• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.04] Lâu đài Kellyden

Chapter 76

0 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư Mensla?”

Khi Seria nghe Cassius nói và nhìn ra phía sau anh ta, tiểu thư Mensla cuối cùng cũng lách người bước ra. Có lẽ do cô ấy khá nhỏ con nên đã bị Cassius che đi. Thú vị thật. Sau mọi chuyện, Seria lại là một ác nữ và tiểu thư Mensla có lẽ là một nạn nhân đáng thương.

‘Bất kể tôi đi đâu thì cũng vậy, Seria luôn là một ác nữ.’

“Nhân tiện thì sao anh lại ở đây?”

“Để hỗ trợ tiểu thư Mensla.”

Seria không thể tin Olivia đã cử anh ta đến. Nàng nhìn chằm chằm cô ta. Cô ấy xin lỗi với giọng run run, nhưng lời nói thì kéo dài. Cô ấy đã sợ hãi. 

“Nếu lời nói của tôi không đủ…”

“Không có gì là đủ cả. Xong rồi. Đi đi, tiểu thư Mensla. Ta hy vọng chúng ta không gặp lại nhau trong suốt thời gian ta ở lại đây.”

Giọng nói nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng dường như đã lọt vào tai người điếc với nước da trắng bệch.

“Hừm. Bây giờ thì thứ lỗi cho ta.”

Tiểu thư Mensla cắn môi và vội vã bỏ đi. Seria nhìn lên khi thấy Cassius không đi với Olivia.

“Tiểu thư Mensla đã đi quá xa.”

“Đi quá xa?”

“Đúng.”

Khi Seria lắng nghe Cassius, nàng nhìn sang một bên. Có một khung cửa sổ sáng bóng. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà mờ ảo buông xuống và bóng dáng của họ phản chiếu như trong chiếc gương. Seria nhìn kỹ hơn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc màu lục bồng bềnh như rong biển. Đôi mắt xanh mang đặc điểm của một Kellyden.

‘Lúc này tôi rất thoải mái để nói bất cứ điều gì.’

“Tiểu thư Mensla hẳn đã học theo hành vi từ hai người anh của tôi, thì có gì quá đáng?”

“... cái gì?”

“Anh nghĩ hành vi thô lỗ đó là do tính cách của cô ấy à? Cassius, anh có chắc là anh và Nissos chưa bao giờ nói xấu tôi trước mặt tiểu thư Mensla không?”

Cassius có vẻ được giáo dục tốt. Cho dù có ngồi lê đôi mách anh ta cũng sẽ không phù phiếm như một người nhà quê. 

Nó đã được đề cập nhiều lần trong cuốn tiểu thuyết. Anh ta cho rằng thật xúc phạm và xấu hổ khi một kẻ lưu manh, một đứa con ngoài giá thú bị hủy hoại nhân tính như Seria lại là một thành viên Kellyden như anh.

Khi nghe Cassius phàn nàn, Lina đã hoảng sợ.

“Tôi chưa bao giờ thấy Cassius tức giận bao giờ. Tôi luôn nghĩ anh ấy là một thiếu gia có học thức.”

Seria hất cằm về phía phòng ngủ của mình, nơi cánh cửa đang mở hé.

“Anh cũng đã thấy căn phòng của tôi đúng không? Vị quý tộc phương tây nào lại đánh giá cao Seria Kellyden chứ khi mà ngay cả người hầu cũng coi thường tôi như vậy?”

Kể cả những người hầu của lâu đài cũng đối xử lạnh nhạt với Seria. Tiểu thư của Kellyden, căn phòng của Seria là một đống lộn xộn và không một ai thèm chú ý đến. Tiểu thư Mensla hẳn đã phần nào nhận thức được những trường hợp này. Cô ấy có thể đã nhìn thấy căn phòng của Seria.

Vị thế của Kellyden với tư cách là lực lượng thống trị ở miền Tây có nghĩa là ảnh hưởng của họ đối với các gia đình quý tộc khác cũng rất đáng kể. Làm sao tiểu thư Mensla có thể nghĩ tốt về Seria khi mà chính gia đình Seria còn không tốt với nàng?

Seria bị các thành viên trong gia đình ghét bỏ, cả gia đình và người hầu. Vậy làm thế nào mà tiểu thư Mensla, một người ngoài có thể quan tâm đến Seria, người đã thay thế cái họ của mình bằng một cái mới? Không đời nào.

Đó là lý do tại sao nàng không muốn đổ lỗi cho tiểu thư Mensla. 

“Tôi không trách tiểu thư Mensla vì hai người anh trai mới là người ghét cay ghét đắng tôi. Vậy nên đừng lo.”

“... Ta lo cái gì chứ?”

Seria khó chịu với Cassius vì đã giả vờ không biết và liên tục hỏi lại. Nàng nhăn trán và hỏi.

“Anh mang cô ấy đến đây và bắt cô ấy xin lỗi vì anh nghĩ tôi sẽ quấy rối vị hôn thê của anh vì việc này. Anh nói mình không biết à?”

“Gì?... Ta không đưa tiểu thư Mensla đến đây vì lý do đó.”

“Không à?”

“Bởi vì những gì cô ấy làm là quá đáng. Vì vậy cô ấy phải xin lỗi…”

“Xin lỗi…?”

“...”

Cassius không thể trả lời thêm nữa. Cuối cùng anh ta có vẻ nhận ra rằng bất kể anh ta có nói gì để bào chữa, anh ta cũng sẽ lặp lại điều tương tự.

Có một sự im lặng trong giây lát. Đôi mắt xanh nhạt của Cassius lại nhìn xuống Seria.

“Dù hành vi của chúng ta là gì đi nữa thì tiểu thư Mensla đã sai lầm khi làm điều tồi tệ đó với ngươi.  Đó là do cô ta lựa chọn.”

‘Anh đúng là giỏi ăn nói.’

“Được rồi, Cassius…”

Seria nói với Cassius, người bằng cách nào đó đã cố gắng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình.

“Nếu anh nói tiểu thư Mensla đúng là đã lựa chọn sai lầm, nếu cô ấy là một người chỉ có chừng đó sự sáng suốt thì tôi cho rằng đó chính là mức độ sáng suốt của cô ta khi nhận một người như anh làm vị hôn phu. Nếu anh muốn một người thiển cận như vậy làm cô dâu của mình thì anh phải có lương tâm lắm.”

“...”

Bất chấp lời buộc tội trắng trợn đó, Cassius dường như không nói gì. Anh ta chỉ ngậm miệng lại. Seria giận dữ và quay đi. Nàng muốn quay trở lại phòng ngủ. Ngay sau đó Cassius đưa ra nắm lấy cánh tay nàng.

“Ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu.”

Ngay khi tay anh ta chạm vào cánh tay Seria, như thể nàng bị sét đánh qua. Đột nhiên một cơn run rẩy chạy khắp người nàng. Kỳ lạ là trong khi cơ thể đang run lên thì việc hét lên là một điều bình thường, nhưng nàng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng chỉ thở nặng nhọc như thể bị nghẹn.

“Seria? Seria Kelly…!”

“Thiếu gia? A… Thiếu gia!”

Đúng lúc đó, người quản gia lớn tuổi đang chạy lại từ đằng xa và đánh vào cánh tay của Cassius. Seria buộc đôi chân đang run rẩy của mình đứng dậy.

Trong khi bộ não của nàng đang chậm chạp hồi tỉnh lại sau cú sốc không rõ nguyên do, những lời của quản gia lọt vào tai khi nàng đang lấy lại hơi thở nặng nhọc của mình.

“Tôi phải nói cho người biết, người không được làm vậy… tiểu thư vẫn còn bị chấn động sau ngày hôm đó.”

Bị chấn động? Seria đảo mắt khi có điều gì đó trong tiềm thức đang đánh thức nàng từ từ tỉnh dậy. Gương mặt Cassius trắng bệch vì sốc. Và lúc này, quản gia…

‘... Có gì đó đã xảy ra.’

Người quản gia già biết chuyện gì đó, và trực giác cho nàng biết cần phải chất vấn ông ta.

“... Ta ổn.”

“Seri…”

“Ta không sao!”

Nó không ổn chút nào, vì Seria đang vấp ngã một cách yếu ớt trước những người Kellyden.

Thật khó chịu. Cassius chỉ với cái chạm tay của anh ta đặc biệt khiến Seria rùng mình. Có gì đó giữa anh ta và Seria.

Người quản gia nhìn Cassius với vẻ mặt trống rỗng và hắng giọng.

“Tiểu thư, Hầu tước cho gọi người.”

***

“Ngồi đi.”

Thật không ngờ. Nơi mà người quản gia lớn tuổi đưa Seria đến là phòng khách riêng của Hầu tước Kellyden. Có một phong cách xây dựng bình thường trong đế chế Glick.  Một nơi như vậy thường là phòng tiếp khách gắn liền với văn phòng của gia chủ. Nơi chỉ tiếp đón những vị khách quan trọng hoặc thân thiết.

‘Vì mình là Phu nhân Đại Công tước nên ông ấy muốn nói chuyện ở đây à?’

Seria nhìn Hầu tước đang ngồi đối diện mình. Ông nhấp một ngụm trà đang bốc khói. Seria cũng nhấp một ngụm. Không đã khát chút nào.

“Tôi nghĩ cha sẽ không rảnh trong vài ngày chứ.”

“Ta đã xoay sở để có thêm thời gian.”

“Vậy sao?”

Hầu tước hỏi.

“Con đã bị thương nặng như thế nào vào ngày cưới vậy?”

“Như tôi đã nói. Nếu không tin, ngài có thể đi hỏi các linh mục.”

Có rất nhiều linh mục ở đó, vì vậy vụ tai nạn sẽ được ghi lại chính xác. Hầu tước im lặng một lúc. Seria kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó ông ấy lên tiếng.

“Con muốn nói gì về Berg?”

“Tại sao ngài không phản hồi khế ước hôn nhân của tôi?”

Một lúc sau, âm thanh của tách trà kêu lạch cạch. Hầu tước cau mày và hỏi lại.

“Ý con là phản hồi điều gì?”

“Điện hạ Đại Công tước xứ Berg đã cử người đến Kellyden nhiều lần để yêu cầu ngài chấp nhận khế ước hôn nhân của ngài ấy. Nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.”

“Sao…?”

Hầu tước cau mày đứng bật dậy và giật mạnh sợi dây trên tường. Đó không phải sợi dây được dùng để gọi người hầu đi lấy trà. Đó là cái được dùng để gọi người đến gấp.

“Quản gia.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Ngươi có nhận được một lá thư cam kết hôn nhân từ Berg không?”

“Tôi…”

Người quản gia không thể trả lời ngay. Gương mặt ông ta tái nhợt và Hầu tước đã hét vào mặt ông ta.

“Nói nhanh lên!”

“Vài năm trước, ngài đã nói tôi không được đưa đến bất kỳ thông tin nào về tiểu thư.”

“... Cái gì?”

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng rơi xuống nặng nề.

“Ông ấy đã làm vậy à? Khi nào?”

“Ngài ấy đã ra lệnh đó, thưa tiểu thư.”

Người quản gia nói, nhìn vào Seria.

“Sau khi tiểu thư từ bỏ họ Kellyden, người đã lấy Stern làm họ của mình và bắt đầu…”

“...”

Sự im lặng lại lần nữa rơi xuống.

“Mang nó đến đây. Ngươi để nó trong kho đúng không?”

“À, chuyện là… Tôi đã vứt bỏ tất cả…”

“Quản gia!”

Khuôn mặt Hầu tước trở nên đỏ bừng.

“Ta không ra lệnh cho ngươi hủy nó.”

“Thưa ngài…”

Người quản gia đang mang một vẻ mặt đầy khó khăn. Hầu tước lại hỏi.

“Ngươi đã tự ý xử lý việc này à?”

“...”

“Ai ra lệnh ngươi làm vậy?”

“Nhị thiếu gia…”

‘Ôi trời.’

Ngay cả trong nguyên tác, Nissos và Seria luôn đối đầu nhau. Nhưng nàng không nghĩ việc anh ta cắt đứt mọi liên hệ với Seria là vẫn chưa đủ.

“Nissos Kellyden, nó thậm chí đã làm gì…”

Hầu tước nghiến chặt hàm răng của mình.

** Còn tiếp **

u170390-ea8f9f6a-d8c3-4ee7-af2e-69120ab89ec8.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận