy nhiên nếu ‘Huyền thoại’ này mà không làm nên cơm cháo gì thì chúng ta sẽ không thể đấu lại cơn lốc đó đâu.”

Cơn lốc chứa đầy nước gầm thét xung quanh Wales và Henrietta vẫn tiếp tục nở lớn.

Lời niệm chú của Louise vẫn chưa kết thúc. Đúng là pháp thuật ‘Vô’. Không thể có món phép nào có lời chú dài hơn như thế được.

“Tệ thật. Đúng là phe bên kia vẫn nhanh hơn.”

Derflinger lẩm bẩm.

“Thế sao đây?”

“Cậu biết mình phải làm gì rồi mà chiến hữu. Việc của cậu là chặn đứng cơn lốc đó, Gandálfr ạ.”

“Việc cu- cái gì?”

Mặt Saito giật giật, dù vậy cậu ta không hề cảm thấy sợ hãi. Lòng can đảm đó đã lan ra khắp người cậu ta.

“Không, tôi chỉ hơi thắc mắc.”

“Về cái gì?”

“Ông không thấy sợ hãi khi đứng trước một cơn lốc khổng lồ như vậy à?”

“Có thể. Nhưng cậu hiểu lầm rồi Gandálfr ạ. Việc của cậu không phải là tấn công kẻ địch mà là bảo vệ chủ nhân khi cô ấy đang niệm chú. Đó là công việc duy nhất của chúng ta.”

“Nhưng nó chả dễ chút nào.”

“Cậu cảm thấy gan dạ hơn khi nghe cô ấy niệm chú. Mặt cậu đỏ lên, cậu muốn cười phá lên, mạch cũng đập nhanh hơn. Cái gì cũng có lí do của nó.”

“Vậy tôi sẽ để hai người lo việc này,” Kirche lảm nhẩm.

Tabitha thì quan sát gương mặt Saito.

“Chiến thắng nhẹ nhàng nhé.”

Saito lẩm bẩm, “Mình là linh thú của Vô.”

Phép thuật liên hợp của Wales và Henrietta đã hoàn thành. Cơn lốc xoáy nước khổng lồ tiến lại gần Saito và nhóm bạn. Dù nó lớn đến mức này nhưng lại chuyển động nhanh một cách đáng kinh ngạc.

Nó như một tòa thành bằng nước. Một tòa thành với những xoáy nước cuồn cuộn cố gắng nuốt chửng bọn họ.

Nắm chặt Derflinger trong tay, Saito lao về phía cơn lốc với những bước nhảy và đâm Derflinger vào lõi của cơn lốc nước.

Dù xém chút nữa đã bị cuốn vào nhưng cậu ta vẫn ráng trụ vững.

Sự đau đớn dày xé khắp người cậu ta. Saito không thể thở: Những dòng nước tàn nhẫn tấn công, khiến da cậu ta rách toạc.

Tuy nhiên Saito vẫn tiếp tục chịu đựng.

Móng tay của cậu ta bị lật.

Màng nhĩ của cậu ta bị xé rách.

Mí mắt cậu ta bị rạch nát và những cơn đau xé tấn công hai tròng mắt.

Cậu ta không thể thở.

Cánh tay phải cậu ta đã buông thanh kiếm khi những khớp xương bị gãy nát.

Derflinger đã bị dòng nước cuốn phăng.

Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng sắp sụp đổ thì Louise đã hoàn thành câu thần chú của mình.

Dù cậu ta không thể nghe hay nói bất cứ gì nhưng cậu ta có thể cảm nhận được điều đó.

“Cuối cùng cũng xong, cô ngốc.” Saito lẩm bẩm rồi ngất lịm.

******

Trước mắt Louise, lúc này mới niệm chú xong, là một cơn cuồng phong khổng lồ. Mặc dù nó không chạm tới cô nhưng Saito đang đứng giữa trận cuồng phong đó và cậu ta đang cố gắng hết sức để hứng chịu sự đau đớn.

Cuối cùng Saito gục ngã trước cơn thịnh nộ của tự nhiên và đổ sụp xuống đất ngay trước bức tường khổng lồ của gió và nước, để lại một khe hở nhỏ.

Louise cắn môi. Qua khe hở tạo nên bởi Saito, cô nhắm phép ‘Giải phép’ của mình vào kẻ địch.

Mọi thứ xung quanh Henrietta được bao phủ bởi một ánh sáng rực rỡ.

Với một tiếng bịch, cơ thể của Wales, lúc này đang đứng cạnh cô, ngã quỵ xuống. Dù Henrietta cố gắng chạy lại gần anh ta, cô mất ý thức giữa chừng vì ‘Giải phép’ đã xóa sạch tất cả sức mạnh ý chí của cô, khiến cô cũng gục xuống đất.

Tất cả mọi thứ đột ngột được bao trùm bởi sự im lặng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận