• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.05] Cuộc hôn nhân chính thức

Chapter 99

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Làm thế nào mà chàng lại phát hiện ra điều đó đơn giản hơn chàng nghĩ. Bởi vì Lesche đã nhận thấy thái độ và tính cách của Seria đã thay đổi so với lần cuối cùng nàng đến Berg.

Chàng thắc mắc liệu Stern quý giá đã thay đổi, và sau một vài cái nhìn chàng đã phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay nàng.

Seria khá bảo vệ chiếc nhẫn đó. Bất cứ ai dù không để tâm cũng sẽ biết rằng chiếc nhẫn là của vị hôn phu trao cho nàng.

Nàng đã không đeo chiếc nhẫn đó nữa từ sau khi Kalis rời đi với Thánh nữ, vậy nên không có thứ gì mà Lesche tặng cho nàng như một vật tượng trưng cho cuộc hôn nhân hay lễ đính hôn. Dù sao thì nếu chàng trao cho nàng một chiếc nhẫn thì có lẽ nàng sẽ nghĩ đến Kalis Haneton.

Ban đầu thì có, chàng chắc chắn có ý tưởng đó.

Vấn đề luôn luôn là điều xảy ra tiếp theo.

Lesche nhìn những ngón tay trắng trẻo của Seria. Chàng biết nàng sẽ không hài lòng nếu mình nói là chàng sẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay nàng.

Đó chính là vấn đề.

Tại sao Seria lại lo sợ chàng sẽ yêu Thánh nữ?

Chàng thắc mắc liệu mình có điểm nào giống Kalis Haneton hay không.

Lesche cảm thấy Seria đang che giấu điều gì đó. Chàng có thể đoán nhưng không thể xác định chính xác điều nàng đang che đậy.

Cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào khi sự thật cứ luôn luẩn quẩn mà lại không thể làm gì được. Người nắm giữ manh mối lại là Seria, vợ của chàng.

Lesche ôm Seria đang say giấc trong vòng tay chàng. Đôi môi chàng ấn xuống khắc dấu ấn lên trán nàng, rồi từ từ hạ xuống. Sau khi lướt qua gò má và chạm đến môi nàng, cuối cùng Lesche đã có thể chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau.

Tí tách. Tí tách.

Âm thanh không ngừng vang lên khiến nàng từ từ tỉnh dậy. Seria hơi nâng đầu lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa.

Chiếc chăn được cẩn thận kéo đến tận cổ nàng. Nàng có thể ngay lập tức nhận ra Lesche đã ngủ bên cạnh mình. Chàng đã đến và rời đi lúc nào?

Trong mắt Lesche nàng hẳn trông giống như một con gà ốm yếu có thể bị chết cóng bất cứ khi nào, do đó nàng luôn bị quấn chặt như thế này. Và thậm chí có cả một tách trà đang bốc hơi nóng ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Đó chắc hẳn là ý tưởng của Lesche.

“Ha ha.”

‘Nhưng tại sao mình lại cười nhỉ?’

Seria nâng người lên lấy tách trà rồi dựa lưng vào gối. Uống trà nóng trong khi nghe tiếng mưa rơi vào tường đá bên ngoài cửa sổ thật thoải mái.

Sau khi uống xong tách trà, Seria lẩm bẩm một mình khi nhìn quanh phòng ngủ tối tăm vì mây đen phủ bên ngoài.

“Chàng ấy lại đi họp à?”

“Ta không đi.”

Seria gần như đánh rơi tách trà khi bất ngờ nghe thấy câu trả lời từ phía cửa sổ.

“... Lesche?”

“Sao thế?”

Seria xỏ hai chân vào đôi dép và nghiêng người về phía trước. Nàng không thể nhìn thấy phía trước vì tấm màn dày trải dài trên giường. Lesche đang ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ đọc tài liệu.

“Chàng thức dậy từ khi nào?”

“Được một lúc rồi”

“Em cứ nghĩ chàng đã rời đi.”

“Ta không bận lắm, kể cả ở lãnh thổ Berg.”

“Không bận sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta đi đâu đó nhé.”

Seria mỉm cười nói.

“Trời đang mưa mà.”

Lesche đặt xấp giấy tờ xuống khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có nơi nào mà nàng muốn đi sau đó không? Chúng ta đến một bữa tiệc trà nhé.”

“Tiệc trà sao?”

“Ta nghe nói rằng phong cách của giới quý tộc trong hoàng gia chính là những người chồng đưa vợ đi dự tiệc trà.”

“Chàng nghe điều đó ở đâu vậy?”

“Linon đã thu thập đủ thứ chuyện.”

Seria cười khúc khích. Nhưng tiếng cười dần dần tắt đi bởi vì Seria không có người bạn nào mời nàng tham dự một buổi tiệc trà cả.

Tất nhiên Seria nguyên tác là một người thích giao thiệp. Các mối quan hệ của cô ấy rất mạnh mẽ nhưng đó thật sự là nơi mà vật phản diện ban đầu cho phép cô ấy có mặt. Cô ấy không mong đợi sự tương tác tình cảm với những người đó.

Sau khi chiếm hữu cô ấy, mình lại quá bận rộn trả món nợ mạng sống đến nỗi không có thời gian duy trì những mối quan hệ xa hoa như vậy. Nhờ đó mà mình chưa bao giờ liên lạc với bất cứ ai và dần mất liên lạc với họ.

Không có ai ở bên cạnh mình. Nếu không có Abigail, mình sẽ cảm thấy khá lẻ loi ở thủ đô.’

Trong khi Seria chìm sâu trong những suy nghĩ, Lesche đã đặt tài liệu xuống và bước về phía chiếc giường mà nàng đang ngồi.

Không mất nhiều thời gian. Đôi dép của Seria đã rơi khỏi chân và lăn trên sàn. Nàng bị đẩy xuống giường và chớp chớp đôi mắt. Lesche ở ngay phía trên nàng, bàn tay chàng đang từ từ vuốt ve má nàng.

Chàng tóm lấy chân nàng và kéo chúng lại gần chàng. Nàng không khỏi co người lại một chút bởi vì Lesche đã chạm vào đùi nàng. Vì vậy nàng có thể đoán được chàng đang muốn điều gì.

Bây giờ là buổi sáng… Tất nhiên thời gian không quan trọng. Nàng cũng có thể làm điều đó vào buổi sáng. Vấn đề chính là…

“Lesche. Hôm nay em có rất nhiều việc phải làm.”

“Ta có thể giúp gì cho nàng?”

“Em phải trang trí dinh thự và Begonia sẽ đến. Em cần một chiếc váy khi chúng ta đến cung điện.”

Lesche thở dài. Nó giống như một tiếng rên rỉ và trái tim nàng lại lỡ nhịp. Một lần nữa, ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng chính là cảm thấy mừng vì chiếc giường có màn che. Nếu không chàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Lesche chạm vào vai nàng với vẻ thất vọng.

“Ta sẽ lo việc của dinh thự và nàng có thể đo trang phục.”

“Chàng định trang trí dinh thự à?”

“Đúng vậy. Không phải nàng đã nói với Ben mọi thứ rồi sao?”

Đúng là vậy. 

“Ừm…”

Seria bối rối nhìn Lesche. Nàng có thể nói gì đây? Nàng thấy như mình vừa nghe Abigail và Alliot nói rằng họ sẽ trang trí lâu đài vậy. Liệu một người đã cả đời làm kỵ sĩ có thể trang trí hợp với thẩm mỹ của Seria không?

Sự lo lắng của nàng dường như đã được hiểu là lời từ chối. Nàng giật mình khi Lesche đột ngột hôn vào cổ mình.

“Làm ơn đi, Seria. Hãy nghĩ về người chồng mới cưới của nàng một chút thôi.”

“... Không được.”

“Không à?”

‘Tại sao ngài ấy lại dùng thủ đoạn với mình…’

Cuối cùng sau bữa ăn sáng, Ben đã vội vã theo Lesche chạy tới lui mọi nơi.

***

Một vài ngày sau.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, và ngày ra mắt đã đến.

Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn toàn thân. Mái tóc tết màu xanh lá cây của nàng được trang trí bởi những viên ngọc màu xanh, và chiếc vòng cổ của nàng cũng có màu xanh lam nhạt. Hầu hết mọi người sẽ nhìn vào đồ trang sức đầu tiên chứ không phải nàng.

Chiếc váy nàng mặc kéo đến tận cổ là điều đầu tiên khiến nàng chú ý. Begonia chắc chắn là một nhà thiết kế có tư duy tiến bộ. 

Vài ngày trước khi cô ấy đến dinh thự Berg, Begonia đã đề nghị rằng bốn bộ váy mà Seria chọn mặc khi vào Hoàng cung đều được thiết kế để che đi phần cổ của nàng.

Một sự lựa chọn tuyệt vời.

“Chiếc vòng cổ thật sự rất hợp với chiếc váy, thưa Phu nhân.”

Khả năng quan sát của nhà thiết kế Begonia thật sự xuất sắc.

Susan và những người hầu khác đã nhìn thấy cơ thể của nàng khi họ chăm sóc nó sau khi nàng tắm, nhưng họ không nói gì cả.

‘Mình nghĩ họ đã thấy hết…’

Làn da của Seria rất trắng nên khi bất cứ chỗ nào chuyển sang màu đỏ thì sẽ càng dễ nhận thấy hơn. Nhưng nếu nó không chỉ có một thì sao?

Nàng thậm chí còn xấu hổ hơn trước phản ứng giả vờ như họ không biết gì.

‘Liệu mình sai rồi sao? Sẽ xấu hổ hơn nếu họ cười khi nhìn vào làn da của mình không phải sao?’

“Điện hạ.”

“Điện hạ.”

Khi nàng đã sẵn sàng để bước ra ngoài phòng ngủ, Lesche đang đứng đợi.

“..”

Lesche cũng mặc một bộ đồ phù hợp với lễ nghi bước vào cung điện, nhưng với cổ bị che lại. Những người hầu giúp đỡ Lesche còn nhút nhát hơn người hầu phục vụ nàng. Họ ngoảnh mặt đi như thể đang cố tránh ánh mắt của nàng.

‘Mình cá là họ có thể đoán ra… rằng mình đã khiến cổ của Lesche như vậy.’

Seria đứng đó vờ như không hề xấu hổ, nhưng nàng thật sự muốn hét lên.

Không phải, thật ra nàng khá bực bội vì Lesche cứ hôn vào cổ nàng như thể chàng đang làm việc đó bằng cả tâm trí vậy. Tất nhiên nàng cũng không tỉnh táo, nhưng khi nàng nhìn vào gương lúc sáng nay, nàng đã hoảng sợ.

Nàng thắc mắc liệu người đàn ông này có thật sự nghĩ cổ nàng an toàn hay không. Như thể chàng biết nàng sẽ mặc chiếc váy cao đến tận cổ nên đã làm điều đó mà không chút lo lắng.

Và thế là cùng ngày hôm đó, Seria ngay lập tức làm điều tương tự trên cổ chàng. Nếu có chút hiểu lầm nào đó thì chính là Lesche không hề tránh né. Và đây là kết quả.

“Seria.”

“Vâng?”

“Begonia đã gợi ý một bộ trang phục có cà vạt.”

“...”

“Có vẻ cô ấy biết cổ ta sẽ trông như thế này.”

Giọng nói của Lesche không cao không thấp. Chỉ một giọng điệu nói với nàng rằng đúng như vậy. Seria liếc sang khuôn mặt của Lesche cân nhắc xem nên nói gì. Sau đó nàng lập tức sửng sốt.

“Chàng thích trêu chọc em lắm đúng không?”

“Ta rất vui khi nhìn vào khuôn mặt của nàng.”

“Làm ơn đừng nói nữa.”

Seria nhanh chóng đứng dậy. Lesche cao hơn nàng rất nhiều, nên tất nhiên dễ dàng bắt kịp nàng. Chàng cố gắng nắm lấy tay nàng, nhưng nàng không cho phép. Khi nàng rút tay lại lần thứ ba, gương mặt Lesche bắt đầu lộ vẻ bối rối.

“Seria, nàng giận sao?”

“Làm ơn đừng nói chuyện với em.”

“Sao nàng lại tức giận?”

Khi Seria cố tình không trả lời, âm thanh bối rối trong giọng của Lesche ngày càng rõ ràng hơn.

“Seria, có phải bởi vì chúng ta đã làm việc đó vào sáng sớm trong mấy ngày gần đây không?”

Seria giật mình đến mức bịt miệng Lesche. Đôi mắt đỏ nhìn xuống bàn tay đang phủ lên miệng chàng. Sau đó nàng nhìn vào mắt chàng thì thầm.

“Yên lặng đi… Đừng nói chuyện đó ở bên ngoài chứ.”

Seria hạ tay xuống khỏi miệng Lesche và chàng lập tức nắm lấy tay nàng.

“Đây là ở trong nhà.”

“Những người hầu có bị điếc không?”

“Họ đứng cách rất xa.”

Nghe những lời của Lesche, Seria liếc nhìn lại và chắc chắn tất cả đều đang ở phía xa. Bằng cách nào đó nàng tự hỏi liệu việc ở xa cuộc trò chuyện này có tốt hơn trực tiếp nghe nó không.

“Làm ơn đừng nói thế trừ khi không có ai khác trong biệt thự.”

Lesche mỉm cười và nói chàng đã hiểu.

** Còn tiếp **

49d8ee69-c9b9-41d2-aff9-9f72e705da90.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận