Vào hoàng hôn.
Tôi đỗ cỗ xe vào sau một tảng đá lớn bên lề đường và nói.
“Chắc hôm nay ta phải cắm lại ở đây thôi.”
Chúng tôi muốn đến Lakana ngay trong hôm nay nhưng bởi vì lịch xuất phát muộn lúc vẫn còn ở thị trấn trước nên chúng tôi không thể làm theo kế hoạch được.
Từ chỗ hiện tại đến Lakana cũng phải tốn thêm vài tiếng đồng hồ nữa và do trước mặt là đồi núi và rừng rậm nên không ai muốn tiếp tục sau khi trời trở tối cả.
“Có vẻ là phải chịu thôi.”
Amiyu vừa nhảy xuống từ cỗ xe vừa nói.
“Nhưng có vẻ như ngày mai là ta sẽ vào tới Lakana rồi đó.”
“Chắc thế……Theo kế hoạch thì đáng lẽ ra phải khác nhưng nếu mai chúng ta vào thành lúc trời còn sáng thì ta có thể thoải mái đi kiếm phòng để ở. Nếu mà giờ ta cố kiếm một nơi lúc tối trời gì có khi còn bị chặt giá cũng nên.”
Thật ra, số tiền tôi mang theo cũng không đủ.
Số tiền Fiona chu cấp cho tôi chỉ đủ để đi đường nhưng lẽ đương nhiên là nó không đủ để sống cho đến hết đời nên tôi muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt.”
Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã lấy khoảng tiền tôi giữ trong ký túc trước khi phóng đến Lâu đài Hoàng Gia rồi.
“À thì Lakana là một thị trấn cho mạo hiểm giả nên mình chắc không thiếu chỗ ở rẻ đâu.”
“MÌnh không chắc lắm về mấy chỗ rẻ tiền đâu…..Nếu mà nói đến chỗ rẻ thì thường ở ngoài trời còn tốt hơn là ở trong mấy chỗ đó nữa…..”
“Cậu đang nói gì vậy? Mình nhớ là cậu đâu có hay đi lại đâu nhỉ.”
Amiyu sau đó mỉm cười và bảo tôi.
“Hôm nay cậu đi ngủ đi. Để mình trông cho.”
“Eh? Nhưng mà…”
Mai cậu sẽ làm người lái xe đúng không? Kế hoạch sẽ lại bị lệch nhiều hơn nữa nếu như cậu ngủ gật vì thiếu ngủ đó. Với lại, cậu lúc nào cũng ngủ muộn và dậy sớm hơn mình nhưng vẫn bằng cách nào đó vẫn ngủ đủ giấc được à?”
“….”
“Hôm nay cậu sẽ được tận hưởng. HIểu chưa?”
Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi cười trừ và trả lời.
“Được rồi. Vậy thì hôm nay nhờ cậu vậy.”
“Xong. Giờ thì cùng ăn thôi. Mình nghĩ là phía đầu kia có một con sông nên cậu đi lấy nước đi để mình nhóm lửa cho.”
“Được rồi, được rồi…..”
Trong lúc đang tản bộ về phía sông, tôi nhìn lên bầu trời đỏ và nghĩ.
Chuyến đi bất chợt này không không đến nỗi nào cả.
******
Vào buổi sáng sớm.
“Đang ngủ kìa…..”
Tôi nhìn xuống Amiyu, người đang ôm gối ngủ cạnh đống lửa, và lẩm bẩm.
Thôi thì tôi cũng đoán được rằng kiểu gì thì chuyện này cũng xảy ra rồi.
Cô ấy đã vung kiếm vào lúc giữa đêm kêu rằng cơ thể đang trở nên yếu dần nhưng lẽ đương nhiên là nếu làm thế thì kiểu gì cũng sẽ buồn ngủ rồi.
Ngồi canh cả đêm cũng mệt mỏi lắm
“....”
Ngủ bên ngoài trong khi đang bị quan sát là một việc cực kỳ tệ.
Kể cả khi có dừng ở một nơi trông có vẻ an toàn đi nữa vì sự nguy hiểm của du tặc, thú hoang và quái vật vẫn còn đó.
Nếu đây là quân đội thì đó sẽ là người đầu tiên bị phạt.
Nhưng tôi lại không tài nào trách cô ấy được.
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra cô ấy chắc chắn đã trăn trở một thời gian dài chứ không phải mỗi đêm hôm qua không thôi.
Theo tình trạng của đống lửa thì có vẻ như cô mới ngủ thiếp đi được mấy phút thôi nên chắc là cô đã cố hết sức rồi.
Dù gì thì ngay từ ban đầu, nếu như có chuyện gì xảy ra thì thức thần cũng sẽ báo cho tôi mà thôi.
Tôi lấy một chiếc chăn từ cỗ xe và đắp lên người cô và nhìn lên bầu trời buổi bình minh.
Mấy con ngựa cũng đã thức cả rồi nhưng giờ vẫn còn quá sớm để xuất phát.
Rốt cuộc, tôi quyết định tản bộ quanh vùng.
Tôi cất bước đi sau khi để lại Thức thần ở lại với Amiyu.
Một khi đi đến nhánh sông tôi đã lấy nước hôm qua, tôi đột nhiên gọi.
“Yuki.”
Tôi có thể cảm nhận được một sinh vật kỳ bí di chuyển phía trên đầu.
Yuki và tôi vẫn chưa nói chuyện kể từ khi tôi rời khỏi trường ngày hôm ấy.
Tôi gọi thêm một lần nữa.
“Yuki.”
“...Có chuyện gì vậy ạ, Seika-sama?”
Yuki ngó đầu ra khỏi mái tóc của tôi và trả lời với một tông giọng lạnh tanh.
Tôi nhỏ giọng nói.
“Ta xin lỗi.”
“Ngài xin lỗi vì lý do gì vậy?”
Khi nghe thấy cô hỏi, tôi mất giọng của mình.
Tôi không biết bản thân đang xin lỗi về chuyện gì cả.
“Đáng lẽ ra ta nên nghe lời cô nhiều hơn…..”
“Vậy là ngài có thể bỏ rơi cô ta vào lần sau à?”
“......”
“Hay là ngài từ bỏ việc che giấu sức mạnh và sống tiếp từ giờ trở đi và dựa dẫm vào sức mạnh ngài đã đạt được ở kiếp trước.?”
“.....”
“Kể cả Seika-sama cũng có những việc ngài sẽ không chịu nhường nhịn dù cho có vô lý đến đâu đi nữa mà.”
Khi thấy tôi im lặng, Yuki tiếp tục nói với vẻ hối lỗi.
“Đáng ra thần không nên đưa ra…..đề xuất vô lý đó. Thần đã biết là Seika-sama sẽ không bao giờ nghe theo rồi.”
“Không phải đâu, ban đầu…đúng là ta định sẽ hy sinh cô ấy như cô đã nói vậy. Đó cũng là ý của ta mà.”
“Không. Lẽ đương nhiên là Seika-sama không thể nghe theo thần được. Thần rồi cũng sẽ hiểu được lý do mà thôi.”
Nói xong Yuki lại chui vào tóc của tôi.
Tôi thở một hơi ngắn và lẩm bẩm.
“Mọi chuyện đã không còn như trước nữa rồi. Giờ ta nên làm gì đây? Sau này rồi ta sẽ…sống thế nào đây?”
“...., xin ngài hãy tự nghĩ về điều đó đi ạ.”
Yuki lặng lẽ trả lời.
Tôi vươn tay quá đầu và vuốt ve thân hình mảnh khảnh của cô. Yuki nói tiếp với một chút sự nhẹ nhõm.
“Ngài không nghĩ là ngài nên cho thần một cái gì à?”
“Thế cô có muốn nhận được gì cụ thể không?”
Sau khi tôi hạ tay xuống, Yuki xìn xuống một lúc và nói.
“Giờ Yuki thấy nói rồi, thần muốn được ăn sung khô và được ngài nựng nhiều hơn nữa kìa.”
Tôi cười và trả lời.
“Để sau khi chúng ta tới Lakana đã.”
Yuki vẫn im lặng như sau mọi chuyện thì chắc là mọi chuyện vẫn ổn cả thôi.
Đột nhiên, vào ngay lúc đó–Tôi đứng lại.
Từ giữ khu rừng trải dọc con suối có một sự hiện diện lọt vào mắt tôi.
Đó là một con quái vật như một con hươu lớn.
Nó có một bộ lông trông như hỗn hợp giữa màu tro và nâu với một bộ sừng đối xứng tạo nên từ những viên pha lê hình chữ nhật mọc ra từ trên đỉnh đầu của nó. Trên lưng nó có những kháng vật óng ánh màu sắc nhưng hơi đục mà có vẻ như chúng là đá ma thuật.
Có phải nó đến đây để uống nước không? Sinh vật lớn gấp hai lần một con hươu bình thường đứng yên và nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi không biết tên của nó nhưng có vẻ như nó có một bầu không khí linh thiêng xung quanh.
.Tôi lặng lẽ hướng về phía nó.
Con quái vật giống hươu kia lập tức phản ứng và cố trốn vào rừng nhưng đã quá muộn rồi. Bị bẫy lại trong một ngôi sao năm cánh tạo ra bởi Hitogata, cử động của nó bị khóa lại ngay khi nó định nhảy đi.
Được rồi.
“Seika-sama?”
Yuki thắc mắc.
“Vì sao ngài lại cố phong ấn nó lại vậy ạ? Thần đâu có nghĩ là nó cố tấn công ngài đâu. Quái vật trong thế giới này không thể chịu được chuyển hóa nên ngài cũng đâu có thuần hóa được nó đâu?”
“Vì vậy nên ta sẽ bán con này đi.”
Tôi trả lời với một nụ cười trên môi.
“Lakana là thành phố của Mạo hiểm giả. Có nhiều nơi để trao đổi xác quái vật lấy tiền trong đó.”
Vì lẽ đó nên.
Tôi làm dấu niêm phong và niệm thần chú.
“――――ओम्एकम् सप्त विंशतिः अष्टादश एकम्ट नव दवे सकल स्वा”
Ngay lúc đó, mắt của con quái vật lườm về phía tôi và chiếc sừng làm từ đá ma thuật kia phát sáng lên.
Tuy nhiên, trước khi chuyện gì có thể xảy ra, cơ thể của nó bị hút vào không gian méo mó kia.
Một lúc sau, chỉ còn mỗi Hitogata còn sót lại ở phía sau.
Tôi nghĩ là nó đã đủ mạnh rồi nhưng vẫn thấy có lỗi.
Hãy trở thành một cái xác đẹp ở trong kia đi.
“Hmm…ta cảm thấy như mình đã làm một việc cấm kỵ gì đó rồi.”
“Giờ đã là quá muộn để ngài bị trừng phạt rồi. Ngài có nhớ bản thân đã phong ấn bao nhiêu thần linh ở kiếp trước rồi không vậy?”
Tôi quay người lại về phía cỗ xe nơi Amiyu đang đợi.
Trong kiếp này, tôi vẫn còn giữ chúng theo mình. Tôi mong rằng vấn đề về tiền mặt sẽ được giải quyết sớm.
Nhưng bằng một cách nào đó… tôi cảm thấy rằng lời của Yuki có lý thât.
0 Bình luận