“….Giờ thì… Nên làm sao đây?”
Nói vậy chứ khi nhìn Hiyorin đang say giấc nồng kia thì tôi cũng chả biết làm sao mới được nữa.
Chỉ còn nước gọi chị ấy dậy thôi.
“Chị ơiiii, Hiyorin-san~? Trễ giờ rồi đó chị ớiii~.”
Vì không đủ can đảm chạm vào chị ấy nên tôi chỉ biết đứng bên cạnh mà kêu lên thôi… Và dĩ nhiên là chả có phản hồi gì rồi.
“Hiyorin-san~? Dậy đi nào chị ơiii~.”
“Mmmm…”
Khi cố gắng lại gần tai chị ấy hơn để gọi, thứ tôi nhận lại được chỉ là mấy tiếng rên rỉ thôi, còn chị ấy thì vẫn ngủ ngon lành.
“Cái…”
Trời ạ…. Cái mùi này…
Mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến nước mắt tôi như chực trào ra luôn rồi.
“Hahhh…”
Khỏi nói cũng biết cái cảm giác này. Như đợt với Shizuka, giờ đây tôi có thể thấy hình tượng ngầu lòi của Hiyorin tỏa sáng lấp lánh tại buổi live đầu tiên của Zanima đang nhanh chóng vỡ tan thành mảnh vụn mất rồi.
“Mmm… Souuumaa… Nữa điii….”
“Nói mớ kiểu quái gì kia!??”
Lẽ nào chị ấy nhậu cả trong mơ à?
Mà, cũng có khả năng chị ấy thích món gà rán do tôi làm mà. Nếu thật là vậy thì khiến tôi hạnh phúc lắm đấy.
“Thôi nào chị ơi, dậy đi mà.”
Vẫn đang lưỡng lự nhưng giờ thì tôi đã đặt được tay lên vai chị ấy rồi, và vẫn tiếp tục bài ca đánh thức vô dụng này.
Bờ vai chị ấy mong manh, mềm mại, mang lại cho tôi cảm giác như chỉ cần dùng lực mạnh hơn tí là nó sẽ vỡ tan ra vậy. Và cũng làm tôi nhớ lại nét nữ tính của Hiyorin lúc bình thường nữa. Giờ đây càng nghĩ lại càng khiến khuôn mặt tôi nóng bừng lên luôn này.
“…Chờ chút nào, mày đang lảm nhảm gì vậy Souma!? Quay lại hiện thực xem nào!”
Thấy nguy, tôi vội nốc cạn chút nước lạnh còn sót lại trên bàn để trấn tĩnh bản thân. Thầm nghĩ tệ rồi đây, nếu có chuyện gì thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp Shizuka và Mafuyu-chan mất. Mà khoan, lẽ nào đây là cái thế siêu kinh điển mà lí trí của tôi đang được đặt trên bàn cân đấy à?
“Mmm… Souma…?”
“Ơ, à, chị tỉnh rồi à?”
Hiyorin vừa dụi mắt vừa ngồi dậy sau giấc nồng, và thấy vậy thì tôi cũng thở dài tỏ vẻ yên tâm. Cái thế đó mà còn tiếp diễn nữa thì không chắc là tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.
“Chị… Lỡ ngủ mất tiêu… Xin lỗi em nhé.”
“À không sao đâu ạ, chị đứng dậy được chứ?”
“Mmm~”
Khi Hiyorin đang chậm rãi rời khỏi ghế thì bỗng mất thăng bằng và chống tay lên bàn để giữ lại tư thế. Trông như chân chị ấy vẫn chưa tỉnh lại thì phải.
“Đầu chị… có cảm giác quay cuồng… Cứ như chong chóng vậy…”
“V-vậy à…”
Hiyorin cố đưa phần trên cơ thể đứng dậy, nhưng có vẻ đầu chị ấy vẫn còn hơi choáng thì phải, giọng nói cũng không được rõ ràng nữa… Quả nhiên chị ấy vẫn chưa tỉnh rượu mà.
“…Souma… Bế chị đi.”
“Hể?”
“Mmm!!”
Giọng nói ngọt ngào đó hướng về phía tôi cùng với việc đôi tay của chị ấy đang dang rộng ra.
Chờ chút cái… Chị ấy muốn tôi bế á?? Tin chuẩn á?[note63048]
Mà nếu giờ tôi bế chị ấy lên thì… Kiểu gì cũng đụng chạm cả đống chỗ mất.
“Nhanh lên nào~~! Bế!”
“Vâng vâng… Em tới đây.”
Hết cách, tôi đành tiến lại gần Hiyorin và cúi người xuống một chút, ngay lập tức chị ấy liền nhảy vào người tôi.
Ngay khoảng khắc đó tôi liền cảm nhận được chút sức nặng áp vào người, nhưng dần dần tôi lại nhận ra là khá nhẹ, nhẹ như mấy lời bông đùa của chị ấy vậy.
Nhân tiện thì tiết lộ chút thông tin trên mạng mà tôi tra được là Hiyorin cao khoảng 154cm đấy, còn cân nặng thì “bế-rồi-biết”[note63049]
“Mmm~”
“Na-này Hiyorin-san, mặt của chị…”
Ngay khi Hiyorin ôm chằm lấy tôi thì chị ấy liền đưa mặt lại gần và cọ xát vào bên má tôi.[note63050]
Chết thật, làn da mềm mại của chị ấy dễ chịu quá. Thêm vào cả hương thơm ngọt ngào kết hợp với mùi cồn còn dư mang lại cho tôi cảm giác như vừa đấm vừa xoa vậy. Chưa kể “thứ” cực kỳ mềm mại kia nữa chứ, toàn bộ yếu tố trên đang đồng loạt kích thích, dụ dỗ lí trí của tôi.
….Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế!!!
“Giờ thì, đi thôi nào.”
Cố phớt lờ cảm giác mềm mại đang truyền đến não từ hai quả đồi đang áp vào ngực và cả đôi chân khỏe khoắn đang kẹp chặt quanh hông. Giờ đây phải gọi là kỳ tích khi mà tôi đã bế được Hiyorin đến trước cửa phòng chị ấy trong vô sự đấy.
Và khi đang xoay sở để mở cửa thì… Đùa thôi chứ tôi làm gì mà mở được cửa phòng chị ấy chứ.
“Hiyorin-san, chị mở cửa giúp em được không?”
“Mmm… túi…”
“Túi?”
“Hmm… Lấy ra đi…”
“V-vâng…”
Trông có vẻ Hiyorin đã thay đồ trước khi sang phòng tôi ăn tối, chị ấy lúc này đây đang mặc chiếc quần short kiểu cách làm tôi liên tưởng đến đồ ngủ vậy.
Từ vụ đôi chân trần của chị ấy lộ ra suốt buổi ăn thì chắc hẳn ai cũng nhận ra tiểu tiết này rồi. Mà thôi gạt chuyện đấy qua bên đi, chìa khóa mà chị ấy nhắc đến hẳn là nằm trong cái túi nhỏ trên chiếc quần short này rồi.
“Mà tình tiết truyện dễ gì mượt đến vậy được chứ…”
Cái túi nằm ngay sát nút phần đáy quần…[note63051]
Tên nào thiết kế ra kiểu quần này đây?? Sao mà tôi dám đặt tay vào được chứ!? Dù gì thì thằng này cũng đang là tên sinh viên khỏe mạnh mà.
Và hiện tại thì tôi đang ở khoảng cách cực gần với Oshi diễn viên lồng tiếng của mình đấy, chị ấy còn đang bám vào người tôi nữa kia kìa.
Làm ơn…. Chừa cho tôi con đường sống với được không!??
Hay ai đó cũng được, làm ơn làm chứng giúp tôi rằng tôi không hề làm gì chị ấy với…
“Thôi, hết cách rồi… Đành xin lỗi chị trước nếu em có lỡ chạm vào đâu đó vậy.”
Vướng phải tư thế này nên tôi khó mà có thể nhìn rõ phần dưới được, chỉ còn cách lần mò xung quanh thôi.
Cái túi, chắc hẳn nằm đâu đó quanh đây…
“Mmm…! Ahaha… Nhột quá điii~!”
“Ch-chờ chút chị ơi, đừng làm ra mấy âm thanh kỳ lạ giùm em với.”
… Quả vừa rồi đúng hết hồn luôn đấy, đến cả âm thanh vô tình thốt ra của chị ấy cũng quyến rũ đến mức khiến một phần nào đó trong tôi vô tình phản ứng lại luôn rồi.
“Thấy rồi.”
Tôi lập tức lôi ra chiếc chìa khóa vừa mới mò được trong túi và tra nhanh vào ổ, xoay nhẹ 1 cái. Sau khi nghe được âm thanh mở khóa thì tôi liền mở cánh cửa ra.
“… Rồi, xin phép làm phiền ạ.”
Cả đời này tôi chưa từng nghĩ rằng rồi có ngày mình lại được vào phòng của Yasumi Hiyori đấy.
Đến cả trong mơ tôi còn không dám ấy chứ. Ít nhất là cho tới 2 tuần trước…
9 Bình luận
nhưng đối với tụi t thì đây chính là 1 giấc mơThank trans