Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 09 :Lời hẹn ước trong quá khứ là 1 thảm họa

0 Bình luận - Độ dài: 3,913 từ - Cập nhật:

Ngày mùng 1 tháng 8,Chủ Nhật

Fuyuumi đã hẹn gặp tôi ở sân thể chất Hane

Tôi nhìn đồng hồ lúc này,và nhận ra giờ dã là 6:30 tối.Bởi vì khoảng thời gian trời sáng trong ngày là dài hơn vào mùa hè,thế nên không có gì khó hiểu khi bây giờ trời vẫn còn hừng sáng.Các câu lạc bộ ngoại khóa đều đã kết thúc từ lâu,thế nên sân thể chất bây giờ trông thật trống vắng và cô quạnh

--Tại sao Fuyuumi lại hẹn tôi vào 1 thời điểm lạ lung như thế này?

Sau "vụ tai nạn trong rạp chiếu phim"hôm đó,Fuyuumi đã trở nên kì lạ hơn trước khi mà cô ấy luôn giữ bí mật về những nơi chúng tôi sẽ tới.Rốt cuộc thì cô ấy đang có ý định gì vậy?Dù sao thì,chắc sẽ ổn thôi nếu tôi vẫn mặc những trang phục bình thường chứ?Nếu như chúng tôi sắp tới trường,thì có lẽ sẽ ổn hơn nếu tôi mặc 1 bộ đồng phục

Khi mà tôi còn đang nghĩ vu vơ về chuyện này thì,có 1 ai đó bất ngờ gọi tôi từ đằng sau

-Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lau,Kidou-kun

-Aah,không có gì đâu,tớ cũng vừa mới đ...

Khi mà còn chưa kịp nói cho cô ấy biết là tôi cũng vừa mới đến để không khiến cô ấy lo,thì tôi đã ngay lập tức phải há hốc mồm không nói lên lời,và tôi vô thức nhìn chằm chằm Fuyuumi

Bởi vì cô ấy đang mặc 1 bộ yukata

Cụ thể hơn,Fuyuumi Ai đang mặc 1 bộ yukata lộng lẫy và rất bắt mắt,trong khi mái tóc của cô ấy đã được buộc lại 1 cách hoàn toàn khác so với mái tóc dài của cô ấy trước đây-điều đó tạo nên cho tôi 1 cảm giác về 1 Fuyuumi Ai"hoàn toàn khác"so với tôi từng biết.Không biết có phải vì tôi đang nìn chằm chằm cô ấy hay không,mà cô ấy đang đứng với 1 khuôn mặt có phần hơi xấu hổ

Thật lòng mà nói,ngay cả bộ trang phục bình thường mà cô ấy mặc mấy hôm trước cũng đã khiến cho cô ấy trở nên rất dễ thương

Bộ yukata này hoàn toàn thuộc về 1 thế giới hoàn toàn khác

"Thiêu đốt con mắt của tôi",hoặc gì đó đại loại vậy,tôi băn khoăn liệu có ai có cùng suy nghĩ như tôi lúc này không...

-V-Vì sao cậu lại mặc 1 bộ yukata...?a

-Ý cậu là sao?Điều này là hoàn toàn bình thường thôi mà,phải không/Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lễ hội pháo hoa!

Tôi không thể không thốt lên "Hả?"

-Chúng ta sẽ đi đến lễ hội pháo hoa?

-Đúng vậy?

Dù bộ trang phục hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô ấy,thế nhưng biểu cảm quen thuộc như muốn hỏi"Sao?Cậu thực sự không biết sao?"của cô ấy thì vẫn không thay đổi chút nào

-Nhưng,cậu đã không nói trước với tớ chuyện này.Và hơn nữa nếu chúng ta định đi tới lễ hội pháo hoa ngay bây giờ,chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nếu chúng ta hẹ nnau ở con cầu bắc ngang song Hane,hoặc công viên ở trung tâm thành phố?

Đó quả là 1 khoảng cách đáng quan ngại tính từ trường học đến địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.Chẳng phải sẽ gần hơn nếu chúng tôi xuất phát từ nhà tôi luôn hay sao?

Fuyuumi gật đầu 1 mình,và nói"Phải"khi cô ấy nghe tôi nói

-Vậy là,cậu thậm chí còn quên cả chuyện này

-...?

Ý của cô ấy là sao?

Tôi tỏ ra bối rối khi Fuyuumi nở 1 nụ cười và nói:

-Thôi nào.Chúng ta đi thôi

Khi mà Fuyuumi bước đi trước tôi,tôi có thể nghe thấy những âm thanh Geta[1]phát ra từ mặt đất 1 cách rất đáng yêu,và tôi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cô ấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Này,chẳng phải cậu đang đi sai đường sao?Đây không phải là con đường dẫn đến bờ song.Chúng ta đang trên đường đi tới những dãy núi

-Đủ rồi đấy!Chỉ cần giữ im lặng và đi theo tớ là được

Mặc dù cô ấy vẫn nói với 1 giọng mang sự bực bội thường thấy,thế nhưng tôi cảm thấy bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi

Bởi vì Fuyuumi đang cười

Kể cả khi tôi đã dành cả muà hè này với cô ấy ở lớp luyện thi hè,thế nhưng tôi gần như chưa bao giờ thấy được 1 nụ cười hồn nhiên và trong sáng đến thế từ cô ấy.Thế nhưng điều kì lạ là hôm nay cô ấy luôn cười 1 cách rạng rỡ

Thật khó có thể hình dung được cô gái từng hò hét và đuổi theo tôi không lâu trước đây,cô gái từng khóc nức nở trong công viên hôm đó,lại có thể là cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này

-Hmm...

Tôi đã nhận ra thêm được 1 bài học qúy giá

Con gái thật sự là 1 sinh vật khó hiểu

Chúng tôi đi trong khu vực nội thành trong khoảng 10 phút,sau đó chúng tôi đi tới 1 con đường nông thôn yên tĩnh giữa cánh đồng lúa.Tôi nhớ rằng trước đây tôi đã từng 1 lần đến đây cùng với gia đình Chiwa và cùng nhau bắt đom đóm,thế nhưng đó đã là 1 kí ức xưa cũ từ hồi tôi còn học tiểu học

-A,khu phố này đã không còn đom đóm như trước nữa

-Những cánh đồng lúa ở đây cũng đã không còn nhiều như trước.Nếu cậu nhfin vào nơi chân đồi kìa,cậu cũng sẽ nhận ra đã không có ngôi nhà mới nào được xây lên suốt 10 năm qua

-Chắc chắn rồi

Tôi nhìn về hướng mà Fuyuumi chỉ tay về và gật đầu,và quả là không hề có 1 ngôi nhà nào ở đó—

EEEEẾ?

-Có chuyện gì vậy?

Fuyuumui nhìn tôi chằm chằm 1 cách đầy băn khoăn,như thể nhận ra có chuyện gì đó sau khi tôi đột nhiên trở nên im lặng

Tôi ngó nghiêng thật kĩ xung quanh trước khi lên tiếng:

-Liệu đó có thể là con đường tắt dẫn tới đồi Ipponsugi?

Có lẽ không cần phải băn khoăn,chắc chắn là như vậy rồi

Dù phải mất 1 lúc để nhận ra,nhưng thực sự nơi này mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc hoài niệm.Khi tôi vẫn còn đang học mẫu giáo,tôi đã từng đến nhà hàng xóm chơi rất nhiều lần.Kể cả khi khu láng giềng xung quanh có chút đổi thay,thế nhưng bằng 1 cách nào đó mà tôi vẫn có thể nhớ được hình dạng của những ngọn đồi khi đứng từ đây

---------Vậy,cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra ư?

Fuyuumi nở 1 nụ cười có lẽ là rạng rỡ nhất tối nay

Đó thật sự là 1 nụ cười vô cùng ấm áp khiến trái tim tôi trong phút chốc đã phải loạn nhịp,nhưng dù tôi có nhìn từ góc độ thế nào đi nữa thì sao trông cô ấy có vẻ như sắp khóc?

-Thôi nào,đợt bắn pháo hoa đầu tiên sắp diễn ra rồi!Chúng ta hãy nhanh chân lên nào!

Tôi không nói gì àm chỉ đi theo những tiếng bước đi phát ra từ đôi guốc gỗ của cô ấy—thế nhưng lúc này tôi đã không cần phải nhờ đến sự dẫn đường của cô ấy nữa.Tôi thực sự đã nhớ ra con đường này.Sau khi chúng tôi đi qua con mương,chúng tôi sẽ rẽ phải và bước đi trên con đường làng quen thuộc.Sau khi đi qua trạm xe buýt cũ bị bỏ hoang,thêm 1 đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến chỗ những bậc thang đá dẫn chúng tôi lên đến đỉnh đồi.Tôi vẫn nhớ khá rõ lộ trình quen thuộc đó kể từ hồi chúng tôi học cùng nhau ở lớp Ngôi Sao của nhà trẻ Wakaba.Chẳng phải chúng tôi đã cùng nhau đến đây rất nhiều lần rồi hay sao?

Đây đích thị là lối tắt dẫn đến ngọn đồi Ipponsugi

Và càng rõ ràng hơn khi đây chính là 1 nơi ít người biết tới,1 nơi chỉ những ai biết tới mới đến để chiêm ngưỡng pháo hoa 1 cách hoàn hảo và trọn vẹn

-Tại sao mình lại có thể quên được cơ chứ?

Sau khi những dòng kí ức thân thương ập về,tôi rốt cuộc chỉ có thể tìm ra 1 câu trả lời:

Bởi vì tôi đã gặp Chiwaa

Tháng Ba-1 tháng trước khi tôi chính thức nhập học cấp tiểu học,tôi đã chuyển nhà tới cạnh nhà của Chiwa.Và kể từ đó,cha mẹ Chiwa thường xuyên lái xe đưa 2 chúng tôi cùng nhau đi xem lễ hội pháo hoa

Như 1 điều không ngờ tới,tôi đã hoàn toàn đưa những kí ức về địa điểm bí mật để ngắm pháo hoa này vào quên lãng suốt 1 thời gian dài-cho tới tận bây giờ

dodon[3]*! *dodon*!

Bầu trời tĩnh mịch đột nhiên vang lên những thanh âm như khi ai đó đang đánh 1 ván cờ

Trong khoảnh khắc dường như ánh mắt của tôi và Fuyuumi đã giao nhau,và cả 2 chúng tôi hét lên 1 cách đầy phấn khích

-PHÁO HOAAAAAAAAA!!

1 cách đầy vội vàng,tôi chạy thật nhanh lên những bậc thang đá

Tôi nắm lấy tay của Fuyuumi và dẫn cô ấy lên,trong khi cánh tay kia của tôi cũng chẳng hề được nghỉ ngơi vì nó rung lắc thật mạnh trong khi tôi đang chạy

Chúng tôi đá bay đi những đống cỏ dại và đá vương vãi trên đường,và khi lên đến nơi thì dường như cả 2 chúng tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi và người phủ đầy những cỏ dại

-Taaamayaaaaaaaaaaaaaaaa!"[5]!

Trong khoảnh khắc chúng tôi đặt chân lên đến đỉnh đồi,1 quả pháo hoa bùng cháy rực rỡ và hóa thành những đốm sáng chói lòa và đầy huyền ảo

Sẽ chẳng không ngoa nếu nói những bông pháo hoa rực rỡ này đã bao phủ và làm sống dậy màn đêm tĩnh mịch của buổi đêm hè này,và những bông pháo hoa cứ nối tiếp nhau bùng nổ như vậy.Không biết đó có phải là 1 ảo giác không,nhưng dường như trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc hân hoan của chúng tôi,những bong pháo hoa bùng cháy cứ như 1 kì quan vũ trụ cả ngàn năm mới có 1 lần vậy

Tuyệt vời hơn là không có 1 chướng ngại gì che khuất tầm nhìn của chúng tôi khi đứng từ trên đây,và hướng về nơi xa xăm nhất trên bầu trời mà 1 đôi mắt có thể nhìn thấy,bầu trời ngạp tràn pháo hoa rực rỡ

Đứng trên đỉnh của ngọn đồi này,con người ắt hẳn sẽ cảm thấy họ có thể nhìn về bất kì nơi xa xôi nào trên Trái Đất,và thậm chí là cả vũ trụ

-Nơi này thật tuyệt vời...

Tôi lẩm bẩm 1 cách vu vơ trong khi tâm trí vẫn còn đang bị mê hoặc

-Takkun?

Đây cũng chính là cái tên mà Fuyuumi đã đề cập đến trong cuốn sổ tay của cô ấy

Vào lúc đó tôi luôn mang 1 sự băn khoăn về danh tính của con người có cái biệt danh đó,nhưng khi mà những kí ức hoài niệm cứ lần lượt ùa về trên ngọn đồi này,tâm thức của tôi chợt lóe sáng

-...A,đó có phải là 1 biệt danh của tớ không?

-Hoàn toàn chính xác

Fuyuumi bộc lộ 1 biểu cảm mà dường như sự xúc động và niềm vui sướng đã hòa quyện làm một

Đó chính là biệt danh của cậu khi còn học lớp Ngôi Sao,và tớ cũng là người duy nhất trong lớp gọi cậu với biệt danh đó

Fuyuumi tiến về phía tôi và nép mình vào ngực tôi

Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại đến từ bộ yukata của cô ấy,và mùi hương thoang thoảng của nước hoa làm bừng tỉnh khứu giác của tôi.Và hơn thế nữa,tôi cảm thấy 1 sự thân thương đến lạ kì toát ra từ hơi ấm cơ thể của cô ấy

-Cậu thực sự quá đãng trí đó,Takkun.Liệu 1 anh chàng luôn có điểm số cao nhất lớp lại có thể đãng trí như vậy sao?

-Fuyuumi...

-Kể cả khi bây giờ cậu là 1 "Ei-kun",hoặc là"Eita-kun",hay chỉ đơn thuần là"Eita",đã từ rất lâu trước đó,cậu vẫn luôn là 1"Ta-kun"trong lòng mình

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Fuyuumi đang nép vào ngực tôi,và những kí ức tràn về vẫn chưa dừng lại tại đó

-Lớp Ngôi Sao...Takkun...

Đó chính là lí do.Ai là cô gái đang ôm chặt lấy tôi lúc này?

Phải

Chính là cô ấy

Đây chính là 1 phần truyện khác của cuốn truyện mang tên "quá khứ hào hùng"của tôi mà bấy lâu nay bạn gái,bạn gái từ kiếp trước và bạn thuở nhỏ của tôi vẫn hay chế nhạo

-...Vậy cậu chính là...A-chan...

Fuyuumi,à không,A-chan ngước lên nhìn tôi và nói

-Phải đó.Tớ thậm chí đã nhờ Kaoru bảo cậu gọi mình với cái tên đó,nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nhớ ra được gì cả

-Kaoru đã biết tất cả?

-Đúng vậy.Ngay cả khi tớ đã nói với cậu ấy gần đây,có vẻ như cậu ấy vẫn muốn duy trì 1 mối quan hệ tốt với Harusaki Chiwa,thế nên sẽ thật không công bằng nếu đề nghị cậu ấy giúp mình 1 chuyện mà cậu ấy không muốn làm

-Thì ra mọi chuyện là như vậy...

