• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 48

0 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

“Phải vậy không?”

“Không phải sẽ tốt hơn nếu người ở lại đây với tư cách là Nữ Công tước sao? Khi mùa xuân đến, người có thể đi lên thủ đô cùng Điện hạ.”

“Đúng, đúng thật.”

Thứ đầu tiên mà Seria nhìn vào là quyển sổ cái Linon đã mang đến, nàng tất nhiên cũng có một khoản phí nhỏ duy trì phẩm giá nhận được từ đền thờ hàng tháng. Đó là một chút…

‘Có bao nhiêu số không ở đây vậy?’

“Cậu muốn tôi chi bao nhiêu ở đây?”

“Tất cả đều là tiền quản lý nội bộ.”

“...”

Seria nhận ra muộn mất một nhịp.

“Tất nhiên. Để quản lý một lãnh thổ rộng lớn, cậu sẽ cần một ngân sách lớn thế này.

“Vâng, tôi hiểu.”

“Hãy thử chia nó theo mùa, rồi theo tháng.”

“Sao cơ?”

“Sao gì?”

“Tiểu thư.”

Linon nghiêng đầu nói.

“Trong trường hợp người thắc mắc thì đây không phải ngân sách hàng năm.”

“Ồ, ý cậu là theo quý sao?”

“Không, đây là ngân sách theo tháng.”

‘Ôi Chúa ơi. Vậy thì nhiều quá rồi.’

Vậy thì mỗi tháng họ phải chi trả bao nhiêu?

Seria đột nhiên nhớ lại cuộc sống của nàng khi còn là một nghiên cứu sinh ở phòng nghiên cứu, sắp xếp chi phí nghiên cứu và tiền lương cho từng giáo viên. Ngay cả khi đó thì đây cũng là một công việc khó khăn, nhưng bây giờ với tiền nhiều thế này… nàng sẽ cần một nhân viên kế toán.

“Tiểu thư.”

Linon thì thầm như một nàng tiên đang kể một bí mật.

“Tiêu nhiều tiền thú vị hơn người nghĩ đấy.”

***

‘Mình hiểu rồi. Thú vị thật.’

Lúc đầu Seria không thể tìm thấy quỹ thặng dư trong sổ cái ngay lập tức. Là bởi vì cái nhìn sâu sắc của nàng quá hạn chế. Nàng không nghĩ đó là số tiền thừa quá lớn…

Có một lý do cho việc Linon thường xuyên xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi. Cậu ấy mắc chứng sợ vi khuẩn và là một người cầu toàn. 

“Tôi có thể sử dụng ngân sách này cho trang viên Laurel không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Bóng đen bây giờ đã biến mất. Người có thể trang trí lại nơi đó như người muốn.”

“Tôi thích làm việc vào mùa xuân ấm áp thay vì mùa đông.”

Rõ ràng họ đã thay đổi đồ trang trí trong dinh thự vào mùa đông.

“Tôi hiểu. Hừm. Có quá nhiều thứ cần chăm sóc ở trang viên, và khu vườn cần được làm lại. Người sẽ cần rất nhiều người làm.”

“Tất nhiên rồi.”

“Tôi có thể tăng lên nhiều vậy không?”

“Thêm một chút nữa sẽ tốt hơn.”

“Thế này thì sao?”

“Thêm nữa đi ạ.”

“Vậy thế này?”

Linon lấy cây bút từ Seria và thêm vào đó vài số không ngay ngắn.

“Tiểu thư… Không phải người đã từng rất hoang phí sao?”

“Im lặng nào.”

“Vâng, tôi xin lỗi.”

Linon nói cậu ta đã cả gan nhưng không giả vờ xin lỗi. Đúng là Seria nguyên tác là một người phung phí nhưng Seria thì không.

‘Mình đã bao giờ sống như một người phụ nữ quý tộc chưa?’

Seria nguyên tác là con quá của gia đình Hầu tước Kellyden danh giá, nhưng Seria không muốn dùng tiền của mình để làm điều tương tự.

Ý thức về việc quản lý công việc nội bộ của gia đình thường là sẽ được học từ người mẹ. Nhưng Nữ Hầu tước Kellyden lại cực kỳ ghét Seria, và mẹ ruột của nàng thì… không cần phải nói đến.

Hơn nữa kể từ khi chiếm hữu Seria, nàng đã sống một cuộc sống đơn giản để trả nợ hàng tháng.

“Tại sao dụng cụ vệ sinh lại đắt như vậy?”

Linon nhảy lên và nói nhanh.

“Tiểu thư! Những thứ đó rất cần thiết đấy!”

“Tôi hiểu, nhưng số lượng vậy thì quá nhiều. Cậu có sử dụng hết không?”

“Hết đấy ạ.”

“Thật sao?”

“Không phải người cũng có đủ tiền để mua một nửa số váy trong cửa hàng mỗi tháng sao?”

“Đó không phải là tham ô!”

“Không… Ai lại nói vậy…”

Seria mỉm cười trong vô vọng. Việc kiểm tra sổ sách được dừng lại khi có một phụ tá khác đến nói chuyện với Linon.

‘Ôi, mình có vài chuyện muốn bàn bạc với Lesche. Bây giờ được không nhỉ?’

Sau khi sắp xếp sổ cái gọn gàng vào tủ, Seria đi đến văn phòng của Lesche. Những kỵ sĩ bên ngoài cúi đầu khi thấy nàng.

‘Sao vậy? Mình có nên quay lại không?

Nàng biết Lesche có một cuộc họp từ sáng sớm, nhưng nàng không thể tin chàng vẫn còn trong đó. Seria chỉ vừa định quay lại, đột nhiên một giọng nói gọi nàng từ bên trong văn phòng.

“Tiểu thư, xin mời vào.”

“...?”

Nàng không nghĩ chàng sẽ tìm nàng. Dù thắc mắc nhưng nàng vẫn đi vào.

Có một vài thuộc hạ đang đợi bên ngoài, nhưng có rất nhiều người trong văn phòng của Lesche.

“Đại Công tước Phu nhân.”

“Đại Công tước Phu nhân.”

“…”

Seria nhận lời chào từ những thuộc hạ và bước về phía Lesche. Đứng trước bàn làm việc là một chàng trai trẻ với khuôn mặt xa lạ. Lesche đang cầm một cây bút với vẻ mặt mệt mỏi. Chàng nhìn Seria và ra hiệu bằng tay.

“Seria.”

“Vâng?”

“Đến đây.”

Seria bước lại gần hơn và người trợ lý đứng gần đó mang cho nàng một cái ghế. Nàng vô tình ngồi xuống cạnh Lesche. Sau đó chàng đưa ra một xấp giấy tờ.

“Cô có muốn bất cứ cái nào trong số này không?”

“Sao đột ngột vậy?”

“Ừm.”

Nó đột ngột, nhưng nàng liếc qua tờ giấy. Đó là một danh sách những thứ như xe sắt, thuốc men, thánh tích, quyền khai thác mỏ.

[Vui lòng chọn một trong các mục trên.]

Ngoài ra còn có một ghi chú đính kèm với tài liệu. Nhưng không có gì thu hút sự chú ý của Seria.

“Có cái nào không?”

“Không…”

Trước câu trả lời của Seria, Lesche đã giải quyết hồ sơ mà không hỏi thêm câu hỏi nào. Chiếc bút lại một lần nữa nằm trong lọ mực.

“Tuyệt lắm, Phu nhân Đại Công tước!”

Sau đó khuôn mặt của cậu thanh niên đang đứng đợi gần bàn trở nên tái nhợt.

“Cho đến lúc này người chỉ cần chọn một cái và…”

“Ta đổi ý rồi.” Lesche nói.

Mặc dù Seria không biết tình hình trước và sau đó nhưng nàng có thể thấy rõ. Họ sẽ hủy bỏ nó vì không có gì Seria thích.

Đó là những gì mà người đàn ông trở nên buồn bã đã nghĩ. Anh ta bực bội với nàng, và khi mắt họ gặp nhau anh ta đã ngạc nhiên cụp mắt xuống.

‘Anh ta đến từ thủ đô à?’

Anh ta có vẻ sợ hãi và né tránh cái nhìn của Seria ngay từ đầu, đặc biệt cả khi nàng không nhìn chằm chằm vào anh ta. Nàng không biết anh ta là ai, nhưng có vẻ anh ta nhận thức rõ về tai tiếng đáng kinh ngạc của Seria.

‘Vậy đây là gì? Chuyện gì đang diễn ra?’

“Ta sẽ họp lại với các chư hầu và cho gọi ngươi.”

“Thưa Điện hạ, Đại Công tước Berg…!” 

Đôi mắt Lesche đóng băng ngay lập tức.

“Đừng để ta nói hai lần…”

Người đàn ông thở ra một hơi. Anh ta ngay lập tức thay đổi thái độ.

“Vâng, thưa Điện hạ. Xin hãy rộng lượng. Nhưng nếu nó không đủ, hãy liên hệ lại với tôi…”

Người đàn ông loay hoay một lúc cuối cùng cũng lui xuống. Seria đang mong đợi thuộc hạ tiếp theo sẽ đến sớm, nhưng họ lại quá bận rộn với một cuộc họp nhỏ với nhau. Không có dấu hiệu nào của Lesche cho gọi ai đó, vì thế nàng lên tiếng.

“Lesche? Người đàn ông đó là ai vậy?”

“Cậu ta là phụ tá của Công tước Howard.”

“Công tước Howard?”

“Đúng vậy.”

Seria mở to mắt. Công tước Howard, Công tước Howard… Đó là một gia đình có quan hệ với Seria.

Nữ Hoàng Ekisel đã từng cạnh tranh với Seria để giành được viên kim cương đỏ trong một thời gian, có xuất thân từ gia đình Howard.

“Danh sách mà ngài vừa đưa cho tôi là gì?”

“Đó là danh sách bồi thường cho việc loại bỏ Magi mà Howard đưa ra năm nay.”

‘Wow.’

Seria che miệng bằng cả hai tay.

Thế giới này trong nguyên tác được thiết lập là bị nhiễm bởi Magi. Nhiều vùng đất trên lục địa đã bị Magi xâm lấn, kể cả những vùng đất rộng lớn của đế chế Glick. Kể cả trong lãnh thổ của Đại Công tước Berg vẫn có những nơi bị bỏ hoang.

Vùng đất bị ô nhiễm bởi Magi không thể sinh sống được. Đó cũng là một vấn đề khi vùng đất tốt không thể được sử dụng để ở, nhưng còn vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên ngay từ đầu thì sao? Đương nhiên họ sẽ quyết tâm lấy lại nó.

Cho dù đó là những mỏ vàng bị chôn vùi hay những vùng đất nông nghiệp trù phú với sản lượng dồi dào. Các quý tộc hoàng gia đã nhiều lần xung đột với hoàng tộc để đòi lại tài sản có giá trị cao của họ. Những quý tộc muốn nâng cấp các kỵ sĩ mặc áo giáp vàng Thánh và khai hoang vùng đất của họ. Nhưng theo quan điểm của các gia đình hoàng gia, việc các gia đình quý tộc mở rộng quy mô của đội quân tư nhân là rất nguy hiểm.

Có một phương pháp được nghĩ ra sau nhiều thập kỷ bị bao vây, và đó là tiến hành đánh bại các vùng đất bị nhiễm độc ba năm một lần. Các gia đình ở những lãnh địa được chọn sẽ gửi hiệp sĩ của họ để bổ sung vào lực lượng, và lực lượng được tạo ra đó tạo ra sẽ đánh đuổi Magi.

Tất nhiên khi được hỏi liệu đó có phải là một dịch vụ công bằng hay không thì câu trả lời là không phải. Hàng năm gia đình nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong Hội đồng quý tộc sẽ được hưởng lợi, nhưng đây là bởi vì mỗi gia tộc đều lợi dụng điểm mù của quy tắc bỏ phiếu.

Gần đây đó là Công tước Howard, gia tộc của Hoàng hậu Ekisel. Giữ lấy chỗ ngồi một cách vô ích, họ quyết định lấy lại mảnh đất của gia tộc Howard trong năm nay như họ đã làm ba năm về trước.

Họ đã bồi thường cho gia tộc Berg để đối lấy sự thất bại trong việc thanh tẩy Magi. Mỗi ba năm sau khi danh sách bồi thường được chấp thuận thì sự thất bại bắt đầu. Theo thông lệ, Công tước Howard đáng lẽ phải lập một bản kê khai bồi thường cho thất bại và gửi cho Đại Công tước Berg. Ông ta đã làm vậy, nhưng…

Vô tình Seria không thích tất cả những thứ trong danh sách bồi thường đó, do đó khoản bồi thường đã bị từ chối.

Seria cảm thấy tiếc cho Công tước Howard. Dù sao thì nàng có thể làm gì được chứ? Họ nên đem đến thứ gì đó nhiều hơn theo ý thích của nàng.

Tất nhiên số tiền đền bù bao năm qua không nhiều, tuy nhiên nhà Berg đã âm thầm hợp tác để đánh bại Magi. Lần này tuy nhiên lại là một danh sách khủng khiếp.

“Lesche.”

“Sao?”

“Khi nào ngài rảnh vậy?”

“Bây giờ.”

“Bây giờ à?”

Seria nhìn chằm chằm vào các thuộc hạ một lúc, những người đang liếc nhìn nàng và Lesche.

“Hãy gọi tôi khi ngài có thời gian. Sẽ thật tuyệt nếu dùng trà cùng nhau.”

“Chuẩn bị đi.”

Ngay khi Lesche lên tiếng, người phụ tá phía sau chàng lập tức bước tới.

** Còn tiếp **

u170390-69bb9ba2-8df8-4e39-b029-d245795716db.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận