Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 09

Chương 02:Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Chiwa và Masuzu

0 Bình luận - Độ dài: 4,894 từ - Cập nhật:

Tôi-Harusaki Chiwa dạo gần đây nhận ra rằng bản thân thích được ở chung với người khác. +

Hẳn là nếu có thể tìm được một ai đó mà ta có tình cảm sâu sắc thì quả thực việc được ở chung với họ cũng sẽ không đem đến thêm vất vả cho bản thân mà trái lại,nếu có một ai đó để cùng sẻ chia những sinh hoạt thường ngày thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên yên bình và dễ dàng hơn.Ba và mẹ tôi chính là một ví dụ điển hình-họ đã yêu nhau ngay từ thời mới học trung học,nên có lẽ tâm lí này của tôi cũng chính là thừa hưởng từ mối tình của cha mẹ tôi. +

Đó là điều mà tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến cho đến sau giờ học,thế nhưng đến khi mà tôi trông thấy một cô bạn của tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà thì tôi đã liền được đánh tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ như vậy và trở nên vô cùng kinh ngạc với những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. +

-Cứu…cứu mình với…làm ơn hãy cứu mình…+

Sau khi đỡ Yura Mogami dậy thì lúc này cô ấy đang nắm chặt lấy hai tay của tôi,hai mắt đẫm lệ và không chịu rời khỏi tôi dù chỉ một bước. +

-Cậu làm sao vậy?Cậu chưa ăn trưa nên bị kiệt sức à? +

-Không,tớ đã ăn bữa trưa với khẩu phần dành cho hẳn ba người rồi.Thế nhưng dù tớ đã lấp đầy dạ dày rồi nhưng trái tim tớ lúc này vẫn thật trống rỗng. +

-Được rồi được rồi,rốt cuộc cậu có thể nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra không? +

Bởi lẽ Mogami đang bám dính lấy tôi ở ngay trước cửa ra vào của lớp học,khiến nhiều học sinh khác phải đi bằng cửa sau với một biểu cảm không mấy thoải mái.Hẳn là họ đang nghĩ thầm trong bụng”lại một cặp đôi gàn dở không biết văn hóa công cộng là gì nữa”,và liên tưởng đến điều đó khiến tôi không hề thoải mái chút nào. +

-Thực ra ban nãy,tớ vừa mới được dịch chuyển đến một chiều không gian khác.Ở đó là một ngôi trường đã hoang phế,và rất nhiều học sinh ở đó đang tỏ ra hoảng loạn vì sự khủng bố của một kẻ thù không xác định.9 nữ thần đã được triệu hồi tới đó để có thể giải cứu ngôi trường,và tớ chính là một trong 9 nữ thần đó.Thế nhưng chỉ trong chốc lát tớ đã lại bị chuyển dịch trở lại chiều không gian này.Có phải là ban nãy tớ đã được chuyển sinh đến một thế giới khác không? +

-Những lời mà cậu nói quả y hệt như những gì mà Hime vẫn thường nói.Vậy,rốt cục bây giờ cậu muốn làm gì? +

-Bây giờ tớ muốn được chuyển dịch trở lại chiều không gian ban nãy,trang bị vũ khí đầy đủ và có thể cùng với 8 nữ thần còn lại hợp sức đánh đuổi kẻ thù ác. +

-Ôi trời ạ…+

Tôi thực sự không hiểu cô ấy đang nói cái quái gì nữa. +

Và để có thể thoát khỏi cô nàng Chuuni này một cách êm đẹp này thì tôi đã bảo cô ấy hãy về chơi thử một game nhập vai mà tôi có biết qua trên tạp chí dạo trước và thấy trò chơi đó cũng có cốt truyện khá giống với câu chuyện hoang đường của Mogami thì cô ấy đã tin ngay tức thì mà không mảy may nghi ngờ.Sau đó Mogami nắm chặt lấy tay tôi một lần nữa để cảm ơn. +

-Rất cảm ơn cậu vì đã giúp tớ tìm ra cách để quay trở lại đó.Cậu quả đúng là vị thần cứu tinh của tớ! +

-Được rồi mà,không cần phải khách sáo thế đâu. +

Sau khi Mogami đi mất thì tôi vẫn băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. +

Khi mà tôi đang bước đi trên hành lang ngập tràn ánh nắng thì tôi bắt gặp ánh mắt của Natsukawa Masuzu đi ngang qua. +

Qủa đúng là trùng hợp-tôi cũng đang định đi tìm cô ấy để xin được nghỉ tham gia câu lạc bộ ngày hôm nay vì lí do riêng. +

-A,cậu đây rồi Natsukawa!Hôm nay tớ có chút việc bận nên muốn được xin nghỉ tham gia câu lạc bộ ngày hôm nay. +

Thái độ của Masuzu sau khi lắng nghe những lời đó thực sự trông rất khó chịu.Rồi sau đó cô ấy hướng ánh mắt xuống nền nhà,bước chân của cô ấy cũng dừng lại. +

-Có chuyện gì sao? +

-Không có gì cả.Tớ chỉ muốn nói là vì hôm nay có việc bận nên không thể đến sinh hoạt ở câu lạc bộ được thôi. +

Chẳng hiểu sao mà sắc mặt của Masuzu lúc này bỗng tái xanh. +

-Cơ mà sao sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt vậy?Cậu và Eita đã nói gì với nhau sao? +

-Cũng không sai…Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. +

Dù cô ấy nói là vậy nhưng tôi đã hiểu quá rõ thái độ này của cô ấy cho thấy một chuyện không mấy tốt đẹp vừa mới xảy ra. +

-…?Không lẽ hai người vừa cãi nhau sao? +

Dường như bị trúng tim đen,thân thể của Masuzu lúc này run rẩy không ngừng. +

Khi mà tôi còn chưa thể mường tượng ra được liệu giữa hai người đã có một cuộc đối thoại như thế nào thì Masuzu đã bất ngờ qùy xuống sàn nhà,hạ thấp người đến mức trán cô ấy chạm cả vào nền nhà. +

Cô ấy đang làm gì vậy? +

-THÀNH THẬT VÔ CÙNG XIN LỖI VÔ CÙNG XIN LỖI VÔ CÙNG XIN LỖI CẬU HARUSAKI À! +

-Từ từ đã nào,sao mọi chuyện lại bất thình lình thế này?!Mau đứng dậy đi đã nào Masuzu! +

-Khi đó tớ đã quá ngu ngốc đến nỗi đánh mất hết cả tự chủ!Làm ơn hãy tha thứ cho tớ!Mà không,tội lỗi này không thể nào tha thứ được!Đối với một con ả dâm đãng như tớ thì chỉ có hình phạt thích đáng nhất là bị thiêu sống mà thôi!Vì vậy làm ơn hãy ban cho tớ một ân huệ cuối cùng trước khi chết,đó là hãy tự tay châm mồi lửa thiêu sống tớ ngay đi! +

Những tiếng nói chuyện rồn rã và ồn ào của tất cả học sinh đứng trong hành lang đều đã ngừng lại.Cả hành lang bây giờ chỉ được bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt.Cũng không có gì kì lạ,vốn dĩ Natsukawa cũng đã là một cô gái rất nổi tiếng trong trường ấy vậy mà giờ đây cô ấy lại đang qùy gối một cách đầy ăn năn khẩn thiết như vậy trước mặt người khác.Hẳn tất cả học sinh đều rất ngạc nhiên khi chứng kiến điều này. +

Ngay cả Mogami cũng đang đứng lặng thinh bất động,nhìn chằm chằm về phía Masuzu. +

Phải nghĩ ra cách nào để chấm dứt bầu không khí đầy khó xử này mới được! +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Này,Natsukawa?Nói chung là bây giờ cậu hãy đi ra ngoài và tìm một chỗ nào vắng vẻ đã,rồi sau đó tớ sẽ lắng nghe những điều mà cậu muốn nói,được chứ? +

Thế nhưng những lời nài nỉ của tôi dường như chẳng đến được tai Masuzu.Cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi đó cứ như một cái cát sét cũ đã bị chập băng vậy.Không còn lựa chọn nào khác,tôi đành phải nắm lấy cánh tay của cô ấy và kéo cô ấy đi theo tôi một cách miễn cưỡng. +

-Nè khoan đã Chiwa!Cậu định đi đâu vậy?Cậu đã hứa sẽ đi hát karaoke cùng mình rồi mà? +

Trong hoàn cảnh thế này mà Mogami bỗng nhiên lên tiếng gọi tôi như thể cô ấy chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra.Trời ạ,tớ đã đang xấu hổ lắm rồi đây,làm ơn đừng có khiến tớ phải tự đào một cái hố để chui tọt xuống mà! +

-Xin lỗi nhưng bây giờ tớ có việc rồi!Tớ sẽ đi với với cậu sau! +

Thế là tôi dìu lấy cơ thể của Masuzu và dẫn cô ấy đi theo tôi. +

Hiện tại tôi đang dìu cô ấy đi qua hành lang,bước xuống cầu thang và hướng đến cánh cổng trường. +

Sau đó thì tôi phát hiện ra một điều. +

Dường như Masuzu có một chiều cao hơn hẳn tôi.Vốn dĩ trước đây mỗi lần chúng tôi gặp mặt nhau và tranh luận với cô ấy về một đề tài gì đó,tôi vẫn luôn phải ngước đầu lên để nhìn ngang tầm mắt cô ấy-thế nhưng khi mà Masuzu đang ở sát cạnh tôi thế này thì dường như sự chênh lệch về chiều cao giữa tôi và cô ấy càng được thể hiện rõ nét.Tôi cũng cảm thấy bộ ngực vốn đã rất đầy đặn của cô ấy giờ đây còn to hơn. +

Ấy vậy mà,tại sao cơ thể Masuzu lại nhẹ đến thế này…? +

◆ +

Tôi dùng một tay mở nắm cửa bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện nhà ga,rồi sau đó dắt Masuzu vào. +

Sở dĩ tôi dẫn Masuzu tới đây chứ không phải là một quán cà phê hay cửa hàng đồ ăn nhanh như những lần gặp mặt giữa hai chúng tôi là bởi tôi sợ nếu nói chuyện với Masuzu ở những nơi đó thì sẽ bị ai đó nghe được mất.Điều mà tôi lo ngại nhất chính là việc Masuzu sẽ lại qùy gối xuống giữa quán sẽ khiến cho mọi người chú ý.Cũng tại sự việc bất ngờ này mà tôi phải bỏ lại chỗ đã đặt tại phòng hát karaoke hôm nay…Xin lỗi nhé Mogami-chan. +

Hiện tại nhân viên cửa hàng cũng đã rời đi nên hiện tại chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một căn phòng tĩnh lặng. +

-Cậu làm sao vậy Natsukawa?Sắc mặt cậu trông tệ lắm?Có phải cậu đang thấy mệt mỏi trong người không? +

-Thực ra từ tối qua đến giờ tớ chưa có ăn hay uống bất cứ thứ gì cả. +

-Hả,thật hay đùa vạy?Hay để tớ mua cho cậu ít đồ ăn nhanh nhé? +

-Không cần phải làm vậy đâu.Bởi lẽ đó là lựa chọn của tớ-tớ đã quyết sẽ tuyệt thực cho đến hôm nay. +

Natsukawa dù lúc này đã tái xanh cả mặt vì đói nhưng cô ấy vẫn thẳng thừng từ chối đề nghị của tôi. +

-Nếu vậy thì,rốt cục là lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-…+

Natsukawa chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào hơi nước bốc lên nghi ngút từ cốc hồng trà,không hé miệng lấy nửa lời. +

-Natsukawa hôm nay đã phải đi đến trước mặt tớ xin lỗi một cách khẩn thiết như vậy,hẳn là đó một chuyện lớn đã xảy ra chăng? +

Cô gái ngồi trước mặt tôi lúc này,trước đây đã từng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. +

Trước đây cô ấy cũng luôn tỏ ra là một cô gái vô cùng sắc sảo và nhạy bén.Mỗi khi chúng tôi gặp mặt nhau là thể nào cô ấy cũng tìm ra được một khuyết điểm nào đó của tôi để chê trách,và chẳng mấy chốc mà những cuộc đối thoại giữa chúng tôi đã biến thành những màn đấu khẩu.Và trong những màn đấu khẩu ấy,tôi chưa bao giờ dành được phần thắng. +

Một Natsukawa như thế-giờ đây có lẽ đã không còn tồn tại nữa. +

Thay vì luôn để tâm vào những chi tiết vụ vặt nhất thì giờ đây biểu cảm của Natsukawa mới thật nhợt nhạt và thiếu sức sống làm sao. +

-Hẳn là cậu đã nói với Eita về mối quan hệ của hai ta lúc này đúng không?Phải rồi,làm gì còn lời giải thích nào phù hợp hơn được chứ? +

Sau khi hỏi một câu như vậy,sắc mặt của Natsukawa lần đầu tiên kể từ khi bước vào quán mới có sự thay đổi. +

-Dù chỉ mới cách đây không lâu thì tớ mới nhận ra rằng bản thân nên giúp cậu và Eita có những tiến triển mới trong quan hệ của hai người,ấy vậy mà giờ đây bản thân như đã phản bội cậu vậy,Chiwa.Dù tớ đã hứa với lòng mình là sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để giúp cậu,vậy mà giờ đây tớ đã cướp đi người mà Chiwa yêu qúy nhất.Sẵn sàng nẫng tay trên bạn trai của bạn mình,hẳn là cậu rất ghét tớ vì sự nhẫn tâm và bội bạc đó đúng không?Rất căm hận tớ đúng không? +

-Đương nhiên rồi. +

Tôi trả lời không chút do dự. +

-Tuy rằng mối quan hệ chỉ dậm chân tại chỗ với Eita là do tớ tự làm tự chịu,thế nhưng đặt chuyện đó sang một bên thì tớ quả thực rất ghét cậu.Bởi chính cậu là người đã cướp đi chàng trai mà tớ yêu qúy nhất mà.Đó là điều đương nhiên! +

-Hừ,quả là đúng như những gì tớ nghĩ. +

-Mà nói cho cùng thì Natsukawa cũng ghét tớ mà,đúng không?Dẫu sao thì mối quan hệ giữa hai ta chưa bao giờ êm đẹp cả. +

-Tớ không phủ nhận rằng trước đây giữa hai chúng ta luôn tồn tại những bất đồng.Thế nhưng nếu cậu nghĩ rằng tớ thực sự ghét cậu thì,điều đó không hoàn toàn đúng. +

Natsukawa nói trong khi vẫn cúi đầu xuống bàn. +

-Thực sự thì tớ nghĩ-tớ và cậu đều có chung những ước mơ+

Những ước mơ giống tôi?Giống tôi ở chỗ nào cơ chứ? +

-Rõ ràng khoảng thời gian 9 năm gắn bó giữa cậu và Eita đã đem đến không biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người-ngay từ những sinh hoạt thường ngày nhất hai cậu cũng chia sẻ với nhau.Đó cũng chính là điều mà tớ mong ước-được chia sẻ thật nhiều kỉ niệm với Eita. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Những lời này là cậu nói thật lòng sao? +

-Rất thật lòng. +

Đến tận lúc này thì Masuzu mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. +

-Tớ muốn được giống cậu,được giống Harusaki Chiwa để có thể tạo nên thật nhiều kỉ niệm với Eita. +

Ngeh cô ấy nói vậy,tôi chẳng biết làm gì khác ngoài uống một ngụm nước chang và thở dài một hơi: +

-Rõ ràng Natsukawa là một cô gái xinh đẹp,cơ thể cân đối đầy đặn,và hơn cả cậu còn là một cô gái rất nổi tiếng.Chẳng phải cậu có rất nhiều điểm nổi trội mà tớ không hề có sao? +

-Nổi tiếng thì sao cơ chứ,nó chẳng đem lại bất cứ điều gì cả?Nổi tiếng chỉ khiến bản thân trở thành một cái gai trong mắt những cô gái khác,ấy vậy lại còn phải tiếp nhận không biết bao những lời tỏ tình sáo rỗng và chán ngắt.Đã vậy khi tớ cự tuyệt những lời tỏ tình cũng đồng nghĩa với việc những chàng trai đó sẽ bắt đầu nảy sinh ác cảm với tớ-họ cho rằng tớ chỉ đơn giản là một con bé chảnh chọe và kiêu ngạo.Chỉ cần mắc bất cứ một sai lầm hay sai sót gì là ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người-liệu cậu đã từng bao giờ ở trong những hoàn cảnh như vậy chưa? +

-Cậu chỉ đang nói dối mà thôi!Rõ ràng cứ mỗi khi hai chúng ta gặp mặt nhau là cậu lại khoe khoang những điểm nổi bật của bản thân! +

-Đó là vì tớ buộc phải làm như vậy!Tớ buộc phải tạo nên một vỏ bọc giả dối và kiêu ngạo cho bản thân để giữ lại một chút tự trọng cho riêng mình.Và giờ đây khi đã mất đi lòng tự trọng,tớ chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi! +

-…+

Cô gái ở trước mặt tôi lúc này,không hề giống với Natsukawa Masuzu mà tôi từng biết. +

Những lời mà cô ấy vừa mới nói ra đó,có phải là một âm mưu mờ ám nào đó không?Vì sao cô ấy lại phải làm bộ như vậy?Cô ấy đang thực sự toan tính điều gì? +

-Thế nhưng,người có thể trở thành bạn gái của Eita,chẳng phải từ trước đến nay cũng chỉ có mình Natsukawa sao?! +

Tôi không khỏi la lớn. +

-Tuy rằng quãng thời gian mà hai người hẹn hò với nhau thực sự khiến tớ bị đả kích và tổn thương,thế nhưng trong lòng tớ cũng không khỏi khâm phục khả năng của cậu.Bởi lẽ cậu đã biến một anh chàng luôn cắm mặt vào sách vở có thể tham gia một cách nhiệt tình vào những hoạt động của hội Jien-otsu như thế,đó là một điều mà không phải ai cũng làm được.Hơn nữa chính cậu cũng là người đã thuyết phục được Hime với Ai-chan gia nhập hội Jien-otsu,chẳng phải chính cậu đã làm được tất cả những điều đó sao?! +

-…Thực sự không phải như những gì cậu vẫn nghĩ. +

Natsukawa không hề trả lời tôi. +

Một khoảng lặng ngột ngạt đến khó chịu.Tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả những thanh âm phát ra từ tiếng cười nói của những người ở phòng kế bên. +

-Được rồi,nói chung qui lại là,điều mà cậu đang muốn nói là gì? +

-Tớ không thể nói chuyện đó cho cậu lúc này được. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Nếu cậu mà không nói thì làm sao mà tớ hiểu được cậu đang muốn nói cái gì cơ chứ?! +

-Thực sự là tớ cảm thấy vô cùng áy náy nếu nói cho cậu biết điều này. +

-Cậu…+

Dường như không thể ép Masuzu nói ra điều mà cô ấy không muốn nói,tôi đành xoay chủ đề cuộc trò chuyện sang một hướng khác: +

-Nhân tiện thấy bây giờ cậu trông đã khỏe hơn,tớ muốn hỏi cậu một chuyện:sau khi đã chia tay với Eita cậu thực sự không hề lưu luyến chút tình cảm nào với cậu ấy sao? +

-……………………………………………..Không hề có. +

-Nếu thực sự là như vậy thì tại sao cậu phải im lặng lâu đến vậy trước khi trả lời cơ chứ?! +

Vậy là đủ để tôi nhận ra rồi.Chắc chắn là cô ấy vẫn còn lưu luyến tình cảm với Eita. +

-Chẳng phải khi tuyên bố chia tay với cậu ấy,tớ đã công bố một cách dõng dạc mà không có chút hối hận nào sao?Chẳng lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu tin sao? +

-Đương nhiên là không rồi. +

Xin lỗi nhé,nhưng với tài đóng kịch trời phú của cậu thì chẳng ai mà biết được đằng sau những lời nói đó của cậu thực sự ẩn chứa điều gì. +

-Mà nói đến đây tớ cũng mới nhận ra một chuyện rất kì lạ nha!Vì sao hai cậu lại hẹn hò với nhau?Cậu đã ép Eita phải làm vậy sau khi cậu ấy vô tình trông thấy quần lót của cậu,lí do đó chỉ là một lời nói dối đúng không? +

Tôi không khỏi hoàn nghi mà hỏi lại cô ấy về chuyện đã xảy ra từ tháng sáu năm ngoái. +

-Chuyện này nói đến đây là đủ rồi! +

-KHÔNG?HOÀN TOÀN CHƯA ĐỦ ĐÂU! +

Tôi không khỏi phẫn nộ mà nện mạnh xuống bàn. +

-Vì sao cậu lại cứ né tránh những câu hỏi của tớ đến vậy?Có phải vì đó đều là những điều rất quan trọng mà cậu không dám nói cho tớ biết đúng không? +

-Quan trọng?Quan trọng cái quái gì cơ chứ?! +

Lúc này Natsukawa ngẩng đầu lên,lườm tôi bằng một ánh mắt sắc như dao. +

-Rõ ràng là cậu vẫn còn quá non nớt và thiếu chín chắn để có thể hiểu ra những chuyện này.Cũng chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác,và sau khi nhận ra giữa hai chúng tớ không thể tiến triển thêm được thì lẽ đương nhiên là chia tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên?Cậu còn muốn tớ phải làm gì nữa đây?Cái cách mà cậu quá quan tâm đến đời tư yêu đương của người khác như thế thực sự là rất kì quặc đấy! +

-Còn cậu,cái thái độ phũ phàng đó cho thấy rằng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đa tình mà thôi!Cậu có hiểu không! +

-Chả hiểu gì hết!Đương nhiên là tớ sẽ chẳng bao giờ hẹn hò thêm với bất kì một ai khác ngoài Eita nên cậu không thể gọi tớ là một kẻ đa tình được.Tớ chưa bao giờ là một con người lẳng lơ đến vậy! +

-Cậu không nhận ra những điều cậu nói hoàn toàn rất mâu thuẫn với nhau sao?Nếu như cậu bảo rằng lí do mà cậu và Eita chia tay chỉ đơn giản là vì giữa hai người không thể tiến xa hơn được nữa thì chẳng phải cậu chỉ cần tìm cho mình một đối tượng khác phù hợp hơn sao?Vì lí do gì mà cậu lại vương vấn với Eita đến vậy?Tại sao không thử tìm một anh chàng khác mà cứ nhất quyết sẽ không hẹn hò với bất kì một ai nữa! +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Đã bảo rồi,tớ không hề có vương vấn tình cảm gì với Eita hết! +

-Nhưng mà cái thái độ trong lời nói của cậu lại đang cho thấy điều ngược lại đấy! +

-TỚ CÒN PHẢI NÓI THÊM BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ CẬU MỚI HẢ DẠ ĐÂY?!TỚ KHÔNG HỀ LƯU LUYẾN EITA!CẬU TA CHUNG QUI CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON MỌT SÁCH MÙ TỊT VỀ ĐỜI,CHỈ BIẾT GIẢ BỘ LÀ MỘT KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ ĐỂ KHUYÊN RĂN NGƯỜI KHÁC,VÀ TRÊN ĐỜI NÀY CÒN ỐI NHỮNG CHÀNG TRAI KHÁC TUYỆT VỜI HƠN CẬU TA.CÁI GÌ CHỨ,EITA LÀ GÌ MÀ ĐÁNG ĐỂ TÔI PHẢI VƯƠNG VẤN TÌNH CẢM CHO CẬU TA CƠ CHỨ?! +

*BỐP* +

Đến khi cậu ta nói ra những lời đê tiện này thì tôi đã không thể nào giữ cho được bình tĩnh nữa. +

Đó có vẻ như là một phản xạ vô thức của bàn tay tôi. +

Bàn tay của tôi,không chút do dự mà tát vào mặt Masuzu một cái đau điếng. +

+

-Đ-Đauuuuu quá!!!! +

-Chưa đâu!Chưa hề đau một chút nào đâu!Cậu còn xứng đáng được nhận một cái tát mạnh hơn thế rất nhiều đấy! +

Dường như tất cả những cảm xúc sôi sục vì phẫn nộ của tôi đều đã phun trào ra hết như một ngọn núi lửa.Tôi hướng thẳng về khuôn mặt của Masuzu vẫn còn in đâm bàn tay của tôi trên gò má mà quát lớn: +

-DÙ CHO HAI NGƯỜI ĐÃ CHIA TAY NHAU,NHƯNG CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI XẤU CẬU ẤY NHƯ THẾ?! +

-PHẢI,BỞI VÌ TÔI KHÔNG THỂ NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ NGAY TRƯỚC MẶT EITA,MÀ CHỈ CÓ THỂ NÓI CHO CẬU NGHE MÀ THÔI! +

*Bốp* +

Lần này thì tiếng”bốp”phát ra từ một bên má của tôi. +

-C-C-CẬU,CẬU DÁM TÁT LẠI TÔI SAO?! +

-CHÍNH CẬU LÀ NGƯỜI ĐÃ GÂY HẤN TRƯỚC CHỨ AI! +

-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI,VÌ TÔI LÀM SAO CÓ THỂ CHẤP NHẬN CẬU NÓI XẤU EITA NHƯ VẬY CHỨ! +

Một lần nữa,tôi hướng lòng bàn tay thẳng về phía gò má của Masuzu mà tát một cái thật mạnh. +

Không hề chịu kém cạnh,Natsukawa cũng ngay lập tức đáp trả lại bằng một cái tát với sức mạnh không hề thua kém. +

-DDAAAAAAAAAAA QUÁ!!!! +

-Nếu biết là đau rồi thì sao cậu còn không dừng tay lại đi hả?! +

Sau một hồi đánh lộn mà vẫn chưa phân định thắng thua,hai chúng tôi lúc này cũng đều đã mệt nhừ người.Ai nấy đều thở hổn hển. +

Rốt cuộc là,hai chúng tôi đang làm cái gì thế này? +

-Được rồi,nói tóm lại là từ bây giờ xin đừng có xen vào chuyện giữa tớ và Eita nữa!Nếu cậu đã chia tay với Eita và nói rằng cậu không hề lưu luyến chút tình cảm nào với cậu ấy thì cậu hãy chứng minh cho tớ thấy điều đó đi!Đừng có tiếp cận Eita quá hần,chỉ cần đi qua rồi liếc nhìn cậu ấy một cái và chẳng có thêm chuyện gì xảy ra,chỉ cần như thế là được rồi! +

-Tớ chắc chắn sẽ đáp ứng những mong muốn đó của cậu!Tớ cũng sẽ thuyết phục cả Himeka và Ai-chan cũng không được lại gần Eita nữa!Đổi lại cậu chỉ cần hứa với tớ là nhất định cậu và Eita sẽ trở thàng một cặp xứng đôi đấy! +

-Xin lỗi đi,nhưng tớ không có thèm cái ân huệ đó của cậu đâu. +

-A a a a a a a a a sao cậu lại nỡ đáp lại tấm lòng của người khác như vậy chứ?!Cậu quả là đồ tàn nhẫn a! +

-Có phải là cậu cho rằng bản thân mình sẽ được hạnh phúc nếu được nhìn tớ và Eita hạnh phúc không?Xin lỗi đi,nhưng tớ thực sự nghĩ rằng cái suy nghĩ đó mới thật kì quái làm sao!Thực sự đấy,nếu cậu vẫn còn yêu Eita thì đừng có ngần ngại mà nói cho tớ biết điều đó!Bởi khi chứng kiến người mình thích hẹn hò với người khác thì tâm lí ghen tuông cũng là một điều rất đỗi bình thường!Cảm thấy tức giận mà sẵn sàng đánh ghen với tình địch của mình,mình rất hiểu điều đó mà! +

-Tớ không nghĩ rằng cô ấy sẽ lại nói những lời như vậy. +

-“Cô ấy nào”?Chỉ có mình tớ và cậu ở đây,và cậu lại còn đang nhìn trực diện tớ như thế thì không phải chính tớ là người thốt lên những lời này chứ còn ai vào đây! +

Không hiểu sao mà sau khi nói dứt lời thì đôi mắt của Natsukawa nổi đầu tơ máu như thể cơn phẫn nộ lúc nãy của cô ấy vẫn chưa biến mất vậy,và bắn về phía tôi những ánh mắt sắc như dao. +

-Tớ đang trông thấy có một cái xác chết nằm sau lưng cậu. +

-Xác chết?!Xác chết nào chứ,chỉ có mình tớ ở đây thôi mà?!Cậu đang định nguyền rủa tớ chết đấy à?Như thế là có ý gì đây hả?! +

-…Không có gì. +

Có lẽ Masuzu chỉ định trêu tôi mà thôi.Biểu cảm của cô ấy lúc này cũng đã nhẹ nhõm hơn trước. +

-Thế nhưng,những lời mà tớ nói với cậu ban nãy thì hoàn toàn là thật.Vì muốn được cứu chữa chấn thương tai quái đã dày vò cậu bấy lâu nay mà Eita mới quyết tâm trở thành một bác sĩ.Cả hai cậu,đều đã có với nhau một sợi chỉ đỏ vô hình gắn kết cả hai trái tim lại với nhau.Và sợi chỉ đỏ đó là điều mà tớ không thể nào lấy đi từ cậu được. +

-…+

Tôi uống cạn nốt cốc nước trái cây. +

Có lẽ tôi không nên ở lại đây nữa. +

-Sau cùng thì tớ vẫn muốn hỏi cậu,liệu cậu sẽ ổn chứ? +

-Ổn là sao chứ? +

-Cậu hiểu điều mà tớ đang muốn nói mà. +

Tôi lôi ra từ trong túi một tờ 1000 yên đặt lên bàn,sau đó đứng dậy. +

-Cùng với Eita hẹn hò với nhau suốt nửa năm,đã hẹn hò với nhau suốt nửa năm trời,ấy vậy mà cậu vẫn không hề có một chút cảm xúc nào dành cho Eita sao?Riêng điều này thì tớ biết thừa rằng cậu đang nói dối để che giấu cảm xúc thực sự của bản thân mà thôi. +

Natsukawa không hề trả lời lại tôi. +

Dù sao thì tôi cũng không mong đợi sẽ được nhận lại một câu trả lời từ cô ấy. +

-Nhờ cậu đưa tiền cho chủ quán giùm tớ. +

Tôi như vậy mà rời khỏi căn phòng. +

Bước đi được vài bước,tôi khẽ quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt của Natsukawa lúc này-hình như cô ấy đang suy nghĩ trăn trở về một điều gì đó. +

Tôi vẫn mong rằng cô ấy sẽ sớm có thể vui vẻ trở lại như trước.Dù chỉ một chút thôi cũng

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

được. +

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận