Nhưng chỉ một khoảnh khắc, tôi cảm nhận dường như mình được bay bổng lên vậy.
“Hả… quả nhiên, lời nói của người ấy thật tàn nhẫn quá đi…”
Tôi thở dài khi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Vì thực sự nó là một vai diễn thay thế khẩn cấp, nên ngay sau khi mọi chuyện được quyết định, mọi thông tin về việc tôi sẽ đảm nhận vai chính đã được đăng lên SNS và trang web chính thức. [note56040]
Và phản ứng của dư luận với thông tin đó khá gay gắt.
“Ai?”
“Tôi chưa bao giờ nghe nói về diễn viên này cả.”
“Tôi đã rất là mong đợi về bộ phim tình cảm đầu tiên mà Mizusawa Rena đóng chính, nhưng bộ phim này quá tệ.”
“Thật thất vọng.”
“Ừ thì, bộ phim này cũng chỉ là một sản phẩm để quảng bá thôi.”
Và vân vân…. Nếu tôi đọc từng phản hồi một thì sẽ chả bao giờ hết được, nhưng nó đã trở nên hỗn loạn đến nỗi ta có thể gọi đó là ‘bùng nổ nhỏ’.
Trong số đó cũng có những người đã xem bộ phim truyền hình mùa xuân mà tôi đã tham gia, có một số người đã nói rằng họ đang rất trông ngóng về lần hợp tác này, nhưng họ cũng chỉ là số ít thôi.
Tất nhiên phản ứng đó vẫn không thay đổi ngay cả khi tôi đi học.
Vì học sinh ở khoa nghệ thuật thường rất nhạy cảm với những thông tin có liên quan đến nghệ thuật, nên một vụ ồn ào lớn đã xảy ra.
“Này Amano, thật khó tin đấy! Mày được nhận đóng vai chính á?”
“Được đóng chung với Mizusawa… thật không thể tin được, tuyệt thật đấy!!”
“Thật là một sự lựa chọn đáng kinh ngạc đấy!”
Khi tôi đến trường, những người bạn cùng lớp đã vây kín quanh tôi và đặt cho tôi hàng tá các câu hỏi. Họ cũng hỏi tôi về quá trình sơ tuyển, nhưng tôi không thể cứ thế mà tiết lộ thông tin nội bộ công ty, nên tôi chỉ trả lời một cách qua loa và mơ hồ.
Trong khi đó, những cô gái tự nhận là Fan của Rena lại đứng từ xa với thái độ bất bình.
“Amano thì không ổn tẹo nào… Nếu là vai người yêu của Mizusawa thì nên là một thần tượng, kiểu như Hiraishi-kun với visual ngầu lòi ấy.”
“Nói chung là Amano không đủ trình để sánh vai với Mizusawa trong vai chính.”
“Diễn xuất của cậu ta cũng không được tốt lắm nhỉ—”
“Thất vọng thật đấy— tớ đã mong chờ vào bộ phim này rất nhiều, vậy mà cái casting này lại thành ra như vậy.”
Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đó nên đã quyết định im lặng.
Mà, tôi cũng đoán được là mình sẽ bị nói như vậy…
Một đêm đã trôi qua, tôi đã có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại, nhưng bản thân tôi không phải một thần tượng, cũng như chưa bao giờ được một lần đóng vai chính. Tôi chỉ là một diễn viên thay thế được trọn trong tình huống cấp bách. Đạo diễn Morita có vẻ đang mong đợi một điều gì đó từ tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy gánh nặng này là quá lớn.
Tuy nhiên, ngay lúc đó— một giọng nói trong trẻo được cất lên trong lớp học.
“Dừng lại đi!!!”
Mọi người đều dừng cuộc trò chuyện lại và nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.
Giọng nói đó là của Rena, người đã đến từ lúc nào không hay.
Với vẻ mặt cau có bất thường, Rena tiến đến nhóm đang bàn tán về tôi.
“Tôi thấy không vui khi người khác nói như vậy với bạn diễn của mình.”
“A… etto.”
“Bọn… bọn mình x xin lỗi.”
“Nếu xin lỗi thì các cậu phải xin lỗi Amano-kun chứ? Chắc chắn là cậu ấy đã nghe thấy rồi đó.”
Lớp học bỗng trở nên căng thẳng.
Các cô gái cúi đầu với vẻ mặt hối lỗi và lần lượt tới xin lỗi tôi. Tôi không quá bận tâm đến điều đó, nên đã hơi bối rối khi họ đến trực tiếp xin lỗi tôi.
Rena chứng kiến điều đó và nở nở một nụ cười rạng rỡ.
“Xin lỗi, tớ cũng có phần hơi nóng tính. Tớ hiểu sao các cậu lại nói như vậy cũng vì các cậu đang rất mong đợi về bộ phim này. Vì thế, tớ cũng xin lỗi các cậu.”
“Hở…?”
Các cô gái có vẻ rất bất ngờ, Rena thì cúi đầu xin lỗi trước khi dành cho mỗi người một cái ôm. Mấy cô gái dường như nghĩ rằng điều này tốt hơn là việc bị mắng nên họ như vừa cười vừa khóc.
Bầu không khí lớp học cũng trở nên dễ chịu hơn. Không chỉ nói thẳng những gì mình muốn, mà Rena còn không hề làm xấu không khí lớp học. Những hành động thường ngày như vậy của cô ấy hoàn hảo đến mức tôi suýt phải vỗ tay.
Sau đó, Rena định rời khỏi lớp học, tôi liền chạy đến và bày tỏ lời cảm ơn của mình trân thành nhất có thể.
“Cảm ơn cậu, Mizusawa. Tớ rất vui vì lúc nãy cậu đã lên tiếng.”
“V-vâng…”
Thế rồi, vì một lý do nào đó, Rena mặt đỏ chót cúi xuống và lẩm bẩm một mình.
“Hãy cùng cố gắng nhé. —Cùng nhau tạo nên những tác phẩm tuyệt vời nào.”
“Ừm, tất nhiên rồi!”
Sau khi cúi đầu trước lời nói của tôi. Rena bước xuống hành lang với tốc độ khá nhanh.
Khi tôi nhìn lại điều đó, tôi thầm nghĩ lại
Suy cho cùng, lúc này hình bóng của Rena đã quá xa vời với tôi.
Nhờ vào tác phẩm này, tôi sẽ trở thành một diễn viên có thể sánh bước bên cạnh Rena. Chỉ khi tôi đã thực hiện được lời hứa của của tôi và cậu ấy khi xưa, lúc ấy tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, rằng đôi ta là bạn thời thơ ấu và đã từng rất thân thiết với nhau.
Vì vậy, từ nay tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó quay trở lại lớp học và mở cuốn kịch bản được gửi đến và bắt đầu đọc nó.
6 Bình luận