Chương 3: Hội Jien-Otsu bùng nổ Edit
Con trai luôn khó có thể kháng cự lại những món quà “tự làm”—
Khi tôi nghe được một nhỏ con gái trong lớp (không phải “classmate” nhé, vì tôi vốn không có “mate”) nói điều này, tôi thật sự không thể tin vào tai mình.
Thứ được gọi là quà tự tay làm ấy, chắc chắn phải được gọi là thuốc nổ.
Vào sáng sớm, họ sẽ tỉ mỉ giấu gói bộc phá trong chiếc túi nhựa ấy - thứ mà họ đã đích thân chăm chút “chế” ra, vào tủ giày của cậu bạn trai và sẽ cho kích nổ một khi cửa tủ được mở để chứng minh những cảm xúc cháy bỏng của họ—một ý tưởng thật đáng sợ. Đúng không hổ danh những bộ não cuồng yêu. Họ thực sự có thể làm những chuyện mà tôi không thể. Điều này quả thật có khiến tôi nửa khâm phục, nửa ham muốn.
Lúc trước, khi tôi kể chuyện này cho Eita-kun nghe, hắn vừa nghe xong đã lập tức tránh ra xa.
“Quà tự làm mang ra so với bom, làm sao cậu có thể nghĩ ra sự liên tưởng kỳ quái đến thế cơ chứ!?”
Vậy à?
Ban đầu tôi đã không nghĩ điều đó lại kỳ lạ đến thế. Nói gì thì nói, chẳng phải người ta vẫn thường bảo “con tim khi yêu không khác gì thuốc nổ” hay “ngọn lửa bùng cháy của tình yêu” đó sao? Một quả bom cỏn con đem so sánh có gì là quá đáng chứ. Mà, tôi còn nghe họ bảo thuốc nổ dẻo khi nếm còn có vị ngọt đấy nhé.
À, tạm gác chuyện đó sang một bên.
“Aaaaaa!”
Harusaki Chiwa đau khổ quỳ gục xuống mặt đường sau khi những chiếc bánh bích quy tự làm bị giẫm nát. Đấy, đã bảo làm bom đi không nghe, nếu trong đó là bom thì cậu đã có thể bảo với người đạp lên nó, “Đồ ngốc, cô trúng kế rồi!” còn gì.
“Hử uu? Chiwa-san, có chuyện gì sao ạ?”
Kẻ đã giẫm lên những chiếc bánh quy, Misora Miharu, có vẻ vẫn chưa nhận ra những gì mình đã làm. Liệu hành đồng không ngừng chà đế giày trên đất kia là chủ đích hay con bé này chỉ đơn giản là một con ngốc?
Misora-san nhặt chiếc gói và nhìn vào những chiếc bánh quy giờ đã chuyển thành bột qua lớp bao trong suốt.
“Cứ thứ đen kịt này là… than ạ?”
Cũng đúng—
Một chút hình thù của bánh quy cũng chẳng có. Bất luận thế nào thứ này vẫn chẳng khác gì than đá, lùi một trăm bước cũng chỉ có thể nói là than trúc, tóm lại vẫn là than.
“Harusaki-san đã đào nó từ mỏ than để đặc biệt tặng Eita-kun đấy.”
“Đào con khỉ ấy! Chúng là bánh quy!”
Bị cáo đã bác bỏ lời buộc tội.
“C-Chúng là bánh quy sao!? Thực sự xin lỗi chị! Em hoàn toàn không biết điều đó!”
Misora-san cúi đầu, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt.
Không biết… hử?
Có thật vậy chăng?
“Chúng đều được làm bằng tay sao ạ? Tất cả đúng là lỗi của Miharu!”
“T-Thôi không sao, dù gì em cũng đâu cố ý..”
Kể cả khi khuôn mặt Harusaki-san co thắt không ngừng, cậu ta vẫn cho thấy sự rộng lượng của một đàn chị.
“Không được! Miharu đúng là một đứa trẻ hư! Xin hãy “Gusha-tte” Miharu đi ạ! “Gusha—te” em đi!”
Kiểu nhận trách nhiệm nào thế này? Misora-san trông hệt như đang cố trở thành chỗ bánh bích quy kia.
Con bé ép chặt mặt mình vào ngực Harusaki-san, hai tay đưa đến chộp lấy hai quả đồi.
Có vẻ lại là trò cạ mặt vào ngực, “Pafu~Pafu” gì đó thì phải.
“Mguuuuu!?”
Harusaki-san vùng vẫy như người đang chết chìm, nhưng vì Misora-san cao nhỉn hơn khiến cậu ta khó có thể tẩu thoát.
“Gusha-tte! Gusha-te—!”
Misora-san thốt lên đầy đáng yêu không ngừng, dù khuôn mặt chẳng hiện lên dấu hiệu nào của việc đang bị “Gusha-tte”. Cố gắng lắm cô bé mới có thể vùi được mũi mình vào “chỗ” bé tí ấy của Harusaki-san.
Có vẻ đã hiểu ra mình chỉ đang phí năng lượng; Misora-san thả Chiwawa đi.
“Em xin lỗi, có vẻ về mặt vật lý chuyện đó là không thể ♪”
“A, thế à ♪”
Harusaki-san đáp lại bằng một nụ cười, mặt thì hiện rõ gân xanh.
“… nhân tiện.”
Tôi tận dụng cơ hội đặt câu hỏi.
“Sao em biết tên của Harusaki-san?”
“Là do Eita-oniichan có nhắc đến trên điện thoại tối qua! Chị là bạn thuở nhỏ của anh ấy Harusaki Chiwa-san đúng không ạ?”
“Ei-kun, onii-chan?”
“Con bé bảo cậu ta giống hệt người anh quá cố của mình.”
“Hể…”
Harusaki-san hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười ngọt ngào của Misora-san. Trông có vẻ như nụ cười ấy của cô ta có quyền năng quyến rũ người từ cả hai giới.
“Chỉ trong một ngày mà em có vẻ thân với Eita-kun quá nhỉ.”
“Ehehe, vì Misora là người nghiện điện thoại và nhắn tin thôi ạ ♪”
Đồng thời thè chiếc lưỡi bé tí của mình; thậm chí biểu cảm của con bé cũng đầy cuốn hút.
Nếu chỉ là một gã con trai bình thường với bộ não cuồng yêu thì hẳn đã đổ từ lâu.
… Mà, nếu là Eita-kun chắc sẽ ổn thôi; dù gì hắn vẫn là một kẻ anti-tình yêu.
“Miharu đã nghe về chuyện “hoạt động Hội” của Masuzu-san và mọi người đó!”
“T-Thế à?”
Cái tên này, chuyện như thế mà cũng khai sạch sao…
Thế này nhất định phải bị trừng phạt.
“Nghe có vẻ thú—ú vị thật đó! Cho Miharu gia nhập luôn được không ạ!”
Lạ thật.
Với tôi, người đã lập nên nó mà nói, dù từ bên ngoài có vẻ “Jien-Otsu” là một nhóm những kẻ cuồng yêu, nhưng thực ra lại là một hội hoạt động phản đối chuyện yêu đương. Cá nhân tôi không nghĩ một cô nàng đối xử và yêu quý Eita-kun như anh trai mình đồng thời chỉ tơ tưởng đến những câu chuyện rom-com[1], lại có thể theo đuổi các hoạt động đó.
Thật là, hắn rốt cuộc đã giải thích cho con bé như thế nào vậy trời?
“Chào, mới sáng sớm đã tụ tập gì ở đây vậy? Không khéo đi muộn cả đấy.”
Vừa nhắc, Kidou Eita đã đến.
Tôi trừng mắt nhìn khiến hắn có chút hoảng sợ.
“S-Sao thế Masuzu-san!?”
“Không, không có gì?”
“Fueen! Onii-chan!”
Misora ngay lập tức bay đến ôm chầm lấy Eita-kun; tay siết chặt lấy cổ hắn.
Aaa, cơ thể của họ còn cạ vào nhau nữa kia. Ôm con trai trước mặt người khác hồn nhiên như thế, có vẻ trường nữ Fifnir thật sự sa đọa quá rồi.
“Oi oi, tự nhiên em làm sao thế?”
Được ôm chầm như thế Eita-kun bắt đầu làm vẻ mặt dâm dục của hắn, trìu mến vỗ về Misora-san đang giả vờ khóc nức nở.
…
Nhất định mình sẽ trừng trị hắn sau.
“Chuyện đó, Onii-chan, tất cả là lỗi của Miharu, Chiwa-san, chị ấy…”
“Wa—ah! Không cần nhắc lại chuyện đó đâu mà!”
Giữa lúc vụ việc về chiếc bánh quy sắp sửa được nhắc đến, Harusaki-san chợt lớn tiếng cắt ngang lời cô bé.
“Cậu làm gì cuống cả lên thế Chiwa.”
“Kh-không có gì hết á! Chỉ là chút than tớ đào được từ cái mỏ gần nhà thôi!”
Harusaki-san cố tình lảng mắt đi đến chỗ chiếc đồng hồ đeo tay.
“Waa, đã đến giờ rồi ha! Hôm nay tới phiên tớ trực nhật! Xin phép mọi người nhé!”
Trước khi có người kịp lên tiếng, Harusaki-san đã chạy mất hút.
“Có chuyện gì với cậu ta thế?”
Chỉ tay vào chiếc túi gói, tôi nhìn gã chậm tiêu kia chầm chầm.
“Chúng là chỗ bánh quy Harusaki-san đã làm đấy.”
Eita-kun nhận lại chiếc túi bánh từ Misora-san.
“Đ-Đống bột đen thùi này là bánh quy sao—!?”
Nét mặt hắn lộ rõ vẻ đầy kinh ngạc trước chỗ bánh mà bạn thuở nhỏ mình tự làm.
“Cô ấy đã làm cho Eita-kun đấy.”
“Cho tôi sao?”
“Em thật sự xin lỗi! Tất cả là do Miharu mà thứ này giờ đã không thể ăn được nữa rồi…”
Trông đôi mắt Misora-san có vẻ đang dò xét thái độ của Eita-kun.
Một ánh mắt khiến người ta không khỏi tò mò.
Như thể cô ta đang muốn kiểm tra hắn.
Mặt khác, Eita-kun lúc này lại đang nhìn chầm chầm vào chỗ bánh quy (dạng bột) trong túi; mồ hôi lạnh toát ra ào ạt trên trán trong khi cổ họng chốc chốc lại nuốt nước bọt ừng ực.
Giữa lúc tôi vẫn đang tự hỏi liệu hắn sẽ làm gì, thì bất ngờ, hắn mở túi và tọng tất cả chỗ bột ấy vào mồm.
“S-Sao anh lại ăn nó, onii-chan!?”
“Hahaha, chỉ là anh tự nhiên thấy hơi đói một chút!”
Chỗ bánh quy phút chốc biến mất trong miệng hắn như đồ uống. Eita-kun mỉm cười và giơ ngón cái lên.
Thế nhưng, khuôn mặt hắn lại tái mét, chân thì bắt đầu run bần bật, mồ hôi lấm tấm lăn dài xuống má.
“Otsu, OOOOOH, OOO….”
“Tỉnh táo lại đi Eita-kun.”
Với nghĩa vụ của một người bạn gái, tôi lay mạnh vai của chàng trai đã anh dũng chiến đấu.
“X-xem kìa, Masuzu, tôi nhìn thấy rồi…”
Mắt Eita-kun bắt đầu trợn trắng chỉ tay hướng lên bầu trời.
“Thấy cái gì? Cậu thấy cái gì rồi?”
“Ô, ồ… em muốn gặp anh, Okure nii-san!”
Cõi niết bàn đang nối giữa bạn trai tôi và một vị nghệ nhân bí ẩn.
“Tỉnh lại đi! Này! ATEMI!”
Tôi cố sử dụng một tuyệt kỹ mà mình đã học được từ manga.
Là một kỹ thuật đánh mạnh vào gáy để hạ gục đối phương, nhưng tôi nảy ra ý nếu thực hiện ngược lại, đánh vào yết hầu, có lẽ sẽ đảo ngược công dụng và đánh thức hắn dậy.
Thật tình, bản thân tôi cũng không nghĩ cách này sẽ có tác dụng, nhưng—
“Go, Gohogoho! Gefun!”
Chiếc bánh quy mắc trong cổ họng lập tức bị khạc ra ngay sau đó, và Eita-kun đã sống sót.
Fuu, thật là. Cái tên bạn trai chỉ biết ôm lấy rắc rối này.
“Đ-Được cứu rồi. Cảm ơn nhé, Masuzu.”
“Được rồi, chuyện nhỏ mà.”
Dù có thể hiểu hắn muốn đối tốt với cô bạn thuở nhỏ của mình, tôi vẫn mong hắn có thể dừng mấy hành động nông nổi ấy lại.
Như bộ dạng hắn trong trận đánh ở trước sân ga lúc đó—Tôi không muốn chứng kiến nó lại một lần nữa.
… những lời này, không đời nào tôi sẽ nói ra. Nếu nghe được hắn sẽ lại lên mặt vênh váo cho mà xem.
“O-Onii-chan, sao anh lại làm thế?”
“T-Thì nếu không sẽ phí phạm lắm…”
Eita-kun cười rồi gãi đầu. Loại con trai này nhất định không bao giờ nên lấy làm bạn trai; Chắc chắn không được đổ trước loại con trai này.
Nhưng Misora-san có vẻ đã bị nụ cười ấy mê hoặc.
…
Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của tình yêu…
Nhưng chỉ trong tích tắc, cái mùi ấy đã biến mất.
“O-Onii-chan tốt bụng quá đi!”
Cô ta trông hệt như đang run lên vì con tim đa cảm, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi. Trông hết sức giả tạo và khoa trương.
“E-Em yêu anh! Yêu anh yêu anh yêu annnnh!”
“Mm, mmmgyuuuuuu!?”
Lại là cái trò “pafupafu” đó; con bé kéo lấy Eita-kun vào bộ ngực lép ấy.
“Sao anh lại có thể tốt bụng đến thế chứ? Hãy cũng tốt bụng như thế với Miharu đi ạ ♪”
“Dừng lại đi! Chỗ bánh quy trong họng anh sắp trào ngược lên rồi ụ ụ ụ, uuuuuuuu”
Dù ngoài mặt có vẻ con bé đang cố tiếp cận hắn đầy chủ động, nhưng đâu đó có cảm giác cô ta đồng thời cũng đang muốn “trốn chạy”. Hay nói đúng hơn, trốn chạy khỏi việc phải đối mặt trực tiếp với Eita-kun?
Những cử chỉ cường điệu này không thể khiến tôi cảm nhận thấy chút “yêu đương” nào trong đó.
Chính biểu cảm tự nhiên mà con bé tỏ ra lúc nhìn hắn ngơ ngác vừa nãy có vẻ “giống hơn”.
Dù sao thì, tóm lại.
… Chuyện này toàn bộ nhất định là có chủ đích.
♦
Tiết thứ 6 giáo dục thể chất thật đáng chán.
Không, tất cả những lớp thể chất đều chán, không hề có ngoại lệ, nhưng việc bản thân nó được đặt ở cuối ngày khiến cả ngày của tôi trở nên đáng chán. Nếu muốn giết thì tôi thà chết từ tiết 1 còn hơn.
Cô nàng Chiwawa-san đáng thất vọng kia, người giỏi về mọi thứ ngoại trừ những việc cần sử dụng não, tất nhiên không thể hiểu những suy nghĩ ấy của tôi, đang phấn khởi ngân nga trong khi thay đồ. Hôm nay là lớp học ghép cùng Lớp 5 khiến căn phòng thay đốn vốn đã nhỏ thêm phần chật chội.
“Ể? Cậu bảo vụ bánh quy ban sáng là cố ý sao?”
“Phải, khả năng lớn là thế.”
Khi tôi gợi lại chuyện về Misora Miharu, Harusaku-san ngây người.
“Vậy, còn chuyện anh trai quá cố của em ấy giống Ei-kun?”
“Đó có lẽ là cái cớ để tiếp cận Eita-kun thôi.”
Chiếc váy của Harusaki-san rơi tụt xuống sàn.
Cặp giò mảnh mai trắng nõn nà nhưng săn chắc cô vì thế được phơi bày.
Thật là, dù có nhìn thế nào, đó quả là một cặp giò tuyệt đẹp. Tuy người thì chỉ biết ăn thịt nhưng người lại không hề có một chút thịt nhão. Liệu ai cũng có thể sở hữu một cặp giò săn chắc như thế nếu tập Kendo sao? Tôi không khỏi cảm thấy ganh tị.
“Nghĩ thế có hơi quá không? Trông em ấy cũng đâu giống một cô bé xấu tính chứ.”
Giữa lúc nói thế, Harusaki-san đã thay sang chiếc quần cụt. Kiểu thay đồ tốc độ cao gì đây, đây là kết quả của việc tập Kendo sao?
Không để mình tụt lại phía sau, tôi xỏ chân vào quần trong khi vẫn ngồi trên ghế.
“Cũng chính vì thế mà tôi không thể biết được cô ta đang nghĩ gì sau lưng chúng ta.”
“Không phải đang nói chính mình ấy chứ?”
“Mồm mép cũng khá đấy”
Lấy giọng điệu sắt cạnh đấu lời lẽ sắt cạnh.
Giữa căn phòng thay đồ nữ chật chội, một khoảng trống được dành ra xung quanh hai chúng tôi trong khi những nữ sinh khác chỉ biết đứng nhìn từ xa. Hệt như rằng “bãi chiến trường” giữa Harusaki-san và tôi, còn thêm cả Eita-kun, đã trở thành đặc sản của Cao trung Hane.
“Thiết nghĩ, nghi ngờ người khác không lý do chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu!”
“Thiết nghĩ, tin tưởng người khác không lý do cũng không ổn lắm đâu.”
Quan niệm đánh giá của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
Tôi không khỏi nhận ra giữa tôi và Harusaki-san, thậm chí cả khi chủ đề không liên quan đến Eita-kun, chúng tôi vẫn hoàn toàn đối lập nhau. Tựa như nước với dầu, không, đúng hơn là nước bơm có chất tẩy và tinh dầu thảo dược cao cấp. Cả hai đều cảm thấy đối phương quá khác biệt.
“Nếu là Ei-kun, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra những điều như thế!”
“Cứ là bạn thuở nhỏ thì suy nghĩ ai cũng sẽ giống nhau sao?”
“Ý tôi không phải thế.”
Harusaki-san đã hoàn thành việc thay sang đồng phục thể dục rồi nhìn vào chiếc gương trong phòng thay đồ và mỉm cười.
“Vì Ei-kun đã chọn tin tưởng, nên tôi cũng sẽ tin vào em ấy.”
…
Haiz.
Thật là, bộ đôi thuở nhỏ này còn ngây thơ đến mức nào chứ.
“Aa! Nhưng cô là ngoại lệ nhé! Vì chúng ta là kẻ thù!”
“Hả?”
“Vì hai ta là kẻ thù không đội trời chung!”
Harusaki ưỡng bộ ngực bé tí của mình lên.
“Bởi lẽ, trở nên nổi tiếng hơn cả cô nàng nổi tiếng số một trong trường Natsukawa Masuzu là mục tiêu của tôi!”
“Và để đoạt lại Eita-kun từ tôi?”
Harusaki-san chuyển đỏ ngay khi nghe đến đó.
“C-Chuyện này liên can gì đến Eikun chứ?”
Không thể nào. Bản mặt đó mà lại “chẳng liên can gì” mới lạ đấy.
… fufu.
Được, nếu đã muốn nói thế, tôi cũng sẽ tự có cách.
“Đã vậy, sao không để tôi kiểm tra quyết tâm của cô thử xem?”
“Kiểm tra? Kiểm tra gì cơ?”
Tôi cuối cùng cũng thay xong sang đồng phục thể dục.
Bước đến bên Harusaki-san và hướng về ảo ảnh của hai đứa trong gương, tôi nói.
“Giờ hoạt động CLB sau khi tan trường, hãy đến phòng thể dục này.”
Bên một góc sân bóng, cạnh vòi phun nước đằng sau phòng thể dục, “sân khấu” đã được dựng.
Vị trí thường ngày vẫn tối tăm, giờ đây, lại bừng sáng nhờ những tia sáng tà dương. Dù âm thanh tập luyện của đội bóng rổ vẫn vang lên đâu đây qua bức tường phòng thể dục có chút phiền nhiễu, nhưng duy chỉ có nơi này sở hữu nguồn nước và không thu hút sự chú ý của những người khác.
“Giờ thì, bắt đầu hoạt động CLB thôi.”
Giữ trong tay vòi nước và súng bắn tia đã mượn trước đó từ CLB bóng đá, tôi đưa mắt nhìn các hội viên.
Harusaki-san trong bộ đồng phục thể dụng, hô hào “Dô đi!” đầy máu lửa.
Eita-kun thì trong bộ đồng phục, bị cột chặt vào ghế.
“Oi Masuzu… Cô đang mưu tính chuyện gì đấy?”
“Đã nói rồi, là hoạt động CLB.”
“Tôi đang hỏi là thể loại CLB gì đây!”
“Cậu hỏi tôi—đây là gì sao? Rõ thế rồi còn gì? Hội thiếu nữ chúng ta chỉ có một mục tiêu! Đó là 『Rèn giũa tiềm năng các thiếu nữ』”
Thế là tôi vặn vòi để nước chảy rồi viết lên nền đất.
Những cô nàng ướt đẫm, luôn nổi tiếng!
“…”
“…”
Ara ara.
Trông có vẻ Eita-kun và Harusaki-san bị màn biểu diễn của tôi làm cho cảm động tới mức không nói nên lời rồi.
“Người ta vẫn thường có câu ’Người đẹp mộng nước’. Trẻ trung và đầy quyến rũ—phải, một người phụ nữ giống tôi đây!”
Vâng vâng, vẻ mặt của hai người họ khi nói thế trông có chút hời hợt thì phải, hay là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng.
“Nếu bị ướt, quần áo sẽ bắt đầu bám chặt vào da! Phơi bày lên những đường cong của cô! Đồ lót sẽ bị xuyên thấu! Tóm lại, cô sẽ trở nên rất khiêu gợi!”
“Khiêu GỢI!?”
Harusaki-san hét toáng lên. Fufu, dao động rồi chứ gì?
“Giữa Harusaki-san và tôi, ai sẽ quyến rũ hơn khi ‘uớt đẫm’ nhé? Hãy để Eita-kun quyết định chuyện đó cho chúng ta.”
“Nếu chỉ là quyết định, tại sao cậu lại phải trói tôi lại!?”
“Tất nhiên là để ngăn cậu tẩu… à không, để cậu có thể đưa ra quyết định công bằng.”
“Thế nghĩa là sao, tôi chẳng hiểu gì hết!”
Tạm thời hãy lờ Eita-kun đi.
“Nếu đã thế, cậu làm trước đi, Harusaki-san. Hãy xối một cái ‘ào’ từ trên đầu xuống đi ♪”
“S-Sao tôi có thể làm thế chứ!?”
Harusaki-san tự ôm mình trong khi lùi lại.
“Nếu bị ướt khi đang mặc đồ thể dục, quần áo trong của tớ nhất định sẽ bị nhìn thấy hết mất!”
“Thật vô dụng, kể cả khi Eita-kun đang chứng kiến sao.”
“Chính là vì cậu ấy ở đây nên tôi mới không thể—“
Nghi khi cuộc tranh cãi qua lại không hồi kết của chúng tôi chuẩn bị nổ ra—
“Masuzu-san nói đúng đấy ~”
Nụ cười ngây thơ ấy đã quay lại.
Xoay lưng về hướng hoàng hôn.
Misora Miharu bước đến chỗ chúng tôi từ một góc sân bóng.
“… sao, sao em lại ở đây?”
“Như em đã nói ban sáng thôi, em đến đây để gia nhập Trinh nữ Hội!”
Misora bước sang phía tôi rồi đảo mắt nhìn cả ba.
“Nh- nhưng học sinh sơ trung không được phép gia nhập cơ mà?”
Dù điều Harusaki-san nói quả thật khá đúng—
“Ưn, Papa của em là bạn của hiệu trưởng nên sẽ luôn có cách thôi, nhỉ?”
“Papa?”
“Papa của Miharu là hiệu trưởng trường Fafnir đấy ♪”
“Nhưng…”
Cô ta đoạt lấy vòi nước từ tay tôi giữa lúc tôi vẫn phân vân không biết nói gì, và trước khi tôi kịp ngăn cản, con bé đã xối thẳng dòng nước vào chính mình.
Harusaki-san và Eita-kun, rồi tất nhiên cả tôi, đều sững người trước hành động đó.
Con nhỏ này… không hề có chút do dự sao?
Dù cười cợt như thế, nhưng lại ánh lên vẻ đầy kiên quyết đến đáng ngờ.
“Fufu~ ♪”
Xoắn tít mái tóc ướt của mình, cô ta bắt đầu đưa đẩy ánh nhìn tán tỉnh về phía Eita-kun,
Vẻ mặt đầy trưởng thành ấy không hề giống một học sinh sơ trung.
Không chỉ biểu cảm.
Ôm sát lấy chiếc áo sơ mi đồng phục, bờ vai mảnh mai của cô ta tỏa ra một sự quyến rũ thậm chí với cả tôi, một người cùng giới.
Cơ thể tuy thiếu đường cong trông cực kỳ gợi tình nhờ việc bị quần áo ôm sát. Dù chỉ hơi nhô lên một chút, bộ ngực bé tí thô cứng của cô ta lại làm tôn thêm khuôn mặt khả ái trẻ con ấy, tạo lên một dáng vẻ mê hoặc đầy phóng đãng.
“Nè, onii-chan, cho em tham gia hội với nhé?”
Khi Misora-san xoay người, Eita-kun lập tức dùng hết sức mạnh lảng mặt đi.
“Đ- Đừng có xoay về phía này! Anh sẽ nhìn thấy! Anh sẽ nhìn thấy mất!”
“Thấy gì cơ?”
“Đ-Đồ lót của em lộ ra rồi kìa!”
Misora bật cười rồi cở phăng lớp áo khoác hè rồi ném sang một bên.
Nhìn những giọt nước như đang khiêu vũ giữa ánh chiều ta không khỏi khiến tôi bị mê hoặc.
“Những thứ như đồ lót sẽ không bị nhìn thấy đâu anh.”
Trên cơ thể thanh nhã ấy, dù có nhìn thế nào, tôi cũng không thể thấy đường viền của áo lót.
Ở vị trí đó, nơi đỉnh của ngọn đồi nhỏ bé phình lên đó, lộ rõ một thứ màu hồng đào bé nhỏ.
Không lẽ, con bé này…
“Vì hôm nay em không mặc chúng.”
Cô ta nói như thể đang xác nhận mối nghi hoặc của tôi.
“Thế nên, an tâm rồi nhé, Onii-chan…”
“?!?!?!?!?!!”
Tên con trai với mong ước muốn làm đại diện cho Hội trai tân Nhật Bản – Kidou Eita lập tức đỏ gấc, miệng há hốc, cứng đờ người ra… trông như thể đã mất hoàn toàn ý thức.
“Fufu, dễ thương ghê cơ ♪”
Misora-san, dù mọi chuyện đã diễn ra đến lúc này, vẫn không hề tỏ ra lúng túng, thay vào đó ngồi lên đầu gối của hắn.
“C—Cá—Cái—Cái cái cái cái—Em đang làm cái quái gì thế!?”
Harusaki-san không thể chịu đựng thêm, hét toáng lên.
Đáp lại, biểu cảm Misora-san lập tức thay đổi.
Nụ cười tiểu yêu cô ta chợt tắt, đổi lại, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thủng tâm can của cô ta bắt đầu dán chặt vào Harusaki-san.
“Đang làm gì ư? Chẳng phải tôi chỉ đang làm việc chị không thể sao? Chị ‘Bạn thuở nhỏ’-san?”
—hoàn toàn khác hẳn một lúc trước.
Hệt như khi đó.
Hệt như vẻ mặt cô ta khi hôn lên má Eita-kun hôm qua.
“Để khiến Onii-chan thích tôi, Miharu có thể làm mọi thứ.”
Rồi cô ta bắt đầu đưa bộ ngực trẻ con giờ đã lộ rõ qua lớp vải ướt ấy lại gần môi của Eita-kun.
Khoảnh khắc chỗ nhô lên màu hồng đào bé nhỏ ấy chạm vào môi hắn—
“Ưnnnn…”
Tóc cô ta giật mạnh như thể bị sốc điện.
Thở hổn hển từng hơi nóng hổi, cô ta nhìn Harusaki-san, rồi đến tôi chằm chằm rồi khẽ mỉm cười.
“Tôi không giống các chị!”
Ngay lúc đó, tôi cảm giác cơ thể mình nóng bừng.
Tưởng muốn làm gì thì làm ư, đừng hòng.
Một cơn phẫn nộ thuần túy bộc phát từ sâu trong cơ thể tôi.
“—ĐỦ RỒI.”
Tôi nhặt chiếc ống nước đã bị cô ta vứt nằm trên đất, rồi xối thẳng nước lên khắp người.
“Ểhhh…!?” Harusaki-san thốt lên, nhưng tôi không quan tâm. Giờ tai tôi không nghe gì nữa.
Nhìn cho kỹ vào.
Tôi trừng mắt nhìn con nhỏ bỗng dưng từ đâu xuất hiện, rồi lại thản nhiên ngồi lên đùi “bạn trai” mình như thể đó là vật do cô ta sở hữu.
“Con nít thì nên tránh sang bên. Để chị cho cưng thấy phong thái của một ‘người bạn gái’ thực sự là như thế nào.”
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
1 Bình luận