“Giờ thì, Shizuka này, đừng làm bừa bộn căn phòng của cậu lên nữa được chứ. Và phải nhớ rõ rằng mình sẽ kiểm tra định kì mỗi tuần một lần đấy.”
“Khỏi phải lo nhé, đấy chỉ là tai nạn do lần đầu sống một mình thôi ấy mà! Cơ mà còn về phần cậu đấy, đừng có làm gì kì lạ khi nhớ lại đồ lót của mình nghe chưa.”
“Thôi xin đấy. Chừng nào cậu biết giặt đồ hẳn hoi thì hẵng hãy nói câu đó!”
Xin lỗi trước nhé, vì tôi biết được rằng có chạy đằng trời thì kí ức đấy cũng sẽ hiện về trong giấc mơ tối nay rồi. Giờ có cho tiền cũng chẳng dám nói với cổ đâu.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện nhàn nhã tại cửa trước mà chẳng sợ bị ai nghe phải rồi sinh nghi hoặc gì cả, tại đằng nào cũng chỉ có Shizuka, Hiyorin và tôi sống tại tầng này thôi mà.
“Mình sẽ sắp xếp thay đổi thời gian của bữa tối cho khớp với lịch stream của cậu, vậy nên còn buổi trưa hằng ngày thì cậu cho mình biết thời điểm nào là thích hợp với nhé, với cả mình muốn biết thêm về khẩu vị cũng như sở thích ăn uống của cậu nữa...”
“Ùm, hiểu rồi. …Cảm ơn cậu nhiều nhé.”
“Không phải khách sáo đâu. Nấu cho một hay là hai người ăn thì vẫn vậy thôi, không quá khác biệt lắm đâu. Về phía mình thậm chí còn có thêm động lực nữa ấy chứ.”
“Hai em đang nói chuyện gì mà trông vui vậy~?”
“””!?”””
Tôi bất chợt xoay người về hướng mà âm thanh kia vừa cất lên thì bắt gặp Hiyorin đang tiến lại từ phía thang máy, điệu bộ trông có vẻ là mới tan làm.
“C-chào buổi tối. Hình như chị mới vừa tan làm à?”
“Ừm đúng rồi~ Mà studio cách đây cũng khá xa nữa thành ra chị về hơi trễ tí.”
“Ahaha… Vất vả thật nhỉ.”
Nhắc mới nhớ, cả tuần vừa qua tôi ít khi có cơ hội được gặp Hiyorin, nhưng không thể vì thế mà khi nói chuyện với chị ấy tôi lại cứ “urr, err…” mãi được (thì bởi già đầu rồi mà). Tạm thời thì lúc này đây tôi vẫn có thể trò chuyện với chị ấy như người bình thường được.
Trên tay của Hiyorin lúc này đang cầm chiếc túi màu trắng từ cửa hàng tiện lợi, tôi thoáng thấy trong đó có chứa vài lon Chuuhai, và trên nhãn có ghi cả nồng độ cồn khoảng 9% nữa, một loại khá nặng đô đấy.
Vậy ra Hiyorin cũng uống bia à?
“Mà lúc nãy hai em đang bàn chuyện gì trông có vẻ thú vị vậy? Kiểu như bữa tối à?”
Hiyorin cứ thế vừa nói vừa tiến lại gần bọn tôi.
Chính nó đây rồi, khuôn mặt xinh đẹp tựa viên ngọc quý mà tôi luôn được nhìn ngắm trong các buổi hòa nhạc và trên mạng giờ lại đang ở ngay đây, vẻ đẹp kiều diễm đó đang ngay trong tầm với của tôi đây này. Cơ mà nói vậy không phải là tôi có ý rằng Shizuka không dễ thương đâu đấy, mà có lẽ cũng do xuất phát từ ý kiến cá nhân, tôi thấy Hiyorin dường như tỏa sáng hơn.
Kể cả có vài lon Chuuhai trong tay cũng không thể đạp đổ nổi được hình tượng đó đâu.
“À… Shizuka và em vừa mới bàn chuyện rằng sẽ ăn tối cùng nhau kể từ giờ. Dù sao thì Shizuka cũng mới chỉ bắt đầu cuộc sống độc thân, với cả đó giờ em cũng chỉ tự nấu ăn thôi nữa, nên em nghĩ rằng việc này sẽ ổn cho cả hai hơn.”
“Heh~”
Shizuka và tôi lúc này đang đứng chết trân tại cửa vào, liên tục bị ánh mắt sắc bén của Hiyorin chậm rãi hướng về cả hai. Sau một thoáng thì Hiyorin bắt đầu sử dụng tay còn lại đang không cầm túi đồ, làm ra biểu tượng hòa bình và hướng về phía sao cho khớp với cả tôi lẫn Shizuka.
“Hai em đang hẹn hò à?”
“Cái…!? Ow!”
“T-tụi em không phải kiểu quan hệ đấy đâu. Cả hai mới chỉ gặp nhau gần đây thôi mà.”
Shizuka hoảng đến mức vô tình va đầu vào cửa luôn rồi, giờ thì đang ôm đầu rên rỉ kìa. Rốt cuộc cổ đang cố làm gì vậy?
“Hmm~ Vậy à… Nếu vậy thì cho chị tham gia với được không?”
“Hể?”
“Thì là vậy đấy, chị cũng muốn được dùng bữa chung nữa. Chả là thỉnh thoảng cũng có những ngày chị phải về nhà muộn như hôm nay này, và cả các buổi truyền hình trực tiếp nữa nên là không thể ngày nào cũng… Kiểu vậy đấy.”
“Ah…”
Đây là sự thật à?
Thực sự đây là hiện tại á!?
Dùng bữa tối cùng với Hiyorin ư…?
Còn là thức ăn do tôi nấu nữa chứ.
Nói thẳng ra thì như là một cặp vợ chồng luôn rồi còn gì? Lẽ nào “Thiên Sứ nhà bên” bản nam lại được ra đời từ hôm nay à?
“Với em thì được thôi. Còn Shizuka này, cậu nghĩ sao?”
Không biết liệu hỏi trực tiếp Shizuka lúc này có ổn không nữa. Về phía cô nàng thì lúc này vẫn còn đang ôm đầu rên rỉ kia kìa, lẽ nào bị va đập mạnh quá à?
“Ouch… Gì? Ăn cùng với mọi người à? Mình thì được thôi… ow.”
Shizuka vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, tay thì từ nãy giờ vẫn vậy, vẫn xoa xoa trên đầu.
“Vậy thì ổn rồi nhỉ? Thế thì từ mai mọi người cùng dùng bữa tại chỗ của mình có được không?”
“Cảm ơn nhé~ À hay là tiện thể tụi mình trao đổi cả thông tin liên lạc luôn đi nhỉ?”
“T-Thông tin liên lạc á!?”
“Yup, chả là nếu chị có việc phải về trễ thì sẽ tốt hơn nếu thông báo trước cho em, thấy hợp lý chứ?
“À, u-ừm, phải rồi nhỉ. Nếu vậy thì dùng Rime được chứ?”
“Được thôi, em đợi tí để chị lấy mã cho.”
Hiyorin từ tốn thao tác trên điện thoại chị ấy, mở lên mã kết bạn. Tôi khi thấy nó thì không khỏi run rẩy hết cả tay lên, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để có thể quét mã được.
[Bạn có muốn thêm Hasekure Hiyorin vào mục bạn bè không?]
“…….Ah.”
Được thấy cái tên Hiyorin được hiển thị trên điện thoại mang lại cho tôi cảm giác như đây không phải thực tại vậy, khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào màn hình trong một thoáng để xác thực là không phải mơ.
…Nếu giờ mà nói rằng tôi chưa một lần tưởng tượng ra viễn cảnh mình trở nên thân thiết với Oshi là diễn viên lồng tiếng ngoài đời thì rõ là nói dối. Dù có là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đi ngủ thì tôi vẫn luôn mường tượng về một tương lai hạnh phúc như vậy đấy, và người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi những lúc đó không ai khác ngoài Hiyorin cả.
Và giờ đây nó không còn là tưởng tượng nữa rồi.
Giờ đây tôi vui sướng đến mức nếu mà không có ai xung quanh thì tôi sẵn sàng khỏa thân để nhảy múa luôn đấy chứ (ời, là cái thằng già đầu này đó).
“ufufu, có chuyện gì sao Souma-kun?”
“—Hử!? À xin lỗi, chỉ là em có hơi vui mừng nên thành ra lơ đễnh mất. Chị cứ yên tâm, em hứa sẽ không vượt rào với tư cách là fan đâu! A-à ý là… em hứa sẽ không liên lạc với chị quá thường xuyên đâu.”
Tôi nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng để đáp lại chị ấy như để trừng phạt bản thân vì thứ cảm xúc phấn khích quá đà vừa rồi.
…Hú hồn thật đấy, não lại bay hơi xa nữa rồi. Suýt nữa thì tôi lại làm lố hết chuyện lên chỉ vì có được thông tin liên lạc của Hiyorin, phải kiểm điểm mới được.
Cơ mà trông có vẻ như Hiyorin-san vẫn chưa hiểu hết những gì tôi vừa thốt ra thì phải, chỉ thấy cô ấy khẽ nghiêng đầu và lên tiếng.
“…Hmm, Souma-kun này, em đúng thật là fan của chị, nhưng vào lúc này em cũng là hàng xóm của chị đúng chứ? Vậy nên là không cần phải lo nghĩ quá mức về việc ‘là fan’ đâu, hãy cứ bình thường thôi. Nên là từ giờ mong được em giúp đỡ nhé?”
“U-Ừm, được thôi!”
—Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi đang diễn ra vào ngay lúc này đây, khi mà tôi không biết được rằng mình đang mang vẻ mặt như thế nào. Và chắc hẳn rằng ai cũng giống tôi thôi, đều có một vẻ mặt mà không muốn để ai khác nhìn thấy như thế này đây.
“Umm… Này, hai người…? Tôi cũng đang ở đây đấy…?”
Giọng nói ầm ầm như vang vọng từ địa ngục vả thẳng vào mặt, kéo tôi về ngay với hiện thực.
Và khi tôi quay sang hướng phát ra giọng nói đó thì… Shizuka đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như thể mũi tên đâm xuyên cả lồng ngực… Không, nó còn hơn thế nữa. Là một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
“…À, ừ nhỉ, xin lỗi nhé Shizuka. V-vậy thì cả ba tụi mình sẽ tạo phòng trên Rime sau nhé.”
“Vậy thì em tạo giúp chị với nhé~”
“…….Souma-kun này, mình có buổi thuyết giáo với cậu sau đấy.”
“u-ừm… Cơ mà tại sao chứứứứ…?”
Và thế là xong chuyện, bọn tôi ai nấy quay trở về phòng của mình.
Giờ thì… Dùng bữa tối cùng Hiyorin à…
Mong tới lúc đó thật đấy.
8 Bình luận