Sự bí ẩn về cách hành xử lạ lùng của Kaoru ở trường luyện thi cuối cùng đã được làm sáng tỏ

-Kaoru hẳn đã bị đặt vào 1 tình thế vô cùng khó xử

-Không sao cả.Sau tất cả thì,tớ cũng đã cảm ơn Kaoru bằng cách giúp giữ kín bí mật của cậu ấy

-...Bí mật của Kaoru?

Kể cả khi tôi thực sự có hơi tò mò,nhưng tôi quyết định không hỏi thêm về chuyện đó

-Tớ nhớ là A-chan đã chuyển nhà đi vào hè năm đó,phải không?Khi chúng tớ cùng nhau đào khoai tây và nấu Taro vào mùa đông,cậu đã không có mặt ở đó

-Phải vậy ha.Sau khi ngắm pháo hoa ở đây cùng với Takkun,tớ đã chuyển đi không lâu sau đó.Bởi vì chuyện đó khá là đột ngột,thế nên tớ đã không để cho cậu biết cho tới khi tớ đã thực sự chuyển đi

-Cậu đã nhận ra đó là tớ từ khi nào?

-Tớ đã nhận ra cậu ngay lập tức,ngay trong buổi khai giảng năm học mới của trườn trung học Hane.Thế nhưng dường như lúc đó Takkun đã tán tỉnh Harusaki Chiwa trong khi tớ hoàn toàn bị cho ra rìa

-K-Không phải như cậu nghĩ đâu.Đó là bởi vì kiểu tóc của cậu đã hoàn toàn khác so với hồi cậu còn học lớp Ngôi Sao,nên tớ đã không thể nhận ra cậu

-Chẳng phải là 1 điều hiếm thấy nếu 1 cô gái vẫn giữ nguyên 1 kiểu tóc từ hồi còn học mẫu giáo sao?

Qủa đúng như cô ấy nói.Ngay sau khi cô ấy nói vậy,tôi hoàn toàn không còn gì để biện minh

-Người đầu tiên gặp gỡ cậu vốn đã luôn là tớ.Dù sao thì,Harusaki Chiwa là 1 "cô bạn thuở nhỏ",trong khi tớ lại bị coi như"yêu nữ của ban kỉ luật".Cậu có hiểu sự phân biệt này đã khiến tớ bị tổn thương như thế nào không?

-...Tớ thực sự xin lỗi...

Tôi cuối cùng cũng hiểu được những lời mà cô ấy hét lên ở rạp chiếu phim hôm đó

1 cô gái người mà không thể trở thành 1 cô bạn từ thuở nhỏ bất kể cô ấy có cố gắng đến thế nào---Đó chính là những gì mà cô ấy muốn nói

-Cộng thêm vào đó,cậu thậm chí còn trở thành bạn trai của Natsukawa Masuzu,và hơn nữa Akishino-san cũng có vẻ thích cậu.Cậu còn muốn mình trở nên nổi bật đến mức nào nữa đây hả?!

-...Không phải đâu...

Tôi thực sự muốn nói rằng cô ấy đã hiểu nhầm,nhưng tôi không thể

Kể cả bây giờ,trí nhớ của tôi vẫn còn khá mơ hồ.Đây đã là những kí ức xưa cũ từ mười năm trước,vì vậy nếu xét theo phương diện của 1 người có trí nhớ bình thường thì hoàn toàn dễ hiểu nếu tôi đã không nhớ được gì,nhưng thật đáng ngạc nhiên là A-chan vẫn luôn nhớ mọi thứ 1 cách rất rõ ràng

A-chan bĩu môi tỏe vẻ không vui và nói:

-Ngay cả khi tớ tỏ tình với cậu,cậu cũng đã quên bẵng luôn

-Thật sự xin lỗi,tớ không nhớ được nhiều thứ đã xảy ra từ hồi đó

-Cái thói quen không tốt đó của cậu vẫn chẳng thay đổi sau bao năm!Nếu cậu có thể hành xử giống với Takkun của hồi đó,có thể tớ đã cảm thấy yên tâm hơn

Vậy là tôi đã có 1 thứ danh tiếng vô nghĩa theo cách như vậy

-Năm đó Takkun đã ưỡn ngực nói 1 cách tự hào,"người bạn tuyệt vời này của cậu biết 1 nơi bí mật có thể xem pháo hoa!",thế nên tớ đã nài nỉ cậu"Chỉ cho tớ đi mà!".Và sau đó cậu còn nói"Nếu cậu tỏ tình với người bạn tuyệt vời này,tớ sẽ chỉ cho cậu!"

-...

Thật là 1 lời để nghị cặn bã không thể tưởng tượng được

Bằng cách dùng pháo hoa như 1 mồi câu,tôi đã dụ 1 cô bé học mẫu giáo"tỏ tình"với mình

Điều tồi tệ nhất...

-Dù sao thì,cho đến chừng nào cậu vẫn còn nhớ,thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn

Rồi từ lúc nào mà A-chan lôi ra 1 mảnh giấy đã khá nhăn nhúm và cũ nát từ túi của cô ấy

Nó trông có vẻ đã cũ lắm rồi,vì màu mực đều đã phai hết cả

Khi mà cô ấy mở tờ giấy ra,tôi có thể thấy 1 đoạn văn được viết bằng những dòng bút chì nguệch ngoạc

★ ĐƠN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN ★

Chồng:Kidou Eita(Takkun).Đóng dấu tại đây:

Vợ:Fuyuumi Ai(A-chan).Đóng dấu tương tự tại đâu:

Bằng 1 sự bàng hoàng tôi hỏi cô ấy

-Mảnh giấy này là cái quái gì thế?

-Như cậu đã thấy,đây là đơn đăng kí kết hôn

-HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ??!!

Đó chỉ đơn giản là quá đỗi bất ngờ

-Không phải là "HAAẢ".Chẳng phải chúng ta đều đã đồng ý đống dấu nên tờ đơn này vào mười năm sau rồi sao?

-Đó chẳng phải chỉ là 1 lời nói đùa thôi sao?

Đó đích thị là 1 lời nói đùa.Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đóng dấu lên 1 thứ như thế này.Không bao giờ!

Nếu tôi đã trở nên cặn bã đến mức này,tôi chắc chắn sẽ không còn được an toàn nữa!Tôi nên chuồn đi và đơn giản là tự giết chính mình!

-Thôi nào,hãy đóng dấu lên nó đi.Hãy đảm bảo là dấu vân tay của cậu sẽ được in lên rõ ràng đấy♪.

A-chan nở 1 nụ cười ngọt ngào hoàn toàn không đúng lúc chút nào và đẩy tờ giấy về phía ngực tôi

-Làm thế quái nào mà cậu có thể đóng dấu lên 1 thứ như thế này chứ?!

-Tại sao cậu lại tỏ ra 1 lưỡng lự 1 cách đột ngột vậy?

-N-N-Nhưng cậu đã có bạn trai rồi mà,phải không?Thế còn Michel,Daigoro thì sao?

A-chan nghiêng đầu 1 cách khó hiểu trong giây lát rồi trả lời 1 cách thản nhiên:

-Về chuyện đó,đó chỉ đơn thuần là 1 lời nói dối

---------CẬU NÓI GÌ CƠ----------?!

-N-nhưng cậu chẳng phải đã nói về anh ta 1 cách rất nhiệt tình hay sao?!Chẳng lẽ tất cả chỉ là những ảo tưởng cậu bịa đặt ra thôi sao?!

-Fufu!Tớ không có ý muốn khoe khoang,nhưng tớ cũng có 1 bộ óc tưởng tượng đáng kinh ngạc đấy!

-Nếu vậy thì cậu nên nghĩ ra 1 cái tên nào đó hay ho ngay từ đầu chứ!Daigoro là cái tên kiểu quái gì vậy?!Cái tên đó đến từ thời đại nào vậy?

-Đừng có nói những điều không hay về tên của bố tớ

-Ế?

EEEEEEEEEEEEEEEEẾ-?!

Vậy thì,tên của bố cô ấy là...

-V-Vậy thì tớ đoán không còn cách nào khác,chúng ta nên giải thích tất cả những hiểu lầm này cho Masuzu và những người khác vào lần tới---

-Về chuyện đó,tớ từ chối!

A-chan kiên quyết lắc đầu.

-Nhưng chẳng phải sẽ quá xấu hổ khi nói"trên thực tế,tớ không hề có bạn trai".Hơn nữa,được ca tụng như 1 "Sư phụ tình yêu"không phải là điều gì đó quá tệ

-WAAAH,CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY VẬY-----------?!

Đúng vậy,nếu Takkun đồng ý kết hôn với tớ,thì tớ sẽ chia tay với Michel

-Hả,chẳng phải đó chỉ là bạn trai trong tưởng tượng của cậu thôi sao?

Khi A-chan nghe tôi nói vậy,cô ấy"hmpd"1 cái,và nở ra 1 nụ cười thường thấy

-Hãy nhớ cho kĩ điều này,Takkun.Trong thế giới này không có 1 người phụ nữ nào là không nói dối!

-Kể cả khi cậu định làm ra 1 âm thanh thật ngầu như thế,tớ sẽ không làm như cậu muốn đâu!

Cần phải nói thêm,cô ấy nói hệt như Masuzu!

-AA—Đủ rồi!Tớ đã chịu đủ rồi!Cậu không phải A-chan mà tớ biết trước đây!Cậu đã thay đổi quá nhiều rồi!Óc phán đoán của cậu đã bị đầu độc bởi sự bế tắc với tình yêu rồi!

-Nhưng chẳng phải cậu cũng như vậy sao!Bạn gái của cậu hoàn toàn thao túng cậu!Hình ảnh cảu 1 Takkun không nổi tiếng như luôn tự tin đã đi đâu mất rồi?!

Tôi nuốt nước bọt đánh ực trong khi cố vặn lại:

-Làm thế nào mà cậu biết chuyện đó?!Làm thế nào mà cậu biết chuyện đó?!Tớ sẽ chỉ gọi cậu là Fuyuumi từ bây giờ trở đi!Tớ nhất định sẽ không gọi cậu là A-chan nữa!

A-chan,à không,nước miếng của Fuyuumi nhỏ ra khi cô ấy đồng ý:

-Nếu trong trường hợp đó,vậy thì mình cũng sẽ chỉ gọi cậu là Kidou-kun!Tớ sẽ gọi cậu theo bất cứ cái tên nào cậu muốn,miễn là cậu chấp nhận điều đó

-Cậu trở nên mù quáng như thế này từ bao giờ vậy?!

-Tớ mù quáng vì cậu mà,Kidou-kun!

-Ôi,đủ rồi,tớ không muốn ở lại đây chút nào nữa!Tớ sẽ quay về nhà và học bài tiếp đây!Người duy nhất tớ sẽ đính hôn cùng là sách vở của tớ!

-Khoan đã,giờ cậu lại định bỏ trốn ư?!Đứng lại đó,đồ ngốc!

Tôi chạy hết tốc lực xuống dưới chân đồi,và Fuyuumi thì đang đuổi theo tôi từ phía sau với tờ đơn vẫn đang cầm trên tay

-Đố ngốc!Cậu là đồ ngốc!Tớ thực sự yêu cậu!Làm ơn hãy đóng dấu vào đây đi mà!

-KHÔNG BAO GIOOOOOOOOOOOỜ!Tớ tuyệt đối sẽ không bao giooooooooooooooooooờ đóng dấu vào cái tờ giấy đó!

Trùng hợp thay,lễ hội pháo hoa vẫn đang tiếp tục,và những bông pháo tiếp tục bùng nổ trên bầu trời thật rực rỡ

Đáng tiếc là,giờ tôi không còn thời gian để ngắm nữa rồi

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận