Arc 1: Học viện Berger hay Sự khởi đầu
Quyển sách tham lam (2)
5 Bình luận - Độ dài: 1,797 từ - Cập nhật:
Thư viện nằm gần khu Kí túc xá.
Khi Theo bước qua cánh cửa tồi tàn dẫn vào Thư viện, mùi sách cũ và những kệ gỗ xộc vào mũi cậu. Nhưng cậu đã quen với thứ mùi đó và cảm thấy nó thật dễ chịu.
Sau cánh cửa là Thư viện, giờ đây đã vắng người.
‘Tốt, mình nghĩ nó sẽ mãi thế này’
Khung cảnh vẫn như vậy. Có thể nói rằng không có bất kì học viên nào, ngoại trừ Theodore, đến thư viện sau giờ học.
Hầu hết những quyển sách ở đây đều nói về những khái niệm phức tạp, mà các giáo sư phải đơn giản hóa chúng lại để có thể dạy cho các học viên. Không có lý do gì để lũ trẻ chui vào đây thay vì rong chơi ở sân trường.
Nhờ vậy mà Theo có một nơi yên bình để học.
“Tối nay… có lẽ mình sẽ đọc về Lôi Ma pháp thêm một lần nữa”.
Theo đi dọc theo những kệ sách quen thuộc. Dành tận 5 năm ở thư viện này, dù nhắm mắt cậu cũng tìm được quyển sách mình cần. Thậm chí những giáo sư ít khi ghé tới thứ viện cũng sẽ theo chân Theo tới thư viện, nếu họ cần phải kiếm một quyển sách nào đó. Không cần phải nghi ngờ sự chính xác của cậu.
Cậu liền lấy quyển sách mình cần.
‘[Lôi Ma pháp căn bản]…Mình đã nhớ hết cả rồi, nhưng có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó. Hơn nữa, [Tại sao Lôi Ma pháp lại khó điều khiển?] cũng sẽ có ích. Và [Những nguyên lý đằng sau một cú Giật mạnh]? Nó gần với học thuật hơn là Ma pháp, nhưng mình cũng sẽ lấy nó.
Ba quyển sách dày cộm được đặt lên bàn.
Mỗi quyển sách đều rất dày. Ngay cả những người đọc nhanh cũng phải mất một ngày rưỡi để đọc hết một quyển. Và có thể nhớ được một chứ nhớ hết cả 2 quyển sách như vậy thì ai cũng sẽ tụt đường huyết mà chết cả thôi.
Cũng có một vài trường hợp học viên cần đọc những quyển sách này để làm bài tập về nhà. Và những Giáo sư cũng không khuyến cáo học viên phải đọc thêm sách để củng cố kiến thức, đơn giản vì chúng quá khó hiểu. Tuy nhiên, Theo có thể đọc hết một quyển sách như vậy chỉ trong một ngày.
Nếu họ biết số lượng sách mà Theo đã đọc, họ sẽ cảm thấy tiếc cho cậu, giống như Giáo sư Vince vậy.
Soạt…Soạt…
Chỉ có tiếng những trang sách được lật vang lên trong thư viện.
Theo thích không gian yên lặng như thế này. Đó là vì ham muốn tìm tòi có thể giúp cậu quên đi thực tại khắc nghiệt của mình. Ở đây, không có những Giáo sư muốn đuổi cổ cậu, hay những học viên chế giễu cậu.
Mỗi ngày, Theo đều biến những căng thẳng của bản thân thành nỗ lực để học. Bộ nào quá cỡ của cậu đã quen với căng thẳng, và dùng chúng để hấp thu kiến thức, giống như miếng bọt biển hút nước.
Đã năm năm rồi sao? Hay chỉ là cậu tưởng tượng thôi nhỉ?
Và khi Theo nhìn vào quyển sách, cậu bỗng nghĩ về bức thư học lại.
********
Tạch.
Ngón tay của Theo đóng quyển sách lại. Đó là quyển sách thứ ba. Đồng hồ ở Thư viện đã điểm 10 giờ. Cậu đến thư viện vào lúc 6 giờ tối, tức là cậu dành 4 tiếng đồng hồ để đọc hết ba quyển sách. Tốc độ đọc sách quả là đáng kinh ngạc.
‘um, Chúng thật thú zị quá đi mà’ [note4728]
Chúng là những quyển sách hay. Quyển [Tại sao Lôi Ma pháp lại khó điều khiển?] hệ thống hóa lại kiến thức về điều khiển Lôi Ma pháp.
Ma pháp khó nhất ở cấp độ 2nd Circle là ‘Giật sét’ [note4729] vì tạo ra sét và giữ vững quỹ đạo của nó thực sự rất khó khăn. Không hiếm những Pháp sư 3rd hay 4th Circle gặp khó khăn với Ma pháp sét.
Theo đặt quyển sách xuống và đưa lòng bàn tay về phía cửa sổ.
“Giật sét”
Có thể…cậu hy vọng.
Xẹt.
Tuy nhiên, kết quả vẫn như thường lệ. Một ánh chớp nhỏ kêu yếu ớt trước khi Ma pháp bị phá vỡ. Ma trận thì hoàn hảo, nhưng cậu kiểm soát Ma lực quá tệ. Một người không kiểm soát nổi Ma lực thì làm Pháp sư kiểu gì?
Cậu đã nghe điều này đến phát chán, nhưng nó vẫn thật đáng buồn.
“Khốn thật! Mình đã làm gì sai chứ…!”
Cảm quan ma thuật còn được hiểu như sự hòa hợp với Ma lực, và nó tùy thuộc vào mỗi người. Nó chính là thước đo khả năng kiểm Ma lực. Vì thế mà những Pháp sư có Cảm quan Ma thuật tốt luôn mạnh mẽ hơn những Pháp sư khác, cho dù có dùng cùng một loại Ma pháp. Và những Pháp sư đó cũng có khả năng tích trữ Ma lực tốt hơn. [note4730]
Vì thế, Cảm quan Ma thuật là một phần không thể thiếu của một Pháp sư. Và vì không có cách nào để phát triển nó, “thiên phú” là quan trọng nhất. Với Theo, nó là thứ mà cậu không thể với tới được.
“Haaaaaa….”
Cậu thở dài.
Sau 5 năm, hy vọng của Theo đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ về cha mẹ và những người hầu ở nhà. Sẽ rất nhục nhã nếu cậu không thể lấy nổi tấm bằng.
Một Pháp sư tốt nghiệp có thể sống tốt trong nhiều năm, dù chỉ dựa vào danh tiếng của học viện.
‘Liệu mình có thể tốt nghiệp năm nay không?’
Dù đã rất nỗ lực, cậu vẫn chỉ mới đạt đến 2nd Circle. Không có cách nào để cậu có thể làm chủ được Ma pháp 3rd Circle, điều kiện để có thể tốt nghiệp Học viện Bergen. Năm nay có thể cũng vô nghĩa với cậu.
Cậu thiếu niên tự tin ngày nào đã bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của mình.
Ding!
Tiếng chuông báo hiệu giờ tắt đèn. Đó cũng là tín hiệu cho biết thời gian của Theo đã hết. Cậu phải nhanh chóng trở về kí túc xá trước giờ đóng cửa.
Cậu phải nhanh chóng trả ba quyển sách về chỗ cũ. Cậu ôm lấy ba quyển sách, nhưng lúc cậu ngồi dậy...
“Eh?”
Một quyển sách khác trên bàn khiến cậu phải chú ý.
‘Không phải mình chỉ lấy ba quyển sách thôi sao? Có phải nó lẫn vào lúc mình mất tập trung không nhỉ?’
Theo cảm thấy kì lạ, nhưng cậu vẫn sẽ đặt nó lên kệ. Cậu đứng dậy và với lâý quyển sách. Đó là một quyển sách mỏng nên cậu chỉ dùng một tay để cầm. Tuy nhiên, ngón tay cậy có một cảm giác kì lạ. Có cảm giác như tay cậu dính đầy mật ong, hay một miếng bọt biển đầy dầu mỡ bám lấy tay cậu.
