Đêm Giáng Sinh.
Vào cái ngày mà bọn cuồng yêu rộn ràng hỉ hỉ hả hả với nhau, lòng tôi lại đang phải hứng chịu hai chuyện phiền não.
Một là, hành động của gấu cũ của tôi, Natsukawa Masuzu.
Dù chỉ vừa đề nghị hủy bỏ bản hợp đồng bạn trai giả gần nửa năm qua gần đây, cô nàng tiếp đến lại còn tuyên bố rằng “sẽ cổ vũ cho mối quan hệ của Harusaki-san”.
Tuy là người tôi chưa bao giờ có thể thấu hiểu tâm tư bên trong, nhưng có tư tưởng kiểu này thì thực sự có khi cô ấy đã đạt đến cảnh giới không gian 5 chiều. À mà nhân tiện, không gian 5 chiều gồm 5 trục lớn. “Đáng sợ”, “Rợn người”, “Bao đồng”, “Là Bẫy đấy” và “Cậu chắc chắn không phải thể loại đó”.
Điều cứu rỗi duy nhất còn sót lại là những gì cô ấy đã nói khi đó, rằng “muốn ở bên tất cả chúng tôi”.
Thật lòng mà nói, khi bố Masuzu kể tôi nghe điều này, tôi gần như đã sung sướng tột độ…
Vì thế, nói chung từ bây giờ, tôi cũng đã quyết định sẽ “ở bên” Masuzu.
Dù rằng vẫn còn đó nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chúng tôi vẫn chỉ mới vào năm nhất cao trung. Cho đến ngày cô ấy có thể bày tỏ những cảm xúc thật sự trong lòng, tôi nghĩ mình vẫn nên kiên trì hẹn gặp bên ngoài với cô ấy. Dù chúng tôi không còn hẹn hò, nhưng điều này hẳn vẫn có thể được.
Hiện tại, vẫn còn một mối lo khác.
Fuyuumi Ai.
Nhỏ đã tự phong mình là hôn thê của tôi, một cô nàng cuồng yêu đến cực độ.
Suốt lúc trường luyện thi mùa đông, Fuyuumi đã bỗng trở nên rất đỗi kỳ lạ. Thế là sau khi đuổi theo nhỏ xuống phố và cuối cùng bị cuốn vào một trận cãi nhau bên trên một chiếc cầu cho người đi bộ.
“Tớ thậm chí có thể chết vì Takkun.”
“Có thể làm mọi thứ để khiến cậu thích mình hơn Chiwa.”
Tôi chắc chắn chẳng bao giờ tin lời của kẻ nào giữa nhân gian này bảo dám chết vì mình.
Thế nhưng, người đã nói thế lại chính là Ai-chan.
Chứng kiến cảnh một Ai-chan nhạy cảm, luôn hết mình vì chính nghĩa ấy lại làm đến nước này, chính là một cú sốc đối với tôi.
Tôi—
Tôi đã cố gắng hết mình cho đến tận hôm nay vì lời hứa với Chiwa ngày đó.
Nhưng nếu tình hình này, tôi sẽ không thể cứu được Ai-chan.
Trong thân tâm tôi mà nói, chữa lành cơ thể cho Chiwa và có tình cảm với Chiwa là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Nhưng Fuyuumi rồi cả Masuzu, hai người họ có vẻ đều nghĩ chúng là một.
Vì thế nếu tôi giúp Chiwa, tôi sẽ không thể cứu được Ai-chan—
“Sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ?”
Tôi phải làm thế nào mới có thể tháo gỡ nút thắt của mớ bòng bong này đây?
Vẫn chưa có ai khiến tôi thực sự có tình cảm, dù có nói thế, Masuzu và Fuyuumi vẫn không chịu tin.
Phải làm sao đây—?
“Ara ara, Eita. Làm con gái khóc như thế. Thật là xấu quá đi ~”
Quay đầu nhìn lại, tôi đã nhìn thấy một tôi hoàn toàn không ngờ đang đứng đó.
“Cũng lâu lắm rồi ha. Ngạc nhiên không ~?”
Phẩy phẩy, người đó đang vẫy tay về phía tôi.
Giọng điệu trong lời nói của bà ta vẫn lông bông hệt như ngày ấy. Cũng đã bốn mươi, nhưng vẫn ăn diện hệt như mình còn trẻ. Thật đáng xấu hổ mà.
“Sao bà lại quay về đây?”
Tôi biết giọng nói mình đang run lên.
Tôi đã nghĩ mình không muốn và cũng không phải gặp lại bà ta lần nữa.
Thế mà bà ta vẫn cứ thế xuất hiện trước mặt tôi rồi cười hề hề như thế này sao?
“Thì vì, cái gã đàn ông ấy, ta đã ngán đến tận cổ rồi ~? Thành ra giờ tiền cũng không có, mà chỗ ở cũng không.”
