• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.03] Đồng bằng Tshugan - Thánh Nữ mất tích

Chapter 54

1 Bình luận - Độ dài: 2,120 từ - Cập nhật:

Bịch.

Âm thanh thở hổn hển.

Vị linh mục cấp cao đang giải quyết công việc trong doanh trại kinh ngạc nhìn xuống người kỵ sĩ bị ném xuống trước mặt mình. Khuôn mặt người kỵ sĩ là một đống hỗn độn. Cậu ta trông như đã bị đánh thành bột giấy.

Người đã ném vị kỵ sĩ này vào linh mục không ai khác là Chỉ huy đội kỵ sĩ Berg. Ngay cả các quan chức cấp cao từ thánh địa cũng biết tên anh ấy…

“Ngài Alliot! Đây là… việc thiếu tôn trọng gì vậy?”

“Linh mục.”

Khuôn mặt Alliot dịu đi một cách bất thường. Dù lý do là gì thì rõ ràng đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.

“Ta có chuyện muốn nói với ngài. Nó liên quan đến Thánh nữ.”

“...Sao? Thánh nữ thế nào…?”

Vị linh mục cấp cao đứng phắt dậy.

***

Trận chiến với lũ quỷ đã thành công. Nhờ khả năng hạ gục kẻ thù mạnh mẽ của hai Stern mà nó đã kết thúc nhanh hơn dự kiến. Những người phụ nữ quý tộc đã vô cùng sợ hãi trước thực tế họ bị bao vây bởi những con quỷ và tuyết rơi dày đặc, lúc này đã thở phào nhẹ nhõm.

Hơn nữa, sự thật Đại Công tước Berg có mặt ở doanh trại càng khiến người ta phấn khích. Chàng là người đàn ông quyền lực nhất đế chế chỉ sau Hoàng đế và hầu như không xuất hiện trong các bữa tiệc giao lưu. Đương nhiên có rất nhiều quý tộc muốn nhìn thấy gương mặt chàng.

Tất nhiên là chàng đã kết hôn.

Nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều biết đó là tạm thời. Đám cưới với Seria đã bị xuyên tạc như một câu chuyện lãng mạn của một kỵ sĩ đã nhảy vào để cứu sống Stern, và vì thế mà câu chuyện này trở nên nổi tiếng.

Eloise Hedon đang thổn thức.

Cô ta không quan tâm Seria Stern đã xúc phạm cô ấy. Điều quan trọng là trong thời gian này mối quan hệ giữa cô ta và người kỵ sĩ đã được đưa ra ánh sáng.

Những phụ nữ quý tộc đã từng kết bạn với cô ấy đều công khai phớt lờ hoặc tránh mặt cô. Trong số đó, một tiểu thư trẻ nhu nhược và tốt bụng đã khiêm tốn khuyên nhủ Eloise.

“Tiểu thư Eloise. Sẽ tốt hơn nếu giải quyết chuyện này trước khi đến tai vị hôn phu của cô.”

Nhưng nên làm thế nào để sắp xếp lại nó? Có những lãnh chúa và kỵ sĩ khác cũng có mặt ở đây. Họ đều đã chứng kiến tất cả.

Ngoài ra Seria Stern cũng ở đó. Mặc dù nàng đã dần trốn tránh xã hội thượng lưu trong năm qua, thì biệt danh trước đây của Seria Stern là một con rắn lục hoặc một con ngựa non điên loạn.

Bây giờ danh hiệu của nàng lại là Nữ Đại Công tước xứ Berg. Eloise sẽ trở thành một trò cười và là một thất bại thảm hại khi nhận được lời mời đến tham dự bữa tiệc hoàng gia vào mùa xuân. Trước đó, vị hôn phu của cô cũng sẽ hủy bỏ hôn ước và cô sẽ bị nhốt trong một biệt thự ở nông thôn đến hết đời…

“Hửm? Sao cô lại khóc?”

Eloise nhanh chóng ngẩng đầu lên.

“Ôi, Thánh nữ.”

Eloise thường kiêu ngạo, nhưng lúc này trái tim cô đang trở nên yếu đuối.

Cô ấy nắm lấy tay Lina và trút sự bực bội của mình.

“Seria Stern, cô ta xúc phạm tôi…”

Đôi mắt Lina lấp lánh.

***

Lina cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm thấy Eloise đã trở thành người bạn đầu tiên của mình.

“Seria thật kinh khủng. Cô ấy không cần phải xúc phạm tiểu thư nhiều như vậy.”

Eloise đột nhiên bật khóc trước lời nói của Lina.

‘Thành thật mà nói thì đó là lỗi của cô trước.’ Nhưng Lina chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Lina cần một người bạn. Nàng đã để vụt mất các quý cô ở Haneton. Vì vậy Lina không muốn lại mắc sai lầm như vậy một lần nữa. Dường như các tiểu thư ở đây không muốn ai đó chỉ ra sai lầm của họ một cách cởi mở.

‘Bằng cách này mình sẽ nhanh chóng có một người bạn.’

Lina nhún nhảy. Đây là một doanh trại tạm thời nhưng có rất nhiều quý tộc bị cô lập, và tình trạng của doanh trại được xây dựng giống như một khu vực săn bắn với những con đường đi bộ ở giữa.

Ngay lúc này, các linh mục đã ra khỏi vị trí của họ. Bởi vì vùng đất gần như bị ô nhiễm bởi Magi và cần phải được thanh tẩy bằng các nhánh bạc và thánh tích. Việc đó không hiệu quả lắm, nhưng khá hiệu quả với những nơi mà mức độ ma thuật còn sót lại.

Nhờ vậy mà Lina đã được tự do.

Lina tình cờ gặp Lesche. Chàng lờ Lina như thể cô ta là một hòn đá, và nhanh chóng lướt qua, lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

Tất nhiên Lina cũng không có bất kỳ tình bạn hay mối quan hệ nào với Lesche Berg. Thực tế thì cô ta thấy sợ chàng.

Chỉ khi Lina chuẩn bị đi ngang qua.

‘Hử? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?’

Lina bối rối và tiếp tục di chuyển. Khoảnh khắc cô ấy sượt qua Lesche, có vẻ như một tia lửa vô hình đã bắn ra.

Cô ấy hẳn đã nhầm. Không đúng, kể cả cô không nhầm đi nữa, cô cũng không dám quay đầu lại để kiểm tra. Ngay lúc đó…

“Thánh nữ.”

Một giọng nói đến từ phía sau. Lina nghĩ giọng của Lesche thật sự rất hay. Cô có thể hiểu tại sao phụ nữ lại ca ngợi chàng nhiều như vậy.

Nhưng, tại sao Kalis lại xuất hiện nhiều hơn khi cô ở trong dinh thự Berg vậy? Trong khi nghĩ ngợi về điều đó, Lina đã bỏ lỡ thời cơ quay đầu lại.

“Cô đã làm gì với ta vậy?”

“Hử? Tôi không làm gì cả.”

“Không sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đây là gì?”

Lina cuối cùng cũng quay lại và đôi mắt ngay lập tức mở to. Bởi vì có một dòng máu chảy ra từ cánh tay của Lesche, nơi Lina vừa sượt qua.

“Cái gì? Tôi… Tôi không biết. Tôi không làm điều đó…”

Đó là khi cô nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ.

“Điện hạ! Điện hạ? Cánh tay ngài bị sao vậy?”

“Ta không biết.”

“Sao chứ?”

Alliot kinh ngạc nhìn cánh tay Lesche. Sau đó nhìn qua lại giữa Lina và Lesche.

‘Tại sao ngài ấy lại nhìn mình như vậy?’

Lina thấy bối rối. Cô ấy chỉ có thể bối rối. Cô ấy không thể đặt ngón tay lên đó, nhưng ánh mắt của Alliot thật kỳ lạ.

Tất nhiên nó không thù địch như các quý cô Haneton. Nó cũng không chứa đựng lời quở trách như Thượng tế Amos. Nó cũng không vô tâm lạnh lùng như Lesche Berg, nhưng…

Chính lúc đó.

“Thánh nữ!”

Lina quay lại và bối rối. Bởi vì vị linh mục cấp cao dưới trướng Amos đang đến gần. Biểu cảm của ngài ấy ảm đạm và Lina theo bản năng biết rằng có điều gì đó không ổn.

“Thượng tế Amos có điều quan trọng cần nói với cô.”

“...”

***

Đôi mắt Lina mở to khi tiến vào doanh trại.

“...!”

Bởi vì người kỵ sĩ mà cô đã cử đến để “giúp đỡ” Abigail, kỵ sĩ của Seria, trong trận chiến thất bại trước đó, đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Người kỵ sĩ bị trói chặt bằng dây thừng, và các linh mục khác trong doanh trại chỉ đơn giản giả vờ không nhìn thấy cô ấy.

Chỉ có một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Làm thế nào mà họ biết được? Không có ai ở xung quanh lúc họ nói chuyện đó…

Sau đó, hình ảnh thượng tế Amos bước vào doanh trại lọt vào tầm mắt của Lina. Lina biết vào khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt của ông ấy, ông ấy đang cực kỳ tức giận.

Lina ngập ngừng nhìn ông.

Tuy nhiên không như mọi lần, Amos nói với một nụ cười.

“Thánh nữ.”

“Vâng, thầy Thượng tế.”

“Cô đã gửi người kỵ sĩ này đến chỗ Abigail Orrien sao?”

“...”

“Vậy, tôi có thể hỏi tại sao không?”

Lina nói với giọng nhỏ dần. 

“À thì, thầy Thượng tế. Ngài nói Seria không giống tôi, cô ấy sẽ giữ vị trí của mình dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật…”

“Vậy nên cô đã ra lệnh cho người kỵ sĩ này làm cho Abigail Orrien bị thương sao?”

“Tôi không ra lệnh cho cậu ấy! Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp tôi một việc thôi.”

“Cô đã cố tình làm tổn thương Abigail để khiến Seria Stern rời khỏi vị trí của cô ấy?”

“Như tôi đã nói rồi, tôi muốn cho ngài thấy Seria cũng sẽ hành động giống tôi nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.”

Amos cười bối rối. Những linh mục đứng hai bên ông nhắm chặt mắt lại và bước ra xa một cách lặng lẽ nhất có thể.

“Thánh nữ!”

Đó là một tiếng kêu lớn.

“Thật là một chuyện quỷ quái…! Cô đã làm điều đó với tinh thần như thế nào vậy hả? Bây giờ chỉ vì một lý do tầm thường như vậy mà cô cố gắng làm hại một kỵ sĩ sao? Và là kỵ sĩ của Stern! Của Stern đấy!”

“Nhưng…”

“Cô còn muốn đưa ra bất cứ lời bào chữa nào nữa chứ!”

Amos vô cùng tức giận. Ông ấy thậm chí còn hơi loạng choạng.

“Ta đã hứa với Đại đền thờ sẽ bảo vệ cô bình an vô sự, nhưng ta không thể làm điều đó nữa.”

“... Sao cơ? Ý ngài là sao…?”

Đôi mắt Lina mở to đầy lo lắng.

“Ta đã hứa sẽ đưa cô đến Cung điện Hoàng gia một tháng sau trận chiến. Ta sẽ hủy bỏ lời hứa đó. Bất kể ta nghĩ gì đi nữa thì đó là điều tốt nhất.”

“Sao? Không!”

“Tại sao cô lại đánh lừa kỵ sĩ của Stern trong khi cô đang cố tránh né những điều mình không thích chứ!”

“Tôi nghe nói kỵ sĩ đó dù sao cũng là một tử tù!”

“Thánh nữ! Không được xúc phạm kỵ sĩ của Stern!”

Thượng tế Amos run rẩy. Lina đã xúc phạm kỵ sĩ của Stern, và thậm chí cả Stern nữa.

Các kỵ sĩ của Stern là những người bảo vệ và đồng thời là người chịu trách nhiệm lên tiếng cho Stern. Họ không chỉ là những người hộ tống đơn thuần. Ngay cả khi một người không biết gì nói về điều đó còn không thể chấp nhận được, nhưng đó chắc chắn không phải là điều nên thốt ra từ miệng của một vị thánh đã được Thượng đế xức dầu.

Cuối cùng Lina cũng mở miệng, tay cô ấy run rẩy.

“Bây giờ… Tôi sẽ đến chỗ Seria  bây giờ và xin lỗi cô ấy. Tôi sẽ làm ngay đây!”

Ngay khi những nói xong những lời đó, Amos đã ngăn Lina chạy xung quanh.

“Thánh nữ. Làm ơn dừng lại đi.”

Nếp nhăn trên trán Amos nhăn hơn bình thường. 

“Tôi là một người được Thần điện giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của Thánh nữ. Nhưng tôi cũng là một linh mục bảo vệ Stern. Từ hôm nay Thánh nữ sẽ không được phép gặp Stern nữa. Mang cậu ta đi. Ta sẽ trừng phạt cậu ta trước mặt Stern.”

“...”

“Vâng, thầy Thượng tế.”

Kỵ sĩ bị trói bị kéo đi bởi bàn tay của các kỵ sĩ khác. Lina rùng mình.

“Tôi phải ở lại bao lâu trước khi…”

“...”

Amos không trả lời. Lina vẫn kiên trì giữ im lặng, nhưng Amos không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Điều gì có thể đáng lo ngại hơn sự im ngự của vị Thượng tế? Máu từ từ bị rút cạn khỏi gương mặt của Lina. Đôi mắt cô mờ đi như thể sắp khóc.

Lina chạy thẳng ra khỏi doanh trại.

“Thánh nữ!”

** Còn tiếp **

u170390-2e22fcb6-291e-4054-b2a5-a47e8ad33c4d.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vẫn gây khó chịu như mọi thánh nữ khác =)))
Xem thêm