…Nó giống như bàn tay cậu bị một cái miệng nhớp nháp ngậm chặt.
Slurp.
“Uaaaaaa!”
Theo ngay lập tức rút tay lại vì cảm giác ghê rợn đó. Cậu thả quyển sách và té xuống sàn. Tuy nhiên, điều đó không quạn trọng. Cậu phải biết thứ đó là gì.
Cậu chầm chậm ngồi dậy và nhìn lại quyển sách kì lạ. Nhưng không có gì ở trên bàn.
“Hể?”
Mắt Theo mở to vì cậu không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vừa thấy ảo giác sao? Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cảm giác ghê rợn và nhớp nháp ở lòng bàn tay.
Theo kiểm tra tay trái của mình. Cậu muốn biết cảm giác đó là gì. Có thể những gì cậu vừa thấy không phải là ảo giác.
Tuy nhiên, lòng bàn tay trái của cậu khô ráo và không có chút mồ hôi nào.
“Mình tưởng tượng sao…? Mình cảm thấy nó mà? Và rõ ràng là có một quyển sách cũ trên bàn…”
Theo lẩm bẩm và ngồi xuống sàn. Cậu ngồi trúng gáy một quyển sách, và mông cậu ê ẩm. Tuy nhiên, cảm giác đó không là gì so với những gì cậu vừa trải qua.
Không phải Pháp sư lúc nào cũng giữ một cái đầu lạnh sao? Vậy mà cậu lại hốt hoảng vì một chuyện không đâu như vậy?
‘Minh có nên nghỉ học năm nay không nhỉ?’
Dù sao nó vẫn tốt hơn là bị đuổi. Theo biết vậy, nhưng vẫn nuôi hy vọng trở thánh Pháp sư trong 5 năm. Đó là ước mơ mà cậu không thể từ bỏ. Không biết quyết định thế nào, Theo thở dài và ngồi dậy.
Ngay lúc đó…
Slurp…
Đột ngột,bàn tay cậu có cảm giác thật kì lạ. Nó có cảm giác thật nhớp nháp…Cái cảm giác kì lạ khi nãy lại xuất hiện!
Theo nhìn xuống tay trái đang chống xuống sàn…
Và cậu nhìn thấy một thứ đáng sợ…
“…L…Lưỡi!?”
Một cái lưỡi bám lấy lòng bàn tay trái của cậu. Nó có màu hồng và chẻ đôi, khiến cậu liên tưởng đến lưỡi của loài bò sát. Cái lưỡi nhô ra từ một lỗ nhỏ ở lòng bàn tay và trông như thể một con rắn đang đói mồi.
Chiếc lười đong đưa từ bên này qua bên kia.
Slurp!
Như một con cóc đớp lấy con ruồi, nó chụp lấy một quyển sách ở trên sàn. Tốc độ của nó quá nhanh khiến Theo không kịp nhận ra. Cái lưỡi quấn quanh quyển sách.
Cậu không thể đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chiếc lưỡi nhanh chóng kéo quyển sách trở lại cái lỗ trên lòng bàn tay Theo.
Ực.
Âm thanh của thứ gì đó vừa bị nuốt. Quyển sách mới đây còn nằm trên sàn, nay đã bị cuốn vào lòng bàn tay cậu.
Theo nhìn vào bàn tay trái với khuôn mặt sửng sốt. Tuy nhiên quyển sách không xuất hiện lại.
Thay vào đó, Theo nghe thấy một giọng nói. Giọng nói lạ mà cậu chưa từng nghe bao giờ.
[‘Lôi Ma pháp căn bản’ đã được hấp thụ. Mức độ hiểu biết của bạn rất cao]
[Ma thuật 2nd Circle ‘Giật sét’ đã được học]
[Sau một giấc ngủ dài, Gluttony đang rất đói. Hãy nhanh chóng làm thỏa mãn cơn đói của Gluttony. Giới hạn thời gian: 10 phút. (1/5)]
5 Bình luận
Yolo