Kidou Mihoshi.
Bà ta chính là người mẹ đã biệt tăm một năm trước của tôi.
“Tóm lại—vì mọi chuyện đã thế này, nên ta lại về cùng một nhà nhé, con trai ngoan.”
Tôi nhìn lảng đi khỏi chỗ mẹ mình và hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc đến mức khiến tôi phát hoảng. Trong thâm tâm tôi cảm thấy như muốn gào thét và bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nếu làm thế chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
“… chuyện đó, không được”
“Ể, không được?”
Vẻ mặt bà ta hiện rõ sự kinh ngạc như thể một kẻ hoàn toàn ngây thơ trong sáng. Mà, ngay từ đầu mẹ tôi đã vốn là một con người như thế.
“Khoảnh khắc bà bảo mình đã tìm được một người tình mới, rồi cả bố lẫn bà đều bỏ nhà đi, căn nhà đó đã trở thành căn nhà của tôi và Saeko-san rồi.”
“Ah, quả đúng là chị dâu.”
“Thế là ý gì, ‘quả đúng là’ nghĩa là sao?”
“À thì, Yoshi-kun từng nói, ‘Nếu có Chị ở đó thì Eita sẽ ổn thôi’. Có vẻ họ đã gặp nhau vài lần và bàn về chuyện này.”
“… Hửn.”
Dì Saeko chính là chị của bố tôi, Kidou Yoshikhiko.
Đây là lần đầu tôi nghe chuyện này, nhưng rõ ràng vấn đề này đã được dàn xếp rất lâu về trước. Có thể đó là một phần của cuộc “Họp Kín” bàn về quyền chăm sóc tôi.
“Dù sao thì, nếu mà dám xuất hiện trước mặt dì Saeko-san, không chừng mẹ sẽ bị dì ấy xé xác đấy.”
“Ự… ta đúng là không giỏi đối phó với chị dâu lắm.”
Rồi bà bật cười rồi tự cốc đầu mình.
“Nhưng chị ấy thường hay ngủ ở công ti vì phải làm nhiều việc đúng chứ? Nếu đã thế thì cho ta ở tạm một chút có sao đâu chứ?”
Mẹ tôi bắt đầu xoay vòng chùm chìa khóa nhà quanh ngón tay. Bà ta thậm chí còn có cả chìa khóa sơ cua sao.
“Mà vừa nãy nhắc mới nhớ—chẳng phải Ai-chan đó sao?”
“Hử?”
Ai-chan, người tự nãy giờ vẫn im lặng, ngẩng đầu.
“Ara, đúng là A-chan của nhà Fuyuumi rồi. Bé con đã trở nên đáng yêu thế này rồi sao! Con lớn lên thật giống mẹ đấy!”
Ai-chan vội lau đi nước mắt rồi gật đầu chào đáp lại.
“Aaaa, hoài niệm thật! Ta vẫn nhớ cái hồi Eita còn trong nhà trẻ ~ Ồ phải ha, ta có rất nhiều chuyện muốn bàn với con đấy. Ghé chơi nhà ta tí nhé?”
“Phải ha, người thường ai lại đứng thừ người ra đây giữa ngày lạnh thế này mà tán dóc bao gi—ờ, KHÔNG PHẢI!”
Suýt tí nữa là đã bị cuốn theo lời nói của bà ta và cùng về nhà. Đây cũng chính là một trong những kỹ năng đáng sợ của mẹ tôi.
Vẫn giọng điệu lông bông, vẫn là cảm giác không chút nao núng ấy, hoàn toàn không chút thay đổi.
“Mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại vứt bỏ tôi rồi bỏ đi?”
“Ý con lại sao, vứt bỏ ư? Chuyện đó chưa từng xảy ra. Ta chỉ là vô tình tìm được ai đó mà mình yêu thương hơn cả Yoshi-kun thôi!”
“Như thế gọi là vứt bỏ đấy!”
“Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi cục cưng ạ. Yokkun là một chuyện, nhưng Eita à, với ta cho đến tận bây giờ, con vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng. Rất yêu là đằng khác.”
“Nếu đã thế, sao mẹ lại bỏ đi?”
“Ta không còn lựa chọn nào. Vì tình yêu cả thôi!”
“Pukku”, Bà ta phùng má như thể một đứa trẻ.
“Ô, thế cũng được thôi. Bà thích đi đâu với gã mình yêu là chuyện của bà!”
“Nhưng ta đã nói rồi mà—! Ta đã chia tay với hắn rồi!”
“Ai quan tâm chứ đến bà chứ, đồ cuồng yêu!”
Tôi hét to đến nỗi khiến thậm chí cả bản thân cũng phải giật mình.
“Đừng có giỡn mặt với tôi. Bà có biết khi ấy chuyện đó đã khiến tôi tổn thương đến mức nào không? Bà có biết cảm giác của một đứa trẻ khi bị bỏ lại như thế là sao không? Nếu Chiwa không có ở đó lúc ấy, tôi thậm chí còn chẳng biết…”
… Hử?
Gì đây?
“E-Eita?”
Mắt mẹ tôi tròn xoe.
Ai-chan cũng thế. Cả khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Yêu cũng được. Ghét cũng được. Yêu nhau say cũng được, đắm cũng được. Nhưng đừng có tự huyễn rằng những thứ đó là những điều quan trọng nhất trên thế giới này. Những thứ mà bọn người kia gọi là tình yêu chỉ là trò chơi với tôi, không hơn không kém. Nhưng nếu vì thế mà gây phiền phức những người xung quanh thì chúng cũng chẳng hơn gì hạng trò chơi rác rưởi, một thứ rác rưởi chỉ để người ta chơi chán thì vứt. Nếu bà biết thế mà vẫn muốn chơi, được thôi, vì bà có thể làm mọi điều mình muốn. Nhưng khi đã sa vào thì đừng làm phiền tôi và đem nó ra mà khoe khoang, bô bô ra vẻ như thể nó là một thứ đẹp đẽ, tuyệt vời ghê gớm. Vẫn còn nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều thứ trên đời này đáng được trân trọng hơn nó. Con người ta…”
Gò má tôi đã ướt đẫm.
Chuyện gì thế này? Mình đang khóc sao.
Ban nãy mình còn cười cợt A-chan như thế, chết tiệt, mất mặt quá đi.
“… Takkun”
Ai-chan siết chặt lấy tay tôi.
“Ơ, đợi tí đã A-chan! Đợi ĐỢI ĐÃ! Đừng có bỏ chạy như thế chứ!”
Mặc cho lời của mẹ tôi gọi, A-chan cứ thế lờ đi và tiếp tục chạy.
Dù chẳng hiểu nổi nguyên do, ngay cả tôi cũng bị cô ấy kéo đi.
“Eita! Ta sẽ chờ con ở nhà! Chúng ta cần từ từ bàn về chuyện này, được chứ?!”
Hôm nay, tôi không thể về nhà.
Tôi từng dám nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ nhà đi bụi giữa Đêm Giáng Sinh thế này…
Ngay vào đêm cho bọn tình nhân, có thể nói đây chỉnh là Cánh cổng Địa ngục cho những kẻ hận tình.
♦
Phần 2Edit
Chúng tôi chạy và chạy, và cuối cùng dừng lại trước cửa căn hộ nhà A-chan.
Khoảng tầm 1 tiếng trước, tôi đã ghé sang đây vì cảm thấy lo lắng cho A-chan.
“Sao cậu lại kéo tớ đến đây?”
Tôi thở dốc và cúi gầm mặt, hỏi.
Cô ấy không trả lời.
“… Cũng vì mẹ tớ mà mọi chuyển rối tung cả lên rồi nhỉ.”
Ai-chan tiếp tục siết chặt lấy tay tôi.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Giờ tôi lại nhớ về chuyện hôm bắn pháo hoa kỳ nghỉ hè ấy.
“Xin lỗi nhé, A-chan. Có vẻ tớ đã kéo cậu vào chuyện lục đục gia đình rồi. Giờ, tớ, cũng đến lúc tớ phải đi r…”
Tôi cố dứt tay ra, nhưng lập tức lại bị nhỏ nắm chặt.
“Đi đâu?”
A-chan cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt.
Lúc này, có vẻ cô ấy đã hết khóc. Tuy không thể bảo là đã trở về bình thường nhưng trông có vẻ đã lấy lại được chút tinh thần.
“Cậu định đi đâu? Chẳng phải mẹ cậu đang chờ sẵn ở nhà rồi còn gì?”
“... Tớ sẽ tìm được chỗ nào đó thích hợp thôi.”
Dù nói thế, nhưng thực lòng tôi chẳng biết mình có thể đi đâu.
Dì Saeko đã nói từ trước phải bận việc đến tận cuối năm. Hình như dì ấy phải tham gia chuẩn bị cho sự kiện gì đó của cả công ty và sẽ bận rộn hơn ngày thường. Sớm nhất thì cũng phải đến Năm Mới dì ấy mới có thể về nhà.
Hãy vẫn còn sáu ngày mới đến Năm Mới, vậy tôi sẽ phải ở đâu cho qua ngày đây… ?
“Đến chỗ tớ đi.”
Ai-chan nói như thể đã nhìn thấu tôi.
“Cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, Takkun hãy cứ ở tạm nhà tớ… Tớ sẽ ở bên cậu.”
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
1 Bình luận